01; Mật Ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay vừa diễn ra trận đấu giữa T1 và một đội tuyển khác của LCK, kết quả cũng chẳng ngoài dự đoán của một số người. Khi T1 lại dễ dàng dành được một trận thắng cho chuỗi win của mình từ đối phương.

Tâm điểm của trận đấu này là Choi Woo-je và người đồng đội của cậu là Hyeon-joon, một người giữ vai trò đi rừng của đội. Trong suốt quá trình sau khi Hyeon-joon farm quái của mình xong, hắn đều sẽ ghé lên đường trên của Woo-je vừa giúp cậu hạ gục đối phương và gây sự chú ý với người bạn nhỏ này.

Cứ như vậy diễn ra đến vài lần, Woo-je ban đầu nghĩ rằng là do hắn chỉ hoàn thành vai trò của mình là một người đi rừng. Nhưng cứ kéo dài đến gần nửa ván đấu, thậm chí số lần hắn ghé thăm đường dưới chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Lúc này Woo-je thật sự đã sốt ruột, cậu nhìn sang người nào đó vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính. Đôi bàn tay thon dài đặt trên bàn phím,thuần thục điều khiển vị tướng của mình tiếp tục đi ăn quái.

Hắn dường như hơi cảm nhận được ánh nhìn từ cậu, đôi mắt đen chậm rãi liếc qua. Khoảng khắc giao vào nhau, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc kì lạ, Woo-je vừa nhìn thấy hắn liền đảo mắt đi nơi khác. Cậu tự trấn an bản thân mình phải tập trung hơn, không nên để ý những thứ kia bởi vì ván đầu vẫn còn đang tiếp tục.

Kết thúc xong mọi thứ cũng đã khá muộn, Woo-je vội thu dẹp đồ đạc chuẩn bị theo chân đội trưởng nhà mình đi ra chỗ xe đang chờ bên ngoài.

"Choi Woo-je"

Một tiếng kêu khe khẽ vang lên sau lưng, vừa đủ nhỏ để có thể cho người phía trước nghe thấy được. Không cần đoán cũng biết người vừa kêu cậu là ai, cái tên "Choi Woo-je" phát ra từ miệng người đó, nghe thật nhẹ nhàng và có phần sâu lắng.

Nhưng Woo-je không quay đầu lại, đôi chân vẫn kiên định nối đuôi theo đoàn người phía trước. Lựa chọn của cậu làm người nọ dường như cũng có phần mất kiên nhẫn, hắn vội đi đến chỗ cậu nhanh hơn sau đó dùng lực níu lấy góc áo đồng phục lại.

"Woo-je... Không nghe thấy à?"

Giọng hắn vẫn nhỏ như lúc nãy, nhưng ánh mắt lúc này đều dán lên tấm lưng của người kia.

Thật sự muốn ôm cậu vào lòng.

Để có thể được che chở và bảo vệ cậu bằng mọi thứ tôi đang có.

"Nói chuyện với tôi chút đi... Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Lần này hắn đã phải suy nghĩ rất lâu mới có can đảm chủ động với cậu thế này, lần cuối cùng bọn họ nói chuyện cũng từ mấy ngày hôm trước. Lúc đó Hyeon-joon đã thổ lộ cảm xúc thật của mình với người ấy, nhưng trái ngược với kết quả hắn mong đợi, cậu không suy nghĩ mà đã từ chối ngay và không nói rõ lý do. Cứ như vậy trừ những lúc luyện tập và live stream, Woo-je vẫn luôn tìm cách tránh xa hắn.

Hyeon-joon mang theo tâm trạng phiền muộn, chỉ dám lén lút nhìn người mình thương từ xa. Mỗi lần thấy cậu đều cười đùa với những thành viên còn lại,hắn sẽ cảm thấy rất đau lòng vì Woo-je chẳng mảy may để ý đến mình.

Hắn thật lòng thích cậu... Rõ ràng Woo-je cũng biết, nhưng cậu lại chọn cách vờ như không để tâm đến.

"Chuyện gì, cậu nói nhanh đi?"

Woo-je lúc này mới phản ứng lại, cậu nghiêng đầu nhìn sang người phía sau.

"Mấy ngày nay không nói chuyện được với cậu, tại sao lại luôn tránh tôi như thế?"

Hắn hít một hơi thật sâu, dường như muốn đè nén lại thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng, kiềm chế lại nỗi nhớ đối với cậu.

Hyeon-joon sợ rằng nếu bản thân không cẩn thận, thì sẽ nói ra hết mọi thứ, là hắn vẫn luôn rất nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

"Cậu chỉ muốn với tôi chuyện này?"

"Không phải, Woo-je cũng biết rất rõ mà. Chuyện tôi muốn nói đến cả hai chúng ta đều biết... Tại sao lại không đồng ý? Tôi đã rất thích cậu-"

Nói đến đây Hyeon-joon chợt im bặt, hắn không tiếp tục nữa. Đôi mắt nhìn trọn lấy cậu, như thể mong muốn câu trả lời từ miệng đối phương.

"Chúng ta không thể như vậy được đâu"

"Tại sao?"

"Tôi với cậu đều là một tuyển thủ... Vả lại còn rất nhiều nguyên nhân khác, cậu nên buông bỏ ý định này đi, nghe lời tôi Hyeon-joon"

Hắn không cam tâm trước câu trả lời của Woo-je, tại sao lại không thể? Rõ ràng hai người bọn họ cũng rất thích hợp, trong trận đấu nào cũng phối hợp khá ăn ý với nhau.

"Cậu đừng lấy mấy lý do này từ chối tôi, chỉ cần cậu và tôi đều có tình cảm, chúng ta cũng sẽ vượt qua được rào cản này thôi"

Hyeon-joon chưa bao giờ cứng đầu như thế này, đối với chuyện tình cảm hắn vẫn là không thể buông bỏ được cậu.

"Vượt qua rào cản? Cậu suy nghĩ chắc chắn rồi chứ? Tôi không muốn nói tiếp chuyện này nữa đâu Hyeon-joon, đừng làm cả hai ta phải khó xử nữa!"

Lời từ miệng Woo-je nói ra vẫn thật dịu dàng, nhưng đối với hắn lại như một vết thương hằn sâu trong trái tim. Cuối cùng cũng chỉ hắn tự mình đa tình, đã ép buộc Woo-je khiến cậu trở nên khó xử.

Cũng phải.

Có lẽ, thứ tình cảm này.

Ban đầu vốn dĩ không nên xuất hiện!

_

"Mọi người chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi chứ? Xe đã đến chờ sẵn bên ngoài rồi kìa."

Tiếng của chị quản lý nói vọng vào, giờ phút này tất cả thành viên của T1 đều có mặt đông đủ. Nhưng không phải mặc đồng phục như thường ngày, mà thay vào đó là những bộ quần áo đơn giản và thoải mái hơn. Vì để ăn mừng cho chiến thắng mấy hôm trước, tất cả mọi người đều quyết định sẽ đi ăn đồ nướng để chúc mừng.

Lúc bước lên xe Woo-je vừa tính kiếm một chỗ trống để ngồi, nhưng loay hoay mãi mới nhận ra là chẳng còn ghế nào. Trừ vị trí bên cạnh Hyeon-joon, vốn dĩ vẫn luôn dành cho một người...Woo-je không còn lựa chọn nào khác, cậu đành bước đến ngồi cùng hắn. Nhưng vẫn không quên duy trì khoảng cách khá xa, hôm nay Hyeon-joon khoác trên người một chiếc áo sơ mi đen và quần lửng, bên ngoài còn mặc thêm áo khoác cùng màu.

Thường ngày hắn không phải dạng ít nói gì,nhưng đặc biệt hôm nay Hyeon-joon lại cực kỳ yên ắng, một câu cũng không nói. Hắn dường như cũng không nhận ra Woo-je đang ngồi bên cạnh mình. Cả người tựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm chặt lại thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Cứ như vậy một người ngủ và một người thức.

Điểm địa quán ăn mừng hôm nay cũng khá xa, Woo-je ngồi lâu nên đâm ra nhàm chán. Cậu liền lấy điện thoại trong túi áo ra rồi ngồi nghịch và lướt tin tức được một lúc, bỗng cảm nhận được phần vai phải dần nặng đi.

Quay đầu lại thì đã thấy Hyeon-joon đang tựa vào vai cậu, đôi lông mày của hắn lúc này hơi nhíu lại như rất khó chịu. Hơi thở cũng rất nóng. Cậu bạn nhỏ không kìm lòng được, vội lấy tay mình sờ lên phần trán của hắn.

Nhiệt độ nóng hổi nhanh chóng truyền đến tay Woo-je.

Quả thật người bạn này đã bị sốt rồi, lại còn sốt rất cao nữa! Thế mà hắn không chịu xin phép ở lại để nghỉ ngơi, còn gượng ép bản thân phải đi lên xe thế này. Lỡ một lát lại nặng hơn, chắc chắn sẽ không ổn.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu bạn, Hyeon-joon khẽ nâng mí mắt đầy nặng trĩu lên. Cố gắng nhìn rõ Woo-je, lúc này khoảng cách của cả hai thật sự rất gần, chỉ cần vô ý di chuyển một chút thôi thì môi cũng có thể sẽ chạm vào nhau.

"Haiz... Thời tiết hôm nay đúng là lạnh thật! Tới nơi rồi, chúng ta xuống xe nhanh thôi!"

Giọng huấn luyện viên vang lên từ hàng ghế phía trước, nhưng lúc này Hyeon-joon vẫn đang tựa đầu vào vai cậu. Woo-je vừa muốn đặt đầu hắn sát vào lưng ghế, nhưng hành động này đã gây ra sự chú ý đối với vị huấn luyện viên kia.

"Sao thế này, Hyeon-joon cậu bị sốt à sao nhìn cậu trông mệt mỏi thế?"

Nghe huấn luyện viên nhắc đến mình, Hyeon-joon lúc này mới tỉnh táo lại được vài phần. Hắn rời khỏi bờ vai của người kế bên, ngẩng đầu lên nhìn hàng ghế phía trước.

"Hả... Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt một tí thôi"

Giọng hắn bây giờ nghe rất khàn, có thể thấy được không đơn giản chỉ là mệt.

"Cậu thấy không ổn thì ở lại đây đi"

"Được mà, mọi người ăn mừng sao lại vắng mặt em được chứ!"

Hyeon-joon vội điều chỉnh lại mái tóc đang rối của mình,vờ như rất ổn mà đứng dậy chuẩn bị bước theo các thành viên khác còn lại xuống xe. Woo-je ngồi một bên đột nhiên tóm lấy tay hắn,khiến gương mặt người kia thoáng có vẻ bất ngờ vì hành động này.

"Cậu đúng thật là, không ổn thì cứ ở lại đây đi cố gắng quá làm gì chứ..."

Với người khác nghe câu này thì sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng lọt vào tai Hyeon-joon thì lại trở thành một câu nói đầy sự quan tâm của bạn nhỏ Woo-je.

"Woo-je tôi không sao đâu, vẫn ổn đấy thôi.."

Nói thế là thế cậu cũng chẳng buồn so đo với người này, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có sự lo lắng. Lúc ăn thì Woo-je ngồi khá xa vị trí của hắn, nhưng vẫn có thể quan sát mọi thứ được.Thức ăn trong bát của Hyeon-joon vốn dĩ ban đầu còn rất nhiều, nhưng lại chẳng vơi đi bao nhiêu, vì hắn chỉ toàn ngồi ngây người ra đó mà không đụng đũa đến. Khi các thành viên khác hỏi thăm đến Hyeon-joon, hắn cũng đều trả lời qua loa cho xong chuyện.

Ăn xong thì cũng đã tầm khuya,nhìn bóng dáng Hyeon-joon đi có hơi không vững phía trước. Woo-je vội bước lại bên cạnh đỡ lấy hắn, bây giờ chỉ cần cậu chạm nhẹ vào người Hyeon-joon cũng đã cảm nhận được độ nóng đang tăng cao.

Cậu dẫn Hyeon-joon ngồi vào ghế, đầu óc hắn lúc này đã có phần mê man, vừa xong mọi thứ là đã chìm vào giấc ngủ. Woo-je sợ hắn khi ngủ sẽ không thoải mái, nên vẫn để Hyeo-joon tiếp tục tựa vào vai mình. Trên xe bây giờ cũng rất yên tĩnh, hầu hết những người khác đều sẽ tiếp tục chơi điện thoại hoặc ngắm cảnh ở bên ngoài. Nên chẳng mấy ai chú ý đến hai bạn trẻ đang ngồi ở hàng ghế phía dưới cùng.

_

Lúc trở về công ty huấn luyện viên có ngỏ ý đỡ Hyeon-joon về phòng giúp cậu, nhưng Woo-je đã từ chối vì sợ làm phiền đến anh ta.

Cậu tự mình dẫn Hyeon-joon về phòng của hắn. Người bạn nhỏ bị Woo-je quăng lên giường mà chẳng buồn để ý đến, có lẽ hắn đã sốt quá cao nên không còn biết gì nữa.

Để hắn ở trong phòng một mình có chút không yên tâm, Woo-je vội đi ra ngoài chuẩn bị một chậu có nước ấm và khăn lau trên tay.

Trở về phòng đã thấy Hyeon-joon đang nằm co rúc trong chăn của mình, sâu trong lòng Woo-je lại như có thứ gì đó nhói lên khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Woo-je bước về phía chiếc giường của hắn, đặt cái chậu sang một bên. Sau đó dùng khăn đã thấm nước ấm trên tay,tự mình lau người cho Hyeon-joon.

"Choi Woo-je... Là cậu à?"

Giọng nói Hyeon-joon bây giờ thật sự có phần khá gợi cảm, hắn nhìn cậu đang ngồi trước mặt mình tưởng chừng như đây chỉ là một giấc mơ vậy. Từng cử chỉ hành động của Woo-je đều lọt vào mắt hắn, cậu thật sự đang chăm sóc cho hắn sao?

"Nếu cậu cứ tiếp tục thế này... Tôi sợ cậu sẽ bị lây bệnh đấy..."

Đúng vậy, hắn không muốn để bé con của mình vì hắn mà bị lây bệnh thế này. Như vậy Hyeon-joon sẽ rất đau lòng, hắn chỉ muốn cậu luôn khỏe mạnh là được.

"Tôi không sao, cậu bị bệnh thế này tại sao ban đầu không chịu ở lại nghỉ ngơi?"

Đáp lại cậu là một bầu không khí trở nên tĩnh lặng, mãi một lúc Hyeon-joon mới chịu cất tiếng trả lời lại người phía đối diện.

"Tại sao à... Ừm... Đơn giản vì muốn thấy cậu nhiều hơn một chút, muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn thôi"

Nghe câu nói này khiến trái tim bé nhỏ của Woo-je thật sự đã không chịu nổi nữa, đôi mắt đen ngước lên nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Hyeon-joon bị thành thế này, cậu không nói ra nhưng chắc rằng trong lòng cũng đau không kém.

"Ừ... Tôi cũng muốn ở bên Hyeon-joon lắm"

Giọng Woo-je lí nhí trong miệng nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy được.

Sau khi giúp Hyeon-joon lau người xong, cậu vừa định đứng dậy rời đi, thì đã bị một bàn tay kéo lại ngăn cản đi ý nghĩ đấy.

"Woo-je... Xin cậu đừng đi, đừng bỏ rơi tôi lần nào nữa..."

Lời cầu xin từ miệng Hyeon-joon nghe thật yếu ớt, bình thường trông hắn sẽ mạnh mẽ hơn Woo-je rất nhiều. Nhưng những lúc bị bệnh thì lại trái ngược, nhất là đối diện với người mình thật lòng thế này... Hắn vẫn là không làm được.

"Nào Hyeon-joon, cậu mệt rồi mau nghỉ ngơi đi."

"Đồng ý với tôi một chuyện đi... Tôi sẽ để cậu đi..."

Cậu nghe hắn nói vậy thì liền dừng động tác của mình lại, trong lòng cũng sớm biết Hyeon-joon đang muốn nhắc đến chuyện gì.

Nhưng có lẽ, bản thân Woo-je cũng đã có đáp án cho riêng mình rồi.

"Ừ, nói đi tôi nghe"

"Tôi yêu cậu Choi Woo-je..Hãy về với tôi lần này đi được không? Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu"

Khoảng khắc này dường như thời gian đều trôi chậm lại.

Những lần trước cậu sẽ luôn tìm cách để trách né hắn... Nhưng lần này Woo-je sẽ ích kỉ với bản thân mình một lần vậy.

"Được, tôi đồng ý"

Câu trả lời tựa như đánh thức Hyeon-joon trở nên tỉnh táo hơn, hắn còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm vội cố gắng ngồi dậy.

"Cậu... Nói thật chứ Woo-je?!"

"Ya, đùa cậu làm gì chứ tôi không nói lại lần thứ hai đâu"

Giờ phút này mọi cảm xúc của hắn đều như vỡ òa, Hyeon-joon vội choàng tay qua phía sau người Woo-je. Kéo cậu lại vào trong lòng ngực mình, nhìn người hắn thương bây giờ trong thật nhỏ bé và có phần rất đáng yêu. Thật khiến người ta muốn bảo vệ, che chở mà.

"Tôi thật sự yêu cậu rất nhiều Woo-je... Yêu nhiều lắm!"

"Tôi cũng vậy,Hyeon-joon"

Có lẽ, cậu có thể lừa dối người khác nói rằng mình không thích hắn.

Nhưng chẳng thể lừa dối nổi cảm xúc của chính bản thân mình được, rằng cậu cũng có cảm tình với Moon Hyeon-joon. Người mà Woo-je thật sự đã rất ngưỡng mộ và yêu hắn từ tận sâu trong đáy lòng.

Hyoen-joon dùng tay của mình kéo đầu Woo-je lại gần, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn sâu lên đôi môi cậu. Mang theo cảm giác vương vấn khi rời khỏi và hương vị của tình đầu mới chớm nở dường như đã hòa tan lại.

Có lẽ cả hai chúng ta sẽ không ai quên được khoảng khắc này... Rằng tôi và cậu, thật sự đã mãi bên nhau.

_

Rào cản giữa hai chúng ta có thật sự tồn tại không?

Tôi chỉ cần biết rằng... Có cậu trong cuộc đời này, mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tôi muốn được cùng cậu trải qua những năm tháng ngông cuồng và xốc nổi của tuổi trẻ.

Cùng nếm trải những vị ngọt đắng cay của cuộc đời.

Và được cùng cậu tận hưởng những khoảng khắc cuối cùng của vị trà cuối lúc sắp tàn.

Suy cho cùng, đây cũng chính là sự sắp đặt của duyên phận.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro