Chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4h chiều của một ngày tháng 7 ướt át.

Tôi cố gắng giữ lại chút mạnh mẽ, rắn rỏi cuối cùng lê bước trở về ngôi nhà, mà với tôi nó bình yên hơn bất cứ nơi nào ngoài kia. Trời hôm nay xám xịt một màu, có lẽ từ sáng nó đã trầm ngâm lạnh nhạt như thế, nhưng dường như nó có nặng nề hơn thì phải. Cái mùa này, cũng chẳng còn lạ lẫm gì với mấy triệu chứng thời tiết như vậy nữa, tôi quen rồi, tôi cũng quen với cả sự thờ ơ của bầu trời với cái thành phố biển nhỏ bé này...

Ting... ting...ting...

Dù có chùm chìa khoá trong tay nhưng trong vô thức tôi lại đưa tay bấm chuông cửa. Có cảm giác gì đó là lạ, lại xót xa. Có người ra mở cửa. Thực ra, tôi biết rõ điều đó, ngần ấy năm sống chung, có những thứ nó đã đi vào thói quen mà nhất thời muốn quên cũng chẳng thể. Tôi biết giờ này anh đang ở nhà. Cũng biết chiều thứ 7 nào anh cũng bận rộn viết bài cho toà soạn, và ghét bị làm phiền vào cái khung giờ này, thậm chí rất ghét là đằng khác.

Có chiều tôi ở nhà cùng với anh, đang bận rộn trong bếp với mấy món ăn mới học thì bất ngờ có chuông cửa. Dường như âm thanh ấy làm ngắt đứt mạch soạn thảo của anh nên phút chốc anh trở nên cau có:

- Vợ à, có chuông cửa...

- Giúp em mở cửa đi, em đang dở tay mà...

- Vậy thôi, kệ họ, ai đời lại đến vào giờ này.

Thế là chẳng biết bao nhiêu lần chúng tôi mặc kệ những vị khách bất ngờ đến thăm. Tôi hiểu tính anh nên cũng mặc kệ. Có khi mở cửa lại làm anh xích mích với người ta...

Mải suy nghĩ không đâu, anh đã mở cửa từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Chỉ đến lúc định thần lại, tôi mới mơ hồ cảm nhận được sự bất ngờ kèm theo chút gì đó mừng rỡ từ anh. Giá mà lúc trước mọi thứ cứ êm đềm như vậy thì hay biết mấy, chỉ tiếc là bây giờ mọi chuyện đã khác.

-Vợ, em chịu về nhà rồi sao? Anh xin lỗi vợ.

-Em...

Tôi lặng lẽ quan sát ngôi nhà nhỏ của mình. So với trí tưởng tượng của tôi, nó được coi là sạch sẽ chán. Tôi cứ nghĩ anh sẽ bỏ bê nó, không biết sẽ thành bãi chiến trường như nào nữa.

Chưa kịp thốt lên lời nào, anh lại như sợ tôi quở mắng, vội vã thanh minh.

-Em về hơi bất ngờ, anh chưa kịp dọn nhà, chờ anh một tí.

Tôi thấy anh lúi húi vào bếp cầm cái chổi quơ qua quơ lại thu dọn mấy thứ đồ hộp hay thức ăn rơi vãi mà tôi đoán chắc là anh mua ở siêu thị chứ chẳng chịu nấu bao giờ. Mấy cái bát dơ được anh đặt lại gọn gàng trong bồn rửa, lại tiện tay lau qua bàn ăn một lượt. Thường ngày tôi hay cằn nhằn anh chẳng chịu động tay, giờ tận mắt thấy sự vụng về của anh mà chỉ cảm thấy buồn thêm. Nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ ôm bụng mà cười mất.

Khi anh đi ra, tôi đã ngồi xuống sofa, anh mang ra một tách trà hoa cúc đưa tôi. Thấy tôi đang chăm chú nhìn mấy chậu hoa đã bắt đầu úa, anh ái ngại chạy ra ngoài.

Vừa xách vào xô nước, anh vừa tiện nay thu luôn mấy cái quần áo ngoài hiên phòng khi trời mưa. Được mấy bước lại có một chiếc áo trượt qua bắp tay rơi xuống sàn. Tôi lặng lẽ đứng dậy cúi xuống nhặt mấy món đồ rơi, lại vô tình nhìn thấy chiếc máy sấy tóc rơi lăn lóc dưới gầm tủ, mấy gói mì tôm bóc dở dưới chân bàn, mấy quyển sách nằm la liệt trên kệ tủ... Tôi lặng lẽ thu dọn mấy thứ, trong khi anh đang lúi húi tưới cây lại với tay bóc vài tờ lịch cũ . Chúng tôi ai làm việc nấy, chẳng mở miệng nói thêm câu nào, không khí cứ thế trùng xuống đến ngạt thở.

Tàm tạm. Tôi gọi anh ngồi xuống cùng mình. Hai vợ chồng lẳng lặng nhìn nhau, xa lạ, ngượng ngạo, lại đầy bối rối. Tôi không biết mở lời thế nào cho dù đã chuẩn bị từ trước vẫn chẳng thể thốt ra lời nào trong dự liệu.

Lại là anh lên tiếng.

- Nhà cửa bề bộn quá nhỉ, hại em vừa về đã phải dọn cùng anh. Sau này anh sẽ chăm động tay hơn mới được.

- Không có em, anh tự mình vào bếp nấu ăn chứ đừng có mà mua đồ hộp mãi. Không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Tại... tại... anh chỉ quen ăn cơm em nấu, có tự nấu thế nào cũng cảm thấy không hợp khẩu vị.

Tôi hơi bất ngờ vì lời nói của anh, nhưng có thay đổi được gì chứ.

- Sau này, chăm tưới cây một chút, quần áo phải giặt thường xuyên, uống cafe xong thì nhớ mang rửa cốc ngay, sáng dậy không được nhịn ăn, còn...

- Vợ, là anh hậu đậu quá phải không?

- ...

- Anh hứa từ giờ trở đi anh sẽ thay đổi, anh hứa sẽ chịu khó giúp em việc nhà, mấy chuyện này sẽ làm tốt hơn.

- Anh, em là có chuyện muốn nói với anh.

- Anh sẽ không để em thất vọng.

Anh ngắt lời tôi, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết tôi còn duy trì cuộc trò chuyện này đến bao lâu, tôi sợ nếu còn chần chừ tôi sẽ mất đi hết thảy dũng khí mà mất mấy hôm tôi mới có được.

- Chúng ta ly hôn đi.

Anh sững sờ, có lẽ anh không ngờ tới tôi lại quả quyết tới như vậy, ở tôi, anh chẳng tìm thấy nét gì là đau khổ, bi ai. Tôi thành công rồi.

- Vợ, anh xin lỗi. Anh biết anh có lỗi rất lớn với em. Một tháng qua, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Là anh sai, anh biết lỗi rồi mà. Vợ ơi, tha lỗi cho anh.

- Chúng ta ly hôn đi.

Tôi cố gắng lặp lại một lần nữa, chuyện này nên kết thúc càng sớm càng tốt.

Anh ấy thẫn thờ khi nghe tôi lặp lại lần nữa, còn tôi đơn giản là giữ im lặng, lẫn bình tĩnh để kìm chế không cho những tủi hờn có cơ hội trào ra theo dòng nước mắt. Cầm tách trà lên, uống một ngụm, tôi muốn giọng mình trở nên thanh thoát hơn trước khi tiếp tục.

Không gian trùng xuống, lúc này, cái giọng khản đặc của anh cất lên, là cái âm vực mỗi khi anh tức giận nhưng lúc này dường như anh đang cố kìm xuống thì phải.

- Anh không đồng ý. Là anh có lỗi, là anh sai, là anh đã khiến em đau lòng. Anh sẽ bù đắp cho em, anh tuyệt đối sẽ không để em khổ. Vợ, em đừng nên vì chút nóng giận nhất thời mà gạt bỏ quãng thời gian tốt đẹp của chúng ta.

Một cỗ ấm nóng từ cuống họng đi thẳng xuống dạ dày, xong lại chỉ cảm thấy âm ấm trong lòng. Tôi hiểu chứ. Giá mà, lúc này, tôi có thể nói với anh: Được, em đồng ý, chúng ta lại vui vẻ như xưa.

Nhưng tiếc là, tôi không làm được.

- Anh, em xin lỗi, còn một điều nữa...

- Vợ, lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp được không?

- Em có người mới rồi. Và...

- Không đúng, em nói dối, không đúng.

Anh gần như hét lên, giọng tôi cũng vì thế mà rung lên nhè nhẹ.

- Và...

- Em đừng nói nữa, anh không tin.

- Và em yêu anh ấy.

Tôi thở phào vì những gì cần nói cũng có thể nói ra, chỉ đau lòng nhìn người đối diện, bàn tay anh siết chặt chiếc cốc trong tay , những giọt nước cũng vì thế mà xao động bắn cả ra ngoài. Dường như chính bàn tay ấy cũng vô thức bóp nghẹt lấy trái tim tôi lúc này.

Tôi im lặng. Anh ngước mắt nhìn sự thờ ơ của tôi, nhẹ giọng buông ra mấy từ mà phải để ý lắm tôi mới có thể nghe ra.

- Cho anh thời gian suy nghĩ.

- Được.

Tôi với lấy chiếc túi xách định đứng dậy rời đi. Thuận tay, luồn vào túi lấy ra chùm chìa khoá đặt lên bàn.

- Tối nay, em có thể ở lại không. Chỉ tối nay thôi, ngày mai anh sẽ có câu trả lời.

Lòng tôi thắt lại, mọi cảm xúc vì câu nói ấy ứ ra nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi muốn từ chối, nhưng trái tim lại mách bảo trong vô thức, gật đầu.

Ngoài kia, mưa đã bắt đầu rơi từ lúc nào tôi không hay, tôi tin anh cũng vậy. Tiếng những hạt mưa dữ dội đập vào không gian, tiếng xé của gió, tiếng mấy cánh cửa nhà hàng xóm chốc chốc lại đập mạnh tạo nên một thứ cảm xúc hỗn độn, không tên.

Có lẽ tôi nên trân trọng giây phút này, chút thời gian cuối cùng tôi và anh cùng chung sống dưới một mái nhà, chút khoảng khắc ngắn ngủi tôi cảm nhận được mái ấm của mình - nơi mà tôi sắp sửa không còn là nữ chủ nhân của nó nữa. 

Giá mà cơn mưa kia sẽ không bao giờ tạnh để tôi có thể trú mưa lâu hơn một chút, bên cạnh anh.

Giá mà thời gian quay trở lại. Có thể tôi và anh vẫn vui vẻ như khoảng thời gian đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro