Mặc độc (Đọc thầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Priest.

Thể loại: hiện đại, trinh thám, niên thượng.

________

Lạc Văn Chu: "Có kị ăn cái gì không?"

Phí Độ: "Có, tôi không ăn hành lá sống, không ăn tỏi chín, gừng hấp cũng không ăn, không ăn chua, không ăn cay, không ăn mỡ lợn, không ăn cọng thực vật, không ăn cà tím và cà chua có vỏ, không ăn động vật từ đầu gối trở xuống, từ cổ trở lên, không ăn nội tạng."

Lạc Văn Chu: "..."

Phí Độ: "Còn cả không ăn lòng đỏ trứng chín quá, đậu hũ nước chát quá. . . À, đậu bìa thì còn có thể chấp nhận được."

________

"Sao hôm nay tốt với tôi thế? Có phải làm việc gì có lỗi với tôi không?"

"Ừ, chưa được phép đã tự ý thích anh rồi. Thật là ngại quá."

________

"Không được khoe khoang bạn sống tốt, bởi vì người ta chắc gì muốn thấy bạn sống tốt."

________

"Trừ tôi ra còn ai cần cậu nữa."

Lạc Văn Chu

________

Hắn như một lữ nhân đi giữa sa mạc, toàn thân nứt nẻ, mà Lạc Văn Chu và ngôi nhà be bé này thì giống như nửa bình nước từ trên trời rơi xuống, dẫu bên trong có thạch tín, dẫu lý trí lạnh như băng bẻ từng ngón tay hắn ra... Hắn cũng không nỡ từ bỏ.

________

Ngực mỏng như vậy, tim sâu như vậy...

________

"Lấy đi, cả người lẫn tim, mua một tặng một, khỏi cần thối lại."

Phí meo meo

________

"Mật khẩu khóa của màn hình điện thoại tôi là...."

"Tôi biết ... Ngày đó...ngày cậu phát hiện mẹ mình tự tử."

"Không đúng. Là ngày tôi gặp được anh."

(là cùng một ngày)

_________

"Em không lừa anh đâu."

"Không lừa anh cái gì?"

"Câu 'Làm cho anh vui là quan trọng nhất' em nói lúc ở phòng chờ tro cốt ấy."

"..."

"Câu đó là thật lòng, không phải lời đường mật lừa dối."

________

"Mẹ yêu em, anh cũng yêu em."

Lạc Văn Chu

________

"Người khác lúc đẩy vào đều có người chờ ở bên ngoài, nếu cậu ta không có, tôi sợ cậu ta đau lòng quá sẽ không quay về nữa."

Sếp Lạc

________

"Âm dương ngăn cách, ân oán xóa sạch. Sau này cầu về cầu, đường về đường, không ai trở ngại ai."

________

Ban đầu, Phí Độ như một gốc thực vật nguy hiểm tỏa ra mùi thơm lạ, thu hút mọi người qua lại, lý trí càng nhiều lần phát ra cảnh báo thúc giục anh rời xa, anh sẽ càng bị người này thu hút. Có lẽ hết thảy người và vật có thể nói là "cám dỗ" trên đời đều là như vậy - khiến người ta biết hắn có độc, càng muốn đi nếm độc.

Sau đó, vụ nổ và sự suy sụp khi suýt nữa sinh ly tử biệt như một bàn tay đen vô hình ấn đầu anh vào đầm lầy tên "Phí Độ" này, muốn thương hắn, muốn chăm sóc hắn, muốn chậm rãi xé từng lớp như mở một gói hàng mỹ nghệ, chẳng thấy rõ tim. Lạc Văn Chu dùng tuyên ngôn đơn phương bắt đầu đoạn đường này, chuẩn bị sẵn sàng lặn lội đường xa, vác trên vai hành trang nhẫn nại.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro