Faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng khi bạn đọc chương này cũng sẽ mở bài hát này lên và tận hưởng!
.
.
.
.
.
.

Một chiều mùa đông , ngày xx tháng xx năm xx

" Lâu lắm mới gặp lại em , dạo này vẫn khoẻ chứ ? "

Người đàn ông với chiếc áo cổ lọ đen tuyền khoác bên ngoài là chiếc blazer dài quá gối từ từ ngồi xuống đối diện mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em .

" Vẫn khỏe"

Em từ từ đưa ly cà phê lên uống một ngụm , rồi nhìn người đàn ông đối diện trước mặt. Lee Sanghyeok và em đã từng là người yêu của nhau , anh và em từng là cặp đôi được yêu thích nhất khi còn ở đại học vì không chỉ ngoại hình mà là cả học thức , cả hai đều là thủ khoa đầu vào của trường cũng là học bá mà người người nhà đều lấy làm gương . Anh từ khi vào trường đã luôn là nam thần trong mắt các bạn nữ xung quanh , nhưng tính khí lạnh lùng nên sau bao lần nhận được lời tỏ tình từ các bạn nữ thì đều quy về một câu trả lời " xin lỗi , tớ hiện tại không muốn yêu đương " . Còn cô thì cũng chả kém cạnh anh là bao xung quanh cũng toàn vệ tinh chỉ chờ bày tỏ lòng mình với cô , thế nhưng trước khi chở thành người yêu của nhau cô và Sanghyeok là kẻ thù không đội trời chung của nhau , ganh đua nhau sứt đầu mẻ trán từ thành tích học tập cho đến hoạt động ngoại khóa , không bảng thành tích nào thiếu tên hai con người này cả . Chính vì thế mọi người xung quanh đều cho rằng anh và cô vĩnh viễn không thể xếp đứng cạnh nhau nói chi là thành một đôi . Thế nhưng không một ai ngờ rằng , chàng học bá Lee Sanghyeok từ lâu đã âm thầm thích cô nàng ấy . Người có lòng át sẽ được ơn trên đền đáp , vì một lần anh đứng ra bảo vệ cô khỏi gã đàn ông biến thái bám đuôi theo sau mà chẳng mấy chốc mối quan hệ giữa họ đã từ từ mà nảy mầm thành tình yêu . Nhưng ngày vui lắm chẳng tày ngang , khi cả hai bắt đầu ra trường và chọn cho mình những hướng đi khác biệt thì cũng là lúc những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn , đỉnh điểm là lần anh quên béng mất việc phải đón em sau tan ca và kết cục là em phải ngồi chờ hàng tiếng đồng ngoài trạm xe buýt giữa đêm mưa tầm tã rồi đi về nhà với cơ ướt sũng mà chẳng có một lời xin lỗi hay hỏi han gì từ anh . Đấy cũng là giọt nước tràn ly sau bao lần anh làm em thất vọng , và rồi họ chia tay nhau nhưng trong lòng còn quá nhiều mối bận tâm về đối phương.

" Nếu anh chỉ gọi tôi ra để nói vài lời hỏi thăm sức khỏe thì xin lỗi , tôi không rảnh "
Em lạnh nhạt buông lời , toang đứng

" Cuối năm nay anh sẽ làm đám cưới !...... Hy vọng.....em sẽ tới.... dù sao em cũng là người mà anh rất yêu"

Lời vừa nói ra , cả người em cứng đờ chôn chân tại đấy nhưng rất nhanh em đã lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười nhìn anh 

" Tôi tất nhiên sẽ đến chúc mừng rồi. Nhất định phong bì lúc ấy của tôi sẽ là to nhất ! " 

Nói rồi em nhanh chân bước ra khỏi cửa tiệm, trên mắt đỏ trực trào nước lúc nào không hay. Em liên tục lấy tay đập mạnh vào ngực mình cảm giác khi ấy thật khó thở ,  nó như thể đã bóp ngẹt đường khí quản lúc đấy của em . Khiến em chỉ có thể gượng cười mà chạy trốn thật nhanh khỏi nơi ấy . Con tim em như có ai dùng dao rạch lại một đường trên vết sẹo tưởng như đã mờ dần qua năm tháng , cơn đau tê rần lan từ ngực xuống tận chân làm khả năng giữ thăng bằng của em trở nên kém hơn mà phải dựa vào lan can inox lạnh buốt bên cạnh.

.

.

.

.

Ngày xx tháng xx năm xxxx

" Và sau đây xin mời cô dâu tiến vào lễ đường để làm lễ thành đôi cùng chú rể......" 
Tiếng nhạc ngân vang trong lễ đường , tiếng vỗ tay chúc mừng cùng với tiếng hò reo của quan khách phía dưới khán đài đã làm mờ đi tiếng dẫn trương trình của vị mc trên bản tin  thời sự về vụ việc một chiếc máy bay gặp tai nạn ngay sau khi chuẩn bị cất cánh đánh . 

Trùng hợp thay, hôn lễ hôm nay của Sanghyeok lại thiếu mất đi hình bóng của em . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro