Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ Lee Sanghyeok từng bảo với huấn luyện viên Kim Jeong gyun rằng, anh thấy bản thân mình trống trải hơn hết mỗi khi tờ lịch trên tường chuyển dần sang nửa sau của tháng mười một. Hơn mười năm gắn bó với bộ môn thể thao điện tử nổi tiếng nhất trên thế giới, từng gặp gỡ rồi lại chia tay biết bao nhiêu đồng đội, tưởng chừng như thời gian đã tôi rèn nên một Lee "Faker" Sanghyeok không còn để cảm xúc ảnh hưởng đến lí trí nhiều như một thập kỉ trước, nhưng dù cho là kiệt tác hoàn hảo nhất của vũ trụ cũng sẽ có ngoại lệ, và ngoại lệ của anh chính là mấy đứa nhóc đã cùng anh trưởng thành trong suốt 5 năm vừa qua.

Chiếc cúp thế giới thứ sáu cuối cùng cũng an toàn hạ cánh trong phòng trưng bày của đội, không khí vui vẻ vẫn còn vương trong từng ngóc ngách của trụ sở, nhưng người ngồi trong phòng bên ngoài có bảng tên Faker vẫn trầm ngâm nhìn lại từng bức hình mình đã chụp trong mấy năm gần đây. Anh không có thói quen chụp hình bản thân, nhưng lại muốn lưu giữ thật nhiều những kỉ niệm ngây ngô của tụi nhỏ.

Wooje hình như vẫn giữ kiểu đầu vuông này từ khi em debut ở lol park đến hiện tại, chiếc má bư thần kì mùa xuân núng nính, mùa hạ lại xép xịu để chị Mun vẫn hay trêu là một em bé sữa co giãn theo nhiệt độ thời tiết.

Hyeonjun, trước kia ngại ngùng chẳng hay cười mấy đến bây giờ đã tự tin nở nụ cười thật tươi trước ống kính rồi. Đứa nhỏ này vẫn hay được anh nhắc về mấy chuyện chăm sóc sức khoẻ, giờ đã biết uống nhiều nước ấm, còn phụ anh chăm sóc đàn em ở dưới đội CL.

Minhyung, đứa nhỏ còn lại duy nhất của thời đại SKT huy hoàng còn ở đây với anh, nếu so về tình yêu với đội tuyển, chắc chắn thằng bé sẽ là một trong những cái tên được xếp đầu trong danh sách. Một Minhyung ngày xưa háo thắng đã dần điềm tĩnh lại, trầm ổn và trở thành chỗ dựa tâm lí vững chắc cho mọi người.

Minseok, những ngày đầu hãy còn ngại ngần vì em chẳng phải từ T1 Academy đi lên như các bạn, nhưng số năm thi đấu chuyên nghiệp của em, chỉ có một năm là chẳng phải thuộc T1 mà thôi. Em đã trở thành một người không thể thiếu của đội, người đem lại những góc nhìn mới mẻ, người đem lại nguồn sức sống tươi trẻ cho cả đội mỗi khi mệt nhoài.

Người đi đường giữa vuốt ve từng tấm ảnh, đưa ngón tay lên chạm khoé mắt rồi mỉm cười. Thật may vì bọn họ đã ở cùng nhau lâu đến như vậy, trở thành gia đình của nhau, cùng nhau cười, cũng cùng nhau khóc. Cánh chim lớn nên được cho phép tự do bay lượn, bọn nhỏ dù có quyết định như thế nào, nhất định anh cũng sẽ gật đầu hài lòng.

.

.

.

Bốn đứa nhóc đứng ngoài cửa, hết ba đứa sụt sùi nhìn cảnh tượng phía bên trong. Đời tuyển thủ biết rằng chẳng có được bao nhiêu năm, cũng có rất nhiều chân trời mà bọn họ muốn được đi khám phá, nhưng trong thâm tâm của những đứa trẻ này đều có chung một suy nghĩ, liệu khi lên đỉnh vinh quang mà bên cạnh mình chẳng còn là những khuôn mặt quen thuộc, có còn ổn hay không? Tụi nhỏ cùng nhau suy nghĩ từ đêm chung kết đến tận bây giờ, rồi cùng nhau hạ quyết tâm một lần. Nếu mình đã chân thành, chẳng việc gì phải hối tiếc cả, đúng không?

Tiếng mở cửa vang lên, Sanghyeok vội đặt điện thoại xuống rồi cười dịu dàng nhìn lũ trẻ đang cùng tiến vào phòng của anh. Chỉ còn vài ngày trong hợp đồng thôi, nên trân trọng mỗi phút mỗi giây ở cạnh nhau dù cho kết quả có ra sao nhỉ?

"Anh, xem nè"

Minhyung nhìn sang mấy tên còn lại, ngượng nghịu đưa tấm ảnh để bàn nhỏ xíu ra trước mặt anh lớn. Tấm hình này có cả năm người bọn họ, nhưng chắc chắn anh Sanghyeok chưa nhìn thấy bao giờ.

"Mấy đứa..."

Tuyển thủ vĩ đại nhất của bọn họ cuối cùng cũng đã rơi lệ, anh đứng lên ôm những đứa em của mình vào trong lòng, bờ vai run rẩy cuối cùng cũng đã trút được nỗi lo lắng mấy ngày nay. Trong ảnh, phía dưới năm người là chữ kí của bốn tuyển thủ trẻ, xác nhận gia hạn hợp đồng cho đến khi tuyển thủ Faker vẫn còn ở lại. 

Anh vẫn còn ở đây, sao tụi em có thể rời đi được, chúng ta là một gia đình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t1