[T] Vampire!? [Long fic | GTOP]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : haloween_ueki

Pairing(s) : Luôn luôn là GTOP

Disclaimer : Bigbang không thuộc về tôi (Biết rồi, khổ lắm , nói mãi)

Rating : T

Category : pink, humor

Summary : Sau ba ngày thê thảm ở lâu đài kinh dị ấy, cậu đã lết xác về, mang theo một cái đuôi dai hơn keo dính chuột. Không những thế hắn còn là...

Oh my God!!! Đây mà là vampire sao????

Mở đầu

Tiếng kẽo kẹt vang vọng trong không gian mỗi khi Jiyong bước đi trên bậc cầu thang xập xệ. Cậu thấy lạnh khắp sống lưng. Cậu vừa chứng kiến một vài thứ khiến cho cậu cảm thấy như lọt vào một câu chuyện kinh dị nào đó. Sắp tới còn những gì đây?

_Đừng có chạy lung tung trong lâu đài, có chuyện gì huyng không chịu trách nhiệm đâu...

Những lời cảnh báo của ông anh họ chợt hiện lên trong đầu Jiyong. Không phải chứ, cậu chỉ là dạo một vòng thôi mà? Hơn nữa bây giờ mới là buổi chiều...

Đột nhiên Jiyong nhận thấy cái bóng của mình từ nãy vẫn in đậm lên những bậc cầu thang đã biến mất. Cậu giật mình quay lại nhìn ra cửa sổ.

_Hơ hơ...

Jiyong tái mặt lại khi thấy bầu trời lúc trước vẫn còn trong xanh đã bị những đám mây vô danh đen kịt kéo đến phủ kín. Không dám chần chừ đứng lại nghĩ lung tung nữa, cậu vội vàng bước từng bước một lên chiếc cầu thang dẫn tới phòng mình, vẫn rón rén cẩn thận để không làm nó sụp xuống. Mắt đã nhìn thấy cánh cửa phòng mình, Jiyong mừng rớt nước mắt. Nhưng khi cậu vừa đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng...

RẮC!

Tiếng gãy giòn tan của bậc cầu thang vang lên, liền ngay sau đó Jiyong bị tụt một chân xuống cái hố vừa được tạo ra.

_ Á! Quỷ thần ơi trẹo chân tôi rồi! Cha Daesung chết tiệt, nghĩ cái gì mà mua cái nơi xập xệ quỷ quái thế này chứ?

Jiyong trong lòng đem Daesung băm chặt thành vài chục mảnh, nhất thời quên mất cả sợ hãi.

Tiếng gió luồn qua khe cửa chợt rít lên.

Từ phía sau cậu, một bàn tay vươn ra...

Chap 1

_ Ya ya ya Seungri, cậu có bỏ ngay cái thứ nguy hiểm đó xuống không hả?

Seungri liếc Jiyong với vẻ khinh thường trong khi vẫn quay quay khẩu súng một cách điệu nghệ trên tay, ngáp một cái rồi nói:

_Huyng sợ cái gì chứ? Có bao giờ huyng nghe thấy thằng trùm nào lỡ tay cướp cò súng bắn lung tung chưa?

Jiyong ôm đầu rên rỉ khi nhìn thằng em họ từ năm 17 tuổi đã "biến chất" một cách dễ sợ thành đại ca xã hội đen:

_Quỷ thần ơi, ba mẹ sẽ nói gì khi họ thấy thằng con quý tử của mình ra nông nỗi này đây?

_Thì họ sẽ nói là:" Ôi con trai con thật là tuyệt vời khi một mình xoay sở với ông anh ngu ngốc của con trong khi bố mẹ quanh năm suốt tháng đi du lịch và không có mặt ở nhà" chứ sao?

Jiyong rốt cuộc không thể chịu nổi thằng em giời đánh nữa, cạu đứng bật dậy nhảy bổ đến định giật lấy khẩu súng, bất kể nó có lỡ cho cậu xơi một viên "kẹo" không. Seungri hơi giật mình một chút, cười khẩy một cái, ngả người ra sau rồi đưa tay ra chặn đầu Jiyong lại, tay còn lại giơ cao khẩu súng lên trời.

_Oh no no, huyng vừa bảo là không nên động đến súng cơ mà. Chưa kể đến khi nào huyng cao thêm hai chục phân nữa thì hẵng nghĩ đến việc giật đồ của em nha~

Jiyong quơ quơ tay giữa không trung, căm hận phóng ánh mắt hình phi tiêu cho thằng em cao hơn mình cả cái đầu này. (Xin lỗi đã tự tiện hạ thấp chiều cao của Yonggie xuống)

_Hừ hừ huyng không thể đối phó được với cậu rồi. Thôi cậu biến đi cho huyng nhờ.

Seungri tỏ ra bị tổn thương rồi dùng cái giọng nũng nịu kể lể:

_Sao huyng nỡ lòng nào đuổi thằng em duy nhất của huyng ra khỏi ngôi nhà duy nhất của chúng ta vậy chứ? Uổng công em đã yêu quí huyng đến cỡ nào. Em còn để lại vũ khí tự vệ cho huyng đó~

Jiyong vừa rùng mình một cái trước giọng điệu nhão nhoét của Seungri, nghe thấy câu cuối liền hốt hoảng gào lên:

_Cậu để cái gì trong nhà huyng vậy hả? Huyng không chấp nhận cho cậu tàng trữ vũ khí trái phép trong nhà đâu!

Seungri đặt tay lên miệng vẻ bí mật:

_Shhhh, sao huyng nói to thế, nhỡ người khác nghe thấy thì sao? Em sẽ không nói cho huyng biết chỗ đâu. Khi nào cần tự khắc huyng sẽ nhìn thấy nó.

Jiyong tức đỏ cả mặt mũi, vớ đại cái gối dựa ném vào "của nợ" trước mặt cho đỡ ngứa mắt. "Của nợ" nhẹ nhàng né ra rồi cười xòa, biết ông anh mình khói đã bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu rồi.

_Ok em không đùa nữa_Cậu giắt lại khẩu súng vào thắt lưng_ Em chưa thừa súng đến nỗi đó đâu. Huyng đừng có mà căng thẳng cho hại sức khỏe.

_Thật không đấy?

_Thật.

Mắt chớp chớp vô tội.

Jiyong vẫn chưa hết tức, thấy thế lại gào lên:

_Khoan đã, cậu lại bỏ súng cạnh người mà không cài chốt an toàn đúng không? Lỡ như nó cướp cò rồi bắn bỏ luôn cái "của quý" của cậu thì cậu tính làm gì?

Seungri nhún vai một cái, lại hỏi ngược:

_Thế đến lúc có thằng nào nó đánh lén, đợi em tháo được cái chốt chết giẫm đó ra thì đã thăng thiên rồi à? huyng ơi là huyng, nhiều lúc em nghĩ có nên đập đầu vào tường vì cái tính cẩn thận của huyng không nữa. Chậc, khỏi cần huyng đuổi em cũng phải về đây.

Cậu nhổm ra khỏi ghế rồi thong thả đi ra. Jiyong còn đang nhảy múa trong bụng vì chuyến viếng thăm của cậu em đã kết thúc, nên cậu không để ý trước khi đóng sập cửa lại Seungri đã liếc mắt đầy ý nghĩa về cái tủ đầu giường của cậu.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

"Chúng ta là hai người xa lạ, một chút xíu cũng chả liên quan gì đến nhau~~~ Please xin đừng quấy rối tôi nữa được không~~~"

Tiếng chuông điện thoại "độc đáo" được cài đặt riêng vang lên. Jiyong mặc kệ, khi mấy câu nhái theo bài hát nổi tiếng đó réo lên thì đồng nghĩa với việc người mà cậu không muốn tiếp chuyện nhất đang gọi. Thường thì sau hai lần rên rỉ, cái di động sẽ tự tắt ngúm. Nhưng hôm nay "kẻ quấy rối" có vẻ thực sự kiên trì. Đến đợt chuông thứ năm thì cậu đành chịu thua.

_Huyng lại bày trò gì nữa đây?_ Cậu nói rồi nhanh chóng kéo điện thoại cách xa tai một quãng.

_Yonggie~~~~~~~~~~~

Biết ngay mà. Jiyong làm biểu cảm buồn nôn rồi dí tai lại:

_Huyng có thể bỏ cái màn chào hỏi kịnh dị đó mỗi lần gọi cho em đi được không?

Daesung càng kéo dài giọng ra:

_Sao em nỡ lòng nào đối xử với huyng như vậy chứ? Dù gì chúng ta cũng là anh em họ cơ mà~

Jiyong ngoáy ngoáy lỗ tai. Bài này nghe quen quen ta?

_Làn này anh định để em đi Nam Cực chơi với chim cánh cụt hay vào rừng săn gấu trúc thế hả?

Đầu dây bên kia bắt đầu giở giọng thề thốt:

_Lần này huyng thề không có chuyện gì xảy ra nữa đâu.

Anh họ cậu, Daesung, có sở thích là cứ nhè lúc cậu có kì nghỉ là bắt đầu PR cho mấy tua du lịch kinh khủng của công ty mình. Lần nào cuộc nói chuyện của hai người cũng bắt đầu bằng "Yonggie~~~" và kết thúc bằng "Lần này huyng thề không có chuyện gì xảy ra nữa đâu". Xui xẻo là lần nào cậu cũng tự nhủ, "Thôi thì cứ đi thử xem, đằng nào mình cũng không có việc gì cả". Gần đây nhất cậu đã có một cuộc cắm trại hai ngày hai đêm với người bạn đồng hành là một đàn ong vằn trên một ngọn núi thậm chí còn không có tên trên bản đồ. Sau đó thì cậu trốn biệt trong nhà một tuần với cái mặt sưng vù như cái bánh bao mới hấp. Jiyong đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn hãi.

_Em không tin huyng đâu.

_Lần này là thật mà, cả huyng cũng đi nữa đó.

Jiyong ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe thấy "hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp" có ý tưởng "ngồi cùng một con thuyền" với "khách hàng" là cậu.

_Huyng nói thật á?

_Thật_ Chắc như đinh đóng cột_ Huyng có một ngôi nhà ở đó.

Có bảo kê sao? Ngạc nhiên thật.

_Sao em không biết?

_Huyng mới mua mà. Ôi please đi mà Yonggie~ Chỉ cần một suất của em nữa là huyng đạt chỉ tiêu tháng này rồi~~~

_Trời đất! Vậy có bao nhiêu người đáng thương đã bị huyng cho vào tròng rồi vậy?

_...

_Thôi được rồi, dù sao em cũng không có gì để làm cả.

_Yonggieeeee~~~~ Chụt chụt chụt~~~ Huyng yêu em quá~~~ Vậy hai ngày nữa khởi hành nhé. Tạm biệt, chụt~~~

Jiyong tắt vội điện thoại đi trước khi phải quét nhà vì da gà da vịt rụng đầy trên sàn.

Rất tiếc lần này thật sự là đã có "chuyện" xảy ra, và tính chất của nó còn nghiêm trọng hơn việc phải ở nhà vì ong đốt.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

_Quao!

Jiyong thốt lên khi nhìn thấy tòa lâu đài trước mặt. Cậu quay sang chất vấn người anh họ.

_Huyng nói đây là một ngôi nhà hả?

Daesung huýt sáo làm lơ.

Jiyong cũng không để ý nữa. Dù sao còn hơn là tòa lâu đài biến thành túp lều. Nhưng cậu chợt nhớ ra:

_Huyng vừa đi cướp ngân hàng phải không? Hay lại câu kết với Seungri buôn bán cái gì hả?

Huýt sáo làm ngơ. Daesung nghĩ thầm:

_Làm sao nói cho cậu biết được cái chỗ này giá chỉ bằng một nửa căn hộ của cậu chứ_ Anh nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của người bán lại lâu đài cho mình, càng quyết tâm chắc chắn không kể gì cho Jiyong. Tuy nhiên với chút lương tâm ít ỏi còn sót lại, Daesung vẫn đem nguyên xi lời dặn của người chủ trước nói lại cho "khách hàng" của mình.

_Đừng có chạy lung tung trong lâu đài, có chuyện gì huyng không chịu trách nhiệm đâu...

End chap 1

Chap 2

Mặc kệ lời đe dọa "tốt bụng" của Daesung, Jiyong ngay sau khi vừa đặt vali xuống phòng mình ở tầng tư thì liền chạy tót đi thăm quan lâu đài. Daesung bảo cậu là đi ra ngoài có việc, buổi tối sẽ về sau, hiện tại chỉ có cậu ở trong này.

_Thật là chán, cái lâu đài này ngoài mạng nhện với rác ra thì còn cái gì nữa không vậy?_ Jiyong rên rỉ khi lần thứ không biết bao nhiêu đâm đầu thẳng vào một cái mạng nhện to tướng. Cậu đã leo lên tận tầng thứ bảy, ngoài những căn phòng khóa chặt ra thì cái gì cũng không có, càng không có cái gì đáng sợ như Daesung cảnh báo.

Đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh trầm đục, như tiếng một vật gì đó rơi xuống sàn nhà, dường như phát ra ở tầng trên. Jiyong hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục đi lên. Tầng tiếp theo chỉ có một căn phòng, cũng đóng kín như những chỗ khác. Jiyong thử vặn tay nắm cửa thì thấy không khóa. Sau khi phủi ra khỏi tay đống bụi dính từ tay nắm, cậu đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng cái gì cũng không có, nên cậu dễ dàng thấy được thứ vừa gây ra tiếng động. Đó là một cái khung ảnh, có lẽ do tường ẩm quá nên cây đinh đã long ra và làm rơi. Jiyong bước đến và nhặt khung ảnh lên.

Trong bức ảnh đen trắng là một người thanh niên đang ngồi trước một cây đàn piano ba chân. Người đó hơi rướn người lên, có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào bản nhạc đặt trên đàn. Nói có vẻ là vì tấm hình rất bé, Jiyong chưa nhìn thấy được khuôn mặt của người kia. Cậu đưa tấm ảnh gần đến mắt một chút để xem cho rõ, liền ngay sau đó hét lên một tiếng rồi buông rơi khung ảnh.

Người trong bức ảnh không có khuôn mặt.

Jiyong run rẩy nhặt bức ảnh lên nhìn thật kỹ lại. Ngay tại nơi đáng lẽ là mắt mũi miệng của người kia thì lại chỉ là một khoảng trống trơn.

_Hơ hơ hơ... Chắc chỉ là lỗi phim thôi... Không sao hết...

Cậu vội vàng đặt lại khung ảnh xuống và lập tức đi ra khỏi căn phòng đóng chặt cửa lại. Đứng ngoài hành lang một chút, cậu chợt nhớ ra một chi tiết. Hoa văn trên bức tường đằng sau cây đàn cũng chính là hoa văn trong lâu đài. Nói vậy, cây đàn đó là ở đây? Có lẽ là ở những tầng trên. Jiyong chợt cảm thấy một trận gió lạnh lùa qua. Nhưng cái bản tính gan lỳ của cậu lại trỗi dậy, cuối cùng cậu vẫn tiếp tục đi lên phía trên.

Tầng trên là tầng cuối cùng, không còn cầu thang đi lên. Không có phòng ốc gì hết, chỉ là một cái hành lang. Jiyong tự nhủ, có lẽ cây đàn đã được chuyển đi rồi. Không có gì để nhìn nữa, cậu quay đầu lại định đi xuống thì...

Tong.

Một giọt nước từ trên trần rơi xuống sàn nhà bằng gỗ nâu. Jiyong lẩm bẩm nguyền rủa cái nơi xập xệ dột nát này, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một lỗ hổng nhỏ đen xì. Cậu nhíu mày, lẽ ra phải nhìn thẳng được lên trời chứ? Một giọt nước khác rớt ngay trên trán cậu. Cậu đưa tay quẹt xuống đưa ra phía trước, lập tức xám ngoét mặt lại. Không phải là nước. Cái thứ đó có màu đỏ tươi. Còn chưa kịp hét lên thì nghe thấy một giai điệu piano. Bài "Fur Elise".

_Chỗ này làm gì có cây đàn nào chứ? Chuyện gì xảy ra thế này?

Jiyong đang cân nhắc xem có nên chạy bổ xuống dưới ngay lập tức không, một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu cậu.

Daesung bảo lâu đài này có mười tầng.

Tầng có căn phòng đặt khung ảnh kia là tầng tám.

Tầng này ở ngay trên đó. Không còn cầu thang lên. Như vậy...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jiyong kêu lên một tiếng vang vọng cả lâu đài, không nghĩ ngợi gì nữa liền phóng thẳng xuống. Cậu nhảy ba bốn bước một lần, mắt hoa cả lên. Bởi vậy đến khi dừng lại cậu mới phát hiện đã chạy quá xuống tầng phòng của Daesung ở tầng ba. Nghĩ đến ông anh họ đã khóa cổng lâu đài lại, cậu đành cắn răng quay lên phòng mình.

(Chuyện tiếp theo xảy ra, mời đọc lại phần mở đầu.)

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

_OAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Daesung giật nảy người lên, suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống dưới cầu thang. Anh trợn mắt lên nhìn thằng em mặt cắt không còn một hột máu, quát lên:

_Em làm cái gì mà hét dữ vậy?

Jiyong sau khi nhìn thấy là ai xuất hiện, liền không để ý đến đau đớn, trực tiếp rút chân ra khỏi lỗ hổng, oa oa nhảy vào ôm chầm lấy Daesung!

_Oh my God thật là đáng sợ! Kang Daesung, em biết ngay mỗi lần huyng cho em đi đâu là sẽ không có cái gì tốt đẹp mà!

Daesung phải vịn cả hai tay vào thành cầu thang mới ngăn không cho cả hai anh em lộn cổ xuống chân cầu thang. Anh trấn an Jiyong:

_Ya ya ya có chuyện gì thì từ từ kể lại cho anh đã chứ.

Jiyong sau khi bình tĩnh lại bèn lôi Daesung vào phòng mình đóng cửa lại. Việc đầu tiên là trừng mắt nhìn Daesung:

_Không phải huyng đi đến tối mới về sao?

Daesung gãi đầu:

_Huyng để quên ví tiền.

Jiyong giãy nảy lên:

_Huyng định đi ăn mảnh sao? Để lại em một mình ở cái chỗ quái dị này hả?

Daesung chột dạ, nhìn cậu em rồi thận trọng hỏi:

_Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mới được?

Jiyong lườm anh họ đến cháy cả mặt, kể lại không sót một chi tiết nào. Sau khi kết thúc, cậu nhận thấy mặt Daesung còn tái hơn cả cậu lúc nãy. Cậu liền hỏi dồn:

_Huyng biết chuyện gì đúng không? Nói cho em đi!

Daesung chợt làm vẻ mặt *không liên quan gì đến huyng* nói lại:

_Huyng đã dặn không được đi lung tung ở đây cơ mà? Bây giờ có chuyện gì đi nữa thì em cũng không được trách huyng!

Jiyong trước ông anh họ "cả vú lấp miệng em" chỉ biết á khẩu không nói được gì, nhấm nhẳng:

_Hừ, em không thèm nói chuyện với huyng nữa. Tối nay huyng phải để em ngủ cùng phòng!

Daesung làm gì còn lựa chọn nào khác đành đồng ý. Buổi tối hôm đó anh không tài nào ngủ được vì có một con bạch tuộc cứ quấn chặt lấy người.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Young Bae ngáp dài nhìn cái người đang uể oải lăn lộn trước mặt, chán nản nói:

_Không phải chứ lão đại? Huyng lại gọi người ta bằng cách đó à?

Gật đầu.

_Thật sự chưa bao giờ thấy một người ngu ngốc như vậy cả_ Lẩm bẩm.

_Cậu nói cái gì hả?_ Seunghyun giơ nắm tay lên đấm về phía cái tên hỗn xược kia, nhưng chỉ với được vào khoảng không. Yong Bae nhìn nắm tay của lão đại xuyên qua thân thể trong suốt của mình, nhe răng cười một cách vui vẻ:

_Chừng nào huyng chưa ra khỏi đây thì còn lâu mới làm gì được em!

Seunghyun cắn răng nguyền rủa, chính vì ta không đụng được đến nên ngươi mới dám chọc giận ta như vậy! Đáng giận!

Nếu cái tên loại người nhát gan kia không hoảng hốt quá độ mà nhìn kỹ vào cái lỗ hổng trên trần nhà thì có lẽ đã nhìn thấy hắn rồi!

Trên thực tế, dù Jiyong không vắt chân lên cổ chạy xuống thì sau khi nhìn thấy đôi mắt vàng sáng quắc hiện ra trong cái lỗ đó cũng lên cơn đau tim đến mất vài cái mạng nhỏ rồi.

Seunghyun giận dữ nói:

_Ta rõ ràng đã gợi ý rõ đến thế rồi! Đúng là không thể tin tưởng vào trí thông minh của loài người! Đây đã là người thứ sáu rồi đấy!

Young Bae cười:

_Đúng, người thứ sáu bị huyng dọa chạy tóe khói. Nhưng mà lần này có khá hơn còn gì? Ít ra họ không dọn ra khỏi đây ngay sau khi xuống tầng, nhỉ? Huyng vẫn còn cơ hội đấy_ Y làm động tác vỗ vai Seunghyun.

Seunghyun vò đầu làm cho mái tóc bạch kim của hắn rối tung lên:

_Aish, ta muốn ếm bùa cái gã thầy tế kia quá! Hại ta phải ở đây gần năm trăm năm rồi! Không chết cũng sắp phát điên mất!

Young Bae nghiêm túc nói:

_Đáng lẽ huyng phải cảm ơn người ta chứ? Nếu không vì cái gì một vampire thường như huyng với em lại còn sống nhăn răng đến bây giờ được? Ngay cả đám vampire thuần chủng cũng đều chết cả rồi!

Y nhìn nhìn vào tia nắng ló qua khe cửa, cau mày lại:

_Sáng rồi, em phải đi đây. Huyng ở lại vui vẻ nhé! Chúc huyng tìm ra cách để gã loài người kia tìm ra được tầng thứ mười này, tốt nhất là đừng có hù chết hắn đấy!

End chap 2

Chap 3

Sáng hôm sau, Jiyong lôi Daesung từ trong chăn dậy hỏi:

_Hyung, bây giờ em mới nhớ ra, đoàn du lịch của hyung chết mất xác ở đâu rồi hả?

Daesung còn đang bực mình vì bị đánh thức, nghe xong câu này liền thay đổi thái độ, cười gượng hai tiếng.

Jiyong ngán ngẩm phỏng đoán:

_Để em nói hộ cho nhé, xe bị hỏng máy hả?

Lắc đầu.

_Hưỡng dẫn viên bị ngộ độc tập thể phải đi cấp cứu?

_...Không.

_Địa điểm du lịch bị sập?

_...Lý do của em càng ngày càng quái gở.

_Vậy thì?

_Nhầm lẫn.

_...Nhầm lẫn?_ Jiyong cao giọng hỏi, gần như rít lên.

Daesung đưa cho cậu tờ giới thiệu tour du lịch.

_Khu du lịch Angela. Thì làm sao?_ Jiyong khó hiểu hỏi.

_Nơi chúng ta đến tên là Angel.

_...

_Tình cờ hyung lại vừa mua lâu đài này, nghĩ vui quá nên không để ý đến chứ "a" ở cuối.

_...

_Sao em không nói gì?_ Daesung thận trọng hỏi.

Jiyong đột ngột nhảy xổ tới, gào lên:

_Em.Giết.HYUNG!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

Đánh đấm một hồi cho hả giận xong, Jiyong ngồi thở hồng hộc trên giường, trừng mắt nhìn nạn nhân chân trên giường, đầu dưới đất.

_Đưa em về ngay!!!!

_Không được_ Lập tức từ chối.

_Tại sao?

_Bây giờ về, sếp sẽ giết chết hyung vì cái tội này. Tuần sau sếp đi công tác hyung mới về được. Thế nên, cảm phiền em ở đây đến cuối tuần nhé.

_...

Đây.Là.Cái.Lí.Do.Gì.Vậy?

Jiyong cố sức nhịn xuống để tránh một màn giết người đẫm máu rất dễ xảy ra.

_Được, được lắm. Em mặc kệ hyung. Từ bây giờ, không bao giờ em đi theo hyung nữa!_ Cậu đạp thêm cho Daesung phát cuối cùng rồi hầm hầm đi khỏi phòng. Daesung rớt hẳn khỏi giường nhìn theo, thở dài đánh sượt, đau khổ nói:

_Thế là mất con ruồi béo rồi. Ôi chỉ tiêu của tôi...

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

Jiyong leo thẳng lên giường của mình đắp chăn, suy nghĩ về sự việc dọa người hôm qua. Lăn lộn một lúc, cậu chợt nhớ ra cái gì đó, liền nhanh chóng chạy xuống, ra khỏi lâu đài.

Sau khi ra ngoài, cậu lập tức nhìn lên tòa lâu đài sừng sững trước mặt.

_Mội, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín... Hả?

Chỉ có chín tầng thôi mà?

Jiyong cẩn thận giơ ngón tay lên đếm lại.

_Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.

Đúng là mười tầng!

Hay là lúc đó mình đếm nhầm? Rõ ràng mình đã đếm kĩ rồi!

Nhớ lại khi đó, lúc cậu ở tầng trên cùng, cái thứ đỏ đỏ nhớp nhớp kia chảy xuống từ cái lỗ, và bên trên thì tối om.

Không lẽ trên đó là một căn phòng? Nhưng mà nếu thế thì có cái gì bên trong?

Jiyong giật thót, không dám nghĩ thêm, lao về phòng mình.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

Dong Young Bae đang lượn lờ ở tầng chín. Hiện tại nếu có ai nhìn thấy y chắc chắn sẽ khóc thét một tiếng rồi thăng thiên luôn mất. Bởi vì y đang ở trạng thái trong suốt, phía dưới đáng lẽ là chân thì chỉ là một dải khói dính với thân trên (Vâng, xin tham khảo những con ma trong truyện tranh Doraemon =_=) Young Bae buồn bực nhìn xuống. Chỉ vì cái tên pháp sư chết tiệt kia mà mình thành như thế này đây! Đến lúc nào lão đại mới ra khỏi tầng mười được chứ? Đến lúc đó mình mới có thể trở về như cũ!

Nói đến Seunghyun, Young Bae tức đến nỗi thiếu chút cắn vào lưỡi. Cái phương pháp "gợi ý" của lão đại thật là độc đáo ghê! Làm như thế trước khi có ai nhận ra được "thâm ý" thì cũng đã bỏ chạy hết rồi!

Y quyết định tự mình sẽ gọi tên loài người kia lên để giải bùa chú. Nghĩ vậy liền bay xuống, bắt đầu kiểm tra từng tầng một, bởi vì y không biết cậu ta ở tầng nào.

Tầng một không có ai.

Tầng hai, không có ai, ngoài trừ một con dợi treo mình trong góc, con mắt sáng quắc trừng trừng nhìn y.

Tầng ba...

Young Bae thò đầu vào trong phòng, (xin tưởng tượng một con ma thì làm thế nào để thò đầu vào trong phòng =_=) chỉ thấy một đống chăn bông trên giường, có lẽ có người ở trong đó. Y cất tiếng gọi:

_Ya!

Không có động tĩnh.

_Ya!!

Vẫn không có động tĩnh. Young Bae liền đi xuyên qua cánh cửa, lướt đến bên giường. Y định đưa tay ra kéo cái chăn, sực nhớ ra mình không chạm vào đó được. Y buồn bực rút tay về, cúi xuống, dí sát mặt vào, gọi lại lần nữa:

_YA!!!

Cái chăn đột nhiên tung lên, Daesung ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm, ngái ngủ nói:

_Lại nhìn thấy ma hả Jiyong? Có định để cho hyung ngủ bù không? Tối hôm qua hyung không tài nào ngủ nổi đâu đấy!

Young Bae không kịp lùi về, nên Daesung lúc ngồi dậy đã xuyên qua cả người y, làm cho thân thể y tán đi lung tung, mãi mới tập trung lại được.

Không thấy tiếng trả lời, Daesung bèn dụi dụi mắt cho tỉnh rồi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy... (Miêu tả , xem lại phần trên)

Phịch.

Daesung ngã ngửa trở lại giường, bất tỉnh nhân sự.

_Loài người định lực thật là kém_ Young Bae buồn bực nhìn cái xác trên giường.

_Có lẽ tên còn lại sẽ khá hơn_ Y lướt nhanh khỏi đó, tiếp tục đi lên.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

Tầng trên, Young Bae lại tiếp tục ngó vào trong. Lần này y thấy một tên loài người đang ngồi ngớ ngẩn ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Jiyong đang tính xem làm thế nào để ép Daesung đưa cậu về sớm hơn, đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hình như hơi lạnh đi, đồng thời một cơn gió từ phía sau lùa đến.

Mình đã đóng cửa ra vào rồi thì phải?

Jiyong nuốt nước bọt, từ từ xoay người lại.

(Một lần nữa, xem lại phần miêu tả ở trên)

Cậu đứng hình.

Young Bae thấy cậu đã nhìn thấy mình mà vẫn không có phản ứng gì, chán nản thầm nghĩ chắc cậu ta cũng sợ tới đơ rồi.

Jiyong đột nhiên đứng dậy, đi một vòng quanh Young Bae, còn thử đưa tay chạm vào y.

Không lẽ sợ tới mức phát điên rồi?

_Anh là ma thật à?_ Jiyong thốt lên.

Hả?

_Cậu không sợ sao?

_Thì ra trông như vậy? Tôi cứ tưởng là kinh khủng lắm cơ. Ví dụ như là một bộ xương di động, hoặc là đầu ngoẹo xuống lủng lẳng bên cổ, hoặc là da thịt chảy xuống nhày nhụa... Biết trước trông ma nó bình thường thế này tôi đã không phải thần hồn nát thần tính như vậy.

_Bình thường? Ta không có chân đâu nha_ Young Bae dọa.

_Thì làm sao?

Bó tay... nhưng như vậy cũng tốt, gặp được một tên thần kinh thô.

_Cậu có thể giúp ta một việc được không?

Jiyong đang rất là hiếu kì, nghe vậy liền hỏi:

_Có phải anh làm ra mấy cái thứ kì quái kia không vậy?

Young Bae đã đoán ra là thứ gì, nhưng vẫn hỏi:

_Thứ gì cơ?

_Bức ảnh không có khuôn mặt, tiếng đàn, tầng lâu đài thứ mười?

_Aish, đó là lão đại của ta làm.

_Lão đại? Cũng là ma à?

_...Thực ra bọn ta không phải là ma.

_Không phải thì là cái gì?

_Tốt nhất cậu đi hỏi lão đại của ta đi.

_Ở đâu cơ?

_Tầng thứ mười.

_Ặc_ Mặc dù nói là không sợ nữa, nhưng Jiyong cũng hơi rùng mình.

_Đi, ta sẽ giải thích cho cậu trên đường.

Young Bae nói xong liền lướt đi qua cánh cửa. Jiyong không để ý đi theo y, đâm sầm vào đó. Cậu xoa xoa cái mũi, nói:

_Đúng là ma mà!

End chap 3

Chap 4

Hai người, à không, một người và một… không biết là cái gì, cùng đi lên phía trên lâu đài. Trên đường đi…

_V-a-m-p-i-r-e ấy hả?

Jiyong bám chặt vào thành cầu thang, hỏi một cách rất không hảo tâm. Cậu suýt nữa đã ngã lăn lông lốc xuống cầu thang khi nghe đến cái danh từ này.

_Đúng là v-a-m-p-i-r-e đấy_ Young Bae điềm nhiên trả lời.

Jiyong đột nhiên lùi lại phía sau mấy bước. Young Bae thấy vậy, khó hiểu hỏi:

_Sao tự dưng lại tránh xa ta thế?

Jiyong nuốt nước bọt, thận trọng nhìn y:

_Ma cà rồng?

_Thì đúng rồi.

_Xác chết sống lại?

_..._ Young Bae cúi xuống, tự kiểm điểm bản thân xem mình có chỗ nào giống mấy cái thứ nhầy nhụa đó.

_Biến được thành dơi?

_..._ Lão đại ghét cái con đấy lắm nha.

_Sợ ánh sáng mặt trời?_ Không phải y vẫn lượn lờ vào ban ngày sao?

_Sợ cây thập tự, nước thánh với tỏi?_ Nếu vậy lão đại của ta đã chết từ tám đời rồi, còn đâu mà ngồi lải nhải bên tai ta nữa? Hắn đeo một cây thánh giá to tổ chảng trên cổ đó! Còn nữa, hồi trước ta cũng hay ăn tỏi mà…

_Ban ngày ngủ trong quan tài?

_Rốt cuộc cậu đọc mấy cái thứ đó ở đâu vậy?_ Cuối cùng Young Bae không chịu nổi cái mớ “đặc điểm nhận dạng” quái gở của Jiyong nữa. Gia tộc của y từ khi nào thì suy tàn đến mức này vậy trời?

_Oaaaaaaaaaaa…

Jiyong đột nhiên hét lên, xoay người chạy xuống cầu thang. Young Bae sửng sốt, vội vàng lướt theo, đứng trước mặt định chặn đường cậu. Jiyong chạy vọt qua luôn người y.

Young Bae nhìn thân thể mình lại bị phiêu tán khắp nơi, tức tối gào lên:

_Loài người kia! Cậu mà không đứng lại ta sẽ ăn thịt cậu đấy!!!_ Không còn cách nào khác, đành phải hạ thấp bản thân một chút thôi.

Jiyong lập tức đứng khựng lại. Young Bae lướt đến bên cạnh cậu, chất vấn:

_Cậu chạy cái gì hả?

Jiyong lùi lại một chút, lưng dựa vào tường, giọng run run:

_Tôi sợ á…

_Hả? Cậu vừa bảo không sợ cơ mà?

_Đấy là nếu anh là ma…

_Thế ta không phải là ma chắc! (ma cà rồng ấy)

Jiyong đưa hai tay lên ôm cổ, mếu máo:

_Tôi sợ bị hút máu lắm…

Nói thế cũng không đúng lắm, trên đời này thứ Jiyong sợ nhất là máu. Từ bé mỗi lần cậu nhìn thấy máu là cả người cứ đơ ra, mặt mày xám nghoét lại. Thế nên cứ nghĩ đến việc sau khi gặp mặt, lão đại kia của Young Bae có thể sẽ nhảy xổ ra cạp một miếng trên cổ mình là hồn Jiyong đã vọt ra khỏi người rồi…

Vậy cái đống hỏi đáp ở trên kia nghĩa là thế nào, nếu mà cậu ta chỉ quan tâm đến mỗi việc này? Young Bae nghĩ.

_Thực ra…_ Y mở miệng.

Jiyong hỏi tràn trề hi vọng, thực ra cậu cũng muốn có thể nhìn thấy một con ma cà rồng thứ thiệt:

_Nếu các anh không hút máu thì tôi có thể giúp…

Young Bae ngậm miệng lại. Y bắt đầu suy nghĩ có nên trái với lương tâm mà nói với tên loài người này rằng bọn họ ăn chay không.

_Ta không hút máu_ Young Bae sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã quyết định vứt lương tâm vào thùng rác.

_Thật hả?_ Jiyong hí hửng_ Vậy thì chúng ta đi lên thôi.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

Young Bae tiếp tục câu chuyện. Đại khái là lão đại nhà y cố ý quyến rũ người yêu dấu của một gã thầy tế, kết quả làm cho gã nổi khùng lên ếm bùa hắn ở trỏng. Và y thì xui xẻo bị lão đại chộp lấy, áp lời nguyền lên thành cái dạng này, lí do thì nhảm nhí hết sức.

_“Để cho ta đỡ buồn”, hắn hồn nhiên thông báo như vậy đấy!_ Young Bae hùng hồn lên án.

Jiyong bước đầu có ấn tượng xấu về Seunghyun, nhất là cái vụ “rù quyến” kia.

Chẳng mấy chốc hai người đã lên đến tầng cuối cùng.

_Đã hết đường rồi đấy, bây giờ tôi phải làm thế nào?_ Jiyong hỏi.

_...Ta cũng không biết_ Young Bae thành thật khai_ Để ta lên hỏi hắn.

Nói xong y liền bay lên trần nhà, rồi đi xuyên qua trước con mắt trợn trắng của Jiyong. Cậu lẩm bẩm, rùng mình:

_Thì ra đúng là còn tầng nữa.

Young Bae quay trở lại ngay sau đó, vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh.

_Lão đại bảo có một lá bùa ở đâu đó, cậu tìm rồi xé nó ra là được.

_Vậy sao anh không tìm luôn…_ Jiyong thắc mắc, rồi im bặt khi nhớ ra “trạng thái vật chất” của Young Bae.

Hai người bắt đầu tìm kiếm. Ngay Seunghyun cũng không biết cái lá bừa kia hình dáng to nhỏ tròn méo như thế nào, bởi vậy Jiyong quyết định soi thật kĩ từng milimet một, rất có thể nó sẽ bé xíu như con kiến cũng nên.

…………….

Nửa tiếng sau, Jiyong ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Cậu đã đi vòng quanh chỗ này trên dưới trăm lần rồi mà vẫn không thấy gì. Young Bae cũng thấy rất mất kiên nhẫn. Bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng “kẽo kẹt” ngay phía dưới mình, vội nhổm người dậy. Cậu phát hiện tấm gỗ lát ở đó có một góc bị kênh lên, bèn lách tay vào đó, kéo tấm gỗ lên và nhìn vào trong khe hở.

_A!_ Young Bae cũng ngó vào, reo lên một tiếng vui mừng. Trong cái khe đó là một cái hộp.

_Có lẽ lá bùa nằm trong đấy!

_Cái này có lẽ thích hợp đựng quà sinh nhật hơn_ Jiyong nói, nhìn chằm chằm vào cái nơ hồng trên cái hộp. Nếu lá bùa đúng là ở trong này thì tên thầy tế kia cũng quá biến thái rồi!

Young Bae giục Jiyong mở hộp ra. Cậu liền hì hụi tháo nơ, mở nắp hộp.

Và bọn họ có gì đây?

………..

Một cái hộp khác, với một cái nơ màu đỏ.

… Jiyong tiếp tục rút nơ mở hộp.

………..

Một cái hộp khác. Một cái nơ khác.

… Jiyong trán nổi gân xanh, động tác mở hộp cũng trở nên thô bạo hơn rất nhiều.

………..

Ngoài ba cái hộp ở trên, họ còn có thêm hai cái hộp nữa. Vừa vặn, bởi vì Jiyong cũng sắp phát điên rồi. Trong cái hộp cuối cùng quả thật có một lá bùa nhỏ, trên đó có ghi:

Dành cho tên to gan dám cắm sừng ta.

Thầy tế kia đúng là biến thái!

Jiyong lặng lẽ nhấc tấm bùa ra, nghiến răng nghiến lợi xé nó thành chục mảnh, vứt lại vào trong hộp. Đột nhiên có tiếng “lịch kịch”, tiếp theo, mặt sàn rung lên.

RẦM!

Jiyong quay lại, liền thấy một cây cầu thang rớt xuống.

Thành công rồi! Young Bae hí hửng lao đến chân cầu thang.

Jiyong cũng đi đến, đột nhiên cảm thấy vô cùng háo hức. Bởi vì ngoài mấy cái truyền thuyết dở người cậu đem ra hỏi Young Bae và đã được xác nhận là không phải, cậu cũng từng xem những quyển truyện hoặc bộ phim, trong đó nói vampire là những người tài giỏi, nhanh nhẹn hết sức, nhất là còn có vẻ đẹp mê hoặc nữa. Không biết người kia, à, vampire kia, sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ? (mọi người hãy để ý đến đoạn này, có ích cho các chap sau)

Từ trên tầng trên, một bóng người bước xuống.

………………

Thực tế chứng minh hầu hết mọi hi vọng đều là hão huyền.

(Warning: những dòng chữ ngay sau đây có thể sẽ đả kích hình tượng bố một cách ghê gớm, những ai có tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm không nên xem.)

Trước mắt Jiyong là một cái đầu tóc bù xù đến nỗi, có thể nói tác giả của nó là bậc thầy của nghệ thuật xây tổ cho quạ. Cậu nghĩ nếu có vài con ruồi bay vo ve xung quanh cũng không có gì là lạ. Quần áo trên người của người kia thì nhàu nhĩ, và Jiyong chắc mẩm cái màu xám xám đen đen kia hoàn toàn không phải là màu gốc của nó… À, và có lẽ là cả màu da nữa…

Lão đại của Young Bae đi chầm chậm xuống cầu thang, đột nhiên hụt một bước, ngã sấp mặt xuống sàn.

Jiyong nhìn hắn, gần như khóc thét lên.

Oh my God!!! Đây mà là vampire sao????

End chap 4.

Chap 5

Seunghyun từ từ, bình tĩnh, chầm chậm đứng lên, phủi phủi quần áo dính bụi, trong đầu đang đem tên thầy tế băm băm chặt chặt trên thớt. Lão thầy tế chết tiệt, nhốt ta ở đúng cái tầng không có nhà tắm, hại mấy trăm năm nay thằng đàn em cứ thấy ta là bịt mũi! Đã thế trần nhà thì thấp đến mức không thể chấp nhận được, lúc nào cũng không ngồi trên giường thì chỉ có thể khom lưng đi. Xem, bây giờ tê chân đến nỗi mới đi vài bước đã ngã rồi, còn gì là thể diện của ta nữa!

Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy cái tên loài người kia đang nhìn mình vẻ vô cùng vô cùng thất vọng, không khỏi thẹn quá hóa giận, nhảy chồm chồm lên quát:

_Ya! Loài người kia! Nhìn cái gì mà nhìn hả??? Còn không mau quay đi chỗ khác!

Jiyong còn đang tràn trề chán đời vì tận mắt nhìn thấy một vampire thật sự, nghe hắn quát như vậy không hiểu sao tự dưng lại thấy buồn cười:

_Phụt! Ha ha ha ha…

Cậu gập bụng xuống cười muốn tắc thở.

Seunghyun trừng mắt với cậu, cố gắng nghĩ ra một câu thần chú nguyền rủa nào đó để bịt cái mỏ kia lại. Nhưng khổ nỗi hồi bé hắn không chịu nghe giảng, cứ bày trò phá phách, chỉ nhớ được vài câu lõm bõm, mà mấy câu đó qua bao nhiêu năm cũng sớm bị cái gác xép chết dẫm kia gặm mất rồi. Seunghyun tạm thời đứng đơ ra đó không biết làm gì.

Young Bae lướt từ trên tầng xuống, nhìn thấy lão đại của mình sắp nổ tung ra vì tức, bèn chạy đến đánh lạc hướng:

_Hyung, giải phép cho em đi.

Seunghyun không có chỗ trút, vớ được Young Bae liền giận cá chém thớt:

_Quên khẩn trương nhé, chừng nào cái thằng nhóc hỗn láo kia còn cười ta thì cậu cứ an phận làm ma đi!

Young Bae dở khóc dở cười, đi tới bên cạnh Jiyong vẫn còn đỏ gay mặt lên, gắt gỏng:

_Ya, cậu định cười đến khi nào nữa hả? Hắn có thể hút máu cậu đấy nhé!

Hiệu quả ngay tức khắc, Jiyong im bặt. Seunghyun vỗ đầu lẩm bẩm:

_Ừ nhỉ, còn cách này nữa ha!

Nói rồi làm ra vẻ định tới gần Jiyong.

_Ya! Các người bảo không hút máu cơ mà! Chết tiệt thật!

Jiyong hoảng quá chửi ầm lên. Seunghyun ngạc nhiên nói:

_Loài người, ngươi đã từng nghe ai nói có vampire nào không hút máu chưa?

Nói rồi như để chứng mình, hắn hơi nhe răng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ nhỏ xinh xinh (=]])

Jiyong mặt trắng bệch chỉ tay vào Young Bae:

_Nhưng hắn… hắn bảo…

Young Bae lấy tay che mặt vẻ không liên quan.

_Ta chỉ nói là “ta” không hút máu thôi nha.

_Thì đó… A?

Jiyong cuối cùng cũng hiểu vấn đề là ở đâu, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng mình nằm giữa vũng máu, bên cạnh là tên vampire đang cười gian xảo, miệng cũng đầy máu nốt…

Bịch. Không chịu nổi đả kích, Jiyong ngã lăn ra sàn xỉu mất.

Seunghyun khoái chí nhìn cậu nằm thẳng cẳng, quay ra giơ ngón cái lên với Young Bae:

_Làm tốt đấy.

Young Bae vuốt mặt:

_Loài người định lực đúng là kém thật. Lão đại, giờ giải phép cho em được chưa vậy?

Jiyong mở mắt ra, câu đầu tiên cậu nói là:

_Lừa đảo.

Còn sao nữa? Dám ngang nhiên nói mình không hút máu, đến lúc xong việc rồi lại trở mặt là như nào?

Seunghyun rất muốn đấm vô mặt tên loài người này. Uổng công hắn bế cậu ta từ tầng chín xuống tầng tư rồi đặt tử tế lên giường. Ờ, thực ra thì là vác cậu ta trên vai như bao gạo rồi ném xuống, nhưng mà hắn mới ra khỏi được cái nhà tù đó, làm thế là quá tốt rồi. Vậy mà không được lời tử tế nào thì thôi, mở mắt ra đã gọi hắn là lừa đảo!

_Ya! Loài người các ngươi đều bất lịch sự như vậy à?

Jiyong quay sang bên cạnh, nhìn thấy một người thanh niên tóc đen trông rất dễ nhìn đang bất mãn lườm mình, ngạc nhiên hỏi:

_Anh là ai thế?

Young Bae, giờ đã có thân thể trở lại, đang ngồi vắt vẻo trên ghế, thấy Jiyong hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy bèn phẩy tay:

_Còn ai vào đây nữa chứ? Lão đại của ta đó.

_A?

_A cái gì? Choáng váng rồi hả?_ Lần này là Seunghyun hỏi, giọng đắc ý.

_..._ Người trước mắt với cái tên vampire cậu thấy trên tầng mười là một sao?

_Bây giờ mới thấy ta đẹp trai sao?_ Seunghyun xoa cằm, càng đắc ý hơn.

…………….

_Chẳng trách…

Jiyong lẩm bẩm.

_Cái gì?

_Người ta nói “người đẹp vì lụa” quả không sai. [Ẻm dứt khoát không chịu nhận là chồng ẻm đệp zai @.@]

_Cái gì người đẹp vì lụa chứ? Ta đây từ bé đã đẹp trai sẵn rồi, căn bản không cần đến quần áo gì hết!_ Seunghyun vô cùng bất mãn vì vẻ đẹp của mình không được công nhận. Mấy cái quần áo quê mùa này là Young Bae vơ tạm của tên loài người ngất xỉu dưới kia, làm giảm mất mấy phần “dung nhan” của hắn, vậy mà tên này còn bảo hắn đẹp lên vì quần áo sao?

Jiyong nhìn cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt kia, cười thầm trong lòng. Cậu chỉ cố tình trêu ngươi hắn thôi, ai bảo hắn dọa mình sợ đến ngất xỉu chứ! Nhưng công bằng mà nói, cậu không thể ngờ cái tên đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch kia lại có khuôn mặt đẹp như vậy. Đôi mắt, cái miệng, sống mũi, gò má… đều thật là hoàn hảo. [Không tả chi tiết, không biết tả đâu á ]

Định mở miệng “khen” vài câu, chợt nhớ đến lí do vì sao mình lại ngất xỉu, vậy là vội vàng rụt người lại đầu giường.

Thình lình có tiếng gõ cửa gấp gáp. Seunghyun và Young Bae rất ăn ý chạy tới trốn trong góc phòng.

_Các anh nấp gì chứ? Đằng nào tôi cũng phải nói cho ông anh tôi biết chuyện này.

Seunghyun ló đầu ra:

_Đừng có nói, bọn ta không thích. Chuyện mất mặt này càng ít người biết thì càng tốt.

_Có gì chứ? Cũng không ai bắt các anh vào phòng thí nghiệm…

_Phòng thí nghiệm là cái gì?

_Jiyong, mở cửa cho hyung với!

Daesung ở ngoài cửa và Seunghyun đồng thời nói. Jiyong đành phất tay ra hiệu cho Seunghyun rồi chạy lại mở cửa.

Daesung lập tức nhào vào phòng:

_Jiyong, thu dọn đồ đạc ngay, chúng ta về nhà ngay thôi.

_Sao tự dưng lại gấp như thế?

_Chỗ này có ma đấy, em không biết chứ vừa nãy có một con ma chui vào phòng ngủ của hyung dọa hyung sợ chết ngất luôn đó!

Jiyong liếc về góc phòng, thầm đoán được con ma kia chính là Young Bae, giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ:

_Nhưng hyung bảo nếu về bây giờ sẽ bị sếp mắng cơ mà?

Daesung cuống quýt:

_Còn mắng mỏ gì nữa chứ? Hyung sợ lắm rồi, phải về ngay thôi. Thu dọn quần áo xong thì xuống dưới luôn nhé!

Nói xong không kịp nghe Jiyong trả lời, Daesung lại vội vàng ra khỏi phòng, phóng thẳng xuống dưới nhà.

Cửa vừa đóng lại, Seunghyun và Young Bae đi ra. Seunghyun nói:

_Đấy, ngươi mà kể cho hắn nghe về bọn ta thì không phải là dọa chết hắn à?

_Hừ, tại các anh quá dễ sợ mà. Thôi, tôi phải về nhà rồi, các anh đã thoát được ra thì ở lại vui vẻ nhá.

Quần áo của Jiyong không cần phải thu dọn nhiều, chỉ cần kéo vali xuống là xong. Nhưng còn chưa kịp bước một bước, Seunghyun đã kéo tay cậu lại.

_Chuyện gì nữa?

_Ngươi định bỏ bọn ta lại đây?

Jiyong trợn mắt:

_Chứ các anh định theo tôi về chắc?

_Ngươi cứu bọn ta thì phải chịu trách nhiệm chứ?

Seunghyun “mặt dày” nói.

Jiyong tức sùi bọt mép. Cái đạo lý gì thế? Cậu chưa đòi báo đáp thì thôi, lại còn phải lo cho bọn hắn chắc?

_Quên đi. Các anh cứ ở lại lâu đài này là được rồi, anh họ tôi chắc không bao giờ dám đến đây nữa đâu. Thế nhé, tạm biệt. À không, vĩnh biệt.

Cậu ba chân bốn căng vác vali chạy xuống tầng, hi vọng có thể bỏ rơi hai người kia. Đùa sao, bọn họ đi theo, chắc chắn cậu sẽ bị hút máu cho thành một cái cây khô mất.

Trên cầu thang không thấy ai đuổi theo, Jiyong thở phào, nghĩ chắc bọn họ cũng không muốn dây dưa gì với con người.

Daesung đã ngồi sẵn trên ô tô rồi, Jiyong ra đến nơi liền leo tót lên ghế sau, giục anh đi nhanh lên. Đến khi xe chạy đều đều trên đường cái rồi, cậu mới chính thức trút bỏ lo lắng, nhắm mắt lại ngủ một giấc.

……………

_Con này là con gì mà chạy nhanh vậy nhỉ? Ta chạy cũng không nhanh bằng.

_Lão đại, đó không phải là con vật. Loài người gọi đó là cái ô tô.

_Không lẽ ta bị lạc hậu rồi? Bực mình thật. Mà ngươi có chắc không ai nhìn thấy chúng ta không vậy?

_Chắc mà hyung. Chúng ta đang vô hình đó. Chỉ có thằng nhóc kia nhìn thấy thôi.

_Sao vô hình mà gió nó vẫn lùa được vậy? Lạnh chết đi được.

Bên tai Jiyong có tiếng rì rầm như riếng ruồi, cậu khó chịu mở mắt ra. Sau khi nghe kĩ, cậu xác định đó là tiếng nói chuyện.

_Quái lạ, sao lại có tiếng nói trên đầu mình nhỉ?

Cậu đưa tay lên gõ mấy cái vào nóc xe.

_Young Bae, thằng nhóc đó biết chúng ta ở trên này sao?

_Em không biết. Mà hình như nó đang gọi chúng ta thì phải.

_Để ta nói với cậu ta một tiếng. Dù sao sau này chúng ta cũng phải “nhờ vả” cậu ta dài dai mà, ha ha…

Seunghyun chúi đầu xuống gõ vào mặt kính ô tô phía sau. Jiyong nghe thấy tiếng động liền quay lại.

_Hello!

Seunghyun vẫy tay với Jiyong.

Jiyong bật ra sau, ngã xuống gầm ghế.

Seunghyun ngồi dậy, quay qua nói với Young Bae:

_Cậu ta hình như đang rất tức giận thì phải. Chui xuống dưới không thèm nói chuyện với ta.

End chap 5

Chap 6

_Cái quái gì…

Jiyong lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn choáng váng. Daesung nghe cậu lẩm bẩm, nhìn qua kính chiếu hậu hỏi:

_Sao thế Jiyong?

Jiyong định bảo “Không có gì”, nhưng rồi lại nghĩ có khi nói cho người khác biết, hai tên kia sẽ cút nhanh hơn thì sao. Vậy là cậu quyết định nói:

_Hyung, có hai người ở trên nóc ô tô…

Daesung phanh gấp xe lại, làm cho cậu ngã giúi dụi về phía trước. Trên nóc xe truyền đến một tràng la oai oái.

_Em nói cái gì vậy? Đừng có mà dọa hyung!

Daesung quay ra đằng sau hỏi Jiyong. Seunghyun ở trên nóc ô tô suýt nữa lao thẳng ra khỏi xe. Lập tức hắn ngó xuống kính bên, chỗ Jiyong đang ngồi, hỏi một cách tức tối:

_Loài người, ngươi làm gì thế hả? Nói cho ngươi biết, không dễ ám sát ta với cái trò vớ vẩn này đâu!

Jiyong giật bắn mình, cậu chỉ vào mặt Seunghyun, nói với Daesung:

_Đây này hyung! Bọn họ định theo chúng ta về nhà! Họ là vampire đó!

Daesung tròn mắt nhìn thằng em chỉ trỏ vào cái kính nói năng lảm nhảm:

_Jiyong, em bị ốm đấy à?

Jiyong giãy nảy:

_Ốm cái đầu hyung! Hyung không nhìn thấy hắn đang đứng lù lù ở đây à?

Daesung cố gắng nhìn theo hướng chỉ của cậu, nhưng vẫn không thấy gì ngoài cái cửa kính với cây cối hai bên đường. Anh cốc đầu cậu:

_Ốm nặng quá rồi, hyung không thấy cái gì hết cả.

Jiyong còn đang định cãi thì Young Bae cũng ló đầu xuống, nháy mắt một cái:

_Ya, Jiyong. Anh ta không nhìn thấy bọn ta đâu, đừng có mất công.

Jiyong há hốc mồm, rồi chợt nhớ ra mấy người này là v-a-m-p-i-r-e mà, có thể bọn họ có cách làm cho người khác không nhìn thấy mình thật. Nhưng mà tại sao lại cứ phải bám lấy cậu thế chứ???

Jiyong nghiến răng cười với Daesung:

_Ha ha, em nhìn nhầm thật, chắc do ngủ không đủ ấy ma, hyung cứ đi tiếp đi.

Daesung gõ gõ vào bên đầu của mình làm Jiyong hung hăng lườm anh. Trời biết, lúc nãy mình suýt nữa thì đứng tim luôn rồi, cứ tưởng con ma kia nó ám theo mình!

Trong khi Daesung chưa khởi động lại xe, Young Bae liền nhảy xuống, mở cửa sau ra đẩy Seunghyun vào trong rồi chui vào theo. Jiyong tức thiếu chút nữa cắn vào lưỡi, rít lên nho nhỏ:

_Các người còn dám chui vào đây nữa?

Vừa nói vừa đẩy Seunghyun đang đè nửa người lên mình ra. Trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giọng nói:

_Ngươi chỉ cần nghĩ trong đầu là được rồi. Cẩn thận ông anh ngươi sẽ tống ngươi vào trại thương điên đó.

Jiyong hung hăng nghĩ:

_Tốt nhất là các anh nên biến khỏi đây ngay lập tức!

Seunghyun và Young Bae đồng thanh nói:

_Không bao giờ!

……………..

Tất nhiên là Jiyong không thể giãy nổi hai cái giẻ dai nhanh nhách kia ra, nên tình hình hiện giờ là cả hai người bọn họ đều đang nằm chễm chệ trên ghế salon nhà cậu. Cái tên lão đại chết giẫm kia còn không quên chê bai ỏng eo là ghế quá cứng nữa!

Rầm!

_Bây giờ các anh định làm thế nào đây hả??? Tôi báo trước là tôi sẽ không nuôi thêm một cái miệng nào chứ đừng nói là cả hai người đâu nhé!!!

Jiyong đập bàn giận dữ. Seunghyun thì thầm với Young Bae:

_Làm sao đây? Loài người thật là nhỏ nhen. Hồi xưa ta ăn chực ở nhà bạn vài tháng là chuyện bình thường mà?

_Lão đại…

_Ừ đúng tôi nhỏ nhen thật đấy! Các anh biết điều thì biến đi cho khuất mắt tôi!

Jiyong nổi trận lôi đình khi thấy hai tên kia to nhỏ nói xấu cậu. Đúng lúc cậu nghĩ sẽ bị cãi lại tiếp thì Seunghyun đột nhiên đứng lên túm lấy áo cậu, dùng giọng điệu nhão nhoét năn nỉ, thậm chí còn cọ cọ đầu vào má cậu:

_Jiyong~~~ Ngươi cho chúng ta ở lại đây đi mà ~~~ Bọn ta không cần ăn uống gì đâu ~~~ Bọn ta chỉ cần có chỗ ở thôi ~~~

Jiyong trưng ra vẻ mặt (__”___|||) một cước đạp bay hắn ra, gắt loạn lên:

_Ya ya ya đồ bệnh hoạn!!! Tránh xa tôi ra!!! Được rồi các anh muốn làm thế nào thì làm!!!

Seunghyun mặt sáng rỡ lên:

_Thật hả?

Jiyong tự nhiên có cảm tưởng trước mắt là một con chó nhỏ cái tai thì dựng lên, đuôi vẫy liên hồi…

_Hic, mình cần thư giãn một chút…

Cậu vuốt mặt, lảo đảo đi vào nhà tắm.

Young Bae giật giật tay Seunghyun nói:

_Hyung bị làm sao thế hả? Tự dưng đi làm cái trò đó, thật là mất mặt quá đi!

_Ha ha, ta đột nhiên phát hiện… Cái tên loài người đó… Rất thơm nha…

Seunghyun nhìn theo Jiyong, liếm môi nói.

“Cậu ta mà biết chuyện này chắc sẽ lột da mình…” Young Bae nhìn dáng vẻ hí hửng của Seunghyun, rùng mình nghĩ.

.................

_Các anh tên là gì vậy? Định ở nhờ thì phải cho chủ nhà biết tên chứ?

Seunghyun ớ người ra:

_Ngươi không biết tên ta sao?

_Anh không nói thì ai biết chứ??

Young Bae trịnh trọng giới thiệu:

_Ta là Young Bae.

_Seunghyun.

Seunghyun nói trống không, không nhìn Jiyong lấy một cái liền nằm xuống ngủ tiếp.

End chap 6

Chap 7

Buổi tối, sau khi Seunghyun và Young Bae đã càn quét gần hết thức ăn của Jiyong, tất nhiên là không quên chê đồ ăn quá nhạt hay quá cứng, Jiyong quyết định đi xem phim một chút cho "khuây khỏa nỗi lòng". Cậu chọn đại một tập phim "Công viên kỷ Jura" trên giá rồi nhét vào đầu đĩa, nằm dài ra ghế salon, tay chống đầu chuẩn bị xem. Young Bae nhìn thấy bìa đĩa có hình một con khủng long, trong lòng cảm thấy không ổn, định kéo Seunghyun đi ngủ, nhưng hắn lại muốn ở lại xem Jiyong làm cái gì. Young Bae nói mãi không được, đang muốn cảnh báo cho Jiyong, không ngờ đã quá muộn.

_Oaaaaaa~~~~

Seunghyun nhảy dựng lên ôm chặt lấy Young Bae, trợn trừng mắt lườm con khủng long Spinosaurus Aegypticus xuất hiện trên màn hình tivi, kêu lên vô cùng hoảng hốt:

_Cái cái cái...

"Hắn không phải là người rừng đó chứ? Ma quỷ thì cũng không đến nỗi thiếu văn minh đến thế chứ?" Jiyong cố nhịn cười nghĩ. Cậu định chế giễu hắn một chút, nhưng chưa kịp mở miệng thì...

_καταστροφή!!!

Seunghyun hét lên một câu chú ngữ gì đó với giọng kích động, ngón tay chỉ thẳng vào tivi, mắt long sòng sọc như thể nó có thâm cừu đại hận gì với mình vậy.

BÙM.

Chiếc tivi bé nhỏ của Jiyong nổ tung.

...

Jiyong nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn vẫn còn bốc khói của cái tivi, miệng há ra hơn nửa tiếng chưa ngậm lại được. Young Bae thì hơi giật mình sau màn trình diễn của Seunghyun, nhưng y cũng đã đoán trước được, cuối cùng chỉ đành thở dài tiếc hận thay cho tên loài người kia.

_CHOI.SEUNG.HYUN.

Jiyong run rẩy cả người, gằn giọng từng từ một, bộ dáng như muốn ăn thịt Seunghyun mới hả giận.

Seunghyun rùng mình ớn lạnh, nhưng hình như không nghĩ ra mình đã làm sai cái gì, hùng hổ lên án Jiyong:

_Loài người! Không ngờ ngươi lại có thể nuôi cái thứ nguy hiểm này ở trong nhà! Là ta quá coi thường ngươi rồi! Ngươi có mục đích gì mau khai ra đi!

Jiyong suýt nữa nổi cơn tam bành, Young Bae thấy tình hình nguy hiểm liền cố sống cố chết lôi cậu vào trong phòng, để lại Seunghyun đứng thở hồng hộc, vẫn còn dẫm chân vài phát lên cái xác tàn của tivi, miệng mắng mỏ:

_Đạp chết mày, đạp chết mày!

Sau đó lại nhỏ giọng nói:

_Nhưng mà nó chạy đi đâu rồi nhỉ?

...................

Jiyong được Young Bae vừa lôi vừa kéo đi, la hét om sòm:

_Buông tôi ra, tôi phải đánh chết cái tên khốn kiếp đó! Cái tivi kia bao nhiêu tiền anh có biết không hả? Tôi đã phải nhịn ăn nhịn mặc nửa năm mới mua được đó!!!

Young Bae luôn miệng "Tôi biết rồi, biết rồi mà, cậu đừng có hét lên nữa". Nói đúng mười tám lần cuối cùng Jiyong cũng ngậm mồm lại, mặt mũi đỏ bừng như muốn vỡ tung ra.

_Cậu thông cảm cho lão đại đi mà_ Young Bae thấy lửa giận của Jiyong đã bớt hừng hực, vội vàng thanh minh cho Seunghyun_ Hắn thực sự là có thâm thù với mấy con khủng long đấy. Vừa rồi nếu là vật khác Seunghyun sẽ không kích động như vậy đâu. Tôi sẽ đền cho cậu là được chứ gì?

Jiyong nghiến răng:

_Hắn thì có thù gì với khủng long cơ chứ?

_Lão đại hồi bảy tuổi trong lúc trốn học đi chơi bị một con khủng long cắn áo xách lên mang về hang của nó một tuần liền. May mà con khủng long đó tưởng hắn là con nên mới chưa bỏ vào trong bụng ăn. Đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy khủng long hắn không băm nó ra thì cũng chạy trối chết đó.

Young Bae kể lại "quá khứ kinh hoàng" của Seunghyun, Jiyong càng nghe càng bình tĩnh, cuối cùng bò lăn ra đất cười. Young Bae thở phào, còn nghĩ có khi không phải đền tiền nữa. Y cũng nghèo lắm a~~~ Nhưng một câu của Jiyong liền đập tan hi vọng của y.

_Tôi bỏ qua lần này, nhưng anh vẫn phải đền cho tôi.

Young Bae khóc ròng, âm thầm quyết tâm tìm cho ra kho vàng bí mật của lão đại, để còn lo liệu cho tàn cục hắn bày ra nữa!

..................

Một lần rỗng túi nhớ đến già, Young Bae bỏ hẳn một ngày để giải thích cho Seunghyun biết cái tivi kia dù có cái gì ở trong thì cũng không thể nhảy ra trước mặt dọa hắn được. Seunghyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đối với cái tivi mới không hề làm ra hành vi thô bạo nữa.

Young Bae trút được một gánh nặng.

..................

Nhìn vào cái nhà tắm tan tành trước mắt, cộng với khuôn mặt bốn mùa lạnh lẽo của Jiyong, Young Bae cảm thấy, gánh nặng kia mình trút đi quá sớm rồi. Seunghyun đứng tựa vào tường, miệng huýt sáo, giống như cái vòi hoa sen và bồn rửa mặt, giờ đã đành một đống bụi, không phải là do hắn dùng thần chú hủy diệt phá hoại.

_Nó dám phun nước vào mặt ta, thật là hỗn láo!

Young Bae cũng sắp bạo phát như Jiyong rồi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tựa như thấy được ánh mặt trời giữa đêm, khấp khởi hi vọng hỏi Seunghyun:

_Hyung nhớ thần chú hồi phục không?

_Không.

Mặt trời rất nhanh đã bị mây che mất rồi. Young Bae khóc không ra nước mắt.

Young Bae vuốt mặt, tiếc hận vì sao lão đại nhà mình thần chú gì cũng không nhớ, lại cứ phải nhớ cái câu "καταστροφή" chết bầm kia cơ chứ? Còn nữa, vì sao mình phải hộ vệ cho một người như vậy mà lại không thể sử dụng thần chú để tùy thân?

End chap 7

Chap 8

Lẽ dĩ nhiên là Jiyong có đi học. Vậy nên buổi sáng hôm sau cậu thức dậy sớm, mắt nhắm mắt mở định bước vào nhà tắm. Đến khi chân giẫm vào đống đổ nát thì Jiyong tỉnh hẳn, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua. Aish, cậu thở dài, với lấy cái khăn mặt đã rách te tua của mình đi vào nhà bếp rửa tạm.

Lúc đi qua phòng khách, nhìn thấy kẻ phá hoại đang nằm vắt chân lên ghế salon, người thì rơi xuống đất ngủ ngon lành, cảm giác muốn đánh người của Jiyong lại nổi lên như bão. Cậu nén giận, cố nghĩ lại trong nhà liệu có còn thứ gì là “động vật nguy hiểm” đối với Seunghyun không để còn sơ tán trước khi ra khỏi nhà.

Đèn? Chắc hắn phải biết là cái gì rồi.

Quạt? Treo trên đầu chắc không chú ý đâu.

Máy tính? Không bật lên thì không có vấn đề gì cả.

Tủ lạnh? Hoàn toàn không có nguy cơ. Đó là chỗ đựng đồ ăn cơ mà. Khoan đã, nhắc đến thức ăn, là tên nào mới hôm trước còn hùng hồn nói là không cần ăn uống gì đâu, đến tối đã nhảy tót vào ngồi chễm chệ ở bàn ăn, lại còn luôn miệng phàn nàn? Hừ hừ, ngươi nhớ lấy, chiều nay cho nhịn đói luôn!

Nhà bếp? Chậc, cái này là rất nguy hiểm nha, ai biết tên Seunghyun kia sẽ không hét lên những câu đại loại như “Nó dám khè lửa vào mặt ta” hay “Quái vật!!” sau khi vặn bếp lên nhỉ? Chưa kể đến cái bình ga, nếu dính phải một câu “κατασ” gì gì đó của hắn… Nghĩ cùng không dám nghĩ nữa, ba chân bốn cẳng đi tới khóa cửa nhà bếp lại.

Sau khi cân nhắc một lần nữa, Jiyong quyết định là không có nguy hiểm gì với tài sản của cậu nữa, yên tâm mở cửa bước ra ngoài.

…………..

_Này, làm cái gì mà cứ ngọ nguậy lung tung thế?

Thằng bạn ngồi cạnh đập vào lưng Jiyong.

_Không hiểu sao cứ thấy nóng ruột thế nào ấy…

Jiyong thấp thỏm nói. Không phải là ở nhà lại có chuyện gì nữa chứ? Liệu có phải tên kia đã cho nổ tung căn nhà của mình lê, sau đó bị trói gô về đồn cảnh sát không? Nếu có thể đuổi được hai cái bã cao su bám dính lấy mình thì tốt, coi như mất một cái nhà cũng được, thằng nhóc Seungri thế nào cũng có chỗ cho mình ở…

Viễn cảnh tốt đẹp nhanh chóng xẹp đi, Jiyong đau khổ nghĩ, bọn hắn đâu có phải người thường, làm sao có cảnh sát nào bắt được. Aish, aish, aish, AISH!!!

Tan học, Jiyong chạy bán sống bán chết về nhà. Hoàn hảo, bên ngoài nhà không sao. Cậu đi vào trong. Im lặng. Mấy người giờ này vẫn còn ngủ sao? Cậu đi vào từng phòng một để kiểm tra tổn thất.

Phòng khách ổn cả, tivi vẫn còn nguyên, đèn quạt cũng không sứt mẻ gì, tốt.

Phòng ngủ hoàn toàn sạch sẽ và trống trơn, được.

Máy tính vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, ổn.

Nhà tắm đã sửa lại rồi, Young Bae nhanh tay ghê, tối nay chỉ cho Seunghyun nhịn thôi.

Còn nhà bếp…

Jiyong nuốt nước bọt cái ực, sau khi nhịn thấy có ánh đèn trong nhà bếp kèm theo một vài âm thanh lạch cạch.

Sẽ không phải là…

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

Một tiếng kêu kinh thiên động địa vang vọng khắp nhà chứng minh cho linh cảm của Jiyong. Và ngay sau đó là câu chú ngữ tuy chỉ mới nghe qua hai lần nhưng không thể nào quen thuộc hơn được nữa…

_καταστροφή!!!!!!

ÂM!!!!!!!

Khói bụi mù mịt…

Jiyong ôm đầu lao ra khỏi nhà. Nhịn đi, nhịn đi, vì bất kì lí do gì mình cũng không thể nào giết người được. NHỊN XUỐNG!!!

…………….

Không phải chỉ có mình Jiyong chịu tình cảnh suýt nữa thành thần kinh

Trong nhà bếp.

_Lão đại, hyung làm hơi quá rồi đấy.

Young Bae tận lực làm cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu nổi sự kích động trong đó. Nhẩm tính số tiền phải đền vào, trong một phút y bỗng nảy ra một ý nghĩ, có lẽ mình nên đâm đầu xuống sông tự tử quách đi cho rồi? Tự an ủi mình một chút, kể ra mệnh y vẫn còn lớn, bởi vì Seunghyun chưa kịp làm nổ bình ga…

Seunghyun oanh oanh liệt liệt đứng giữa phòng, mặt mũi đen thui vì vụ nổ cái lò vi sóng, kích động không kém hai con người kia nhưng với lí do hoàn toàn khác.

…………..

_Gián?

Jiyong hỏi lại lần thứ hai mươi, dường như vẫn chưa hiểu cái từ “Gián” kia có nghĩa gì.

Seunghyun gật đầu cũng lần thứ hai mươi, lo lắng đảo mắt đi chỗ khác. Young Bae đã đi hóng mát để tránh nghĩ quẩn rồi, chỉ còn mình hắn ngồi đây đối mặt với Jiyong thôi.

_... Anh phá tan một góc nhà bếp của tôi chỉ vì một con GIÁN???

Thanh âm của Jiyong cao vút lên ở từ cuối cùng.

Seunghyun lập tức bao biện không hề líu lưỡi:

_Loài người, ngươi nên cảm ơn ta vì đã diệt trừ một sinh vật nguy hiểm như vậy chứ? Con gián đó thật là bẩn, ta mới nhìn đã chết khiếp rồi, vậy mà nó còn dám bò khắp nhà nữa. Mãi mới mở được cửa, lại còn phải tìm ra nó nữa, thật sự rất vất vả đó.

_AAAAAAAAA ANH LÀ ĐỔ NGU NGỐC CHẾT TIỆT ĐÁNG GHÉT NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP!!! CÒN NỮA, TÊN TÔI LÀ JIYONG CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ LOÀI NGƯỜI GÌ CẢ!!! BỎ NGAY CÁI KIỂU GỌI TRỚT QUỚT ĐÓ ĐI!!!

Seunghyun giật bắn mình ngã ra sau trước sự bùng nổ của Jiyong. Cậu vớ lấy mấy cái gối tựa trên ghế điên cuồng ném tới tấp vào hắn. Seunghyun vội vàng đứng dậy ôm đầu chạy đi để tránh trận công kích của cậu, lẩm bẩm:

_Loài người, không, Jiyong thật là quá ghê gớm. Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp một ai kể cả đám đàn bà rắc rối kia đáng sợ như cậu ta nha~~~

…………….

Ông trời, không, phải nói là Seunghyun của chúng ta, sau khoảng một tuần, rốt cuộc cũng không nỡ đả kích tinh thần của Jiyong và cái túi tiền của Young Bae nữa, mấy ngày liền an phận ở nhà không phá phách gì hết. Jiyong cuối cùng đã có thể đi học mà không nhấp nhổm như có lửa dưới mông nữa. Tuy nhiên câu đầu tiên cậu nói mỗi khi về nhà vẫn là:

_Hôm nay có cái gì bị hỏng không vậy?

~~~~~~~~o0o~~~~~~~

RẦM!!! Cửa nhà Jiyong bị đạp tung.

_Yonggie~~~~~~~~~~~~ Em đến thăm hyung nè ~~~~~~~~~~

Jiyong đang bê thức ăn ra thiếu chút nữa thì đổ hết lên chân mình. Cậu lườm một cái khét lẹt về phía Seungri:

_Cậu muốn chết hả? Hyung đã bảo bao nhiêu lần là phải bấm chuông rồi?

_Hyung, cái này không thể trách em được ~~~~ Em cũng nói bao nhiêu lần là hyung phải khóa cửa lại rồi cơ mà?

_Bỏ đi. Đến rồi thì lại đây ăn cơm luôn với bọn anh.

_Bọn anh?

Seungri thắc mắc.

_À… không, hyung nói nhầm thôi_ Jiyong chợt nhớ hình như Seunghyun bảo trừ cậu ra thì không ai nhìn thấy được bọn họ.

Lúc đó thì Young Bae đi ra. Y nhìn thấy Seungri thì hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục điềm nhiên đi ngang qua cậu ngồi xuống.

_Ya, chỗ đó là của tôi.

Young Bae quay lại, chỉ vào mình.

_Cậu bảo ta?

_Bảo anh chứ còn gì nữa, mà anh là ai hả? Sao lại ở trong nhà của anh tôi?

Seungri hách dịch hỏi.

Young Bae hơi kinh ngạc:

_Cậu nhìn thấy ta thật sao?

_Hỏi ngu, tôi có bị mù đâu_ Seungri đốp chát.

_Ta không có ý đó, ừm, ta là bạn của anh cậu.

_Vậy à? Xin chào nha.

Seungri không tra hỏi nữa, đưa tay đẩy y ra rồi ngồi xuống chỗ đó.

_Loài người, à không, Jiyong, ai vậy?

Seunghyun đi ra, hắn vẫn không bỏ được thói quen gọi Jiyong là “loài người”.

_Em của tôi.

Jiyong cầm bát lên chuẩn bị ăn, thuận tiện trả lời.

Seungri đột nhiên nhìn Jiyong với ánh mắt khó hiểu:

_Hyung đang nói với ai vậy?

_Hả?

Cả Jiyong và Young Bae đồng thanh kêu lên.

Seunghyun chẳng hiểu gì hết:

_Ta đã nói chỉ có cậu mới nhìn thấy bọn ta mà?

Jiyong thật ra cũng không có ý kiến gì lắm, ậm ừ tiếp tục ăn cơm. Nhưng Young Bae thì vô cùng thắc mắc. Tại sao cậu ta lại nhìn thấy mình?

End chap 8

Chap 9

Part 1

~~~~~~~~Flashback 500 years ago~~~~~~~

_Ya, sao lại khóc hả?

Young Bae hỏi một thằng nhóc khoảng bảy tám tuổi đang rấm rức sau bụi cây. Nó nghe thấy tiếng y liền quay lại, trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt.

_Liên quan gì đến chú?

!!!

Young Bae như bị sét đánh ngang tai. Nó vừa gọi mình là “chú”? Ngẫm lại mình cũng mới có mười tám cái xuân xanh, nó lại gọi mình là “chú”? Y bất mãn chỉ vào mình, không thèm lịch sự hỏi:

_Ya, con mắt nào của mày thấy anh là chú hả?

Thằng nhóc kia cái mặt sưng vù lên vì khóc, cong môi lên nói:

_Hai mắt tôi đều thấy chú là chú hết. Già đui mà còn thích giả nai, hừ.

!!!

Được, được lắm. Young Bae nghiến răng. Mình có ý tốt hỏi thăm, nó lại dám dùng giọng điệu miệt thị như vậy trả lời?

_Giỏi, vậy thì “chú” đây mặc kệ mày.

Y vứt lại một câu rồi quay mặt đi thẳng.

_Ối!

Có người bị ngã sấp mặt xuống đất.

Young Bae lồm cồm bò dậy, xoa mặt rên lên, tàn bạo lườm cái đứa hỗn láo vừa kéo chân mình lại.

_Mày muốn gì hả thằng nhóc kia? “Chú” đây không có thời gian tiếp chuyện với mày đâu!

Thằng nhóc vênh mặt lên, hoàn toàn không mảy may ăn năn vì hành vi vừa rồi của mình, ngược lại còn dùng giọng điệu ngang ngược nói:

_Tôi đã cho chú đi đâu?

Ken két ~~~~~~ (Tiếng nghiến răng)

_Vậy rốt cuộc mày cần gì ở CHÚ hả?

Thằng nhóc nhìn nhìn Young Bae một chút, mở miệng ra lệnh:

_Bế tôi lên.

_Hả?

Young Bae đơ người ra, nhất thời không hiểu nó đang nói gì.

Thằng nhóc kia bực mình gắt:

_Chú bị ngu hả, tôi bảo bế tôi lên!

Young Bae sực tỉnh, hung hăng hỏi nó:

_Vì sao chú phải bế mày?

_Chú mù sao, nhìn chân tôi như này mà còn hỏi?

Thằng nhóc chỉ vào chân mình, rên nhẹ một tiếng. Young Bae nhìn theo, hơi giật mình khi thấy trên chân nó có một vết thương sâu hoắm, vẫn còn đang chảy máu. Thảo nào nó khóc dữ vậy, Young Bae nghĩ thầm, tiếng đến, thuận tay bế bổng thằng nhóc lên.

_Nhẹ nhàng chút đi, chú không biết phải đối xử với người bị thương như nào à?

Thằng nhóc đấm cho Young Bae một phát vào ngực.

_Á!

Không phải tiếng của Young Bae, bởi vì y vừa thả thằng nhóc láo toét phịch một phát xuống.

_Chú làm trò gì thế hả???

Nó gào toáng lên, nhăn nhó ôm chân.

_Nếu mày còn gọi một câu “chú” nữa thì đừng hòng anh bế lên.

_Chú…

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Young Bae, thằng nhóc thức thời ngậm miệng lại.

_Ngoan.

Y nhe răng cười, lại bế nó lên, lần này nhẹ nhàng hơn chút đỉnh.

_Này nhóc, đau lắm sao mà khóc?

Thằng nhóc trợn mắt lên, suýt nữa phun ra câu “Chú lắm mồm quá”, sợ bị dập mông tiếp, đành hạ giọng:

_Không phải.

_Thế thì tại sao vừa rồi lại khóc hả?

Thằng nhóc cân nhắc một chút, trả lời:

_Tôi sợ lỡ hẹn.

Young Bae cười gian, định trêu chọc nó:

_Bạn gái à? Xinh không?

Nó trừng trừng nhìn y:

_Vớ vẩn! Hẹn đánh nhau!

Young Bae mắt tròn mắt dẹt nhìn nó.

Part 2

_Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đưa tôi về đi!

Young Bae tò mò hỏi thằng nhóc:

_Đau thế này thì đánh được với ai hử?

_Kệ tôi!

Nó gắt lên. Young Bae đầu hàng nó rồi:

_Thế nhà ở đâu để anh đưa về đây?

_Ở trên đỉnh núi kia kìa. Chú... anh có biết đường không đấy?

_Trên đỉnh núi? Nhưng chỗ đó là...

Chỗ đó là Lâu đài lớn mà? Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng là vampire à? Young Bae cẩn thận hỏi lại:

_Mày có biết mình đang đi đâu không?

Thằng nhóc kia giơ tay đặt lên trán Young Bae:

_Anh bị sốt à?

_... Mày là vampire à?

Thằng nhóc trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ y lại thốt ra một câu như vậy:

_Tất nhiên là thế. Anh nghĩ tôi là cái gì chứ? Ngu ngốc.

Young Bae hơi ngạc nhiên, bởi vì y chưa bao giờ nhìn thấy nó trong Lâu đài lớn.

_Sao mày lại nói với anh? Nhỡ anh là người thường thì sao?

_Ngu ngốc nữa. Người thường không thể nhìn thấy tôi!

Young Bae gật gù, bế thằng nhóc đi về phía lâu đài. Đường đi khá xa, mà y lại không có phép, bởi vậy đến lúc lết được tới đỉnh núi thì y cũng muốn ngã lăn ra tắt thở rồi. Thằng nhóc này nặng kinh khủng! Chưa kể đến trên đường nó còn suốt ngày lải nhải bên tai y "Nhanh lên, anh đi chậm quá đấy", "Đồ rùa bò, thế này đến bao giờ mới về được!", rồi "Rõ ràng là già yếu như vậy còn làm bộ nữa!" làm cho Young Bae suýt nữa ném nó xuống đất.

_Ya, đến rồi đó!

Young Bae bó tay nhìn đứa nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên tay mình. Thật là vô lí, trong khi mình sắp gãy tay rồi đây! Thằng nhóc lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi mắt:

_Đến rồi à?

Nó lập tức gần như nhảy dựng lên khi nhìn thấy bầu trời đen thui, không thèm kiêng nể gì nữa quát nhặng lên:

_Chết tiệt! Lỡ mất rồi! Đều là tại chú hết!

_À giỏi, giỏi lắm, mày được đưa về rồi là lật lọng đấy hả??

Young Bae gằn giọng, làm động tác định thả nó xuống. Thằng nhóc vội vàng bám dính lấy cổ y.

_Ya ya ya, anh phải đưa tôi vào hẳn trong chứ?

Young Bae lườm nó:

_Hay nhỉ? Anh mày không được vào đó!_ Lâu đài lớn đâu có phải dễ mà vào được chứ?

Thằng nhóc vỗ ngực bảo chứng:

_Tôi cho anh vào, mau bế tôi vào đi.

_Mày cứ làm như mày là hoàng tử không bằng ấy!

_Thì tôi là hoàng tử mà!

Young Bae bĩu môi nguýt dài:

_Mày nghĩ anh tin hả? Nói phét cũng không biết đường mà nói... Á!

Y tàn bạo nhìn cái thằng vừa nhéo vào sườn mình một cái rõ đau.

_Anh dám không tin? Anh cứ thử đưa tôi vào xem nào!

_Được, có làm sao anh sẽ bắt mày làm con tin vậy!

Young Bae bế nó hùng hổ đi vào trong cổng lâu đài.

...

_Hoàng tử!

Một người mặc trang phục quản gia chạy vội ra, thấy thằng nhóc trên tay Young Bae liền hốt hoảng tiến tới đỡ lấy nó, lo lắng hỏi:

_Hoàng tử, ngài có sao không ạ?

_...

Young Bae á khẩu. Y biết đó là người quản lý Lâu đài lớn. Không lẽ nó là hoàng tử thật?

_Thấy rồi chứ? Ngu ngốc.

Thằng nhóc đắc ý cười khanh khách nhìn vẻ mặt đờ đẫn ra của Young Bae.

_... Ha ha, vậy thần xin phép, chào hoàng tử.

Y cười khan hai tiếng, vội vàng cúi đầu sát đến không thể sát hơn xuống đất nói rồi xoay lưng chuẩn bị bỏ chạy. Gì chứ, vô lễ với hoàng tử là sẽ bị tống vào trong ngục nha! Y cũng chưa muốn chết trong đó đâu!

_Đứng lại, ai cho anh đi hả?

Thằng nhóc kia, giờ thì Young Bae đã biết tên nó, Hoàng tử Victor, lên tiếng gọi giật y lại.

Không phải muốn tống mình vào ngục thật chứ? Young Bae nín thở, từ từ quay lại, cung kính nói.

_Hoàng tử có gì muốn nói ạ?

Victor nhăn mặt lại, không hài lòng với câu này của y. Đáng ghét, không phải vừa rồi rất hung hăng với nó sao, bây giờ lại khúm núm như vậy?

_Hừ, không có gì, thôi chú biến đi cho khuất mắt tôi.

Nó phất phất tay ra lệnh "tiễn khách", cố tình gọi y là "chú" để chọc tức y, vô cùng vui vẻ nhìn khuôn mặt đen xì của y.

_Vậy thần xin phép!

Young Bae nghiến răng nói xong, vội vã ba chân bốn cẳng chuồn khỏi đó. Mặc dù y vô cùng vô cùng muốn tẩn cho nó một trận, nhưng mà nó là HOÀNG TỬ! Phải nhịn thôi.

Victor nhìn theo bóng y, mở miệng nói với người quản lý:

_Y là ai vậy?

Người quản lý cung kính nói:

_Y là bạn của ngài Seunghyun, thưa Hoàng tử. Để thần xử lý vết thương cho Hoàng tử.

................

_Hoàng tử tôn kính à, ngài tới nhà của thần làm gì vậy?

Young Bae méo miệng hỏi thằng nhóc đang nằm dài trên chiếc ghế trường kỷ trước mặt:

_Tôi đến chơi, không được à?

Chơi cái gì chứ, ta thân quen với nó như vậy từ lúc nào hả trời?

_Tất nhiên là được...

Y ỉu xìu nói. Cái chính là ta không muốn thế!

_Được rồi, hôm nay anh phải chơi với tôi!

Victor trịch thượng ra lệnh.

_Haizz....

Young Bae thở ra một cái dài thật dài. Không phải nó muốn đánh nhau với mình đấy chứ?

...

Sự thật là, còn tệ hại hơn cả đánh nhau nữa.

_Hoàng tử, có thể tha cho thần được không? Thần sắp gãy thắt lưng rồi... TT^TT

Young Bae bò trên mặt đất, trên lưng là Victor ngồi chễm chệ, tay cầm quyền trượng của nó, đang chơi cưỡi ngựa.

_Không được, đi tiếp nhanh lên!

_Hoàng tử, ngài thích cưỡi ngựa sao không cưỡi ngựa thật, chắc chắn là thoải mái hơn đấy_ Hơn nữa ta cũng sẽ thoải mái hơn, y căm hận nghĩ mà không dám nói ra.

_Không thích, ngồi trên ngựa đau mông lắm, như thế này êm hơn!

Thế là Young Bae tội nghiệp lại tiếp tục kiếp "làm ngựa" cho Hoàng tử Victor cao quý...

.........

Một tuần sau

_Young Bae có ở nhà không? Ta muốn gặp y!

Người làm trong nhà Young Bae hốt hoảng nói:

_Co... à không, thưa hoàng tử, ngài ấy vừa ra ngoài xong ạ!

Nhìn dáng vẻ ấp úng của người làm, Victor nghi ngờ, liền tông cửa xông vào tìm.

_Young Bae, anh mà không ra tôi sẽ tống anh vào ngục đó!

Gào khản cả cổ, Victor hậm hực tu ừng ực cốc nước đặt trên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

_Ui da!

Victor giật mình, hình như nó vừa ngồi vào cái gì đó. Khoan đã...

_Ai đó!

Nó quát lên. Từ không trung dần hiện lên một người.

_Anh!

Victor nghiến răng nghiến lợi, y dám tàng hình để trốn ta!

_Ha ha...

Young Bae bị lộ tẩy, ngoài mặt thì cười đến xấu hổ, trong bụng lại tự rủa mình sao không trốn kỹ một chút, lại ngồi ngay trên ghế làm gì chứ!

_Đáng ghét!

Victor tức sôi máu lên. Mặc dù tàng hình chỉ là trò che mắt người thường, nhưng nó còn chưa học đến cách hoá giải nên không nhìn ra được.

_Anh đợi đấy!

Nó hung hăng ném lại một câu rồi lao ra khỏi nhà của Young Bae. Lần này hoàng tử nhỏ của y giận thật rồi, có phải quay về ra lệnh nhốt y lại không? TT^TT Biết thế nào, thắt lưng y thật sự không chống đỡ được rồi!

......

_Uống cái này vào cho tôi!

Young Bae nhìn chằm chằm cái cốc đựng thứ chất lỏng màu tím kia, đề phòng lui lại mấy bước.

_Đây là cái gì vậy hoàng tử?_ Không phải là thuốc độc đó chứ!

_Thuốc vô hiệu hoá phép thuật. Uống vào xong anh sẽ khôn thể qua mặt tôi với cái trò tàng hình kia nữa!

_... Vậy được rồi, thần sẽ uống.

Young Bae làm ra dáng vẻ như chiến sĩ ra trận, dũng cảm uống hết cái cốc kia.

Victor thoả mãn nhìn cái cốc trống trơn. Sực nhớ ra cái gì đó, nó liền nói:

_Còn nữa, không được xưng thần với tôi nữa!

_Thế sao được ạ...

_Mặc kệ, nếu không gọi tôi tống anh vào ngục.

Victor đã phát hiện là Young Bae rất sợ bị nhốt lại, cười nham hiểm nói.

_...Được,... anh sẽ không xưng hô thế nữa.

_Có thế chứ!

..................

(Đây là SE, ai không chịu được thì đừng đọc)

Young Bae nhìn toà lâu đài cháy hừng hực trước mặt, mắc đỏ lên, hận không thể lao vào trong đó.

_Bọn khốn kiếp...

Victor!

End chap 9

Phòng khách của nhà BaeRi.

Seungri ngồi trên salon, tựa vào Young Bae, hết sức hưởng thụ chờ y nhét nho vào miệng. Daesung đến chơi, ở bên cạnh nhìn một cảnh gia đình hòa hợp như vậy, nhịn không được thương cảm cho số phận hẩm hiu không một mảnh tình vắt vai, thở dài sườn sượt đến nẫu cả ruột, lẩm bẩm:

_Hừ hừ… Thật là chướng mắt…

Seungri trừng mắt nhìn anh, chu miệng lên nói:

_Anh bất mãn cái gì chứ? Ghen tỵ thì mau kiếm người yêu đi!

Daesung không chịu thua trừng lại:

_Mày thì biết cái gì, mấy đứa có đôi có cặp hết rồi còn mỗi mình hyung cô đơn lẻ loi khổ sở mà không động lòng à?

_Ọe, hyung bỏ cái điệu đó đi, nói đến khổ sở thì không phải chỉ mình hyung khổ đâu!

Seungri lè lưỡi, tiện tay nhéo một cái vào đùi Young Bae, làm y nhăn nhó cười:

_Sao thế, lại giận rồi à, anh xin lỗi mà ~~~

_Anh cứ liệu liệu, đến giờ em vẫn còn thấy đau cái eo đây này!

_Anh xin lỗi mà ~~~ Ai bảo em đáng yêu như vậy chứ, anh thật không kiềm chế nổi ~~~

_Còn chống chế nữa! Tối nay anh sẽ biết tay em!

Young Bae thấy người yêu chuẩn bị lên cơn liền nhét một quả nho vào miệng cậu. Seungri cũng thôi không lườm nguýt nữa, lim dim nhai nhai, trong đầu quyết tâm xử phạt Young Bae.

_Aaaaaaaa…

Daesung rốt cuộc không chịu nổi nữa, đứng bật dậy bịt tai lao ra ngoài để tránh phải chứng kiến mấy màn anh anh em em nhão nhoét này.

Young Bae nhìn theo Daesung, mở miệng hỏi Seungri:

_Quên mất, Seunghyun đang ở đâu vậy? Dạo này chẳng thấy hyung ấy đến đây

Seungri ngáp một cái, trả lời:

_Em không biết, nhưng chắc hyung ấy lại chui vào xó nào tự kỷ rồi.

Young Bae thở dài:

_Ngày mai sinh nhật Jiyong nhỉ, tối mai chúng ta làm cái gì đó đi.

_Seunghyun không cho đâu, anh không nhớ mấy lần hyung ấy nổi điên lên à?

_Ờ, đành mua cái gì đó cho cậu ấy vậy. Seunghyun hyung cũng thật… quá cố chấp, đã lâu

như vậy rồi mà vẫn không quên được…

_Đã thành vết thương lòng rồi mà, làm sao dễ dàng quên chứ…

_______________

Mười giờ đêm.

Seunghyun bước từng bước uể oải trên đường, trong lòng khó chịu như bị ai xát muối vào lòng vậy.

Ngài mai là sinh nhật em đó Jiyong, anh đã mua quà cho em rồi, em có thích không?

Anh rất nhớ em, Jiyong…

Làm thế nào để anh được ở bên em đây?

Mỗi lần nhìn thấy căn phòng khách trống vắng lạnh lẽo, em có biết anh đau lòng đến thế

nào không?

Cứ nghĩ đến không được ôm em trong vòng tay, anh chỉ hận mình thật quá vô dụng…

Lôi chiếc di động ra bấm dãy số đã quá quen thuộc, Seunghyun áp tai vào nghe, nhưng những gì nhận được chỉ là một câu nói khô khan “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Hắn cười khổ. Đã sớm biết là sẽ không có người nhấc máy, tại sao vẫn không nhịn được mà làm như vậy chứ? Hi vọng nhiều chỉ càng thất vọng.

Mắt thấy căn nhà màu hồng đã ở ngay phía trước, Seunghyun bước chậm dần lại.

Hắn vẫn không thể đối mặt với sự thật này.

Thở dài, mở cửa bước vào nhà.

Mò mẫm bật điện lên, đập vào mắt phòng khách vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tim hắn vẫn run rẩy một cách dữ dội.

Không thể thay đổi được gì sao, Jiyong?

Seunghyun chậm chạp đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng lạnh nhạt khép lại như một cú đấm thật mặt vào mặt hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Jiyong, cho anh vào phòng đi, anh biết lỗi rồi mà ~~~

Tiếng quát tức tối vang lên từ trong phòng:

_Anh còn dám vác mặt đến xin xỏ nữa hả? Đi mà nắm tay con nhỏ kia của anh đi!!!

Seunghyun mếu máo vì bị mắng, cố gắng giải thích:

_Anh thề, Jiyong, anh không hề cố ý mà, chẳng qua cô bé đó có nét giống em nên anh mới không nỡ từ chối thôi ~~~

_HỪ!!!!

Jiyong hừ lạnh một cái rõ to, cao giọng lên một quãng tám:

_Chỉ có thế mà anh dám nắm tay nó? Còn ở ngay trước mặt tôi nữa??? Anh càng ngày càng to gan đấy!!

Seunghyun tự biết mình không cãi lại được Jiyong. Thật sự quá oan uổng, con bé kia chỉ là nhờ mình trêu thằng bạn trai của nó một chút thôi mà ~~~ Nếu không phải thấy nó nhang nhác giống vợ mình thì đời nào hắn thèm làm vậy chứ, hắn cũng không phải là ngu!

Ừ thì, chỉ là nhất thời hồ đồ…

Chỉ là nhất thời!

Ai bảo Jiyong tối hôm trước không cho hắn làm chứ!

Bên trong sau khi hét lên thì im lặng. Seunghyun đánh liều, nín thở vặn tay nắm cửa.

Không khóa.

Seunghyun toét miệng cười, quả nhiên là vợ mình không nhẫn tâm như vậy mà. Hắn liền tí tởn chạy vào phòng.

Bốp!

Đón tiếp hắn là một cái gối ôm ở giữa mặt.

_Cút! Tôi đã cho anh vào đây từ khi nào hả? Tối nay anh cứ tiếp tục ngủ ở salon đi, tôi đã để chăn gối sẵn rồi đó!

Seunghyun mặt dày lao lên giường ôm chầm lấy Jiyong:

_Yonggie ~~~ Anh thật sự, thật sự, thật sự biết lỗi rồi mà ~~~ Ngày mai là sinh nhật em rồi, em tha cho anh đi ~~~

_Hừ!

_Anh biết em rất tốt tính mà ~~~

Seunghyun cọ cọ đầu vào ngực Jiyong, bàn tay bắt đầu không yên phận lần mò phía trong chăn.

_Oái, Jiyong, em cứ bình, bình tĩnh, đừng manh động nha! Súng đạn vô tình đó!

Seunghyun toát mồ hôi, trân trân nhìn họng súng đen ngòm chĩa vào mình. Thằng Seungri chết tiệt, nghĩ gì mà đưa cho vợ hắn thứ nguy hiểm như vậy! Sao không để ở nhà mà đối phó với Young Bae đi!

Jiyong nghiến răng:

_Biến!

_Được được, anh đi mà, anh ra ngay đây…

Seunghyun vội vàng chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên bỏ lại một ánh mắt đáng thương như chú cẩu bị bỏ rơi…

_Hừ, định giả vờ vô hại hả? Không có cửa đâu!

Jiyong ném cho một câu, trùm chăn lại.

……………….

Sáng hôm sau.

Seunghyun ôm khuôn mặt gấu trúc đón tiếp Jiyong vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Hắn thật là tội nghiệp mà, ghế salon vừa chật vừa cứng, làm sao bằng vợ hắn ấm áp lại mềm mại được.

Jiyong không nói không rằng, bước qua mặt hắn. Seunghyun vội kéo tay cậu lại:

_Jiyong, hôm nay sinh nhật em mà, tha cho anh đi ~~~ Anh không muốn làm em mất vui đâu ~~~

_Hừ!

Em có biết anh phát hoảng lên mỗi lần nghe em “Hừ” không hả trời!!!

_Anh có quà cho em đây ~~~

Jiyong hơi giật mình. Bình thường cái tên không não này có bao giờ nhớ sinh nhật của mình đâu! Cậu nhìn bó hoa hồng 99 bông trước mặt, nhất thời cơn tức trong lòng xẹp xuống không còn tí hơi nào.

_…

Seunghyun nhìn thấy màu đỏ trên má cậu, lòng như nở hoa.

___________

_Không được!

Seunghyun gào lên. Seungri ném cho Young Bae một cái nhìn kiểu “Đấy, em đã bảo rồi mà”. Young Bae nhún vai, y chỉ thử một chút xem thôi.

_Young Bae! Tôi nói cho cậu biết, cậu đã có thằng nhóc kia rồi *chỉ vào Seungri* đừng có mà tơ tưởng đến vợ tôi nữa!

_Em thèm vào!

Young Bae “Xì” một tiếng. Hai năm trước, ngày sinh nhật Jiyong, bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc, Daesung mang một đống rượu đến. Seungri và Daesung quen uống rồi không sao, được ba cái người còn lại thì say quắc cần câu. Tàn tiệc, Seungri và Seunghyun được Daesung đưa về phòng trước, đến lúc anh quay lại thì đã không thấy hai người kia đâu. Anh cũng không để ý lắm, nghĩ là chắc bọn họ lết được về đến phòng rồi. Kết quả là sáng hôm sau…

~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Seunghyun run run tay chỉ vào hai người đang quấn lấy nhau ở trên giường, đầu bốc khói nghi ngút.

_DONG YOUNG BAE!!!!!!!!!!!!!! Cậu dậy ngay cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Daesung suýt nữa ngã lộn từ trên cầu thang xuống, chạy vào trong phòng nhìn xem có ai bị giết không. Trên giường một người đương nhiên là Young Bae, người còn lại thì…

Khỏi nói cũng biết ha.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro