Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm. Chẳng hiểu tại sao mà cả đêm qua nằm suy nghĩ. Cậu vẫn không biết dc lí do mà Kyuhyun thay đổi như thế. Mới tối hôm qua còn ngọt ngào với cậu mà ngay sáng hôm sau đã đổi mặt rồi. Cứ như hai con người hoàn toàn khác. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Cậu đã làm gì sai ư ? Và cuối cùng sau vài tiếng suy nghĩ mà không ra, Lee Sung Min đã quyết định ôm dấu hỏi to đùng và đi ngủ.

Dậy sớm. Lí do ư ? Chỉ đơn giản là cậu tỉnh giấc và không ngủ lại dc nữa. Tại sao ? Leeteuk giờ này vẫn chưa dậy. Người mà bình thường dậy sớm nhất nhà hôm nay vẫn còn đang ngủ say. Vậy thì chứng tỏ, cậu đã dậy sớm biết nhường nào !

Ngày hôm nay trời đẹp nhưng trong mắt ai kia thì nó chẳng còn gì thú vị cả. Chỉ đơn giản là :

- Làm thế nào để giám đốc nói hết ra nhỉ ? - Cậu vừa đi xung quanh khu vườn nhà Kyu vừa nghĩ.

- Hỏi ? Không dc, thế thì giám đốc thả nào cũng cười mình cho mà xem và rồi thả nào cũng... - Vừa đưa ra ý tưởng, cậu đã gạt phắt đi. Cậu biết, Kyu là người thế nào. Thông minh. Làm sao mà mấy câu hỏi vớ vẩn như thế có thể lọt qua tầm mắt của Kyu mà anh không chú ý dc. Rồi anh sẽ nghi ngờ, và hỏi dò ra thì lúc đấy cậu chỉ có đường chết mà thôi. Aish...từ khi nào mà một người vô lo vô nghĩ như cậu lại để tâm đến một chuyện cỏn con như thế ? Đã nói là ghét Kyu mà giờ lúc nào trong đầu cũng có hình ảnh của anh. Rốt cuộc là cậu bị làm sao ? Tim đập nhanh và mặt đỏ bừng ? Có nên hỏi Leeteuk không nhỉ ? Aish..không dc. Leeteuk sẽ đi kể cho tất cả mọi người biết mất thôi. Có khi nào đó là triệu chứng của ung thư tim (?!?) giai đoạn cuối ? Mình có nên đi khám không ? Nhưng mà ung thư tim sao lại đỏ mặt nữa ? Có khi nào bị biến chứng không vậy ? - Mải chìm trong mớ bòng bong, cậu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi :

- Minnie !

- Umma ?

- Sao hôm nay con dậy sớm thế ?

- À tại...con cũng không biết nữa. - Cậu gãi đầu cười ngượng.

- Mau vào nhà đi, umma nấu đồ ăn sáng cho. - Leeteuk cười.

- Nae ~ Minnie vào ngay ạ ! - Quên mất căn bệnh ung thư tim giai đoạn cuối của mình, cậu vội chạy vào nhà vì cái bụng đang biểu tình dữ dội. Dù sống hay chết cũng phải ăn no cái đã.

Đặt đĩa thức ăn lên bàn, Leeteuk nói :

- Minnie, ăn đi này !

- Nae, cảm ơn umma. - Cậu cười toe toét.

- Con đang suy nghĩ gì nên bị mất ngủ hả ?

Giật mình.

- À...không...không có gì đâu ạ. - Cậu lắp bắp trả lời. Trong đầu thì đặt ra câu hỏi tại sao Leeteuk lại biết dc.

Bẹo má.

- Aigoo...Minnie của umma dế thương chết mất thôi ~ - Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu lúc này, nếu Kyu có ngồi đây thì đảm bảo là sẽ phi vào cắn cho cậu một phát vào má mất. Sao trên đời lại có con người đáng yêu đến vậy chứ ?

- Umma ~ - Cậu dài giọng, tay xoa xoa cái má của mình. Cậu không thích bị ai bẹo má đâu. Đau chết đi dc. Mà cậu cũng lớn rồi, ai lại đi để cho người ta bẹo má chứ. Trẻ con cười (?!?) chết !

Kính coong.

- Để Minnie ra mở cửa.

- Ừ.

Cạch. Rầm.

Hai con người nhìn nhau. Mắt chữ A và mồm chữ O. 1..2...3s

- Minnie ?

- MinMin ?

- A ~ Nhớ cậu chết mất thôi !

RẦM.

Kyu bật dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng động và phi thẳng xuống tầng dưới, nơi vừa phát ra tiếng động kia. Và trước mặt anh là...

Một cậu con trai cao gầy đang đè (?!?) trợ lí của anh xuống đất. Ôm ấp. Thân mật lắm. Nhưng điều quan trọng là trợ lí của anh không hề có ý phản kháng mà hình như còn đang rất vui vẻ, cười toe toét nữa kìa. Máu nóng dồn lên đỉnh đầu...

Shim Chang Min...cậu động vào nhầm người....và nhầm ngày rồi !

- Ya... - Anh lao từ trên tầng 2 xuống với vận tốc tên lửa. Càng nhìn cái cảnh này lâu anh càng không chịu dc. Kéo Chang Min đứng lên và đỡ cậu đứng dậy, đang định đấm cho tên dê xồm kia 1 cái vì tội dám sàm sỡ (?!?) trợ lí của anh nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã nhảy lên ôm chầm lấy hắn.

" Cái gì mà...? Đè nhau dưới đất chưa đủ hay sao mà còn..." - Tức xì khói.

- MinMin ~ Về bao giờ mà không gọi cho Minnie ? - Ôi trời ơi cái giọng dễ thương này.

" MinMin ? Minnie ? Xưng hô thân mật gớm nhỉ ? " Lẩm bẩm

- MinMin vừa xuống máy bay là gọi điện ngay cho Hyukie hyung, thấy hyung ấy nói Minnie đang ở đây nên MinMin qua đây luôn.

" Đây là nhà tôi ạ, cậu qua cứ như chỗ không người thế à ? " - Vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

- Aigoo ~ Minnie của MinMin vẫn dễ thương như hồi trước nhỉ ? - Nhéo má

- Đâu ? Hơn mà. - Cười ngượng + đỏ mặt.

- Yêu thế ~ - bóp má.

Sự chịu đựng đi quá giới hạn. SungMin chỉ dc phép đỏ mặt với anh, một mình anh thôi. Và chỉ một mình anh, dc nhìn cậu lúc cậu đỏ mặt. Tên trời đánh này tự nhiên chui ở đâu ra, làm lỡ mất kế hoạch của anh. Aishhhhhh.....

Một lúc sau...

- Con là bạn thân của Minnie à ? Bạn của Minnie thì cũng là người nhà cả thôi. Con ăn nhiều vào nhé ! - Leeteuk tiếp Chang Min lia lịa.

- Nae ~ Cảm ơn cô. - Cười toe toét.

Trong bữa sáng hôm nay tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ trừ có một người.

" Bạn thân ? Bạn thân mà ôm hôn thắm thiết thế à ? Mới có mười mấy năm không gặp nhau chứ làm gì mà... ( o.0 ) "

Bữa sáng nhà Kyuhyun hôm nay nhộn nhịp hẳn, không chỉ Sung Min mà cả bố mẹ Kyuhyun đều chăm chăm tiếp chuyện Chang Min. Duy chỉ có 1 người chỉ ngồi im lặng từ đầu đến cuối, ăn không trôi, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhưng rất tiếc Kyuhyun à, sáng nay anh không phải nhân vật chính rồi.

Mọi người vẫn không để ý đến thái độ của Kyuhyun cho đến khi anh giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ và càu nhàu :

- TRỢ LÍ, ĐẾN GIỜ ĐI LÀM RỒI ! – Anh cố nói to cốt để cho cả Chang Min nghe thấy.

Sung Min hơi ngớ người rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào mọi người.

- Teukie, Innie con xin phép. Chang Min à, cậu...

Nhưng chưa chờ cậu nói hết câu thì Leeteuk đã kéo cậu ngồi xuống :

- Chang Min lâu ngày mới lại về Hàn Quốc, con cứ nghỉ làm 1 ngày dẫn cậu ấy đi chơi cũng dc.

- Nhưng mà...- Sung Min vội vàng đứng dậy sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Kyuhyun.

- Mẹ, ở công ty có nhiều việc. Sung Min không đi làm thì con tính sao chứ ? – Kyuhyun nói giọng hơi khó chịu. Gì chứ mẹ anh đang bênh người ngoài đấy hả ? Cậu ta là con hay anh mới là con ruột vậy ?

- Trước giờ không có Sung Min, con làm thế nào thì bây giờ cứ tiếp tục như vậy. Công ty thiếu Sung Min 1 ngày đâu có sao đâu. – Leeteuk quay sang lạnh lùng nhìn Kyuhyun, miệng không mở nổi 1 nụ cười.

- MẸ, nhưng cậu ấy là trợ lí CỦA CON. Sung Min, đi ! – Kyuhyun gằn giọng. Đến bây giờ anh đã không thể nhịn nổi mẹ mình nữa rồi.Nói rồi anh đứng dậy nắm tay kéo cậu đi.

- Ở công ty thì đúng là như vậy. Nhưng đây là ở nhà, mà ở nhà thì Sung Min là CON MẸ ! – Leeteuk còn lạ gì cái tính ngang ngạnh của anh nữa. Chiều riết thành quen, tên nhóc này thật không biết coi ai ra gì nữa rồi. Nhất định lần này phải cho nó biết thế nào là trái phải. Rồi Leeteuk đứng dậy, nắm tay còn lại của Sung Min kéo về phía mình. Sung Min đứng giữa từ nãy giờ mà lòng hoang mang lo sợ. Cậu là nguyên nhân của cuộc tranh cãi này ư ? Mẹ con Kyuhyun đang cãi nhau vì cậu sao ? Tại sao cái cảm giác có lỗi lại dâng trào thế này. Cậu vội vàng thanh minh :

- Umma à không sao đâu. Con đi làm với giám đốc, lúc khác sẽ dẫn Min Min đi chơi cũng dc. Cậu ấy không sao đâu mà. – Cậu vội vàng xua tay rồi đẩy Kyuhyun và Leeteuk ra xa nhau. Tình hình không ổn rồi.

- Không dc Minnie. Vậy không dc chút nào hết. Kyuhyunie, con còn ngoan cố sao ? – Leeteuk lại kéo Sung Min về phía mình, gằn giọng nhìn cậu con trai tay vẫn đang nắm chặt cổ tay Sung Min.

Kyuhyun quay sang lườm Sung Min 1 cái liếc Chang Min 1 cái thả tay Sung Min ra, cầm áo vest đi thẳng.

- Giám đốc, khoan, khoan đã. – Sung Min chưa kịp đuổi theo đã bị Leeteuk giữ lại. – Minnie con cứ kệ nó.

- Nhưng...

Cả ngày hôm đó, Sung Min tuy dẫn Chang Min đi thăm thú Seoul, mặt mũi tươi cười với Chang Min nhưng trong long lại phấp phỏng không yên.

" Không biết giám đốc có giận mình không nhỉ ? Mình có nên nhắn tin xin lỗi không nhỉ ? Mà nếu xin lỗi thì nên xin lỗi thế nào nhỉ ? Aishhh..."

- Minnie, hôm nay cậu sao thế ? – Mấy hành động kì cục vò đầu bứt tai của Sung Min không khỏi làm Chang Min ngạc nhiên.

- Hả ? À không có gì đâu. Mình đi ăn đi. – Cậu mỉm cười rồi kéo tay Chang Min lôi đi.

Tối hôm đó cậu và Chang Min đi chơi về muộn. Cậu cũng đã nhắn tin về nhà báo với Leeteuk là sẽ ăn bên ngoài. Và Leeteuk cũng nhắn lại là cứ đi chơi thoải mái nhớ đừng về quá trễ là dc. Rõ ràng là cậu dc đi chơi đàng hoàng, chẳng hiểu sao cứ có cảm giác tội lỗi như cậu trốn đi chơi vậy. Thật là, buổi đi chơi hôm nay sao cứ không thoải mái chút nào hết. Nhưng không muốn làm Chang Min mất vui theo, cậu đành phải giả vờ là mình đang rất vui vẻ. Chứ thực ra hôm nay đã đi chơi những đâu, ăn gì, xem gì cậu đều không nhớ nổi dù chỉ 1 chút. Trong đầu chỉ luôn luẩn quẩn 2 chữ " Giám đốc " mà thôi.

Vừa về nhà cái là cậu phi ngay lên phòng, cất đồ rồi ra đứng trc cửa phòng Kyuhyun. Mấy lần định bụng gõ cửa nhưng sợ nên lại thôi. Từ sáng đến giờ, không gặp anh lần nào, sao lại có cái cảm giác khó chịu cứ như là...nhớ ? Ui chắc không phải đâu nhỉ ? Nhớ nhung gì chứ ? Cậu phải khắc cốt ghi tâm là anh rất ghét cậu, cậu cũng rất ghét anh. Anh là sếp còn cậu là nhân viên, cậu đang làm việc trả nợ cho anh. Cậu...Nhưng mà từ sáng không gặp, đến nay về nhà lại không thấy mặt anh. Hỏi dò Dong Hae hyung thì thấy bảo Kyuhyun về 1 cái là lên phòng đóng cửa cái rầm luôn. Không ăn uống gì ? Từ đó tới giờ cũng chưa có ra khỏi phòng lúc nào hết. Thật là anh đang giận cậu nhiều lắm hả ? Nhưng mà, đến bây giờ, cậu vẫn chẳng hiểu là anh giận cậu vì sao nữa ? Cậu đâu có làm gì có lỗi đâu nhỉ ? Chỉ thấy là cái ánh mắt anh nhìn cậu lúc ấy, như là đang giận cậu nhiều lắm. Nhưng mà rõ ràng cậu đã nói là ghét anh cơ mà. Sao gần nửa đêm lại đứng trc cửa phòng anh như 1 tên ngốc vậy. Thôi về phòng. Mai rồi sẽ gặp lại thôi. Nghĩ 1 đằng nhưng làm 1 nẻo. Cậu đưa tay lên định gõ cửa phòng Kyuhyun thì cửa phòng bật mở. Kyuhyun hơi giật mình khi nhìn thấy cậu, nhưng cũng nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng. Bình thường chắc anh sẽ trêu cậu, rồi hỏi cậu cho mà xem. Và cậu sẽ phải thanh minh là cậu không hề đứng đây lâu đâu, chỉ là tình cờ đi qua mà thôi. Đang vò đầu bứt tai chưa biết giải thích cho hành động kì cục vừa rồi của mình thế nào cho phải thì anh bỗng đưa tay ra, gạt cậu đứng gọn sang 1 bên và bước đi. Như cậu không hề tồn tại. Này, anh đang định chơi trò gì vậy ?

- Giám đốc, hôm nay công việc ở công ty... - Kyuhyun vừa bước dc vài bước chợt đứng khựng lại trc câu hỏi của cậu. Môi hơi nhếch lên cười, rồi quay lưng lại nhìn cậu, mặt trở về trạng thái lạnh lùng như cũ.

- Sao vậy ? – Anh nhíu mày nhìn cậu, tỏ vẻ như không hiểu ý cậu định nói gì.

- À, chỉ là tôi định hỏi...giám đốc chưa đi ngủ ạ ?

Anh hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của cậu. Có lẽ nó nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng cũng chẳng để anh có thời gian để đáp lại. Cậu tiếp luôn.

- Cũng muộn rồi. Chúc giám đốc ngủ ngon. – Rồi vội chạy thẳng về phòng, đóng cửa cái rầm. Đứng dựa lưng vào cửa, cậu thở hổn hển. Làm sao thế không biết. Sao đứng trc mặt anh, tim cậu lại đập liên hồi như thế ? Mặt thì cứ nóng phừng phừng. Bị sao vậy không biết nữa...À mà còn định xin lỗi anh, mà sao cũng chẳng kịp mở miệng nói lời nào. Rốt cục tất cả những gì cậu dự định làm, đều không làm dc.

Cộc, cộc, cộc...Nghe tiếng gõ cửa, cậu vội vàng mở cửa, cúi gập người 90 độ.

- Giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi... - Cậu ngẩng lên, thoáng giật mình khi trc mặt mình là Chang Min.

- Cậu vừa nói gì vậy ? – Chang Min nhíu mày khó hiểu. Sung Min giở trò lễ nghĩa gì với cậu vậy ?

- MinMin ? À...à không có gì đâu. Đi ngủ thôi. – Cậu cười cười rồi kéo Chang Min vào phòng rồi đóng cửa.

Ở căn phòng đối diện, cửa khép hờ, và một con người đang đứng áp tai vào cửa chợt mỉm cười ngây ngốc.

- Cậu ta đúng là đại ngốc !

Sáng hôm sau.Kyuhyun dậy sớm, định bụng sang gọi cậu dậy đi làm, và sẽ tha cho cậu nếu cậu biết điều 1 chút chịu theo anh đi làm. Thì mọi chuyện hôm qua coi như không có gì. Nghĩ đến khuôn mặt tươi tỉnh của cậu lúc dc anh nói chuyện lại bình thường chắc vui lắm. Vừa mặc quần áo anh vừa huýt sáo tươi cười. Cho KyuHyun lạnh lùng hôm nay sao vậy ? Gì chứ đồ ngốc Lee Sung Min, cậu nghĩ rằng anh không biết gì ư ? Thật tiếc cho cậu là khi đứng trc mặt anh, thì mọi suy nghĩ của cậu đều dc vẽ hết lên mặt. Qua mắt làm sao dc Kyuhyun này chứ ? Anh tự nghĩ và tự ha hả cười 1 mình.

Cộc, cộc, cộc. Anh khẽ gõ cửa, gọi tên cậu nhưng không có tiếng đáp lại. Tên này vẫn ngủ say như chết dc à ? Lần này nhất định phải phạt thôi. Kyuhyun khẽ lấy tay vặn nắm cửa, he hé thò đầu vào.

- Sung Min à...

Nhưng chưa kịp hết câu, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh hãi.

- SHIM CHANG MIN, CẬU BIẾN KHỎI NHÀ TÔI NGAY !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro