Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Trở về quá khứ?


"A!!!!"

Mới sáng sớm, tiếng hét của Ryu Minseok vang vọng khắp phòng ký túc xá, chưa kịp dứt tiếng, một vật thể lạ bay thẳng vào mặt cậu.

"Ya! Mày điên rồi à? Sáng sớm la hét cái gì thế?"

Moon Hyeonjun trên giường bên cạnh dùng chăn che đầu, lật người định ngủ tiếp.

Nhưng đây chắc chắn không phải một buổi sáng bình thường...

"Hyeonjun à! Có chuyện lớn rồi, mày mau dậy đi, mau dậy đi!"

Ryu Minseok ném chiếc gối xuống, chạy như bay lên giường bên cạnh, dùng tay chân luồn lách kéo chăn, miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Không xong rồi, tao không phải đang mơ chứ? Thật sự là mơ đúng không? Phải không? Phải làm sao đây~"

Moon Hyeonjun bị làm phiền quá mức, vội vàng kéo chăn ra, với mái tóc rối bù hét lớn: "Ồn vãi! Mày rốt cuộc muốn làm cái gì!"

"Mày mau xem, không phải mắt tao bị vấn đề chứ?"

Ryu Minseok đưa điện thoại về phía hắn.

"Nhìn cái gì? Chẳng phải điện thoại của mày vẫn tốt sao?"

Moon Hyeonjun liếc mắt một cái rồi nằm xuống ngủ, may mà Ryu Minseok nhanh tay nhanh mắt túm lấy cổ áo của hắn, đưa màn hình điện thoại lên sát mặt hắn, nghiêm nghị nói: "Nhìn giờ đi—————ngày 1 tháng 1 năm 2022."

"À... vậy mày chỉnh lại thời gian đi?"

"Mày ngu à? Không chỉ thời gian thay đổi, tao tìm kiếm trên mạng thì chẳng thấy tin tức nào về việc tụi mình vô địch cả!"

Ryu Minseok nghiêng người, liên tục lướt xuống trang web, không chỉ tin tức về việc bọn họ vô địch, mà cả tin tức mới nhất cũng chỉ dừng lại ở ngày 1 tháng 1 năm 2022...

"Còn nữa... tóc của mày cũng chuyển về màu đen rồi."

"A?" Moon Hyeonjun sửng sốt một chút, vội vàng mò mẫm tìm điện thoại di động, tay run run mở ra camera trước, trước mắt chính là một mảnh hỗn loạn,

——mái tóc đen.

"Tóc của tao mất chín tiếng đồng hồ đấy!!"

Không chỉ chín tiếng đồng hồ ngồi trên đống lửa, còn bao nhiêu ngày bị đồng đội chế giễu, cuối cùng cũng bỏ được mái tóc chia ngôi giữa, khôi phục lại vẻ đẹp trai của hắn...

"Hu hu hu..."

"Hyeonjun à, bây giờ không phải lúc buồn, tụi mình phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra đã."

Ryu Minseok vỗ vai Moon Hyeonjun an ủi, cảm giác thế giới này không chỉ có mình cậu bị điên thật là tuyệt vời.

"Đúng vậy, tụi mình phải làm rõ sự thật!" Moon Hyeonjun không kịp thương tiếc mái tóc của mình, nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc quần áo, "Nếu để tao biết ai bày trò, thằng quỷ đó chắc chắn sẽ chết!"

Hắn kéo Ryu Minseok và bước ra ngoài, cử động cơ bắp và cổ phát ra âm thanh "rắc rắc".

Ai có thể ngờ rằng vừa bước tới cửa, họ đã bị tiếng gõ cửa như sấm sét làm cho hoảng sợ. Khi mở cửa ra, họ nhìn thấy có người lao tới như một viên đạn đại bác, lay mạnh vai Moon Hyeonjun rồi ngã xuống và hét lên: "Nhanh lên! Mau nói nhanh cho em biết. Bây giờ em bao nhiêu tuổi?"

Moon Hyeonjun đẩy người trên người hắn ra không nói nên lời, xoa xoa đôi tai bị tiếng động làm hỏng rồi phàn nàn:

"Nói nhỏ thôi, đừng có hỗn như vậy."

"Không phải chứ, tại sao bây giờ lại là năm 2022? Trang phục Jayce Tối Thượng của em thì phải làm sao đây?"

Sau khi Choi Wooje bị đẩy ra, em liền kéo Ryu Minseok đến bên cạnh mình. Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Ryu Minseok, em ngay lập tức ngồi xổm xuống đất, muốn khóc không ra nước mắt.

"Đừng buồn nữa, tụi mình sẽ tìm được cách quay về, hơn nữa... có lẽ những người khác cũng xuyên không như tụi mình mà, đúng chứ?"

Ryu Minseok mỉm cười xoa đầu Choi Wooje, nếu mọi người suy sụp, trạng thái tinh thần của cậu cũng sẽ bình tĩnh hơn...


"Xem ra... hiện tại chỉ có tụi mình là có ký ức về tương lai." Lee Minhyung chậm rãi đi từ bên hành lang, vuốt cằm trầm ngâm, "Tao đã gửi tin nhắn cho quản lý, hỏi cả gia đình và nhân viên của trụ sở nhưng cũng không có biểu hiện bất thường nào cả".

A... quả nhiên là Gumayusi, thật đáng tin cậy.

Ryu Minseok nghĩ, nếu ba người họ du hành xuyên thời gian, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ tìm được đường quay trở lại. Giờ đây bốn người đồng đội xuất phát từ T1 đã tập hợp lại với nhau, bọn họ lập tức cảm thấy an toàn...


Chờ đã! Bốn người?!


"A!" Ryu Minseok hét lớn, Choi Wooje ở dưới chân tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, lập tức đứng dậy đề phòng. Sau khi phát hiện không có chuyện gì, thì lại nhìn về phía Ryu Minseok đột nhiên hét lên.

Dưới ánh mắt áp bức của ba người còn lại, Ryu Minseok run rẩy giơ tay lên nói: "Mọi... mọi người có gặp anh Sanghyeok chưa?"

"A, đúng rồi, có anh Sanghyeok nữa. Anh Sanghyeok ơi, xin hãy cứu em với ~" Choi Wooje, người vừa mới thất vọng, liền vui lên và bỏ chạy đi.

Chạy được hai bước, em cảm thấy phía sau quá yên tĩnh, quay đầu lại, ba người còn lại vẫn đứng yên tại chỗ, thế là em lùi lại và than phiền: "Sao mấy anh không đi cùng em?"

"Hừm... Anh chỉ đang suy nghĩ, có khi nào anh Sanghyeok không có xuyên thời gian không?" Lee Minhyung giả vờ thâm trầm, đẩy kính lên.

Ryu Minseok nghe vậy liền gật đầu như giã tỏi, nói ra những gì trong lòng:

"Đúng rồi, đó chính là điều tớ đang nghĩ. Lỡ như anh Sanghyeok không xuyên không thì sao? Nhìn xem, anh ấy không đến với tụi mình mà là tụi mình đến gặp anh ấy về việc du hành thời gian. Anh ấy sẽ không cảm thấy kỳ lạ sao?"

"Sẽ kỳ lạ đấy, nếu có người đột nhiên nhảy ra nói mình là xuyên không, ai mà tin được, là cậu, cậu cũng không tin, chỉ có thể bảo người đó đi khám bác sĩ. À mà, nếu bệnh viện cho rằng tớ bị bệnh thì sao..."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Choi Wooje đầu óc quá tải, chỉ có thể nhìn Moon Hyeonjun cầu cứu.

"Cái gì? Anh... Anh không có nghĩ nhiều như vậy." Moon Hyeonjun bực bội gãi đầu, "Cả ngày hôm nay toàn chuyện gì vậy, có thể đơn giản một chút được không!"

"Vậy anh đi thử thăm dò anh Sanghyeok đi." Choi Wooje mím môi đẩy Moon Hyeonjun ra ngoài.

Moon Hyeonjun vùng vẫy né sang một bên, vỗ tay đẩy bàn tay đang đưa ra lần nữa của đối phương, la lên: "Chỉ có lúc này mới gọi anh là anh thôi sao? Chuyện này sao em không tự đi mà hỏi?"

"Em cũng muốn, nhưng đó là đầu năm 2022, em và anh Sanghyeok còn chưa quen biết, người không quen biết đi hỏi sẽ càng kỳ lạ hơn." Choi Wooje đổi sang dùng cả hai tay kéo áo Moon Hyeonjun, kéo cả người ra ngoài, "Hơn nữa em cũng không muốn đến bệnh viện đâu!"

"Chẳng lẽ anh muốn đến bệnh viện sao? Không đúng, chuyện này không liên quan đến bệnh viện, anh cũng không thân thiết lắm."

"Anh đã dám lớn tiếng với anh Sanghyeok rồi, quan hệ đã rất thân thiết rồi."

"Tai nạn! Lần đó là tai nạn! Hơn nữa xét về số lần thi đấu thì Minseok mới là người thân thiết nhất chứ."

Bị chiến tranh lan sang, Ryu Minseok lập tức trợn tròn mắt phản bác: "Có liên quan gì đến tao, muốn thân thiết thì thời gian phải lâu lắm."

Nói đến đây, tiếng nói của mọi người đều im bặt, mọi người như nhìn vị cứu tinh, đồng loạt nhìn về phía Lee Minhyung.

"Ừm... Được rồi, tao đi hỏi." Lee Minhyung hít một hơi, bị buộc phải nhận nhiệm vụ này.

Như vậy, một nhóm người hùng hổ tiến về phía cửa nhà của tuyển thủ Lee Sanghyeok.


Đến nơi, lúc này Lee Minhyung lại cứng đờ ở cửa, không hành động.

"Gõ cửa đi, ngẩn người ra đó làm gì." Moon Hyeonjun nhỏ giọng thúc giục.

"Dù nói vậy..." Lee Minhyung nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao tụi bây lại trốn? " Quay đầu lại, cậu ta thấy cả ba người đều trốn sau bức tường, xếp chồng lên nhau, lén lút lộ ra nửa khuôn mặt.

Chuyện gì mà phải sợ thế, đằng sau cánh cửa là con thú dữ à?

"Fighting!" Ryu Minseok thò đầu ra từ trên đầu Moon Hyeonjun, giơ tay cổ vũ cho vị cứu tinh.

Choi Wooje cũng thò đầu ra từ phía bên kia, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy chúng ta nên nhắn tin hỏi, phải không?"

"Đừng nói nữa." Lee Minhyung đau đầu, đưa tay lên che trán, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi từ từ giơ tay lên...

Ánh mắt theo tay di chuyển, nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc đó, ngay trước khi tay chạm vào cửa, thì cửa lại tự động mở ra...

"A? Là Minhyung à." Lee Sanghyeok mở cửa, hơi ngạc nhiên, mở to mắt và chống tay vào cửa lùi lại nửa bước để Lee Minhyung vào nhà.

"Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài, có chuyện gì sao?"

"Ha ha ha, chào buổi sáng anh." Lee Minhyung cười gượng gạo, liếc mắt thấy đồng đội đều biến mất, trong lòng thầm mắng chửi vài câu, rồi tiếp tục hỏi,

"Anh Sanghyeok, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

"Ngày 1 tháng 1 năm 2022, sao vậy?"

Lee Sanghyeok tỏ ra rất bình tĩnh, như thể đang trả lời một câu hỏi đơn giản như "Hôm nay thời tiết thế nào?".

Toang rồi! Lee Minhyung hiếm khi đổ mồ hôi, đầu óc rối bời, cố gắng tìm lý do cho sự xuất hiện của mình ở đây.

Sao anh Sanghyeok không xuyên không vậy?! Mấy thằng quỷ kia còn biến mất luôn rồi, ủa tụi mình không phải là đồng đội sao?!

"Không có gì, chúc mừng năm mới!" Lee Minhyung chỉ có thể cười gượng, nói xong liền quay đầu định chuồn.

Lòng thầm cười khổ: Xin lỗi anh Sang Hyuk, hôm nay em chỉ không lịch sự một lần thôi.

"Khụ khụ! Em đợi một chút." Lee Sanghyeok ho khan hai tiếng gọi Lee Minhyung lại, quay người đi vào phòng tìm kiếm cái gì đó, một lúc sau quay lại, có chút ngại ngùng đưa nắm đấm ra.

Lee Minhyung nửa tin nửa ngờ cũng đưa tay ra, một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua và một vật tròn vo rơi vào lòng bàn tay, cậu ta mở tay ra nhìn,


—————Là một viên kẹo.

Một viên kẹo bình thường không thể bình thường hơn.


"Cái này..."

"Khụ... quà năm mới." Lee Sanghyeok ánh mắt lảng tránh, có chút lúng túng sờ túi, khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lee Minhyung liền tức giận đẩy người ra ngoài,

"Phải đi chúc Tết đàng hoàng mới có tiền lì xì chứ, thái độ qua loa như vậy tuyệt đối không được, đợi năm sau lại đến đi."

Rầm!

Cửa đóng sầm lại.

Lee Minhyung đứng trước cửa một lúc lâu không phản ứng, bàn tay cậu ta nắm chặt lại, bao bì kẹo vốn lạnh lẽo dần dần ấm lên bởi hơi ấm của lòng bàn tay, giống như tình cảm chỉ khi trải qua thời gian mới nóng lên.

Có lẽ cậu ta cần phải suy nghĩ cẩn thận về những gì mà thời gian đã lấy đi của cậu ta.

Nhưng mấy người vừa biến mất không dễ dàng cho cậu ta thời gian để suy nghĩ yên tĩnh, như mọc nấm sau mưa, ùa ra một lúc, ríu rít không ngừng.

"Sao rồi, anh Sanghyeok có nói gì với anh không?" Choi Wooje vừa nói vừa cố gắng bẻ ngón tay đang nắm chặt của Lee Minhyung, em vừa thoáng thấy người này cầm một thứ gì đó.

Lee Minhyung thuận thế mở lòng bàn tay ra, lộ ra một viên kẹo, nhìn chằm chằm vào nó và nói chậm rãi: "Anh hỏi ngày tháng, nhưng anh Sanghyeok dường như coi anh như đi chúc Tết, còn tặng một viên kẹo..."

"A? Cho tao xem." Moon Hyeonjun nhân cơ hội giật lấy viên kẹo, miệng còn nói khinh khỉnh: "Cái gì chứ, chỉ một viên kẹo bình thường thôi."

"Tao giữ hộ mày cho."

Nói xong Moon Hyeonjun nhét viên kẹo vào túi của mình, lời nói chuyển đổi tinh tế, hành động như dòng nước chảy.

"Ê! Đây là quà năm mới của tao, muốn thì tự đi chúc Tết đi." Lee Minhyung nhìn thấu mánh khóe của hắn, muốn lấy lại nhưng đã quá muộn, đành phải ấn người xuống, cố gắng nhét tay vào túi.

Choi Wooje thấy tình hình càng lúc càng phức tạp, cũng nhân cơ hội chen vào giữa hai người và la hét: "Em nhỏ nhất, nhường cho em đi."

Ryu Minseok ở một bên chứng kiến hết thảy đều đau đầu. Ai sẽ cứu tụi mình đây? Hóa ra không có ai đáng tin cậy cả.

"Tụi bây bình tĩnh lại coi, vậy ai nói cho tao biết, anh Sanghyeok có xuyên không hay không?" Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu không biết sức mạnh bùng nổ từ đâu đã kéo mọi người ra, rồi gầm lên.

Ba người nghe vậy, mỗi người lùi lại nửa bước, im lặng.

Bây giờ lại quay về vấn đề ban đầu: Anh Sanghyeok có xuyên không giống bọn họ không?

"Anh ấy nói năm nay là 2022, chắc là không xuyên không đâu." Lee Minhyung nhớ lại câu trả lời bình thường của Lee Sanghyeok lúc nãy và khẳng định.

"Có thể là vấn đề của anh ấy quá mơ hồ, chuyện này ai mà muốn tin chứ." Choi Wooje đưa ra ý kiến phản đối một cách thực tế.

"Nhưng anh đã chấp nhận hiện thực ngay lập tức rồi." Moon Hyeonjun không ngẩng đầu lên, lật tung túi quần áo. Ủa? Đồ mình vừa cướp được đâu rồi?

"Đó là bởi vì tụi mình là những người trên cùng một dòng thời gian, tao đã liệt kê rất nhiều bằng chứng rồi đấy." Ryu Minseok bình tĩnh suy nghĩ.

Khi bản thân phát hiện ra có điều gì đó không ổn, cậu quá kích động mà ngay lập tức tìm người xác nhận, may mắn là Moon Hyeonjun cũng xuyên không giống cậu. Nếu là người bình thường thì sẽ bị sốc đấy, nghĩ rằng mình phát điên hay gì đó.

Theo tính cách nghiêm túc của anh Sanghyeok, anh ấy chắc chắn sẽ tìm bằng chứng để chứng minh suy đoán của mình trước. Nếu có ai đó đến nhà thì theo lý lẽ anh ấy cũng sẽ thử dò hỏi, hiện tại đây là phản ứng bình thường...

Vậy là anh Sanghyeok không xuyên không?

"Để phòng trường hợp, tụi mình hãy thử dò hỏi thêm một lần nữa đi." Cuối cùng Ryu Minseok đưa ra kết luận, "Cho rõ ràng hơn một chút."

Ánh mắt của Choi Wooje chuyển động qua lại giữa những người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên Lee Minhyung, em nói với vẻ tiếc nuối: "Anh cần phải thân thiết với anh Sanghyeok trước..."

"Hả? Em đang nói gì vậy? Anh không cần phải thân thiết, anh là người thân thiết nhất với Lee Sanghyeok!"

Lee Minhyung lập tức phản bác.

Cái gì mà gọi là người không thân thuộc chứ, liệu cậu ta có phải là người vô dụng trong T1 không? Về thời gian ở bên nhau, cậu ta là người ở lâu nhất, cậu ta tự tin rằng trong số những người này cậu ta là người được Lee Sanghyeok tin tưởng nhất.

Nhưng những người khác không đồng ý với những gì cậu ta nói, Ryu Minseok thậm chí còn liếc nhìn cậu ta với vẻ khinh thường, như muốn đâm dao vào tim cậu ta vậy: "Hãy để anh Sanghyeok nói rằng tuyển thủ giỏi nhất là cậu đi."

"Tụi bây chờ đi, tao sẽ chứng minh điều đó." Nói xong, Lee Minhyung quay đầu bỏ đi, toàn bộ cơ thể cậu ta tràn đầy khí thế, như một chiến binh dũng mãnh lao vào trận chiến.

"Cậu ấy định đi đâu vậy?"

Ryu Minseok hơi bối rối vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Hiện tại trong đội, ngoài cậu ta, đó là một bộ não duy nhất không thể rời đi, tụi mình phải đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn.

"Em cũng không biết." Choi Wooje cũng vội vàng đuổi theo, không quên kéo theo Moon Hyeonjun đang ngơ ngác: "Đi nhanh lên."

Lúc này, Moon Hyeonjun đã lục tung hết túi áo và túi quần, đang cúi người tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất.

"Ủa không phải, kẹo của tao đâu mất rồi?!"

-------------------------------------

Tình hình chiến đấu hôm nay

Tuyển thủ Faker giành chiến thắng


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro