Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cậu... hãy làm trợ lí cho tôi đi!

– CÁI GÌ ???

– Cậu không nghe rõ hả? Vậy để tôi nói lại nhé! CẬU HÃY LÀM TRỢ LÍ CHO TÔI ĐI! - Anh nhấn mạnh từng chữ. 

– Cái gì? Trợ... trợ lí... á? – Sung Min lắp bắp.

– Ukm. Xem ra cậu đã hiểu vấn đề rồi đấy! – Kyu cười.

– Nhưng mà... khoan đã, chẳng phải tôi vừa làm đổ coffee lên người anh sao? không đuổi việc, trừ lương mà thăng chức á? – Sung Min tròn mắt nhìn Kyu.

– Ukm. Đúng rồi. Cậu là người đầu tiên may mắn thế đấy! – Kyu nháy mắt và trưng ra điệu cười gian quen thuộc. 

" Tại sao hắn ta lại như vậy? Hay hắn ta bảo mình làm trợ lí để hành hạ mình? "

Thấy Sung Min đần mặt ra, Kyu chỉ muốn bật cười. Nhưng không được. Phải giữ thể diện của tổng giám đốc!

– Thế nào hả ? Tôi cho cậu 5p để... – Kyu chưa kịp nói hết thì...

– Tôi... không đồng ý. - Sung Min lắc đầu kiên quyết. 

– Được rồi. À mà... không đồng... MO? Cậu nói cái gì cơ? – Kyu há hốc mồm kinh
ngạc. Rồi quay ra hỏi lại Sung Min.

– Này! Cậu có biết mình vừa nói gì không hả? Tại sao lại không đồng ý hả?

– Tôi không thích. – Min tỉnh bơ.

– Này, cậu tưởng không thích là được à? Đầy người muốn được như thế mà không được đấy! - Anh nheo mắt nhìn cậu. Nhóc này làm sao không biết nữa ? Mỡ dâng đến miệng còn không thèm ăn ư ?

– Kệ họ, tôi không thích. – Min nói rồi đi thẳng.

– ĐỨNG.LẠI ! – Kyu gằn từng từ. Sung Min giật mình đứng im không nhúc nhích.

– Cậu đúng là đồ ngốc...

– Cái gì? Sao anh dám... Sung Min vội quay lại.

– Cậu không nhận ra tôi sao, Thỏ "ú"? – Kyu cố nhấn mạnh chữ "ú".

– Cái gì ? Anh... anh là... – Sung Min ngẩn người ra. Trên đời này, cái người mà cậu không thể quên được. Cái người mà dám chê cậu là béo, không những thế còn gọi là "ú" nữa chứ! Đó là...

_____________________Flash back______________________

– Umma, appa, đi mà! Nha! Nha! – Con Thỏ nhà ta đang cố gắng nài nỉ pama cho đi cùng con Khỉ với lí do rất củ chuối.

– Hyung đi Minnie ở nhà chơi với ai? – Ngây thơ.

– Haizzz... thôi được rồi! Nếu từ nay đến hôm đấy Minnie mà ngoan ngoãn thì umma sẽ cho đi cùng Hyukie, được chưa?

– Yeah, umma muôn năm ! Minnie yêu umma nhất ! – Min nhảy cẫng lên.

– Này, Minnie định cho appa và Hyukie ra rìa à? – Hankyung giả vờ dỗi.

– Ơ, đâu! Minnie cũng yêu appa và cả hyung nữa mà. Vì appa hay nấu súp bí cho Minnie ăn! Còn hyung hay mua thỏ bông và bánh kem cho Minnie! Nhỉ? – Min cười toe rồi chạy tót lên phòng.

Dưới bếp có 3 con người cùng thở dài:

– Haizzzzzzz... cái thằng bé này! Lớn rồi mà cứ như trẻ con ý!

Tối...

Chul đi qua phòng Min, thấy con Thỏ vẫn đang ngồi xem phim hoạt hình.

– Minnie, mấy giờ rồi? – Chul umma hằm hè.

– Mới có 11h59' , umma cho Minnie xem nốt đi mà! –  Lại giở trò mè nheo.

– Ya, Minnie không nghe lời umma sẽ không cho đi... Chul chưa kịp nói hết câu thì...

– Umma, Minnie ngoan mà! Minnie đi ngủ đây! – Min xụ mặt, tắt tivi, trèo lên giường.

– Ngoan vậy là tốt! Chul cười trong khi có ai đó đang làu bàu trong chăn, nhưng Chul vừa đi khỏi thì đã lăn ra ngủ. Từ hôm ấy, ngày nào cũng vậy, Sung Min cố gắng ngoan ngoãn bằng cách :

Thay vì 11h ( trưa ) dậy thì 10h30' đã dậy rồi.

 Thay vì nằm ườn ra nửa tiếng đồng hồ mỗi khi Hyuk gọi dậy thì đã rút xuống còn 25p.

Thay vì ngày nào ngủ dậy cũng vứt chăn gối lung tung khắp phòng thì nay đã biết vứt gọn vào 1 chỗ. 

Thay vì ngày nào cũng xem phim hoạt hình đến 11h30' thì nay chỉ còn 11h20'

Thay vì ngày nào cũng đòi Hyukie mua bánh kem cho thì đã sửa thành thỉnh thoảng mới đòi.

Thay vì ngày nào cũng đòi Han đi mua bí về nấu súp bí cho mình thì nay đã tự biết đi mua bí về bắt Han nấu.

Và còn rất nhiều ví dụ khác không thể kể hết ra được.

Hai ngày trước khi đi...

Sung Min lượn lờ xung quanh Chul. Biết là có chuyện, Chul lên tiếng:

– Minnie, có chuyện gì vậy ?

– Ummaaaaaaaaaaaa.... – Min kéo dài giọng

– Umma biết rồi . – Chul thở dài vì không ngờ Min lại nhớ dai như thế.

– Minnie à, Hyukie chỉ đi có vài ngày là về thôi, Minnie mà đi như thế sẽ mệt lắm đấy! Mới lại để Minnie sang đấy với Hyukie, pama cũng không yên tâm. Hay là... – Han cố thuyết phục.

– Appa... – Min cố dùng giọng nói đáng yêu nhất của mình.

– Haizzzz... Minnie à... – Han thở dài. Và thế là Min lại có cơ hội mè nheo

– Umma đã hứa rồi mà. Minnie không chịu đâu! Oa oa oa... Không chịu đâu ! – Min giãy lên ăn vạ.

– Minnie à, nín đi. – Han vội dỗ dành.

– Ứ chịu đâu, Minnie muốn đi cơ.

– Ừ, appa sẽ cho Minnie đi, nhưng Minnie phải nín trước đã.

– Hehe... Minnie nín rồi ! – Min cười toe quay sang Han.

– Haizzzz... cái thằng bé này.... – Han thở dài vì đã bị sập bẫy của con Thỏ.

Sân bay...

– Pama, tạm biệt. – Min cười toe.

– Cái thằng bé này, xa bố mẹ mà nó sướng thế đấy!

– Hì hì. Minnie chỉ đi vài ngày thôi mà !

– Ừ. Hyukie nhớ chăm sóc Minnie cẩn thận nhé!

– Nae ~ – Hyuk ngoan ngoãn.

Mĩ...

– Oa... thật là thoải mái. – Min giơ hai tay ra thì bị Hyuk nắm tay kéo đi.

– Ơ, hyung...

– Đi theo hyung, không lạc đấy! Lúc đấy thì đừng có mà ăn vạ.

– Nae ~ – Min tiu nghỉu đi theo Hyuk.

Khách sạn Mr. Simple...

Hai hàng nhân viên đứng từ trong khách sạn ra ngoài cửa lần lượt cúi chào.

– Chào cậu chủ...

– Thưa cậu chủ, phòng đã được chuẩn bị theo yêu cầu của cậu chủ.

– Cảm ơn quản lí Shin

– Không có gì thưa cậu chủ. Đây là chìa khóa phòng 1144. Tôi sẽ cho người xách

hành lí lên ngay.

Phòng 1144...

– AAAAAAAAAAAAAAAA. Sướng quá! Hyukie hyung à, ở đây có cả thỏ bông nữa nè ! – Min nhảy tưng tưng trên giường tay ôm chặt con thỏ.

Hyuk mỉm cười trước sự đáng yêu của em mình.

Tối...

– Minnie à, hyung phải đi có việc rồi! Minnie ở đây chờ nhé !

– Hyung, Minnie không ở một mình đâu! Cho Minnie đi với! Đi mà! – Sung Min nũng nịu.

– Ya, đến những chỗ đấy không tốt đâu! Hyung đi một tí rồi về ngay mà! Minnie ở nhà đi, lát về hyung mua thỏ bông cho.

– Hyung, Minnie sợ ma lắm! Minnie không ở đây một mình đâu!

– Minnie, nghe lời hyung đi.

– Hyung, Minnie không ở đây đâu! Không chịu đâu! Oa oa oa ... – Min lại giở chiêu nước mắt cá sấu ra.

– Haizzzz, thôi được rồi! Nhưng Minnie phải nghe lời hyung đấy! – Hyuk thở dài bất lực.

– Yeah, Hyukie saranghaeyo ! – Min vòng tay thành hình trái tim.

Bar Knock out...

– Hyung kí hợp đồng ở đây à? – Min tỏ vẻ sợ sệt.

– Hyung đã bảo ở khách sạn mà không chịu nghe.

– Nhưng ở một mình sợ lắm! – Min trề môi.

– Haizzzz, vào rồi hyung sẽ kiếm người trông em.

.....

– Jung Mo!

– Ơ, Hyuk Jae, cậu đến từ bao giờ vậy? Sao không gọi cho mình?

– Ukm. Mình cũng vừa mới đến thôi. Cậu có thể trông Minnie hộ mình được không?

– Ai vậy?

– Em trai mình.

– Annyeonghasaeyo! Em là Lee Sung Min. – Min lễ phép.

– Woa, thằng bé đáng yêu quá!

– Ukm. Cậu để mắt đến Minnie một chút nhé! Mình có chút việc...

– Ok. Minnie à, em có muốn uống gì không ? – Jung Mo quay sang.

– Ơ, Minnie ????

Min ham chơi không nghe lời Hyuk dặn mà đã lượn lờ đi đâu rồi !

– Này cưng, lại đây uống với anh một ly đi! – Min bị ai đó kéo lại.

– Ya... anh bị điên hả? Bỏ tay tôi ra! – Min cố giật tay ra nhưng không được.

– Cưng làm gì mà nóng vậy?

– Anh bị biến thái à? Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi tay tôi ngay.

– Này cưng, em có biết anh là ai không mà to tiếng vậy?

– Cưng cái đầu anh ý ! Tôi là con trai, không phải con gái.

– Ủa, em là con trai sao? Mà không sao! Em xinh hơn mấy em ở đây nhiều!

– Ya... đã nói là bỏ tay ra mà, anh muốn chết hả?

– Cưng ngoan ngoãn một chút đi. Cưng thì làm gì được anh hả? Cưng có biết ở đây ai cũng phải sợ anh không ?

– Thật vậy sao? Nhưng tôi cũng có thể đuổi anh ra khỏi đây đấy! – Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tên kia vội vàng quay lại. Và lập tức thay đổi thái độ khi thấy mặt người nói.

-À, cậu Jo. Tôi không biết là hôm nay cậu có ghé qua nên...

– Bỏ tay của anh ra và biến khỏi đây đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh ở đây nữa.

– À vâng. Tôi xin phép cậu... tôi... tôi...

– BIẾN NGAY! – Và tên kia chạy mất dép.

– Nhóc, không sao chứ ? – Kyu đi ra chỗ Min.

– Ờ... ờ... không... không sao. Cảm ơn anh!

– Này bé thỏ hồng, trên mặt cậu có dính cái gì thì phải. – Kyu nói với cây hồng trước mặt mình. Phải rồi, Sung Min hôm nay chơi cả một cây hồng : áo phông cộc tay hồng nhạt, áo khoác lửng tay hồng đậm hơn 1 tí, mũ áo khoác có đôi tai thỏ cũng màu hồng, quần hồng đậm, giày hông nốt nên Kyuhyun gọi Sung Min là thỏ hồng. 

– Gì... gì cơ ?

Kyu với tay chạm lên má Min.

– AAAAAAAAAAAA...

– Cậu làm gì mà hét lên vậy ?

– Bỏ tay ra cái đồ dâm dê, đồ biến thái, đồ 35, đồ dê cụ, dê già, dê núi, dê đồng bằng, dê thung lũng, dê bố, dê mẹ, dê con, dê cháu, dê... dê...

– Cái gì ?

– Đồ... đồ sói lai dê.

– Cái gì ? Cậu dám nói lại lần nữa không, con thỏ " ú " kia !

_______________________End flashback_______________________

– Anh là... sói lai dê ? - Đúng rồi. Đáng nhẽ ra ngay từ đầu cậu phải nhận ra chứ ? Cái đầu xù đáng ghét ấy. Khuôn mặt lạnh lùng ấy. Cái tên dâm dê ấy. Làm sao mà có thể quên dc cơ chứ ? 

– Mặc dù không thích cái tên ấy cho lắm nhưng tôi cũng rất mừng khi cậu nhớ ra được tôi. – Kyu cười.

– An tuê. Không được. Không bao giờ. Never... ever... forever... – Min nói rồi đi thằng. Không được. Nếu là hắn ta thì càng không đc. Đồng ý làm trợ lí cho hắn không khác gì tự chui vào hang cọp. Mà Sung Min này đâu có ngu chứ ? Lừa ai thì lừa, anh ta nghĩ có thể lừa dc cậu ư ? 

– Cậu không muốn làm tôi sẽ có cách để cậu phải làm. – Kyu nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro