T - shirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T - shirt

TITLE: T-Shirt

AUTHOR: Kami

TRANSLATOR: K

GENRE: Smut + Fluff + Romance

RATING: NC17

PAIRING: YunJae

LENGTH: One Shot

SUMMARY:

Yunho và Jaejoong lại cãi nhau và lần này, Yunho không thể chịu được nữa. Anh rời căn hộ để có thời gian ở một mình. Cả ngày Jaejoong ở một mình trong nhà. Cậu cố quên đi nhưng không thể vì cậu không thể chịu được việc không có Yunho ở bên. Cậu tới tủ quần áo của Yunho, cởi hết đồ ra và mặc một trong số những cái áo T-shirts rộng thùng thình của Yunho. Yunho trở về và thấy Jaejoong đang ở trần bán thân... và họ xin lỗi nhau bằng cách gợi tình nhất.......

“Sao em cứ nhắc tới cô ta hoài vậy, Jaejoong? Anh đã nói với em rồi, cô ấy chỉ là BẠN của anh thôi!!” Yunho hét lên với Jaejoong, người nãy giờ vô cùng giận dữ.

“Em đã thấy anh đi với cô ta! Anh đã tán tỉnh cô ta, em biết thừa!” Jaejoong gào lên, dậm chân lên sàn gỗ.

Yunho không thể chịu được thêm nữa. Họ cứ cãi cọ hoài về cái vấn đề này hàng tuần trời. Yunho mệt mỏi lắm rồi, anh chẳng muốn tiếp tục thêm nữa, “Nếu em cứ thế này, anh chỉ có thể rời đi thôi, Jaejoong!”

“Vậy cứ đi đi! Tôi chẳng quan tâm! Tôi ghét anh!” Jaejoong bắt đầu đấm lên ngực Yunho và đẩy anh ra khỏi căn hộ. Jaejoong đóng sầm cửa trước mặt Yunho và trượt xuống sàn, khóc. Yunho thở dài. Anh đặt hai tay lên cửa, gục đầu lên khung cửa, “Jaejoong....”

“Tôi biết anh vẫn đang ở đó, Yunho! Đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!!!”

Yunho lại tức giận, “Được rồi! Tôi đi!!” và anh cáu kỉnh bước ra khỏi tòa nhà. Anh đội mũ và dựng cổ áo khoác lên để che giấu nhận dạng của mình. Anh đến quán bar gần nhất và ngồi vào trong góc, uống cho quên ngày tháng. Thật may là không có ai nhận ra anh.

=========

“Jaejoong ah, Junsu, Changmin và em vừa hoàn thành việc quảng bá album. Anh có muốn dự tiệc với bọn em cùng cả đoàn không?” Yoochun hỏi trên điện thoại.

**

Trying to decide, trying to decide if I really wanna go out tonight.

I never used to go out without ya, not sure I remember how to

Cố quyết định, quyết định xem em có thực sự muốn đi chơi đêm nay. Em chưa bao giờ đi đâu mà không có anh, em không chắc nữa, sao em có thể

**

“Anh không muốn đi lắm, Yoochun...”

“Thôi nào, Jaejoong! Sẽ vui lắm đấy!”

Jaejoong đồng ý, “Thôi được. Để anh chọn đồ đã. Anh sẽ gọi cho em sau, khi anh trên đường tới đó.”

“Ok.”

Jaejoong nhấn nút đỏ và quăng chiếc điện thoại sang một bên, lên chiếc bàn cà phê. Cậu xem hết lượt tủ quần áo với những bộ đồ hiệu và thử mọi áo sơ mi, áo khoác, quần, giày và phụ kiện.

**

Gonna be late, gonna be late but all my girls gon’ have to wait

Cause I don't know if I like my outfit. I tried everything in my closet

Sẽ muộn mất nhưng các bạn em sẽ phải đợi thôi. Vì em không biết là mình có thích những bộ đồ của mình không nữa. Em đã thử tất cả các món đồ trong tủ

**

Yoochun thắc mắc không hiểu sao lại lâu như vậy. Anh gọi cho Jaejoong một lần nữa. Khi Jaejoong nhấc máy, giọng của cậu có vẻ buồn. Yoochun không hiểu điều gì khiến hyung của anh bận tâm và đoán mò, “Jaejoong, anh lại đang nghĩ về Yunho và cô gái kia đấy àh?”

“Sao em biết?”

“Jaejoong ah, suốt mấy tuần qua anh chỉ toàn nói về mỗi một chuyện. Anh không tin Yunho sao?”

Jaejoong không muốn mình bị coi là một người bạn trai tồi nên cậu đã đổi chủ đề, “Ba em chơi vui vẻ nhé và đừng quên về nhà trước 12 giờ đấy.”

“Jaejoong ah! Jaejoong hyung!”

Jaejoong tắt máy. Cậu quyết định không đi vì cậu chẳng còn tâm trạng nào.

Tại sao lại không thể nhắc tới chuyện Yunho và cô gái đó chứ? Dù sao thì Yunho cũng chẳng bao giờ trả lời cậu thẳng thắn. Mối quan hệ của hai người đó chẳng phải rất đáng ngờ sao? Vậy đấy, Jaejoong lại nghĩ về chuyện đó và cậu biết cậu trở thành một người bạn trai tồi chỉ vì sự ghen tuông. Jaejoong nói lớn lên, “Yunho chẳng thèm giải thích xem tại sao anh ấy đi với cô ta và lại mong mình tin vào playboy đó ư? Aish!”

4 giờ đồng hồ trôi qua và màn đêm đã dần buông xuống, Jaejoong bắt đầu lo lắng cho Yunho, “Mình mong là anh sẽ ổn... sao mình lại quá phũ với anh như vậy?”

Jaejoong không quen với việc Yunho đi đâu lâu hơn một tiếng. Jaejoong đã thấy nhớ Yunho rồi, dù họ vừa mới cãi nhau vì sự ghen tuông của Jaejoong. Jaejoong không có cái cảm giác như khi cậu ở bên Yunho. Không có gì trong căn nhà giống như cũ khi không có Yunho, Jaejoong nghĩ.

Jaejoong kiểm tra tủ lạnh xem có món gì đó giúp cậu quên đi cảm giác buồn chán. Cậu mở tủ lạnh và thấy chẳng còn gì cả.

“Anh quản lý vẫn chưa đi mua đồ sao? Aish! Chết tiệt! Mình phải tự đi rồi.”

Jaejoong túm lấy cái áo khoác, mũ beanie và cặp kính đen. Cậu định với lấy tay nắm cửa thì chợt nhớ đến những lúc đi mua đồ cùng Yunho. Hai người cùng bàn xem nên mua loại ramen nào và đó thực sự là khoảng thời gian thú vị. Nụ cười của Jaejoong dần tan biết, cậu không muốn đi mua đồ nữa vì mọi thứ trong cửa tiệm gợi nhắc cậu nhớ tới Yunho.

Jaejoong biết chẳng cần thiết phải mặc đồ nữa nên đã cởi hết đồ ra chỉ trừ quần lót, khó chịu bởi thứ vải dính nhằng và những bộ đồ ôm sát thiếu thoải mái.

**

Hey, gotta be strong, gotta be strong but I'm

Really hurting now that you're gone

I thought maybe I'd do some shopping, but I couldn't get past the door

And now I don't know, now I don't know if I'm ever really gonna let you go And I Couldn't even leave my apartment.

I’m stripped down torn up about it.

Này, hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên chứ, nhưng thực sự em thấy rất đau, anh đã đi rồi. Em định sẽ đi mua sắm nhưng em chẳng thể bước qua nổi cánh cửa. Và giờ thì em chẳng biết nữa, em không biết sao em có thể để anh ra đi. Và em chẳng thể rời khỏi căn hộ của mình. Em cởi hết đồ, chúng thật khó chịu.

**

[Jaejoong’s POV]

Lại một giờ nữa trôi qua, một giờ nữa, và lại một giờ nữa. Đã 10 giờ rồi và Yunho vẫn chưa về nhà. Tôi ghét khi mình cứ nhớ Yunho nhiều như thế ngay cả khi hai đứa vừa cãi nhau. Đáng lẽ tôi phải nổi điên lên với anh vì đã không kể tôi nghe sự thật nhưng trái tim tôi cứ mãi gọi tên anh dù tôi đang vô cùng tức giận.

Tôi bước vào phòng của anh và bước tới tủ quần áo. Tôi hít hà mùi hương trên quần áo của Yunho. Dù tôi cố gắng thế nào, tôi biết là chúng tôi dùng chung bột giặt nhưng quần áo của anh luôn có mùi hương giống như anh vậy.

Tôi bước đến bên ngăn kéo đầy áo của anh và tôi tìm lấy một trong số những chiếc áo rộng thùng thình của anh. Tôi trùm qua đầu và đưa tay vào hai bên tay áo. Chiếc áo rất dài và nó che kín tới phần thân dưới của tôi. Tôi quyết định sẽ cởi nốt cả chiếc quần lót và chỉ mặc áo của Yunho.

Tôi hít hà chiếc áo và thở dài. Áo của anh thật mềm mại. Tôi nhớ Yunho quá. Tôi chẳng quan tâm tới cô gái kia nữa – Tôi tin anh sẽ nói thật với tôi.

Tôi ngồi trên giường, ngả người xuống và ngửi những chiếc gối của anh. Hương shampoo bạc hà trên những chiếc gối, trên những tấm trải giường, thật gợi tình. Tôi nhớ tới lúc anh bế tôi lên giường của anh và chúng tôi đã làm tình lâu chưa từng có. Chúng tôi vẫn chưa xong nhưng Changmin đã bước vào và làm phiền. Tôi muốn Yunho ở bên –

**

Nothing feels right when I’m not with you

Sick of this dress and these Jimmy Choos.

Taking them off cause I feel a fool

Trying to dress up when I’m missing you.

I’m a step out of this lingerie, curl up in a ball with something Hanes.

In bed I lay, with nothing but your T-shirt on.

(I'm all by myself with) with nothing but your T-shirt on

Oh, with nothing but your T-shirt on

(Cause I miss you, cause I miss you) with nothing but your T-shirt on.

(Said I miss you baby)

Khi không có anh ở bên mọi thứ dường như đảo lộn. Chán ngán bộ đồ này, đôi giầy Jimmy Choos này. Em cởi chúng ra vì thấy thật ngốc nghếch khi cố mặc đẹp mỗi lúc nhớ anh. Em trút bỏ đồ lót, nằm cuộn tròn trong chiếc áo Hanes. Em nằm trên chiếc giường, không mặc gì ngoài chiếc Tshirt của anh. Chỉ mặc mỗi chiếc áo của anh, vì em nhớ anh, rất nhớ anh.

**

[Au's POV]

Yunho chán ở trong cái quán bar ầm ĩ này. Anh rời khỏi đó thậm chí chẳng để ý xem mình đã thật sự tha thứ hay chưa, và, anh trở về căn hộ.

Anh hối hận về tất cả những gì anh đã làm, vì tất cả những điều anh chưa dám nói. Anh đã không giải thích cho Jaejoong toàn bộ việc anh đi cùng với cô gái đó. Yunho nắm chặt tay và nói, “Mình phải cho Jaejoong biết cô ấy là ai! Không thêm một bí mật nào nữa! Mình ghét phải giữ bí mật cho cô ấy....”

Anh bước đến trước cửa căn hộ và gõ cửa. Không ai trả lời, anh thấy rất lạ. Anh dùng chìa khóa của mình và vặn tay nắm cửa, “Xin chào? Jaejoong ah, em có ở đó không?”

Yunho kiểm tra phòng của Jaejoong và đó thực sự là một nơi thảm hại. Quần áo vứt lung tung khắp nơi như thể có ai vừa đột nhập vào vậy. Yunho kiểm tra lại phòng khách và phòng của các thành viên khác, mọi thứ đều ngăn nắp. Tại sao lại là phòng của Jaejoong, căn phòng đáng lẽ phải gọn gàng nhất căn hộ, lại lộn xộn hết cả lên như vậy?

Yunho mở cửa phòng của anh và thấy Jaejoong đang ở trần bán thân, nằm ngủ trên giường. Anh ngắm nhìn cảnh tượng dễ thương và không thể không yêu lại lần nữa. Đôi chân của Jaejoong lộ ra. Chiếc áo trễ xuống một bên vai Jaejoong, để hở một phần làn da mềm mịn.

Yunho quỳ xuống và âu yếm ngắm nhìn Jaejoong. Anh vén mấy sợi tóc đang xòa xuống của Jaejoong để nhìn rõ hơn đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Yunho nói, “Jaejoongie, anh xin lỗi. Anh thật ngốc vì đã nổi nóng khi anh biết rõ rằng, em chỉ quan tâm anh nên mới nghi ngờ như vậy. Anh không muốn chúng ta lại cãi cọ nữa....”

“Em cũng xin lỗi....” Jaejoong mấp máy môi. Yunho ngạc nhiên. Jaejoong mở mắt để được nhìn lại gương mặt điển trai của Yunho. Jaejoog mỉm cười, vuốt ve lên má của Yunho, “Em nhớ anh....”

Yunho nắm lấy tay Jaejoong và hôn, “Anh cũng rất nhớ em... Anh xin lỗi, Jaejoongie...”

“Em xin lỗi. Em không nên làm to chuyện.”

“Không, là lỗi của anh. Anh nên nói với em. Cô gái đó là em họ của anh và cô ấy không muốn ai biết cô ấy đang ở đây. Cô ấy trốn ba mẹ và chỉ có anh biết cô ấy ở đây mà thôi. Anh ôm cô ấy khi cô ấy đang khóc vì gặp phải một số chuyện.”

“Vậy đấy....” Jaejoong nằm nhích qua một bên và vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh cậu, “Lại đây, Yunnie.”

Yunho thấy như nghẹn ứ ở cổ, anh bò đến bên Jaejoong. Jaejoong ấn người anh xuống và ngồi lên trên cơ thể anh.

“Em nhớ anh...” cậu hôn lên cổ Yunho.

“... rất nhiều....” rồi cậu hôn lên má Yunho.

“.. anh không biết lúc này em muốn anh nhiều đến thế nào đâu, Yunnie....”

Yunho khó có thể nghe rõ những lời Jaejoong nói. Khi Jaejoong liếm lên xương cổ của anh, anh nhận ra cái nhãn trên chiếc áo, đó là áo của anh.

“Jaejoong....”

“Gì vậy Yunnie?”

“Em đang mặc áo của anh đấy à?”

Jaejoong nhìn anh, mỉm cười, “Chẳng phải anh nói muốn thấy em không mặc gì hết, ngoài chiếc áo của anh trên người hay sao, Yunnie?”

Với câu nói đó, quần của Yunho như bó chặt lại vì cái đó của anh bắt đầu căng ra. Jaejoong cảm thấy có gì đó chạm vào cái mông trần của cậu, cậu nhìn, và thấy Yunho đang cương lên. Jaejoong khúc khích cười, “Chắc anh nhớ em lắm....”

“J-Jaejoong..”

“Đã bao lâu kể từ khi em thấy anh ở trần nhỉ?”

Từ sâu trong trái tim, Yunho cảm thấy run rẩy. Anh hồi hộp trả lời, “M-Một tháng..”

Jaejoong dang hai chân, cúi xuống để cửi đồ của Yunho. Yunho cố dừng cậu lại nhưng Jaejoong quá nhanh. Cái đó của anh đã trào ra một ít tinh dịch, Jaejoong đã phải đợi chờ quá lâu để lại được thỏa mãn Yunho như cậu đã từng làm trước đây.

Jaejoong nâng cái đó của Yunho lên, liếm nó từ chân cho tới đỉnh. Yunho rùng mình. Jaejoong đã nếm những dòng tinh sớm của Yunho khi nó vừa chảy ra, “Yunho.. anh thật là thiếu kiên nhẫn...”

“A-anh đã chờ đợi để lại được em chạm vào anh như thế này, Jaejoongie...”

“Vậy.. chắc anh cũng nhớ cả cái này nữa huh?” Jaejoong há miệng và ngậm trọn cái đó của Yunho. Cậu đưa đầu chuyển động nhịp nhàng, Yunho không thể nói được gì, anh thực sự thỏa mãn. Yunho lên đỉnh mau quá. Anh bám xuống giường và nhắc Jaejoong, “A-Anh sắp tới rồi, Jaejoongie...x-xin em....” Yunho lên tới đỉnh và phóng tinh vào trong miệng Jaejoong.

Jaejoong rời khỏi cái đó của Yunho và nuốt tinh dịch của anh, “Ơn chúa em đã không đi mua đồ ăn... anh ngon hơn đồ ăn nhiều....”

“E-Em thật là hư quá, Jaejoong ah...”

“Em áh?” Jaejoong lại ngồi lên Yunho và vén một nửa áo của cậu lên, để lộ ra cái đó đang cương lên. Jaejoong nhích xuống chỗ cái đó của Yunho, “Em muốn anh ở trong em, Yunnie...”

“Oh – Jaejoong...” Yunho đổi tư thế và giờ Jaejoong ở dưới anh. Yunho cởi hết quần áo của anh ra. Jaejoong rên lên, “Yunho ah..”

Yunho dang rộng chân của Jaejoong ra hơn nữa; anh với lấy lọ bôi trơn từ cái tủ nhỏ bên cạnh và thoa một ít lên những ngón tay của anh. Anh dạo đầu với Jaejoong bằng những ngón tay trước, còn tay kia của anh thì xoa bóp lên đầu ngực đang cứng dần lên của Jaejoong, “Y-Yunho.. Em yêu anh...”

Yunho trờ xuống, trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn, “Anh cũng yêu em. Anh yêu em rất nhiều... Anh không thể sống mà không có em, Jaejoongie...”

“Em không thể sống thiếu anh – augh!” Jaejoong quá chú tâm vào những lời có cánh của Yunho mà không chú ý rằng Yunho đã giãn xong chỗ đó ra và bắt đầu đưa cái đó của anh vào.

“Đau không, Jaejoong ah?”

“K-không..c-cứ vào trong đi!”

Yunho dấn vào sâu hơn cho tới khi toàn bộ cái đó của anh nằm gọn trong ‘lối vào’ của Jaejoong. Anh kéo lại và ấn vào trong Jaejoong. Anh cứ làm đi làm lại như vậy cho tới khi anh chạm tới điểm của cậu, Jaejoong cong người lên, “Augh! Ở đó! Chạm tới đó!”

Yunho ấn lại và Jaejoong rên lên tên anh, “Yunho!”

Yunho thích mỗi khi Jaejoong kêu tên anh, anh ấn vào trong cậu nhanh hơn; anh nắm lấy cái đó cương cứng lên của Jaejoong và xoa bóp nó mỗi lúc anh ấn vào. Yunho ấn vào, Jaejoong kêu lên, “Yunho! Oh Yunho! Nhanh nữa, baby!! Yunho!!”

“Anh thích nghe em gọi tên anh... mrrn..”

“Goi tên em đi... augh... Yunho! Kêu tên em! Augh! Augh!..”

Yunho đã lên đỉnh. Anh nói khẽ khàng, “Jaejoong.. Jaejoong ah...” trong khi đó thì Jaejoong rên rỉ nhiều hơn, “Augh! Yunho!! Jung Yunho!! N-Nói lớn nữa!”

Yunho dấn vào trong Jaejoong thêm vài lần, tinh dịch của anh bắt đầu trào ra, “Jaejoong.. Jaejoong... Jaejoong ah!!” Yunho phóng tinh nhưng vẫn tiếp tục vì Jaejoong vẫn chưa tới đỉnh. Anh ấn vào; Jaejoong vẫn cảm thấy tuyến tiền liệt của mình bị ấn vào, “Yunho! Yunnie! Augh Yunho!!!” cuối cùng Jaejoong cũng tới đỉnh. Cậu phóng tinh lên bụng Yunho và bụng mình.

Yunho nhấc người khỏi Jaejoong và nằm xuống bên cạnh cậu, thở hổn hển. Jaejoong cuộn tròn người bên dưới cánh tay Yunho, ngả đầu lên ngực anh. Họ cứ nằm trong vòng tay ấm áp như thế cho tới khi Yunho lên tiếng, “Jaejoongie...”

“Vâng, anh?”

“Lần sau... nhớ mặc cái áo nào nhỏ hơn của anh ấy. Trông em sẽ quyến rũ hơn..” Yunho mỉm cười. Jaejoong hôn anh, gật đầu, “Em sẽ chắc là em không mặc đồ lót...”

Yunho cắn môi, “Lại nữa không?”

“Lần này, em sẽ cửi áo...” Jaejoong giơ hai tay còn Yunho kéo chiếc áo lên, để lộ ra phần thân trên quyến rũ của Jaejoong. Jaejoong khúc khích cười khi Yunho ấn cậu xuống giường cho một cuộc truy hoan khác.

===========

Changmin gõ cửa phòng Yunho. “Yunho hyung, bọn em mang một ít...” và cậu nhìn thấy Yunho đang mút cái đó của Jaejoong. Changmin mở to mắt và hét lên, “Không phải lại nữa chứ!!!” Cậu đóng sầm cửa, “Mình không bao giờ nên mở cánh cửa này! Không bao giờ!”

“Changmin, sao vậy?” Junsu hỏi.

“Junsu hyung, Y-Yunho hyung..v-và J-Jaejoong hyung..đ-đang...”

“Với vẻ mặt của em, anh đoán chắc hai người đó đã tha thứ cho nhau rồi hả?”

Changmin gắt gỏng, “Anh...chẳng biết cái quái gì hết....”

=============

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro