Stay Grounded

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mở nhạc nghen cả nhà. Dành tặng ZOFGK Tcon. Sẽ không thể cản bước chúng ta đi về với đỉnh vinh quang, không thể cản bước chạy trên con đường tình yêu chúng ta dành cho nhau)
------------------------
Hôm nay mình lại thua rồi.
Bầu không khí trong đội trầm lắm. Tuy không ai nói ra, nhưng mình nghĩ câu hỏi ấy đang quẩn quanh trong đầu của các thành viên, và có lẽ là cả những bạn fan ngoài kia, những người hôm nay đã cổ vũ hết lòng cho tụi mình.

“Đã đi cùng nhau lâu thế mà kết quả vẫn vậy, liệu có phải chúng ta thực sự không hợp nhau?”

Mình chẳng muốn nghĩ đến điều ấy một chút nào. Bác sĩ tâm lý nói với mình hãy đọc sách nhiều hơn, cố giữ cho mình một tâm thế thật tích cực.
Sau đợt ấy, mình đã thay đổi rất nhiều. Và nhất là khi những đứa trẻ này đến bên cạnh, và quyết định ở lại với mình. Lần đầu tiên sát cánh bên nhau, tụi mình đã lập ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, khi toàn thắng cho đến trận chung kết.

“Không thể cản bước” là câu nói mà truyền thông giành cho T122, hay có lẽ bây giờ mọi người quen hơn với cái tên ZOFGK – khi chúng mình đã đồng hành cùng nhau đến tận 2024.

Nhưng giờ đây, chúng mình đã bị cản bước rồi. Lần đầu tiên mình và bốn đứa nhỏ không thể cùng nhau vào chung kết tổng.
Dù rằng phong độ mùa này của cả đội đều không ổn định, chúng mình đã có những trận thua vô cùng khó tin, nhưng tất cả đều tin vào DNA BO5 của T1. Chỉ là với điểm rơi phong độ không tốt, phép màu thực sự đã không xảy ra. Đối thủ thực sự đã chơi tốt hơn tụi mình.

*

Vừa về đến khách sạn, huấn luyện viên nói mọi người nghỉ ngơi, tắm rửa rồi ăn tối. Ăn tối xong cả đội sẽ cùng nhau feedback.

Anh ấy là người dẫn dắt tụi mình từ những bước đi đầu tiên, là người đưa cái tên Faker xuất hiện trên bản đồ Summoner’s Rift. Bọn mình đã cùng nhau nâng 3 chiếc cúp đầu tiên. Đã cùng nhau vượt qua những năm tháng trầy trật nhất khi công thần rời đi, hay phong độ cả đội chạm đáy.

Mình nghe có người nói, sau khi anh ấy trở thành HLV trưởng ĐTQG dẫn dắt Hàn Quốc vô địch ASIAD, có lẽ anh ấy không thể nhịn được khi phải chứng kiến đứa út mà anh ấy chiều chuộng, chăm sóc nhiều nhất phải gồng gánh trách nhiệm lớn đến vậy. Vậy nên anh ấy lựa chọn trở về với T1. Nơi anh ấy không chịu trách nhiệm chính cho chiến thuật, cho kỹ năng như người ta nghĩ rằng nên thế, mà là để chăm sóc đứa út nhà mình, và bốn đứa nhỏ của nó. Nơi anh ấy, vị HLV vĩ đại nhất lịch sử sẽ đứng ra trước những họng súng của cánh truyền thông, đáp trả những lời nói khó nghe từ cánh phóng viên. Để không còn đứa trẻ nào của anh ấy, phải chịu những sự tổn thương mà đáng lý ra nó không cần phải chịu.

Anh ấy nói với mình: “Anh sẽ cố bảo vệ em và tụi nhỏ. Thời gian tới, em hãy cứ chơi hết mình. Những chuyện bên ngoài sẽ để anh và ban lãnh đạo lo.”
Tuy không nói ra, nhưng mình thực sự vui lắm. Vì người thầy đầu tiên của mình đã trở lại. Và bởi vì đối với mình, SKT T1 thực sự là nhà. Và họ, cũng thực sự coi mình là người nhà.

*

Đám trẻ nhà mình là một lũ nhóc cứng đầu, không biết nghe lời. Y chang anh nó vậy. Vế sau không phải mình nói, là Jeonggyun hyung nói, nghe tự ái lắm đó nhe. Nhưng mà cũng đúng, nên mình không cãi lại ảnh.

Người lớn dặn tắm rửa nghỉ ngơi đi còn ăn tối, mà đứa nào đứa nấy vừa xuống xe là quăng balo một góc, lôi kéo cả ban huấn luyện vào phòng chiếu, bắt đầu phân tích mổ xẻ trận hôm nay.
Mình nói mà, tụi nhỏ này cứng đầu lắm. Thua trận làm sao có thể khiến tụi nhỏ tổn thương được. Vấp ngã chỉ khiến cho đôi chân thêm cứng cáp. Thất bại chỉ tạo ra bài học nhớ đời để thay đổi, để hoàn thiện.

Ai nói chúng mình không còn động lực thi đấu, hãy nhìn cảnh trước mình đi. Tụi nhỏ đang bắt đầu report nhau, âm lượng hơi lớn rồi đó Minseok à. Nhỏ Minghyung không cản support của mình lại sao, thấy nhỏ sắp lao vào cái màn hình đến nơi rồi đấy.

Hyeonjoon có vẻ là đứa buồn nhất. Con hổ này có lẽ là người áp lực nhất sau trận hôm nay. Kỳ vọng của người khác vào nó luôn vô cùng lớn, và tự thằng bé cũng thế. Nó rất hay tự trách bản thân mỗi khi đội đánh rơi chiến thắng. Nhưng Seongwoong vừa nhắn tin cho mình.
Hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy, nên cậu ấy đã xem trận đấu và gửi một số góp ý về chiến thuật cho mình. Cựu HLV trưởng này có tâm ghê, nhưng cậu ấy bỏ mình đi bộ đội mất tiêu luôn rồi. Cậu ấy nói sẽ nhắn tin với Hyeonjoon nên đừng lo quá.
Đúng là giờ chỉ có cậu ấy mới là người có khả năng nói chuyện với thằng bé thôi. “Học trò của Bengi” hôm nay rất cần người thầy của mình đấy. Mà chờ tối ăn cơm xong rồi hãy gọi cho thằng bé, để nghỉ tí đã. Lần feedback này xem chừng ra sẽ lâu đó.

Trạng thái của Wooje tốt hơn mình nghĩ. Trong phòng nghỉ thằng bé đã thu mình lại một góc, rơi vào thế giới của bản thân, hoàn toàn cách biệt với mọi người. Jaehyeon còn đến ôm Wooje, chỉ sợ nó lại khóc ở một nơi không ai biết như những lần trước. Em út của cả đội thực sự đã trưởng thành rất nhiều.
Giờ đây, thằng bé đang nhìn chăm chăm vào máy tính, và đang tranh luận với Kanghee về việc ở tình huống này lẽ ra nó nên làm như nào. Không có kính ngữ gì cả, cứ liên quan đến trận đấu là tất cả sẽ ngang hàng với nó hết. À mà hình như bình thường cũng vậy. Nhưng mình thích điều đó. Chúng mình ở đây để giúp nhau tốt lên. Lúc này cần phải thẳng thắn như thế.

Minseok thì khỏi phải nói rồi, vô cùng hăng hái feedback. Mình từng thấy mấy bài viết nói về quan hệ của thằng bé với đội, nhưng hình như họ quên mất nơi “Quái vật thiên tài” muốn gửi gắm ước mơ ban đầu là T1 thì phải. Đừng tưởng mình không biết những gì mà các bạn đang nói trên mạng, chỉ là mình không muốn để vào lòng mà thôi.
Nhưng các bạn nói đám trẻ nhà mình thì có đấy.

Đứa nhỏ này theo mình cũng được 4 năm rồi. Mình chắc chắn không hiểu Ryu Minseok nhiều như Lee Minghyung (nếu hiểu rõ hơn chắc con gấu kia nó không chỉ ks penta của mình thôi đâu). Nhưng mình hiểu con người của tuyển thủ Keria. Chưa bao giờ ỷ vào tài năng của mình, nó luôn cố gắng từng ngày, liên tục tìm huấn luyện viên để trao đổi chiến thuật, về cách vận hành tướng, đội hình. Chỉ cần mắc sai lầm trong một trận đấu, nó sẽ luyện đi luyện lại để không có lần sau.

Còn về Minghyung, người vẫn luôn là trụ cột tinh thần của tụi mình. Ngày mai là kỷ niệm 4 năm debut của thằng bé, nó còn kể với mình là nuôi tóc dài để cầm cúp ăn mừng ngày này cơ mà. Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ không được như giấc mơ ấy rồi.
Ban nãy lúc còn ở phòng chờ, mình nghe thấy thằng bé có nói gì đó, đại loại rằng tụi mình là đội hình duy nhất trong lịch sử đi với nhau 3 năm liền mà chưa từng rời khỏi top 3 của tất cả các giải đấu lần nào. Ngẫm lại thì cũng đúng, tụi mình làm cũng không tệ mà, đúng không?
Nói ra nghe cũng ngại, mình luôn ngưỡng mộ Minghyung. Ngày hôm nay, ngay trên quê hương cội nguồn của 2 đứa mình, chúng mình lần đầu tiên lỡ hẹn với chung kết. Nhưng thằng bé vẫn có thể giữ vững tinh thần mà đi cổ vũ từng thành viên. Vẫn có thể vừa feedback cùng Hyeonjoon, tay trái cầm gói kẹo dẻo cho Wooje, tay phải nắm tay Minseok. Ơ thế còn chú thì sao thằng cháu này???

*

Nếu các bạn hỏi mình thì sao, thì đừng lo. 11 năm, có gì mà chưa trải qua chứ. Thất bại của ngày hôm nay khiến mình cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình, đó là sự thật.

Nhưng khi nhìn 4 đứa trẻ của mình đang không ngừng động viên nhau, chỉ cho nhau những bài học, nỗ lực khắc phục lỗi sai. Nhìn 3 HLV đang cùng bọn mình phân tích trận đấu, có lớn tiếng, có trách cứ cách vận hành của cả đội, nhưng không có một lời cụ thể chỉ vào cá nhân ai. Nhìn những staff, quản lý đang chạy đôn chạy đáo, lấy hot choco, mua bánh mua sữa, mua hoa quả cho từng người.
Đây là game 5 người, nhưng là trận chiến của rất nhiều người mà. Mình tin rằng, chỉ cần chúng mình có nhau, chỉ cần T1 vẫn ở đây, thì không thất bại nào có thể cản bước tụi mình.

Mình thực sự vẫn chưa vận hành tốt những con tướng của meta hiện tại. Lỗi mình, mình sẽ nỗ lực hơn. Mình sẽ làm thật tốt, để trong những tình huống ngặt nghèo nhất, T1 luôn có thể nhìn về phía đường giữa của họ, ở đó sẽ luôn có một Faker vững vàng và sẵn sàng chiến thắng.

À mọi người yên tâm, mình sẽ tập luyện thật tốt, bên cạnh giữ cho cái tay của mình thật ổn định. Mình còn muốn chơi thêm 7-8 năm nữa mà. Đừng lo quá nhé.
ZOFGK là không thể cản bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro