[T]Tình đầu[Oneshot/Minren]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Linhminki

Pairing (s) : Minhyun , Minki , Jonghyun ,

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Raiting : K

Category : Romance , pink , một chút angst

Summary : 

Tôi là người không biết yêu là gì 

Từ khi sinh ra tôi đã vô cảm 

Tôi cũng không biết quan tâm đến người khác kể cả người thân của mình 

Cho nên tôi cũng không có một người bạn nào

START

MINKI POV

Hôm nay là một ngày đẹp trời , tôi bước chân trên con đường trải đầy lá vàng . Nghe có vẻ rất lãng mạn nhưng tôi lúc này đang đi một mình . Cũng phải thôi , tôi là Choi Minki mà . Con người vô cảm và không quan tâm đến mọt thứ như tôi làm sao có thể đi cạnh ai được . Cũng không phải là đáng thương gì vì đó cũng là sở thích của tôi . Đi dạo một mình

Nhìn tôi cô độc như vậy nhưng thật ra tôi không hề cảm thấy mình cô đơn bởi đơn giản tôi thích như thế này . Thích cảm giác đi dạo một mình , đi chơi một mình , mua sắm một mình , ăn cơm một mình ... Tôi đã luôn sống như thế

- Này , bạn

Một chàng trai với khuôn mặt góc cạnh , mái tóc đen được cắt ngắn , dáng người cao gầy và đôi mắt to là điểm nổi bật trên khuôn mặt anh ta . Tôi ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt ấy , đôi mắt hút hồn của anh ta khiến tôi có phần lúng túng . Nhưng rồi tôi cũng chỉ nhìn anh ta bằng gương mặt lạnh lùng

- Anh có chuyện gì ?

- Bạn là Choi Minki

Anh ta nở nụ cười , khuôn mặt sáng bừng lên h đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tôi . Dù hơi sững lại nhưng tôi cũng gật đầu , tôi đâu quan tâm anh ta nhìn mình như thế nà . Mà cũng kì lạ thật , anh ta vẫn cứ nhìn tôi như người mất hồn vậy . Dù biết là mình đẹp nhưng tôi hơi khó chịu với cái nhìn của anh ta

- Tôi là Kim Jonghyun , rất vui được gặp bạn

Anh ta đưa tay mình ra nhưng tôi không đáp lại . Tại sao anh ta không nói với tôi là mình có chuyện gì mà cứ rườm rà vậy ? Tên anh ta là gì tôi cũng đâu cần biết . Mà anh ta có thể vui khi gặp tôi nhưng tôi đâu có vui chứ ? Tôi đang tốn thời gian đi dạo của mình cho anh ta đấy

- Thật ra ...

- Có chuyện gì ?

Anh ta nhìn tôi tỏ vẻ ngại ngùng , tôi cũng không biết nói gì hơn với tên này nên hỏi bằng gương mặt lạnh lùng nhất , giọng nói đanh lại . Tôi ghét nhất là cái cách nói chuyện ngập ngừng này đó tên điên kia . Có gì thì nói thẳng ra đi

- Bạn có thể làm người yêu của mình không ?

- Gì cơ ?

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta rồi cười lạnh , tôi đâu phải người thích có người yêu bên cạnh chứ . Xin nhắc lại nha . Tôi thích cảm giác chỉ có một mình đó anh bạn à

- Tớ rất thích bạn đó , là người yêu của tớ nha

- Không

Tôi nhìn anh ta rồi nói bằng giọng lạnh lùng và quay lưng bỏ đi , dù biết mình đã làm người ta bị tổn thương nhưng tôi đâu quan tâm . Khi đang tiếp tục bước đi thì tôi lên tiếng anh ta hét lên rất rõ ràng và chứa đầy quyết tâm

- TÔI SẼ KHIẾN CHO MINKI YÊU TÔI

- Minki , có bạn đến tìm con

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến , tôi làm gì có bạn nhỉ ? Có lẽ không chỉ có tôi mà bà cũng ngạc nhiên không kém . Tôi không nói gì chỉ đáp lại bà bằng cái gật đầu rồi xuống giường và làm nhưng việc cần làm . Rồi tôi xuống phòng khách nơi người BẠN đó đang chờ tôi và những gì tôi thấy đó là ... hắn . Cái tên hôm qua , hắn tên là gì tôi cũng không nhớ rõ nữa

- Minki

Hắn mỉm cười rạng rỡ với tôi nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng và sự phớt lờ của tôi . Sao hắn cứ làm phiền tôi vậy ? Tôi đã nói KHÔNG rồi cơ mà ? Chẳng lẽ hắn ta không nghe thấy hay sao ?

- Anh đến đây làm gì ?

- Tôi muốn chờ em đi học

- Không cần

Tôi nói thật lạnh lùng rồi quay lưng bước đi mặc kệ khuôn mặt buồn rầu của anh ta . Với lấy cặp sách tôi ra ngoài và lấy xe chẳng lẽ tôi không có sao ? Gia đình tôi cũng giàu lắm đó . Trước khi tôi kịp phóng xe đi quản gia Kang còn đưa cho tôi một hộp bánh để ăn sáng

- Cậu ăn đi nha

Ông dặn dò tôi rồi để xe chạy sau khi tôi gật đầu , người trong gia đình tôi không mấy ai quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy . Ba mẹ tôi cho rằng tôi có thể tự lo được và để quản gia chăm sóc tôi từ nhỏ . Kệ họ thôi . Chỉ cần tôi sống tốt là ổn rồi . Tôi cũng đâu cần ai quan đâm đến mình . Tôi thích có một mình cơ mà !

- Minki , cậu ăn trưa đấy à ?

Tôi nhìn cái tên đứng trước mặt mình như vật thể lạ , không thể hiểu nổi tại sao sau vụ sáng nay mà hắn có thể cười tươi đến thế . Cái tên điên này đúng là khó hiểu quá đi , đã nói thế rồi mà vẫn mặt dày theo đuổi người ta . Tôi bắt đầu bực mình rồi đó

- Minki uống đi

Anh ta để một tách trà hoa hồng xuống trước mặt tôi rồi ngồi xuống ăn một cách tự nhiên . Bất kể tôi có lạnh lùnh hay không nói gì hắn vẫn cố bắt chuyện với tôi và ăn một cách vui vẻ

- Cậu thích ăn gì nhất ?

- ...

- Còn mình thích gà rán

- ...

- Minki thích để tóc dài nhỉ ?

- ...

- Sao cậu không xõa tóc ra ? Nhìn sẽ xinh lắm đó

- THÔI ĐI !

Tôi hết lên đầy bực mình , đang ăn mà có người cứ lải nhải bên tai đúng là điên quá đi , đúng là không thể chịu nổi mà ! Anh ta có vẻ hơi giật mình rồi cúi mặt xuống đầy hối lỗi và ăn trong im lặng . Tôi cũng không thể làm gì hơn mà chỉ im lặng ăn , ít ra thì lúc này anh ta cũng để tôi ăn mà không làm phiền tôi nữa

- Minki , xe cậu bị hỏng à ?

Tôi nhìn người trước mặt mình , hôm nay không hiểu sao xe lại bị hỏng đột ngột giữa đường , tên Jonghyun đó nhìn tôi đầy quan tâm nên tôi đành gật đầu . Anh ta lấy điện thoại gọi cho chỗ sửa xe và nhìn tôi mỉm cười rồi hỏi một cách ân cần

- Cậu lên xe mình chở nha ? Xe cậu hỏng rồi mà

Jonghyun nhìn tôi đầy cầu khẩn , đằng nào thì xe tôi cũng hỏng rồi nên đi xe anh ta cũng đâu có sao . Thế là tôi nhìn anh ta và khẽ gật đầu , anh ta nhìn tôi cười rạng rỡ và mở cửa xe mời tôi vào , cách nhân viên ở nơi anh ta gọi đã tới và đưa tay tôi đi . Tôi ngồi trong xe và nhìn ra ngoài cửa sổ , khi anh ta cho xe lăn bánh thì nói một câu khiến tôi cảm thấy ... ngượng

- Minki dễ thương thật đấy

Tôi nhìn anh ta đầy ngạc nhiên rồi quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm nhưng trái tim tôi thì đang đập liên hồi . Có lẽ nó đã rung động khi thấy nụ cười rạng rỡ của anh ta ? Ôi chúa ơi ! Sao tôi có thể thích người này được ? Không phải đâu

Anh ta dừng xe và để tôi vào nhà , tôi lao thẳng và chạy lên phòng không hề ngoái đầu lại rồi nắm xuống giường . Mấy ngày nay dù pôi lạnh nhạt thế nào anh ta vẫn ở bên tôi . Có lẽ vì thế mà tôi thích anh ta thật rồi . Có phải không ?

Hôm nay là một ngày đẹp trời , Jonghyun đến nhà tôi từ sáng sớm để chở tôi đi chơi dù không muốn rồi xa giường của mình nhưng tôi lại có phần muống đi cùng anh . Tôi nhìn mình trong gương , thật sự đã thay đổi rồi , rất nhiều là đằng khác . Tôi đã khẽ cười khi nghe anh nói chuyện , không xua đuổi anh và để anh chở mình đi học mỗi ngày . Tôi thật sự đã thích anh

Anh kéo tôi đến công nước và chơi đủ thứ trò , cho đến tận lúc đã chán rồi tôi đòi về . Nhưng anh lại muốn nói chuyện với tôi nên tôi đành chấp nhận . Khi cả hai đã yên vị trên ghế đá cùng hai ly kem , hắn nhìn tôi một cách trầm ngâm rồi bất chợt lên tiếng

- Minki à !

- Huh

- Cậu muốn làm người yêu tớ không ?

- Tớ ...

- Không à ?

- Thật ra ... là có

- Thật sao ?

Tôi nhìn anh gật đầu thay câu trả lời , anh mỉm cười hạnh phúc và ôm tôi vào lòng . Tôi cũng ôm lại anh , con người lạnh lùng của 19 năm qua đã vì anh mà thay đổi thật nhiều

- Minki

Thấm thoắt tôi và anh hẹn hò cũng đã được hai tuần rồi , hôm nay anh hẹn tôi ra công viên nói là có chuyện quan trọng . Nghe giọng nói của anh tôi cũng thấy lo , không hiểu có chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi lại cảm thấy không an lòng

- Có chuyện gì vậy ?

- Thật ra ...

- ...

- Tôi xin lỗi

Anh nhìn tôi đầy hối lội , còn xưng là tôi nữa , thật kì lạ . Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi anh lại nói tiếp , giọng nói nghẹn lại như sắp khóc . Tôi thật lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nỗi sợ sẽ mất anh đột nhiên dâng lên . Thật sự rất sợ

- Thật ra ... Tôi đến với cậu là vì vụ cá cược . Tôi đã cược tiền , nếu tôi cưa được cậu họ sẽ phải đưa tiền cho tôi

- SAO ?

- Tôi xin lỗi . Tôi chưa từng yêu cậu

- Tôi hiểu rồi

Nói với anh một câu nhẹ tênh tôi cười nhạt rồi quay lưng bước đi , mọt thay đổi của tôi đã vô nghĩa rồi . Nước mắt ơi ! Mà đừng rơi nữa , mày rơi càng nhiều càng chứng tỏ tao yêu anh càng nhiều . Phải làm sao ? Phải làm sao ? Phải làm sao ?

Tôi đi lang thang trên đường , tôi lúc này đang đeo tai nghe , dù thế nào đi chăng nữa thì đi dạo một mình có lẽ vẫn là tuyệt nhất . Cuối cùng tới lúc này tôi mới hiểu , tôi mãi mãi vẫn chỉ có một mình . Nhưng sao không còn cái cảm giác thích thú ấy nữa mà thay vào đó là cảm giác cô đơn vô cùng . Tôi đã thay đổi quá nhiều rồi

Ngắm nhìn bầu trời trong xanh tôi lại thấy chạnh lòng , một nỗi đau ào đến như sóng xanh tấp vào bờ , cứ đến rồi đi . Và tôi nhìn thấy bóng hình ấy , cái con người đã bỏ rơi tôi đang ở ngay trước mặt . Tôi và hắn bước đến và ... bước qua nhau , không ngoái đầu lại . Một giọt nước mắt lại lăn dà trên gò má . Kết thúc thật rồi . Cái tình yêu ấy , có cơ hội sao ? Nó đã kết thúc như thế khi Cho Minki tôi mới biết yêu là gì

Tôi vẫn cứ bước đi , vẫn cứ ngắm nhìn mọi thứ và khẽ mỉm cười . Khi một tình yêu kết thúc đâu hẳn cứ phải nuối tiếc đâu , có lẽ sẽ có một tình yêu mới bắt đầu thì sao ? Nhưng với tôi tình yêu bắt đầu thì không thể có , làm sao mà có người yêu tôi thật lòng đây ? Choi Minki à ! Mày đừng ngốc thế chứ ! Không có đâu

END MINKI POV

MINHYUN POV

Tôi nhìn ra ngoài biển , những con sóng đang tấy vào bờ . Lần nào cũng vậy , chỉ cần tới đây là tâm hồn tôi trở nên thanh thản lạ thường . Cũng không biết từ khi nào mà tôi lại thích biển đến thế , chỉ là tôi thích cảm giác được gió biển tạt vào mặt và luồn qua tóc , thích cảm giác khi đi dạo trên cát và được những con sóng vỗ về

Tôi nhìn ra xa và khựng lại , có người đang ở phía dưới đó mà đang mặc đồ bình thường . Trời hôm nay lạnh vậy đâu có ai đi tắm biển cơ chứ ? Nhanh như chớp tôi chạy về phía đó và túm chặt lấy người đó , mái tóc người ấy có mùi thơm thật . Mùi của hoa oải hương dịu nhẹ làm tâm hồn con ngư6i ta có chút thanh thản lại hòa với vị mặn của nước biển . Người đó bị tôi ôm thì vùng vẫy đòi thoát nhưng bị tôi ôm chặt , rồi người đó vấp phải chân tôi và ngã nhào xuống dòng nước lạnh khiến tôi không kịp trở tay . Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi rồi cùng lao xuống dòng nước trong xanh kia và đưa người đó lên . Tôi kéo người đó lên bờ trong tình trạng ướt như chuột lột và vỗ vào mặt người đó

- Này , tỉnh lại đi

Không có tiếng trả lời , tôi lo hơn . Rồi tôi dùng tay đặt lên lồng ngực người đó để ép nước ra và chợt giật mình . Đây là con trai . Con người với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ mọng trước mặt tôi là một chàng trai . Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng tôi nhanh chóng quay lại công việc của mình . Được vài lần thì cậu ta phun nước ra ngoài nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại

- Cậu gì ơi ! Tỉnh lại đi

Tôi gọi cậu ta nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là cậu ta đã tỉnh rồi nhìn đến bờ môi đỏ mọng kia , tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết . Rồi tôi dùng tay mình tách môi của cậu ta ra và hít một hơi thật sâu rồi hô hấp nhân tạo cho cậu ta . Được ba lần thì cậu ta tỉnh và ho sặc sụa

- Cậu có sao không ?

Tôi nhìn cậu ta lo lắng nhưng đáp lại là ánh mắt chết người , không hiểu sao tim tôi đập mạnh vô cùng . Tim tôi hôm nay có vấn đề thật rồi . Mà nhìn kĩ cậu ta thật sự rất đẹp , nét đẹp tươi trẻ có phần đáng yêu , làn da trắng sứ và dáng người thanh mảnh . Cậu ta không phải là mẫu người mà tôi hằng mong ước sao ?

- Đồ điên

- Điên ?

Tôi nhìn cậu ta đầy khó hiểu khi cậu ta đã đứng dậy , chẳng lẽ vì tôi cứu cậu ta mà cậu ta lại mắng tôi sao ? Người đẹp như vậy mà sao ghê quá đi . Tôi đứng dậy theo và phủi cát dính trên quần áo , cậu ta cũng đang phủi cát và nhìn tôi đầy khó chịu

- Sao anh lại ôm tôi ? Anh biến thái à ?

- Gì cơ ? Tôi thấy cậu định tự tử nên có ý tốt cứu cậu thôi

- Tự tử ?

- Không phải sao ?

- Anh nghĩ tôi sẽ tự tử sao ? Điên thật

Cậu ta lắc đầu rồi bỏ đi , hóa ra không phải là cậu ta tự tử sao ? Trời ơi ! Tôi đúng là ! Thế là tôi chạy theo cậu ta nói lời xin lỗi nhưng cậu ta không thèm quan tâm mà chỉ bĩu môi rồi đi tiếp . Cậu ta dễ thương quá đi

- Này , tôi không cố ý đâu mà !

- Tôi biết rồi , đừng đi theo tôi nữa

- Nhưng mà ...

Tôi nhìn cậu ta khi cả hai đang đứng đối diện với nhau , ánh nắng đang chiếu vào khuôn mặt của cậu ta . Tôi không thể nào kiểm soát được mình nữa , trái tim này sao mà đập nhanh thế ?

- Cậu tên gì ?

- Anh không cần biết

- Cho tôi biết đi mà

- Không

- Cho tôi ...

Tôi túm cậu ta lại , bàn tay tôi mới chạm vào tay cậu ta mà như chạm vào dòng điện 220 V vậy . Tôi rụt tay lại và nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta , gương mặt ấy càng nhìn càng khiến cho tôi không thể nào rời mắt ra được

- Choi Minki

- Hả ?

- Tôi là Choi Minki

- Tên đẹp đấy . Còn tôi là Hwang Minhyun

Cậu ta nhìn tôi một cái rồi quay lưng lại , chúng tôi đi về hai phía khác nhau nhưng ... tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một sợi dây vô hình nào đó liên kết hai người lại vớ .có thể không ? Khi yêu từ cái nhìn đầu tiên ?

- Quý khách uống gì ?

Tôi hỏi khi đang cặm cụi pha cacao cho khách , hôm nay quán chị tôi đông khách mà người phục vụ lại xin đến trễ nên chị gọi tôi đến phụ . Người đối diện nhìn vào menu một lúc mới trả lời tôi

- Trà hoa hồng

- Được

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vị khách và sững người lại , đó là Minki - người tôi đã gặp ngoài bãi biển . Cũng đã hai tuần rồi tôi chưa được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này . Minki dường như cũng nhận ra tôi nhưng chỉ im lặng bước về phía cái bàn gần cửa sổ và ngồi xuống . Tôi tự hỏi tại sao lúc nào cậu ấy cũng lạnh lùng và cô độc đến thế . Đôi mắt của Minki luôn chứa đựng một nỗi buồn nào đó , rất buồn

Tôi quay lại với công việc của mình và bắt đầu làm cho cậu ấy một tách trà hoa hồng rồi mang đến bàn cậu ấy . Khi đó cũng là lúc nhân viên trong quán tới làm việc , tôi đã hoàn thành song nhiệm vụ nên tới trước mặt Minki và đặt hai tách trà xuống . Cậu ấy vẫn không nhìn tôi , con người của Minki thật sự rất bí ẩn , cậu ấy khiến tôi bị thu hút mà không tài nào dứt ra được

- Cũng lâu rồi mới được gặp cậu

- ...

- Cậu không muốn uống trà sao ?

- ...

- Sao vậy ? Cậu không muốn nói chuyện với mình à ?

- ...

Tôi nhìn Minki một cách thất vọng , có lẽ cậu ấy không thích nói chuyện với tôi . Rồi tôi cầm tách hồng trà lên hớp một ngụm , trời hôm nay rất lạnh , có một tách trà sẽ khiến cho người ta ấm áp hơn . Nhìn Minki một hồi rồi tôi cũng lên tiếng nói một câu , câu nói ấy khiến Minki quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên

- Mình đã cảm thấy rất nhớ cậu , mình rất muốn được gặp cậu

- S ... Sao ?

- Có lẽ ... Mình thật sự thích cậu

Có lẽ Minki phải bất ngở lắm nên cậu mới nhìn tôi như thế , đôi mắt mở to và khuôn mặt lo âu . Cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu thật ra cậu ấy đang lo lắng chuyện gì ?

- Nhưng ... Tôi thì không

Trả lời một cách lạnh lùng , Minki quay lưng bước đi khi đã để lại tiền . Tôi nhìn cái bóng dáng nhỏ bé ấy . Minki nhìn cô đơn đến lạ . Cậu ấy hòa vào dòng người ngoài kia trong khi tôi vẫn ngồi đó một cách sững sờ , Minki khiến tôi chạnh lòng . . Thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy là gì ? Có phải là tình yêu ? Sau lần thứ hai gặp mặt

MINHYUN POV

MINKI POV

Tôi lặng lẽ đi trong cơn mưa , một cơn mưa của mùa đông . Tôi thích mưa. Có lẽ vậy . Tới tận lúc này tôi vẫn không hiểu lòng mình , tại sao hơn hai tuần qua người tôi nhớ đến là Kim Jonghyun nhưng khi nhìn thấy anh ta thì tôi lại cứ nghĩ đến anh ta . Nhưng tôi đang sợ . Rất sợ . Tôi lo rằng anh ta cũng như Kim Jonghyun lại tổn thương đến tôi

Cơn mưa vẫn xối xả , phả vào mặt tôi tới lạnh lùng , nhưng liệu cơn mưa có lạng bằng lòng tôi lúc này . Tôi vẫn cứ đi như thế , đi trên con đường mà tôi và hắn đã gặp nhau . Có phải không ? Rằng tôi vẫn yêu hắn . Cơn mưa này sao mà lạnh lẽo quá ! Có phải là do mùa đông không ? Hay là do lòng tôi lúc này

- Minki

Tôi lại gặp anh ta , cả hai chúng tôi nhìn nhau . Lúc nào cũng vậy khi tôi nghĩ đến hắn thì anh ta lại xuất hiện . Cả hai chúng tôi đều dầm mưa trong khi đã run lên rồi , tôi định tiến về phía trước thì anh ta ngất đi . Tôi chạy lại lay anh ta nhưng anh ta không tỉnh dậy . Có lẽ tôi nên đưa anh ta về nhà

Tôi kéo anh ta vào trong xe khi tài xế của tôi đến đón , anh ta lạnh run lên và khuôn mặt thì tái nhợt . Tôi ngồi bên cạnh cũng run lẩy bẩy vì lạnh . Tài xế đưa khăn cho tôi lau và tôi cởi áo khoác đã ướt của mình ra rồi cởi áb khoác đã ướt của mình ra rồi cởi áo trong ra để khoác chiếc áo mà tài xế đưa cho

- Cậu chủ , đến nhà rồi

Hầu gái trong nhà che ô cho tôi và Minhyun rồi tài xế giúp tôi đưa cậu ta vào nhà , ông để anh ta trên cái ghế bành ở phòng tôi . Tôi mở tủ tìm một bộ rộng nhất để hợp với anh ta và nhờ ông thay cho anh ta . Rồi tôi vào phòng tắm với một bộ quần áo và tắm một cách nhanh nhất rồi ra ngoài

- Tôi để cậu ấy trên giường rồi , tôi ra ngoài đây

Gật đầu với tài xế tôi lấy khăn lau tóc và ho vài lần , có lẽ là tôi ốm mất rồi . Tôi nhìn giường của mình , anh ta đang nằm ở đó và chưa tỉnh lại , thế là tôi cũng ngủ luôn trên giường cạnh anh ta

Tôi tỉnh dậy khi đầu rất đau , xoay sang bên cạnh đã không thấy anh ta ở đó nữa . Khi định ra ngoài thì tôi giật mình , anh ta đang ngồi cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài trời . Anh ta thật đẹp , mái tóc nâu đôi lúc lại bay nhẹ , vẻ đẹp dịu dàng ấy khiến cho tâm hồn tôi trở nên thanh thản đôi phần

- Minki

- Huh

Anh ta quay lại và gọi tôi, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau khiến tôi thật bối rối . Anh ta tiến lại phía tôi và ôm chầm lấy tôi , tôi không còn biết gì hơn mà cứ đứng sững như thế để mặc anh ta ôm mình mà trợn mắt lên kinh ngạc . Anh ta ôm tôi thật chặt , chặt đến mức khó thở , đây là lần đầu tôi được ôm chặt như thế

- Buông ra , khó thở quá

Như giật mình khi nghe tôi nói vậy nên anh ta lập tức buông tôi ra , tôi nhìn anh ta ánh mắt có chút thay đổi . Dù muốn mình phải thật lạnh lùng khi ở bên cạnh tên này nhưng sao mà khó quá . Anh ta nhìn tôi vẻ hối lỗi , khuôn mặt cúi xuống , anh ta đang buồn

- Xin lỗi , đã làm phiền em

- Em ?

- À không , đã làm phiền cậu

Tôi cười nhẹ khi hắn bối rối nhìn tôi , thật lòng mà nói tôi cũng không hiểu sao mình lại cười nữa , nhưng tôi không muốn . Thật sự không muốn bắt đầu lại một mối tình với ai cả nên tôi phải điều chỉnh cảm xúc của mình . Có lẽ anh ta thấy điều đó nên cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi thì thầm với tôi

- Minki rất đẹp

Anh ta nói rồi cúi xuống hôn lên trán tôi lúc đó tôi như muốn nổ tung , tim đập nhanh không thể kiểm soát nổi . Ôi ! Đây là lần đầu tôi được hôn thế này đó . Giọng có lẽ cũng lạc đi luôn ấy chứ ! Tôi nói với anh ta mà có lẹ chính mình đang nói gì nữa

- Anh làm gì vậy

- Anh yêu em

- Anh điên à ?

- Không , anh yêu em thật lòng

- Thôi đi

Tôi đẩy anh ta ra nhưng Minhyun không chịu , anh nhìn tôi đầy yêu thương khiến tôi đỏ mặt cúi xuống . Tôi cũng không hiểu sao mặt mình đõ bừng và tim thì đập nhanh đến thế . Có lẽ đây là lần đầu tôi như thế này . Có phải không ? Có phải tôi đã yêu người con trai này - sau hai lần gặp mặt . Tình yêu kì diệu đến thế ư ? Nhưng tôi không muốn . Muôn phần không muốn

- Em thật sự không có chút tình cảm nào với anh

- Tất nhiên . Sau hai lần gặp nhau mà có thể có tình cảm sao ?

- Thật ư ? Vậy tại sao tôi lại yêu em ? Không phải tình yêu kì diệu như thế sao ?

Tôi nhìn anh ta , Minhyun và tôi có suy nghĩ thật giống nhau . Đây chính là lần đầu tôi và một người giống nhau đến thế , cùng đi trong trời mưa , cùng ra biển vào mùa đông , cùng có một suy nghĩ , đến tên cũng có cùng chữ Min nữa . Tôi tự hỏi tại sao mình lại gặp Minhyun , có phải chúng tôi sinh ra để dành cho nhau ? Và tôi quyết định để ông trời thay tôi trả lời , tôi nói với anh

- Nếu từ giờ đến tối tuyết rơi thì coi như tôi đồng ý

- Được , anh tin tuyết sẽ rơi

Lúc này đã là 23:00 am rồi , tôi thở dài nhìn ra ngoài trời có lẽ sẽ chẳng có gì kì diệu xảy ra đâu . Thế rồi tôi lên giường nhưng mãi mà không ngủ được , tại sao tôi lại mong tuyết rơi đến thế . Có lẽ vì tôi muốn được ở bên Minhyun , vì tôi đã yêu anh mất rồi

Yeoboseyo 

Babeun meogeoni 

Eodiseomwo hanneun ji 

Geokjeong doen nika 

Yeoboseyo 

Yeoboseyo

Tôi cầm điện thoại lên và thấy số của Minhyun , tại sao anh lại gọi vào giờ này nhỉ ? Mặc dù không muốn nhưng chiều nay anh đã được số điện thoại của tôi , anh nói rằng tuyết chắc chắn sẽ rơi nên anh sẽ gọi cho tôi nếu điều đó xảy ra . Không thể nào , tuyết có lẽ không thể rơi được đâu

- Có chuyện gì ?

- Em nhìn ra ngoài trời đi , tuyết rơi rồi

- Thật sao ?

- Phải điều kì diệu đã xảy ra . Lúc này là 23:50 am , chưa qua đêm nay

Tôi đi về phía cửa sổ và nhìn lên bầu trời , tuyết rơi thật rồi . Lẽ nào đó chính là phép màu , làm sao đây ? Từ lúc này tôi chính thức trở thành người yêu của Minhyun phải không ? Tôi chạy ra ngoài sân và bắt gặp một người cũng chạy tới . Minhyun đang ở trước mặt tôi

- Anh hứa đi !

- Hứa gì ?

- Anh sẽ không lừa dối em

- Được , anh hứa

Tôi ôm chầm lấy Minhyun , anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại tôi , rồi anh trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào nhất . Lại một lần nữa anh mang đến cho tôi lần đầu tiên, nụ hôn đầu của tôi . Có lẽ , đây mới chính là lần đầu của tôi , là mối tình đầu của tôi

END MINKI POV

MINHYUN POV

Tôi đi vào quán Cafe gần nhà , hôm nay tôi hẹn gặp em , chúng tôi đang hẹn hò mà . Cứ nghĩ đến việc được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em là tôi lại thấy vui rồi . Cũng không hiểu sao tôi lại yêu em đến thế nữa

- Minhyun

Minki gọi tôi đầy yêu thương và ngồi xuống cạnh tôi , em gọi cho mình một tách trà hoa hồng và nhìn ra ngoài trời . Thật kì diệu , tuyết lại rơi rồi , cứ mỗi lần tôi gặp em là tuyết lại phủ kín . Có thể vì mùa đông mà cũng có thể là một điều kì diệu nào đó giữa tôi và em

- Em vui vậy ?

- Còn không sao ? Được gặp anh mà

- Anh không nghĩ em lại đáng yêu thế đấy , anh tưởng em lạnh lùng kia

- Anh là đồ ngốc

- Phải , ngốc mới yêu em

- Gi cơ ?

Em quay đi giận dỗi khiến tôi bật cười rồi xoa nhẹ mái tóc bạc kim của em mà dỗ em thật ngọt . Sau vài câu em cũng xiêu lòng mà tạm tha co tôi , rồi chúng tôi lại thưởng thức trà trong ngày đông lạnh giá

- Em có muốn cùng anh đi dạo khống ?

- Nếu em không sợ lạnh

- Nếu lạnh anh sẽ ôm em

Nói rồi tôi kéo Minki đi , cả hai chúng tôi đi trong trời đầy tuyết , tôi và em ôm nhau thật chặt , chỉ cần có em thì không lúc nào tôi cảm thấy lạnh cả

END MINHYUN POV

MINKI POV

Tôi giật mình tỉnh giấc , tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao ? Người con trai trong giấc mơ ấy tôi chưa từng gặp lần nào nhưng sao thật quen thuộc . Tôi cũng không hiểu tại sao lại có một giấc mơ dài đến thế ? Tôi nhìn lên đồng hồ , đã 6:30 am rồi , tôi vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân . Từ khi không có Jonghyun bên cạnh tôi không còn có người gọi dậy vào mỗi buổi sáng nữa , cũng không còn có mối quan tâm nào khác ngoài chính mình . Chắc cũng đã một tuần chúng tôi chưa chạm mặt nhau . Nhưng gặp làm gì ? Chỉ càng đau them mà thôi ! Cũng có thể giấc mơ đêm qua đã khiến tôi suy nghĩ lại , tôi nên quên hắn đi

Tôi thay đồng phục và cần theo cặp , hôm nay tôi sẽ bỏ bữa sáng và đi bộ đến trường . Cũng lâu rồi tôi không đi dạo một mình , trong lòng lại thấy cô đơn . Thế là tôi ra ngoài và bước đi . Con đường này là nơi tôi và hắn gặp nhau , tuyết lại rơi rồi . Có phải khi tuyết rơi tôi sẽ gặp Minhyun không ?

END MINKI POV

MINHYUN POV

Tôi tỉnh giấc , hôm qua tôi đã có một giấc mơ thật ngọt ngào , chàng trai đó thật sự rất đẹp , tôi không thể nào phủ định dù chỉ là mơ nhưng tôi khao khát được gặp người con trai đó ngoài đời . Đã 6:30 am sáng rồi , tôi vội vàng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi ra ngoài . Ngoài trời lúc này rất lạnh nhưng tôi lại muốn đi bộ tới trường nên đã quyết định bỏ cữa sáng

Tôi đóng cửa và ra ngoài , ngoài này thật là lạnh . Tôi lấy hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh và lấy ta nghe ra rồi đeo vào tai . Đi được một đoán thì trời lại có tuyết rơi , từng bông tuyết rơi xuống khiến tôi thanh thản vô cùng . Có phải là khi tuyết rơi tôi sẽ gặp Minki không ?

END MINHYUN POV

MINKI POV

- Anh

Tôi va vào một người và đầu tôi đập vào vai người đó , tôi tròn mắt nhìn anh ta , đó là Minhyun phải không ? Người con trai trong giấc mơ đêm qua đang đứng trước mặt toi , có vẻ anh ta cũng ngac nhiên lắm nhưng rồi anh mỉm cười

- Có phải chúng ta từng gặp nhau ?

- Có lẽ vậy

Tôi mỉm cười với anh và gật đầu , tình yêu này thật kì diệu biết bao . Mới tình đầu của tôi lúc này mới chính thức bắt đầu , lúc này tôi mới chính thức mở rộng trái tim mình đến bên một người con trai . Tuyết vẫn rơi nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp

END MINKI POV

MINHYUN POV

- Ah

Tôi va phải một người và cậu ấy la lên , đó là một cậu bé có mái tóc bạch kim . Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi , tôi tròn mắt nhìn , đó là Minki phải không ? Người con trai trong giấc mơ đem qua đang đang dứng trước mặt tôi , có vẻ cậu ấy ngạc nhiên lắm nhưng rồi mỉm cười

- Có phải chúng ta đa gặp nhau ?

- Có lẽ vậy

Cậu ấy mỉm cười và gặt đầu với tôi , tình yêu này thật kì diệu biết bao . Mối tình đầu của toi lúc này mới chính thức bắt đầu , tôi sẽ mở rộng trái tim mình chào đón em . Tuyết vẫn rơi nhưng tôi lại cảm thấy thật ấm áp

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro