💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình văn của mình dở tệ, nên chỉ viết được ít dòng. Có gì cứ góp ý(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

______________________________

"Chào mấy đứa, anh về rồi"

Sanghyeok vừa đi từ trụ sở T1 về kí túc xá, vừa bỏ giày ra vừa nhìn quanh. Lát sau, lần lượt có 4 người chạy ra vay xung quanh Sanghyeok đùa giỡn.

"Anh có lạnh không ạ? Vào nhà nhanh đi, trong này ấm"

"Tay anh đang đau đừng cầm nhiều đồ quá, em cầm giúp cho"

Hyeonjun cầm lấy túi đồ ăn từ tay  Sanghyeok, đi thẳng vào nhà đặt lên bàn. Minseok và Wooje đi vào cùng anh, miệng nói cười không ngừng. Minhyung thì chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn. Làm xong mọi việc, mọi người ngồi trên bàn, vừa nói chuyện vừa ăn uống vui vẻ bên nhau.

"Sanghyeok hyung"

"Hửm?"

Z:"Tay anh sao rồi ạ"

"Ổn"

G: "Anh ấy xạo đấy, MSI  vừa rồi phải tập luyện nhiều. Không đau là nói dối"

"Ổn thật mà, không cần lo cho anh. Ăn xong ra phòng khách xem phim, nhé?"

"Vâng"

Mấy đứa nhỏ của anh cho anh chọn phim rồi ngoan ngoãn ngồi xung quanh anh  chăm chú vào màn hình phim. Đang xem đến đoạn hay của phim, đột nhiên dưới tay anh có cảm giác ai đang nắm lấy. Nhìn xuống thì là Minseok đang nắm tay anh, mâm mê xoa xoa ở ngón tay và cổ tay. Bên kia thì có Wooje, dù là hai đứa có hơi vụng về trong việc này nhưng anh cũng rất biết ơn vì hai đứa đã quan tâm đến mình. Anh ngồi trên ghế đưa tay ra cho Wooje và Minseok xoa, Minhyung và Hyeonjun thì ngồi kế hai đứa kia. Anh nhìn tụi nhỏ của mình, miệng bất giác cười.

Z: "Aa phim hay quá anh nhỉ? Sanghyeokie hyung đúng là biết chọn phim quá đii"

"Haha, thôi trễ rồi đấy, lên phòng ngủ đi. Mai chúng ta cùng đi chơi, đang kì nghỉ mà phải tận hưởng chứ"

K: "Tuân lệnh"

Minseok nói rồi nắm tay Minhyung kéo lên phòng, quay qua Wooje thì đang lết thân vào phòng mà không quan tâm đến Hyeonjun đang chạy theo, em buồn ngủ lắm rồi.

Sanghyeok cũng về phòng của mình, lên phòng thấy Kkoma đã nằm đó từ nãy giờ.

"Này, anh thấy em có vẻ thương tụi nhỏ quá ha?"

"...Chứ em thương ai bây giờ"

"Nếu như sau này, tụi nhỏ bỏ em thì sao"à

"Sẽ không có đâu"

"Nếu thôi mà, là thật thì anh nghĩ em sẽ khó cười nữa lắm đấy"

"..Em cũng nghĩ vậy, nhưng hiện tại thì không bọn em sẽ cùng nhau nâng chiếc cúp tiếp theo trong sự nghiệp của em và cả tụi nó"

"Thôi ngủ"

Sáng hôm sau

"Ưm...ngủ ngon thật"

Sanghyeok dậy, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ đi chơi nên thong thả chuẩn bị kĩ càng những món đồ cần thiết cho tụi nhỏ của mình.

Sau khi xong mọi thứ, anh ra khỏi phòng rồi đi đến phòng của đường dưới. Mở cửa  phòng, anh không thấy ai trong đấy cả. Qua phòng đường trên, chả có bóng dáng quen thuộc ngày nào cũng gặp. Đi khắp kí túc xá, sắp trễ giờ mất rồi mà chẳng thấy đứa nào. Lúc này Kkoma chạy từ ngoài vào, thở hổn hển.

"S..Sanghyeok"

"Sao vậy anh, à mà anh thấy mấy đứa nhỏ đâu không?"

"...Em chưa biết à?"

"Sao ạ"

"Lấy điện thoại ra xem đi"

Anh nghe lời Kkoma, lên mạng xã hội xem thử. Nhưng..sao toàn tin về ZOGK rời đội hình T1 thế này?

"Anh..chuyện này là sao"

"...Anh đã cố níu bọn nó, anh xin lỗi"

"..."

Không phát ra tiếng gì, nước mắt Sanghyeok tự động chảy dài ở hai má. Chạy đến nơi anh đã hẹn đi chơi, tụi nhỏ đang ở đó.

O: "Chào Sanghyeok hyung, cùng đi chơi lần cuối nhé?"

"Mấy đứa! Sao lại thế này?"

K: "Vì bọn em còn trẻ, còn muốn đến những đội khác, không thể ở một nhóm mãi"

Z: "Đi thôi"

Nguyên ngày hôm ấy, cả nhóm đã cùng nhau chơi đủ trò, nhưng Sanghyeok không thể cười tươi như hôm qua được nữa. Mà chỉ ngượng cười nhìn mấy đứa em mình thương cười vui vẻ. Sanghyeok đã cầm điện thoại xuyên suốt buổi đi chơi, anh muốn lưu lại những kỉ niệm cuối cùng, trước khi mình xa tụi nhỏ.

G: "12 giờ, qua ngày mới rồi, hết ngày. Tạm biệt Sanghyeok hyung nhé"

"..."

Anh lặng người nhìn từng đứa một rời đi, bỏ anh lại một mình ở trụ sở T1. Đứa cuối cùng là Oner, trước khi rời đi nó còn lại ôm anh một cái rồi nhìn anh cười, sau đó mới rời đi.

Anh lại khóc lần nữa, lê những bước chân nặng nhọc lên phòng tập. Nhớ lại những ngày tụi nhỏ còn chí choé ở đây, căn phòng này giờ đây im lặng, không một tiếng cười, tiếng mắng nhau.

Nhìn quanh phòng một lượt, lấy điện thoại ra xem lại những video cũ mà mình đã quay lại. Rồi mình anh ngồi đó với đống kỉ niệm còn xót lại trong máy. Vừa xem vừa nhớ lại, mắt rưng rưng.

Hình của mấy đứa vẫn được treo đầy tường, có cả hình cả đội đã nâng cúp vào năm ngoái.

Anh về kí túc xá, Kkoma đã ngồi phòng khách cả ngày hôm nay đợi anh về.

"Sanghyeok, em đi đâu từ sáng giờ vậy?"

"Em đi chơi"

"Với ai"

"Với tụi nhỏ, lần cuối rồi. Em phải đi tới tối muộn chứ"

"Thôi, nhìn em mệt lắm rồi nhỉ? Ngủ một giấc đi"

Anh nghe lời Kkoma, leo lên giường nằm đó. Nhưng mãi không ngủ được, anh không thể chấp nhận việc này. Ngủ một giấc, sẽ trở lại bình thường nhỉ?

_____________________

K: "Sanghyeok hyung"

K: "Sanghyeokie hyung?"

Anh mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy bốn đứa đang nằm xung quanh anh.

Z: "Sanghyeok hyung, anh mơ thấy gì mà nước mắt chảy quá trời nè"

"..."

Gì đây? Vậy là mơ thôi à?

O: "Sanghyeok hyunggg, anh định bùm kèo hả? Sắp trễ giờ rồii"

"À..không để anh tắm liền"

G: "Vâng, bọn em ở ngoài đợi"

15 phút sau

"Xong rồi này, đi ha?"

Cả nhóm cùng nhau đi chơi rồi ăn uống đến tận chiều tối mới về đến nhà. Vừa vào nhà Wooje nhìn anh hỏi.

Z: "Khi sáng anh mơ thấy ác mộng ạ?"

"Ừm, đáng sợ lắm"

____________________________________
(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro