1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh sanghyeok giỏi thật đó, vị trí thủ lĩnh nam sinh quá là xứng đáng với anh luôn."

"chứ còn gì nữa, thử hỏi cùng năm có ai mang trên mình nhiều danh hiệu danh giá như anh sanghyeok đâu."

lee sanghyeok cảm tưởng mình đã nghe mòn tai những lời khen ngợi quá mức này rồi. người ta chỉ biết đến thủ lĩnh nam sinh lee sanghyeok ở hiện tại chứ đâu ai còn nhớ đến một thằng nhóc máu bùn đã tung bùa ăn sên cho đám bắt nạt ở năm thứ 4 đâu.

thế nhưng, đến khi có tất cả những danh hiệu này, người đó vẫn không chịu đến gần anh sao? ồ, thật ra không sao cả. không có người này thì vẫn có người khác thôi, việc gì phải để ý đến người ta nhỉ?

não anh nghĩ vậy, tim anh thì không.

lee jaeeun, cái tên in sâu vào tim anh kể từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em. nghe người ta nói em thích anh nhiều lắm nhưng anh có thấy như vậy đâu. ha, nghe nói huynh trưởng lee bên gryffindor hay đi cùng kim kwanghee bên ravenclaw lắm. là thích anh dữ thần chưa jaeeun?

chẳng lẽ em ấy chưa từng để ý rằng mỗi lần họp huynh trưởng anh luôn tìm ghế ngồi đối diện em sao? còn hỏi tại sao không phải ngồi kế bên, vậy thì lộ liễu quá. lee jaeeun phải luôn trong tầm mắt của anh, em không được rời mắt khỏi anh. dù có thể em không đến gần tiếp cận anh nhưng em phải luôn ở nơi anh có thể thấy được.

lee sanghyeok đang chìm vào đủ loại viễn cảnh có thể xếp lịch tuần đêm chung mà đánh lẻ với jaeeun trong đầu thì bỗng thấy bóng dáng áo đỏ đứng xa xa chạy vụt đi mất.

"lại nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro