Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong đội có người rất lạ, chú hổ hoạt náo thường ngày chạy nhảy khắp nơi chẳng biết vì sao lại biến mất chẳng thấy bóng dáng, đến cả chỗ ngồi yêu thích cũng cậu cũng bị ngó lơ, nằm trơ chọi giữa nhà.

Mọi người có vẻ như vẫn đang cố gắng tìm kiếm cách để đưa chú hổ đó 'trở về'

Moon Hyeonjoon thật sự thay đổi rồi. Không còn vui vẻ chơi đùa hay trêu chọc mọi người như trước đây nữa. Cậu thay đổi hoàn toàn kể từ ngày định mệnh ấy xảy ra.

Căn phòng thường ngày trống rỗng dạo gần đây ấm áp lạ thường, hơi người đầy ấp.

Cậu đã trốn trong phòng được hai ngày, không livestream, không hoạt động trên mạng xã hội, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Nói đúng hơn là cậu tự ý nhốt bản thân vào không gian kín ấy, chẳng màng đến những người xung quanh, đem từng lời khuyên ngủ lọt từ tai ngày sang tai kia mà biến mất dạng.

Không ai nói rõ về việc này nhưng chắc chắn vẫn có một số người biết rõ lí do vì sao cậu lại trầm lặng và khiến bản thân trở nên vô hình như thế.

Mọi người tưởng rằng cậu đang áp lực quá độ hay căng thẳng vì những bình luận tiêu cực mạng nên đã để cậu yên tĩnh một thời gian ngắn cỡ một, hai ngày.

Cho đến khi mọi người đi ngang qua phòng và vô tình nghe thấy người bên trong khóc...một cách quặn thắt vô bờ, những tiếng nức nở kiềm nén cực lực vì căn phòng cách âm không tốt.

Chẳng biết lí do vì sao Moon Hyeonjoon lại uất ức, nghẹn ngào để rồi bất lực đến vậy.

Anh Sanghyeok- người anh cả của đội cũng thử tìm đến khuyên ngăn, rằng điều này thật sự tệ với sức khoẻ của cậu nhưng cậu vẫn không đáp.

Những thành viên trong đội vẫn cứ thay phiên nhau, cứ cách vài giờ sẽ lại đến gõ cửa phòng gọi cậu.

Chẳng ai biết Hyeonjoon ở trong đó tự sinh tự diệt ra sao nhưng các huấn luyện viên cùng đồng đội sợ sệt cậu sẽ tự áp lực lên bản thân mình.

Tuy vậy, họ không còn cách nào đành quan sát động tĩnh từ phía ngoài, đôi khi còn áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng vì sợ bỏ lỡ những tiểu tiết dẫn đến nguy hiểm.

Và sự thật cho thấy mọi người lo lắng không thừa, đến hôm thứ bảy cậu tự nhốt mình trong phòng, Hyeonjoon như hoàn toàn biến mất khỏi tổ ấm, dường như chẳng có âm thanh nào lọt ra ngoài làm Wooje hoảng sợ.

Cậu nhóc không thể nghe thấy tiếng động từ bên trong nữa, tựa như một phòng không người, tiếng nấc vài hôm trước đến bây giờ hoàn toàn biến mất.

Cậu bé hớt hải tìm đến sự trợ giúp của mọi người, huấn luyện viên Bengi cũng đem đến đồ cạy khoá vì chìa dự phòng đã bị Hyeonjoon đem theo vào bên trong.

Cách cửa bật mở, đập bào mắt họ...

Một cảnh tượng ám ảnh với tất cả mọi người, Hyeonjoon ngồi dựa lưng lên tường, cổ tay để lơ là trên giường đang tuôn máu như suối. Điều đáng chú ý nhất là biểu cảm của cậu, nó hoàn toàn là sự giải thoát.

Hyeonjoon được đưa vào viện ngay tức khắc, cậu sẽ chết nếu cứ để tình trạng máu chảy như thế quá lâu. Hơn nữa, Hyeonjoon dùng bàn tay để sinh hoạt, cậu là tuyển thủ, đôi bàn tay được ví như vàng cũng không ngoa. Vậy lí do gì cậu lại muốn kết thúc sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình như vậy?

—————

-Moon Hyeonjoon, nhóc điên rồi sao mà cắt cổ tay như thế hả?

Huấn luyện viên Bengi hét lớn, anh sắp bị doạ đến đứng tim cả rồi. Sao thằng nhóc này lại...thiếu suy nghĩ như thế?

Thật may vì là phòng bệnh nội trú, cách âm cũng được xem như ổn định chứ nếu không giới báo chí sẽ rần rần rộ rộ lan truyền tin đồn sai sự thật ra bên ngoài.

-Hyeonjoonie, sinh mạng rất quý giá. Em biết mà đúng chứ?

Anh Sanghyeok nhẹ giọng hỏi cậu, anh muốn truyền đạt một chút tư tưởng để giúp cậu em ổn định hơn.

-Em biết.

Moon Hyeonjoon của lúc này thật sự tiều tuỵ giọng nói yếu ớt, không thoát ra hơi. Dáng dấp cũng không còn lực lưỡng như trước sau gần một tuần bỏ bữa.
Nhưng cậu vốn...là người ưu tiên sức khoẻ của chính mình nhất cả đội cơ mà.

-Vậy thì em phải biết quý trọng nó chứ, đúng không?
Anh vẫn kiên nhẫn giải bày tâm ý của mình.

-Nhưng em nhớ Minhyeong.

Phải rồi, Lee Minhyeong của cậu ở đâu rồi nhỉ? Nếu hắn ở đây an ủi động viên cậu, chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ không dám hành động xằng bậy thế này.

Nhưng quan trọng là hắn ở đâu cơ?

Cả phòng đi từ hoảng hốt đến im lặng, từ huấn luyện viên Seongwoong, anh Sanghyeok đến người bạn đồng niên Minseok và em út Wooje, cả bốn người họ chẳng nói gì cả nhưng không khó để nhận ra cơ thể mỗi người đều run rẩy từng chút một.

-Em nhớ nó .

Vậy tại sao cậu không gọi điện thoại?

Bởi vì bây giờ nếu có gọi, tiếng đáp lại sẽ không còn là giọng nói cậu muốn nghe nữa.

-Tại sao mọi người lại giấu em vậy hả?_ Hyeonjoon có chút nghẹn ngào.

-Tại sao em lại là người cuối cùng được biết tin về nó?

-Tại sao vậy...?

Lee Minhyeong mất rồi.

Mất vì tai nạn giao thông.

-Em muốn gặp nó, anh ơi.

Đôi mắt cậu lấp lánh, không phải do chứa đựng vạn vì sao mà là vì... nước mắt sớm đã làm nhoè ánh sáng.

Hyeonjoon cúi đầu không dám đối diện với mọi người, hai đầu ngón cái bấm vào da thịt ngón bên cạnh đến trắng dã.

Biết làm sao đây? Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Thuỷ triều trong lòng cứ mãi cuồng cuộn như chẳng ngày rút xuống, mỗi ngày trôi qua đều dâng đến tận cổ họng, chèn ép con tim vốn đã yếu mềm này đến mức nghẹt thở.

N-nếu hôm đó cậu không vòi vĩnh, không mong muốn Lee Minhyeong một chiếc bánh ngọt thì... rất có thể hắn đã ở đây, ngay lúc này, mắng cho cậu một trận vì tự làm thương chính bản thân mình.

Mắng cậu... vì đã làm tổn thương bảo bối mà hắn đặt nơi đầu quả tim.

Nhưng bây giờ Hyeonjoon có khóc đến mờ cả mắt, hắn vẫn không xuất hiện để trách phạt cậu.

Cậu ghét điều này, cũng ghét hắn vì đã không xuất hiện nhưng cậu biết...

Hắn không phải không muốn trách...mà là không thể trách được nữa rồi.

Đến cuối cùng, Lee Minhyeong vẫn dịu dàng với cậu như thế. Khi ngã xuống, tay vẫn ôm chặt hôm bánh khắc chữ vốn đã nát bấy.

"Chúc mừng bảo bối của tao tròn 21 tuổi."

Lúc ấy cậu vẫn vui vẻ livestream cùng với fan, khoe khoang rằng mình sắp được người khác chiều chuộng đến tận trời rồi. Cậu sẽ được ăn bánh và nhận lời chúc đầu tiên từ người mình thương.

Nhưng cậu nhận được điện thoại của một người quen- người đã đi mua bánh cho cậu ngay lúc hai giờ sáng, đón nhận thông tin ám ảnh nhất trong ngày sinh nhật.

"Xin chào, em có phải người nhà của Lee Minhyeong không?"

Lúc này cậu còn ngơ ngác lắm, bản thân tự ngẫm chị gái nào đang cầm điện thoại của Minhyeong nhưng vẫn lịch sự trả lời.
-Vâng, là em ạ.

"Xin em hãy bình tĩnh."
"Minhyeong, cậu bé mất rồi."

Hai tai cậu ù đi, không thể tiếp thu thêm bất kì một thông tin nào khác, đại não cũng vô thức tập trung vào hai từ khoá chủ yếu 'mất rồi'.

Cậu gượng cười, bản thân không tự chủ được mà run rẩy liên hồi, trong lòng lại âm thầm tự an ủi bản thân "Chắc chắn không phải điều mình đang nghĩ tới."

Nhưng hiện thực lại cô cùng khắc nghiệt.

"Cậu ấy mất vì tai nạn giao thông."

Đáng lẽ cậu phải cúp máy và ngoan ngoãn chờ đợi Minhyeong trở về, không nên nói chuyện với người lạ, bọn họ không đáng tin.

Thế giới quan của Hyeonjoon bỗng chốc đổ vỡ như công trình bị dỡ bỏ, không thể xây dựng lại. Trong lòng chua chát đến không ngờ.

Lee Minhyeong à đừng đùa nữa.

Cậu...thật sự không chấp nhận nổi sự thật này. Tự bản thân cũng luôn miệng nhận lỗi về phía mình, nếu cậu không muốn tổ chức sớm tiệc sinh nhật thì chắc chắn hắn sẽ ở đây cùng cậu đón tuổi hai mươi mốt đẹp đẽ của thời niên thiếu.

-Minhyeong à, mau về đi. Tao nhớ mày chết mất.

Đêm đó, hắn không về. Giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, cậu nghe thấy bên ngoài cửa lục đục liên hồi. Áp tai vào cửa thì nghe thấy anh Sanghyeok cùng anh Seongwoong đang hấp tấp rời đi.

Tối đó, họ cũng không trở về kí túc.

Từ đó, chuỗi ngày tự đày đọa bản thân cũng bắt đầu. Cậu muốn hắn nhìn thấy những điều này, muốn hắn quay về ôm cậu vào lòng an ủi và nói rằng: "Tao về rồi Hyeonjoon ơi!"

Nhưng chẳng có ai hồi đáp cậu cả, giọt nước mắt cứ ngày qua ngày rơi trên mí mắt, viền đỏ xung quanh cũng dần hiện rõ lên. Cậu cứ thế thiếp đi vì kiệt sức rồi khi tỉnh dậy vẫn chẳng thể loại bỏ "tin đồn nhảm" kia ra khỏi đầu.

Và thế cậu lại rơi nước mắt.

-Anh Hyeonjoon, anh Minhyeong biết được sẽ buồn lắm.

Hắn sẽ buồn lắm khi người hắn bảo bọc nhiều năm đang tự dằn vặt bản thân, cậu đang cố gắng giã từ cuộc đời này chỉ vì muốn được gặp hắn.

Hyeonjoon đã nghe lời khuyên này rất nhiều lần, lúc đầu cậu còn ngoan ngoãn tích cực hết sức nâng tâm trạng của bản thân lên nhưng cố mãi vẫn không được, cuối cùng thành ra thế này, chính bản thân cũng phải nhập viện.

Phải làm sao đây?

Người cậu dựa dẫm cả đời rời đi rồi.

—————

Mãi đến khi cậu được xuất viện và ổn định lại cuộc sống hằng ngày tại kí túc xá. Tầm mắt của mọi người vẫn chưa chịu dời đi, một mực đặt cậu làm trung tấm của ánh nhìn.

Không ai mở lời trách mắng bởi vì họ cũng vậy, họ ở cùng Hyeonjoon và Minhyeong ba năm với thân phận anh em, đồng đội, bạn bè thân thiết đã đau lòng đến gần chết. Mà cậu nhóc áp út này lại là người yêu của Minhyeong, thử hỏi xem, con tim còn rỉ máu đến cỡ nào nữa chứ?

Họ trở về sinh hoạt hằng ngày, cùng nhau ăn cơm cùng nhau trò chuyện, điều thay đổi hẳn chỉ còn có đội một thiếu đi người cậu AD hoà đồng và cậu nhóc đi rừng trở nên trầm tính.

Mọi người đều canh cho Hyeonjoon ngủ rồi mới trở về phòng, anh Haneul và nhóc Wooje cứ nhìn anh ngủ là lại bật khóc. Phải làm sao đây? Ai đó hãy cho họ cách để vực dậy tinh thần của một người u uất đi, làm ơn ấy.

Tối đó, Minseok tỉnh dậy giữa cơn say ngủ, cậu có chút khô họng nên ra bếp tìm chút nước và định trở về phòng. Lúc này, ngoài phòng khách cũng có bóng người đang ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ.

Không cần phải nói, anh cũng biết đó là Hyeonjoon.

-Không ngủ được sao._Anh đặt xuống bàn một cốc nước ấm, một cách tự nhiên nhất có thể mà hỏi người bên cạnh mình.

-Tao có chút...không quen.

Không quen? Cậu đã ngủ ở nơi này những ba năm rồi. Không quen ở chỗ nào được nhỉ? Thiếu cái ôm của Minhyeong sao?

-Hyeonjoon này, mày nghĩ...một người chết đi, rốt cuộc sẽ về phương trời nào?

Anh bâng quơ hỏi cậu, trong lòng anh rối bời không kém. Người bạn đồng hành suốt các trận đấu, nhờ hắn mà anh đạt được nhiều thành tựu không ngờ, chơi được những con tướng mình thích. Mà sau này, có lẽ phải đồng hành cùng người khác, hẳn sẽ không quen.

-Người không quen biết ắt hẳn sẽ về với trời cao.

Minseok không nghĩ cậu sẽ trả lời mình, 'người không quen biết' sao? Câu trả lời này...khiến anh khó hiểu.

-Vậy còn người quen biết thì sao?

-Còn 'người quen biết'...hẳn sẽ khắc cốt ghi tâm.

Moon Hyeonjoon thật biết cách khiến người khác rơi nước mắt. 'người quen biết' này không phải nghĩa đen. Người mà Moon Hyeonjoon cậu 'quen' và 'biết' chỉ có một.

Là hắn- người yêu cậu

Là Lee Minhyeong- người đã đem lại cho cậu vô vàn cảm xúc được yêu thương chiều chuộng trên coci đời này.

Là Gumayusi- người đồng hành và cỗ vũ cậu suốt ngần ấy thời gian thanh xuân.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro