quá khứ || fakenut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho mơ hồ ngồi trên ghế, nhìn vào tấm thiệp cưới đề tên lee sanghyeok và đối phương của anh ấy

han wangho đã chậm một bước về việc tỏ tình với anh, và bây giờ chính em phải ngậm ngùi nhìn anh cùng người ta nắm tay nhau trên lễ đường

cả lee sanghyeok và han wangho đều đã từng là kỉ niệm của nhau, đã từng là điều quan trọng của đối phương. nhưng bây giờ, chỉ còn han wangho cảm thấy như vậy, còn lee sanghyeok... chắc là anh ấy quên rồi...

em ngồi nhìn ra bên ngoài, máy tính vẫn còn đang chờ em pick tướng, nhưng wangho chẳng buồn để ý đến nó nữa, cả người em dại đi

" wangho hyung, sao vậy anh...? "

em giật mình quay lại nhìn jeong jihoon đang hướng ánh mắt lo lắng về phía mình. wangho lắc đầu cười gượng, cố gắng an ủi đứa em đường dưới của team

" anh không sao, jihoon đi đâu à? "

" em đi mua đồ cho hyeonjoonie hyung, anh cần mua gì không? "

" anh không, cảm ơn em, đi cẩn thận nhé "

" vâng ạ "

jeong jihoon thấy han wangho bảo mình ổn, nhưng chẳng thấy người đối diện ổn chút nào, kể từ khi han wangho nhận được thiệp cưới của lee sanghyeok

ừ, jeong jihoon biết thừa han wangho yêu lee sanghyeok, biết thừa người đội trưởng của team thích ngắm nhìn người kia nhiều tới mức nào

chuyện tình này của hai người, quả nhiên rất khó nói...

cho tới khi jeong jihoon khuất dạng, han wangho mới chảy nước mắt, môi mím lại, đau lòng

wangho khi nhìn thấy thiệp cưới, hai hốc mắt đã đỏ ửng nhưng chẳng khóc được, hay nói đúng hơn là đau đến mức không khóc nổi

cho tới tận bây giờ, em vẫn hối hận khi không chủ động sớm hơn một chút, vì nếu như vậy, em sẽ chẳng vuột khỏi lee sanghyeok khỏi tay, và có thể tên được đề bên cạnh anh ấy trên thiệp cưới là han wangho

im lặng lau đi dòng nước mắt, han wangho bật cười tự giễu bản thân, em hối hận cũng chẳng thể níu kéo lại được anh ấy trở về

đến khi này, sẽ chẳng còn cái 'giá như' nào nữa....

đến lúc này, cũng chẳng còn cái hối hận nào nữa rồi...

tắt máy tính đi, wangho nhắn tin xin huấn luyện viên nghỉ phép hôm nay, sau đó chậm rãi thu dọn mọi thứ cho vào balo và đi về kí túc xá

bây giờ đang là tháng 2, trời rét căm căm, han wangho thu mình lại trong chiếc áo lông dày cộm, mũ áo trùm hết cả đầu ủ ấm cho em. hai tay wangho nhét vào túi áo, mũi đỏ ửng khi tiếp xúc với cái lạnh

han wangho không xác định được mình đang đi đâu, chân em cứ theo một cách tự nhiên mà đi qua những nơi là kỉ niệm của han wangho và lee sanghyeok

quán quen hai người từng hay ăn, nhà sách nơi lee sanghyeok hay dẫn han wangho vào,...

tất cả, tất cả đều như được chân han wangho lập trình mà đi qua

và em thấy anh đang đứng ở nơi hai người nhiều kỉ niệm nhất - sông Hàn

" sanghyeok hyung "

" wangho, chào em "

lee sanghyeok gật đầu, và han wangho cũng gật lại chào anh. hai người chỉ nói lời chào, rồi im lặng đứng cạnh nhau, chẳng ai nói với ai một lời

" wangho à, em nhận được rồi chứ...?"

" vâng ạ, em nhận được rồi... sanghyeok hyung này, anh phải hạnh phúc nhé "

nghe thì có vẻ là một lời chúc phúc, nhưng trong câu nói ấy, han wangho đã phải đau đớn như thế nào mới thốt ra được. tim em cứ nhói lên từng cơn, và bản thân còn có chút khó thở

lee sanghyeok quay sang nhìn người còn lại, mím môi. chẳng nhẽ, han wangho chỉ nói với anh như vậy thôi sao...?

môi lee sanghyeok cứng đờ, anh muốn nói ra rằng, chỉ sợ nếu không phải là wangho, anh sẽ chẳng thể hạnh phúc như lời em nói

phải, lee sanghyeok yêu han wangho, nhưng bây giờ, liệu đã muộn chưa...?
anh muốn quay trở lại ngày xưa ấy, ngày mà anh và wangho còn ở SKT, ngày mà hai người có thể vui vẻ ôm chặt lấy nhau...

han wangho có thể đã quên, nhưng lee sanghyeok thì vẫn nhớ, thậm chí là nhớ rất rõ, những cái hôn nhẹ của em cho anh mỗi khi anh đang say giấc trên giường

nếu hỏi tại sao lee sanghyeok biết việc đấy ư? vì anh đều là người đi ngủ sau han wangho, vì anh luôn để ý xem em đã ngủ chưa mới yên tâm nhắm mắt...

dù cho chung phòng hay khác phòng, lee sanghyeok đều rất để ý đến những việc này, nên việc anh nhạy cảm với những tiếng động đã chẳng còn phải là chuyện lạ

giờ thì nhớ lại thì có ích gì, anh mất han wangho, và anh cũng chẳng có dũng khí nói ra lời đó, khi tấm thiệp cưới đã được gửi đến tay em

sự dũng cảm của lee sanghyeok bây giờ, đột nhiên lại không còn một chút nào

wangho đứng cạnh anh cúi đầu, hai vành mắt đỏ ửng, cố gắng lặng lẽ chảy nước mắt, hai tay trong túi áo siết lại

" sanghyeok hyung... em có thể, ôm anh một cái được không? "

" ừ, có thể mà "

han wangho nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy lee sanghyeok, vùi đầu vào bờ vai ấm áp của anh. em biết, lần này sẽ là lần cuối cùng em có thể ôm anh, có thể cảm nhận được hơi ấm từ lee sanghyeok, vì sau lần này, anh ấy sẽ thuộc về người ta

wangho như muốn tận hưởng mùi hương trên người lee sanghyeok, nên càng vùi đầu vào người anh hơn

lee sanghyeok im lặng, một tay đặt tên đầu nhỏ của em, một tay xoa xoa lưng wangho, môi chỉ cách mái đầu của em vài cm, nhưng anh không dám đặt nụ hôn của mình lên đó

lee sanghyeok sợ, nếu mình làm như vậy, bản thân sẽ không kiềm được mà môi chạm môi với em tại đây

vậy là mỗi người lùi một bước, mỗi người đều sợ người kia một chút, rồi họ đánh mất nhau...

cái ôm cuối cùng của lee sanghyeok và han wangho tại sông Hàn hôm ấy, chính là sự chấm dứt cho một cuộc tình xinh đẹp như nắng mùa xuân

chẳng còn gì có thể cứu vãn cả, vì han wangho đã nhìn thấy anh ấy và đối phương cùng nhau đứng trao nhẫn tại lễ đường rồi...

tuy rằng có chút thất lễ, nhưng em đã phải xin lỗi mọi người xung quanh mà trốn ra trước, vì nếu nhìn thấy anh ấy cùng người ta chạm môi, em sẽ bật khóc nức nở mất...

" sanghyeokie ơi, em yêu anh

anh ơi, hạnh phúc anh nhé...

cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, cảm ơn anh vì đã là tuổi trẻ của em "

ngày hôm ấy, là ngày đau khổ đến thấu tâm can của han wangho

ngày hôm ấy, mình chính thức mất nhau...

_________________________

Finished







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro