slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝nhà slytherin đề cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. chiếc nón phân loại đã nói rằng phù thủy nhà slytherin sẽ làm bất chấp tất cả để đạt được điều mà họ muốn. con vật biểu tượng của nhà là loài rắn, màu chủ đạo là xanh lá cây và bạc❞

-

thiết lập này ryu minseok là tầm thủ, còn lee minhyeong là tấn thủ

-

slytherin hôm nay được giáo sư độc dược slughorn giới thiệu về loại độc dược mới, amortentia - tình dược. nhưng thầy chỉ cho phép học sinh quan sát và cảm nhận qua khứu giác thôi, bạn biết đấy, chúng ta có thể biết được mùi hương của người mình thích từ một nồi tình dược mà.

"được rồi, bài tập hôm nay của các em chính là làm một báo cáo về loại độc dược này cho ta, hạn chót sẽ là ba tuần nữa, và ta mong rằng các em sẽ hoàn thành đầy đủ yêu cầu của ta"

ryu minseok đã luôn tò mò về thứ bạn có thể ngửi được từ nó, vì mẹ của bạn đã thần thánh hóa nó rất nhiều, lí do mà hai người yêu nhau cũng là từ một nồi độc dược đó chứ. tầm thủ phấn khích đến độ không thèm nghe chủ nhiệm của mình đang nói cái gì, lập tức đưa mặt mình vào sát nồi độc dược trước mặt.

"sao, bạn ngửi thấy mùi gì nào?"

lee minhyeong ngồi kế bên cũng rất tri kỷ mà hỏi thăm bạn mình một chút, tay cũng không rảnh rỗi bắt đầu ghi chép báo cáo về tình dược, xong càng nhanh thì càng có nhiều thời gian nghỉ mà.

"mùi... sách?"

cũng không hẳn là sách, giống như mùi ở trong thư viện trường ấy.

"hmm, còn gì nữa không?"

"có cả mùi cỏ và mùi bánh bí ngô này? lạ ghê" ryu minseok cảm thán sau khi ngửi được ba mùi chẳng liên quan gì đến nhau từ nồi độc dược trước mặt. có lẽ việc xác định xem ai là người định mệnh của bạn rất khó đây.

người kia thấy bạn đăm chiêu như vậy thì thở dài, gấp lại tờ giấy đã ghi được phân nửa rồi đưa ra gợi ý cho tầm thủ.

"tớ bảo, xung quanh cậu ai có mùi của sách vở?"

"anh hyukkyu? huynh trưởng ravenclaw?"

"ừm, thế còn cỏ?"

"moon hyeonjun bên gryffindor?"

càng nói, biểu cảm của ryu minseok càng mừng rỡ thấy rõ nên bạn chẳng phát hiện ra nụ cười trên khuôn mặt lee minhyeong giả tạo đến mức nào. nhưng em cũng chẳng nói gì, chỉ một mực giúp đỡ người kia mà thôi.

"bánh bí ngô thì sao?"

"hmm, tớ chỉ nhớ đến mỗi wooje mà thôi"

"vậy thì đi thôi"

tấn thủ nhỏ giọng bảo, cũng cất hết đồ đạc đi rồi đứng dậy kéo bạn đi. ryu minseok ù ù cạc cạc bị bạn mình kéo đi cũng không giãy ra, lớp học cũng đã sớm kết thúc khi giáo sư độc dược giao bài tập về nhà rồi nên em cũng chẳng quan tâm mình có rời lớp sớm hay không, với cả, chủ nhiệm nhà em mà, sao phải sợ.

-

"được rồi, tớ sẽ khoanh vùng giúp cậu, nghe nhé" lee minhyeong vậy mà lại kéo cả hai về kí túc xá, sau đó thì liệt kê tất cả những người mà lúc nãy ryu minseok đã nhắc đến, cùng lúc lại đưa ra ý kiến để xác nhận xem đó có phải là người bạn thích hay không. tầm thủ nghe rất chăm chú vì trông em có vẻ nghiêm túc lắm, bạn không nỡ từ chối người ta. tấn thủ liếng thoắng một hồi lâu, đúc kết lại được bốn người, đó là đã loại đi huynh trưởng slytherin kim hyukkyu rồi.

"ài, nhưng tớ không có thân với huynh trưởng ravenclaw cho lắm, anh hyukkyu thì có" nghĩ đến việc hai vị này luôn luôn đối đầu nhau trên gần như mọi mặt trận, bạn cảm thấy vừa buồn cười vừa hâm mộ, đâu phải ai cũng có thể tìm được một người đủ sức để cạnh tranh công bằng với mình như vậy đâu, nhất là với hai con người đã đạt được gần như đủ mọi thành tựu ở trường này rồi. nghĩ lại mới thấy, minseok quen được với kim hyukkyu đúng là hên mà. 

tấn thủ lại chẳng lo lắng gì đến việc đó, vẫn rất đúng đắn chỉ ra những đặc điểm nổi bật cũng như điểm xấu của những người kia.

"sao cậu biết nhiều thế?" cứ như cậu thích người ta nên mới như vậy ấy.

về điểm này em cũng chẳng dấu diếm gì với bạn mà kể ra hết.

"anh sanghyeok với tớ là họ hàng xa, rất xa, nhưng bọn tớ thường gặp nhau vào mấy dịp lễ nên cũng tính là người nhà đi? moon hyeonjun với jeong jihoon cũng hay tham gia mấy cái đó lắm nên tớ cũng biết họ, cậu biết đấy, mấy cái lễ của máu thuần, dù không còn cực đoan như xưa nhưng truyền thống là truyền thống, nhà tớ coi nó như là ngày họp mặt đại gia đình thôi, wooje thì không nói, cậu quen em ấy còn sớm hơn cả tớ"

ryu minseok gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lòng cũng yên tâm đến lạ, không biết là do minhyeong không đánh chủ ý lên bọn họ hay là do chuyện khác nữa. tầm thủ luôn rất cố chấp mà giữ người lại bên mình, bạn của bạn thì chỉ là của bạn mà thôi, ai cũng đừng hòng đụng. không nhận ra ý nghĩ của mình có gì không đúng, ryu minseok nghe theo mọi sự sắp xếp của minhyeong mà tiến hành công cuộc tìm kiếm nửa kia của mình.

-

đối tượng số 1 - lee sanghyeok

cách của minhyeong rất đơn giản, cứ trực tiếp giữ người lại để minseok cùng trò chuyện cùng, có minhyeong đứng ở đó anh cũng chẳng bỏ đi ngay đâu.

"minhyeongie? em cần gì sao?" lee sanghyeok nhìn thấy đứa em trai họ hàng xa của đứng đợi anh ở trước cửa thư viện, kèm theo nhóc bạn thân của em đằng sau. anh cũng thuận tiện gật đầu chào hỏi người ta một chút rồi lại tập trung vào người đứng trước mặt anh.

"anh bảo cho em mượn ghi chép về tình dược anh đã làm vào năm ngoái mà, em tới xin thôi" em rất đúng đắn trả lời anh, tiện thể kéo luôn người đang đứng sau lưng mình ra trước mặt cả hai "cho em và cậu ấy mượn, bọn em được giáo sư slughorn giao bài tập về cái này.

ryu minseok đột nhiên bị lôi ra trước mặt người ta, miệng thì cười chứ trong lòng đang phát hoảng cả lên rồi.

lee minhyeong, cậu tính làm người ta đau tim chết hả.

trước ánh mắt không chút nghi ngờ của lee sanghyeok, ryu minseok thành công lấy được bản báo cáo lúc trước của anh, cộng thêm cái xoa đầu vì "bạn của minhyeongie cũng là em trai anh thôi". sờ vị trí khi nãy được xoa, tầm thủ một chút cũng không cảm nhận được, đúng là trên người đối phương có vương một chút mùi của sách vở ở thư viện, nhưng chỉ có mỗi vậy, thậm chí anh còn chẳng chơi quidditch trong năm nay nên loại luôn cả mùi cỏ ở sân đấu, như vậy cũng có thể tự động bỏ qua người này rồi.

cứ tưởng chính mình sẽ thất vọng, nhưng tâm trạng của ryu minseok kì thực rất tốt, bạn luôn mong có thể thân thiết với người kia hơn, dưới tư cách nào cũng được, nay có cơ hội như thế vui còn chẳng hết thì sao lại phải suy nghĩ.

"tớ vẫn không thể tin được hai người cùng dòng máu đấy? sao trước đây cậu không nói với tớ cậu với anh sanghyeok là anh em?"

"tại cậu đâu có hỏi?"

thôi được rồi, không cãi lại.

-

đối tượng số 2 - moon hyeonjun

cả ryu minseok lẫn lee minhyeong đều rất quen thuộc với người này, bọn họ vốn dĩ học cùng năm, lại luôn luôn đấu khẩu với nhau, nhưng thật ra vẫn xem nhau như bạn tốt.

nghĩ cả ngày trời cũng không nghĩ được mình có thể thích tên này, nhưng vì em đã giúp đỡ đến thế ryu minseok cũng không nỡ từ chối, thế là hai đứa kéo thêm một moon hyeonjun đến sân tập với lí do "bọn tao cần luyện tập để thắng ravenclaw".

"nhưng liên quan mẹ gì đến tao? tao là gryffindor chứ có phải slytherin đâu????"

"bạn tốt à, giúp xíu đi chứ"

"tốt cái rắm"

miệng nói cứng thế thôi nhưng cuối cùng moon hyeonjun vẫn đồng ý giúp bọn họ, làm kiêu một tí ấy mà.

"tớ bảo, cậu cứ tập với nó đi, xong lát sau giả vờ chổi có vấn đề ấy để nó đỡ cho, lúc đó thì cảm nhận thử xem trên người nó có mùi như cậu đã ngửi thấy không?" tấn thủ nói nhỏ vào tai tầm thủ khi cả hai đang trên đường đi đến phòng học tiếp theo, lại còn trùng hợp chung lớp với gryffindor, thế là lee minhyeong chớp lấy cơ hội, túm moon hyeonjun kéo hắn đến sân tập quidditch, lại không nhìn ra đằng sau, ryu minseok hơi cau mày.

tại sao minseok lại cau mày? bạn thật sự không biết, cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác vào tay của tên nhà sư tử kia, bạn có chút nóng nảy nhưng còn lâu mới để lộ ra ngoài, mất công minhyeong hiểu lầm bạn mất, người ta đang giúp mình mà mình còn như thế.

"rồi hai đứa muốn tao giúp gì đây? tao là thủ quân chứ có phải tấn thủ đâu" moon hyeonjun nghe lời hai người nên cũng mặc sẵn đồ luyện tập mà tới, cũng thắc mắc rằng ba người một tầm thủ một thủ quân cùng một tấn thủ có thể luyện tập cái gì. lee minhyeong thì không nghĩ nhiều như thế, em đưa ra ý kiến rất nhanh chóng, chỉ cần hắn giúp em sử dụng bludger liên tục để minseok tìm cách tránh là được, những đội khác luôn luôn tìm cách nhắm vào tầm thủ slytherin, đây cũng là một cách để luyện tập khả năng phản xạ mà thôi.

hai người còn lại cũng không phản đối, họ lập tức leo lên chổi bắt đầu buổi "tập luyện" này. ryu minseok không rõ tới lúc nào mình sẽ phải giả vờ ngã xuống để tên sư tử giúp cậu, nhưng bằng một cách nào đó, chính lee minhyeong mới là người rơi xuống trước. chẳng biết lí do vì sao em lại đột ngột lảo đảo không vững, sau đó ngã xuống trước mặt hai người còn lại. ryu minseok mặt cắt không còn giọt máu, lập tức lao theo tấn thủ, moon hyeonjun cùng lúc lao theo để giúp đỡ. may mắn là cuối cùng vẫn túm được em.

tầm thủ slytherin lúc nào còn tâm trí đâu mà quan tâm về moon hyeonjun nữa, kiểm tra toàn thân minhyeong mới cảm thấy được người bạn nóng ran, bệnh rồi.

"mẹ, bệnh mà còn cố, luyện tập để sau cũng được mà, nó gấp cái quái gì vậy" moon hyeonjun lo lắng nhìn người kia sắc mặt tái nhợt, khó chịu đến nhíu mày đang nằm gối đầu lên đùi ryu minseok, còn người kia thì sắp hoảng đến khóc rồi.

tất cả là tại mình, cậu ấy là vì mình mà...

thủ quân nhìn tên được mệnh danh là thiên tài độc dược nghìn năm có một kia bây giờ đến cả nói cũng không nói nổi thì thở dài, hắn không nói không rằng xách người đang nằm kia lên, ra hiệu cho ryu minseok đi theo hắn.

"đi đến bệnh xá, mày còn để như thế nữa là lát sau nó thành con mèo bị luộc chín bây giờ"

 "ừ, xin lỗi, tại tao hơi hoảng..."

"tch, thích người ta như vậy mà còn không biết, thiên tài mẹ gì"

"mày vừa nói gì vậy"

"điếc thì thôi không nói lại cho nghe đâu"

moon hyeonjun đánh trống lảng, hắn đương nhiên không dám lặp lại câu đấy lần thứ hai rồi, cái tên nhỏ con này thù dai lắm, bị nó ghi thù thì chỉ có chết.

cả hai nhanh chóng đến được bệnh xá, bà pomfrey lập tức cho lee minhyeong dùng thuốc, sau đó mắng hai người còn lại một trận vì dám để cho người bệnh luyện tập. thủ quân im lặng chịu trận mặc dù hơi oan ức nhưng hắn cũng không dám cãi, dù sao cũng là do hắn đáp ứng hai người kia trước, ryu minseok thì cảm thấy tội lỗi không chịu được, cũng không dám nói gì. lương y cảm thấy mắng như vậy cũng đủ rồi liền phẩy tay đuổi họ rời đi, không được làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.

thủ quân gryffindor cùng tầm thủ slytherin đứng nhìn nhau khi cả hai vừa rời khỏi bệnh xá, cũng không nói thêm với nhau câu nào. rốt cuộc người phá vỡ bầu không khí im lặng này vẫn là moon hyeonjun.

"tự trách cái gì, cả tao có phần mà"

"mày không hiểu đâu..."

trong vô thức, ryu minseok cảm nhận được mùi cỏ trên sân khi nãy, chỉ thoang thoảng thôi, từ người moon hyeonjun, nhưng không có gì hơn nữa. bạn cũng chẳng quan trọng vấn đề này, vì suy cho cùng người bạn đang lo lắng hiện tại vẫn đang nằm ngủ trong giường bệnh, hơi sức đâu mà yêu với chả đương.

hắn thấy người kia không muốn nói thêm gì nữa thì liền đuổi người về kí túc xá slytherin, chính mình cũng trở về tháp gryffindor để nghỉ ngơi, bây giờ có muốn cũng không ở lại bệnh xá được, về nghỉ ngơi rồi hôm sau đến xem cũng được mà.

ryu minseok ngồi trong phòng ngủ trống không, lần đầu tiên cảm nhận được sự cô đơn khó có thể hình dung được khi không có tấn thủ bên cạnh.

"cái cảm xúc này rốt cuộc là gì chứ..."

-

"em bị ngã từ trên cao sao?" lee sanghyeok đi tới bàn ăn của slytherin, cũng tự nhiên như không ngồi xuống cạnh em trai, bỏ qua đám rắn đang trố mắt nhìn hai người. anh quay lại chào hỏi người quen duy nhất anh biết trên bàn lúc đó, ryu minseok, rồi tiếp tục nói chuyện với tấn thủ.

"em không sao, hôm đấy hơi chủ quan nên mới thế thôi, uống thuốc xong thì khỏe rồi" lee minhyeong cũng thật thà trả lời anh, tiện tay lấy giúp cái bánh mỳ cho ryu minseok do xa quá bạn với không tới, động tác không một chút ngập ngừng, hệt như đã quá quen rồi.

"cảm ơn minhyeong" tầm thủ nhỏ giọng trả lời thì nhận được khuôn mặt tươi rói của người kia và câu nói "có gì đâu" của em, nhưng sau đó em vẫn quay lại tiếp chuyện với huynh trưởng ravenclaw, cũng không cảm nhận được tâm trạng đang có chiều hướng tụt không phanh của người kế bên.

ryu minseok lại một lần nữa cảm thấy rất không đúng, bọn họ là anh em thì ghen tị cái gì. lại nói, bạn lấy tư cách gì để ghen tị với người ta chứ? bạn thân? nói ra sẽ bị người khác cười vào mặt mất.

vị huynh trưởng sau khi xác nhận được đứa em họ hàng xa bắn 4 cái đại bác kia vẫn ổn liền rời đi, trước khi đi còn nhìn tầm thủ một cái với thái độ rất khó hiểu khiến lông tóc trên người bạn muốn dựng hết cả lên, như thể đang cảnh cáo ấy.

"minseok chăm minhyeong giúp anh nhé, thằng nhóc này hay tự bỏ mặc bản thân lắm"

"v-vâng ạ"

nhìn thấy thái độ như nhìn thấy quỷ của ryu minseok, em bật cười vỗ vai bạn, chủ yếu là giúp bạn bình tĩnh lại, "làm gì mà sợ thế, anh ấy có ăn thịt cậu đâu, lần trước gặp đã thế rồi".

cậu làm sao mà biết được!!!!!

ngoài mặt thì cười cho qua nhưng trong lòng tầm thủ khi đó đang phát rồ rồi, tự dưng có cảm giác mình bị phụ huynh của người yêu cảnh cáo không được ủn củ cải trắng của người ta đi thì phải làm sao.

"ㅋㅋㅋ, đừng căng thẳng như thế, anh ấy cũng không dám làm gì cậu đâu, nhưng còn chuyện nồi tình dược..."

à, mải suy nghĩ đến chuyện lee minhyeong ngã khi tập quidditch, cả hai đều quên béng đi nguyên nhân gián tiếp gây ra nó. ryu minseok cũng nói rõ với em về chuyện của moon hyeonjun, em cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"vậy thì còn một người cuối cùng đó"

choi wooje - năm ba hufflepuff

-

đối tượng số 3 - choi wooje

đối với choi wooje, tầm thủ tự động bỏ qua, vốn dĩ ngay từ đầu bạn đã ở cùng oắt con này từ lúc nó mới vào trường đến lúc nó lên năm ba rồi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của lee minhyeong bạn lại không nỡ phá vỡ chuyện vui của người ta.

"anh minseok, anh tìm em hả?" choi wooje ngơ ngác khi thấy hai vị tiền bối đứng trước mặt mình, nhóc đang bị lịch sử pháp thuật làm cho phát ngốc, chẳng có tâm trạng đâu mà tiếp chuyện với hai người.

lee minhyeong không được nhắc tới cũng tự giác làm giảm sự tồn tại của bản thân, như thể đúng là ryu minseok chỉ đi tìm nhóc một mình mà thôi. tầm thủ cũng ậm ừ một chút, tới thì cũng đã tới rồi, tìm đại lí do nào đó để chuồn đi nhanh thôi.

hai người trao đổi một số thứ, tấn thủ slytherin vẫn đứng im lặng giả làm bình hoa cho tới khi cả hai nói xong. ryu minseok tạm biệt nhóc hufflepuff, lee minhyeong cũng thuận tiện mở miệng chào một tiếng theo phép lịch sự, lúc này choi wooje mới phát hiện ra có thêm một người nữa đứng ở đó từ lúc nào rồi, năng lực ẩn thân kinh dị thật đấy.

lee - năng lực ẩn thân kinh dị - minhyeong quan sát thái độ của người nãy giờ vẫn nắm tay mình không buông, cũng không cảm thấy có gì thay đổi, đây là bỏ cuộc rồi?

đối với việc tìm được người thích hợp, ryu minseok vốn dĩ cũng từ bỏ lâu rồi, không muốn chấp nhất làm gì, người thì sau này kiếm sau cũng được, không vội.

lee minhyeong lại không đọc được suy nghĩ này của bạn, cứ nghĩ là do mình bày trò quá đáng khiến bạn hy vọng rồi lại buồn nên hơi có lỗi, còn đang tính tìm cách an ủi thì đã bị hành động dừng lại đột ngột của làm cho mém tí nữa là cả hai đều ngã nhào.

tầm thủ lúc này lại không được bình tĩnh như thế, cậu đột nhiên cảm thấy mình mới tìm được một sự thật động trời, trong lúc cả hai đang đi, vậy mà bạn lại nghe thấy được mùi bánh bí ngô trên người lee minhyeong, ryu minseok mới nhớ ra em cũng rất thích bánh bí ngô, chẳng qua là dạo này không còn ăn nhiều như trước nữa thôi. thêm nữa, cả lúc ở gần lee sanghyeok cũng vậy, trên người anh có mùi đó, minhyeong cũng tương tự, em cũng rất hay vào thư viện để học vì mục tiêu để trở thành một thần sáng. mùi hương trên người moon hyeonjun lúc trước mà bạn cảm nhận được chắc chắn không phải từ hắn, mà từ người hắn vác đi, vì từ sau ngày hôm đó, bạn không cảm nhận được mùi hương quen thuộc kia trên người sư tử đỏ nữa.

mọi thứ đều dẫn đến lee minhyeong.

chết tiệt!!!!

vốn còn đang mờ mịt với tình cảm của mình dành cho bạn thân, hóa ra ngay từ ban đầu người mình thích đã là người ta rồi, bảo sao bạn luôn cực kỳ khó chịu khi thấy em thân thiết với người khác, đồ ngốc ryu minseok này.

"này... cậu sao thế minseokie?" thấy bạn không nói câu nào, lee minhyeong lo lắng hỏi, nhưng còn chưa kịp làm gì thêm em đã bị chặn lại bởi một - nụ - hôn. lee minhyeong bị bất ngờ nên chẳng thể làm gì, cả người bị đẩy sát vào tường. ryu minseok cũng không ngại khuyết điểm chiều cao của bản thân, kéo cà vạt của người kia xuống, tấn công khiến người ta muốn phản kháng cũng không được, chỉ đành nương theo mà đợi người kia thả em ra.

đợi tới khi minhyeong thở không nổi nữa, vỗ vỗ vai bảo người kia thả em ra, ryu minseok mới lưu luyến thả người, mặt em lúc này đã đỏ bừng rồi, chẳng biết là do ngại hay do thiếu dưỡng khí nữa.

"c-cậu—"

"tớ vừa mới nhận ra, minhyeongie, cậu dẫn dụ tớ đi tìm mấy cái này có đúng không?" ryu minseok nheo mắt nhìn người trước mặt, lee minhyeong chột dạ nên lảng tránh khỏi ánh nhìn từ người trước mặt. tầm thủ buồn cười nhìn thái độ như mèo ăn vụng này của em, thở dài một hơi, đáng yêu quá nên không mắng được.

"ai biểu cứ đi thu hút người này đến người khác làm gì chứ..." lee minhyeong lầm bầm trong miệng, giọng điệu nghe cực kỳ ủy khuất, như thể ryu minseok đang thật sự bắt nạt em vậy.

"câu này tớ phải nói cậu mới đúng đó!!!!!"

"đồ ngốc ryu minseok, cưỡng hôn người ta thì thôi, còn trách người ta nữa chứ..."

đồ ngốc ryu minseok đầu hàng, em nói gì thì nó là vậy, không dám cãi.

-

những người xung quanh hai người họ phát hiện ra không khí xung quanh họ dạo này nó khác lắm, bình thường đã ám muội rồi, bây giờ thậm chí còn màu hồng hơn cả trước, không ai hỏi cũng tự biết bọn họ là một cặp rồi. chỉ khổ cho những ai phải chịu đựng cảnh này mà thôi.

ryu minseok không công khai, lee minhyeong cũng không công khai, nhưng vệ tinh xung quanh cả hai tự biết mà tránh không dám đụng đến, slytherin đấy, gây sự thì chỉ có thiệt cho bản thân mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro