Leader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Minseok dừng lại trước một tiêu đề bài báo "Một T1 không có Faker liệu có còn được đánh giá là một đội mạnh?", thật ra em cũng đã biết trước rằng đây là những gì team em buộc phải đối mặt trước trận thua DRX hôm nay.

Trận thua hôm nay là lỗi do ai nhỉ? Có thể là từ tất cả hoặc chẳng ai cả.

Ngày hôm nay mỗi cá nhân của T1 đều đã thể hiện tốt vai trò của mình, kể cả Poby - cậu em sinh năm 2006 được đẩy lên thay cho vị trí của người đi đường giữa cũng đã rất cố gắng để đè lane, không để đường giữa trở thành nơi bị khai thác.

Tiếc thay, tựa game Liên Minh Huyền Thoại lại chẳng phải game đối kháng một đấu một. Và, chắc lẽ chẳng cần xem lại review trận đấu thì chính em hay Gumayusi, Oner và Zeus đều nhận ra rằng vị trí được thay thế hôm nay không chỉ là một người chơi đường giữa, mà còn là một người call team, là người đội trưởng của team, người anh đang gặp chấn thương cổ tay - Lee Sanghyuk.

Ryu Minseok cảm thấy bản thân mình thật vô năng. Rõ ràng những người bên cạnh em cứ lần lượt từng người bị thương, nhưng em, với vai trò là một người hỗ trợ trong đội, lại chẳng hay biết gì cho đến khi mọi chuyện đã qua hay đã chẳng giấu được nữa thì em mới biết được người anh, người bạn, người đồng đội của em đã, và đang phải chịu nhưng cơn đau thế nào.

Chẳng thể trách ai cả, nếu có trách thì chỉ có thể trách bọn họ vẫn luôn là những kẻ ngốc trong tim có người thương, luôn sợ để người bên cạnh phải lo lắng cho mình.

Gumayusi tìm thấy Keria đang ngồi trong phòng tập luyện, thậm chí em còn không để ý hắn đang tiến vào, có vẻ như em lại đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

"Minseokie có muốn qua thăm anh Sanghyuk với mình không? Bây giờ chắc anh ấy vừa trị liệu xong đấy."

Lee Minhyung biết thứ bây giờ Ryu Minseok cần không phải là những lời an ủi. Minseok luôn muốn mình mạnh mẽ lên từng ngày để bảo kê cho cả đội mà, vậy nên nếu bây giờ mà vỗ về, coi cậu ấy như một đứa trẻ thì cậu ấy sẽ giận đấy.

Keria giật nảy mình khi nghe âm thanh phát ra từ phía sau. Kéo bản thân ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, Minseok quay lại mỉm cười với người bạn cùng đường.

"Đi, đi chứ! Nhưng mà Oner với Zeus đâu rồi nhỉ? À cả em Poby nữa?"

"Zeus có vẻ hợp với thằng bé Poby lắm nên đang nhận trách nhiệm an ủi thằng bé, dù sao trận debut này cũng không tốt cho thằng bé. Còn Hyeonjoon, hình như đi mua một ít đồ gì đấy rồi. Thấy bảo anh Sanghyuk nhờ mua giúp."

"Em út nhà chúng mình nay lại ra dáng anh lớn rồi Minhyung nhỉ? Tớ tò mò một tên nhóc sẽ an ủi một nhóc khác như thế nào lắm đó!" - Minseok bật cười khi nghĩ về cậu em luôn được các anh yêu chiều, dung túng bây giờ phải ra dáng anh lớn an ủi người em đường giữa vừa debut hôm nay.

"Nhưng Minhyung này, nếu tớ cố gắng thêm một chút nữa, bảo kê tốt cả đường giữa và đường dưới, có thể thế trận đã khác đúng không?"

"Cậu nói sai rồi, Minseokie. Không phải mình cậu, mà là "chúng ta". Tớ, cậu, Hyeonjoonie, Wooje và cả Poby nữa. Tất cả chúng ta phải làm tốt hơn nữa thì anh Sanghyuk mới yên tâm nghỉ ngơi được."

Minseok và Minhyung cứ thế mà nắm tay nhau song hành tới phòng của Faker, quỷ vương bất diệt trong mắt mọi người, và, là người anh, đội trưởng đáng kính của riêng T1.

Đến trước cửa, hai người vừa lúc đụng phải Hyeonjoon vừa đi mua đồ về. Cả ba vừa cùng nhau bước vào, ngay sau đó Zeus và Poby, trên tay hai đứa mỗi đứa cầm một hộp sữa chuối, cũng chân trước chân sau mà bước vào.

"Anh ơi, tụi em đến báo... à không thăm anh đây!!"

Sanghyuk bật cười vui vẻ khi thấy mấy đứa tới thăm anh. Dù ở chung kí túc xá với nhau, nhưng chỉ không đi đánh cùng chúng nó một trận thôi mà đã thấy nhớ cái sự ồn ào bọn nhỏ rồi, hai tuần tiếp theo có lẽ sẽ trôi qua khó khăn với anh đây.

Trước lúc mấy đứa nhỏ đến đây, anh cũng đã nghe về kết quả trận đấu rồi. Anh cũng biết sấp nhỏ nhà mình hẳn đã rất cố gắng khi phải vận hành thế trận mà không có anh dẫn dắt. Nhưng đây cũng sẽ là điều không tránh khỏi.

Faker đã đồng hành với SKT T1 ngót nghét 10 năm, thời gian lại chẳng vì ai mà đứng lại. Anh cũng sẽ già đi, sấp nhỏ nhà anh cũng sẽ phải trưởng thành. Chúng nó muốn thành công tỏa sáng thì tất nhiên cũng sẽ phải đối mặt với nhiều điều thách thức.

Anh nhìn bốn con báo nhỏ lại bắt đầu mở tour khám (lật) phá (tung) phòng anh như phòng mình rồi nhìn sang cậu nhóc cách anh mười tuổi, là người được chọn thay thế cho vị trí của anh hôm nay đang đứng ngại ngùng hơn hẳn so với bốn đứa kia.

"Hôm nay em làm tốt lắm, Jayce anh cầm tỷ lệ cầu sấm trúng chưa chắc được tốt như em đâu."

"Em cảm ơn tiền bối Faker ạ. Thật ra em đã làm không tốt lắm hôm nay..."

"Ổng không thích được gọi là "tiền bối Faker" đâu. Em phải gọi là Sanghyukie cơ, ổng nghĩ ổng sinh 2006 đó trời!"

"CHOI WOOJE! Em làm anh kiểu gì đấy hả? Sao lại dạy thằng bé cỏ lúa ngang nhau hả? Anh Sanghyuk đau tay chứ anh đây thì không đâu nghe chưa??"
- Keria đã kì vọng quá cao vào "anh lớn" Choi Wooje rồi, em bé sữa vẫn cứ là em bé sữa thôi, làm sao hóa người lớn chỉ trong một buổi được cơ chứ.

"Sanghyukie thấy Zeus hyung nói đúng mà ạ." - Sanghyuk cảm thấy bộ dáng tay chống nạnh sấy nhỏ út khá đáng yêu nên cũng tà ác mà thêm lửa vào dầu.

"Anh Sanghyuk, anh lớn rồi đấy!" - Minseok tức giận mà thở phì phì, cái nhà này không có em sẽ loạn hết lên mất. Tất nhiên có em thì em cũng vẫn góp loạn, hí.

Lại là không khí gà bay chó sủa ở sở thú T1, chỉ có điều nay được chuyển địa chỉ vào phòng của anh đội trưởng.

Náo loạn suốt cả một tối, mấy chú báo mới nhớ ra cần phải trả lại không gian nghỉ ngơi cho người bệnh. Oner, Gumayusi và Zeus ai về phòng nấy, Poby cũng về lại academy, chỉ có Keria thì vẫn ngồi chăm chú quan sát cái tay đau của anh.

"Minseok ngủ lại đây với anh à?"

"Vâng, em sẽ theo dõi anh đội trưởng thật sát sao trong 2 tuần tới, đảm bảo sức khỏe cho anh!"

"Anh thấy hình như Minseok còn điều gì muốn nói với anh đúng không?" - Nhìn đôi mắt sáng long lanh kia đang nhìn chăm chằm vào anh như muốn nói gì đó nhưng lại ngại không dám mở lời trước, Sanghyuk cảm thấy hơi buồn cười em nhỏ Ryu Minseok, nếu anh không hỏi chắc em sẽ nhịn hỏng mất.

"Anh ơi, hôm nay không có anh mọi thứ với tụi em rất mới, rất lạ, cũng rất khó khăn. Mọi thứ diễn ra chẳng giống với những gì bọn em trông đợi. Anh có thất vọng về tụi em không ạ?"

"Anh tự hào về mấy đứa lắm. Nhìn cách mấy đứa đi đường và bảo kê cho em nhỏ hơn, anh biết sấp nhỏ của anh đã trưởng thành rồi, chắc chắn mấy đứa sẽ làm tốt khi đã quen với đội hình này hơn thôi, sự kết hợp nào cũng cần thời gian để ăn khớp mà."

"Thứ 7 này đã là trận lượt về rồi, đối thủ cũng là đội mạnh nữa..."

Sanghyuk biết mấy đứa nhỏ nhà anh đang lo sợ điều gì, anh dùng bàn tay không đau của mình mà xoa đầu Minseok.

"Em không tin vào bản thân mình cũng phải tin vào cả đội và mắt nhìn của anh được không? Minseok chắc cũng không muốn anh buồn vì để tình trạng bản thân làm ảnh hưởng đến cả đội đâu đúng không? Đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên thôi!"

"Dạ vâng ạ.."

"Ayguu, anh buồn ngủ quá rồi! Minseokie nằm xuống ngủ với anh nhé!"

"Anh Sanghyuk để em nằm bên trái nha, tay phải của quốc bảo phải giữ gìn không đụng chạm vào đâu đâu!"

"Tất cả nghe quản gia Minseokie hyung sắp xếp ạ!"

________

Thương anh Faker và thương sấp nhỏ nhà Tê rất nhiều.

Anh F hãy sớm quay lại với trạng thái tốt nhất nhé, và, cũng mong tụi nhỏ nhà mình cũng hãy giữ sức khỏe thật tốt để còn đánh giải cùng nhau nữa chứ. 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro