[T] TRỐN CHẠY [Longfic | YunJae, MinJae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Trốn Chạy

Author: Kang YoKo

Pairings: YunJae, MinJae, YooSu.

Rating: T

Disclaimer: Bản thân tôi và không ai có quyền sở hữu DBSK. Họ là của nhau và họ thuộc về nhau. Fic của tôi được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Angst, tragedy, sad.

Lengh: Longfic

Status: On-going

Note:

- Hãy comt để tớ có thêm động lực tiếp tục viết đến cuối fic.

- Không được quyền mang fic đi post ở những nơi khác khi tớ chưa cho phép.

- Tên nhân vật chỉ mang tính chất minh họa, không có ý gây war với bất kì ai.

Summary:

Tôi rượt bắt, em trốn chạy. Tình yêu giữa chúng ta là những màn rượt đuổi không có hồi kết thúc.

Tôi bảo em chạy đi! Chạy thật nhanh lên! Đừng để tôi bắt được em!

Bởi vì chính tay tôi sẽ vấy bẩn em, để em mãi chỉ là của riêng tôi mà thôi!

.

Vốn dĩ tình yêu mà anh đối với tôi là độc chiếm, là sở hữu, là giam giữ... Tôi muốn thoát khỏi anh!

Cái cách anh yêu tôi quả thực rất đáng sợ! Tôi hận...

.

Em à, tôi và em là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. 

Nhưng dẫu có khác biệt đến như thế nào, vẫn có một sự thật không thể chối bỏ.

Chúng ta yêu nhau!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              o0~0o

Chap 1

Trên con đường mòn tối tăm đến ám ảnh, không khí xung quanh ẩm ướt vô cùng khó chịu, có đôi chân trần hì hục chạy thật nhanh về phía trước.

Dọc hai bên đường là hàng bụi rậm đầy những gai nhọn, chiếc áo cậu trai đang mặc có vài vết rách, máu cũng theo từng vết thương mà rỉ ra. Thế nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục chạy, thật nhanh không có ý định dừng lại dù không hề biết con đường này sẽ dẫn đi đến đâu.

Càng chạy thì tầm nhìn phía trước càng bị hạn chế do thiếu ánh sáng, cậu trai càng guồng chân chạy hết tốc lực, mặc kệ những kẻ truy đuổi đang la hét ở đằng sau.

Phải thoát! Nhất định phải chạy thoát!

- JaeJoong!!

JaeJoong giật mình, cơ thể không tự chủ mà đột ngột xiên vẹo, cậu nghe rõ mồn một tiếng gọi chứng tỏ kẻ đó đang đến rất gần. Sắp bị bắt tới nơi rồi. Jaejoong cảm nhận được mồ hôi đang túa ra rất nhiều không phải vì mệt mà vì sợ, những bước chân mỗi lúc một gần, cậu lấy hết can đảm ngoái đầu ra sau nhìn, kẻ đó chỉ cách JaeJoong chừng 2 mét. Quá gần!

Hắn ta với cánh tay to lớn ra phía trước, hi vọng khi bắt kịp sẽ nhanh chóng giữ lấy hòng không cho cậu chạy nữa. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây, trong tích tắc với tốc độ của mình, hắn chụp lấy được vai JaeJoong, xoay người cậu lại đối diện với đôi mắt hổ phách đục ngầu màu huyết dụ của hắn.

Tóm được rồi!

JaeJoong đang đà chạy tới, bị giật ngược nhất thời mất cân bằng ngã nhào xuống đất. Cậu nằm trên mặt đất mở to đôi mắt sợ hãi nhìn người đứng trước mặt mình đang nở nụ cười chiến thắng. Hắn cúi xuống tóm lấy JaeJoong, đặt mạnh thân hình cậu lên vai, dùng cánh tay hữu lực giữ chặt lại rồi ra lệnh rút người về.JaeJoong bị bắt nên vùng vẫy dữ dội, hai tay không yên phận mà đấm thùm thụp vào lưng hắn, dùng chất giọng khàn khàn mà gào lên thật to:

- Không! Thả ra Jung YunHo! Thả tôi ra! KHÔNG!!!

.

.

.

Sừng sững trước mắt là hình ảnh toà lâu đài cao lớn đến tráng lệ mang đậm nét đặc trưng của kiến trúc Tây Âu. Đoàn xe bốn bánh màu đen hơn chục chiếc nối đuôi nhau tiến thẳng vào trong tòa lâu đài, vòng quanh qua đài phun nước rồi dừng ngay tại bãi đỗ xe.

YunHo bước nhanh xuống xe vòng ngược ra ghế sau thô bạo giật cánh cửa ra, thò đầu vào trong lôi JaeJoong ra ngoài. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo đi giữa hai hàng người vận vest đen đứng hai bên cổng, bước đi giận dữ. JaeJoong khó khăn giành tay ra khỏi tay hắn, nhận ra có một lực rất mạnh bao trùm lên cổ tay đến sưng tấy, cậu bất lực thả lỏng cơ thể, mặc cho người phía trước lôi kéo.

- YunHo hyung!! - Trông thấy YunHo từ đằng xa, một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo thun trắng cộc tay cùng chiếc quần short ngang đầu gối, cậu gọi vọng ra.

- Hyung... ừm... hyung cứ để JaeJoong hyung cho em. - Cậu chạy đến bên cạnh hắn, ái ngại nhìn người sau lưng hắn.

- Không cần! Em mau đi ngủ đi JunSu. - YunHo liếc mắt nhìn người đối diện, ánh mắt loé lên tia đe dọa chết người. JunSu đành không cam tâm nhìn hắn đem JaeJoong vào phòng lớn, có chút lo lắng dâng trào lên trong lòng.

.

.

.

YunHo đạp tung cửa phòng, bước tới đẩy JaeJoong ngã xuống chiếc giường bigsize, dùng hai tay áp sát cậu vào thành giường, nhướng mày trầm giọng:

- Đây đã là lần thứ mấy rồi hả!? Tôi cảnh cáo em như thế nào, em đều bỏ ngoài tai sao JaeJoong!!?

- ...

JaeJoong im lặng, hành trình bỏ trốn vừa rồi thật sự rất mệt mỏi, đến bây giờ cậu mới bình ổn mà cảm nhận. Cổ họng đắng ngắt khi chạy cả một quãng đường dài không tiếp sức, JaeJoong không muốn nói thêm bất cứ điều gì, cả cơ thể rã rời không thể thở nổi.

- JaeJoong, tôi từng nói ra sao nhỉ? Cứ mỗi lần em bỏ trốn thì trên người Kim YooChun sẽ xuất hiện một vết cắt. JaeJoong, tôi rất thích những đường vạch trên cơ thể của anh trai em. - YunHo đổi đi chất giọng, cợt nhả nhìn ngắm biểu hiện của cậu.

JaeJoong như người được tiếp thêm sức mạnh, đưa tay nắm lấy cổ áo hắn hung hãn mà trừng mắt:

- Anh dám!!?

- Sao tôi lại không dám chứ?

- Anh nhốt YooChun ở đâu? Rốt cuộc anh đem anh ấy giấu ở nơi nào? Thả anh ấy ra ngay!!

- Em đang hoảng loạn, JaeJoong. - YunHo mỉm cười, JaeJoong nhìn thấy trong đôi mắt của hắn là tia nhìn đầy sự tự tin, cậu đang bị áp đảo, hắn chính là kẻ thắng thế.

- Chết tiệt! Anh... !!

- Đây chính là cách tôi yêu em và giành lấy được em, đã hiểu chưa!!? - YunHo đem gương mặt của JaeJoong đặt gọn trong hai lòng bàn tay, lấy quyền chủ động ra phán xét.

- Đồ quỷ dữ! - Cậu mở miệng thốt ra những lời cay độc, thì sao chứ, vốn dĩ chính YunHo đã biến cậu thành ra thế này kia mà!

YunHo kề môi bên cạnh tai của JaeJoong, mang giọng nói mê hoặc ra thì thầm:

- Nghe cho rõ đây JaeJoong, đúng! Tôi là quỷ dữ! Tôi phải có được em bằng mọi giá, dù cho có chết... cũng nhất định phải kéo theo em xuống địa ngục cùng tôi!

Cơ thể JaeJoong run rẩy lên từng hồi mất kiểm soát, cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, nhìn hắn như bản thân trông thấy thứ gì đó kinh tởm:

- Anh điên rồi! Anh thật sự là điên rồi!! AAAAAAAAA!!!

- HA HA HAHAHA!

Tiếng cười quỷ dị vang lên trong đêm tịch mịch, khắc sau vào tim của JaeJoong thêm một lần vết thương không bao giờ lành.

"Tôi muốn được mãi đắm chìm trong giấc mơ quá khứ, để vĩnh viễn không bao giờ có thể sống trong cái thực tại đầy rẫy những sự xấu xa đến chán ghét."

.

.

.

Mặt trời lên cao tại đằng Tây, những giọt nắng như những hạt thủy tinh lấp lánh ánh vàng phủ nhiệt lên toàn bộ toà lâu đài xinh đẹp, thổi bừng sức sống cho nơi vốn đã quen mùi thuốc súng. Một ngày mới bắt đầu.

Toà lâu đài này được dựng lên cách đây hơn 40 năm, những đường nét cổ kính, mỹ lệ, huyền ảo đầy tính nghệ thuật vẫn thực rất tinh xảo. Chính tay một nhà kiến trúc sư nổi tiếng người Ý đã thiết kế ra nó.

Chủ sở hữu ngày trước của toà lâu đài là một ông trùm khét tiếng tại Hàn Quốc, ông ta dùng nơi này để làm căn cứ hoạt động tổ chức cũng như là nơi dừng chân để trú ngụ. Và sau một cuộc đối đầu lớn đẫm máu, hiển nhiên nơi này thuộc về kẻ thắng cuộc, chính là Jung YunHo - tay mafia nắm toàn quyền sinh sát của thế giới ngầm Châu Á, sánh ngang với thủ lĩnh của tổ chức Hắc Long.

Jung YunHo mang dáng dấp cao lớn của người đàn ông trưởng thành từng trải. Đôi mày xếch kiêu ngạo, cặp mắt hổ phách hau háu những tia đáng sợ, chiếc mũi cao với những đường nét tuyệt đẹp, nốt ruồi trên đôi môi dày đặn, ở hắn là trung hoà giữa quyền lực và sự quyến rũ, một tượng đài Hi Lạp có thật.

Hắn là hình tượng cho những kẻ trong thế giới ngầm phải ao ước, có được vị trí như hắn quả thực đâu dễ, muốn có quyền lực cần phải đổ máu.

Jung YunHo là một kẻ thích máu.

Bề ngoài người khác nhìn vào sẽ cứ nghĩ YunHo đã là có tất cả, bất cứ thứ gì hắn muốn hắn đều có thể đạt được. Thế nhưng JunSu đã từng nói, có những thứ ở ngay trước mặt nhưng không thể với lấy, đó chính là Kim JaeJoong. Kim JaeJoong là thứ YunHo chưa bao giờ nắm chắc được trong tay, sợ rằng nắm quá chặt sẽ dẫn đến mỏi mệt, đột ngột buông ra khi nào không hay.

Thế là... mất!

Tình yêu mà YunHo muốn có, không biết đến khi nào mới trở thành sự thật nhưng đối với hắn, yêu là phải chiếm đoạt! Chiếm gọn Kim JaeJoong thuộc về mình!

.

.

.

Trên chiếc trường kỉ đặt trong góc phòng JaeJoong, cậu nằm ngay ngắn lên đó, ngoan ngoãn vén tay áo cho người ngồi cạnh thoa thuốc sát trùng. Cậu chợt nhíu mày vì đau, kê miệng thổi phù phù vào vết thương.

- Đau hả hyung? - JunSu nhìn biểu cảm cùng hành động của JaeJoong quả thực muốn bật cười, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại.

- Không sao cả, em cứ tiếp tục đi. - JaeJoong vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng trấn an.

- Đây đã là lần thứ 2 trong tháng rồi, hyung à! Cứ mãi bỏ trốn để rồi bị thương thế này, vết thương mới chồng lên vết thương cũ thì biết bao giờ mới lành!? - JunSu thở dài đặt lại lọ thuốc vào hộp y tế, ngước mắt nhìn lên JaeJoong.

- Vết thương lòng của hyung còn đau hơn cả vết thương xác thịt, có khi đã rách toạc ra luôn rồi ấy chứ! - JaeJoong mỉm cười buồn, ngồi thẳng dậy nói chuyện với JunSu.

- Em xin lỗi... là tại em... nếu như... - Lời nói của JaeJoong làm JunSu nhớ lại chuyện quá khứ, muốn đem sự tình ra giải bày nhưng không thể, tội lỗi dâng đầy trong ánh mắt.

- JunSu, không phải lỗi của em. Chúng ta đã cam kết không đề cập đến vấn đề này nữa rồi mà! - JaeJoong nhẹ nhàng xoa đầu JunSu, ngăn chặn lời nói sắp thốt ra từ miệng cậu nhóc.

- JaeJoong... nhưng hyung rõ ràng từ trước đến giờ đều vẫn yêu YunHo hyung, tại sao lại... - Cổ họng đột nhiên ứ nghẹn, JunSu ngập ngừng khó mở lời.

- JunSu, anh trai em là một con người ích kỉ, ích kỉ đến nỗi bản thân hoàn toàn sai lầm nhưng nhất quyết không chịu sửa sai.Hyung yêu YunHo nhưng không có nghĩa bắt hyung phải trói buộc cuộc đời mình với anh ta, hyung không cần tình yêu từ sự chiếm hữu! Vả lại, tình yêu khi nằm giữa vật trao đổi là con tin, em nghĩ nó sẽ ra làm sao?

- JaeJoong hyung...

- Thôi được rồi em về phòng đi, hyung muốn được nghỉ ngơi. - JaeJoong với tay lấy cái chăn nằm ở cuối trường kỉ phủ lên cơ thể, nhắm mắt gối đầu lên cánh tay.

JunSu hiểu ý liền ôm lấy hộp y tế rồi đứng lên tiến tới cửa phòng, tay cầm nắm cửa hơi chần chừ khi xoay đầu lại nhìn vào trong hồi lâu, xong cậu cũng không muốn làm phiền mà đẩy cửa bước ra.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của JaeJoong, đôi mắt trong suốt như pha lê của cậu choàng mở to, tâm trạng dường như lắng đọng.

Cả cuộc đời của JaeJoong luôn có một ước nguyện, đơn giản chỉ cần nhìn thấy YooChun hạnh phúc đã là vui mừng lắm rồi. Từ nhỏ cả hai đã mất đi người thân, YooChun vì là anh trai nên phải nỗ lực hết mình nuôi cậu ăn học, chặn mất con đường tương lai của bản thân anh.

JaeJoong rất yêu người anh trai này, mất đi YooChun có lẽ cậu sẽ mất đi tất cả, thế nên cậu vô cùng hận YunHo. Vì cớ gì lại giam lỏng anh? Vì cớ gì phải hành hạ anh đau đớn? Là vì yêu cậu sao? Thật nực cười!

Tại sao yêu mà lại đối xử với JaeJoong như thế!? Cậu cho rằng giá như mà cả hai đừng bao giờ gặp gỡ, giá như không có buổi chiều hôm ấy, có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác.

Cậu sẽ không phải vừa yêu vừa hận, YunHo cũng không cần phải mọi lúc canh chừng cậu sợ cậu chạy trốn, YooChun chắc chắn đã được hạnh phúc, JunSu sẽ không vì chuyện cũ mà cảm thấy tội lỗi.

Vòng đời vẫn cứ luẩn quẫn xoay tròn, mang cuộc đời mỗi con người xoay tít mù không tìm thấy lối ra.

Oan nghiệt!

End Chap 1

Chap 2

- KIM HEECHUL!

Tiếng quát tháo dữ dội của YunHo vang vọng khắp tòa lâu đài, "anh hai" đang vô cùng tức giận. Bọn đàn em đứng canh gác ngoài cửa không dám gây ra một tiếng động, đến thở mạnh cũng không dám làm, sợ rằng phật ý YunHo có khi không may mà phải bỏ mạng oan uổng.

- Thế này là sao? Hả? - YunHo nổi nóng lấy tay đập mạnh xuống bàn, tay còn lại chỉ thẳng vào người đối diện đang cuối gầm mặt xuống đất.

- Anh... hai... - Cậu thanh niên với mái tóc màu đỏ hung rực rỡ lí nhí lên tiếng, hai bàn tay đan vào nhau ra vẻ lo lắng. Ừ, "anh hai" nổi giận, không sợ mới lạ.

- HeeChul, tôi bảo cậu nhận hàng, chứ không phải bảo cậu chỉ huy người khác đi nhận hàng! Bây giờ hàng bị cướp, cậu giải quyết thế nào đây!!?

- Em xin lỗi, do em chủ quan nên... nhưng rõ ràng bên Hắc Long chơi xấu, đã nói là không tổ chức nào được can thiệp vào nội bộ của nhau cơ mà. - HeeChul vội ngẩng đầu lên biện minh cho việc làm của mình, dù gì đâu phải một mình cậu có lỗi.

- Đã làm sai mà còn không chịu nhận? Cậu không muốn sống nữa có phải không? - YunHo gầm gừ đe dọa làm gương mặt của HeeChul trở nên méo mó, có ai muốn chết đâu cơ chứ.

- Em sẽ điều tra rõ lại việc này, coi như... ừm... chuộc lỗi...

- Thôi được, giao cho cậu! Làm không xong, chuẩn bị mua quan tài đi là vừa! Huh? - YunHo nghiến răng ken két, đôi mắt hổ phách ánh lên tia nhìn ghê sợ.

- Em... biết rồi, thưa anh hai.

- Ra ngoài đi. - YunHo mệt mỏi đuổi HeeChul ra khỏi phòng, tâm trạng đang rất ư khó chịu.

- À, anh hai... em còn...

- Tôi bảo cậu ra ngoài! MAU!!!

Nghe tiếng quát, HeeChul sợ giật cả người, tay chân lóng ngóng bước ra khỏi phòng ngay lập tức. HeeChul theo YunHo từ khi tổ chức bắt đầu hoạt động cho đến nay, quá rõ tính khí của hắn, ở lại chỉ có nước là nộp mạng cho hắn làm vật tiêu khiển để trút giận.

- Hắc Long! Lại là Hắc Long! Lần nào cũng bị phỏng tay trên! - YunHo đem tất cả bực tức ra quát ầm lên, dùng tay gạt đổ mọi thứ có trên bàn xuống dưới đất, vỡ tan tành.

- Tức thật! - Hắn nhìn căn phòng ngổn ngang những vật vỡ vụn, thở hắt ra tựa lưng vào thành ghế mà suy nghĩ.

Có thể thấy hiện tại Hắc Long và Dong Bang của YunHo là hai tổ chức mafia lớn nhất Châu Á. Tuy nhiên Hắc Long vẫn có phần hơn khi hình thành và hoạt động lâu năm trước Dong Bang. Nhưng hai tổ chức đã thỏa hiệp sẽ không đụng chạm vào việc làm ăn của nhau từ bao nhiêu năm nay, giờ lại lật lọng mà cướp hàng trắng trợn. YunHo thiết nghĩ, chắc chắn chúng muốn loại bỏ Dong Bang để lên làm kẻ đứng đầu, thật sự không đơn giản.

YunHo đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra phía đằng xa ngoài cửa sổ, trong cái đầu thông minh đang toan tính đến một điều gì đó.

 .

 .

 .

 Dọc phía cuối hành lang, đôi giày da màu đen cứ hướng thẳng mà bước tới, đi thêm chừng mười bước rồi rẽ ngang về bên phải, dừng chân trước cửa phòng của JaeJoong.

*Cạch*

YunHo đưa tay vặn lấy nắm cửa chuẩn bị thò chân bước vào bên trong căn phòng. Cánh cửa chưa kịp mở liền có bàn tay nắm lấy tay hắn, JunSu chạy đến mở miệng ngăn cản, ánh mắt có phần không đồng ý:

- Hyung, JaeJoong hyung nghỉ ngơi chưa được bao lâu, hyung đừng làm phiền.

YunHo giật ngược tay lại, không đáp mà thản nhiên đẩy cửa bước vào, bỏ lại JunSu sau lưng đang khó chịu ra mặt. Cậu định nói thêm gì đó nhưng thấy YunHo vào phòng rồi nên cũng đành thôi. JunSu đưa tay giơ ra phía trước không trung như muốn níu kéo, chợt nhận ra bản thân mình không có quyền phán xét ở đây, chỉ còn biết giương mắt nhìn mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên.

YunHo vừa bước vào cũng là lúc JaeJoong đã thức dậy. Cậu đi tới bàn rót cho bản thân một ly nước, đáy họng khô khốc mất nước khi ngủ ngày hơi nhiều.

- Muốn gì? - JaeJoong không nhìn lấy YunHo thử một lần nhưng lại biết rõ người vừa bước vào phòng mình là ai. Bởi vì chỉ có duy nhất hắn là vào phòng cậu mà không bao giờ gõ cửa.

YunHo nhếch môi bật cười thành tiếng, chậm rãi đi đến cạnh cậu nhưng cũng thật nhanh chóng mà đẩy mạnh JaeJoong vào góc tường, kề gương mặt của mình sát tới chạm vào chóp mũi cậu.

- Tìm em! Không được à!?

- Đừng giỡn Jung YunHo, anh mà rãnh rỗi thế sao? - JaeJoong gạt bàn tay đặt trên vai mình xuống, giọng mỉa mai.

- JaeJoong, hôm nay tôi rất hứng thú, quả thực có chút rãnh rỗi nha. - YunHo vươn tay vò rối mái tóc màu hạt dẻ của cậu, bỡn cợt mà trêu đùa.

Mái tóc chưa kịp chải còn rối của JaeJoong tung bay theo gió len từ cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những tán lá ẩn hiện trên gương mặt của cậu đẹp đến huyền diệu. YunHo mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt JaeJoong, hiểu ra được bản thân phần nào tại sao lại yêu người này đến điên cuồng như thế.

- Bỏ ra!

JaeJoong bực bội đẩy YunHo sang một bên nhưng lại bị sức mạnh của hắn kiềm chặt lại, buộc cậu ở giữa hai cánh tay của hắn.

- Ư... ưh... m... anh... ưm...

YunHo cúi xuống đem môi mình đặt vào môi JaeJoong một nụ hôn, bá đạo mà chiếm lấy. Hắn dùng đầu lưỡi lùng sục toàn bộ khoang miệng của cậu, áp chế không khí làm JaeJoong không tài nào thở nổi.

Nụ hôn rải đều dần xuống, hắn đưa miệng cắn mạnh vào cổ cậu để lại dấu răng đỏ tấy, đánh dấu quyền sở hữu.

YunHo đem JaeJoong đặt lên giường, trườn toàn bộ cơ thể phủ lên thân người bên dưới, động tác thuần thục cởi bỏ phục trang vướng víu của cả hai.

JaeJoong ngước mắt nhìn YunHo, đôi mắt màu cà phê sữa đậm đặc phủ một tầng hơi nước mỏng manh, dù đã làm qua nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy run rẩy.

- JaeJoong, JaeJoong à...

Mỗi từ JaeJoong thốt ra từ môi YunHo, hắn đều hôn lên mỗi bộ phận trên gương mặt của cậu. Từ vầng trán thanh tú đến đôi mắt cong xinh đẹp, từ những giọt nước mắt chảy dài đến chiếc mũi cao thanh thoát, từng chút một... nhẹ nhàng.

JaeJoong từng yêu một Jung YunHo nhẹ nhàng như thế này... phải, đã từng...

Cậu nhắm chặt mắt, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Ở bên ngoài, JunSu tựa lưng vào cửa phòng bất chợt trượt dài xuống, khó khăn ôm lấy cơ thể của chính mình. Những âm thanh va chạm xác thịt vang lên thật rõ ràng, từng tiếng rên la của JaeJoong, từng tiếng thở mạnh của YunHo, cả tiếng hét đau đớn của JaeJoong khi bị xâm nhập JunSu đều nghe thấy hết.

- Em xin lỗi, là do em... hức... em sai rồi, hyung... em sai rồi... hức... xin lỗi hyung à...

JunSu tự đánh vào ngực mình, tự trách móc mình, tự hận bản thân mình, cho là cái gì cũng từ cậu mà ra cả. Quá khứ không thể nào thay đổi được, cũng giống như JunSu không bao giờ có thể thay đổi được những sự việc đã xảy ra do chính mình gây nên. Thế nhưng cậu vẫn muốn được quay lại quá khứ, để bản thân chẳng thể mắc phải sai lầm này nữa...

Tiếng động ân ái mỗi lúc vang to, đem nỗi dằn vặt của JunSu tăng thêm đau đớn. Cậu gặp JaeJoong là không sai, nhưng cho JaeJoong gặp được YunHo mới là sai.

Sai rồi, sai rồi phải không JunSu!?

 .

 .

 .

 JaeJoong hé to mắt nhìn quanh một lượt căn phòng, trời tối mất rồi. Cậu định bật người ngồi dậy nhưng lại bất lực nằm xuống khi cảm nhận cái đau nơi hạ thể.

JaeJoong nhăn mặt vì đau, xoay người nằm qua một bên muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng đập ngay vào mắt mình lại là gương mặt nam tính của YunHo.

Cậu tự nhiên không muốn ngủ, cứ nằm yên đó ngắm nhìn YunHo đang ngủ, sao mà bình yên đến thế, khác xa lúc hắn tỉnh dậy.

Người đàn ông này, hình ảnh trước mắt này, JaeJoong đã rất muốn được yêu đến suốt cả cuộc đời, muốn đem cả hai hoà quyện vào cùng nhau để trở thành một khối không thể tách rời. Nhưng đứng trước hiện tại nghiệt ngã, đến tình yêu của bản thân chắc gì đã giữ được trọn vẹn thì huống chi yêu cả cuộc đời. JaeJoong không hứa được.

Có một người cần mình đến mù quáng, có một người yêu mình đến điên cuồng, có một nguời bất chấp hết thảy để có được mình... cậu chưa bao giờ thấy hạnh phúc.

Cảm giác bị giam giữ trong một cái lồng sắt không có lấy tự do, quả thực rất mệt mỏi. Yêu đó, nhưng nhận lại được những gì?

JaeJoong đưa tay sờ vào mái tóc của YunHo, cảm nhận bàn tay luồn qua những sợi tóc mềm mại thật tuyệt. Giá như khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi thì hay quá!

"Anh à, anh cứ mãi nhắm mắt như thế này, có phải sẽ tốt lắm rồi hay không!?"

- JaeJoong, ngủ thêm đi.

JaeJoong giật mình rụt tay lại khi nghe tiếng nói phát ra từ YunHo, ra là đã thức dậy từ lâu rồi, chỉ là không muốn mở mắt mà thôi.

YunHo ôm lấy đầu cậu ép sát vào lồng ngực của mình, ôn nhu hôn lên trán JaeJoong một cái rồi kéo cao chăn đắp lên người cho cậu.

- Ngủ đi, sau khi có bữa tối tôi sẽ đánh thức em dậy. - Hắn bắt đầu thì thầm nhưng đôi mắt vẫn khép.

JaeJoong trong lòng YunHo bỗng cười khẩy, chỉ có những khi như thế hắn mới dịu dàng đến như này, cậu mà bỏ trốn thử xem, lại nổi máu điên lên liền ấy chứ.

Lời nói trong lòng chung quy cũng chỉ là lời nói, còn hành động thì chẳng giống tí nào. JaeJoong lẳng lặng nép sâu hơn vào lồng ngực YunHo, tự nhủ chỉ lần này nữa thôi, chỉ dao động thêm lần này nữa thôi.

Ừ, chỉ là cần anh như vậy thôi.

End Chap 2

Chap 3

JaeJoong cựa mình lăn qua một bên, cố mở mắt để nhìn ngắm xung quanh, phát giác người nằm cạnh đã không còn ở vị trí lúc ban đầu. Lần thứ hai trong ngày JaeJoong giật mình thức giấc lại không hề thấy YunHo đâu cả, cậu nghĩ có lẽ là bận việc gì đó quan trọng.

Cậu khoác thêm vào người chiếc áo len mỏng khi tiết trời đã se se lạnh, cậu bước xuống nhà dưới để ăn tối, bụng bắt đầu thấy đói rồi.

- A! Hyung dậy rồi thì vào ngồi ăn luôn đi. - JunSu thoáng thấy bóng JaeJoong lấp ló nơi cầu thang liền nở nụ cười đáng yêu mà gọi tới.

- Chỉ mình em thôi sao? Thế... YunHo đâu? - Cậu hơi thắc mắc, chắc là đã ra ngoài.

- YunHo hyung đi giao dịch hàng, cũng phải khuya mới về. - JunSu đẩy chén cơm đến trước mặt JaeJoong khi cậu đã yên vị nơi bàn ăn.

- Lâu lắm anh ta mới đích thân ra ngoài nhỉ?... ừm, thôi, ăn cơm nào Junsu.

- Vâng ạ.

-...

Kết thúc câu nói của JunSu, cả phòng ăn chợt im lặng đến lạ thường. Vốn dĩ tất cả mọi người từ bọn đàn em đến người giúp việc đều ăn ở phòng khác, cho nên chỉ có hai người mà ồn ào thì cũng không đúng.

Cái đáng nói ở đây là cả JaeJoong và JunSu đều chẳng có gì để nói với nhau, từ khi bước vào nơi này JaeJoong đã từ ít nói càng hiếm khi mở miệng. JunSu muốn trò chuyện với cậu, muốn tâm sự với cậu, nhưng sự ngăn cách lại dẫn đến xa cách, xem chừng hơi khó.

JaeJoong nhìn JunSu cứ cuối đầu ăn, thấy chính bản thân mình như đang có lỗi vậy. Đứa ngốc này, JaeJoong thực sự không biết phải làm sao cho đúng nữa, nửa giận, nửa lại thấy đáng thương vô cùng. JunSu không làm gì sai cả, nó ngây thơ như thế không thích hợp sống trong cái thế giới đen tối này, nhưng JunSu lại là em trai của một ông trùm, khó có thể tránh khỏi thương tổn.

- JunSu, YunHo sẽ về trễ hay... em qua phòng ngủ cùng hyung đi nha. - JaeJoong không đành lòng nhìn JunSu buồn mà mở lời, nó thương cậu đến thế cơ mà.

- Thật hả hyung? Thế em sẽ pha cho hyung ly sữa trước khi ngủ nhé! - JaeJoong ngẩng mặt cười tít mắt trông đáng yêu quá chừng. JunSu mừng lắm, dù sao JaeJoong hyung cũng đã mở lòng rồi.

Cậu cười hiền, giục JunSu mau ăn cơm đi, còn dọa là không ăn hết sẽ bị phạt nữa cơ. Cả phòng ăn tựa như sáng bừng, không khí ảm đạm ngày thường cuối cùng cũng có được tiếng cười.

.

.

.

JunSu dụi mắt, lấy tay che đi cái ngáp rõ to của mình, mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi giường. Cậu với tay bật công tắc đèn, hơi giật mình khi nhìn thấy JaeJoong ngồi bên chiếc trường kỉ.

- Sao giờ này hyung còn chưa ngủ? Quá nửa đêm rồi đó. - JunSu tiến đến đặt hai tay lên vai JaeJoong, vỗ vỗ.

JaeJoong quay đầu mỉm cười với JunSu, dùng tay mình nắm lấy tay JunSu lắc lư nhẹ:

- Hyung ngủ ngày nhiều quá, chắc đêm nay thức khuya mất thôi.

- A, thức khuya không tốt đâu... mà em xuống uống nước, em lấy cho hyung luôn nha, hyung chờ chút!

Chưa kịp để cậu trả lời, JunSu đã mau lẹ vọt tới cửa đi xuống dưới, làm JaeJoong phải lắc đầu mà phì cười, đứa ngốc này!

JunSu vừa rời khỏi, JaeJoong chợt quay đầu tiến ra mở cửa sổ, đem gió đông lùa vào phòng lạnh ngắt. Cậu dang hai cánh tay ôm trọn ngọn gió vào lòng, hít lấy một hơi, lạnh quá, thế nhưng lại rất thích. Nếu có YooChun ở tại đây vào lúc này, chắc chắn sẽ mắng cậu xối xả vì cái tội hứng gió đêm để rồi sáng mai bị bệnh. Nhớ quá, mới nhắc một chút lại thấy nhớ YooChun rồi.

Gió ùa vào càng lúc càng mạnh, JaeJoong nhanh chân trở vào phòng khi cảm nhận cái giá lạnh của mùa đông, xuýt xoa đưa tay khép lại cửa.

*...*

JaeJoong vội dừng tay lại, thật kì lạ, cậu nghe có tiếng động gì đó thì phải nhưng lại không rõ ràng. Nghe như là tiếng bước chân, ở dưới lầu có phải không nhỉ?

Âm thanh từ đâu mỗi lúc một to, cậu giờ đã nghe rõ ràng là tiếng bước chân rầm rầm, nguyên cả một đoàn người chứ chẳng chơi, xảy ra chuyện gì dưới kia rồi!

*Cạch*

JaeJoong từ từ quay đầu khi nghe có âm thanh vang lên khô khốc phát ra từ đằng sau lưng, lập tức cậu trợn tròn đôi con ngươi khi nhìn về phía đối diện.

Một bóng người trong bộ trang phục đen tuyền từ đầu tới chân, khuôn mặt được bịt kín không rõ là ai. Nhưng cái quan trọng ở đây là trên tay hắn ta có súng và trừ Jung YunHo ra thì đây chính là người đầu tiên chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào JaeJoong.

Cậu hoảng sợ không dám cử động, chỉ cần nhúc nhích có thể sẽ xảy ra án mạng ngay ấy chứ. Thật sự không ổn, JaeJoong hiện giờ không biết phải đối đầu với chuyện này như thế nào nữa, cậu đột ngột không hiểu sao lại bước giật lùi...

Chuyện gì đang xảy ra đây? Ai? Là ai đây?

.

.

.

Cảng I.D.S về đêm mở đèn sáng trưng, nhưng vì đã quá khuya nên tuyệt nhiên không có ai lui tới. Thế nhưng giữa cảng lớn vắng tanh gió lạnh thổi vù vù, bỗng xuất hiện từ đâu khoảng 4, 5 người áo đen tiến vào, cũng không biết từ đâu một toáng người khác lại từ trong cảng bước ra.

YunHo phất tay ra hiệu, lập tức HeeChul tiến đến trước mặt phía bên kia vài bước, tay mở chiếc valy xách theo bên cạnh ra. Theo chân HeeChul có thêm hai tên nữa cũng mở ra những chiếc valy giống y hệt, bên trong là vài khẩu súng ngắn.

HeeChul sờ tay lên khẩu súng trong valy, hất đầu về phía đối diện.

- Cái tôi đang giữ là khẩu súng lục bán tự động Five-seveN sản xuất tại Bỉ vào những năm 1993-2000. Khối lượng: 1,54 kg. Chiều dài: 208mm. Hộp tiếp đạn: 20 viên. Cỡ đạn: 5.7mm. Cỡ nòng: 122mm. Tầm bắn hiệu quả nhất: 50m.

- Bên phải tôi một là khẩu súng ngắn tên là Colt M1911 sản xuất tại Hoa Kì vào năm 1991. Khối lượng 1105 g. Chiều dài: 213mm. Hộp tiếp đạn: 7-8 viên. Cỡ đạn: 4.5mm. Cỡ nòng: 127mm. Tầm bắn hiệu quả nhất: 62m. Còn bên phải là khẩu súng ngắn The Beretta sản xuất tại Ý vào năm 1990. Khối lượng: 1162 g. Chiều dài: 217mm. Hộp tiếp đạn: 15 viên. Cỡ đạn: 9x19mm. Cỡ nòng: 125 mm. Tầm bắn hiệu quả nhất: 50m.

- Kimura, Colt M1911 và The Beretta đặc biệt chỉ được sử dụng trong quân đội, đây là những khẩu súng chỉ có một và duy nhất. Còn Five-SeveN lại có khả năng xuyên thủng áo chống đạn với một số đầu đạn đặc biệt đó nha. - YunHo đi lại bên chiếc valy của HeeChul cầm khẩu súng Five-seveN giơ lên làm động tác như ngắm bắn.

Người đàn ông Nhật Bản vận vest đỏ trạc cỡ 30 tuổi có hai bàn tay trổ đầy những hình xăm, bàn tay phải bị cụt một ngón tháo chiếc kính đen xuống để lộ đôi mắt sắt lạnh đến quỷ quyệt. Ông ta thảo luận gì đó với người bên cạnh, sau một hồi thì vỗ tay vài cái lập tức hai tên phía dưới đem lên hai chiếc valy, mở ra bên trong toàn là đôla.

Hai bên chính thức giao hàng, người bên cạnh Kimura tiến tới rút khẩu súng ra khỏi valy, kiểm tra toàn bộ thiết bị, nạp một vài viên đạn rồi bắn thử. HeeChul thì kiểm tra xem có phải tiền giả hay không và đã đầy đủ chưa mới đóng valy lại.

- Tôi đang thắc mắc, người như ông Kimura đây mà phải đích thân tới Hàn Quốc chỉ để mua hàng của tôi hay sao? Thế hàng lần trước cướp được thế nào vẫn không dùng đủ? - YunHo châm điếu thuốc, cười cười nhả từng vòng khói từ trong cuốn họng ra.

- A, sao có thể gọi là cướp, chỉ là cậu Jung kém may mắn quá, để bên tôi nhanh tay hơn giành mất mà thôi! - Kimura bình tĩnh trả lời như có như không, cái danh thủ lĩnh Hắc Long đâu phải là bù nhìn.

- Chậc chậc, xem như Jung YunHo này cho không vậy, Kimura, tôi đây cũng không thiếu rất sẵn lòng nha~

- Haha... rõ ràng chúng ta rất giống nhau có phải không YunHo!!? - Kimura kiêu ngạo cười to, ánh mắt tràn ngập sự hả hê.

- Hừ!

YunHo tức giận quăng điếu thuốc trên tay xuống đất liền dùng gót giày dẫm nát đi, ra lệnh quay trở về. Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì ở đâu xuất hiện cả một toáng người, bao vây người của YunHo, chặn lại không cho ra khỏi cảng.

- Kimura, thế này là thế nào? - YunHo hơi bất ngờ trước hành động của ông ta, số người của Hắc Long hiện giờ có thể lên tới vài chục người chứ không ít, trong khi hắn chỉ mang theo vài ba người.

- Jung YunHo, mày có biết là từ khi mày chen chân vào cái giới này, Hắc Long đã không còn là kẻ đứng đầu rồi không!? - Chẳng biết từ đâu ông ta lấy ra một chiếc ghế rồi tự mình ngồi xuống bắt chéo hai chân, đặt tay dưới cằm híp mắt chất vấn.

- Ông không giữ nổi Hắc Long lại quay sang đổ thừa cho tôi? - YunHo cười ha hả vài tiếng, đôi mắt liến thoắn liên tục - Có phải đã quá hèn hạ rồi không?

- Mày câm miệng! Mày sống đến ngày hôm nay đã là quá đủ. Thế giới ngầm là của tao, mày không có tư cách!

- Ông quả thực vui tính quá rồi đấy.

- Yên tâm, mày sẽ là người được chết đầu tiên! Vinh hạnh lắm đó. - Xoay người trên ghế vô cùng điệu nghệ, ông ta nhìn YunHo bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Haha HAHAHA!! - YunHo đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười to, hắn rũ bỏ hình ảnh thất thế vừa rồi và thay vào đó là hình ảnh ngạo nghễ thường thấy - Hừ, đồ ngu!

- Câm ngay! Sắp chết tới nơi mà còn mạnh miệng! - Cả cơ thế YunHo toả ra đầy những bá khí, Kimura thấy hơi rợn người nhưng vẫn nói cứng.

- Mày ngu thật hay đang giả ngu đó hả? - Ánh mắt hắn hung hãn như con quỷ hút máu chỉ đang chờ chực con mồi - súng chỉ có một khẩu duy nhất trên đời, tới lượt mày được dùng hay sao?

- Cái gì!? Mày nói... - Kimura có phần hơi hoảng, Jung YunHo có một chuyên gia vũ khí đại tài, còn hơn hẳn các tổ chức khác trên thế giới, nhưng không nghĩ YunHo lại biết được kế hoạch của ông ta.

- Đúng rồi, phải cảm ơn mày vì số tiền nữa chứ! Rất nhiều đó nha!

- Mày bán cho tao hàng giả!!? - kimura kích động bật người khỏi ghế.

- Ầy, sao lại là hàng giả? Shinki rất uy tín nha, không phải đã thử qua rồi hay sao rất tốt mà. À mà chúng ta cũng nên thử nghiệm một chút chứ nhỉ!?

YunHo lùi lại đằng sau vài bước, Kimura bỗng nghe có tiếng nạp đạn súng, ngẩng đầu nhìn xung quanh phát hiện người của Shinki đã mai phục ở khắp cảng, gấp đôi với lượng người của Hắc Long.

- Chúng ta rất giống nhau có phải không, Kimura!? - YunHo lập lại lời nói khi nãy của ông ta, đôi môi nhếch cao vẽ nên một đường hoàn hảo.

- JUNG YUNHO!!

Chấm dứt tiếng gào thét điên cuồng của Kimura, hai bên xông vào nhau như những con thú hoang, tiếng súng đạn nổ ầm rền vang cả một vùng trời.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro