🐻🦙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa em và các thành viên trở nên gần gũi hơn. Hay theo ngôn ngữ của giới trẻ đó còn gọi là mập mờ. Các anh lúc trước dù quan tâm nhưng vẫn luôn giữ tinh thần đồng đội là chính. Nhưng mấy hôm nay lạ lắm, em cứ liên tục bị chiếm tiện nghi. Những nụ hôn hay khoác vai, ôm eo dần xuất hiện nhiều hơn. Nào là lúc em còn mơ màng ngủ, hay là lúc em đang nghiêm túc tập luyện. Em bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã hứa với anh Hổ là mình sẽ không né tránh các anh rồi đấy.

- Jihyun đang suy nghĩ gì mà mặt ngơ ra thế hửm. 🐻

- Nhìn cưng quá🐻

*Anh Gấu cuối người xuống, môi chạm nhẹ và má em. Hiện tại thì cả 2 đang ở trên ghế dài, anh thì ngồi ở phía đầu ghế. Em thì nằm dài, gối đầu lên đùi anh. Thật sự anh Gấu lớn là một chiếc gối ôm rất mềm mại, được ở gần anh luôn làm cho em có cảm giác thoải mái hơn*

- Hong có gì, mấy chuyện lặt vặt thoii à.🐰

- Lát nữa tụi mình đấu tập với KT, bây giờ chuẩn bị là vừa rồi á.🐻

- Nae, mà 4 người kia sao chưa về nữa 🐰

- Anh mới nhắn tin hỏi, nghe nói đang mua đồ ăn vặt cho bé đấy.🐻

A a a! Đồ ăn vặt, đồ ăn vặt, đồ ăn vặt. Cái gì quan trọng phải nhắc 3 lần. Mấy bữa nay em bị cấm ăn đồ ăn vặt, thực sự là nhớ chết đi thoii. Em ngồi bật dậy hỏi anh.

- Ủa thật à, hết cấm em ăn rồi đấy à. 🐰

- *Gật đầu* thấy em dạo này ăn cơm cũng ổn nên tụi anh không cấm nữa, xả cho em hôm nay.🐻

- Woa tốt vậy, iu iu iu gất nhìu🐰

- Nghĩ lại cũng thật tội cho tụi anh. Tốn công sức lo nghĩ cho em, mới cấm em ăn vặt vài ngày. Thế mà lần nào cũng giận tụi anh. Cái nết giận ghê gớm thiệt, kh nói chuyện, kh để ý, kh nhờ vả, kh cho skinship. Nhất là cái không cho skinship đấy, phục em luôn. Ỷ mình được thương cái là bướng vậy đấy.🐻

- aaaaa đừng cằn nhằn nữa màaaaaa, em nhức đầu gòii nè 🐰

- Đấy, lại lôi khổ nhục kế ra đấy. Chính anh là người thuyết phục mọi người cho em ăn vặt đấy. Thế mà lại chê ngta cằn nhằn, thoii tui hiểu rồi, hết giá trị lợi dụng rồi chứ gì.🐻

- Hong mà hong mà, yêu anh nhất luôn, em phải làm gì để báo đáp công ơn của anh đâyyy🐰

Anh phì cười, bé thỏ của anh dễ thương thật đấy. Hận là không thể nuốt em mãi ở trong bụng. Cứ để em nhông nhông ở ngoài làm anh lo xoắn ruột cả lên.

- Cười gì á, em nói thiệt á á á nhaa🐰

Anh Gấu nghe vậy liền lấy tay chỉ lên môi mình, mong rằng em bé sẽ chủ động hôn anh.

- Hả...không có yêu cầu khác à...🐰

- Không muốn chứ gì, thôi anh không ép *anh tủi thân quay đi*🐻

- Từ từ, em hun màaa🐰

Em nhẹ nhàng tiến tới môi anh, đặt một nụ hôn phớt lờ lên trên đấy. Dĩ nhiên đối với Guma bao nhiêu đấy chưa bao giờ là đủ. Anh ấn đầu em sâu xuống, môi em ghì chặt vào môi anh. Cậu mở miệng ra cắn nuốt đôi môi đỏ mọng không thương tiếc. Đôi môi bị nút xưng tấy cả lên. Cậu đè em nằm xuống dưới thân mình, tay thì bắt đầu sờ soạng khiến người em trở nên nhạy cảm. Đôi môi đang chiếm đoạt lấy môi em bắt đầu di chuyển đến tai rồi đi xuống phần cổ trắng như tuyết. Anh cắn nhẹ vào vị trí kế xương quai xanh làm cho phần da trắng sưng lên đỏ tấy. Em đau đớn rên nhẹ vài tiếng, điều đó cũng làm dục vọng trên người chàng xạ thủ tăng cao. Anh tiến đến môi em, tách đôi môi ra hút hết ngọt mật một cách ngon lành. Cơ thể em mềm nhũn, thường ngày đã không đấu lại cả Minseokie, huống chi là đến Guma, người to lớn nhất nhà cơ chứ. Em đập vai vào người anh cầu xin, nhưng bây giờ ADC nhà T1 làm gì có tâm trí mà nghe theo em cơ chứ.

*Tít tít tít* tiếng bấm mật khẩu, 4 người còn lại trở về rồi. Em mở mắt to lên như vớ được miếng rơm cứu mạng. Dùng hết sức lực đập vào ngực anh và đẩy anh ra. Anh nghe thấy tiếng cũng biết anh em đã trở về rồi, liền tiếc nuối buông em ra. Nếu để bọn họ biết anh ở nhà một mình chiếm tiện nghi của bé thỏ. Chắc chắn là sẽ bị sấy cho một trận.

Sau khi được thả ra, em ngồi dậy chạy về phía cửa, lúc này 4 thành viên còn lại đã bước vào. Em chạy lại ôm lấy Sanghyeokie rồi gục vào lòng anh, có lẽ là vì anh là người mà em tin tưởng nhất trong đám sói nhà T1. Anh chính là người có lí trí nhất trong hội, những người còn lại toàn là lưu manh ức hiếp em thôi. Em không thèm chơi với họ nữa.

- Hửm, em sao thế Jihyun?? Minhyung bắt nạt em à *anh liếc mắt nhìn Guma đang đến gần*🐧

- Ya tên kia, cậu làm gì em ấy trong lúc tụi mình vắng nhà đấy hả🐶

- Mày tốt nhất khai thật đi, có phải mày lén tụi t ở nhà ăn mảnh phải không hả?🐯

- Chị à, chị đưa mặt cho em xem với⚡

Sanghyeok vòng tay vuốt lưng giúp em bình tĩnh. Cảm nhận được sự ấm áp. Em cũng dần buông lỏng mà không ôm anh nữa.

Lúc này ZOFK mới thấy rõ ràng khuôn mặt em. Môi thì sưng tấy, mặt mày thì đỏ chót, cổ lại có vết sưng đỏ, rõ ràng đây là hickey mà. Minseok thấy vậy liền điên lên, bật công tắc sấy vô cực

- Ya cái tên này, làm gì em ấy đấy hả, chuyện gì cũng phải có chừng mực cơ chứ. Đúng là hết thuốc chữa mà.🐶

Cơn thịnh nộ của Minseok tỉ lệ nghịch với chiều cao của anh ấy. HyeonJun và em Wooje chật vật lắm mới giữ được anh lại. Lúc này anh cả mới lên tiếng.

- Được rồi, không cãi nhau nữa, anh đưa Jihyun đến phòng tập trước, mấy đứa tranh thủ theo sau, nhớ đem đống đồ ăn vặt này theo. Lẹ đi 🐧

- Jihyun à không sợ nữa, mình đi thôi em. 🐧

Anh dịu dàng khoác vai em, bao bọc em đi ra ngoài. Sau khi 2 người đi thì Guma nãy giờ luôn im lặng bắt đầu lên tiếng.

- Diễn xong chưa, làm như tụi bây trong sạch lắm.🐻

- Nhưng tụi tao vẫn dịu dàng hơn mày, mày làm em ấy sợ rồi đấy. 🐶

- Tao chỉ muốn đánh chủ quyền mà thôi, lát nữa gặp anh Huykkyu tụi bây không ghen điên mới lạ. Ảnh mà thấy vết hickey trên cổ bé thỏ thì chắc cũng biết điều mà tránh xa ẻm ra. 🐻

- Nếu có đánh dấu thì em cũng phải có slot, chị ấy không phải của riêng ai hết⚡

- Kính ngữ đâu hả nhóc, được Jihyun chiều riết quen thói à.🐻

- Tụi tao cũng có chung ý kiến với Wooje, mày mà còn làm ẻm sợ thì đừng có trách. Theo luật là cấm 2 tuần đấy.🐯

- Biết rồi, sao này sẽ thông báo trước cho tụi bây, được chưa?🐻

- Thôi đi đi, trễ giờ bây giờ.🐶

Sanghyeok đang ngồi trên xe với em, tay dịu dàng khoác vai em, để em dựa vào người anh. Quả thật là anh có chút không theo kịp bọn nhóc nhà mình. Thật là bạo dạng quá đi, chỉ mới mấy tháng mà đã muốn ăn tươi nuốt sống con bé rồi .Tụi nó còn chia lịch ra từng ngày để ở chung với Jihyun, rồi còn ngày nghỉ ngơi, ngày tụ họp cả nhóm các thứ. Riêng anh thì nghĩ chỉ cần dịu dàng như vậy là ổn, trong lúc sợ hãi nhất, Jihyun vẫn chỉ tin tưởng mình anh mà thôi. Đám nhóc vẫn chỉ là đám nhóc. Thay vì chiếm lấy thể xác mình cần thu phục tâm hồn trước đã.

-----------------------------------------------------------

- Jihyun ah, nếu em có bị bắt nạt thì nhớ nói với anh đấy nhé 🦙.

Đương nhiên là đám người T1 biết anh lạc đà đang đá xéo bọn họ rồi. Nhưng tụi nhỏ cũng đâu có vừa gì.

- Ở đây Jihyun được chăm lo rất là chu đáo, anh không cần quan tâm.🐻

- Chu đáo thế sao lại có vết muỗi cắn đỏ như thế này nhỉ, con muỗi này độc thật đấy.🦙

- Tụi em đã thoa thuốc rồi, nghĩ ngơi là sẽ mờ đi thôi, anh không cần lo lắng, đồng đội tụi em tụi em tự biết lo mà.🐶

- Anh chỉ sợ tụi em thiếu kinh nghiệm khi chăm sóc một cô gái nhỏ bé như Jihyun, nếu có gì không ổn thì cứ đến tìm anh.🦙

- Cảm ơn, anh tuy lớn tuổi hơn bọn em, nhưng lại chưa có bạn gái nhỉ, nên chắc anh cũng chỉ học mấy cách chăm sóc trên mạng thôi phải không? Cảm ơn, tụi em tự lo được. 🐯

- Anh....🦙

- Thôi đủ rồi! Mỗi người bớt một câu đi🐰

Bọn họ đang nói cái quái gì vậy. Em đâu phải món hàng mà cứ giành qua giật lại như thế. Rõ ràng em bị chiếm tiện nghi, mà bọn họ cứ khoe ra trước mặt anh Huykkyu như lợi phẩm ấy nhở. Thật là cái đồ đáng ghét.

- Được rồi, anh nghe lời Hyunie, tạm biệt các em.🦙

- Anh đi đây nha thỏ🦙

- Dạ🐰

- Thỏ cái quái gì chứ, Jihyun à không phải ai cũng được gọi em là thỏ đâu.🐶

- *em không trả lời anh mà quay về chỗ ngồi*

- Ơ? 🐶

- Khả năng cao là em ấy giận rồi.🐧

- Nếu giận thì chỉ giận anh Minhyung thôi chứ ạ?⚡

- Cái này anh không biết à nha, không giận anh là được.🐧

- ya sao anh có thể tuyệt tình như vậy chứ.🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro