Heo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heo con.

Lần đầu gặp, cô vui vẻ mở lời với cậu:

- Mình làm bạn nhé!

Cậu thờ ơ gật đậu một cái, sau lại nói thêm:

- Ừ. Nhưng không được thích tui.

Cô cười bảo:

- Ai mà thèm chứ. Cậu ảo tưởng vừa thôi.

Đó là vào một chiều thu năm cậu 16 tuổi. Cậu vốn mê vẽ, ước mơ sau này của cậu là trở thành một nhà kiến trúc sư. Vậy nên mùa hè năm đó, cậu đăng kí tham gia lớp học thêm vẽ. Đầu tháng 10, một cô nhóc lần đầu tới lớp vẽ, bỗng đến làm quen với cậu.

 Cô bé ấy thoạt nhìn rất dễ thương và hoạt bát. Lúc cô nói, chỉ một câu ngắn ngủi vậy thôi,cậu bỗng chợt nhận ra bản thân mình rất đơn độc, cậu không có bạn bè, hay nói đúng hơn, cậu ngại kết bạn và quên mất việc phải duy trì tình bạn. Thực ra, tất cả cũng có lí do của nó,duy chỉ mình cậu biết.

Vậy mà chẳng hiểu sao, trước lời kết bạn của cô, cậu lại nhanh chóng gật đầu và cũng chẳng hiểu sao lại giật mình vội nói thêm cả vế sau. Hóa ra, cô với cậu bằng tuổi, cô trông đáng yêu và cái tên cũng làm con người ta dễ chịu - Sam.

Cậu mở lòng với Sam nhiều hơn, giúp cô vẽ và thỉnh thoảng giải hộ cô mấy bài toán khó trước kì kiểm tra cô cho là khó nhằn. Vì cậu và Sam học khác trường nên thời gian học và nghỉ cũng khác nhau. Thế nhưng hễ khi nào cô kì kèo đòi cậu chở đi chơi, cậu đều đồng ý cả, mặc dù có những lần sau đó cậu phải vất vả không ít.

Khi đi chơi, cậu thường đèo Sam bằng xe đạp, cô cũng chẳng ngại gì luôn vui vẻ ngồi sau xe cậu. Sau này cậu nhớ có lần Sam bảo ,cậu là đứa con trai đầu tiên mà cô ngồi chung xe.

Lại nói, mỗi lần như thế Sam đều kể cậu nghe đủ chuyện cả, nào là chuyện học hành, chuyện ở trường, chuyện ở nhà, và vô cùng nhiều những câu chuyện bọ xít mà cô kể như : sự tích con sâu, chuyện con đom đóm, sự tích hoa tre.... Dù sao thì những thứ cô kể đều khiến cậu cảm thấy thoải mái và xua đi mọi mệt nhọc trong cậu.

 Đặc biệt, Sam rất rành về ý nghĩa các loài hoa. Mấy loài hoa nhìn lung linh hay giản dị đều mang một ý nghĩa rất riêng, và đều là một câu chuyện hấp dẫn. Ngồi xe cậu thi thoảng , cô lại tò mò những chuyện đâu đâu:

- Nhật này, tại sao đèn giao thông lại mang 3 màu đỏ, vàng ,xanh?

- Thì chúng trông dễ nhìn. Chắc vậy.

- Nếu được phép chọn một màu khác, cậu sẽ chọn màu gì?

- Đâu có được phép chọn.

- Giả sử ý.

- Giả sử vô lí.

- Thế này đi. Nếu cậu vẽ một bức tranh rất đẹp, cậu muốn tô màu mà chỉ được chọn 1 màu thì cậu chọn màu gì?

- Tím.

- Hứ, màu tím xấu mù mà cậu cũng chọn. Thay màu khác đi. Hồng nhé?

- Không được.

- Vậy da cam?

- Lắc.

- Xanh da trời nhé?

- Lắc.

- Ừm. Xanh lá vậy?

- Lắc. Cậu thật là phiền.

- Xí. Thế nhất định là màu tím à.

- Ừ.

- Cái đồ khó tính. Màu tím buồn lắm. Cơ mà cậu vẽ tranh gì vậy?

- Hoa oải hương.

- Cánh đồng hoa oải hương. Giá mà được đến đó 1 lần.

-....

- Nhật này, cậu rẽ qua quán bên kia ăn kem nhé. Quán đó ngon lắm đấy.

-.....

Lúc nào cô cũng líu lo như con chim nhỏ vậy, mà là chim vành khuyên hẳn hoi.

________________

-Nhật, Nhật tớ ở đây nè.

- Sam??? Giờ này cậu đứng đợi ngoài cổng trường làm gì?

- Tèn ten, chúc mừng sinh nhật cậu. Tặng cậu nè.

- Ủa , sao cậu biết?

- Bí mật.

- Sam, sam. Chờ đã.

- Tớ phải về rồi, cậu vào học tiếp đi. Bye bye, nhớ là về nhà mới được mở quà đấy.

Đưa quà cho cậu xong, Sam chạy như bay về phía trạm xe buýt. Để lại cậu ngẩn ngơ đứng đó với món quà nói nhỏ không nhỏ, nói to lại rất to ở trên tay. Buổi tối, về tới nhà,mệt phờ, bỗng nhớ tới món quà của Sam, cậu vội mở cặp lôi ra một chiếc hộp. Cẩn thận mở ra. Một chú gấu bông màu tím. Cậu không khỏi bật cười.

- Ai đời tặng gấu bông cho mình.

Song nhìn xuống cậu phát hiện một chiếc hộp vuông nho nhỏ , là một chậu xương rồng mini kèm theo lời nhắn:

Cậu sinh nhật vui vẻ nha, đồ sói xám. Kí tên: Sam.

Cậu cười thầm vì Sam, cô bé ngốc nghếch. Sau khi đặt chậu cây lên bệ cửa sổ, đặt con gấu cạnh giường, cậu mở tủ lấy thứ gì đó,uống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ đẹp.

-------------&&&&

Ngày hôm sau sinh nhật cậu là chủ nhật, mới sáng sớm mà điện thoại đã réo liên hồi. Vì hơi mệt và cũng muốn tự thưởng cho mình 1 buổi ngủ nướng nên cậu cố tình không nghe. Đến 12h trưa sau khi tắm cho con Mun,cậu mới mở điện thoại và nhận ra có tới 5 cuộc gọi nhỡ của Sam. Lúc chuẩn bị bấm nút gọi lại thì điện thoại của cậu lại đổ chuông.

- Alo.

- Nhật, là Nhật phải không con?

- Dạ, phải. Nhưng bác là?

- Bác là mẹ Sam đây. Hôm nay con có đi cùng Sam không?

- Con không. Sáng giờ con ở nhà.

- Vậy hả? Hôm nay là sinh nhật con bé. Sáng con bé nói đi chơi nhưng giờ này vẫn chưa thấy về. Bác gọi cho con bé thì thấy thuê bao. Bác lo quá.

- Để con tìm Sam giúp bác. Bác yên tâm, chắc không có chuyện gì đâu.

- Cảm ơn con. Có gì con liên lạc với bác nhé.

-Dạ.

Mấy lần chở Sam về, gặp mẹ Sam, bác rất quý cậu nhưng đây là lần đầu tiên bác gọi điện và nghe giọng bác lo lắng tới vậy. Cậu vội vã thay đồ, tự trách sáng nay không nghe điện của Sam. Nhỡ chẳng may Sam gặp chuyện gì cậu sẽ ân hận suốt đời. Mà, hôm nay còn là sinh nhật Sam nữa, cô chẳng thèm nói với cậu.

Cậu vớ lấy chiếc xe đạp rồi là cà khắp những góc quán quen mà Sam thường lui tới. Trời trưa nắng gắt, mồ hôi vã ra đầm đìa, ướt hết cả một mảng áo. Vậy là bóng Sam thì vẫn không thấy đâu. Mãi mới nhớ, có lần Sam nói, hễ cô có chuyện không vui cô thường đến ngồi một mình dưới gốc sồi ở bãi đất tận ngoài ngoại ô. Cô hứa đến sinh nhật này sẽ đưa cậu tới. Có lẽ.... Nhưng mà cậu lại không biết đường đi. Thế nhưng sau hơn 1 tiếng rưỡi vừa đi vừa hỏi cộng thêm lạc đường mấy lần, cuối cùng cũng tới nơi. Bãi đất trống rất rộng, cỏ xanh, nắng vàng, khung cảnh thơ mộng lại tràn ngập sự sống. Thoáng, cậu thấy dưới một gốc cây xa xa, bóng một cô bé đang cắm cúi nghịch cái gì đó dưới đất. Rõ ràng là Sam, cậu mừng thầm rồi chạy đến.

- Sam.

- Nhật, sao cậu biết tớ ở đây mà tới hay vậy?

Sam ngẩng mặt nhìn cậu nụ cười vẫn thường trực trên môi, đôi mắt có phần hơi đỏ.

- Sao cậu ở đây một mình? Cậu bị sao vậy? Chân sao sưng to thế này? Đau lắm không?

- Cậu hỏi lắm vậy, biết trả lời sao?

Vừa ngồi xuống cạnh Sam, cậu chậm rãi nói, vừa không rời mắt khỏi chỗ mắt cá chân đỏ , sưng vù của Sam

- Đau lắm phải không?

- Ừ, đau, tớ bị ngã xe đạp, mãi mới có thể tới được đây.

- Xin lỗi nha. Cậu còn giận không?

- Giận gì cơ?

- Hồi sáng cậu gọi...Rồi mới thành ra thế này.

- Hihi. Giận gì cơ chứ, tớ ngã xe đâu phải do cậu. Mà dù sao giờ cậu cũng ở đây rồi.

- Không giận sao lại tắt máy.

Sam giơ điện thoại lên phân trần:

- Hết pin mất rồi.

Im lặng, cậu lên tiếng :

- Sao cậu không nói?

- Nói gì cơ?

- Hôm nay là sinh nhật cậu.

- Trùng hợp thật, sinh nhật tớ và cậu chỉ cách nhau có 1 ngày.

Sam cười tươi đầy thích thú như phát hiện ra bí mật gì to lớn lắm. Chợt thấy một hộp gì đó đặt cạnh Sam ,cậu mới hỏi:

- Hộp gì kia?

- Bánh sinh nhật. Nhưng kem chảy rồi.

Sam làm mặt tiếc nuối khiến cậu bật cười cốc đầu cô một cái. Rồi cậu mở cặp, lấy ra 2 ổ bánh mì : một kẹp thịt, một chay, cậu giữ lại cái chay, đưa Sam cái còn lại:

- Đói lắm phải không? Ăn đi.

- Tuyệt thật.- Sam reo lên thích thú như thể đi học được cô giáo cho điểm 10 vậy.

....

- Sao cậu tới đk đây? Cậu đâu biết đường.

- Gọi cho mẹ đi.Bác lo lắm đấy.

Cậu đưa điện thoại cho Sam.

Ăn xong xong cậu lôi trong cặp ra một mớ giấy bút, cả màu nữa, Vì là dân vẽ nên trong cặp không thể thiếu mấy đồ này được.

- Nhật, cậu tranh thủ nhỉ?

- Cảnh đẹp, không vẽ, hoài.

- Gì đây? Giống như là thuốc.

Sam hỏi khi thấy trong cặp cậu rơi ra một gói nhỏ có mấy cái hộp cũng nhỏ.

- Cậu phiền quá.

Nói rồi cậu nhét vội vào cặp tránh ánh mắt tò mò của Sam.

Bức tranh của cậu vỏn vẹn chỉ có 1 cây sồi và hai con vịt.

- Cậu vẽ gì kì vậy?

- Cho cậu đấy.

- Cần tô màu không.

- Khỏi cần.

Bỗng Sam véo má cậu một cái. Chả hiểu sao cô cứ cười khúc khích . cậu giơ tay lên quyệt má 1 cái thấy có vết màu. Lại nhìn lên đầu ngón tay Sam, cũng có vết màu.

- Cậu dám.

- Hihi. Sao không dám. Đồ sói xám.

Vậy là có 2 đứa nhóc ngồi vấy màu lên mặt nhau lem nhem. Rồi cả hai lăn ra cười.

Đến chiều, cậu dọn đồ để về. Lúc lấy xe mới phát hiện một bánh bị xịt hơi, chắc có lẽ bị từ lúc đi nhưng cậu lại chẳng mảy may phát hiện. Sam lo lắng.

- Làm sao đây?

- Xe cậu đâu?

- Đau chân nên tớ gửi tận ngoài đường lớn.

- Đợi ở đây, không được đi đâu.

- Nhật, cậu dắt xe đi đâu vậy?

... Cậu lại bơ cô nữa.

Lát sau, cậu quay lại, Sam nhăn nhó khi cô đứng bằng một chân.

- Lên đây.

- Cậu cõng tớ? Từ đây tới ngoài đường lớn xa lắm đó.

- Cậu nói nhiều quá, lên đây.

Cậu cõng cô chậm rãi đi về hướng cũ.

- Cậu mệt không?

- Không mệt.

- Thật không? Cậu nói dối, áo cậu ướt hết cả rồi.

-...

- Không chuẩn bị kịp quà cho cậu. Thực xin lỗi.

- Không sao mà. Hôm nay tớ đã rất vui. Năm nào tớ cũng chỉ đón sinh nhật cùng mẹ, năm nay đón sinh nhật có cậu. Hơn hẳn mọi năm.

- Ít nhất cậu còn có mẹ cùng đón sinh nhật.

- Sao cơ?

- À không có gì?

- Nhật này, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu?

- Chuyện gì?

- Hôm trước tớ vô tình thấy cậu vào quán Sương Xanh. Cậu đi cùng ai hả? Ý tớ là một người bạn khác ý.

- Không.

-Vậy ...

- Đó là quán cà phê làm thêm.

- Làm thêm. Cậu giỏi quá ha, vậy mà giấu tớ. Nhưng bố mẹ cậu có biết không?

- Không, họ sống ở Đức.

- Cậu sống một mình ở đây à?

- Ừ.

- Xin lỗi. Chơi với cậu mà tớ chẳng hiểu tẹo nào về cậu cả.

-...

-...

- Mỏi chân hông?

- Không mỏi.

- Mệt hông?

- Không mệt

- Nặng hông?

- Có. Nhìn nhỏ xíu mà hóa ra heo con.

- Xí. Không thèm nói chuyện với cậu nữa.

- Muốn cho cậu xuống?

- Không được. Đồ sói xám. Mà này, chuyện đi làm ý, cậu cần tiền lắm hả?

- Không. Tìm việc làm cho đỡ chán.

- Thế hôm nào tớ đến quán chơi rồi cậu bao trà sữa nhé?

- Ừ.

- Đến rồi. Xe tớ gửi ở đó. Cậu qua lấy đi rồi mình cùng về.

-....

--------

Sau hôm đó, Sam thường xuyên đến Sương Xanh chơi với cậu, và trở thành khách quen của quán. Mỗi lần Sam đến, cậu đều mang kem và bánh cho cô. Sam thích ăn kem, rất thích. Bất kể mùa đông hay mùa hè, bất kể nắng hay mưa, thứ duy nhất cô đòi ăn cũng chỉ là kem. Thành ra , cậu dần dà cùng cô ăn đủ loại kem của thành phố, thuộc làu tên các quán kem. Tính Sam như trẻ con, lúc nào cô cũng vui vẻ cười nói. Vậy mà có lần cậu bắt gặp cô rơi nước mắt khi chăm chú đọc truyện ở một góc khuất của quán. Lúc đó, cậu lo lắng vô cùng, vội đến cạnh:

- Làm sao cậu khóc?

- Cô ấy chết rồi.

- Ai chết cơ?

- Nữ chính, quyển truyện này cảm động thật. Huhu

Cậu tức đến bật cười, hóa ra là Sam khóc chỉ vì truyện cảm động. Cậu gõ đầu Sam 1 cái khiến cô nhăn nhó.

- Cậu ngốc, chỉ là truyện người ta tưởng tượng thôi, có cần mít ướt thế không?

- Tớ không có ngốc. Cô ấy rất đáng thương, cô ấy chết vì đau lòng khi mất con vả lại cô ấy bị bệnh tim. Không tin cậu đọc đi.

Cậu sững người khi nghe Sam nói, cậu quay mặt đi về phía quầy phục vụ, tránh tầm nhìn của Sam rồi ngồi thụp xuống góc. Quán vắng, bản nhạc buồn cứ phát ra những âm thanh đến bi thương, não nề, tuyệt vọng. Cậu mơ hồ, nghe thấy Sam gọi, xong chi còn lại mấy lời hậm hực, trách mắng của cô.

- Lại bơ tớ nữa. Có ngày tớ giận cậu cho coi.

Mãi cậu mới có thể thoát ra được cuống cảm xúc của mình, vội mang ra cho Sam một ly kem nữa. Bản nhạc vẫn thế, rất buồn.Chuông gió lại phát ra những âm thanh quen thuộc. Leng keng, leng keng.

---------

Suốt một thời gian dài, Sam là người thân duy nhất thường trực bên cạnh cậu. Mọi kí ức, kỉ niệm của cậu đều gắm liền với Sam. Lúc cô vui, cậu cũng vui lây, lúc cô buồn , cậu lo lắng, bất an.

Thực sự, tự lúc nào, Sam bước đến và trở thành một người rất quan trọng đối với cậu. Làm sao đây, cảm giác của cậu khi bên Sam rất khác. Càng ngày cậu càng muốn che chở, bảo vệ cho cô nhiều hơn, lâu hơn. Càng ngày cậu càng lo sợ về mọi sự mịt mù phía trước, mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần rất tốt.

Nhưng mà, cô gái như Sam, quá ngây thơ, trong sáng, Sam không đáng phải chịu bất cứ tổn thương nào trên cuộc đời này. Thời gian có chờ đợi ai. 

Heo con cậu nhất định phải hạnh phúc. 

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro