Lời giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuốn sách này chứa đựng những hướng dẫn chi tiết về cách tự sát. Và đây không phải là một cuốn báo cáo mấy vụ nạn nhân tự sát như thường lệ, cũng không phải là các giả thuyết lý do tại sao người ta lại tự sát. Mặc dù các bạn có thể xem cuốn sách này như một sự tham khảo về mặt khoa học, nhưng căn bản thì toàn bộ nội dung đều hướng về "Làm thế nào để tự tử "
Tôi chán nghe mấy lời nói lặp đi lặp lại rồi.

"Tại sao giới trẻ bây giờ cứ hay tìm đến chỗ chết?" đã là một câu hỏi được hỏi đi hỏi lại trong một thời gian dài. Ví dụ, một lần vào những năm 1970, mấy điều gì đó như "Chủ nghĩa Sanmu" hay "Thế hệ Shirake" đã đưa ra một kết luận rằng gần đây "Cảm giác cái chết về cơ bản đã trở nên khác biệt so với các thế hệ trước đây". Tuy nhiên, vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi như là "Tại sao tôi lại nên tự tử?" hoặc "Tại sao tôi nên tiếp tục sống?". Điều bây giờ chúng ta cần là một cuốn sách giúp chúng ta trong việc tự sát. Nghĩ lại thì tôi đã từng cảm thấy mệt mỏi với một cuốn sách được xuất bản khoản 10 năm trước nói về " hướng dẫn tự tử " và trong đó chỉ toàn những điều vô nghĩa. Điều bạn cần bây giờ là một phương pháp để tự tử.

Ở Hoa Kỳ, chỉ có một thiết bị tự sát duy nhất có thể đưa ra một cái chết êm ái và được tạo ra bởi một học giả nào đó (( cái này là một trường hợp nghiên cứu )). Cuốn sách này là một thứ để hướng dẫn tự sát bằng lời văn duy nhất của Nhật Bản.

Bây giờ tôi muốn bắt đầu cuốn sách này bằng việc giới thiệu sử dụng ma túy, nhưng trước mắt, tôi cần giải thích tại sao hiện nay người ta đang tự tử và vì nhiều lý do nội dung công việc khác, tôi buộc phải viết dài dòng.

Chernobyl

Tôi đã luôn chờ đợi "một cú hích lớn". Khoản 20 năm trước, khi có một học sinh có hành động bạo lực trên trường, tôi thường nghĩ "Ồ, một ông lớn đang đến!", khi mà Apollo đặt chân lên mặt trăng, khi chúng tôi sắp hết dầu, khi Liên Xô đã xâm chiếm ở đâu đó và khi kỷ nguyên Showa dường như sắp kết thúc, tôi hay tự nghĩ: "Lần này sẽ đến hồi kết". Nhưng ở trong tất cả việc đó, chỉ có bức tường sụp xuống, chúng tôi đã nhìn nhau rồi cười lên: " Thật tuyệt vời". ( Trích từ lời bạt của Shiriagari Juya )

Vào cuối những năm 1980 có một sự bùng nổ về ngày tận thế, tin đồn về thế giới sắp đến ngày diệt vong càng ngày càng lan rộng, các ban nhạc nổi tiếng cũng hát về Chernobyl, có nhiều tin đồn về việc trẻ con đều sẽ chết, mọi người đều sẽ phải chuẩn bị cho Armagenddon, một trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác. Chúng tôi đã rất phấn khích khi nghĩ rằng một con quái vật khổng lồ đang đến đây và thế giới có lẽ sẽ bị kết thúc vào ngày mai!

Nhưng rồi thế giới đã không kết thúc. Nó sẽ không bao giờ bùng nổ như cái giấc mơ về một cuộc chiến tổng lực viển vông nào đó. Mấy nhà cách mạng ở những năm 2000 chỉ đơn giản đứng ở đó và quan sát, giống như những gì các sinh viên được trải qua ở Anpotousou. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, thế kỷ 20 sẽ đến ( tất nhiên nó sẽ đến mà không có Armageddon ). Tjees giới sẽ không bao giờ kết thúc. Mà nếu chỉ chạm vào thế giới khác hoặc thế giới bên ngoài nào đó sẽ không đủ, cần phải có sự kích thích hơn nữa. Nếu bạn thực sự muốn thế giới đi đến hồi kết, tất cả những gì bạn cần làm là tự mình thực hiện điều đó.

Một kỳ nghỉ dài

Không có ích cho lắm khi nói nó là "nhàm chán". Chúng ta thật không may mắn khi được sinh ra trong giai đoạn lịch sử đó.

Cho đến thế kỷ thứ 2, hằng ngày chúng ta đều thức dậy lúc 7 giờ sáng, đi học hoặc đi làm và nói chuyện không ngừng nghỉ. Ở trường, tôi phải ghi nhớ các từ vựng Tiếng Anh và các mốc lịch sử hết lần này đến lần khác. Còn tại nơi làm việc, tôi thường hay than thở: "Thật nhàm chán" và tôi đã làm những công việc thực sự rất nhàm chán trong nhiều tuần, nhiều tháng và thật chí là nhiều năm.

Những tin tức về thời sự liên tục xuất hiện, các chính trị gia tiếp tục làm công việc của họ và mọi thứ trên Tivi cứ hỗn loạn liên tục. Tuy nhiên khi tôi tắt Tivi đi và nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ ( một mục đích khác của cuốn sách này là đánh thức bóng tối kỳ lạ quanh bạn sau khi bạn tắt Tivi đi ).

Yukiko Mishia đã viết trong cuốn tiểu thuyết tự sự "Lời thú tội của chiếc mặt nạ" rằng "cuộc sống đời thường" còn đăng sợ hơn cả chiến tranh. Chúng ta phải chịu đựng "cuộc sống đời thường" khinh khủng đến mức khiến người ta phải rùng mình. Tôi không biết nó là gì. Để giữ cho tương lai vững chắc, ta phải cẩn thận từng bước đi, để mà ta không đi chệch hướng.

Sẽ không có kết thúc có hậu nào như trong mấy bộ phim truyền hình. Đó chỉ là một niềm hạnh phúc kỳ cục cứ lặp đi lặp lại.
Đúng, vác từ khóa là "không ngừng" và "lặp đi lặp lại". Cứ lặp đi lặp lại cùng một điều là một yếu tố đầu tiên để tăng cảm giác muốn chết.

Một viên gạch khác ở trên bức tường

Năm 1978 đã xảy ra vụ tự sát Amidakuji.
Hai chị em sinh đôi học trung học năm nhất sống ở tỉnh Toyama được tìm thấy là đã treo cổ trong rừng. Ở cuốn sổ tay của một người, có hình của xổ số Amida* với bốn dòng theo hướng dọc và một vài dòng nằm ngang, và bên dưới mỗi dòng đó là những từ mà tôi không hiểu được: "Nhật X ", "tự tử", "ROS*" và "Gosanke*". Những từ đó đã được viết ra với mục đích gì đó, mấy đường kẻ nối từ phía trên và dẫn tới cụm từ "tự tử". Cuối cùng thì cha mẹ của họ không thể nghĩ ra động cơ nên đưa ra kết luận rằng hai chị em đã tự tử vì chơi xổ số Amida. Tôi cũng được biết rằng "ROS" có thể ám chỉ đến Rolling Stones. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa của từ đó.

Và ngày xửa ngày xưa, có một vị thẩm phán đã nói rằng: "Mỗi mạng sống của cong người đều có giá trị hơn trái đất này". Nhưng đây chắc chắn là một sự hiểu lầm ngu ngốc. Như hai nữ sinh trung học vào những năm 1970 kia đã nhận ra từ lâu rằng cuộc đời mỗi người thật nhỏ bé. Nó nhẹ như "Nhật X" hoặc "ROS".
[ Xổ số Amida*: theo tiếng trung dịch thô là Chân ma, nó kiểu mấy hình thang nối lại với nhau ấy, mọi người có thể tra mạng để biết rõ hơn; ROS*: tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu/ Gosanke*: từ ngữ chỉ 3 loại cá Koi hàng đầu]

Vào cuối những năm 1950, một nhà xã hội chủ nghĩa đại chúng người Mỹ đã nói: " Quần chúng giống như những nguyên tử đang ở trong trạng thái bất lực". Vào cuối những năm 1970, một ban nhạc rock người Anh đã gây được những tiếng vang lớn với bài hát "We're all just bricks in the wall". Dù đã là những năm 1990 nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi một chút nào, ít nhất là ở Nhật Bản. Chúng ta vẫn chỉ là một viên gạch trong bức tường bất lực. Nếu một người trong chúng ta chết đi thì sẽ có người khách thay thế vị trí của chúng ta gần như ngay lập tức. Không có một con người nào không thể thay thế được. Không có một chính trị gia nào đáng bị ám sát. Nên là dù cho thiếu một viên gạch thì bức tường vẫn sẽ không bị đổ vỡ.

Nên là mỗi người chúng ta có quyền lực hay không đều không thành vấn đề, nói cách khác cuộc sống của chúng ta là ánh sáng(?). Đây là yếu tố thứ hai khiến bạn muốn chết.

Chiếc đồng hồ màu cam

Khi mà chúng ta liên tục làm đi làm lại một công việc khi vẫn duy trì sức khỏe của bản thân, dần dần chúng ta sẽ quên đi cảm giác được sống thực sự là như thế nào. Ngày càng khó khăn hơn để biết ai đó còn sống hay đã chết. Mà ngày nay sự sống và cái chết được ngăn cách bởi một ranh giới mỏng manh tường chừng như sắp biến mất hoàn toàn. Đó là lý do tại sao câu nói "cuộc sống rất quan trọng nên bạn đừng tự tử" hay "nếu bạn còn tiếp tục sống thì một ngày nào đó những điều tốt đẹp nhất định sẽ xảy ra". Những lời nói như "hãy sống vì những người xung quanh bạn, vì nếu bạn chết đi, họ sẽ rất buồn" thậm chí còn không có trọng lượng bằng câu "nếu bạn dắt chó đi dạo vào lúc này, bạn sẽ bị đánh". Từ lâu, những lời nói để ngăn chặn hành vi tự sát đã không còn hiệu quả.

Và rồi tôi đã được phép tiếp tục.

Ừ, chết cũng được thôi. Nếu bạn không thích đi học, làm việc hay sinh hoạt, có thể là vì những việc đó quá nhàm chán, hoặc thậm chí gây đau đớn, hãy vượt qua ranh giới mỏng manh kia và chết. Không ai ngăn cản bạn cả.

Như tôi đã viết trước đây, sẽ không có bất cứ thứ gì thay đổi kể cả khi tôi vẫn còn sống. Mà kể cả khi bạn không có một siêu năng lực phi thường nào thì bạn cũng sẽ biết ở một mức độ nào đó mà mọi thứ sẽ xảy ra trên thế giới và với bạn trong tương lai. Tổng quan là cho dù bạn có căng thẳng đến mức nào về tương lai thì điều đó cũng sẽ là vô ích. Cuộc sống của bạn có thể sẽ bao gồm một việc đi học ở một trường tiểu học và trung học cơ sở ở địa phương, vào trường luyện thi nào đó để ôn thi đầu vào, chắc là của trường trung học phổ thông hoặc đại học. 4 năm sau đó thì làm sinh viên đại học, rồi bạn sẽ gia nhập một công ty ở đâu đó. Xong là kết hôn vào cuối những năm bạn 20 tuổi, có thể sẽ sinh con vào năm sau. Cố gắng thăng tiến lên cấp quản lý trong công việc, nghỉ hưu ở tuổi 60 và sống nhưng ngày về hưu của mình theo sở thích trong 10 hoặc 20 năm tới, rồi chết. Dù sao thì đó cũng là một chuyện thường diễn ra theo một lẽ dĩ nhiên. Và tuyệt vọng thay, đây chính là cuộc sống an toàn và lý tưởng nhất.

Trong tình huống như vậy, chẳng có ích gì nếu chỉ sống mà thôi. Có lẽ nó không thực sự đang sống, nó chỉ đang giữ sự sống như một cái máy. Tuy nhiên việc kết thúc cuộc đời mình vào một thời điểm tùy ý không phải là một vấn đề "rất buồn", điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa hay lo lắng về những tác động lan tỏa. Vậy nên tự sát là một hành động rất tích cực.
Bụi thiên thần

Tôi có một người bạn đã uống thứ đó và đầu óc anh ấy rối loạn đến mức suýt nhảy khỏi một tòa nhà. Và có một người từng mang một loại thuốc cực mạnh tên là "Angel Dust" trong một viên kim loại rỗng nhỏ và đeo nó như một chiếc vòng cổ. Anh ta nói: "Khi tôi bị bệnh, tôi chỉ cần uống thứ thuốc này và chết đi" và rồi tiếp tục kiếm việc làm như bình thường, tôi không có việc làm và đang đang sống một cuộc sống vô tư.
Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành một thứ gì đó giống như viên nang kim lại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro