ông lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một thoáng mưa chiều rơi lác đác. như mọi năm, cuối mùa hạ, mưa ít dần đi. nó không dữ dội như đầu mùa, chỉ có sự dịu nhẹ và một ít ấm áp còn sót lại. sau cơn mưa, vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua tán cây ướt đẫm, một màu xanh tươi mát, pha lẫn chút ánh sáng hoài cổ.

tôi đạp chiếc xe cũ chạy quanh công viên. có lẽ vì cơn mưa vừa rồi mà nơi đây hoang vắng đến lạ thường. chỉ một vài người đi đường vội vã, tấp nập lướt qua nhanh. không chút vương vấn.

lớn lên ở vùng thành phố đông đúc xa hoa. tôi lại không yêu thích cái sự ồn ào này. thay vào đó. một không gian yên lặng, pha lẫn chút hoài cổ là điều tôi hứng thú nhất.và có lẽ, việc đạp xe quanh công viên sau mỗi trận mưa như thế này chính là thú vui của tôi.

một sự ướt át thuần khiết. một sự yên tĩnh bao phủ tâm hồn tôi.

cứ mỗi lần đạp xe ở đây. tôi thường sẽ gặp một ông lão râu ria xồm xoàng ôm lấy cây guitar đã nát, ngồi đàn hát một giai điệu nào đấy chẳng rõ được. đôi mắt ông ta rất sáng. nhìn thẳng vào khoảng đường phía trước. mông lung. không rõ tiêu cự.

tôi không biết ông muốn làm gì. cũng đã có người đi ngang bố thí cho ông vài đồng. nhưng đổi lại, họ chỉ nhận được ánh mắt căm phẫn của ông ta. tôi đã vài lần cố bắt chuyện, nhưng ông ta một mực từ chối mọi câu hỏi. chỉ là hôm đấy, tôi nhất quyết theo gót ông ta lúc sụp tối. ông lão xách cây đàn lên, lê từng bước qua các con phố đã sớm lên đèn. sáng chói. ông ta đi từ từ, chậm rãi, đôi giày rách nát của ông không biết khi nào sẽ đứt ra. đến một cửa tiệm bánh. ông dừng chân. nhìn chầm chầm vào cái bánh bông lan nhỏ xíu trong lồng kính kia. ánh mắt mang sự thèm khát của kẻ thiếu thốn. khoảng mười phút sau, ông ta quay đầu đi tiếp.

tôi không rõ ông ta muốn đi đâu, chỉ hết dãy phố này thôi là đến ngoại ô hẻo vắng. tôi không chắc mình có thể theo chân ông đến nơi cuối cùng kia. ông ta dường như không phát giác ra tôi. cuối cùng. ông lại dừng ở một bãi rác. tôi thấy ông khom người cố lấy cái gì đấy, rồi ông đưa lên. một nhánh hồng đã dập nát đến tàn tạ. ông nâng niu nó vô cùng. tôi thấy ánh mắt ông hạnh phúc lắm. có lẽ đây là cái hạnh  phúc mà tôi không bao giờ thấy ư? 

ông lại tiếp tục đi. chỉ vài bước sau, ông đứng trước một cái nhà nhỏ. cũng không hẳn là nhà. nó như một đống đổ nát của ngôi biệt thự xây cách đây không lâu. ông bước đến cạnh miếng vải vụn trải dưới nền đất lạnh lẽo. một cô gái mang trên mình bộ váy đen đúa đến khó chấp nhận. tôi nghĩ trước kia cái váy này đã từng có màu trắng. tinh khôi. như chính cô gái đó vậy. ông cầm lấy nhánh hồng kia. đưa ra trước mắt cô gái. cô nở nụ cười nhẹ. đẹp đến nao lòng. trong phút chốc. tôi bất cẩn đạp vào nhánh cây gần đó. họ quay ra. bắt gặp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro