1. tính cách không sửa được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay tâm trạng không tốt, có việc gì sao, phải nghe đạo lý. Thật ra là thế này.
     Sáng ở nhà có thể đã làm sai là do tính cách của tôi nhưng tôi lại cảm thấy mình không có lỗi. Vì sao? Vì trong lòng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nó như một sự cười nhạo. Chuyện chẳng có gì là to tác cả. Đó là câu chuyện về một chiếc áo cem có mặc đúng hay ngược. Chỉ có vậy thôi mà. Tôi mặc đúng nhưng lại bị nói là ngược có to tác gì đâu nhưng tôi lại thấy mình bị tổn thương vì điều đó. Nhưng người ta không hiểu, có thể là già cả rồi. Họ cười và chính điều đó làm tôi phát cáu. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt rồi. Tôi bực mình và cởi áo ra chẳng may rơi xuống đất họ lạ nghĩ là tôi cố tình vứt nó xuống đất. Tôi đi thẳng vào gường nằm thôi. Đến trưa tôi xuống ăn cơm muộn thì họ nghĩ tôi giận dỗi không ăn cơm. Rồi chiều tôi đi học. Một ngày đi học cũng không có gì ấn tượng cả. Về nhà và tôi học thêm online nên không ăn cơm. Mà không phải là không ăn cơm mà chỉ là phải học xong mới ăn được. Đâu thể đang học mà xuống ăn cơm đâu. Dù gì thì ăn sau cũng được quen rồi mà. Nhưng xem ra lại bị nghĩ là giận dỗi không ăn cơm. Hahaha. Thật đúng là suy nghĩ của ai người đó có quyền điều khuyển mà. Xem ra tôi đã lầm khi nghĩ chẳng có việc gì to tác cả. Tối mẹ tôi đi làm về, liền lên nói với mẹ tôi về sự việc sáng nay, mà biết sao được lối nói suy bụng ta ra bụng người đó chứ. Haizz. Mẹ vào hỏi tôi vài điều, lúc đó tôi đã không kìm được nước mắt mình lại. Tôi vốn là một con người không dễ khóc dù một giọt nước mắt cũng khó mà rơi. Vậy mà tôi lại khóc. Có thể là khi nghe những lời tố giác đó tôi đã cảm thấy mình bị tổn thương thật sự. Mẹ nói là tôi phải học cách nín nhịn phải sửa tính nết của mình đi. Nói gì thì nói cũng là chung sống trong một gia đình. Bất cứ mối quan hệ nào cũng đâu là bền vững. Dù gì thì gia đình mình cũng không đủ kinh tế hay nói cách khác là ăn bám người ta. Vốn dĩ nhà mình đã bị "ghét" (ngầm thôi) rồi. Việc làm hôm nay của tôi sẽ khiến cho từ nhỏ đến lớn ai cũng ghet gia dính tôi. Tôi cũng tự biết gia đình mình thế nào nhưng việc nhà mình bị ghét thì đến tận hôm nay tôi mới biết được từ chính miệng của mẹ tôi. Tôi thạt không ngờ dù là người trong một nhà nhưng lại như vậy. Không biết sau này sẽ thế nào? Họ ngoài miệng thì thế này thế kia nhưng trong thâm tâm thì thế nào ai mà biết được chứ. Tôi vốn biết con người của họ rồi nhưng cũng không thể làm gì khác hơn được vì tôi tự biết mình như thế nào. Tôi biết họ coi thường gia đình tôi vì nhà tôi không có tiền. Coi thường ra mặt luôn còn gì nữa. Biết vậy đấy mà đâu thể nói được gì đâu, chỉ có thể làm "anh hùng bàn phím" như thế này để nói lên suy nghĩ của bản thân thôi. Vì tôi sợ rằng nói ra sẽ làm ảnh hưởng tới bố mẹ tôi. Sống phải biết nhẫn nhịn. Họ có tiền, họ giỏi rồi, còn tôi thì không cái gì cũng không có. Tôi vẫn còn đang đi học sao kiếm được tiền chứ. Chịu đựng chịu đựng và chịu đựng thôi. Tôi thật khâm phục mẹ tôi khi mẹ đã chịu đựng được gần 20 năm rồi. Không hiểu tại sao mẹ còn có thể ở lại được nữa. Tôi sắp không còn chịu được nữa rồi. Cố lên, tôi phải tự động viên mình mỗi ngày. Dù sao cũng chỉ còn có 2 năm nữa thôi là tôi sẽ biến đi khỏi cái nhà này rồi. Vừa khóc vừa nghe mẹ nói, tôi đăng status tâm trạng và đăng hình một mái nhà tranh. Rồi thấy cái status đó có 2 người comment. Ồ hố. Tôi thấy vẫn còn có người thương tôi, còn 1 cái comment thì tôi biết thừa rồi, chẳng cần phải nói đâu. Người trước đây nói mẹ tôi không biết dạy con đấy(là một người thân trong cái gia đình này của tôi). Tôi trước mặt thì tỏ ra ngoan hiền lắm nhưng tôi biết hết mà chỉ tỏ ra vậy tôi. Dù gì thì cũng là một đứa ngoan hiền ngay từ bé rồi mà. Comment không thấy trả lời thì lên message hỏi lại xem hôm nay tôi có gì mà buồn nhưng tôi xem thôi có trả lời đâu. Thế đó. Hiểu hết mà. Tôi nhắn cho bạn sáng mai sang nhà nó được không vì tôi chẳng muốn ở nhà nữa. Không thoải mái tẹo nào. Và cũng đã nhận được sự đồng ý rồi, thế là tôi không cần phải ở nhà ngày mai. Ngủ thôi😴. Mai còn học nữa.
     Mà tiện thể nói luôn nhân vật tôi nhắc tới ở trên là "bà tôi". Đúng là một đứa cháu bất hiếu mà, lại nghĩ về bà mình như vậy. Tuy mỗi mà đều có một hoàn cảnh nhưng tôi thật sự rất ghen tỵ với những gia đình khác. Thật là tham lam khi nghĩ vậy. Dừng ở đây thôi cũng đã được tầm 1000 từ rồi. Cuối cùng tôi thấy mình đã sai mà  không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro