[T] Trì Thiên [Oneshot | YunJae]​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Description:

Tittle: Trì Thiên

*Author: goby.shop (Nhạc Thiên Thiên - chính là ta đây.)

*Disclaimer: DBSK (cụ thể là YunHo và JaeJoong) không thuộc về ta, và ta viết với mục đích phi lợi nhuận.

*Category: Cổ trang, ngược, cường công nhược thụ, sinh tử văn.

*Rating: T

*Pairing:

Trịnh Duẫn Hạo x Kim Tại Trung (hay Jung YunHo x Kim JaeJoong)

Warning:

Không có gì đặc biệt, chỉ là nhắc nhở nếu các bạn đã quyết định đọc qua câu chuyện này thì thỉnh các bạn kiên nhẫn theo đến cuối cùng. Đừng vì một chút tức giận (hoặc bị tôi trêu tức) mà bỏ dở. Tôi không đảm bảo câu chuyện này hay, nhưng tôi đảm bảo cái kết sẽ thực sự có hậu. 

Summary:

Trì thượng lục hà huy thái bút,

Thiên biên lãng nguyệt yển tân my.

(Nghĩa:

Sen biếc trên cao thêm hứng bút,

Bên trời trăng sáng đọng hàng mi.)

ONESHOT ​

1.

Ta là Tại Trung.

Từ bé, ta thường được người khác gọi là tiểu hoàng tử, nhưng khi ta vừa quay mặt đi, ánh mắt bọn họ liền thay đổi, gằn giọng mắng ta là cẩu hoàng tử. Vì sao ư? Chỉ vì mẫu thân ta xuất thân từ thanh lâu.

Tuy tục danh của ta chưa bao giờ được ai gọi, nhưng ta vẫn luôn ghi nhớ kĩ càng nó, bởi vì ta thích nó. Tại Trung, Tại Trung, đó là một cái tên rất đẹp.

Mười tuổi, mẫu thân lâm bệnh. Sau đó không lâu, nàng vĩnh viễn rời xa ta. Phụ hoàng vì chuyện đó mà đau lòng không thôi. Mỗi lần nhìn đến nàng liền đau đớn, sau đó chuyển hóa thành tức giận vì nàng bỏ người mà đi sớm như thế.

Vì lớn lên càng ngày càng giống mẫu thân nên rất nhanh, phụ thân không muốn nhìn thấy ta nữa. Mặc ta tự sinh tự diệt ở một góc hoàng cung.

Mười bảy tuổi, đất nước có biến. Huyền Vũ quốc xuất binh khởi chiến. Vì đất nước ta vốn chỉ là tiểu quốc, không cách nào chống nổi cường quốc như Huyền Vũ, lại thêm binh lực yếu kém, vua quan hèn nhát, bọn họ nhanh chóng đầu hàng.

Lúc ấy, chỉ lúc ấy phụ hoàng mới nhớ ra là còn một báu vật như ta, liền đem ta biến thành vật thí mạng, đổi về bình an cho tổ quốc.

Ta ngây ngây ngốc ngốc bị bọn họ kéo ra tắm gội sạch sẽ, trang điểm lộng lẫy nhốt vào lồng vàng, rải vàng bạc châu báu xung quanh rồi nhanh chóng dâng sang Huyền Vũ quốc.

Lần đầu tiên ta cảm thụ rõ ràng việc xinh đẹp giống mẫu thân lại là một chuyện có hại như thế. 

Chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, ta thầm thắc mắc rằng sau này, rồi ta sẽ như thế nào đây? Mẫu thân, nàng ở trên trời có nhìn thấy ta không? Tiểu hài nhi của nàng vận y sa mỏng như cánh ve màu vàng nhạt, để lộ cơ hồ là toàn bộ thân thể trắng nõn, gương mặt trang điểm lên càng thêm xinh đẹp lộng lẫy, tóc đen nhánh buông xõa, chỉ cài ngân trâm bằng vàng hình đóa hoa sen rực rỡ lên chiếc búi nho nhỏ ở đỉnh đầu cộng với trang sức đeo trên cổ, trên tay chân cứ hễ cử động là vang lên âm thanh lanh canh, lanh canh đánh vào tim người ta. Nàng có biết ta chuẩn bị làm chuyện gì không?

Ha ha, ta chính là chuẩn bị hiến thân cho Huyền Vũ đế, mặc hắn tùy sức chà đạp, tùy sức tàn phá. Chỉ cầu mang lại bình yên cho Chu Tước quốc của trượng phu nàng đấy.

2.

Nhiều ngày sau, chuyến đi đường dài ấy cuối cùng cũng tới nơi.

Huyền Vũ đế từ trong nhuyễn kiệu bước ra, khi nhìn thấy chiếc lồng chim bằng vàng to lớn, mà người ngồi ở trong lại là một tiểu mỹ nhân yếu đuối đang nằm nghiêng người mệt mỏi thì toàn thân như bộc phát dục hỏa, lập tức sai người mở lồng đưa ta ra.

Ngươi nhìn thấy ta thì nóng lòng muốn hưởng thụ vậy sao?

Y sa vàng nhạt ấy khiến ta trông giống như chim Vàng Anh bị nhốt trong lồng vàng, cửa đã mở nhưng lại chần chừ không bay ra, chỉ ngơ ngác nhìn chỗ hổng trên chiếc lồng tinh xảo kia mãi.

“Công tử, mời!”

Âm thanh lanh canh, lanh canh theo chuyển động của ta, từ từ bò ra khỏi lồng vàng.

Lúc này ta mới chầm chậm nhìn kĩ, hóa ra, kia là Huyền Vũ đế ư? Trước mặt ta là một nam nhân cao lớn, gương mặt anh tuấn tiêu sái cuốn hút ánh nhìn của ta dán chặt vào người chàng.

Huyền Vũ đế, ta cứ những tưởng chàng phải là một tên đế vương bụng bự đầu teo, dùng hạ thân để suy nghĩ và đam mê tửu sắc, hóa ra là ta đã nhầm. Chàng thực sự lại anh tuấn như thế, đẹp trai đến xán lạn như thế!

Chàng dịu dàng nâng tay đỡ ta lên nhuyễn kiệu mà chàng vừa bước xuống, sau đó chàng cũng nhảy lên ngồi bên cạnh. Ta nào đâu hay, kể từ khi khai thiên lập quốc, ta là người đầu tiên được phép ngồi cùng hoàng đế trên một chiếc kiệu, cũng là người đầu tiên được ngồi trên nhuyễn kiệu cẩn vàng của hoàng đế.

“Đi đường xa, chắc hẳn Tại Trung công tử đã mệt!”

Ta nghe thấy âm thanh trầm trầm chàng khẽ thì thào bên tai ta. Ta cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhẹ giọng oanh vàng đáp lời:

“Hồi hoàng thượng, Tại Trung không cảm thấy mệt!”

“Chắc hẳn Tại Trung công tử đã biết lý do mình bị đưa sang đây?”

Ta bị câu hỏi của chàng làm cho giật mình, bàn tay run run khẽ siết vạt áo mỏng manh:

“Hồi… hồi hoàng thượng, Tại Trung biết.”

Chàng hơi cười, ngửa đầu ra phía sau chỉnh lại tư thế một chút. Song vẫn ung dung nhìn sang phía ta. Bị ánh mắt sắc như dao kia phóng tới, ta khẽ run rẩy.

“Tại Trung, ngươi có nhớ chuyện của bảy năm trước?”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt dần lâm vào mông lung. Chuyện của bảy năm trước ta đã không còn cách nào có thể nhớ lại. Vì năm mẫu thân mất, đất nước gặp nạn thủy đậu, ta lâm bệnh nặng tưởng chết nhưng sau đó vẫn được ngự y cứu sống, chỉ có điều đã không cách nào hồi lại được kí ức trong quá khứ nữa.

“Hồi hoàng thượng… Tại Trung mấy năm trước từng mắc bệnh nguy hiểm tính mạng, rất may sau đó đã khỏi… Nhưng mà… kí ức thuở trước cũng đã theo căn bệnh mà đi mất, Tại Trung… Tại Trung vô pháp nhớ lại.”

Ta trong thấy chàng mở miệng định nói gì tiếp, nhưng bên ngoài vang lên tiếng thái giám eo éo hô to “Thánh thượng giá lâm”, đồng thời nhuyễn kiệu cũng dừng lại, thái giám vén rèm mời chàng xuống.

3.

“Tử Yên cung sau này sẽ là của ngươi.”

Chàng tiêu sái đi trước mặt, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn ta không nhanh không chậm bám theo phía sau lưng.

“Hồi hoàng thượng, Tại Trung đã biết!”

Khi nghe ta thấp giọng đáp, chàng khẽ dừng lại bước chân, đi đến trước mặt ta. Cây quạt họa giang sơn trên tay chàng vung tới nâng lên chiếc cằm thon thon của ta, ép buộc ta phải cùng chàng đối mặt.

Đó là lần đầu tiên ta nhìn thẳng vào mắt hoàng đế. Thật sự là sợ tới mức tim đập chân run, suýt nữa thì không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.

Hoàng đế thật sự có uy phong của hoàng đế, khiến cho kẻ hèn mọn như ta không kìm lòng được mà khiếp sợ.

“Tại Trung, ngươi thôi cái kiểu ‘hồi hoàng thượng’ ấy đi có được không? Ngươi khiếp sợ ta?”

“Hồi hoàng thượng––––” Ta đang định trả lời thì lại bị cái lườm của chàng làm cho cứng đờ cổ họng, vội vàng sửa lại “Hoàng thượng là đấng cửu ngũ chí tôn, Tại Trung chỉ là con dân bại quốc hèn mọn, đương nhiên sẽ đối với ngài sinh ra khiếp sợ rồi!”

(Cữu ngũ chí tôn: Cữu ngũ là hào đẹp nhất (hào số năm trong quẻ Càn: Phi Long Tại Thiên, Lợi Kiến Đại Nhân). Quẻ càn đại diện cho Dương trong âm dương, cho Nhật trong nhật quyệt, vua chúa. Chi tôn (hay chí tôn) chỉ người có địa vị cao. Cụm cữu ngũ chí tôn nói ngắn gọn là để chỉ hoàng đế.)

Ta không dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

“Chuyện bảy năm trước, ngươi không nhớ thì thôi vậy. Dù sao đó cũng không phải là đoạn ký ức tươi đẹp gì đối với ngươi.”

Ta mơ mơ hồ hồ không hiểu chàng đang nói gì. Đấng minh quân tuấn tú này cứ ở trước mặt ta thì thào toàn những câu khó hiểu.

Từ nhỏ cho đến năm mười sáu tuổi, ta vẫn luôn ở tại Chu Tước quốc, chưa từng rời khỏi một bước. Vậy thì làm sao có thể nảy sinh đoạn ký ức liên quan tới chàng được? Thật phi lý!

4.

Trong cuộc đời ta, ngoài trừ mẫu thân đã mất, chỉ có chàng là người yêu thương, cưng chiều ta như thế.

Ta sống trong Tử Yên cung với danh phận là sủng nam của hoàng đế. Cái danh phận bị người đời cứ hễ nhắc đến là lớn tiếng nguyền rủa, mắng nhiếc. Nhưng tất cả bọn họ khi đứng trước mặt ta đều nhất nhất cùng một vẻ khúm na khúm núm xu nịnh, bởi vì họ biết, ta hiện tại là người hoàng đế sủng ái nhất. Chỉ cần là thứ ta muốn, không cần lên tiếng chàng cũng nhất định mang cho ta. Cống phẩm tặng cho hậu cung, trước tiên là đem cho ta lựa chọn trước, sau đó những cái bị ta bỏ qua mới đem phân phát cho các phi tần còn lại.

Bọn cung nữ thái giám nhìn thấy ta từ xa đã phải cúi đầu khẽ chào hai tiếng: Kim Quân.

Kim Quân, Kim Quân… Bọn họ gọi như thế, nhưng thực ra trong lòng là đang âm thầm hét lớn mấy chữ ‘Kim Phượng, Kim Phượng’ thì đúng hơn. Hoàng đế sủng nịch ta, chức vị Hoàng Hậu vẫn còn bỏ trống, ta trong mắt bọn họ chẳng khác nào đã ngồi lên Phượng ỷ, chỉ là không công khai mà thôi.

(Quân: dùng để chỉ phi tần của hoàng đế, thay vì đối với nữ gọi là một tiếng ‘nương nương’, ‘tài nhân’ thì với nam chỉ dùng một chữ ‘quân’ để phân biệt.

Phượng: chức vị tương đương hoàng hậu, dành để gọi sủng nam được hoàng đế ân sủng, phong làm hoàng hậu.)

Mỗi ngày chàng đều đến cạnh ta, yêu thương sủng nịch đem ta ôm vào trong lòng. Chàng đối với ta thân thuộc như thể ta và chàng quen nhau từ rất lâu rồi vậy, điều này thỉnh thoảng cũng khiến ta rơi vào mơ màng, chẳng lẽ trước đây ta cùng chàng thật sự có một đoạn đường duyên quấn quít ư?

“Tại Trung, ngươi đang nghĩ gì thế?”

Chàng tiêu sái bước vào trong phòng, cười cười nhìn ta đang ngẩn người nhìn xuyên qua song cửa sổ ngắm hoàng hôn.

“Hoàng thượng, Tại Trung chỉ là đang nghĩ về một số chuyện cũ.” Ta đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ liền bị câu nói của chàng kéo trở về từ trong mộng.

Chàng yêu thương ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve gương mặt ta:

“Đã ăn gì chưa? Dạo này nghe cung nhân nói ngươi thường xuyên mệt mỏi, thế nào, ngươi thấy trong người khỏe sao?”

Ta cảm thấy trong lòng truyền đến cảm giác ấm áp khó tả.

“Hoàng thượng, Tại Trung chờ hoàng thượng về cùng ăn.” Ta cúi đầu nhìn mũi giầy dưới đất.

“Được,” Chàng nhìn ta cười cười, trong mắt hiện lên tầng tầng lớp lớp yêu thương trân trọng. “Mang ngự thiện lên, trẫm muốn dùng!”

Chàng lớn giọng sai cung nhân dọn lên một bàn ăn thịnh soạn thơm lừng. Ta hơi khịt khịt mũi hít lấy hít để hương thơm ngào ngạt kia, bỗng dưng bụng cảm thấy thật đói, thật đói.

Rất lâu sau này ta mới biết, ta cũng là phi tần đầu tiên được phép dùng ngự thiện cùng hoàng đế.

“Khi nhỏ ta từng nghe có người nói, người thích nhìn ngắm hoàng hôn thì nhất định là trong lòng đang có tâm sự.” Chàng yêu thương cẩn thận gỡ từng cái xương cá, sau đó đem nó đặt vào bát cơm của ta “Tại Trung, nhìn ngươi cứ u sầu như thế thật khiến ta cũng buồn theo!”

Chàng khi ở cạnh ta đều đặc biệt không muốn xưng bằng ‘trẫm’. Chàng cho rằng một khi xưng “trẫm” hay “quả nhân” đều cảm thấy rất cô độc, không ai thấu hiểu, cũng không ai dám lại gần. Ngồi lên Long ỷ cũng chính là tự đem mình giam vào nỗi cô đơn không ai bên cạnh. Một mình đứng ra trước đầu sóng ngọn gió, một mình hứng chịu, một mình chống trả.

Ta ngẩn người nhìn chàng hồi lâu, trong lồng ngực cảm thấy có luồng gió mát thổi qua khiến cho tâm tình dịu đi rất nhiều. Hoàng Thượng, từ bao giờ chỉ cần một lời nói của chàng thôi cũng đủ khiến cho tâm ta ấm áp đến thế, vui sướng đến thế?

“Hoàng…” Ta định mở miệng nói tiếp thì bị ngón trỏ của chàng chặn lấy môi “Suỵt, gọi ta Duẫn Hạo.”

Ta ngạc nhiên há miệng hồi lâu, sau mới ấp a ấp úng gọi một tiếng: “Hạo…”

Chàng vui vẻ gật đầu, gắp một chiếc lòng đỏ trứng đưa đến bên miệng ta “Há miệng ra nào!”. Ta thấy trong ánh mắt đó là sự vui sướng cùng thõa mãn cùng cực.

Ta ngây ngốc há to miệng, để chàng đút ta ăn.

Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ta là hoàng tử bị cha bán đi cầu vinh, đáng lẽ ra chàng phải hành hạ ta, chà đạp ta, cớ sao chàng lại đối với ta dịu dàng như thế?

Chàng đừng như thế, đừng như thế… Nếu không, ta sẽ yêu chàng mất. Hạo, chàng đừng như thế!

5.

Cho đến một ngày kia, quả nhiên, ta đã thực sự yêu chàng.

Duẫn Hạo của ta, chàng thật sự đã khiến cho ta không thể dời mắt khỏi chàng nữa rồi.

Nhưng khi ta còn chưa kịp nói cho chàng nghe rằng ta yêu chàng nhiều bao nhiêu, thì một nữ nhân lẽ ra không nên xuất hiện cuối cùng cũng tới tìm ta: Hoàng Quý Phi, cháu gái của Hoàng Thái Hậu đương thời.

Nàng ở trước mặt ta lớn tiếng mắng chửi, còn bảo hạ nhân đến đánh ta, nhưng lại cố ý không lưu trên gương mặt ta bất cứ một vết thương nào. Bọn họ chỉ nhăm nhăm đá vào hạ thể, đạp vào bụng để ta vĩnh viễn không thể bồi hoàng thượng đi ngủ được nữa. Tuy là vẫn chưa tới mức như thế, nhưng trận đòn đó khiến cơ thể ta lưu lại không biết bao nhiêu vết thâm tím.

Nàng mắng ta là đồ chó dại, đồ nam kỹ không có sĩ diện, không có nhân cách, không xứng đáng làm người. Những lời cay độc như thế lại được thốt ra từ miệng ngọc của một Quý Phi hay sao?

Ta không phản kháng, một chút cũng không phản kháng. Vì ta biết, phản kháng hay không, kết cục đều chỉ có một. Đối với hạng nữ nhân ấy, ta ngoại trừ cắn răn để nàng ta trút giận, còn hơn là đưa đầu ra hứng chịu âm mưu thâm độc từ nàng, lúc ấy kết cục ta còn thê thảm hơn hiện tại.

Ta bị bọn họ đánh cho đến mức đau đớn toàn thân, cả người co quắp lại thì bọn họ mới hả dạ rời đi.

Bên cạnh ta không có lấy một người tin tưởng để dựa dẫm, nên bọn cung nữ thái giám nhìn thấy ta bị đánh liền trơ mắt ra mà nhìn, coi như không thấy lui về phía sau bỏ mặc ta.

Cả người đau đớn như thế, ta trốn vào góc phòng, rụt người ôm đầu gối khóc.

Tại sao ta phải chịu những chuyện này, tại sao ta phải đến đây để rồi bị người ta khinh bỉ chà đạp? Ta thà làm hoàng tử bị lãng quên ở Chu Tước quốc, không ai thèm đếm xỉa, cứ như thế chết già ở trong hoàng cung mà không ai hay biết còn hơn là ở đây bị người ta sỉ nhục. 

Trong cổ họng truyền tới vị tanh nồng, ta cắn răn nuốt xuống nhưng rồi lại không kìm được, chất lỏng ấy trào ngược lên trên, ta nôn ra một ngụm máu lớn. Màu máu đỏ tươi lan xuống y phục màu thiên thanh mà chàng thích, nhuộm nó thành một mảng đỏ đến gai mắt. Phía trước mắt trở nên mơ hồ, ta lâm vào hôn mê.

Mà lúc ấy, ta nhìn thấy cánh cửa bật mở, chàng bước vào cũng vừa vặn nhìn thấy ta nôn ra ngụm máu rồi ngất xỉu.

Đến lúc ta tỉnh dậy đã là chuyện của rất nhiều ngày sau. 

Hơi nheo nheo mắt vì ánh dương quang chói chang bên ngoài, ta gắng gượng xác định rõ bây giờ là thời điểm nào rồi, cuối cùng có cung nữ nhẹ giọng nói:

“Kim Quân, hiện tại là đã giờ ngọ tam khắc rồi, người cũng đã hôn mê tròn bảy ngày.”

Ta suýt nữa thì bị lời của nàng dọa cho nhảy dựng: “Bảy ngày? Ta đã nằm đây bảy ngày rồi sao?”

Sau một giấc ngủ dài như thế, tại sao ta không cảm thấy cả người nhớp nháp khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy bản thân sạch sẽ thơm tho hệt như vừa tắm qua ở canh giờ trước?

“Mỗi ngày hoàng thượng đều đến giúp người tẩy rửa, còn đích thân làm chứ không muốn bọn nô tỳ chạm vào người.” Như đoán được hồ nghi của ta, nàng lanh mồm lanh miệng trả lời “Còn có… hoàng thượng ngài ấy đặc biệt phân phó nô tỳ ở bên cạnh người. Ngài ấy có nói, nếu người của Hoàng Quý Phi lại đến, người cũng đừng lo sợ, có nô tỳ ở đây bảo vệ người, hoàng thượng ngài ấy nhất định sẽ đòi về công bằng cho người.”

Duẫn Hạo, sao chàng lại chu đáo đến mức đáng yêu như thế cơ chứ?

“Vậy… Hoàng Quý Phi…”

“Bảy ngày vừa qua là ngày đau khổ nhất cuộc đời của nàng ta.” Cung nữ đứng bên còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy âm thanh trầm trầm từ ngoài vọng vào.

“Hạo…”

“Tại Trung, đừng lo, chuyện của nàng ta ta sẽ sắp xếp.”

Ta có chút không an lòng, buột miệng hỏi lại:

“Chàng sắp xếp cái gì?” Hỏi xong mới giật mình hốt hoảng, ta cư nhiên lại dám xưng hô với hoàng đế như thế, mới vội vàng che miệng trợn mắt, cúi đầu mãi không dám ngẩng lên.

Nhìn thấy một loạt biểu cảm trên mặt ta làm cho chàng cười cười, đem cằm ta nâng lên nhìn thẳng vào chàng:

“Ta sẽ phế chức Quý Phi của nàng ta, bớt đi một ứng viên cho ngôi Hoàng Hậu, đem nàng ta phế thành thứ dân, vĩnh viễn không phục hồi, như vậy…”

“Đừng–––––” Ta hốt hoảng cắt lời chàng, song mới phát hiện ra ta lại tiếp tục phạm thượng nên càng cuống hơn, tay chân cứ lóng ngóng không biết để chỗ nào, cả người cứ như ngồi trên hòn than đỏ lửa.

Ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào, càng làm cho ánh nhìn yêu thương trong mắt chàng càng lộ rõ.

“Tại Trung, ngươi sao lại lương thiện đến mức như thế?” Chàng dùng biểu cảm không thể nói nổi nhìn ta “Bảy ngày ngươi hôn mê là tròn bảy ngày ta thức trắng, ngươi có biết ta sợ mất ngươi đến mức nào không? Trước đây ta suýt nữa thì nhìn thấy ngươi ở trước mặt ta mà chết đi, ta… ta không muốn lại một lần nữa để ngươi rời khỏi vòng tay ta như thế!”

Ta lại tiếp tục mơ mơ hồ hồ không hiểu gì “Hoàng–– à không, Hạo, người nói… trước đây ta từng suýt nữa thì chết trước mặt người sao?”

Chàng dường như nhận ra mình lỡ lời điều gì đó, liền tặc lưỡi đá qua chuyện khác:

“Cho dù ngươi xin ta thì cũng vậy thôi, thiên hạ này ai dám đụng đến ngươi, ta liền đem bọn họ ra trút giận, cho bọn họ nếm cảm giác đau đớn mà ngươi phải chịu đựng.”

Hoàng thượng của ta, chàng sao lại như thế? Chàng là đấng minh quân, sao lại chỉ vì một mình Tại Trung mà không tiếc thương xuống tay hại người như thế?

Ta khẽ lắc đầu “Hạo, cả đời này Tại Trung không mong được vinh hoa phú quý, càng không mong cuộc sống an nhàn sung sướng trong cung, Tại Trung chỉ mong đời đời kiếp kiếp ở cạnh hoàng thượng. Khổ sở, tủi nhục, đau đớn Tại Trung không sợ, bọn họ đả thương ta, ta càng không sợ, chỉ cầu hoàng thượng đừng bỏ rơi ta, đừng thương tổn ta. Bọn họ khiến ta đau đớn như thế nào ta không quản, chỉ cầu người ấy không phải là hoàng thượng…”

Chàng khẽ nhíu mi, thì thầm “Đừng nói thế!” Rồi bước từng bước dài đến bên giường ôm ta vào lòng. Chưa bao giờ ta cảm thấy cái ôm của chàng sít chặt như thế, ấm áp như thế, lại càng khiến ta yên lòng như thế…

Rốt cuộc, chàng cũng như lời ta cầu xin, tha cho Hoàng Quý Phi lần này. Nhưng chàng lại bắt bọn họ ở trước mặt chàng chắp tay thề độc, nếu còn dám đả thương ta lần nữa, liền bị ngũ mã phanh thây, vạn người phỉ nhổ.

6.

Sau lần bị thương ấy, mỗi ngày chàng đều bắt ta uống thuốc. Chàng nói “là do thân thể ta bị nội thương, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải uống thuốc cẩn thận thì mới mau khỏe lại”. Nhưng ta thấy, đã qua thời gian lâu như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn còn chưa hồi phục?

Rất lâu sau đó, ta phát hiện cơ hồ cơ thể ta không được ổn cho lắm, thường xuyên mệt mỏi rã rời, sức khỏe sụt giảm đáng kể.

Chàng nghe tiểu cung nữ bên cạnh ta thông báo, liền bãi triều chạy đến chỗ ta ngay.

Ngự y thăm khám một hồi, thấp giọng cười khẽ với hoàng thượng: “Vạn tuế gia, thành công rồi, thuốc của thần thành công rồi!”

Ta nằm một bên nghe bọn họ mừng rỡ cái gì thành công, cái gì làm phụ hoàng, ta mơ màng không hiểu nổi. Gần đây trong hậu cung làm gì có phi tần nào hoài thai đâu?

Mãi một hồi nghe chàng giải thích ta mới sửng sốt. Nguyên lai là, ngự y bọn họ nghiên cứu được loại dược mới có thể khiến nam nhân hoài thai nhi tử giống như nữ nhân, dâng cho chàng, chàng nôn nóng sau khi cho người khác thử, biết được là an toàn liền đem nó dùng lên người ta. Đến ngày hôm nay có kết quả, ta quả nhiên đã có thai.

Thảo nào gần đây ta luôn thắc mắc, chàng mỗi ngày đều bắt ta uống thứ thuốc đen ngòm đáng sợ đó, mỗi đêm lại đem ta lăn qua lăn lại đến gần giờ lên triều mới để ta ngủ yên, còn có mỗi lúc ở bên cạnh đều nhìn ta chăm chú như đang mong chờ cái gì đó. Mãi đến tận hôm nay, chỉ cần một lời giải thích của chàng, mọi câu hỏi đều tự động có kết quả.

Chàng thật là… cái đồ xấu xa chiếm tiện nghi này. Bắt ta hoài thai cho chàng, không bằng chàng đi mà tìm mấy nữ nhân tô son trát phấn kia đi!

Ta giận chàng, cả ngày không thèm nói chuyện.

Chàng biết ta giận, ở một bên ôm lấy ta vỗ về, bên kia lại giải thích “Không phải ta và ngươi đều muốn một đứa nhỏ sao? Có một đứa nhỏ cả ngày ở Tử Yên cung cứ líu ríu tập nói, hiếu động bò qua bò lại sẽ khiến cả Tử Yên cung trầm lặng náo nhiệt lên hẳn. Đứa nhỏ đó một nửa nhìn giống ta, một nửa nhìn giống Trung nhi xinh đẹp của ta, nhìn nó dần dần lớn lên, ta và ngươi thật sự càng thêm khăng khít nha.”. Nghe chàng nói như vậy, tim bỗng chùng xuống, không kìm được đưa tay xoa xoa cái bụng phẳng lì. Trong lòng ta quả thực… quả thực cũng từng ước ao như thế. 

Có một đứa nhỏ chứng minh cho tình yêu này, đứa nhỏ ấy là do ta và chàng sinh ra chứ không phải nhận nuôi của bất cứ ai hết. Ta luôn muốn nhìn không biết đứa nhỏ sẽ thành cái dạng gì đây, khi mẫu hậu xinh đẹp thế này, phụ hoàng lại anh tuấn, phong độ như thế kia.

Vì thế từ trạng thái ngạc nhiên, rồi tức giận, bây giờ đã biến thành mong chờ.

“Trung nhi,” Chàng đi từ ngoài cửa vào, nhìn thấy ta đang ngồi thừ người bên bàn ăn. Cơm canh đều đã nguội lạnh thế nhưng ta lại chưa động đũa mới khẽ giọng gọi: “Tại sao vẫn chưa ăn?”

Ta thở dài “Thật sự là không có khẩu vị.”

Chàng đi tới bên cạnh ta, vòng tay qua ôm lấy eo “Ngự y có nói, nam nhân hoài thai không giống nữ nhân, vì nam nhân mang thai là nghịch thiên, là trái ý trời. Cho nên càng phải cẩn thận hơn nữa, phải chăm chút từng li từng tí, ngươi có hiểu không?”

Ta miễn cưỡng động đũa, đem mấy món nguội lạnh trước mặt lựa chọn qua một lượt, cuối cùng quyết định ăn một chút cá nướng.

Đương lúc đang với đũa tới định gắp thì bị chàng ngăn cản “Thôi, không có khẩu vị thì thôi đi, ta gọi người nấu cho ngươi một chút cháo.”

Ta khẽ gật đầu, sau đó vùi đầu vào ngực chàng dụi dụi. Dạo gần đây hành động này trở nên thật thường xuyên. Cảm giác úp mặt vào lồng ngực vững chãi ấy khiến ta thật yên tâm, thật dễ chịu biết bao.

“Hạo Hạo…”

“Hửm?”

“Người chàng… mùi quá! Ha ha…”

Ta đang nằm yên trong lòng chàng bỗng vùng ra, nhảy dựng lên rồi vừa cười vừa “aaa” chạy ra phía sau bình phong định lăn lên giường. Nhưng mà… chỉ có điều, ta hình như cảm thấy có gì đó không đúng lắm…

Đương nhón chân định nhảy qua bậc thềm thì bị ai đó túm lấy eo, kéo vào lòng, bên tai còn nghe âm thanh trầm thấp như gió thoảng qua tai:

“Ngươi cư nhiên lại cả gan dám chê hoàng đế bị mùi.”

Sau đó thì bị chàng nhấc bổng lên đi vòng ra phía sau bình phong.

Còn sau đó nữa á? E hèm… à… nghe hạ nhân nói Tử Yên cung hôm đó không biết có con mèo ở đâu tới, tiếng mèo kêu vang suốt cả buổi chiều, khiến cho ai cũng cảm thấy thật phiền phức.

7.

Ta từng ngày từng tháng mong đứa nhỏ nhanh chui ra ngoài. Từ khi ta thật sự xác định là đã hoài thai, chàng cơ hồ lại càng nâng niu ta hơn, đem ta đánh đồng với mấy món kì trân dị bảo trân quý, giấu kín trong hoàng cung, chỉ mình chàng được ngắm nghía.

Thỉnh thoảng ta lại cảm thấy hơi lo sợ, Hoàng Quý Phi, cái người ấy tính khí ra sao không phải ta không biết. Nàng xảo quyệt, âm mưu, chỉ cần nàng ta tồn tại thì cho dù là ai cản bước nàng ta đều sẽ phải chết.

Vì thế mà ta cảm thấy không yên lòng. Sợ rằng khi biết ta có thể hoài thai cho hoàng thượng một nhi tử, nàng sẽ tìm ta tính sổ. 

Mỗi ngày đều hốt hoảng mỗi khi có người mở cửa đi vào phòng, lại càng sợ hơn khi nhìn thấy người ấy là nữ nhân. Lại còn, nửa đêm ta thật sự không cách nào yên giấc, thường là bị ác mộng đánh thức, rồi lại không tiếp tục ngủ được nữa, hai mắt mở thao láo nhìn lên đỉnh màn.

Duẫn Hạo thấy ta sắc mặt ngày càng tái nhợt liền gọi ngự y đến.

Lão ngự y nhìn ta hồi lâu, sau đó thấp giọng hỏi:

“Kim Quân, người đang lo lắng điều gì, phải không?”

Ta giật mình, ban đầu là sợ hãi lắc đầu lia lịa, sau đó lại cảm thấy nên nói thật thì hơn, nên thở dài một cái, đành gật gật đầu.

Lão ngự y lại nhìn một lúc nữa:

“Người ở bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng tất sẽ bảo hộ người về mọi thứ, người đừng lo lắng nữa.”

Ta lại gật gật đầu. Lão ngự y nghiêng người chào ta một cái, rồi lui ra ngoài.

Lời của ông ấy làm ta có chút yên lòng, nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh bị người phụ nữ kia hại, hài nhi sẽ không thể ra đời khiến ta tim đập chân run, cả người rúc sâu vào phía trong giường.

Chàng ở bên ngoài nghe lão ngự y nói gì đó, sau đó đi vào trong với ta, đem toàn thân lạnh ngắt vì sợ của ta kéo vào trong lồng ngực.

“Đừng sợ. Nói ta nghe, ngươi sợ cái gì?”

“Hạo…” Ta chưa kịp mở miệng nói thì đã bật ra tiếng nức nở. Nhưng vì không muốn chàng nhìn thấy ta khóc nên càng rúc sâu vào lòng chàng.

Chàng nói, “Chỉ cần có ta ở bên, ngươi không cần phải sợ gì hết.”

Ta nhìn chàng hồi lâu, sau đó khẽ thì thào: “Ta tin chàng!”. 

8.

Một ngày kia, ta nhận được một phong thư từ Chu Tước quốc gửi tới, trong thư không nói nhiều, chỉ bảo ta nên nhanh nhanh về hoàng cung Chu Tước quốc, đã có chuyện lớn xảy ra.

Người gửi thư là cửu cửu của ta, anh trai của mẫu hậu.

Ta nghe mà mơ hồ không hiểu nổi. Trước đây Chu Tước quốc cho dù có chuyện gì thì ta cũng đâu được phép nhúng tay vào, tại sao bây giờ lại gửi tối hậu thư gọi ta về?

“Tại Trung, ngươi lại ngẩn người rồi!”

Chàng búng mũi ta một cái rồi ngồi xuống đối diện.

“Duẫn Hạo… phụ hoàng cho thư gọi, ta nên về nước một chuyến…”

Chàng đanh mặt lại, song lại gượng cười, nhìn ta:

“Cho nên…?”

“Hạo… ta muốn về xem thử…”

Chàng nghiến răng nhìn ta.

“Bọn họ bán ngươi đi, đến khi gặp chuyện lại gọi ngươi về, bọn họ xem ngươi là cái gì?”

Ta bị chàng dọa đến mức mở lớn mắt.

“Nhưng…”

“Thôi được rồi… đi đi!” Chàng bất đắc dĩ, thở dài “Đi nhanh về nhanh.”

Ta hôn lên môi chàng một cái, sau đó lăn vào lòng chàng, làm nũng.

Ba ngày sau, chàng tiễn ta ra cổng hoàng cung, nhìn ta lên xe ngựa rời đi.

Nhìn bóng chàng trông mãi theo ta như thế, thật lòng ta có chút không nỡ rời xa.

Thôi thì… đi nhanh về nhanh, nhất định, nhất định sẽ phải về nhanh với chàng.

Ngồi trên xe ngựa lắc lư lắc lư rất nhiều ngày, cuối cùng cũng về tới hoàng cung Chu Tước quốc.

Tiểu cung nữ thân cận nhanh nhẹn bước xuống xe, vươn tay đỡ ta xuống. Tuy mang thai chưa lâu, nhưng cơ thể vẫn rất mệt mỏi. Vừa rồi ngồi xe nhiều ngày như vậy khiến cho ta đã mệt lại càng mệt thêm.

Vừa xuống xe liền nhìn thấy người của cửu cửu chờ sẵn, bọn họ lập tức chuyển ta sang kiệu lớn, khiêng vào tận chính điện.

“Trung nhi, cháu trai của ta…”

Cửu cửu hiện là vương gia Chu Tước quốc, uy phong lẫm liệt vang danh một thời. Bây giờ già rồi, ngoài ở nhà đánh cờ đàm chính sự, rồi làm mấy việc nhẹ nhàng như trồng cái hoa, cây cỏ thì cũng chẳng còn làm được gì nữa. Vẻ uy phong ấy dần bị mai một.

Cửu cửu nhìn thấy ta liền cảm động bước nhanh tới như định ôm chầm lấy ta nhưng lại nhanh chóng bị hai thủ vệ phía sau bước lên đưa tay cản.

“Xin lỗi vương gia, Kim Quân của chúng tôi cơ thể không được khỏe, thỉnh ngài đừng đứng quá gần kẻo lây bệnh.”

Cửu cửu nhếch mép:

“Xem ra hắn thật sự trân trọng ngươi đấy, Tại Trung.”

“Cửu cửu, vào vấn đề luôn đi. Ta đi đường dài như thế đến đây cũng không chỉ để nghe người già nói nhảm.”

Cửu cửu đanh mặt nhìn ta, sau đó ngửa cổ cười lớn: “Tại Trung, giỏi lắm, chỉ đi một thời gian mà đã dưỡng ngươi thành cái loại mồm mép như thế này rồi!”

Ta nhấc mi mắt nhìn thẳng vào ông.

“Được được, vào vấn đề thì vào vấn đề. Cửu cửu hỏi ngươi, chuyện mẫu thân năm xưa, ngươi còn nhớ?”

Ta cau mày nhìn ông ta “Không nhớ, ngươi cũng biết ta năm xưa từng bị thủy––––”

“Dối ngươi thôi!” Ông ta ngắt lời “Nhớ năm xưa… mẫu thân ngươi vì bảo vệ ngươi mà bị một đao đâm chết, ngươi được nàng ôm trong lòng cũng không tránh khỏi vạ lây, bị đao ấy đâm vào nơi chí tử, hôn mê hơn nửa năm cuối cùng vẫn sống lại, nhưng mẫu thân ngươi vì đao ấy đâm xuyên người nên không thể sống tiếp.”

Ta bị từng lời nói của cửu cửu kích động đến mức bấu chặt lấy tay vịn trên ghế, bàn tay bị đè ép đến nứt thịt, rướm máu.

“Chuyện… là thế nào?”

Ông ta thở dài: “Bảy năm trước, Huyền Vũ quốc khởi binh đánh chiếm Chu Tước quốc, bọn lính nước ấy tràn vào hoàng cung giết chóc khắp nơi. Chiến sự đã không thể cứu vãn được nữa, Chu Quốc đang trên đà thua cuộc, hoàng đế chuẩn bị giao ra ngọc tỷ, thoái vị. Vì thế mà không biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ phải hi sinh. Mà mẫu thân ngươi… là một trong số đó.”

“…” Ta há miệng định nói, nhưng lại không cách nào lên tiếng được, cổ họng đắng nghét, đặc quánh lại.

“Ngươi bị một kiếm chí mạng, hôn mê nửa năm, hoàng đế cầu không biết bao thần y cứu giúp, cuối cùng có thể đem ngươi từ cõi chết trở về. Nhưng chỉ có điều… ngươi sẽ không thể nhớ được chuyện trong quá khứ nữa, cũng không nên nhớ. Vì thế ca ca ta mới nghĩ ra chuyện dịch bệnh lừa ngươi, để ngươi không thương tâm. Đem quá khứ của ngươi bóp méo.”

Ta không hiểu nổi tại sao mắt ta lại cay xè như thế.

“Kẻ đã đâm mẹ con ngươi một kiếm… đó là Huyền Vũ đế đương thời – Trịnh Duẫn Hạo. Sau khi đâm ngươi một kiếm, không hiểu sao hắn lại ngừng tay, tuyên bố lui binh, cũng nhờ vậy mà Chu Tước quốc chuyển bại thành thắng, áp đảo bọn chúng… Một năm sau đó, bọn họ lại khởi chiến. Chúng ta… chúng ta không còn cách nào… mới đem ngươi đưa sang đó!”

Huyền Vũ quốc là kẻ thù của Chu Tước quốc, mà ta… lại yêu chính là kẻ đã sát hại mẫu thân ta, hại ta quá khứ của mình ra sao cũng không nhớ nổi.

Ta cứ hết há miệng rồi ngậm miệng, sau cả nén hương mà vẫn không thốt nổi câu nào.

“Cháu trai, ta nói với ngươi chuyện này, chỉ là không muốn ngươi làm mẫu thân ngươi đau lòng, càng không muốn ngươi bội Chu Tước quốc, bội thần dân nước này!”

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống má mà ta không cách nào kiềm lại được.

Thảo nào lần đầu tiên gặp nhau, chàng đã hỏi ta có nhớ chuyện bảy năm trước không. Thảo nào chàng từng nói hớ rằng ta từng ở trước mặt chàng mà chết đi, khiến chàng như chết lặng. Đến lúc này xâu chuỗi từng sự việc lại với nhau, ta lại thấy nó ăn khớp đến kì lạ.

Thì ra… thì ra mọi thứ đều có nguyên do.

Trịnh Duẫn Hạo vốn là người ta yêu nhất, lại nháy mắt biến thành kẻ thù của ta.

Những chuyện sau đó, ta không còn nhớ được gì nữa.

Phụ hoàng gọi ta đến, trao cho ta một đoản kiếm đủ ngắn để giắt ở thắt lưng mà không bị phát hiện, dặn dò thêm một chút rồi tiễn ta về Huyền Vũ quốc.

Ta như lạc vào cõi mộng, suốt đường đi không nói gì. Mà có ai nói gì đó với ta ta cũng chỉ ậm ừ, nhưng lại chẳng đem nó để vào trong đầu nữa.

Trong đầu ta lúc này chỉ hiện hữu nỗi đau đớn khi nhận ra rằng chàng là kẻ thù giết mẫu thân của ta, là kẻ đã đẩy ta vào con đường ngày hôm nay. Nhưng mà… chàng cũng là người yêu ta nhất, mà ta cũng yêu chàng nhất trên cõi đời này.

Nếu ta tiếp tục yêu chàng, nghĩa là ta phản bội lòng yêu thương của mẫu thân, nhưng nếu rời xa chàng, ta… ta thật sự không sống nổi.

Duẫn Hạo… Duẫn Hạo… ta phải làm sao bây giờ?

Lúc chàng đón ta xuống xe, ta vẫn trong trạng thái thất thần như thế.

“Sao thế? Đi đường mệt lắm à?”

Ta mở lớn mắt nhìn chàng chăm chú, nhìn rất lâu, rất lâu.

“Hầy, ngươi mệt rồi, vào trong nghỉ thôi.”

Chàng dìu ta nằm lên giường, chỉnh chăn mền lại tử tế, vén giúp ta sợi tóc mai lòa xòa trên trán, hôn một cái rồi dặn ta ngủ ngon sau đó mới yên tâm rời đi.

Sao chàng lại tốt với ta như thế? Tại sao?!!!!!!

Chàng làm tim ta đau lắm, Duẫn Hạo à!

Đợi chàng đi khuất, ta rút từ thắt lưng ra đoản kiếm nho nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn.

Thù giết mẹ không thể không trả, nhưng tình nghĩa phu thê trăm năm, cũng không thể phản bội.

Duẫn Hạo, thôi thì chúng ta đồng vu quy tận, cùng nhau tồn tại, cùng nhau chết đi, như thế sẽ thật thoải mái.

(Đồng vu quy tận: Cùng sống cùng chết)

Đêm hôm ấy chàng đến Tử Yên cung của ta ngủ lại.

“Duẫn Hạo, chàng ngủ chưa?” Ta khẽ thì thào.

“Sao thế?”

“Nói chuyện với ta một chút đi, ta không ngủ được.”

“Ừ.”

“Chuyện mất trí nhớ vì bệnh thủy đậu, thật ra không phải vậy…”

“Sao?” Chàng xoay sang nhìn ta nằm bên cạnh “Ngươi nhớ ra?”

Ta ở trong bóng đêm khẽ gật gật đầu “Đã nhớ một số chuyện…”

“Như…?”

“Mẫu thân mất không phải vì bệnh nặng mà bị người ta giết… Ta mất kí ức là vì bị người ta đả thương…”

Chàng tiếp tục nhướn mày nhìn ta.

“Năm ấy cũng là năm Huyền Vũ quốc dẫn quân sang chiếm Chu Tước quốc.”

“Tại Trung, ngươi nguyện ý tin ta chứ?” Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng trả lời của chàng.

“Hạo, ngươi lấy gì để ta tin ngươi?”

“Tại Trung, ta không cách nào giải thích, nhưng chỉ cần ngươi nói ngươi tin ta là được, chuyện mẫu thân ngươi ta không tránh khỏi có liên quan, nhưng chuyện ấy… không phải do ta làm!”

Ta không nói gì nữa, rúc người thật sâu vào lòng chàng.

Đến lúc này rồi, chỉ một câu “ngươi phải tin ta” của chàng thì ta phải thật sự tin chàng hay sao? Chàng không giải thích, không chứng không cứ mà cứ khăng khăng là chàng không làm. Làm sao đây, chàng làm sao để khiến ta tin được chàng đây?

Ta ở trong lồng ngực vững chãi ấy lặng lẽ khóc.

9.

Đất nước lâm vào chiến loạn. Mà cái bụng ta ngày càng lộ rõ, cũng may hiện tại là mùa đông, tuyết rơi nhiều, ta cố mặc thêm nhiều áo ấm che đi cái bụng hơi nhô lên khác thường của mình.

Ngày hôm ấy, quân binh Chu Tước quốc có phụ hoàng của ta dẫn đầu, hùng hổ xông vào chính điện hoàng cung. Hai bên giao đấu kịch liệt, hỗn loạn đến mức không kẽ hở cho người khác lọt vào.

Ta vừa đến, cục diện hỗn loạn bỗng nhiên dừng lại hẳn.

Ta từng bước đi đến bên chàng, quân binh hai nước lui ra nhường đường. Tất cả bọn họ không ai dám đả thương ta, một là ta là hoàng tử Chu Tước quốc, bọn họ không dám động vào, hai là ta là Kim Quân được hoàng thưởng sủng ái tận trời, bọn họ càng không có gan động thủ. Còn lại một bên là cha, một bên là trượng phu, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không xuống tay sát hại ta.

Vì thế, quang cảnh đương ồn ào ban nãy, chỉ vì sự có mặt của ta mà trở nên yên ắng đến quỷ dị.

“Phụ hoàng,” Ta khẽ gọi “Không được giết Duẫn Hạo. Hắn là trượng phu của ta.”

“Tại Trung…” Cả hai người đều đồng loạt gọi.

“Ngươi chẳng lẽ đã quên…” 

Phụ hoàng đang định lên tiếng lại bị ta ngắt lời.

“Không! Ta không quên. Ta nói ngươi không được giết hắn.” Lặng đi một lúc lâu, ta đột nhiên ngừng lại “Nếu có…” 

Ta hướng mắt nhìn chàng ở phía bên cạnh, “Người ấy phải là ta.” 

Vừa dứt lời, ta rút trong thắt lưng một đoản kiếm nho nhỏ, đâm thẳng vào ngực chàng.

Trong lòng ta hét lên một tiếng.

Ta đã giết người ta yêu thương nhất, ta đã giết chàng, đã giết chàng rồi.

Tại sao chàng không né đao đó của ta, tại sao lại không né? Chàng là người luyện võ, né một đường kiếm của kẻ chưa từng luyện võ qua như ta đơn giản như trở bản tay, không phải sao? Tại sao chàng không làm như thế? Tại sao?

Chàng đưa tay bắt lấy bàn tay nắm chuôi kiếm của ta, thì thào hai chữ:

“Tại sao?” Tại sao ngươi không tin ta, một chút cũng không nguyện ý tin ta? Tại sao ngươi lại làm như thế? Tại sao lại đối với ta như vậy, ta còn chưa đủ tốt với ngươi sao? Tại sao, tại sao, tại sao?!!!!!

“Vì chàng không cho ta tin chàng, vì chàng không có bằng chứng cho lời nói của mình. Ta… ta…” Ta bật khóc.

Hơn ngàn binh sĩ phía dưới ai cũng mở to mắt mà nhìn. Có lẽ họ sợ chớp mắt một cái liền bỏ mất chuyện hay mà cả đời cũng không được nhìn thấy lần nữa này.

Ta nhanh tay nắm lấy chuôi kiếm, rút ra rồi tự hướng tim mình mà đâm. 

Ta và chàng vốn là kẻ thù của nhau, không thể sống cùng dưới một bầu trời, thế thì chẳng bằng cũng nhau chết đi, ta và chàng sẽ được ở cạnh nhau vĩnh viễn.

Ta liều mạng đem mũi đoản kiếm hướng về tim mình. Chàng ngồi ở dưới đất trừng to mắt nhìn hành động của ta mà không thể ngăn cản.

Nhưng keng một tiếng, viên sỏi nhỏ từ tay phụ hoàng bắn lên, ngăn cản ta tự thương tổn chính mình.

“Tại Trung, không nên như thế, không nên…” Phụ hoàng ở bên kia khẽ gằn giọng cười. “Hắn cuối cùng cũng đã chết, tất cả hãy buông vũ khí đầu hàng đi thôi!”

Ta ngã ngồi xuống đất, trước mắt là một mảng mông lung mơ hồ. Duẫn Hạo đã chết, ta cũng không sống nổi nữa. Nhưng phụ hoàng hắn không cho ta tự vẫn, một mực can ngăn ta đi theo chàng.

Chẳng lẽ người muốn ta cứ vậy mà sống tiếp, sống cuộc sống dằn vặt đau đớn như thế này ư?

Thù giết mẹ đã trả, nhưng một chút vui vẻ ta cũng không có nổi.

10.

Một tháng sau đó, Chu Tước quốc chiếm toàn bộ Huyền Vũ quốc. Phụ hoàng ta xưng đế, chính thức thống nhất thiên hạ.

Ta được sắc phong làm Thái tử, vì là con trai duy nhất của phụ hoàng.

Nhưng ta không vui, một chút cũng không hề có.

Thiếu đi Duẫn Hạo, cuộc sống này còn nghĩa lý gì nữa?

Ta gần đây liên tục mơ thấy ác mộng. Ta mơ thấy chàng đứng đó nhìn ta, với đoản kiếm ghim giữa ngực, chàng cứ nhìn ta mãi. Rốt cuộc chàng chỉ nói đúng hai chữ ‘tại sao’. Ta bật khóc giải thích với chàng, hốt hoảng cầu xin chàng tha thứ, nhưng chàng chẳng nói gì, cứ nhìn ta mãi, nhìn ta mãi.

Rồi chàng quay lưng đi. Không hề ngoái đầu một cái nào, mặc kệ ta gọi đến cổ họng đau rát, gọi đến khàn cả giọng.

Nhưng chàng vẫn đi.

Duẫn Hạo, chàng hận ta tới mức ấy sao?

Một ngày kia, ta vô tình đi ngang qua cửa tẩm cung, lại vừa vặn nghe bọn họ nói chuyện.

“Huynh, làm tốt lắm, trẫm sẽ thưởng cho ngươi.”

Đây là giọng phụ hoàng của ta.

“Hoàng thượng, ngươi không thấy làm như thế thật độc ác sao? Tại Trung nó đơn thuần như thế, thánh thiện như thế, ngươi nỡ lừa nó đi giết người nó yêu nhất…” Hừ, đây chẳng phải giọng cửu cửu sao?

“Hừ, đứa trẻ đó từ bé tới lớn đều chỉ dùng để lợi dụng. Nó thuần khiết hay không thì ích gì? Si tình thì chết thôi. Ai bảo năm đó vì đường cùng nên ta mới giết mẹ con nó, mà cũng nhờ nó mất kí ức nên mới có thể bóp méo được kí ức của nó dễ dàng đến thế. Chỉ vài câu của ngươi liền khiến nó tin rằng đế vương ngu ngốc kia giết mẫu thân mình. Thật là… cái đứa nhỏ ngu ngốc!”

Ta nghe đến đây liền che miệng chạy khỏi đó.

Trong đầu ta hiện tại là một mớ rối rắm không gỡ nổi. Rốt cuộc là… rốt cuộc là ta đã giết oan chàng rồi sao? Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, ta đã hại chết chàng rồi sao?

Ta té ngã trên nền tuyết lạnh buốt cũng chẳng buồn đứng dậy. Tim ta rất đau, rất đau. Tại sao ta lại ngu ngốc đến mức tin bọn họ như thế chứ. Kim Tại Trung, ngươi ngu ngốc, ngươi ác độc đến mức dám xuống tay giết cả người yêu ngươi nhất.

Ngươi nhẫn tân đến mức không buồn nghe chàng giải thích, cũng không tin lời chàng nói. Vậy mà ngươi nói ngươi yêu chàng ư? Giả dối, giả dối hết. Ngươi không yêu chàng, không xứng đáng có được tình yêu của chàng.

Nhớ lại ánh mắt ngỡ ngàng chàng nhìn ta lúc ấy, tim ta thắt lại đến nghẹt thở.

Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, là ta ngu ngốc, là ta vô tình, là ta bạc nghĩa.

Duẫn Hạo, ngươi hận ta, ngươi ghét ta, ngươi ruồng bỏ ta ta đều cam chịu. Đây là báo ứng, là báo ứng của ta.

Duẫn Hạo… chàng thật sự đã bị ta, bị sự ngu ngốc của ta hại chết rồi!

Phụ hoàng không những là người giết mẹ, còn là người vu oan khiến ta giết nhầm Duẫn Hạo. Phụ hoàng khiến ta và chàng không thể sống yên ổn bên nhau nữa. Phụ hoàng, tại sao người lại ác như thế?

Ta nằm dài trên nền tuyết khóc quên cả trời đất. Trong đầu một mảng hỗn độn không thể tháo gỡ nổi, cũng không có cách nào tháo gỡ. Toàn thân tê dại nằm trên tuyết, bị cái lạnh của gió đông cùng ẩm ướt của băng tuyết khiến máu càng như đặc quánh lại.

Phía dưới bụng truyền tới từng cơn đau đớn khổ sở khiến ta bừng tỉnh. Đứa nhỏ… ta vẫn còn đứa nhỏ này. Đứa nhỏ mà ta gọi là minh chứng của tình yêu, trong bụng ta, nó nó vẫn ở trong bụng ta.

Đứa nhỏ này… không thể mất, nó là thứ duy nhất chàng để lại cho ta. Đứa nhỏ này…

Ta cố gắng lồm cồm bò dậy từ trong tuyết, nhưng làm sao thế này? Chân tay ta mềm nhũn không chống đỡ được cơ thể, ta ngã xuống nền tuyết lạnh băng, trước mắt là một khoảng mờ mịt không rõ ràng. Ý thức dần dần rời bỏ ta.

Khi ta tỉnh dậy, nghe loáng thoáng bên ngoài tiếng nói chuyện.

“Hoàng thượng, Thái tử gia thân thể hư nhược, mạch đập trong cơ thể lại bất thường, lão thấy… giống như là… còn có một mạch đập song hành với mạch đập mà lão phu bắt được.”

Ngự y ngập ngừng nói chuyện với phụ hoàng.

“Điều này có nghĩa là gì? Nó bị bệnh gì ư?”

“… Điều đó… điều đó thường chỉ xảy ra ở nữ nhân mang thai mà thôi! Khi bắt trúng hỉ mạch của thai phụ, lão cũng cảm thấy điều tương đồng như vậy…”

“Có nghĩa…”

Ta không rõ lúc này biểu cảm trên gương mặt phụ hoàng là gì nữa. Là kinh hỉ, hay vui mừng?

“Hạ thần nghi ngờ… Thái tử… thái tử là đang…”

Một tiếng thở dài vọng vào.

“Lui ra đi!”

Ta nghe thấy tiếng bước chân đang đi lại gần.

Ta bắt đầu hoảng sợ, ta nên đối mặt như thế nào với người đây? Phụ hoàng không chỉ giết mẹ ta, hắn còn gạt ta giết Duẫn Hạo. Ta không thể cứ một mặt cười cười nói với hắn, không thể làm như thế được.

Hắn mới thực sự là kẻ thù của ta… thật sự…

“Trung nhi.”

Ta ngước mắt nhìn hắn, trong lòng đang có một trận tranh đấu mãnh liệt.

Ta hiện tại chỉ muốn ở trước mặt phụ hoàng hét lên, rằng hắn là đồ sát nhân, không những giết thê tử, mà còn giết cả con rể của mình!

Nhưng hắn lại là phụ hoàng của ta.

“Ta không biết cơ thể con kì lạ quỷ dị như thế nào… thái y, lão nói con đang mang thai.”

Ta ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn. Lười nhác giải thích, cũng không muốn giải thích.

“Hầy, được rồi, cảm thấy khó tin thì thôi, đừng tin.” Phụ hoàng đưa tay định vén sợi tóc mai trên trán ta, ánh mắt mông lung như đang hoài niệm về ai đó. Nhưng sau đó bị ta nghiêng đầu tránh né mới sững người, thu tay về “Trung nhi, con càng lớn càng giống mẫu thân con.”

Giống mẫu thân? Ngươi đùa thật dai. Mẫu thân ta không phải do ngươi giết hay sao?

“Phụ hoàng, ta rất đói.” Ta khàn giọng lảng sang chuyện khác. “Để ta nấu cho ngươi ăn, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn.”

Phụ hoàng hai mắt sáng rỡ, chăm chú nhìn ta, sau đó vui vẻ gật đầu.

Ta đích thân xuống bếp, đích thân nấu từng món ăn, ha, cả dược này cũng đích thân cho vào rượu.

“Phụ hoàng” Hai cung nữ đi phía trước mở cửa mời ta vào tẩm cung của phụ hoàng, ta bước vào dẫn theo hơn chục cung nữ bưng rất nhiều món ăn.

“Trung nhi, trông ngon thế!” Phụ hoàng ta vốn là kẻ tập võ, đối với mọi lễ nghi đều chán ghét, vì thế trong mắt người khác hắn rất thô lỗ.

Ta càng nhìn càng thấy không thuận mắt.

“Trung nhi, con còn mang cả rượu lên nữa ư?” Phụ hoàng hai mắt sáng rỡ “Mà này, rượu này con không được uống, cơ thể đang mang thai kia mà?”

Ta bị hắn làm cho ngạc nhiên, ngẩng đầu. Hắn cư nhiên còn quan tâm tới ta ư?

Ta nấu bàn ăn này, cố ý cho độc dược vào rượu, vốn định là ở đây ta cùng hắn sẽ đồng vu quy tận, không ngờ cục diện thay đổi, đổi lại chỉ mình hắn chết.

Ta còn chưa kịp mở miệng trả lời, phụ hoàng đã đem một ly rượu độc tràn đầy kia uống vào bụng.

Ta ngồi một bên nhìn hắn, âm thầm nguyền rủa.

Một bàn thức ăn khói bay nghi ngút, không khỏi khiến ta nhớ lại khi trước, chàng ở bên cạnh ta, gỡ từng cái xương cá, đút ta ăn.

Tim lại âm ỉ đau đớn.

Duẫn Hạo, chàng biết không, ta bị hắn gạt rồi giết ngươi, ngày hôm nay, ta lại giết hắn, đền bù cho ngươi. Nếu dưới hoàng tuyền có lỡ gặp lại hắn, Duẫn Hạo, thay ta giết hắn một lần, một lần nữa.

Phụ hoàng dường như vẫn chưa phát hiện ra, tiếp tục chén sạch cả bàn ăn nóng hổi.

“Trung nhi, ngươi không ăn sao?”

“Không, không có khẩu vị.”

Phụ hoàng gật đầu, sau lại thô lỗ ăn hết.

Ta ích ra vẫn còn một chút nhân đạo đi, cho ngươi được làm một con ma no.

“A!”

Người trước mặt ta ho một tiếng, sau đó ôm bụng ngã xuống đất kêu gào đau đớn. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười hai tiếng.

Ta chậm rãi đi đến, cao ngạo ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn.

“Phụ hoàng, ngươi giết mẹ ta, đem ta làm vật trao đổi, sau đó, ngươi còn lừa ta đi giết Duẫn Hạo…” Ta thở dài “Coi như đây là báo ứng của ngươi đi.”

Hắn dùng biểu tình không thể tin được, hệt như ngày nào Duẫn Hạo dùng để nhìn ta, khó nhọc thốt ra hai chữ: “Tại sao?”

Vẫn là tại sao ta lại làm như vậy? Tại sao lại đối xử như thế với hắn?

“Phụ hoàng, Duẫn Hạo là người yêu ta nhất, mẫu hậu là người ta kính trọng và yêu thương nhất, ngươi so với bọn họ, căn bản là không xứng đáng, không – đủ – tư – cách.”

Hắn cứ như vậy kêu gào đau đớn một hồi, rốt cuộc cũng chết đi.

Ta chết lặng hồi lâu, sau mới xoa chiếc bụng nhô nhô lên của mình, khẽ thì thầm:

“Hài nhi, con biết không, cả bà ngoại, ông ngoại và cha con, đều lần lượt vì ta mà chết.”

Bà ngoại con vì che chở cho ta, vì bảo vệ ta khỏi lưỡi kiếm kia mà chết.

Cha con vì sự ngu ngốc của ta, ông ngoại con lừa ta giết chàng, chàng cũng chết.

Ông ngoại con, vì sự căm hận của ta, uống cạn ly rượu độc, cuối cùng cũng chết.

Trên đời này chỉ còn tồn tại duy nhất hai mẹ con ta mà thôi, hài nhi à.

Nước mắt từ lúc nào đã giàn giụa trên gương mặt, nghiến răng nghiến lợi đè chặt lại cơn đau trong tim, hồi tưởng lại từng chút từng chút trong quá khứ.

Ta nhìn thấy mẫu thân hét lên một tiếng “KHÔNG” rồi ôm chặt lấy ta, để cho phụ hoàng kia vì thương tổn ta mà đâm kiếm xuyên qua cơ thể phi tần của mình. Hắn muốn đem ta dùng để bức chàng thối lui, vì hắn biết lúc ấy trong lòng chàng, ta đã chiếm bao nhiêu phần quan trọng.

Ta nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng chàng nhìn ta, đưa tay bắt lấy bàn tay đang nắm lấy chuôi kiếm của ta, thì thào hai chữ ‘vì sao’. Ta biết, chàng rất khổ sở, rất đau đớn, vì chàng yêu thương ta như thế, nâng niu ta như thế, vậy mà chỉ một chút ta cũng không nguyện ý tin chàng.

Ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật đau đớn của phụ hoàng khi hắn từ trên ghế ngã xuống mặt đất. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vì từng cơn đau đớn ào đến. Hắn khổ sở vì cơn đau, càng khó chịu hơn khi người hạ độc mình lại chính là nhi tử mà mình vốn đang định hồi tâm chuyển ý yêu thương.

Thế gian này, giờ chỉ còn lại mình ta, mình ta thôi.

Tang hoàng đế chưa xong, mười ngày sau, ta đăng cơ.

Đổi Chu Tước quốc thành Huyền Vũ quốc, tưởng niệm trượng phu đã mất.

Đổi niên hiệu thành Danh Du. Danh Du trong: “Danh sơn kỳ cộng vãng thán thiên mục nhạn đãng thử thân vô phục tịnh kiên du.” 

(Nghĩa là: Non cao ước hẹn, đáng tiếc lưng trời cánh nhạn, thân này đâu được sánh vai cùng nhau).

Ngồi ở long ỷ cao cao ngưng mắt nhìn xuống dưới, tất cả quần thần nhất nhất quỳ sạp dưới chân ta. Trong bọn họ không ai nghĩ rằng ngày Thái tử đăng cơ lại nhanh đến như thế, nhất thời còn chưa kịp thích ứng.

Khẽ phẩy tay bảo bọn họ lui ra ngoài, ta thu lại ánh mắt khốc liệt vừa rồi, nhắm mắt tiếp tục hồi tưởng bóng dáng Duẫn Hạo.

Tính ra thì… chàng rời khỏi ta cũng đã mấy tháng rồi. Lúc ấy trong cơn hoảng loạn, người của phụ hoàng đưa ta đi, ta cũng không biết rốt cuộc là bọn họ đã làm gì với thi thể chàng nữa.

Duẫn Hạo, ta có lỗi với chàng, có lỗi với chàng.

Ta lại tiếp tục để mặc nước mắt chảy xuống.

“Thân đang mang hài nhi, khóc nhiều như thế là không tốt!”

Bên tai vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc. Ta hốt hoảng ngẩng phắt đầu nhìn, khi nhìn xong, nước mắt đã rơi nay lại ào ạt chảy khắp mặt.

Ta lại ảo tưởng rồi, chàng đã không còn nữa, lí nào lại ở trước mặt ta nói chuyện như thế?

“Ngươi không mơ, là ta, ta chưa chết.”

Miệng ta hết mở lại đóng, mãi không nói nên lời.

“Ở đây không có ai, không cần kìm nén.”

Nghe được lời chàng, ta như cung tên được kéo căng rồi buông tay, lập tức lao xuống ôm lấy chàng.

Ta không quan tâm tại sao chàng vẫn sống sau nhát dao đó của ta, không quan tâm làm sao chàng vẫn còn sống, cái gì cũng không quan tâm.

Ta chỉ cần được ôm chàng, được hôn chàng, được nhìn thấy chàng như lúc này là đủ.

“Hạo… Hạo…”

Ta kích động ghì lấy chàng, hôn lên từng tấc da thịt trên gương mặt chàng. Chàng xem, chàng gầy đi nhiều rồi, mấy tháng qua lưu lạc ở đâu thế hả? Còn sống cũng không cho ta hay một tiếng, để ta mỗi lần nghĩ đến chàng đều đau đớn thừa sống thiếu chết.

Lại xem lại xem, gầy đến mức xương quai xanh nổi rõ như thế này này, còn có xương sườn, sờ qua một cái liền thấy, chàng gầy đến mức này rồi ư?

Nhìn đi, lại mà nhìn đi, chàng làm gì, chọc ghẹo cô nương nhà ai mà bị người ta cắn cho hằn rõ mấy dấu răng trên tay, lâu ngày thế này rồi mà vẫn lưu lại sẹo thế này?

Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, chàng đứng yên để ta nhìn xem, chàng đó, thay đổi nhiều rồi. Tóc dài hơn trước, lại có điểm khô ráp, chắc là ở chỗ không tốt, ăn uống không đủ chứ gì? Lại xem, da đen hơn trước rất nhiều. Hạo… chàng khổ cực rồi, khổ cực rồi.

Ta vừa khóc vừa túm lấy chàng không buông. Cứ sợ nếu lỡ tuột tay buông ra khỏi người chàng, chàng sẽ như cơn mộng mà biến mất. Ta rất sợ, rất sợ, toàn thân trên dưới đều run rẩy thấy rõ, đổi lại nhìn chàng cứ cười cười đến vô tội như thế kia…

“Tại Trung, hộ vệ của ta liều mạng cứu ta, đem ta ra khỏi cung.”

“…” Ta gật đầu.

“Ta ở tạm nhà một người quen, ngự y của ta đều trốn đến cạnh ta giúp ta trị thương.”

“…” Ta lại gật gật.

“Dấu răng này là ta cắn, vì mỗi lần bôi dược đều rất đau, rất đau.” Chàng như hài tử làm nũng, tỉ mỉ kể lại những chuyện đã trải qua.

Ta không biết đáp thế nào, chỉ vừa rơi nước mắt vừa gật đầu.

“Tại Trung, có điều, đừng ôm ghì ta như thế nữa…” Ta nghe lời này của chàng mà hốt hoảng, vội vàng ôm chặt hơn, sống chết không buông “Ngươi làm vết thương của ta đau.”

Ta ‘á’ một tiếng, vội vàng buông ra, nhưng tay vẫn cứ kiên trì túm lấy vạt áo chàng, sợ chàng sẽ lần nữa biến mất trước mắt ta.

“Tại Trung, ngươi đâm ta một kiếm đau đến chết đi được!!” Chàng xỉa trán ta một cái khiến ta đang rơi nước mắt lại khóc tợn hơn.

“Xin lỗi, xin lỗi. Duẫn Hạo, ta xin lỗi… Ta đã không tin ngươi, lại còn giết ngươi… Hu hu… Vốn định là cùng sống cùng chết với ngươi, nhưng phụ hoàng hắn không cho ta tự vẫn, hu hu…”

Chàng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng “Đừng khóc, đừng khóc. Tại Trung khóc làm ta rất đau lòng, ngoan, đừng khóc. Ta không sao, mọi chuyện ổn rồi.”

Ta cứ ở trong lòng chàng thổn thức mãi khiến chàng không còn cách nào khác, đành đợi ta khóc đến mệt lả đi, ngủ thiếp trong lòng mới bế ta về tẩm cung.

Lúc ta hốt hoảng mở mắt, sợ khi mình tỉnh dậy chàng đã biến mất, nhưng người đầu tiên nhìn thấy là chàng trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào.

Chàng nằm bên cạnh nhìn thấy ta tỉnh, liền cười cười xỉa trán ta:

“Thân là hoàng đế vậy mà lại khóc đến mức này. Còn đâu hình tượng với chả thể diện gì nữa đây?”

Ta nhìn chàng, lắc lắc đầu. “Ta không muốn làm hoàng đế.”

“Không muốn cũng phải làm. Chẳng phải là đã làm hoàng đế rồi hay sao, còn nói cái gì muốn với không muốn? Hài tử ngốc!”

Chàng yêu thương vén tóc mai cho ta, đưa tay sờ sờ cái mũi trước mặt ta.

Trong lòng ta trào dâng cảm giác hạnh phúc khó tả.

“Hạo, ta đang mang thai a, mấy tháng nữa bụng to lên, ngươi nói làm sao đây, ta làm sao dám xuất hiện? Sắp qua mùa xuân rồi, ta không thể giấu cái bụng sau lớp áo ấm dày cộm được nữa.”

Chàng yên lặng nhìn ta, đôi mắt chàng tĩnh lặng như hồ nước không gợn sóng.

“Hạo…”

Mọi chuyện cuối cùng cũng có hướng giải quyết.

Ta phong cho chàng làm Nhiếp chính vương, trong thời gian tới thay ta cai quản triều chính. Ta lui về phía sau, ngồi ở chiếc ghế sau bình phong, lẳng lặng nghe chàng oai phong thượng triều. Cho dù chàng không còn là hoàng đế nữa, nhưng trong lòng ta chàng vĩnh viễn làm hoàng đế.

Đây là hoàng đế của ta, oai phong thần vũ, làm ta cả đời này chỉ có thể đối với chàng sinh lòng si mê, cũng chỉ có thể vì chàng mà lưu luyến.

11.

Yên ổn được mấy tháng, lại có chuyện nữa rồi!!!

Đã tới ngày ta hạ sinh đứa nhỏ này rồi!

Đang cùng chàng nửa đêm trò chuyện, bụng bỗng đau đến mức không thở nổi. Ta vội vàng túm lấy cánh tay chàng, bấm toàn bộ móng tay vào thịt chàng.

AA, bụng thật là đau đến mức chảy nước mắt.

Chàng đang mơ màng thì bị ta bấm đau đến nhảy dựng, vội hô lớn gọi người vào giúp đỡ.

Ai ai! Cái bọn ngự y xấu tính chế ra cái phương thuốc quỷ dị kia đã quên mất tính đến chuyện ta sinh đứa nhỏ ra làm sao a.

Cửu cửu nghe ta sắp sinh, ở ngoài chạy vào liền hô lên “Tính cái gì mà tính, Trung nhi đã đau đến mức kia rồi, cứ thế mà giống nữ nhân, cố gắng ép đứa nhỏ đi ra thôi!!!!” Liền chạy đến định giúp đỡ nhưng đã bị chàng đạp cho một cước bay ra cửa.

Mọi chuyện tiếp theo ta không còn nhớ gì nữa, chỉ mơ màng khi thức dậy, nhìn thấy chàng ẵm đứa nhỏ hồng hào đến cho ta xem.

“Ngươi nhìn xem, nhìn xem đi. Tiểu công chúa này rất dễ thương nha!” Chàng vui thích ra mặt, ôm đứa nhỏ trong lòng vừa nâng niu vừa âu yếm.

“Nó… tên gì?”

Chàng cau mày một hồi như ngẫm nghĩ, hồi lâu mới nói.

“Trì Thiên, gọi là Trì Thiên đi.”

Ta cười “Trì thượng lục hà huy thái bút, thiên biên lãng nguyệt yển tân my. Hay, thật hay!”

(Nghĩa là: Sen biếc trên cao thêm hứng bút, bên trời trăng sáng đọng hàng mi.)

Đứa nhỏ này sẽ là sợi dây nối, đem ta và chàng vĩnh viễn cột lại một chỗ, không cách nào rời xa nhau.

Chỉ cần chàng rời xa ta, ta liền bằng mọi giá kéo chàng trở về bên mình.

Mà ngược lại, chàng cũng chứng tỏ chiếm hữu, đem ta giấu làm của riêng, kẻ nào đối với ta có ánh mắt kì lạ liền bị hai con mắt sợi chỉ kia của chàng lườm cho sợ hãi mà bỏ chạy.

Ta lúc ấy chỉ còn biết thở dài, bất đắc dĩ cười cười lắc đầu.

Tốt rồi tốt rồi, Kim Tại Trung ta, đời này chỉ cần như thế này là đã cảm thấy đầy đủ, may mắn và vui sướng lắm rồi.

Không cần gì nữa, không cần gì nữa.

“Tại Trung, lại sử dụng dược đi, sinh cho ta một tiểu hoàng tử.”

“Khônggggggggg!!!”

Không nha, không nha, Kim Tại Trung ta đau đẻ một lần là thấy đủ lắm rồi!!!

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae