gryffindor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝nhà gryffindor chú trọng vào lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính táo bạo. con vật biểu tượng của nhà này là con sư tử; màu là đỏ tươi và vàng❞

-

"làm gì mà cộc nữa vậy ba?" kim jeonghyeon ngồi xuống kế bên thằng bạn, tiện tay cầm cái bánh mỳ trước mặt lên ăn trong khi thanh niên còn lại vẫn đang tức muốn xì khói.

"còn gì nữa, lại là lee minhyeong chứ sao"

"à..."

lee juhyeon nhún vai ngồi xuống đối diện hai người bạn, lấy sách ra ôn lại độc dược một chút, giáo sư slughorn không gắt gỏng gì cả, nhưng trả lời sai vẫn bị trừ điểm nhà, để huynh trưởng mắng cho thì phiền lắm.

"ơ hwanjoong đâu? mọi lần nó là đứa tới sớm nhất cơ mà"

"giáo sư sprout nhờ nó làm gì rồi, không ăn trưa đâu"

"ôi merlin, tức chết mất"

moon hyeonjun đập bàn, mạnh đến độ đồ ăn trước mặt văng tung toé làm mấy người cùng nhà bị bắn hết đồ ăn lên mặt, mọi người xung quanh cũng quay lại nhìn chằm chằm vào phát ra tiếng ồn ào.

"moon - hyeon - jun - mày - muốn - chết - phải - không" juhyeon - nạn nhân bị bắn hết đồ ăn lên mặt và cuốn sách độc dược - nghiến răng nghiến lợi muốn bóp chết cái thằng trước mặt này luôn cho rồi trong khi kim jeonghyeon phải quay sang xin lỗi những người khác vì đã làm ồn.

người còn lại biết mình sai, bị chửi cũng im lặng chịu trận, bao nhiêu tức giận khi nãy trôi sạch trước ánh nhìn toé lửa của lee juhyeon.

"nhưng mà lại làm sao nữa, tao thề đấy hyeonjun à, mày có phải bị ám ảnh bởi thằng đó luôn rồi không vậy"

"nó cướp vị trí tầm thủ của taooooo"

hắn chán nản thở dài trước hai khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của hai người bạn, vì họ chẳng tin được mọt sách lee minhyeong lại bay tốt hơn cái thằng xem quiddicth như sinh mạng này.

"thật?"

"thật"

-

lee minhyeong và moon hyeonjun vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau, chí ít là đối với hắn.

điểm duy nhất mà họ giống nhau chắc chỉ là cùng thuộc nhà sư tử. còn lại, từ tính cách cho đến sở thích cả hai đều trái ngược nhau như nước với lửa, và bằng một cách nào đó, lee minhyeong luôn luôn phải đối chọi với hắn về mọi mặt.

từ học tập đến thể thao, moon hyeonjun muốn cái gì thì đối thủ của hắn lúc nào cũng là cậu, chẳng hiểu tại sao nữa.

có những lúc hắn tức giận đến độ gào lên hỏi rằng mắc mớ gì mà minhyeong lúc nào cũng phải ngáng đường hắn hết vậy thì chỉ nhận lại được nụ cười không thể gợi đòn hơn cùng câu nói "tôi thích" của cậu ta.

nón phân loại đúng là điên khùng khi nhét cậu ta vào nhà sư tử mà, người thích chọc điên người khác như vậy phải vào slytherin mới đúng.

chính xác không phải bàn cãi.

khổ nỗi tên này lại là trò cưng của tất cả các giáo sư, ngay cả người khó tính như hiệu trưởng mcgonagall cũng rất yêu thích cậu, moon hyeonjun muốn làm gì cũng không được, chỉ có thể nhịn mà thôi.

nhưng.

ngay cả vị trí tầm thủ yêu thích của hắn cũng bị con mọt sách này cướp mất chứ? moon hyeonjun tức đến độ mém chút nữa là ném bùa chú vào khuôn mặt đang nở nụ cười chiến thắng ở phía đối diện kia.

khi hỏi đội trưởng quiddicth của nhà rằng tại sao lại chọn lee minhyeong thay vì chọn hắn, hyeonjun nhận lại được câu trả lời rằng vì tốc độ và khả năng kiểm soát của người kia tốt hơn hắn.

con mẹ nó coi có tức không chứ.

thế là moon hyeonjun buộc phải cắn răng chấp nhận vị trí thủ quân được giao cho nếu còn muốn chơi quiddicth trong thời gian đi học.

mối quan hệ giữa cả hai vốn dĩ đã xấu, vì chuyện này càng chuyển biến tồi tệ hơn.

-

"trò moon"

"v-vâng thưa giáo sư"

"cuối giờ ở lại gặp tôi"

người được nhắc tên vốn còn đang rung đùi ngồi đợi cho hết tiết học, đột nhiên bị gọi tên thì nuốt nước bọt sợ hãi, suy nghĩ xem mình đã làm gì mà để bị chú ý đến vậy.

moon hyeonjun còn chưa kịp suy nghĩ đến lí do thì bất chợt nhìn đến phía đối diện, lee minhyeong cũng đang nhìn hắn chằm chằm, nhưng rồi lại quay đi.

có bệnh hả?

thủ quân phỉ nhổ trong lòng, cũng chẳng quan tâm nữa, sắp bị phạt tới nơi rồi đang sợ chết đây, dăm ba lee minhyeong cái gì chứ.

giáo sư môn biến hình kiêm hiệu trưởng mcgonagall chờ đợi tất cả các phù thủy sinh rời khỏi lớp, chỉ còn lại moon hyeonjun.

và lee minhyeong?

hắn bất ngờ khi thấy người kia vẫn còn ở lại trong lớp, đi đến chỗ giáo sư và trao đổi gì đấy mà hắn cũng chẳng rõ.

rồi cả hai đều quay về phía người đang ngồi.

"trò moon"

"c-có em ạ"

"em có biết rằng điểm môn biến hình năm học trước của em rất tệ không?"

biết - chết - liền.

"và ta cũng cảm nhận được rằng điểm năm nay của em cũng sẽ rất tệ với thái độ không tập trung này của em, nếu không thể cải thiện điểm lên đến mức A, ta bắt buộc phải loại trò khỏi đội quiddicth của nhà"

từng câu chữ của giáo sư đánh mạnh vào trái tim của thủ quân gryffindor, người yêu bay lượn như hắn mà bị cấm thi đấu thì hắn chết luôn rồi.

trước thái độ như thể vừa bị ăn đấm này của moon hyeonjun, giáo sư mcgonagall thở dài, sau đó ra hiệu cho người nãy giờ vẫn đứng yên lặng không nói gì - lee minhyeong tới gần.

"đây có lẽ là biện pháp cuối cùng ta có thể giúp trò nâng cao điểm số, vì có lẽ phương pháp giảng dạy của ta không phù hợp với trò, trò lee sẽ phụ đạo cho trò sau giờ học, cố gắng để nâng điểm lên đấy nhé"

rồi cô cũng rời đi, bỏ lại hai người một đứng một ngồi nhìn nhau không dứt.

bộ hai đứa hơn thua tới nỗi phải đấu mắt với nhau luôn hả?

lee minhyeong mỏi mắt rồi nên chịu thua quay đi, còn tên kia thì ăn mừng như thể thắng được cúp quiddicth vậy, cậu chề môi khinh bỉ cái tên chỉ biết tới thể thao này, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, hôm trước lỡ đưa mồm đi hơi xa bị đấm cho một cái vào bụng, tới giờ vẫn còn hơi đau đây này.

"thôi được rồi, cô mcgonagall nhờ thì tôi sẽ giúp, cậu rảnh hôm nào đây?"

trước thái độ có phần hoà hoãn của tầm thủ, hyeonjun cũng không muốn làm khó dễ gì người ta, vì dù sao người có lợi vẫn là hắn, chịu khổ một chút vậy.

tất cả vì quiddicth, quiddicth muôn năm.

-

lịch trình hàng ngày của moon hyeonjun bây giờ lại cộng thêm một tiếng ngồi ở thư viện với tầm thủ, lee minhyeong có vẻ rất thích hợp để làm nghề dạy học, bằng chứng là khả năng biến hình của hắn tốt lên thấy rõ.

"cậu có tính sau này đi dạy học không?"

"hả?"

chết dở, lỡ nói ra rồi.

tầm thủ nheo mắt nhìn về tên "học trò" bất đắc dĩ này của mình, thấy tên kia giả vờ không biết gì hết thì cũng mặc kệ, chỉ bỏ lại một câu "tôi đi đây" rồi ôm đống sách vở của mình rời khỏi thư viện trước.

moon hyeonjun nhìn theo bóng dáng của người kia, có chút tiếc nuối.

tiếc nuối?

từ bao giờ mà hắn lại mong chờ việc được học chung với kẻ thù như vậy chứ?

càng nghĩ càng thấy rùng mình mà.

nhưng có lẽ cảm giác chán ghét lúc trước của thủ quân đối với minhyeong cũng giảm đi đáng kể rồi, hắn cũng sẽ chủ động trò chuyện cùng cậu, chửi nhau những câu vô thưởng vô phạt rồi lại nhìn nhau cười.

không khí xung quanh cả hai thay đổi đến độ hội bạn của hyeonjun còn không thể tin được cơ.

"rốt cuộc là giữa hai đứa bây xảy ra cái gì rồi vậy?" yoo hwanjoong nheo nheo mắt nghi ngờ nhìn thằng bạn mình đang chột dạ ngó sang chỗ khác, đâu thể nói với tụi nó rằng mình không còn ghét lee minhyeong như trước nữa được, bị khịa chết mất

cả bốn đang ngồi tụ tập trò chuyện cùng nhau ở một góc sân bên ngoài, bàn về trận đấu quiddicth sắp tới giữa gryffindor và ravenclaw thì đột nhiên một tên nhóc nào đó mặc đồng phục của slytherin lao đến nắm lấy cổ áo hyeonjun, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn một câu mà chính hắn cũng chẳng biết câu trả lời.

"minhyeongie đâu thằng kia"

ba người còn lại sốc đến á khẩu, cứ như vậy nhìn thằng bạn mình bị tên lùn này lắc như một món đồ chơi. đến khi moon hyeonjun thoát khỏi trạng thái mơ hồ, đẩy người nãy giờ đang nắm cổ áo mình ra, hắn mới nhận ra đây là ai.

ryu minseok - tầm thủ của slytherin kiêm bạn thân của minhyeong.

"nó ở đâu thì làm sao mà tao biết được, mày bị ấm đầu à ryu minseok?"

"nhưng trước đó minhyeongie bảo với tao là cậu ấy đang kèm mày học, và giờ cậu ấy mất tích rồi, mày giấu bạn tao ở đâu, nôn ra đây nhanh trước khi tao bẻ gãy cổ mày"

cảm thấy như mình bị xúc phạm và buộc tội một cách vô cớ, moon hyeonjun cũng lập tức đáp trả lại một cách gay gắt, jeonghyeon, juhyeon cùng hwanjoong cũng đứng chắn trước mặt bạn mình, ngăn tên slytherin kia không phát rồ nữa.

"điên thật mà, nếu mày không bắt minhyeongie đi đâu thì rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu chứ"

"nó lớn rồi, mày quản nó làm cái gì chứ?"

"con mẹ nó, nếu không phải vì cái thư nặc danh từ thằng con nào gửi đe doạ cậu ấy, tao cũng chẳng phải lo như thế này"

câu nói của slytherin khiến moon hyeonjun có chút khó hiểu, gì mà thư đe doạ trong trường chứ?

"gì? sao không nói các giáo sư"

"nói rồi mà có ai chịu nghe đâu, tưởng chỉ là gây gổ bình thường giữa đám học sinh với nhau thôi"

ryu minseok trả lời câu hỏi của tầm thủ, cả người bồn chồn lo lắng không thôi, hôm trước minhyeong mém tí nữa là bị trúng độc của nhện trong thức ăn rồi, may mà cậu lỡ tay làm đổ đống đồ ăn đó, chứ không thì bây giờ tầm thủ gryffindor chắc đang nằm ở bệnh viện thánh muggle rồi.

"cậu tìm cậu ta ở mấy lớp học chưa?" yoo hwanjoong với bản tính tốt bụng cũng lo lắng hỏi thăm một câu, dù sao cũng là hiểu lầm một chút thôi, chuyện có người mất tích vẫn quan trọng hơn.

nhưng còn chưa kịp trả lời câu hỏi của gryffindor, cả bọn nghe thấy đám đông đang bàn tán cái gì đấy rầm rộ lắm, kim jeonghyeon túm đại một người từ chỗ đấy hỏi chuyện thì biết được có người vừa rơi xuống hồ đen, nhưng may mắn là lúc đó có người đi ngang qua kéo cậu ta lên, hình như là bị yểm bùa ru ngủ, bị ném xuống dưới mà không phản ứng gì cả.

"có thấy mặt người đẩy xuống không?"

"không có thấy, hắn độn thổ đi mất sau khi quăng người đi rồi"

"cậu biết ai là người gặp nạn không?"

"tôi không rõ, chỉ biết là mặc đồng phục gryffindor thôi"

ryu minseok nghe xong sợ đến tái mét mặt mày, đẩy tất cả những người đang đứng chắn trước mặt cậu rồi chạy đi mất, bỏ lại bốn người bạn đang không hiểu chuyện gì xảy ra cùng nam sinh vừa trò chuyện với họ.

"này... không lẽ người kia là lee minhyeong hả?"

"không tới nỗi vậy đâu nhỉ..."

moon hyeonjun nuốt nước bọt, chỉ thầm cầu mong sao đó không phải là minhyeong, dù hắn có ghét cậu thật thì cũng không tới nỗi mong người ta gặp chuyện.

-

"được rồi mà minseokie, tớ ổn rồi, đừng khóc nữa nhé"

"ai khóc? tớ không có khóc, tớ thức trông cậu nên mới mỏi mắt đến chảy nước thôi nhé"

ryu minseok bướng bỉnh dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, bạn còn lâu mới nhận mình khóc vì sợ minhyeong gặp chuyện đâu.

không hề nhé.

người đang nằm trên giường bệnh - lee minhyeong phải dỗ ngọt bạn thêm một lúc nữa thì tầm thủ slytherin mới chịu đứng lên để quay về phòng ngủ dưới tầng hầm của bạn.

sau khi thấy bạn mình đã đi khuất bóng, lee minhyeong mới thở dài một tiếng, cậu biết ryu minseok bướng bỉnh, chắc chắn sẽ đòi ở lại đây canh chừng cho cậu bất chấp giờ giới nghiêm, mà minhyeong lại không muốn bạn vì mình mà bị ảnh hưởng, đuổi mãi mới chịu về.

nhưng ở một mình chưa được bao lâu, lee minhyeong nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng bệnh xá vọng vào, tầm thủ gryffindor nắm lấy cây đũa phép của mình được đặt sẵn dưới gối, chuẩn bị ném một đống bùa chú vào người có ý định bước vào đây giờ này.

chẳng có ai có ý tốt đẹp gì khi vào phòng bệnh vào hơn 12 giờ đêm cả.

nhưng chưa kịp hô một bùa stupefy vào mặt người kia, hắn đã lên tiếng trước để ngăn lại hành động của cậu.

"khoan, từ từ, là tôi, moon hyeonjun đây"

nghe thấy giọng nói quen thuộc, minhyeong mới buông bỏ chút cảnh giác mà hạ đũa xuống, nhưng vẫn hơi khó hiểu khi nhìn thấy thủ quân ở đây, vì họ cũng không thân nhau đến độ để tên này mặc kệ giờ giới nghiêm đến thăm cậu được.

"sợ người ta thấy đến thăm kẻ thù nên giờ này mới đi hay sao?"

bị nói trúng tim đen, hyeonjun khịt mũi, hơi xấu hổ một chút nhưng cũng không bỏ đi. tầm thủ thấy thế lại càng ngạc nhiên, bình thường mình chỉ cần khịa mấy câu là tên đầu trắng này đã bực tức bỏ đi hay ít nhất là đốp chát lại bằng một câu khác rồi cơ mà, sao hôm nay lại nhịn thế, không chấp người bệnh hả?

"hừ, không chấp người bệnh thôi đấy nhé..."

đúng thật hả???

lee minhyeong không ngờ mình đoán đúng được lí do thì bật cười. thủ quân ngại đến đỏ cả mặt, cũng bắt đầu ngứa miệng mắng người rồi, nhưng nghe người kia cười như thế hắn lại không nỡ.

suy nghĩ này khiến hắn giật mình đến sặc nước bọt ho khù khụ, tầm thủ nhìn thấy cũng hơi lo lắng, tự dưng ho như thế, không lẽ cảm lạnh rồi hay sao.

"này... ổn chứ?"

"—ổn, không sao cả"

rồi cả hai lại rơi vào một khoảng lặng khác, mở lời cuộc trò chuyện vốn dĩ không phải thế mạnh của moon hyeonjun, còn lee minhyeong sẽ không muốn nói chuyện với người không thân với mình.

rốt cuộc người phá vỡ cái không khí ngại ngùng này vẫn là thủ quân, hắn hắng giọng một chút rồi hỏi cậu đã đỡ hơn chút nào chưa, minhyeong cũng không làm khó dễ hắn nữa, trả lời một câu nhẹ tênh.

"chưa chết được"

thái độ bình thản của tầm thủ thành công khiến moon hyeonjun bộc lộ cơn giận dữ, hắn quát vào mặt cậu, bảo rằng cậu đang xem thường mạng sống của chính mình đấy à. minhyeong bị mắng cũng chẳng thay đổi sắc mặt, thay vào đó đáp lại một câu khiến cơn giận của hyeonjun bị giội một gáo nước lạnh.

"tôi vốn dĩ là tai nạn mà, có ai muốn tôi ra đời đâu chứ, chắc là ngoại trừ minseokie?"

"cậu..." rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy chứ.

"ha?"

"không có gì đâu..."

cậu cũng chẳng đáp lời thủ quân, quay lưng đi cuộn tròn trong chăn như muốn đuổi người đi, nhưng người không những không đi, minhyeong còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên đầu mình, hai mắt đột nhiên có chút nóng.

hắn cũng chẳng nói gì, còn chả hiểu tại sao mình lại làm ra hành động này, chỉ là nhìn thấy cái biểu cảm cắn răng chịu đựng kia của minhyeong, hắn chịu không được.

"cậu vất vả rồi, minhyeong"

và nhận lại cơ thể run rẩy vì cố gắng không khóc từ tầm thủ.

-

"này, tao muốn hỏi mày một chút, làm ơn" moon hyeonjun đứng trước mặt ryu minseok không cho bạn đi tiếp khiến tầm thủ slytherin có chút cáu, nhưng trước thái độ thành khẩn kia, bạn chỉ thở dài thoả hiệp.

"hỏi nhanh để bố mày còn đến lớp bùa chú"

"chuyện về minhyeong—"

"tao không có chuyện gì để nói với mày cả, đi đây" như thế chạm phải cấm kị, minseok vừa nghe thấy cái tên lee minhyeong phát ra từ miệng thủ quân gryffindor liền ngắt lời hắn, muốn rời đi ngay lập tức.

rất tiếc, moon hyeonjun sẽ không để bạn đi dễ dàng đến thế, tầm thủ slytherin bị túm lại ngay lập tức, hắn kéo bạn đến một góc khuất ở hành lang, cả khuôn mặt toát ra khí thế "mày không trả lời thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi". bạn né tránh không được, cũng không muốn dùng bùa chú bừa bãi để bị trừ điểm nhà nên chỉ có thể thoả hiệp.

"con mẹ mày... tao không thể kể hết được chuyện của bạn tao cho người ngoài nghe được, hỏi mấy câu đơn giản thôi"

"được rồi... tao chỉ muốn hỏi về gia đình cậu ấy thôi"

minseok nhíu mày tỏ vẻ chán ghét khi nghe thấy hai từ gia đình, cũng giúp moon hyeonjun hiểu được đây chẳng phải là chủ đề tốt đẹp gì đối với người trước mặt.

"mày chỉ cần biết cha mẹ minhyeong không thích cậu ấy là được"

tầm thủ slytherin chẹp miệng thở dài, sau đó không nói thêm gì nữa mà bỏ đi, để lại một moon hyeonjun vẫn chẳng giải đáp được thắc mắc của mình.

không thích tới độ nào mà lee minhyeong lại tỏ ra chết cũng chẳng sao vậy...

-

"mày thích lee minhyeong phải không" câu hỏi nghe như một lời khẳng định từ yoo hwanjoong phát ra khiến moon hyeonjun vốn đang uống nước bị sặc ho đến chảy nước mắt.

có thể lựa lúc không ăn uống mà nói mấy chuyện kinh thiên động địa như vậy được không hả?

lee juhyeon cùng kim jeonghyeon ngồi xem kịch vui, nhìn cái thằng lúc nào cũng leo lên đầu hai đứa ngồi bây giờ bị người khác làm cho cứng họng, vui gần chết.

"s-sao tự dưng lại nói thế" thủ quân lắp bắp trả lời bạn học hufflepuff của mình và nhận lại nụ cười mỉa từ cậu, lộ hết ra rồi còn giấu cái gì không biết.

"đây đây để tao kể cho mày nghe, mỗi lúc nhắc tới lee minhyeong là mặt mày lại đỏ chót"

"còn nữa, đụng mặt ở đâu là cười ngu lúc đó, bạn nó, cái thằng học slytherin hồi trước tính avada mày ấy, mày không thấy đâu, mặt cậu ta đúng kiểu khinh bỉ luôn, hài chết tao"

l-lộ vậy hả.

"nhưng mà tao thấy hình như lee minhyeong không biết mày thích cậu ấy hả?"

câu hỏi của kim jeonghyeon như chọc trúng vào nỗi đau của thủ quân, hắn ôm đầu thở dài, có ai mà nghĩ được người thông minh như lee minhyeong về phương diện tình cảm lại ngốc như vậy đâu.

"thôi được rồi, gọi một tiếng đại ca đi tao giúp mày"

"mày cút"

-

có lẽ từ lúc nhìn thấy khoảng khắc yếu đuối kia của tầm thủ, tình cảm của hắn dành cho minhyeong đã thay đổi, đương nhiên là theo chiều hướng tốt lên. bọn họ cũng đã thử tìm tung tích của người đã hại cậu nhưng chẳng có manh mối khả quan nào, mà cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy.

"tìm làm gì, cứ kệ thôi"

lee minhyeong đã nói như thế với hắn sau khi thấy vẻ mặt thất vọng vì không tìm được kẻ chủ mưu hại cậu, nói như an ủi vậy.

nhưng người cần an ủi đâu phải hắn đâu chứ.

cả hai cũng trở lại cuộc sống trước kia, chỉ khác ở chỗ là cách hắn nhìn về phía minhyeong đã khác trước rất nhiều. trước đây, khi cả hai mới gặp mặt nhau tại trường, tầm thủ mang lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, nhưng còn chưa kịp hỏi chuyện thì đã bị chọc ngoáy nên hắn cũng quẳng nó ra sau đầu và bắt đầu công cuộc kèn cựa nhau đến tận năm thứ năm.

hắn công nhận mình có thích lee minhyeong, nhưng cảm giác thích lúc trước đã bị sự ghét bỏ lấn át. nhưng bây giờ thì không còn nữa, hắn ghét phải nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu, đáng yêu như thế thì chỉ nên cười thôi, cái nét buồn rầu đó không nên xuất hiện trên mặt tầm thủ đâu.

tớ ghét nhìn thấy cậu buồn lắm, mindongie à.

"cái—"

câu nói non nớt của một đứa trẻ xoẹt nganh qua đầu hắn, nhưng hyeonjun lại chẳng rõ mình đã nói nó khi nào, cũng chẳng thể nhớ được mindongie đó là ai cả.

nghĩ mãi vẫn chẳng ra liền quẳng ra sau đầu, việc quan trọng bây giờ là làm sao cho minhyeong biết được hắn đang thích cậu đây.

-

"mày vừa nói gì cơ?"

"tao - bảo - là - mày - nên - tỏ - tình - người - ta - sau - khi - gry - ffin - dor - chiến - thắng - quid - ditch - đi, nghe thủng chưa moon hyeonjun"

kim jeonghyeon nhấn mạnh từng từ, sau đó cười như được mùa như nhìn thấy khuôn mặt đang nghệt ra vì vẫn không tin được bạn mình lại phát ngôn ra một câu như vậy.

"nói chuyện với mày đúng là tốn tế bào não thật mà" thủ quân đẩy cái tên đang dí sát vào mặt mình cười hì hì ra, bất lực đến cạn lời.

chuyện hắn thích lee minhyeong bị hội bạn của hắn nhìn ra cực kỳ nhanh chóng, nhưng có vẻ chẳng có tên nào có ý muốn giúp hắn hẹn hò với người ta cả.

"tao thấy nó nói cũng hợp lý mà, ráng thắng đi xong tỏ tình người ta, cả trường chứng kiến thì lại đỉnh quá còn gì" lee juhyeon vẫn như cũ dính liền với một cuốn sách khác, đúng là phù thủy sinh ravenclaw có khác, suốt ngày sách vở.

"rồi bị từ chối trước toàn trường hả cái thằng này?"

chữ "này" kèm theo cái gối ném vào mặt ravenclaw khiến cậu ngã ngửa ra sau, nhận lại tràng cười từ kim jeonghyeon và yoo hwanjoong cùng tiếng lèm bèm từ moon hyeonjun.

"nhưng cứ suy nghĩ thử đi nhé hyeonjun"

"thêm cả mày nữa hả hwanjoong?"

nhưng tất cả những dự định của moon hyeonjun đều chẳng thể thực hiện được khi hắn chứng kiến lee minhyeong rơi từ trên cao xuống.

cả sân quiddicth hét lên kinh hoàng, lee minhyeong bắt được trái snitch để kết thúc trận đấu giữa gryffindor và ravenclaw, nhưng không biết tại sao đột nhiên cây chổi của tầm thủ rung lắc dữ dội.

và nó hất cậu ra từ độ cao 15 mét.

tất cả mọi người đang thi đấu lúc đó đều cố gắng lao theo người đang rơi xuống, đặc biệt là moon hyeonjun.

lee minhyeong đưa tay với theo hắn nhưng không kịp, cơ thể cậu chạm đất, mắt nhoè đi vì đau đớn, trước khi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối, minhyeong thấy được khuôn mặt đầy nước mắt của hyeonjun.

-

moon hyeonjun có phát điên không?

moon hyeonjun có làm gì được không?

không

hắn cùng ryu minseok vẫn đang đứng ngồi không yên về việc minhyeong sẽ phải chuyển đến bệnh viện thánh muggle để điều trị, cậu chảy nhiều máu lắm, hắn chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài việc mình đã không thể cứu người kia kịp lúc.

nếu lúc đó hắn nhanh hơn chút nữa...

ryu minseok thì đang ôm đầu lẩm bẩm gì đấy hắn không rõ, nhưng cả hai đã ngồi cùng nhau thế này từ lúc tầm thủ gryffindor rồi, có thể slytherin biết rằng hắn thật sự quan tâm đến người kia nên đáng để làm bạn chăng?

"—chết tiệt —do cái gia đình chết tiệt của cậu ấy, tao— tao phát điên mất..."

"minseok, rốt cuộc là gia đình của minhyeong tồi tệ đến mức nào mà mày lại có thể nghĩ họ nỡ ra tay với ruột thịt của chính mình vậy..."

cả hai im lặng một lúc nữa, sau đấy họ ryu chịu thua và bắt đầu kể về gia đình của minhyeong cho hắn nghe.

cha mẹ không thích tớ, nhất là mẹ, bà bảo tớ là lí do khiến cuộc đời bà trở nên tồi tệ như vậy.

"cha mẹ của minhyeongie vốn không yêu nhau, họ say xỉn rồi phát sinh quan hệ nên bị cha mẹ ép buộc kết hôn, mẹ cậu ấy cũng vì vậy không thể trở thành một thần sáng vì bị bắt ép trở thành nội trợ ở nhà, cha cậu ấy bị ép cưới cũng chán ghét cậu, cả hai người đều tìm cách trút giận lên minhyeong, không những vậy còn tìm cách giết cậu ấy bằng "tai nạn""

cái này mẹ tớ làm, cũng không sao đâu, vì tớ là đứa trẻ hư nên mới bị phạt mà.

"ý mày là chuyện này đã diễn ra từ lúc nhỏ rồi sao?"

"tao không biết trước đó như thế nào, nhưng lúc tao mới gặp cậu ấy lần đầu tiên cũng là bị chính mẹ ruột ném xuống hồ nước, tao thấy cậu ấy bị như thế nên mới hét lên kêu người đến cứu, nhưng khi tao bảo rằng chính ả đàn bà đó ném cậu ấy xuống, ả ta lại bảo tao là trẻ con nên nhìn nhầm, cậu ấy chết hụt như thế đấy"

tớ không muốn ở lại đây một mình đâu, junie đem tớ đi chung với junie đi mà...

"tại sao trên đời này...." lại có thể loại cha mẹ như thế chứ.

"tao còn chẳng ngờ bà ta còn điên đến độ ở trường học cũng không tha cho cậu ấy..."

ryu minseok nói tới đây cũng không dám nói tiếp nữa, bạn sợ chính bản thân cũng sẽ bật khóc khi nhớ về những chuyện khi xưa, rốt cuộc làm cách nào mà lee minhyeong có thể sống sót trong cái môi trường độc hại đó vậy?

"à, chẳng biết có nên lo lắng cho mày không, nhưng minhyeongie kể với tao rằng cậu ấy từng có một người bạn, nhưng cậu ta chuyển nhà đi mà không thèm nói gì với minhyeongie cả, cậu ấy nói rằng có lẽ mình sẽ không thích ai nếu không phải là cậu ta đâu"

"sao mà—"

"đừng tưởng tao không biết cái ánh mắt như muốn nuốt người ta vào bụng của mày khi nhìn bạn tao"

ryu minseok như thể đã chút được gánh nặng, đứng lên duỗi người do đã ngồi quá lâu ở một tư thế rồi đi hỏi thăm tình hình từ bà pomfrey, để mặc moon hyeonjun cùng với một đống thông tin mà hắn vẫn chưa thể nào tải kịp trong đầu.

tầm thủ cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, hắn lúc nhỏ đã phải chuyển đi rất nhiều nơi do công việc của cha mẹ, không lẽ...

mindongie.

"mindongie..."

-

lee minhyeong đứng trước cổng hogwarts sau khi nằm ở bệnh viện thánh muggle hết tận một tuần, nói thật là cậu cũng chẳng muốn về đây cho lắm, lỡ đâu lại làm một quả rơi từ trên cao xuống như thế nữa chắc gì còn toàn mạng như đợt trước, nhưng trước sự thúc giục của hagrid tầm thủ gryffindor vẫn phải bước vào.

cậu biết rõ lí do "đột nhiên" cây chổi bay gặp sự cố và ném cậu xuống đất, cũng biết rõ việc này sẽ không dừng lại cho tới khi cậu chết hoặc họ chết. nghĩ tới cha mẹ ruột, miệng minhyeong đắng ngắt, nếu thật sự muốn cậu chết như vậy thì đáng lí ra cha mẹ nên bóp chết minhyeong lúc cậu ra đời thì hơn.

hôm nay cả trường đều đến hogsmeade cả rồi nên tầm thủ cũng chẳng sợ việc mình bị nhìn thấy, phải trả lời câu hỏi của những người khác bây giờ phiền phức lắm.

"minhyeong?"

cái mẹ—

nhưng còn chưa kịp ngó xem là ai gọi mình, lee minhyeong đã được bọc trong một cái ôm ấm áp, cùng với quả đầu màu trắng không lẫn đi đâu được của moon hyeonjun đang gục vào bên vai của tầm thủ.

cậu cảm thấy vai mình ướt ướt, người đang ôm cậu cũng đang run rẩy không ngừng, lee minhyeong hơi đơ ra một chút, tình huống này hơi khó tiếp nhận, đột nhiên "kẻ thù" của bạn lao đến ôm chầm lấy bạn và khóc, hiểu gì mới là lạ đấy, nhưng mà cũng không đẩy người ta ra, còn chủ động vỗ vỗ lưng dỗ dành một chút.

thủ quân gryffindor sau khi chắc rằng người trong lòng mình đã an toàn trở lại thì mừng đến phát khóc, hắn từ chỗ hagrid biết được minhyeong sẽ về vào hôm nay nên mặc kệ mọi người rủ rê thế nào cũng chọn ở lại trường để đợi người về.

lee minhyeong đã trở lại, lành lặn và khoẻ mạnh, hắn thật sự không thể chịu nổi hình ảnh người này nằm trong vũng máu nữa đâu.

"xì, đồ mít ướt"

câu nói này của tầm thủ như thể vặn mở van mắng chửi của moon hyeonjun, hắn nói một tràng dài từ việc minhyeong không thèm quan tâm đến sức khoẻ của bản thân đến việc hắn đã hoảng sợ đến thế nào khi minhyeong rơi xuống.

tất cả những câu mắng này chỉ nhận lại được một tràng cười từ lee minhyeong, thủ quân tức đến độ nói cũng hết nổi, nhéo hai má người trước mặt đến đỏ ửng cả lên.

"mắng nhiều như thế làm gì? bộ cậu là bố tôi đấy hả? a này, đau—"

"là bồ"

moon hyeonjun buông tha cho hai má của tầm thủ, ngại đến độ quay mặt đi, lỡ mồm nói mất rồi. đang chuẩn bị tâm lý sẽ bị người ta đấm hoặc từ chối nhưng mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, hắn hé mắt quay lại xem phản ứng của lee minhyeong thì thấy người ta chỉ nhìn hắn chằm chằm cùng với một - khuôn - mặt - đỏ - chót.

c-chắc không phải là do khi nãy hắn bóp má người ta mạnh quá đâu ha.

a, mình chết chắc rồi.

tâm trí hắn gào thét trong tuyệt vọng nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thản, cũng quay lại đối mặt với người kia. tầm thủ cứ đóng mở miệng, muốn nói rồi lại thôi, mặt vẫn đỏ hây hây như quả dâu vậy.

nhìn muốn cắn quá đi.

"c-cậu... c-cậu vừa nói cái gì cơ?"

đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, được ăn cả ngã khóc ăn vạ, không sao.

"bồ, mindongie làm bồ tôi đi"

cái biệt danh kia cứ như thế trượt khỏi miệng hắn, mắt minhyeong mở to khi nghe thấy cái tên xưa cũ của mình.

"cậu nhớ rồi sao..."

lần này đến lượt tầm thủ mở van nước mặt, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng nhưng chẳng có một tiếng động nào thoát ra khỏi miệng cậu, moon hyeonjun thấy người ta khóc thì luống cuống tay chân, không biết phải làm gì để dỗ người nín khóc.

"m-mindongie đừng khóc mà, khóc là sẽ bị giám ngục bắt đó"

cậu mà khóc nữa là giám ngục sẽ tới bắt cậu đi đó.

minhyeong nghe được câu nói này lại càng khóc dữ hơn lúc trước, ôm mặt gục xuống và vẫn chẳng có một âm thanh nào phát ra, chỉ có cơ thể là run rẩy kịch liệt.

cái cách khóc mà không thành tiếng này chẳng ổn chút nào, nhưng chuyện đó chắc để giải quyết sau đi, vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao để dỗ con mèo ướt nước này đây.

hết cách, moon hyeonjun chỉ biết ôm người ta dỗ dành, dỗ đến khi nào không còn thấy hai hàng nước mắt nữa mới thôi. người đang ngồi gọn trong lòng hắn khi này mới mở miệng nói cái gì đó, khàn khàn chẳng rõ chữ, bàn tay lúc nãy nắm lấy cái áo chùng hắn đang mặc bây giờ vẫn chưa buông. hắn cũng chẳng bắt cậu giải thích cái gì cả, chỉ tiếp tục ôm người ta như thế mãi thôi.

"được rồi, không cần nói gì cả đâu, cậu cứ bình tĩnh đã"

-

"cậu nhớ được những gì rồi" minhyeong hỏi hắn sau khi cả hai đã yên vị bên cạnh lò sưởi của phòng sinh hoạt chung gryffindor, trên tay cậu đang cầm một cốc cacao nóng, "uống đi, để giữ ấm" moon hyeonjun bảo thế đó.

"nhớ ra chúng ta đã từng quen biết nhau..."

"và cậu dám bảo với tôi rằng chúng ta chưa hề gặp nhau khi gặp trên tàu cao tốc?"

"tôi xin lỗi mà... di chuyển chỗ ở nhiều quá khiến tôi chẳng nhớ được mấy về kí ức lúc nhỏ cả"

"tồi..."

lại dỗi nữa rồi...

từ lúc nhận được mặt nhau rồi, lee minhyeong như thể trở về bản thân lúc 6 tuổi vậy, rất dễ dỗi.

mà cũng đáng yêu nữa.

moon hyeonjun thừa nhận hắn thích người này đến điên rồi, hắn muốn minhyeong mãi mãi thuộc về mình mà thôi, thủ quân sẽ không để ai tổn thương đến người của hắn nữa.

kể cả đó có là cha mẹ của cậu.

"vậy mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

"em muốn làm người yêu không?" và nhận lại một cái gối vào mặt.

thôi được rồi, moon hyeonjun không ngại việc mặt dày gạ cậu làm người yêu hắn đâu, nên là đợi vẫn được thôi, còn tận 2 năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà.

lee minhyeong muốn hắn đợi, hắn sẽ đợi đến khi nào mindongie muốn.

vì hắn yêu em mà.

-

fact nhỏ: lí do lee minhyeong khóc mà không phát ra tiếng động là do hồi còn nhỏ, khóc ra tiếng sẽ bị mẹ đánh rất đau nên bắt đầu từ lúc đó minhyeong không dám phát ra âm thanh nào khi khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro