prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường tự hỏi, quá khứ rồi sẽ đi đâu?

nó sẽ trở thành những kí ức đẹp của con người, hay sẽ ở nơi tận cùng cùng trái tim?

hay cũng có thể, nó đã chết rồi?

với nhiều người, quá khứ là những kí ức đẹp của họ. bởi lẽ, mỗi khoảnh khắc trên quãng đường đời đều là những kí ức đáng để trân trọng. mỗi ngày tháng họ đã trải qua, tuy rằng có thể không trải đầy hoa hồng, nhưng chắc chắn đó là những kinh nghiệm đáng quý, những bài học cuộc đời giúp họ trưởng thành hơn. quá khứ với họ có thể là những năm tháng tuổi học trò đầy mơ mộng, có thể là một buổi chiều mưa nọ, có người mang dù đến cho họ, nhưng cũng có thể là những thất bại đắng lòng, những sự từ chối, sự bỏ lỡ đầy tiếc nuối.

họ xếp chúng vào một góc nhỏ trong tim mình, đôi lúc sẽ lấy ra ngắm nghía, rồi lại đặt chúng vào chỗ cũ, tiếp tục lấy đầy chúng bằng những kỉ niệm. "quá khứ" với họ không chỉ là quá khứ, nó là kỉ niệm, là nền tảng tạo nên con người họ bây giờ - những con người lạc quan và mạnh mẽ, những con người tự do và khoáng đạt.

với nhiều người, quá khứ lại là điểm tận cùng của trái tim. không phải họ cất giữ chúng quá kĩ, mà chỉ là họ không vượt qua nổi những gì quá khứ gây ra cho họ. để rồi khi nhìn lại, phía sau là một mớ hỗn độn từ nơi xa xăm. dẫu rằng đó là nơi cuối cùng, nhưng chẳng hiểu sao, nó luôn là con dao cứa vào trái tim đau nhất. họ để quá khứ ở nơi tận cùng, là không muốn nhìn lại, là chẳng muốn đoái hoài.

với họ, quá khứ không còn là kỉ niệm, quá khứ là nỗi ám ảnh lớn nhất. nó là rào cản tâm lí, khiến họ chùn bước trước những thay đổi. chẳng phải tự nhiên mà những kí ức xa xăm ấy không còn được họ trân trọng nữa. chỉ là khi nhớ lại, nó đau quá, họ không chịu nổi. mà trớ trêu thật, thường khi họ đã chôn chặt xuống rồi, những người xung quanh dù vô tình hay cố ý lại đào bới nó lên. một quá khứ với quá nhiều tổn thương, nỗi đau và mất mát khó có thể lành lại đã tạo nên họ - những con người cô độc không thể tự chữa lành cho bản thân, những con người bị ám ảnh bởi chính quá khứ mình cố gắng chôn vùi.

với nhiều người, quá khứ không phải là kỉ niệm, cũng chẳng phải là nỗi ám ảnh day dứt, mà nó dường như trắng xóa, tựa hồ như không hề có, như " chết " đi. nó là sự lẫn lộn của những vui buồn không thể nói, của những cảm xúc luôn khóa chặt. nếu có người hỏi về quá khứ ấy, họ sẽ nói nó vui, đôi khi lại nói nó buồn. để nói về " quá khứ ", họ vô cùng mơ hồ. thực ra với những người mang " quá khứ chết ", họ hoặc sẽ hướng về tương lai, bỏ lại những dĩ vãng đã trôi qua về phía sau để bước tiếp, bước đi mà không quay đầu để rồi không thể cảm nhận bất cứ niềm vui cũng như là nỗi buồn từ thứ những người xung quanh họ gọi là " kỉ niệm ", hoặc sẽ chỉ nhớ đến hiện tại mà chẳng màng sau này hay trước kia ra sao, quá khứ họ vốn đã " chết " từ lâu, còn tương lai cũng vô cùng mờ mịt.

dường như những người có quá khứ " chết " là sự dung hòa của cả hai lớp người coi quá khứ là kỉ niệm và coi quá khứ là thứ đáng bị chôn chặt vậy. đôi lúc vui, đôi lúc buồn nhưng tất cả rồi cũng gói gọn lại trong từ " chết " mà thôi.

với nhiều người, họ sử dụng quá khứ như một " liều thuốc phiện ". hiện tại khiến họ chán ngán, tương lai khiến họ tuyệt vọng. họ mệt mỏi, muốn gục ngã, và chính lúc ấy, quá khứ dường như là liều thuốc an thần cho họ. họ bấu víu vào những quá khứ tốt đẹp đã trôi vào dĩ vãng để quên đi thực tại tàn khốc. họ dường như sống trong thế giới của riêng mình, hay như đúng nghĩa đen những kỉ niệm của quá khứ với họ - một liều thuốc phiện, họ dần trở nên chìm đắm trong hư ảo của kỉ niệm. họ chẳng màng đến những gì xảy ra vào thời điểm bấy giờ cũng như là về sau, mà chỉ chìm đắm trong thứ cảm xúc yên bình mà quá khứ đem lại. những con người ấy, mới thực là đáng thương làm sao.

vậy với họ, quá khứ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro