hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tuấn đi trước, quả bóng rổ theo tay nó đập lên đập xuống nền gạch vỉa hè. Hưởng nhìn theo, đầu óc thằng nhóc như bị thôi miên theo quả bóng màu cam đang đều đều qua lại trước mặt, tự dưng nó nhớ mấy chuyện ngày xưa ơi là xưa, ngày Thạc còn chưa chuyển về làm bạn chung nhà với Hưởng và nhóc Thế chưa nhổ giò cao bằng hai thằng anh nó.

Hồi đó khu nhà Hưởng không có giàu sức trẻ cho lắm.

Nói thẳng ra là nhiều người cao tuổi, còn mấy đứa loi choi cỡ nó thì đếm mòn mắt cũng chỉ được bốn mống là Hưởng, thằng em Hưởng, thằng Tuấn, và đứa cuối cùng là thằng Thế.

Nhưng mà quân số dàn trẻ trâu này cũng không giữ được lâu, do thằng em Hưởng lên lớp 6 được má nó gửi ra thành phố lớn học trường quốc tế, ở chung với anh hai nó trên ấy, lâu lâu mới về một lần. Thế là hội anh em cây khế đã ít nay lại càng ít hơn, thằng Tuấn cũng vì vậy mà ngày nào cũng chán đời thở một hơi dài thườn thượt từ trong nhà ra tới đầu ngõ, giờ muốn chơi tiến lên thôi cũng khó nữa, 3 thằng đâu có đủ một sòng...

Tuấn than thở được gần một tháng thì chân thứ 4 trong sòng bài của nó đến, trên chiếc xe cub 50 cà tàng và cái mũ phi công dán đầy stickers măng cụt mèo, anh chàng gầy gò gõ cửa nhà Hưởng xin thuê nốt căn phòng trống cuối cùng trong dãy trọ nhà nó. Anh tên Hách, đang là sinh viên năm cuối, anh nói anh học công nghệ thông tin, vậy là tụi nó gọi anh là anh Hách Cơ.

Ba ông tướng hớn hở đón đại ca mới như đón trạng nguyên về làng. Còn trạng nguyên thì muốn tiền đình vì tụi nó.

Hách chấm mồ hôi trán nhìn thằng nhóc to con nhất fall in love với cái xe 50 rách của anh ngay ánh mắt đầu tiên như thể nó là một chiếc mẹc G63 10 tỉ, tay mân mê đường viền tróc sơn dọc theo kính xe, miệng lẩm bẩm anh ơi con xe chiến như này anh kiếm đâu ra đấy sau này mình thành hàng xóm rồi anh cho em chạy thử miếng được không anh, một thằng nữa gầy tong liên tục hỏi anh ơi anh có biết đánh tiến lên không tối anh dọn đồ xong tụi mình mở sòng làm ván xông nhà nha anh, còn thằng bé trắng tròn má phính phính thì đứng một bên im lặng tạo áp lực bằng mắt cho bịch bánh chuối chiên anh treo trên tay lái.

Tự nhiên Hách hơi mệt, anh thở dài, dài hơn cái thở dài của thằng Tuấn mấy hôm trước. Giờ anh quay ngược lại trả hợp đồng thuê nhà có muộn quá không vậy?

Những tưởng anh Hách về sẽ đem làn gió mới căng tràn sức trẻ đến, thổi bừng tâm hồn thanh niên của Thế và hai thằng anh nó, nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái ngược.

Anh Hách có thân hình của một người trẻ bình thường, nhưng tuổi tâm hồn và cách sống của anh thuộc một phạm trù nào đó vượt khỏi lí trí của nhân loại.

Nếu chê anh sống như người già thì không đúng lắm, vì làm gì có người già nào thức xuyên đêm chạy deadline xong ngất thẳng cẳng đến 4h chiều như anh, cũng không có người già nào chấp nhận ngồi đánh tiến lên với ba thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi xem đứa nào phải bỏ tiền ra bao bánh tráng nướng, và chắc chắn càng không có người cao tuổi nào dạy thằng em mình chạy xe rồi tiện tay chỉ nó cách bốc đầu nẹt bô cháy phố cả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài những lúc phần trẻ trâu trong anh bất ngờ sống dậy trước sức mạnh của deadline hay đồ ăn, phần lớn thời gian anh Hách như biến thành một phiên bản khác của bản thân mình trong tương lai 40 năm nữa: anh lười biếng nằm dài đọc sách trong ánh nắng chiều vàng vọt, anh thành người bảo lãnh bất đắc dĩ cho ba thằng nhóc nào đó mỗi bận chúng nó bày trò phá làng phá xóm bị người lớn cầm chổi rượt tóe khói, anh chăm thằng Thế như con không đẻ lúc ba má nó mắc đi làm ăn xa lâu không về được, hay mỗi lần thằng Hưởng thằng Tuấn áp lực học hành đều lóc cóc ôm gối sang chỗ anh xin ngủ ké để được anh động viên tinh thần.

Sự xuất hiện của anh Hách khiến Hưởng và 2 đứa còn lại thay đổi nhiều.

Tụi nó vẫn quậy banh trời, nhưng mà có chừng mực hơn trước. Thằng Tuấn đó giờ luôn tay luôn chân không chịu ngồi một chỗ nay đã biết im lặng đọc mấy quyển sách truyện linh tinh anh cho mượn, dù có nhiều quyển nó không hiểu gì hết. Hưởng với nhóc Thế cũng vậy, khác cái là hai anh em không đọc sách, chúng nó đóng đô trong phòng anh và cắm mặt vào máy chơi game, vừa chơi vừa trêu nhau ỏm tỏi dù biết chắc kiểu gì cũng ăn mỗi đứa một chiếc dép lê vào trán.

Có lẽ đến ông trời cũng không chịu nổi cảnh ba ông giặc con chuyên đi chọc chó chọc mèo nay chỉ thích ru rú trong nhà, nên ông vui vẻ ban cho tụi nó một làn gió tươi trẻ nữa, làn gió mới này tên Thạc.

Thạc bằng tuổi Hưởng với Tuấn, năm đó cũng mới vào lớp 10. Nhưng mà thân nó có một mẩu tí tẹo, nhỏ hơn thằng Thế học lớp 8 nữa.

Sáng đó thằng nhóc mới tới ngồi ngoan cạnh má nó trong phòng khách nhà Hưởng. Ba má Hưởng ngày xưa hồi mới làm ăn cũng mang ơn ba má cây nấm lùn này nhiều lắm, thành ra hai nhà thân nhau. Bữa nay con trai út cô chú là thằng Thạc mới lên lớp 10, mà ngặt cái nhà nó cách trường xa quá, nên cô chú tính hỏi thuê 1 phòng trong dãy trọ nhà Hưởng để thằng bé ở cả 3 năm học hành cho thuận tiện, dù gì chỗ người quen cũng an tâm hơn.

Nhưng mà cô chú tới hơi muộn, phòng trống cuối cùng bị ông trẻ Hách Cơ chiếm làm địa bàn được hơn 3 tháng rồi.

Ba má Hưởng thương nhóc Thạc nhỏ xíu lại còn ngoan ngoan hiền hiền, giờ bắt tội nó chạy đi kiếm trọ chỗ khác rồi lỡ đâu ở một mình nguy hiểm, không có ai chăm lo, vậy là má nó giữ luôn Thạc lại ở chung nhà với gia đình Hưởng, vì phòng của thằng em Hưởng giờ cũng đang bỏ trống, mai mốt nó về để nó sang ngủ ké mấy anh là được.

Ban đầu ba má Thạc sợ làm phiền nhà người ta nên đâu dám gật đầu, mãi sau khi nghe ba má Hưởng khuyên đủ điều nào là ở đây có em nấu ăn cho thằng bé đảm bảo nó lớn nhanh lớn khỏe, rồi là nhà em gần trường lắm tiết kiệm được bao nhiêu thời gian học hành sinh hoạt, nhà em còn có thằng Hưởng năm nay cũng lên lớp 10 tuy trông hơi vô dụng nhưng mà nó tấu hài giỏi lắm ở chung với nó không lo buồn lo chán gì đâu, vân vân và mây mây,... thì cô chú mới đồng ý rồi cảm ơn ba má Hưởng rối rít.

Vậy là Thạc nghiễm nhiên thành bạn chung nhà sát vách phòng với củ khoai nào đó.

Mấy ngày đầu chuyển vô thằng nhóc im thin thít, do tính nó sợ người lạ, ngoại trừ khi có ai hỏi tới thì nó còn chịu trả lời, chứ lúc bình thường cạy miệng nó chắc cũng không nhả ra được chữ nào.

Má Hưởng lo thằng nhóc lạ chỗ không làm quen được thành ra trầm cảm, nên Hưởng được giao trọng trách cao cả dẫn bạn đi chơi và tấu hài cho bạn bớt căng thẳng. Tính Hưởng vốn hướng ngoại, xưa giờ tự hào là một củ khoai lang giỏi ngoại giao bốn bể là nhà thả đi đâu nó cũng biến người ta thành anh em cột chèo của nó được, thì việc giúp Thạc hòa nhập cộng đồng đối với nó cũng không to tát lắm.

Bắt đầu bằng việc mỗi sáng ra khỏi phòng gặp Thạc là nó nhăn răng ra cười, khoe hai cái răng thỏ to bự, người ta bảo một nụ cười tự tin xóa tan mọi khoảng cách mà, trong quảng cáo kem đánh răng close up ấy, nên nó cười, vừa cười vừa hỏi hê lô mày buổi sáng, tối qua ngủ mày có bình thường không (í nó là ngủ có ngon không) làm đứa nhỏ hơn không rét mà run cầm cập.

Rồi cứ rảnh ra là nó sáp lại bắt chuyện với Thạc, hỏi linh ta linh tinh trên trời dưới đất, lắm lúc nó còn vừa tự hỏi tự trả lời vì đứa kia nói ít quá. Nhưng mà thật ra thì Thạc không phải kiểu người quá kiệm lời hay anti social gì gì đó đâu, do nó lạ nước lạ cái thời gian đầu thôi, bằng chứng là sau 3 ngày bị thằng nhóc to xác bám theo hỏi han kể lể chuyện trong nhà ngoài phố, Thạc cũng bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, bắt chuyện với Hưởng nhiều hơn. Chắc cũng vì thế mà nó sinh hoạt tự nhiên hơn với gia đình Hưởng làm má Hưởng mừng hết biết.

Nhiều khi Hưởng thấy thằng nhóc này như con cún con, ngày mới dắt về ngại ngùng nằm một góc vậy thôi, tới lúc quen rồi thì đầu mình nó cũng muốn leo lên ngồi. Nhưng mà cũng không phải không được, Thạc muốn ngồi đâu nó đều đồng ý hết, tại Thạc đáng yêu quá trời.

Cái này thì ai cũng phải công nhận, từ anh Hách, thằng Tuấn tới nhóc Thế, lần đầu tiên gặp Thạc cả ba người đều hỏi một câu y như nhau "Em họ Hưởng hả? Sao đáng yêu quá vậy?" làm thằng Hưởng hí hửng cười còn Thạc thì mặt đen hơn đít nồi cháy. Nếu như là bây giờ chắc nó sẽ gân cổ lên cãi với anh Hách em không có đáng yêuuuu, sau đó cho 2 thằng còn lại mỗi thằng một chiếc dép để chúng nó biết hổ không gầm cũng đếch phải hello kitty đâu mà chúng mày giỡn nhây, còn hồi đó Thạc hiền, nó chỉ lẳng lặng ghi thù trong lòng thôi chứ không có đánh đấm ai hết.

"Anh Hưởng thẳng lưng lên tí đi, nắng quá"

Tiếng thằng Thế đưa Hưởng về thực tại, về với chiều hè nắng cháy da và một kèo bóng rổ. Nó quay đầu lại nhìn hai đứa một lớn một nhỏ đang lom khom núp theo bóng lưng mình.

Giờ tao còn thành cái mái nhà cho chúng mày che nắng đấy à?

"Tụi mày hay quá ha? Đứng ké sau lưng người ta còn đòi hỏi hả?"

"Chứ thằng nào lôi tao ra đường phơi nắng?"

Thạc ai oán lau mồ hồi dưới cằm, má nó đỏ bừng lên vì nóng.

"Thì đâu có nói mày... Thằng Thế! Xác mày to bằng tao rồi còn lôi tao ra làm lá chắn hả?"

Đứa út tự dưng bị anh la, nó bĩu môi chuyển vị trí từ sau lưng thằng Hưởng thành sau lưng thằng Tuấn, mở miệng thở ra câu nói khiến nó bị đuổi ban nãy:

"Anh Tuấn thẳng lưng lên tí đi, nắng quá nè"

Thằng Tuấn nhìn đứa lớn thể xác bé tâm hồn sau lưng mình bằng ánh mắt không thể khó tin hơn. Thiệt sự trần đời tao chưa gặp ai ngố như mày đó Thế, mày cứ nín mỏ rồi lẳng lặng đi đằng sau thì trời đánh thánh vật mày hay gì? Mắc gì cứ ý kiến ý cò cho tao cọc lên tao muốn chửi vậy?

—————————————————
chuyện ngoài lề

Tuấn: ...

Hưởng: ...

Thạc: ...

Thế: Thật luôn? Mấy ông đi bộ ra tận sân bóng rổ chỉ để nằm ngắm mây bay như này luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro