Câu chuyện năm mới (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đều về nhà ăn Tết ngon lành với gia đình.

Hồi mùng một vừa rồi,  cậu được gia đình chào đón với mâm đồ Tết đầy ụ, mẹ Moon còn bảo là phải bồi bổ lại cho cậu, bù lại khoảng thời gian cực nhọc luyện tập đến gần sáng.

Lee Minhyeong cũng chẳng khác là bao, được mẹ chuẩn bị không biết bao nhiêu món ngon chiêu đãi, đã vậy cái tên to xác này còn chụp màn hình gửi cho bạn người yêu xinh đẹp kèm theo lời nhắn.

"Bạn nhỏ của anh, đã ăn ngoan chưa?"

Sau đó đặt điện thoại xuống bàn, Hyeonjoon của hắn không có thói quen vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Vì thế hắn cũng không chờ nữa mà cầm muỗng bắt đầu đánh chén bát canh bánh gạo.

Lúc đưa muỗn cuối cùng vào miệng, điện thoại bên cạnh bỗng reo lên.

Màn hình phát sáng, hiển thị "Bé xinh đẹp" đã gửi tin nhắn.

"Bạn đang ăn đây, Minhyeong cũng ăn ngoan đấy."

Hắn mở khoá rồi gửi đi một icon gật đầu ngoan ngoãn xong lại tiếp tục quay về công việc yêu thích của mình.

Hôm nay cũng có không ít bạn bè của bố mẹ đến chơi, chẳng mấy chốc không khí xung quanh đã bắt đầu náo nhiệt, lộc đầu năm ai ai cũng có.

Cả ngày hôm đó mọi người cùng nhau đi chơi, khoác trên mình những bộ cánh mới sắm, tạo dáng chụp ảnh với những khung cảnh trang trí bắt mắt.

Cả nhà cứ ăn uống, vui chơi rồi đi đây đi đó chụp ảnh, Minhyeong cũng chụp ảnh gửi không biết bao nhiêu là ảnh cho bạn xinh đẹp của mình.

Cho đến tận tối mùng ba, cả group gia đình nhận được tin nhắn từ cậu Út - người đang ở ngoài sân sau chơi với Doongie.

"@gumayusi_min có "bạn" đến kiếm nè"

Được tag thẳng mặt trong group gia đình, hắn chau mày sau đó lại nhìn chữ bạn được bỉ trong ngoặc kia. Hắn hoang mang nhẹ nhưng cũng tức tốc từ trong phòng phóng ta phòng khách.

Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, bước chân của Minhyeong không tự chủ được trở nên gấp gáp.

"Cạch"

"Ừm...xin chào"

Người trước mặt ậm ừ  rồi ngay lập tức nhận được cái ôm của tên gấu to xác.

"Vãi thật, bạn đến thật à?"

Hyeonjoon bất ngờ bị ôm lấy sau đó cũng không kịp phản ứng mà bị động nhận lấy một tràn nụ hôn lên gương mặt mình.

"Còn chẳng phải do tên nào đó suốt ngày nhắn nhớ hay sao?"

"Anh nhớ bạn thật đấy, anh còn tưởng phải đợi thêm mấy hôm nữa mới được gặp cơ."

Vừa dứt lời, gia đình Lee đã tụ hội đầy đủ trong phòng khách, mẹ Lee cũng nói vọng ra với Minhyeong.

"MinDong mau mời bạn vào nhà đi con."

Hắn định quay lại trả lời mẹ nhưng đã bị Hyeonjoon giữ lại, cậu rụt rè lắc lắc đầu nắm lấy vạt áo hắn.

"Khoan đã, bạn chưa chuẩn bị tinh thần."

Xong lại thấy hắn cười cười quay đầu ra sau, to giọng báo với mẹ.

"Bạn ngại rồi, con dẫn bạn ra ngoài một lát nhé!" Rồi theo đó thuận tiện đóng cửa cái rụp.

Hắn nắm tay Hyeonjoon đong đưa, lâu lâu lại xoay ra chà sát giữ ấm.

"Hyeonjoon trốn đến đây, ba mẹ hong la chứ?"

Đôi mắt cậu hướng xuống đất nhìn nền đất trắng tuyết, chậm rãi lắc lắc đầu, tựa như muốn rũ hets đống tuyết còn đọng lại.

Sau đó chợt nhận ra, liền phản bác.

"Cái gì mà trốn chứ! Bạn xin phép phụ huynh đàng hoàng đấy nhé. Lại còn ba mẹ gì hả, ba mẹ của bạn mà, anh xưng hô cũng thuận tai quá nhỉ?"

"Ba mẹ của bạn thì cũng là ba mẹ của anh thôi, chỉ là sớm hay muộn. Hôm nay xem như Hyeonjoon đến ra mắt ba mẹ anh rồi còn gì?"

Cậu hừ mổ tiếng đáp trả, con gấu này cũng thật biết nói chuyện.

Cả hai cứ thế dạo quanh những nơi đẹp gần nhà, chụp vài bức ảnh đăng mạng xã hội, sau đó tắp lại một quán đã mở bán lại gần đó, mua vài xiên chả cá để nhâm nhi.

"Trời lạnh lắm, bạn uống tí canh cho ấm nhé."

Minhyeong cầm 3-4 xiên chả cá trên tay, bên còn lại đưa đến miệng Hyeonjoon cốc nước dùng của chả cá.

Vị thanh ngọt, ấm nóng chả qua đầu lưỡi, chợt cảm thấy cả người bớt lạnh đi vài phần.

Hắn dắt tay Hyeonjoon đến ghế gỗ dọc đường, đặt cậu ngồi xuống rồi chạy đi đâu đó, trước khi đi còn để lại lời nhắn bảo cậu chờ mình.

Nhân lúc rảnh rỗi chờ đợi Lee Minhyeong, cậu lấy điện thoại ra để trả lời tin nhắn trong group gia đình.

"Hyeonjoon đến nơi chưa thế?"_ Chị hai vừa gửi nửa tiếng trước.

"Chắc là đã đến nơi rồi nhỉ, bố vừa xem thông báo chuyến tàu rồi."

"Joonie của mẹ sẽ không bị lạc đấy chứ?"_ tin nhắn vừa được gửi đi cách đây không lâu, khoảng mười phút trước.

Ngón tay cậu linh hoạt chạm vào bàn phím ảo trên điện thoại.

"Con gặp Minhyeong rồi ạ, mọi người đừng lo quá nhé!"

Sau đó tầm hai giây, tin nhắn riêng của chị hai gửi đến cậu.

"Ồ ồ có người đi theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ người chị đáng yêu này ở nhà."

"Em mới không có nhé. Chỉ là..."

"Chỉ là gì nào?"

"Cậu ấy bảo nhớ em."

"Coi kìa, Moon Hyeonjoon nhà ta sắp bị dụ đi mất rồi. Sắp qua ngày mới rồi đấy nhóc con ạ."
"Đi chơi vui vẻ"_ Chị nhắn thêm.

Hyeonjoon "vâng" một tiếng rồi cũng tắt di động, tiếp tục chờ Minhyeong trở lại.

Sau đó không lâu, cậu từ xa xa nhìn thấy một bóng người cao lớn chạy đến, trên tay là một bó bông hồng cùng hộp socola nâu được gói cẩn thận.

Hyeonjoon phì cười, thì ra là chuẩn bị quà lễ Tình nhân cho cậu.

"Lễ Tình nhân thứ hai của chúng ta, vui vẻ nhé!"_Minhyeong nói.

Cậu không nhịn được tiến gần hắn thêm một vài bước, đến khi cả hai gần như không còn một kẽ hở.

"Chụt"_ Một cái hôn rơi trên má Minhyeong làm hắn sửng sốt.

"Bạn cảm ơn nhé"_ Kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào.

"Nhận quà của anh thì lát về ra mắt ba mẹ anh đi."

Hắn nhân cơ hội dụ cậu vào bẫy mà Hyeonjoon - người đang hào hứng vì món quà bất ngờ thuận nước "ồ" một tiếng.

Khoảng chừng vài giây sau đó mới nhận ra điều kì lạ, ngẩng đầu khỏi những bông hoa là gương mặt cùng với nụ cười nuông chiều của Minhyeong.

Thế là có người bị dụ vào bẫy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro