Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì là không thể nếu chúng ta không cố gắng.

Mảnh thủy tinh vỡ rồi cũng được hàn gắn

Chỉ cần niềm tin

~o0o~

- HÚ YE! PARTY HERE WE COME!

- Vợ à bình tĩnh. Đừng manh động, chưa đông đủ mà!

- Hai cái đứa kia làm gì trong phòng mà lâu thế, làm như mười năm chưa gặp không bằng. _ Bĩu môi một cách đáng yêu khiến ai kia đứng hình, trông Heechul lúc này đáng yêu như con mèo nhỏ, chẳng giống thường ngày.

Một buổi tối hạnh phúc tràn ngập tại Miracle.

- Cho chúng thời gian bên nhau đi vợ yêu.

Lợi dụng thời cơ mà hun một cái rõ kêu lên đôi môi chum chím của Heechul, đùa chứ Hankyung đôi lúc cũng 35 lắm nga. Kim Heechul là ai chứ. Mĩ nhân đấy. làm sao mà chịu nỗi khi người đẹp kế bên mà không thừa cơ ăn vụng tí.

- Mà thằng Min nó đâu rồi, lâu quá, vợ đói!

Lắc lắc cánh tay làm nũng, môi cứ chu lên hờn trách, mái đầu lắc qua lắc lại làm những sợi tơ đỏ rực phất phơ trong gió. Khung cảnh đẹp đến mê người. Ai kia khẽ nuốt nước bọt. Đêm nay sắp có thêm một kẻ mệt mõi rồi.

------------- Hankyung’s POV----------

- Chúa của Wonnie, tối nay con không ăn chay được nữa rồi… Tất cả là do em đấy Chullie, đừng đổ tội cho anh. Do em ép anh đến bước đường cùng. Cả tháng nay ăn chay vì em, đêm nay anh tu không thành rồi. Ực…

-------------- End Hankyung’s POV---------

- Hannie! Chồng iu! Dậy! YAAA… HANKYUNG!

- Hả? Mố…

Con người tội lỗi vừa trở về từ cõi mộng mơ cùng với một bên lỗ tai sắp điếc.

* Rầm*

- HEANIE CỦA MINNIE, MINNIE CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI, MINNIE MUỐN ĂN TIỆC… OAA BÁNH KEM…

Hậu quả của môi lần con thỏ bếu xuất hiện là hai vợ chồng Hanchul “lại” tốn mớ tiền thay cửa mới. Thiết nghĩ nên thay tên thỏ hồng đáng yêu của ai đó thành kẻ phá hoại cấp độ cao.

- Ôi cái cửa mới thay của tôi! LEE SUNGMIN EM ĐÚNG LÀ ĐỒ PHÁ HOẠI. ĐỪNG HÒNG MÀ SỐNG VỚI HYUNG!

Gằn từng chữ, nghiến răng nghe ken két. Cơn thịnh nộ của mĩ nhân tóc đỏ đang ùn ùn kéo đến như bão cấp 13. Từ cái cảnh tượng rồ man tịc mới nãy đã chuyển sang chiến tranh thế giới thứ hai.

Kẻ tội đồ: Lee sungmin. Nạn nhân: Vợ chồng Hanchul. Kẻ xung trận: Mĩ nhân Kim Heechul. Khán giả: Chồng yêu của Kim Heechul cùng hai kẻ vừa mới hú hí xong.

- Em cược kì này Lee Sungmin chết chắc!

- Hyung cược con thỏ bếu sẽ sống sót, chân thì có ngắn thật nhưng cái mồm nó to lắm.

- Này hai người là bạn bè kiểu gì thế! Hyukie, Hannie.

Bên kia hai kẻ thì rượt đuổi như Tom and Jerry còn bên này thì hai ông chồng quý hóa đua nhau cá cược như đang trong casino. Cái quán này còn ai bình thường không?

Phải chăng ở nơi đây chỉ có Donghae là con người bình thường nhất.

- Có vẻ nơi đây đang có tiệc. Tôi có được chào đón không nhỉ?

Mọi hoạt động ngưng trệ 13s. Mọi ánh mắt hướng về cái con người vừa lên tiếng đứng trước cửa kia.

Quay trở lại mọi việc cáh đây một tiếng.

------------ Plashback-------------

- Được rồi tối em tới. Bye hyung xinh đẹp.

Gấp chiếc điện thoại màu hồng lại, môi bỗng chốc nở nụ cười. Thật tốt quá rồi, cuối cùng thì Donghae cũng tìm thấy hạnh phúc của mình. Bao nhiêu lo lắng trong lòng Sungmin như tan biến hết. Đối với Sungmin, Donghae vừa là người bạn tốt, vừa là người an hem thân thiết. Nhìn Donghae đau lòng, cậu cũng chẳng thể nào vui. Lần này nghe tin hai người họ đa tha thứ và quay về với nhau, giống như gánh nặng ngàn cân được trút hết vậy.

- Cậu đi đâu thế?

- Tôi đi về thưa giám đốc. Đã hết giờ làm rồi ạ.

Trả lời một cách miễn cưỡng. Chẳng biết tên này tính làm gì nữa đây. Đừng nói là giao việc ngoài giờ nhé. Không biết đâu bao tử Sungmin đang vẫy gọi rồi. Đồ ăn…

- Ý tôi là cậu đi đâu. Ai vừa gọi cho cậu chứ ai chẳng biết đã hết giờ làm việc.

- Tôi đi đâu mặc tôi. Hết giờ làm thì coi như tôi không còn dưới quyền của anh nữa. _ Chu mỏ cãi.

Em hay lắm, dám cãi tôi. Để xem kẻ gọi cho em là ai mà em dám cãi tôi.

- Vậy đi đi.

- Ờ há vậy đi. Tôi đi trước. Giám đốc về.

Thế là con thỏ béo xách mông đi te te ra ngoài, bỏ mặt một ngọn núi lửa chực chờ phun trào.

------------ End Plashback---------

- YA TÊN KIA THEO TÔI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ!

- Tôi quan tâm đến nhân viên của mình. Điều này có gì sai sao? Chào mọi người. tôi là Jo Kyuhyun, lần trước đã gặp mọi người một lần nhưng trong tình huống không hay lắm.

Bỏ ngoài tai giọng hét đến banh mái của ai kia. Anh “mặt dày” cứ vô tư mà diễn.

- A Kyuhyun. Tôi nhớ ra rồi. Chào anh.

Donghae nhanh chóng nhận ra “ người quen xưa kia” mà chạy đến bắt tay.

Một ánh mắt hướng về phía chàng trai vừa mới đến. Sắc lạnh… Môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán… 

- Chào cậu Donghae! _ Nở nụ cười xã giao với Donghae khiến ai kia ngây ra.

Tên này cười cũng đẹp phết!

- Kyuhyun, lỡ cất công đế đây rồi thì cậu vào nhập tiệc luôn đi. Dù gì cậu cũng là cấp trên cũng Sungmin. Phải không Minnie?

- Hannie nói thế rồi em từ chối được sao. Anh vào đi! Đồ &*(&(*^* …

Miệng thì đon đả mời, quay lưng thì rủa người ta không còn gì. Lee Sungmin có phải là con thỏ dễ thương không chứ? Cáo già thì có.

- Vậy thì tôi không khách sáo.

Sau màn chào hỏi ấn tượng và kết thúc chiến tranh thì bữa tiệc vẫn được tiếp tục. Tuy nhiên sau đó thì con số bù thiệc hại cũng không được nhỏ lắm.

Trong khi mọi người hòa vào không khí hạnh phúc ấm áp ấy thì ngoài kia đang có hai kẻ đang “ chào hỏi” nhau không mấy thiện cảm cho lắm.

- Không ngờ “Sói Bạc” lại có thể đến những nơi như thế này. Phải chăng là có điều gì?

Lắc lắc ly Champagne trong tay, môi nở nụ cười đểu giả. Đối với con người trước mặt, không thể chủ quan.

- Thế còn “Con quỷ của ngành kinh tế” _ Con người khiến người khác phải nể phục và lo sợ Lee Hyukjae tại sao anh lại có mặt tại nơi này? Tôi nghĩ nơi đây không xứng đáng dành cho anh…

Nhìn thẳng vào ánh mắt kẻ đối diện mà trả lời. Bây giờ trước mặt Hyukjae không phải Jo Kyuhyun mà là “Sói Bạc”. 

Lạnh lùng và tàn nhẫn.

- Như anh đã thấy! Đưa mắt nhìn vào bên trong.

Gia đình của anh… và cuộc sống của anh.

- Giống nhau!

Đôi mắt ánh lên nét cười khi nhìn theo hướng chỉ của Hyukjae. Nơi đó cũng có một người đang chôn giấu trái tim của hắn.

- Có lẽ hai chúng ta đều chung một chí hướng.

- Có lẽ vậy…

Hai con người, hai thế giới khác nhau, nhưng đều có một điểm chung. Họ là biểu tượng của quyền lực, danh vọng, thành đạt và hơn cả… Họ đều là những kẻ đang yêu.

Ai bảo những kẻ chỉ biết đến sự sống và cái chết không được quyền yêu. Họ yêu mãnh liệt và luôn cố gắng nắm bắt con tim của chính mình…

Đôi khi… Có những thứ chỉ những người từng trải mới hiểu hết.

Không gian lai chìm vào yên lặng. Màn đêm…

- Hai người làm gì vậy vào đi, Minnie sắp nốc hết cả chai Champagne rồi kìa. Kyuhyun, Hyukie.

- Được rồi Haenie!

- Có lẽ chúng ta nên vào. _ Uống cạn những giọt rượu cuối cùng trong ly. 

Con thỏ bếu của anh lại gây chuyện rồi.

~o0o~

- Minnie à, cậu uống nhiều rồi thả cái chai cho Haenie, Haenie thương thương Minnie nhiều.

Cố gắng lôi cái chai to đùng đang được con thỏ bếu kia ôm mà lắc đầu. Biết vậy sẽ không cho Chullie hyung khui mấy chai Champagne này rồi.

Liếc mắt nhìn cái đống hỗn độn do đám kia gây ra mà không khỏi than cho thân mình. Donghae ơi là Donghae, tiệc của mày và mày nai lưng ra dọn. Hai ông lớn thì lôi nhau lên phòng đóng cửa hú hí. Con thỏ bếu này thì say quắc cần câu rồi. Còn tên Khỉ Hyukjae kia nữa. Điên thật mà…

- Tôi đưa Sungmin về trước.

Chẳng nói chẳng rằng, Kyuhyun từ đâu đi tới ôm cái người say ngủ kia ra xe phóng đi mất. Bỏ lại hai con người ngây ngố đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn bãi chiến trường, cười khổ.

Hay ya Hyukjae à sau bao nhiêu gian khổ cuối cùng lại chẳng được hưởng gì mà còn phải làm nhân viên vệ sinh không công rồi… Lại còn phải nghe âm thanh sống động phát ra từ phòng ai cũng biết là ai nữa chứ.

Đêm nay Miracle chỉ có hai kẻ già đầu hạnh phúc nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro