[T] YunJae's Birthday [Oneshot | YunJae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: YunJae’s Birthday

Author: RjMin (babychicken@360kpop)

Pairing: YunJae

Disclaimer: Họ thuộc về nhau XD

Rating: T

Category: SA, nonAu, fluff

Summary:

Vậy, hôm nay là “Ngày của YunJae” được không?

OST: Happy birthday - Yiruma

A/N: Fic cần đọc chậm.

Tặng Cua, với tất cả tình yêu.

Jung Yunho + Kim Jaejoong = Eternal L♥ve

YunJae’s Birthday

6 pm. 6/2/2011

Bữa tiệc mừng sinh nhật Yunho kết thúc sớm vì ngày mai SME có một chương trình quan trọng. Các nhân viên và một số bạn bè trong công ty đã có một bữa tối vui vẻ tại nhà hàng để chúc mừng ngày đặc biệt này. Sau khi tạm biệt tất cả mọi người, quản lí lại lái xe đưa Yunho trở về khu chung cư như thường lệ.

- Thật tiếc là Changmin đã không đi cùng chúng ta được. Không dễ dàng gì với cậu nhóc này khi phải chấp nhận sự thật rằng các hyung của mình đã tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul và bỏ lại cậu em tội nghiệp ở studio chụp ảnh. – Hyung quản lí lắc đầu, không giấu nổi một nụ cười khi cảm thấy có chút áy náy với maknae của DBSK.

- Điều tệ hơn nữa là em ấy sẽ chưng ngay bộ mặt nhõng nhẽo của mình khi thấy em… - Yunho đáp, giọng nói không chút biểu cảm.

Với sự nhạy bén đầy kinh nghiệm, người quản lí để ý ngay rằng có chuyện gì đó đang vướng mắc trong lòng Yunho.

- Cả buổi hôm nay cậu không ăn mấy Yunho-ah. Có chuyện gì không nói được với anh sao?

- Vì em không đói thôi. - Câu trả lời nhẹ bẫng như đến từ một người hoàn toàn không có ý thức về sự tồn tại của chính mình lúc này vậy.

“Tốt hơn là không nên hỏi thêm nữa.” Người quản lí thầm nghĩ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút kì lạ về tâm trạng hôm nay của Yunho.

- Anh chưa kịp chuẩn bị quà cho cậu nữa, thật ngại quá.

- Hyung à…

- Uh?

- Anh giúp em một việc được không? - Giọng nói có chút khẩn thiết, rất khác với Yunho thường ngày.

- Cậu làm anh tò mò đấy. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày của cậu mà, vậy nên nếu việc đó nằm trong khả năng của anh…

Và cảm giác kì lạ của người quản lí cuối cùng đã được giải đáp.

Từ cửa sổ phòng mình, Changmin vén rèm nhìn xuống phía sân trước của khu chung cư. Một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước cổng vào - chiếc xe mà từ xa cậu đã ngờ ngợ là mình rất quen - đỗ im ở đó rồi đột ngột quay đầu rẽ theo hướng ngược lại.

--- o0o ---

Giai điệu “Just once” của James Ingram vang lên từ chiếc iPhone để trên bàn ngoài phòng khách. Jaejoong bước ra từ bếp, đột nhiên vội vã một cách bất thường mà chính cậu cũng không biết tại sao. Cầm chiếc điện thoại lên và nhíu mày với vẻ khó hiểu, Jaejoong hơi lưỡng lự, nhưng chỉ là vài giây thôi trước khi trả lời cuộc gọi.

- Yunho à…

- Cậu đang ở đâu? – Câu hỏi có chút dồn dập nhưng nhiều hơn cả là một sự hi vọng. Hi vọng rằng bản thân đã không lựa chọn sai.

- Tớ ở nhà. – Jaejoong đáp khẽ, mắt hướng về phía JiJi đang cuộc tròn ngủ ngon lành trên chiếc ghế xoay.

- Vậy ra mở cửa cho tớ đi~

Jaejoong lập tức ngắt cuộc gọi mà không nói gì thêm, bỏ lại điện thoại trên bàn và lao ra cửa. Bàn tay cậu chạm vào chốt cửa lạnh ngắt, tim đập nhanh hơn và không rõ từ lúc nào miệng đã lẩm nhẩm gọi tên Yunho như thể nếu không làm vậy thì cậu sẽ quên mất nó ngay lập tức.

Cửa mở, và sự thật là cậu không hề mơ, sự thật là Yunho đang đứng ngay trước mặt cậu lúc này. Anh đội mũ, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt và xách chiếc túi hiệu Ace của Nhật model Boston 60. Jaejoong đón anh với một nụ cười còn chút gượng gạo mà lí do chỉ là bởi cảm xúc ngập tràn lúc này đang khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó thở. Yunho bước vào một cách từ tốn và ngay khi Jaejoong vừa đóng cửa lại, anh đã kéo cậu vào lòng cho một cái ôm thật chặt.

- Cảm ơn vì cậu đã ở nhà, Jaejoong-ah…

Câu nói của anh như một cái thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bây giờ đơn giản là bình tâm, bởi anh đã đến đây bất ngờ mà không hề báo trước nhưng cuối cùng cũng gặp được cậu, vào một ngày đặc biệt và vì một lí do đặc biệt. Anh thậm chí không biết tại sao mình làm thế, chỉ là linh cảm mách bảo rằng Jaejoong sẽ đợi anh, dù là theo một nghĩa nào đó. Anh hiếm khi hành động theo cảm tính, nhưng lần này là một ngoại lệ. Và đúng là như vậy, với Jaejoong thì Yunho luôn có những ngoại lệ.

- Làm thế nào mà cậu đến được đây?

- Một món quà cho ngày hôm nay của tớ. Chuyện này chỉ có chúng ta, Minnie và hyung quản lí biết thôi.

- Anh ấy đồng ý cho cậu đi à? Thật không thể tin được~

- Tớ không nói là đi đâu, nhưng tớ nghĩ là hyung ấy hiểu, dù là một phần nào đó…

- Và điều kiện là? – Jaejoong hỏi với vẻ tiếc nuối thấy rõ, và vòng tay vẫn đang ôm anh bỗng siết chặt hơn.

- Tớ phải có mặt ở nhà hyung ấy lúc 6 giờ sáng.

- Hôm nay là sinh nhật cậu, và chúng ta có quá ít thời gian… - Cậu đáp, cố gắng để nén một tiếng thở dài.

- Joongie à~

Đột nhiên Jaejoong đẩy Yunho ra, bàn tay đặt lên bụng anh, đôi mắt to cụp xuống che đi cái nhìn mơ hồ như bị cuốn vào một thế giới không thực. Đã bao lâu rồi anh không được ăn đồ ăn cậu nấu? Đã bao lâu rồi cậu mất đi cái cảm giác hạnh phúc vì được chăm lo từng bữa ăn cho anh? Cậu nhận rằng mình đã bỏ lại quãng thời gian đó ở một nơi khá xa rồi. Một nơi lạ lẫm ở quá khứ mà chẳng có chút gắn kết gì với hiện tại, những tháng ngày đẹp khi hai người có thể cười mà chẳng bận tâm đến ngày mai. Anh và cậu đã từng nghĩ như vậy. Cái ý nghĩ giản đơn rằng chỉ cần yêu thương nhau thật lòng thì cái thế giới xung quanh cũng phải hướng theo hệ quy chiếu đó mà vận động. Nhưng sau tất cả, câu trả lời mà cuộc sống mang lại thực ra phức tạp và mâu thuẫn hơn rất nhiều.

Và hơn ai hết, Jaejoong lại là người hiểu rất rõ chứng đau dạ dày của Yunho. Nó khiến anh đau đớn và mệt mỏi, cũng khiến cậu nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng. Jaejoong đã từng tự nhủ rằng ngày nào hai người còn ở bên nhau thì cậu sẽ cùng anh chịu đựng và vượt qua những cơn đau ấy, hoặc nếu có một ngày nào hai người phải xa nhau thì cậu vẫn sẽ luôn là người sẵn sàng chia sẻ mỗi khi Yunho cần. Cậu tự nguyện yêu thương anh vô điều kiện, chỉ vì đó là Yunho, người đã chín năm gắn bó với cậu, đã cùng cậu đi qua những giờ phút khó khăn nhất, hạnh phúc nhất. Và Jaejoong cũng biết, niềm tin cậu dành cho tình yêu của mình chính là khởi đầu cho hành trình vượt ra khỏi những khuôn khổ, những thước đo và giới hạn của thế giới. Nó trở thành một phần sức mạnh trong con người cậu và song hành với cậu cho đến ngày tận thế.

- Tớ đang làm tteokbokki trong bếp, cậu đợi nhé. - Nhìn thẳng vào mắt anh, tìm đến sâu thẳm tâm hồn anh… Vẫn là Jung Yunho của ngày trước, của cái quá vãng xa xôi mà mọi thứ đều đẹp đến ám ảnh.

“Tớ ước, rằng trong đôi mắt ngập đầy hạnh phúc của cậu, dù ở bất kì nơi nào, sẽ luôn có hình ảnh của tớ.” (YunJae’s Diary)

--- o0o ---

Và họ đã có một bữa tối ấm áp bên nhau. Không phải là một bàn ăn thắp nến sáng rực trong một nhà hàng tình nhân trên những con phố treo đầy đèn ngũ sắc. Không phải là những quán thịt nướng kèm rượu soju dọc những con đường gần công viên. Với YunJae điều ấy đã không còn quan trọng nữa, hạnh phúc ngay ở giây phút này với họ là được gần nhau. Điều ấy không phải là dễ dàng kể từ khi DBSK bị chia cắt. Và bởi thế, được ở bên người mình yêu trong ngày sinh nhật, với Yunho, chính là món quà ngọt ngào nhất. Trong khoảnh khắc thôi, khi ngắm nhìn Jaejoong hơi nghiêng đầu và nở một nụ cười bình thản, anh đã thầm cảm ơn Chúa vì Người đã ban cho anh một thiên thần.

- Tớ đang nghĩ đến phản ứng của Changmin khi biết rằng mình đã bỏ lỡ hai bữa tối tuyệt vời, đặc biệt là – anh nhấn mạnh - một bữa do chính Jaejoong nấu.

- Tớ cá là em ấy sẽ chưng ngay bộ mặt nhõng nhẽo của mình khi thấy cậu.

Aishhh~ Yunho tự nhủ, giờ thì ngay cả suy nghĩ của hai người cũng giống hệt nhau nữa. Cậu có thể nghe được trái tim tớ đang gọi tên cậu không Joongie?

Yunho trở lại phòng khách, với lấy cái túi của mình và mang ra hai đĩa phim. Một trong những bộ phim tình cảm lãng mạn không thực hiếm hoi mà Jaejoong thích xem. Dẫu sao thì anh cũng rất nhớ cái cảm giác được xem đĩa tối cùng các dongsaeng của mình. Và quả thực, cùng Jaejoong xem lại phim này một lần nữa là một ý kiến không tệ.

- Cậu đã chuẩn bị hết đấy huh? – Jaejoong thắc mắc với vẻ rõ ràng là rất tinh quái.

- Một chút lãng mạn cho ngày của Yunho không phải là ý cậu sao? – Anh cũng đáp lại như thách thức, không quên nhấn mạnh chữ Yunho.

- Đúng, cậu luôn hiểu tớ. Và nhân tiện thì tớ cũng có cái này, cho ngày của Yunho. - Cậu nhấn mạnh theo cái cách mà anh cho là rất khiêu khích.

Jaejoong luôn khiến anh tò mò với cách lấp lửng của cậu. Yunho thừa nhận, nhưng chính điều đó lại luôn khiến anh bị quyến rũ. Và có lẽ Jaejoong cũng không biết rằng mình chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Yunho thực sự muốn lấy keo gắn chặt hai người lại với nhau.

Jaejoong vào bếp và trở lại gần như ngau lập tức với một chiếc bánh gatô cỡ nhỏ, điều khiến Yunho thực sự thích thú hơn nữa là…

- Woa~ bánh kem trà xanh… Boo àh~~~

Lại một bất ngờ nho nhỏ do chính Jaejoong làm cho “Ngày của Yunho”. Đây là món bánh yêu thích của Yunho, và lí do là bởi nó gắn với một kỉ niệm của hai người. Đó là khoảng thời gian gần ngày sinh nhật của Yunho trước khi vụ kiện diễn ra, Jaejoong đã bỏ khá nhiều công thử làm các mẫu bánh gatô để chọn được một loại vừa ý, “Nhưng sự thật là Yunho không thích mấy cái bánh kem kiểu này” – Jaejoong thầm nghĩ và gần như muốn bỏ cuộc thì Junsu đã xuất hiện với bài trắc nghiệm lấy trên mạng: “Bánh gatô yêu thích nói lên tính cách của bạn”. Yunho đã chọn bánh kem trà xanh, và kết quả là:

“Nếu là nam giới thì bạn là anh chàng nhanh nhẹn, tò mò, lạc quan và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Trong sự nghiệp, bạn sống thận trọng, tỉ mỉ, nhưng luôn xứng đáng với vị trí công tác và tình huống cần xử lý. Ẩn giấu sau bề ngoài bình tĩnh và nghiêm túc là trái tim sôi nổi, luôn hướng về hành động. Trung thực, chung thủy với gia đình và con cái, dễ bị xúc động, rối loạn khi gặp nỗi đau về tình cảm. Bạn nên tìm một người bạn đời hiểu được tính cách của mình và tránh người quá nghiêm túc hoặc quá đòi hỏi. Những mối quan hệ dựa trên sự ghen tuông và gò bó lẫn nhau hầu như chắc chắn sẽ đổ vỡ. Ngoài ra, nếu bạn nhận được một chiếc bánh gatô trà xanh vào dịp đặc biệt thì đó chắc chắn sẽ là người vô cùng quan trọng và có ý nghĩa lớn với cuộc đời bạn.”

Mặc dù chỉ lén nghe Junsu và Yunho nói chuyện nhưng mấy câu ấy đã khiến Jaejoong lập tức muốn làm món bánh này cho người yêu của mình.

--- o0o ---

- Đây là lần thứ hai tớ làm món bánh này. – Jaejoong đặt chiếc gatô lên bàn. Chiếc bánh màu xanh được trang trí kem xốp trắng trông hết sức đáng yêu.

- Tớ biết, lần đầu tiên là cho tớ, và lần thứ hai vẫn vậy… - Anh mỉm cười, đáy mắt cong lên, không thể diễn đạt hết cảm xúc lúc này, nó giống như một thứ hiệu ứng tuyệt vời của hạnh phúc mà cậu mang lại vậy.

- Lần cuối cùng tớ làm cũng sẽ là cho cậu, Yun-ah~

Jaejoong cắm lên đó năm cây nến nhỏ và châm lửa, suy nghĩ một lát trước khi xếp thành hình chữ W trông khá là kì quặc.

- Ước đi nào Yunho~

- Cậu cũng ước được không? – Anh cười tinh nghịch, cắn cắn môi.

- Tớ á? – Đôi mắt mở to, biểu cảm hết sức đầy đủ vẻ ngạc nhiên của cậu.

- Uh, hai ngày trước cậu đã ước gì chưa?

- Thực ra là chưa… nhưng Yunho à – Jaejoong lưỡng lự như đang suy tính điều gì đó.

- Gì nữa?

- Vậy, hôm nay là “Ngày của YunJae” được không?

- Uh, lại đây với tớ~

Không cần Yunho nói thêm, cậu ngồi vào lòng anh. Cứ như vậy, hai người cùng nhắm mắt và dành cho mình những điều ước đặc biệt. Gọi là điều ước dành cho mình, nhưng lời cầu nguyện của họ đều gửi gắm những mong muốn dành cho đối phương như một điều rất tự nhiên.

Jaejoong vẫn đang nhắm mắt, nhưng đột nhiên cậu có thể cảm thấy vị ngọt đang dần chiếm lấy môi mình. Đó là một nụ hôn sâu. Cậu có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ trong đó, sự khao khát và đam mê từ một người đàn ông bản lĩnh như Yunho. Nhưng cậu cũng biết nó chứa đựng cả một sự mỏng manh mơ hồ không báo trước. Giống như hiệu ứng một cánh bướm vỗ nhẹ ở Brasil có thể gây nên lốc xoáy tận Texas. Cậu đang chìm trong nụ hôn của anh, nhưng lại có thể thấy trước cánh cửa trở về thế giới thực nhòe nhoẹt và thiếu sáng. Jaejoong mới nhận ra rằng đã rất lâu rồi cậu không được hôn anh như thế, chạm vào anh như thế. Cảm giác nghẹt thở giống như bản thân đang bị bỏ lại giữa cái tầng tối nơi mặt sau thế giới vậy.

Khi hai đôi môi tách ra cũng là lúc Yunho, một lần nữa, lại bị cuốn vào nét bí ẩn trong đôi mắt ướt của Jaejoong.

- Mặc dù điều này tớ đã nói rất rất nhiều, nhưng tớ tin là nó không bao giờ thừa, nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay…

Từng chữ của Jaejoong tan vào không khí như làm thời gian đứng lại trong một khoảnh khắc. Anh nhận ra câu nói này, ở một nơi nào đó rất sâu trong tim mình.

- Tớ yêu cậu.

Và Yunho hoàn toàn im lặng.

- Nhắm mắt lại đi Yunho. – Jaejoong nói khẽ.

Anh làm theo lời cậu và có thể cảm nhận được đôi bàn tay của Jaejoong nắm lấy tay mình, lựa ngón áp út trên bàn tay trái và lồng vào đó một chiếc nhẫn.

Yunho mở mắt. Đó là một chiếc kiểu nhẫn cưới bạch kim, không cầu kì, và cũng sẽ bình thường như nhiều chiếc nhẫn khác nếu như mặt trong nó không được khắc dòng chữ: “Jaejoong’s” .

Và Yunho nín thở một lần nữa.

Anh lấy ra một hộp vuông nhỏ từ chiếc túi trong áo và lặp lại hành động tương như Jaejoong. Quà sinh nhật muộn cho người yêu của anh cũng là một chiếc nhẫn bạch kim, không giống với chiếc Jaejoong tặng anh nhưng cũng khá đơn giản và mặt trong được khắc dòng chữ: “Yunho’s“

Câu trả lời duy nhất, có lẽ, là sự kì diệu của tình yêu.

Là YunJae.

Jaejoong hạnh phúc tựa lên vai anh, nắm chặt đôi bàn tay mà cậu hằng yêu ấy và cùng chia sẻ giây phút vô giá này với Yunho.

“Tớ ước, rằng những lúc mỏi mệt trên một hành trình dài, bờ vai tớ sẽ là nơi nâng đỡ giấc ngủ của cậu.” (YunJae’s Diary)

Những ý nghĩ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Jaejoong như một cuốn phim quay chậm.

“Cảm ơn cậu vì đã tồn tại và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tớ.

Cảm ơn Thượng đế, vì chúng ta có thể nhận ra tình yêu đích thực của chính mình.”

--- o0o ---

Khi bộ phim kết thúc cũng là lúc những nhịp thở đều đặn của Jaejoong khiến cho Yunho tưởng như cậu đã gần thiếp đi.

- Tớ không thích phim này nữa rồi Yun-ah~

- Happy-ending mà. – Anh ôm chặt cậu hơn nữa, siết vào vòng eo mà anh đã nhớ đến phát điên mỗi khi cảm thấy cô đơn tuyệt đối.

- Họ đến với nhau dễ dàng quá. Chỉ một chút khó khăn, và rối cuộc sống lại tươi đẹp như cũ…

- Ý cậu là viển vông huh?

- Chỉ có phim ảnh mới đơn giản đến ngờ nghệch thế thôi, cậu hiểu tớ muốn nói gì mà. Thực tế vốn đau lòng hơn rất nhiều.

- Tớ biết Boo-ah.

- Không phải cứ yêu nhau chân thành là có kết thúc hạnh phúc, không phải cứ cố gắng hết mình là sẽ đến đích, không phải cứ chờ đợi là được ở bên nhau, đúng không nào? - Cậu nói chậm rãi như muốn tự vấn hơn là chờ đợi một câu trả lời từ anh.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá Joongie. Chỉ cần nhớ cậu là người tớ yêu nhất trên thế gian này và không thể thay thế được, vậy thôi.

Jaejoong vội ngước lên trước khi cậu để rơi một giọt nước mắt vào ngày đặc biệt này. Cậu không muốn điều đó chút nào. Giờ không phải là lúc để yếu đuối, và mình cũng không có lí do để yếu đuối, chẳng phải Yunho vẫn đang ở đây, và cậu ấy lúc nào cũng yêu mình sao? – Jaejoong khẳng định với bản thân và quyết định xua đi cảm giác nặng nề đang chuẩn bị bao vây trái tim mình.

- Tớ muốn đi tắm, Yunho-ah, cùng với cậu~

--- o0o ---

Yunho tự hỏi lần cuối cùng anh tắm cho cậu là khi nào? Anh thậm chí đã lặng đi trong mấy giây khi nhìn ngắm Jaejoong hoàn toàn khỏa thân trước mặt mình. Cậu vẫn đẹp như thế, cái vẻ đẹp chưa từng bị thời gian phủ lên sắc úa tàn của nó, chỉ là gầy hơn trước. Đã bao lần Yunho cảm thấy mình may mắn biết bao vì có được tình yêu của Jaejoong, cũng như cái cách mà trái tim anh gào thét tên cậu mỗi đêm hai người bên nhau. Jaejoong thực sự là một thiên thần. Một thiên thần mà anh luôn muốn chiếm hữu và bảo vệ.

Bàn tay anh đầy bọt xà phòng, lần lượt xoa lên người Jaejoong từ dưới gót chân. Đến khi dừng lại ở cổ, anh thì thầm thật khẽ vào tai cậu:

- Boo-ah, nhìn vào gương đi~

Và Jaejoong ngước lên, trong khoảnh khắc như muốn tan chảy trong vòng tay vững chãi của Yunho vậy. Dù có chút hơi nước đang bốc lên trong không khí nhưng cậu vẫn có thể thấy rất rõ hình ảnh lúc này trong gương. Yunho - người mà cậu yêu nhât trên thế gian, đang vắt chéo hai tay đằng sau vai cậu và làm động tác uốn tay như vỗ cánh. Bàn tay anh vẫn đầy bọt xà phòng trắng xóa và nụ cười của anh đủ ấm áp để xua đi mọi giá băng trong lòng cậu…

“Tớ ước, rằng mình có thể là đôi cánh của cậu - một đôi cánh đủ to và rộng để chúng ta cùng bay.”

“Cậu yêu anh, và hạnh phúc biết bao vì cũng được anh yêu thương như thế. Đôi lúc cậu thậm chí không thể hiểu nổi chính bản thân mình, như cái cách mà Yunho luôn hiểu cậu. Anh nuông chiều cái tính khí thất thường đó của cậu, luôn âm thầm đứng về phía cậu. Và hơn hết, anh biết rằng Jaejoong không muốn bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Anh luôn là điểm tựa vững chắc cho cậu, là đôi cánh thực sự của cậu.”

(YunJae’s Diary)

Jaejoong quay người lại, vòng tay qua cổ Yunho và kéo anh vào một nụ hôn thật lâu.

- Cho ngày của YunJae, được không?

Và nụ hôn lại tiếp tục…

Hai con người bị cuốn vào những nhịp yêu không hề biết rằng chỉ một thoáng thôi, có một bóng đen thấp tè nhỏ xíu chạy vụt qua khe cửa phòng tắm…

Có thể ngon giấc được rồi, JiJi à~

Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em.

Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh.

Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất…

(Cecelia Ahern)

♥ End ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro