Gấu ôm (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fubao, Fubao à! Anh đến với Fubao đây~"

"Ây gu Minxi à! Cậu thật sự háo hức muốn đi gặp gấu trúc vậy hả?"

Choi Wooje suýt nữa thì sặc nước khi nghe anh bé hỗ trợ lại ngân nga câu hát mà anh tự sáng tác lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày.

Ngay khi đội tuyển bọn họ giành được tấm vé MSI tới Thành Đô, Ryu Minseok đã rất hồ hởi nói lớn "Phải đi gặp Fubao thôi!", thậm chí Haidilao Thành Đô ngon nức tiếng cũng không thể khiến người từng tự nhận "Tôi là Haidilao" kia rung động. Đường trên thừa nhận nó ghen tị.

Liếc mắt khinh bỉ Lee Minhyung cười không thấy mặt trời nói đùa với anh nhỏ, Choi Wooje thản nhiên tiến lại gần chỗ hai người đang đứng, luồn tay ôm eo anh từ phía sau. Đáp lại nó là cái đẩy vô tình của người trong lòng.

Ngày hè nóng bức đến mức Ryu Minseok chỉ muốn ôm cái điều hòa đi ngủ mà thôi. Ấy thế mà đang đứng nói chuyện với bạn xạ thủ đồng niên, bỗng nhiên cậu cảm nhận được nguồn nhiệt lượng 37°C di chuyển đến sau lưng mình. Chưa kịp quay người lại nhìn, một đôi tay trắng ngần đã vòng qua người hỗ trợ, kéo cậu dựa vào thân hình mềm mại phía sau.

Cảm giác được dựa vào một con gấu bông mềm mềm này thoải mái thật đấy, với điều kiện thời tiết không nóng điên lên.

Ryu Minseok ngay lập tức đẩy con gấu bông đang quấn lên người cậu ra, gió lùa đến tấm lưng rịn mồ hôi khiến cậu rùng mình. Quay lại thấy Choi Wooje đang tủi thân, ánh mắt mang theo oán hờn nhìn mình, hỗ trợ lại có chút bối rối. Vốn định phát tiết với tên nhóc dở hơi đột ngột ôm mình, cậu đành đổi ý dịu giọng giải thích.

"Ôm ấp trời này nóng lắm. Nhìn xem, anh đổ hết mồ hôi rồi đây này."

Lee Minhyung với vai trò là người chứng kiến (và dĩ nhiên miễn là chuyện rơi lên đầu người khác) nhiệt tình gật đầu hùa với bạn nhỏ.

Choi Wooje nghe anh nói thế thì bĩu môi, miệng méo xệch, cái má phính cũng chùng xuống như ai bắt nạt nó vậy. Đường trên khẽ kéo tay hỗ trợ nhỏ, lay lay làm nũng.

"Thật sự là không thể ôm ạ?"

Lee Minhyung nghe giọng nói đáng thương vô cùng của nhóc út phát ra, kết hợp khuôn mặt đáng yêu vô số tội kia thì hắn phải công nhận không ai có thể nỡ từ chối yêu cầu của nó.

Nhưng có một người vẫn nhắm mắt coi như không thấy vẻ đáng thương kia, quả quyết xoay người về phòng.

"Đúng vậy, tuyệt đối không thể ôm."

Phì, xạ thủ suýt thì bật cười thành tiếng khi nhìn nhóc đường trên mặt xị như bánh bao nhúng nước bởi câu nói của bạn cùng đường nhà hắn. Lee Minhyung vui vẻ vỗ vai Choi Wooje, giả đò như an ủi cậu em, nhưng khóe miệng không thể ngừng kéo lên đã bán đứng hắn.

Họ Choi làm lơ vẻ đắc ý trên khuôn mặt của người anh đường dưới, cũng xoay lưng đi về phòng.

"Để mà coi. Choi Wooje này không tin bản thân thua một con gấu trúc đâu."

Xạ thủ nghe đứa em đường trên lầm bầm thì tức khắc cạn lời, tên nhóc ấu trĩ này vậy mà ghen với cả động vật cho được.

Thế nhưng câu chuyện ở phòng bếp cũng chỉ như một nốt nhạc đệm cho bản ca thường ngày tại đội bọn họ. Lee Minhyung không để trong lòng những gì vừa xảy ra, Ryu Minseok cũng vậy, Choi Wooje cũng tỏ ra là như vậy.

Đến tối, Ryu Minseok theo lời dụ dỗ cùng đi ăn đêm với người em đường trên. Khi hai bọn họ trở về tới nơi thì mọi người đều đã ngủ say, hỗ trợ nhỏ cũng quen đường quen nẻo theo đuôi em lớn leo lên chiếc giường bày đầy gấu bông của Choi Wooje.

Họ Choi thấy anh ngoan ngoãn như vậy, âm thầm cười khoái trá, đắc ý tới nỗi hai mắt cũng híp lại. Nó thuận tay tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh sáng hắt từ đèn ngủ Pokemon ở phía đầu giường, rồi mới leo lên nằm an tĩnh bên cạnh anh nhỏ của nó.

Ryu Minseok nghi hoặc nhìn tấm lưng rộng của Choi Wooje đang xoay về phía mình, do dự không biết có nên kéo người kia quay người lại hay không.

Hỗ trợ nhà T1 có một thói quen xấu đó là phải ôm gấu bông hay một vật thể lớn mới có thể ngủ được. Mọi người trong đội đều biết điều này, họ không coi đó là một tật xấu mà thay vào đó là một đặc (phúc) điểm (lợi) đáng (thơm) yêu (ngon) của hỗ trợ nhà bọn họ. Đặc biệt là Choi Wooje luôn là người chủ động ôm người con trai nhỏ hơn mình vào lòng để anh có một giấc ngủ an ổn mỗi khi bọn họ ngủ cùng nhau.

Ryu Minseok khẽ vươn đầu ngón tay chọc chọc bên eo đường trên, thấy nó không phản ứng thì chọc loạn sau lưng cậu em hòng chọc nó tỉnh dậy.

Cún Ryu ngốc nghếch thật sự đã chọc cho "nó" tỉnh dậy. Choi Wooje khẽ mắng thầm hai chữ trong lòng, lại vờ như bản thân đang ngái ngủ, cất giọng dính dính.

"Anh Minseokie không ngủ sao?"

"Wooje ôm anh mới ngủ được."

Hỗ trợ đã nghĩ rằng sau khi bản thân nói ra câu này, cậu em út sẽ cười phì và ôm chầm lấy cậu, hôn chúc ngủ ngon như em ta vẫn thường làm. Nhưng đáp lại cậu, Choi Wooje vẫn không xoay người lại, chỉ tiếp tục dùng giọng ngái ngủ trả lời.

"Không thể ôm đâu, trời nóng lắm. Nên anh Minseokie chịu khó tự ngủ ngoan nhé. Mai chúng ta còn có lịch scrim đó."

Ryu Minseok bây giờ mới ngỡ ra người nằm trước mặt rõ là đang giận dỗi vì chuyện lúc chiều cậu không cho ôm đây mà.

"Vậy anh ôm Wooje nhé?"

"Khỏi đi. Anh để dành mà ôm Fubao."

Rồi nữa, tên oắt con ấu trĩ này còn ghen với cả gấu trúc cơ đấy. Hỗ trợ hít sâu một hơi, cậu nhịn, mai có sức rồi cậu sẽ dạy dỗ đứa út lớn tướng mà vô tri này sau. Nhìn cái lưng bự cứ quay về phía mình trông thật sự đáng ghét, Ryu Minseok chỉ đành cam chịu đàm phán.

"Thế giờ phải làm sao Wooje mới chịu ôm anh ngủ đây?"

Choi Wooje nghe anh nhỏ hỏi vậy liền biết bản thân đã đạt được mục đích, lúc này mới giả mù mưa sa trở mình, lại cúi xuống để cả hai có thể mặt đối mặt, thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Em lo anh Minseokie sẽ bị thân nhiệt em hun nóng thôi mà. Nhưng mà..." - Choi Wooje hơi ngừng lời, nở nụ cười ranh mãnh. - "... đổ mồ hôi sẽ làm thân nhiệt em giảm xuống đó, anh Minseokie ôm cũng sẽ dễ chịu hơn."

Ryu Minseok mơ hồ nhận ra ngụ ý của họ Choi, toan chạy trốn lại bị người kia đè ép dưới thân. Con cáo lòi đuôi, vui vẻ nhìn cún con sập bẫy hoảng loạn nhưng không thể chạy trốn.

"Chúng ta làm một vài vận động trước khi ngủ đi."

"N-nhưng mai chúng ta còn phải scrim đó."

"À nãy Jaehyeon nhắn em bảo chúng ta sẽ scrim từ đầu giờ chiều. Vậy nên chúng ta còn thoải mái thời gian để nghỉ ngơi đó nha."

Ryu Minseok không kịp mắng Choi Wooje không có kính ngữ, đã bị một nụ hôn nồng nhiệt chặn đứng.

"Minseokie à, nãy anh đốt bao nhiêu lửa thì phải chịu trách nhiệm dập bấy nhiêu đấy."

Dứt lời, đường trên chuyển dời lực chú ý mình xuống phía dưới. Nó thèm khát nhìn chằm chằm vào cơ ngực phập phồng được áo thun bao lấy, tựa như ánh mắt nó có thể đục thủng chiếc áo gian dâm đầu ti hồng hào. Xuống thêm một chút, bụng nhỏ trắng mềm cũng không chịu thua kém, lộ ra dưới nếp áo xộc xệch, tựa như miếng bánh bột nếp thơm mềm mời nó thưởng thức. Lại xuống thêm nữa, dương vật cương cứng của họ Choi, dù cách vài lớp vải quần, đang vô cùng nhiệt huyết cọ qua lại, hòng kích thích cây nấm nhỏ của người kia hứng theo, vô tình khiến Ryu Minseok không kiềm nổi những tiếng ư a thoát ra khỏi miệng.

Choi Wooje rốt cuộc đi đến một kết luận, anh nhỏ của nó dâm đãng chết đi được, đáng yêu đến mức nó chỉ muốn đút anh uống no sữa đặc tự sản xuất.

Đầu nghĩ muốn đút sữa cho hỗ trợ dưới thân mình, tay đường trên trẻ tuổi trái lại càn rỡ lột chiếc áo phông vướng víu, há miệng gặp cắn quả cherry thơm ngon, phát ra những tiếng chậc chậc chẳng khác gì trẻ con bú sữa. Đồng thời, Choi Wooje cũng âm thầm thắc mắc tại sao anh nhỏ nhà mình được bọn họ thường xuyên đút no lại chắng hiểu sao vẫn không hề có sữa.

Cũng may đường trên cũng đủ khôn ngoan để không mở miệng ra hỏi thành lời, nếu không thì đêm nay nó thật sự phải làm con gấu trúc hai mắt tím bầm ngủ trên sofa rồi.

Đôi bàn tay không an phận lần mò xuống dễ dàng cởi bỏ chiếc quần bông yêu thích cùng quần lót của người dưới thân ném qua một bên. Xong, nó nắm lấy bàn tay nhỏ đang bối rối đặt lên ngực muốn đẩy nó ra, đặt xuống đũng quần đang dựng lên một túp lều của bản thân, ra vẻ khó nhọc làm nũng.

"Anh Minseokie! Anh bé, giúp út cởi đồ đi. Em khó chịu lắm!"

Ryu Minseok ngại ngùng không dám nhìn gương mặt đáng yêu chết người kia, hay đúng hơn không dám đối diện với ánh mắt như hổ đói đang nhìn chằm chằm cậu sau lớp kính. Hơi thở nóng bức phả bên tai cậu như thúc giục, hỗ trợ ngoan ngoãn không muốn kéo dài sự trêu chọc, chỉ muốn thứ kia nhanh đút vào, đành nhắm mắt thuận theo ý muốn của nó cởi quần giúp. Dương vật đã thức giấc từ lâu ngạo nghễ bật ra ngoài không khí nhờ động tác của tay nhỏ.

"N-nhanh đút vào đi... Anh muốn ngủ."

"Hửm? Nếu đút vào mà không bôi trơn anh sẽ bị đau đó."

Hỗ trợ biết ngay đường trên sẽ phản ứng như vậy. Những người này dù lúc làm tình mạnh bạo tới đâu nhưng tuyệt đối vẫn luôn có chừng mực không để cho cậu bị thương. Đôi tai đã sớm hồng thấu, nay đỏ bừng lan đến hai bên má như trái cà chua chín mọng, Ryu Minseok lí nhí nói nửa vời.

"Không cần bôi trơn... đủ để cho vào rồi."

Cậu tuyệt đối không thể thừa nhận cậu đã quen được bọn họ làm tới mức chỉ vừa chạm tới thứ đó thôi đã chảy nước được.

Choi Wooje tinh quái nhận ra ẩn ý của anh nhỏ dễ ngại còn cứng miệng của mình. Nó làm bộ không tin đưa hai ngón tay đút vào miệng dưới kiểm tra, đáp lại bên tai cả hai là tiếng nhóp nhép ướt át. Tiếng động phát ra khiến hỗ trợ xấu hổ không biết rúc mặt vào đâu, còn đường trên lại rạng rỡ nở nụ cười. Quả thực lỗ nhỏ đã đẫm nước sốt và mềm xốp sẵn sàng, chỉ chờ khúc thịt của nó cắm vào.

"Nếu ngày mai em không thể scrim được, thì chắc chắn là do bị quái vật thiên tài hút cạn tinh."

"Này! Nói cái gì vậy chứ!"

Choi Wooje chỉ cười không đáp, đặt một bàn tay giữ chặt eo nhỏ, tay còn lại đặt dương vật mình trước cửa hậu huyệt, thuận lợi đâm sâu vào. Khoái cảm quen thuộc khiến cả hai thỏa mãn hít một hơi. Đường trên cũng không trêu chọc anh nữa, nó biết cún nhà ngoan đến đâu nếu trêu chọc quá đà cũng sẽ cắn chủ nhân ngược một cái.

"Minseokie, ôm em."

Cánh tay ngắn nghe lời luồn qua cổ của người đang đè lên thân mình. Choi Wooje hôn chóc lên trán anh như một phần thưởng của sự ngoan ngoãn, thân dưới mạnh mẽ di chuyển ra vào động thịt nhỏ ấm áp.

"Wooje chậm thôi... anh... không được... nhẹ.."

"Được, vậy em không nhẹ."

"Này! Choi Wooje!"

Miệng nhỏ chỉ vừa kịp gọi tên người kia đã bị một cái miệng khác chặn lại, môi lưỡi dây dưa. Mãi tới lúc Ryu Minseok tưởng chừng không khí của bản thân đều đã bị đường trên của mình hút hết, nó mới thỏa mãn buông tha.

"Minseokie ngoan nên giữ sức cho cả đêm thay vì mắng em đấy."

Như để khẳng định sức nặng câu nói của bản thân, Choi Wooje liền thúc mạnh một cái vào, cảm nhận hậu huyệt vì bị dập mạnh bất ngờ mà co bóp chặt hơn trước. Ryu Minseok gần như đã quên mấy lời mình định mắng, chỉ biết lắc đầu, thở hổn hển.

Đường trên thu hết biểu cảm xinh đẹp đó vào mắt, phân thân đang được lỗ nhỏ phục vụ lại sưng thêm một vòng, khiến từng nếp thịt đang bao lấy nó cảm nhận được đến từng đường gân gồ lên.

Nó không nói thêm nhiều lời, chỉ tiếp tục ra sức cày cấy trong động thịt ấm nóng ướt nhèm nhẹp. Ước chừng một lúc, nó cảm thấy tay người dưới thân mình vì mệt mỏi mà buông lỏng, Choi Wooje vòng tay qua phía sau lưng anh nhỏ, bế xốc anh ngồi lên phân thân của mình. Trọng lực tác động khiến Ryu Minseok cảm nhận khối trụ lớn bên trong vào sâu hơn cả vừa nãy. Cảm giác sung sướng khiến cún nhỏ chẳng thể dừng được tiếng rên rỉ của mình phát ra, hai tay vô tri vô giác lại ôm chắc cổ đường trên đang miệt mài động eo.

Cảnh sắc tình hương diễm trong căn phòng của đường trên nhà Tê diễn ra đến tận gần sáng, khi mà Ryu Minseok đã không còn đủ sức để mở mắt, thiếp trên vai người em út từ lúc nào không hay.

Choi Wooje xoa nhẹ mái tóc anh, thuần thục bế con Koala trên người mình tẩy rửa và dọn dẹp ga giường. Xong xuôi, cả hai nằm lại trên chiếc giường mới được thay ga mới thơm mùi nước xả vải. Đường trên ngắm nhìn đôi mi cánh quạt rũ xuống của hỗ trợ, thầm cảm thán hỗ trợ nhà nó xinh đẹp không thể tả, yêu chiều ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cười kia, hài lòng cùng tiến vào giấc ngủ.

Và rồi tới buổi scrim, hỗ trợ mệt mỏi đau eo không thể tập luyện, còn đường trên đơn phương bị ba người anh của đội cùng "thương cho roi cho vọt".

Ryu Minseok khi nghe chuyện chỉ thốt lên một câu: Đáng đời!

_________________________________________

Lại là xếch :'> Thật ra tôi đã dự định đây là quà sinh nhật nhưng mà lỡ bế tắc nên muộn hai ngày mong pả vẫn nhận ha, hi hi 𓁹‿𓁹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro