𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 10/5/2020 ]

choi wooje nghe tiếng chuông tan học liền nhanh chân chạy đến chổ làm thêm, nếu hôm nay còn trễ nữa thì em sẽ bị đuổi mất, em không thể mất công việc này được, em còn phải nuôi bố đang nằm viện

nhà choi wooje nghèo lắm, mẹ mất sớm, bố thì bệnh nặng phải nằm viện gần hai năm nay, em phải vừa học vừa làm để đủ đóng tiền học và cả tiền viện phí cho bố

nhưng làm sao mà đủ cơ chứ, thân em một mình nhỏ bé ở cái thành phố hoa lệ này, đến cái mặc cái ăn còn phải vất vả kia kìa

" này, cưng muốn kiếm tiền không? cưng đang cần tiền mà nhỉ? "

lúc choi wooje lau dọn bàn ghế ở quán thì một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đi vào mua bữa tối, bà ấy mặc đồ rất sang, trên tay còn đang châm dở điếu thuốc, phía sau bà có hai người đàn ông đi theo để tiện cho bà ấy sai vặt, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào choi wooje rồi sau cùng mới hỏi như thế. choi wooje biết họ không phải người đàng hoàng gì nhưng khi em nghe bà ta hỏi khiến em thật sự nổi lên lòng mong muốn

" bà là ai ạ? "

người phụ nữ liền đưa điếu thuốc lên rít một hơi, khói thuốc bay khắp quán khiến choi wooje phải nhíu mày che mũi vì em nghĩ nếu còn hít phải thì mai em bệnh là cái chắc, từ nhỏ cơ thể vốn không phải là khỏe nên choi wooje rất cẩn thận trong việc chăm sóc bản thân, nếu em mà ngã bệnh thì sẽ không ai chăm bố, càng không có tiền đóng viện phí cho bố

" là ai không quan trọng, tôi có công việc giúp cưng kiếm tiền đây, không có gì nặng nhọc đâu cưng đừng lo "

choi wooje chớp chớp mắt nhìn bà ấy, đúng thật em còn đang nợ hai tháng tiền viện phí và tiền học tháng này cũng chưa đóng, thậm chí giấy báo tiền nhà, tiền điện nước liên tục gửi đến khiến tinh thần choi wooje đi xuống vô cùng

" cứ từ từ suy nghĩ, nếu cần thì gọi vào số này cho tôi "

người phụ nữ lướt mắt dọc cơ thể của em lần nữa rồi cười cười đứng dậy đi ra quầy lấy thức ăn ra về

" cơ thể thằng bé đó rất được, mềm mại như vậy không sớm thì muộn cũng hốt bạc được thôi "

vừa đi bà vừa nói với hai người theo sau mình, trong lòng rộ lên vẻ hân hoan như thể bà ta biết rõ tương lai sẽ đi đúng hướng như bà ta muốn

choi wooje trở về nhà nhưng mắt cứ nhìn đinh đinh vào tờ giấy ghi số điện thoại của người phụ nữ kia, em biết chứ, em biết hoàn cảnh của mình bây giờ rất cần tiền, em dường như không còn đường lui nữa rồi nên buộc phải tiến tiếp thôi, choi wooje không hề biết công việc bà ấy nói là phải làm gì, em chỉ nghĩ rằng nó cực nhọc hơn rất nhiều với công việc hiện tại thôi, em quá đơn thuần so với xã hội nhiều cạm bẫy này, em làm sao có thể thấu được mưu tính của những con người có tiếng nói trong xã hội được

~•~

" lại sảy thai? "

vị bác sĩ gật đầu thở dài trước câu hỏi của người đàn ông trước mặt, ông e dè người này bởi vì đây là người có địa vị rất cao trong xã hội, là người đứng đầu chỉ huy cả một quân đội, và là tương lai của đất nước

" tử cung của cậu ấy vốn đã khiếm khuyết rất nặng, thụ thai được là chuyện khó khăn rồi, nếu còn cố chấp mang thai nữa sẽ rất nguy hiểm "

lee sanghyeok im lặng nhìn người bác sĩ, hắn nhướng mày rồi đứng lên phủi vạt áo quân phục, mọi cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng không chút thô thiển, nhưng lời nói thì lại đi ngược với hành động, giọng hắn mang theo khí thế cao ngạo, lạnh đến muốn bức chết người khác, lee sanghyeok có nổi nóng hay không thì gương mặt của hắn vẫn chỉ như thường, điềm tỉnh mới là thứ khiến ai tiếp xúc với hắn cũng phải sợ

lee sanghyeok không nói thêm mà chỉ mở cửa bước về phía phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, trên giường bệnh là người con trai với cơ thể gầy gò không chút da thịt, gương mặt xanh xao vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật lâu dài, khi hắn bước vào cũng là lúc cậu ta mở mắt ra nhìn hắn, chất giọng thều thào hòa vào tiếng máy móc nếu không chú ý thì hoàn toàn không nghe được

" con chúng ta..."

lee sanghyeok kéo ghế đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống, hắn im lặng một lúc lâu rồi mới lên giọng

" con chúng ta? nào phải con chúng ta...là con người khác mới đúng "

lee sanghyeok nói một câu khiến cậu trai nằm trên giường trợn tròn mắt, cậu ta không nhịn được mà trong lòng dậy sóng, biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi ngay, hệt như có tật giật mình mới chột dạ như thế

" anh nói gì thế sanghyeok? là con anh cơ mà "

đừng tưởng muốn qua mặt lee sanghyeok sẽ dễ lắm, hắn im im không nói nhưng không có nghĩa hắn ngu ngốc thật sự chẳng biết người khác ở sau lưng mình làm ra chuyện gì, bản tính của kẻ đứng đầu như lee sanghyeok xưa nay rất ghét bị lừa dối, đối với hắn người không vì mình trời tru đất diệt, lee sanghyeok càng có tự trọng danh dự rất cao, sống trong quân đội nhiều năm nên rèn cho hắn được cái ý chí vững vàng đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả có bị lừa dối cũng sẽ thản nhiên mà xử lý, kể cả có là người thân cũng sẽ thẳng tay không khoan nhượng

" hyeongmin, anh đã châm chước cho em rất nhiều lần nhưng có vẻ như em xem thường anh nhỉ? "

" em không có, em không hiểu anh đang nói gì cả sanghyeok à "

lee sanghyeok đã sớm chán ngán bộ dạng giả vờ này, lần này đã thật sự chạm đến giới hạn tôn nghiêm của hắn rồi

END

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro