Ones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: đây là một chiếc ones, theo t đánh giá là khá suy, ai cần tìm healing thì né nhé🥹]

—————————

"minhyeongie, đừng cười nữa"
"bạn có thể cất nụ cười ấy đi một chút không?"

—————————

lee minhyeong, mặt trời toả sáng chói loá nhất trong cuộc đời sự nghiệp mà tôi luôn đưa mắt nhìn ngắm.

hiện tại, nó có thể...à không, chắc chắn vì tôi mà gặp trở ngại rất nhiều.

tôi đã giữ một điều trong lòng rất lâu, đôi khi muốn nói rồi lại thôi, bởi vì khi đứng trước mặt nó... tôi nhận ra mình bất lực bao nhiêu phần.

"minhyeongie"

tôi đứng ngay cửa phòng cất tiếng gọi, nó dường như không nghe thấy. có lẽ giọng tôi đã bị tiếng game át đi.

nó ngồi trong phòng stream đang nhiệt liệt luyện tập với con tướng Kai'sa hồi trưa thi đấu.

"bạn ơi?"

tôi gọi lại lần nữa, nó có dấu hiệu rục rịch rồi chậm rãi quay đầu. giờ thì nó nghe tiếng tôi gọi rồi đây.

căn phòng tối đèn, ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt nó trông như bị bóng tối bao lấy. nó cứ vậy mà nở nụ cười với tôi.

"minhyeongie, đừng cười nữa."

lần đầu tiên tôi đứng trước mặt nó nói ra câu này, nụ cười của nó vốn dĩ đẹp, đẹp hơn bất kì thứ gì có trên đời này. nghìn người theo dõi đều vì nụ cười này trấn an mà đem lòng lạc quan khoe khắp chốn.

nhưng...

"bạn có thể cất nụ cười này đi một chút không?"

nó cứng đờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm tôi khó hiểu, nụ cười theo đó cũng chẳng thể hạ xuống.

chẳng biết từ bao giờ tôi không thể nhìn nụ cười ấy một cách đúng nghĩa nữa. điều gì đó thôi thúc tôi hôm nay phải gặp mặt hắn, thổ lộ tất thảy những điều bản thân giấu giếm mấy tháng nay.

"bạn sao thế, hyeonjoonie?"_ nó bối rối hỏi tôi, không khó để nhìn ra nó đang thấp thỏm.

"chúng ta nói chuyện chút đi, minhyeong."

nó nghe thế liền thoát màn hình cũng như tắt máy tính, ngồi trên chiếc ghế gaming, xoay người đối diện giường, lần nữa cười mỉm ngoắc tôi lại ngồi xuống.

tôi cũng thuận theo nó, mặt đối mặt với nhau. tôi biết nó đang nghĩ gì bây giờ, rõ ràng nó định làm công tác tư tưởng cho tôi sau trận thua hôm nay. điều này không khó đoán.

"tao xin lỗi."

đôi môi đang mấp máy của nó khựng lại, những gì định nói hẳn đã trôi tuột xuống cổ họng sau ời xin lỗi bất ngờ này. minhyeong mất một lúc lâu để định thần, nó mới hoang mang nói với tôi.

"sao bạn lại xin lỗi tao? hyeonjoonie không làm gì sai cả mà."

nó xoa đầu tôi như trước nhưng chẳng biết vì cơn cảm xúc nào hay ai xui khiến mà tôi ứa nước mắt lung tung.

"minhyeong đừng buồn, tao nhất định sẽ cải thiện mà. tao hứa đó. bạn muốn khóc thì cứ việc khóc thôi, hyeonjoon làm chỗ dựa cho bạn."_ tôi mếu máo nhưng tôi không quan tâm cho đến khi nghe thấy nó cười thầm.

"bạn làm chỗ dựa cho tao mà sao lại khóc thành thế này rồi?"

tôi biết mà, sao bản thân lại mau nước mắt thế không biết. tôi đang run rẫy, tôi biết chứ. nhưng hình ảnh lee minhyeong khi nãy cắm mặt vào màn hình luyện tập, khi nghe tiếng gọi liền quay lại cười, rõ ràng khi đó mắt nó vẫn còn ướt. nhìn thấy người gọi là tôi liền nuốt ngược tất cả vào trong.

tôi không dám nói bản thân mình không xót.

không gian im lặng, tôi cố gắng kiềm nén lại cảm xúc trào ngược của mình. sau khi đã ổn định đôi chút, tôi định bắt chuyện với nó để xua tan sự bất thường này.

nhưng nó đã nhanh hơn một nhịp. nó hỏi tôi một câu, mà tôi không dám đáp lại cũng không dám... nghe tiếp.

"liệu năm nay...tao có thể cầm được chiếc cúp mà tao luôn mong ước không nhỉ?"

giọng nó vang lên đều đều nhưng lại chẳng khác mấy từng cơn sóng vỗ mạnh mẽ vào tai tôi. hình ảnh hắn ở giải mùa xuân vẫn liên tục lặp lại trong tâm trí.

[mình thật sự muốn vô địch chung kết thế giới ở T1, mình cũng thật sự muốn chiến thắng ít nhất một lần với đội hình này.]

[không phải là kí tiếp hợp đồng với T1 và chiến thắng chung kết thế giới mà là chiến thắng rồi mới tiếp tục kí hợp đồng.]

muôn ngàn viễn cảnh diễn ra trong đầu tôi, tôi biết nó nói được làm được, tôi biết nó chắc chắn sẽ luyến tiếc nhưng sẽ không vì thế mà làm trái với hành động của mình.

thế nên...
tôi sợ, rất sợ, sợ người tôi yêu mến rời đi. con tim run rẫy muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"điều mà minhyeong muốn, tao sẽ cố gắng nổ lực"
"bởi đó là điều giữ minhyeong ở lại, bằng mọi giá tao sẽ không bỏ cuộc đâu"

tôi ngước lên nhìn nó, minhyeong vẫn luôn cười, một nụ cười chua chát hơn bình thường, thể hiện một mặt tối chưa bao giờ để người khác thấy.

mặt trời của tôi vốn tự tin thế nào, ngạo nghễ ra sao, nỗ lực biết bao nhiêu để được người khác công nhận. tôi làm sao có thể không biết?

nhưng tôi lại chính là một trong những nguyên nhân làm cho mặt trời ấy thu mình, giảm sút tin thần một cách rõ rệt.

thế nhưng người ấy vẫn luôn cười với fan, với staff, thậm chí còn đảm nhận cả vai trò thúc đẩy tinh thần đồng đội. Phải giữ vững trạng trái để đối đầu với câu hỏi hóc búa của phóng viên cùng huấn luyện viên.

mỗi lần nhận được những câu hỏi đay nghiến, tôi thậm chí không biết bản thân giúp ích được gì cho nó. chỉ có thể ngồi im chịu trận trong phòng chờ, nghe nó "lựa lời" để đáp lại với phóng viên.

chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều.
đây là điều không thể bàn cãi.

"minhyeongie, tao nói thật đó."

tôi đem chút can đảm ít ỏi còn sót lại, kiên định nói với nó. tôi nghe nó cười sau đó một bên vai đón nhận sự nặng nề từ người đối diện.

"tao biết rồi, chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé! tao cũng không muốn xa bạn."

đêm đó, tôi thấy vai áo mình ướt. tôi đưa tay xoa nhẹ tấm lưng ấy, rất săn chắc, rất vững chãi. là tấm lưng có thể nương tựa cả đời.

ngay khi khoác trên nó chiếc áo tuyển thủ cũng vô cùng đẹp mắt, và cũng vì mãi mê nhìn ngắm như thế nên tôi đã chiêm nghiệm rất lâu.

bóng lưng này đẹp, thật sự rất đẹp... nhưng nó vốn buồn.

moon hyeonjoon tôi từ sau khi chứng kiến tất cả những gì lee minhyeong thể hiện sau một ván đấu thất bại, tôi dường như chẳng thể nào như trước, nhìn ngắm dòng tên phía sau áo nó thật lâu cũng chẳng thể nào chìm đắm trong nụ cười an ủi ấy nữa.

bởi vì trong buổi tối hôm đó, nó sẽ điên cuồng luyện tập tới sáng, tự nhốt mình trong phòng rất lâu để kiểm điểm lỗi lầm. sau đó... sẽ xả hết mọi thất vọng về bản thân bằng cách khóc thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro