05; suy [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeon-joon vừa đi du học từ nước ngoài trở về, cả cơ thể to lớn bước ra từ sảnh chờ của sân bay. trên người hắn lúc này chỉ mặc toàn thân một màu đen. chậm rãi kéo chiếc vali ở phía sau, một tay vừa cầm lấy điện thoại, lúc sau trước mặt hyeon-joon xuất hiện một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt.

dáng vẻ to lớn cũng không kém gì hắn, nhưng người này lại ăn mặc khá lịch thiệp hơn. tóc tai cũng đều chỉn chu, như thể vừa bước ra từ một nơi sang trọng nào đó. trên gương mặt không lộ ra chút biểu cảm gì, nhưng vừa trong thấy hyeon-joon thì người nọ đã vội ríu rít vẫy tay chào với hắn.

"chào người anh em, moon hyeon-joon của tao ơi... lâu quá không gặp mày, dạo này nhìn đẹp trai ra phết!!"

"lâu quá của mày là hôm qua à? chẳng phải giữa đêm hôm khuya khoắt thằng nào đã gọi điện cho tao tận mấy cuộc gọi nhỡ...còn bắt tao phải ngồi nghe mày nói chuyện suốt cả buổi!"

lee min-hyung vừa muốn bước đến ôm bạn mình, nhưng đã bị hắn ghét bỏ mà vội né tránh. bạn gấu bự trông thấy bị hắt hủi như vậy liền bày ra bộ mặt tủi thân, nhưng vẫn không làm lay chuyển được bức tường mang tên "moon hyeon-joon" kia.

hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy đóng hành lí của mình qua tận tay cho min-hyung,còn bản thân thì bước vào xe, ngồi ở vị trí ghế lái phụ. nhàn nhã rút một điếu thuốc ra rồi châm lên, sau đó tận hưởng một cách đầy thoải mái.

min-hyung chỉ tặc lưỡi một cách bất lực, gã không có cách nào khác chỉ đành đem mớ rắc rối của bạn mình xếp vào sau xe.

"nè hyeon-joon, tao tưởng mày đã bỏ thuốc rồi chứ?"

gã nhíu mày nhìn sang hyeon-joon khi vừa ngồi vào xe, đầu thuốc đỏ rực đã thu hút sự chú ý của min-hyung. theo gã nhớ thì...lúc hyeon-joon còn ở đây hắn đã bỏ thuốc từ rất lâu rồi cơ mà.

"qua bên đó buồn quá nên đem ra hút thôi"

"..."

min-hyung cũng cạn lời vì chẳng thể khuyên can được gì hắn, chỉ đành tập trung vào việc lái xe. hyeon-joon liếc mắt sang nhìn gã, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại đang để ở phía dưới. vẫn chưa kịp tắt nên hắn thoáng có thể thấy rõ gã đang để màn hình điện thoại là ryu min-seok, người yêu của mình.

"chà, để hẳn cả ảnh người ta thế này, đúng là chỉ có mỗi mày nhỉ?"

"làm như mày không thế!!"

min-hyung giở giọng khinh thường cười nhạo hyeon-joon. bởi vì gã biết, hắn cũng đã từng làm vậy...mọi thứ hắn để chỉ duy nhất là người ấy.

một người đã từng rất quan trọng đối với hyeon-joon.

hắn chợt ngưng động tác lại,khói thuốc từ miệng ngày một dầy đặc hơn. chẳng thể trông thấy rõ biểu cảm của hyeon-joon hiện tại là gì.

mọi kí ức như một bản nhạc, cứ thế phát lại,khiến cho tầm nhìn của hyeon-joon mờ dần đi.

hắn biết rõ min-hyung muốn nhắc đến ai,trong lòng lại không khỏi có cảm giác trống rỗng. hyeon-joon đã từng dặn lòng rằng phải chôn vùi hết kỉ niệm về em, cất vào một góc sâu trong lòng. nhưng giờ đây hắn e rằng mình chưa thể làm được.

"min-hyung..em ấy, dạo này sao rồi?"

hyeon-joon chống cằm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, trong mắt hắn mọi thứ lúc này lại quen thuộc lại vừa xa lạ. nhưng thấp thoáng có thể nhớ lại những kí ức đã cũ, hắn nhớ rõ bản thân rất hạnh phúc thế nào, khi tay nắm tay cùng em đi dạo dưới những con phố sầm uất.

mọi thứ tuy dang dở nhưng lại từng rất ngọt ngào.

"hỏi gì nữa đấy, tao tưởng mày đã quên em ấy lâu rồi chứ?"

"không trả lời thì thôi"

"dạo này tao cũng không gặp woo-je nhiều lắm...nhưng nghe min-seok kể thì em ấy vẫn rất ổn"

"ồ"

hyeon-joon chợt nhếch miệng cười, hắn cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại như vậy.

"nhưng mà...thông báo cho mày một tin buồn, hình như woo-je đã có bạn gái rồi!"

"?!"

không khác ngoài dự đoán của min-hyung, hắn có hơi phản ứng lại. trên khuôn mặt cuối cùng cũng để lộ ra chút bất ngờ. nhưng hắn vẫn lựa chọn không nói gì.

cũng phải, hyeon-joon giờ đây chẳng có tư cách gì để ngăn cản em tìm một tình yêu mới.

điều hắn có thể làm, chỉ đơn giản là chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

ít nhất,ở quá khứ bọn họ đã từng gặp gỡ và yêu nhau.

đó có lẽ là điều tốt nhất rồi nhỉ?

hyeon-joon rũ mắt nhìn xuống điếu thuốc sắp tàn trên tay mình,hắn vội vùi nó vào gạt tàn bên cạnh.sau đó ngã người ra phía sau,đôi mắt tựa như nhắm nghiền, từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế âm thầm tuông ra từ khóe mắt hắn. lẳng lặng một cách không ai biết,nhưng lại như xé tan lòng ngực hắn.

anh ước gì, em có thể ở lại lâu hơn một chút như cách đã từng làm

xin lỗi vì ngày đó mình đã xa nhau, em ơi.

anh không thể nói nhưng anh đã rất nhớ em, nhớ rất nhiều.

từng lời thì thầm giờ đây chỉ còn mỗi mình hyeon-joon nghe thấy.

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro