[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]
and it all begins like this

Warning: OOC, Angst
Song recommendation: Can't catch me now

𓇢𓆸





Khởi đầu - Hình thành






Ngồi trên bậc cầu thang trong một buổi chiều nắng dịu, Ryu Minseok trìu mến nhìn những thành viên trong đàn của mình nô đùa ở sân sau nhỏ của họ, ngay rìa khu rừng. Nhưng cậu vẫn không lơ là, một bên tai liên tục di chuyển, cố gắng lắng nghe mọi nguy hiểm có thể đến bất kỳ lúc nào. Nhà của họ tươm tất, nhưng khu phố họ ở thì không hẳn. Mọi thứ có thể tồi tệ hơn cậu tính đoán, nhưng Minseok chấp nhận, miễn là bọn họ không phải chịu nhiều cuộc tấn công như họ từng trải qua trước đây, lúc còn sống trong rừng sâu.

Dưới hình dạng sói, Minseok chẳng quan tâm liệu khi cậu cười thì sẽ như thế nào, cậu đơn giản chỉ cười thật tươi khi nhìn thấy Noh Taeyoon vồ lấy Choi Wooje và cả hai bắt đầu chơi trò vật lộn. Mặc dù dưới hình dạng sói, cơ thể của Taeyoon to hơn của Wooje một chút, nhưng Wooje nhanh hơn và kinh nghiệm chiến đấu cũng nhỉnh hơi đôi chút. Taeyoon kết thúc trò chơi bằng việc leo lên người Wooje và hạ gục người em sau vài cú huých tinh nghịch vào chân làm thằng bé ngã dúi.

Một giây sau, Minseok thấy một bóng trắng vụt qua người mình, con sói trắng nhỏ - Yoon Sungwon chạy thật nhanh để tham gia vào cuộc chiến và nhảy lên người hai người anh của mình, sau đó thở hổn hển thỏa mãn.

Thật tốt, tất cả họ đều mềm lòng trước đứa bé nhỏ nhất. Taeyoon trìu mến liếm chùm lông trên đầu Sungwon còn Wooje thì lườm nguýt hai con sói đang đè lên người cậu nhóc. Nhìn ba đứa nhỏ, Minseok chợt nhớ lại cách bọn họ gặp nhau.














Bản thân Ryu Minseok xuất thân từ một bầy rất nghiêm khắc và cổ hủ, về mọi mặt. Chưa có gì cậu chưa từng trải qua, và cậu không ngây thơ như vẻ bề ngoài.

Cậu đến từ một đàn, nơi coi các omega như tài sản và khi đã đủ tuổi, cậu đã quen với việc phục tùng các alpha vượt qua kì dịch cảm của họ. Chẳng khác gì một nô lệ tình dục, một món đồ chơi của các tên alpha khốn nạn. Ít nhất, các alpha không được phép đánh dấu hoặc sinh sản với các omega, đó là quy tắc duy nhất. Lí do quy tắc đó được sinh ra là vì bầy của cậu đang lên kế hoạch giao phối họ với những con sói của bầy đàn khác, như một thỏa thuận hòa bình hoặc thể hiện tình hữu nghĩ giữa các đàn sói. Tóm lại, chẳng có gì có lợi cho omega như Minseok.

Quy tắc là thế, một số alpha vẫn bất chấp tìm cách phá luật.

Ryu Minseok khi đó chỉ mới trải qua cơn phát tình 4 lần, vào một ngày, một trong những alpha đã 'lựa chọn' cậu, và rồi hắn ta đã bị pheromone của cậu mê hoặc. Tên alpha đã đánh dấu cậu, nhưng Minseok đã từ chối đánh dấu lại hắn ta để tạo ra một mối liên kết bạn đời hoàn chỉnh. Lợi dụng lúc hắn lơ là, cậu nhanh chóng đã đá tên alpha ra khỏi người trước khi răng cắm vào quá sâu. Trong cơn mê man cùng ngọn lửa nóng bừng và cơ thể khao khát alpha, Minseok đã từ chối nghe theo bản năng, từ chối việc tiếp tục bị lợi dụng bởi những tên alpha.

Sau khi thành công đá tên alpha ra khỏi người, cậu ngay lập tức chuyển sang hình dạng sói và lẩn trốn vào rừng. Minseok đã chạy xa hết mức mà cơ thể cho phép, sau đó gieo mình xuống dòng sông gần nhất để gột rửa mùi hương của mình. Nếu alpha trong đàn của cậu có thể ngửi thấy dù chỉ một chút mùi của cậu, thì họ sẽ đuổi theo cậu tới cùng. Nếu bị bắt lại, cuộc đời của omega cậu sẽ chẳng còn gì ngoài vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Những ngày tiếp đó, Minseok tiếp tục mạo hiểm một mình và không bao giờ ngoảnh lại.

Sự kiện ấy vô tình tạo nên bóng ma tâm lý đeo bám cậu thật lâu.

Minseok đã dành nhiều thời gian một mình trong rừng, cố gắng ẩn náu, săn bắt, làm mọi cách để tồn tại. Cậu không nhận ra mình đã ở một mình quá lâu, cho đến khi tình cờ gặp Choi Wooje. Khi đang uống rượu ở một dòng sông, cậu ngửi thấy mùi của một omega khác đang đến gần khiến cậu cứng đờ người theo bản năng tạo thành từ những ngày qua. Cậu không sẵn sàng tin tưởng bất cứ ai vào thời điểm đó, vì vậy cậu cực kỳ cảnh giác với bất kỳ con sói nào mình gặp, kể cả omega.

Wooje thì khác. Chú sói đỏ đã dừng bước ở bờ sông, nhìn Minseok một lúc lâu trước khi nằm rạp xuống đất. Cậu bé sẵn sàng quy phục Minseok ngay từ bên kia sông và điều đó đã khiến Minseok bất ngờ. Cậu đã ngồi lùi lại về tư thế thả lỏng ban đầu và nhìn con sói kia uống một ít nước sau khi cậu bé nhận ra rằng Minseok sẽ không tấn công mình.

Rất nhanh sau đó Minseok nhận ra rằng Wooje có lẽ cũng đã bỏ trốn. Cậu thấy một bên tai của đứa nhỏ bị rách và chảy máu, những mảng lông trên người bị mất như thể vừa đánh nhau, và đứa nhỏ khá gầy. Cách cậu bé thể hiện sự quy phục Minseok và cách cậu thả lỏng bản thân khi uống rượu cũng cho Minseok biết: cậu sẽ không một mình quá lâu.

Có điều gì đó ở Wooje đã kích thích bản năng bảo vệ của Minseok, và cậu đã chủ động thận trọng tiếp cận đứa nhỏ. Ngạc nhiên thay, Wooje đã rất cởi mở với cậu và cho phép Minseok đánh hơi cậu, và thậm chí tiến sát lại gần, mặc dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Khoảnh khắc cả hai vừa chạm mắt cũng là lúc Minseok quyết định bảo vệ Wooje.

Minseok cảm thấy thật tuyệt khi cậu không còn cô đơn nữa, và Choi Wooje là một người đồng hành tuyệt vời.

Hai người họ rất hợp nhau, và Minseok đã dạy cho đứa nhỏ cách săn mồi cùng một số kỹ năng chiến đấu mà cậu đã học được khi sống một mình và cạnh tranh với những con sói hoang khác. Nhờ Wooje đề cập đến điều gì đó về thời điểm khi ấy, và cậu đã tính toán một chút về thời gian kể từ lần cuối cùng cậu ở trong bầy. Đã một năm kể từ khi Minseok thoát khỏi bầy đàn cũ của mình.


Minseok và Wooje đã ở bên nhau được 6 tháng trước khi Taeyoon và Sungwon xuất hiện.

Cả hai đang ngủ trong một hang động thì Minseok ngửi thấy mùi pheromone mang theo sự đau khổ rất nồng cùng tiếng gầm gừ của con sói trong trạng thái chiến đấu. Wooje rất nhanh cũng đã tỉnh, sau khi sống trong tự nhiên một thời gian cả hai đều trở nên thính ngủ, và họ nhanh chóng biến thành hình dạng sói để thăm dò. Họ đã lần theo mùi pheromone tràn ngập sự lo lắng bất an kia, và dần dần ngửi thấy mùi máu cùng với sự tức giận. Minseok gần như đã lùi lại khi nhận thấy Wooje trở nên căng thẳng, nhưng sau đó họ bị hấp dẫn bởi mùi hoa tử đinh hương và hoa huệ, họ biết rằng mình không thể bỏ đi lúc này được. Omega mà họ ngửi thấy trước đó đã ở rất gần và rất có thể omega đó đang ở cùng với một omega khác, Minseok nhận ra mùi hương khác lẫn vào.

Bọn họ lần theo mùi hương và dấu chân của đến một khúc gỗ lớn. Khi Wooje xung phong tiếp cận lối vào khúc gỗ trước, Taeyoon đã ngay lập tức lao ra và đè lên con sói đỏ. Cậu nhóc làm cả hai bất ngờ, nhưng Wooje đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và Minseok đã giúp đứa nhỏ đánh bật con sói nâu nhạt. Taeyoon đã phản ứng rất điên cuồng, cố gắng kéo họ tránh ra xa khỏi khúc gỗ và gầm gừ với họ liên tục.

Phải mất một khoảng thời gian dài họ mới khiến Taeyoon tin tưởng họ, Minseok không bỏ cuộc vì cậu biết Taeyoon cần giúp đỡ, và có vẻ như omega khác mà cậu bé ấy đang bảo vệ cũng cần được giúp đỡ. Cuối cùng, khi Noh Taeyoon thả lỏng một chút và họ đã giành được sự tin tưởng của cậu bé, omega mà Taeyoon đang bảo vệ cũng xuất hiện. Ngay lúc đó, cả Minseok và Wooje như tan chảy ngay tức khắc khi nhìn thấy đứa bé. Yoon Sungwon khi đó vẫn còn là một chú sói con.

Bé con rất đáng yêu với đôi mắt to, thân hình nhỏ bé và bộ lông trắng muốt. Không quá ngạc nhiên khi Taeyoon bảo vệ bé con như vậy. Sungwon có bộ lông trắng muốt, rất hiếm, vậy nên điều đó cũng giải thích lí do vì sao Taeyoon lại cảnh giác không cho họ lại gần. Minseok hiểu rất rõ, một con sói như Sungwon rất có giá trị. Trong bầy đàn cũ của mình, Minseok được yêu thích cũng vì bộ lông có màu kem nhạt hơn hầu hết những con sói khác. Cậu thật sự không thể tưởng tượng được việc có bộ lông trắng sẽ như thế nào nếu rơi vào tay bọn chúng thì sẽ đáng sợ thế nào.

Minseok đã đề xuất ý tưởng tất cả bọn họ trở thành một đàn nhỏ vào một thời điểm nào đó sau khi phần nào có được chút sự tin tưởng của 2 đứa nhỏ mới gặp, và ngạc nhiên là mọi người đồng ý. Wooje đã đồng ý ngay lập tức, trong khi Sungwon đã thuyết phục Taeyoon rằng tốt nhất là họ nên tham gia, và phải nói rằng Taeyoon luôn mềm lòng trước omega nhỏ hơn. Sau đó, họ đã thành lập một đàn, không chính thức.


Ban đầu, mọi thứ rất khó xử và gượng gạo. Minseok được đề cử làm người đứng đầu, ngoài điều đó ra thì không có gì khác. Taeyoon đã cảnh giác với họ ít nhất một tháng trước khi thật sự mở lòng. Minseok dần hiểu rõ từng thành viên trong đàn của mình và cảm thấy thoải mái hơn khi dẫn dắt họ. Taeyoon cởi mở về quá khứ của cậu ấy và Sungwon với mọi người, và Minseok và Wooje cũng không ngần ngại chia sẻ về quá khứ của bản thân. Mất chút thời gian, nhưng họ đều kiên nhẫn và bắt đầu tin tưởng lẫn nhau.

Minseok và Wooje có chung rất nhiều sở thích, một trong số đó chính là nghe Taeyoon và Sungwon kể về đàn cũ của họ.

Họ đến từ một đàn đã đối xử tốt với họ, nơi các omega được đối xử bình đẳng và được phép săn bắn cũng như tham gia vào bất cứ việc gì mà các giới tính phụ khác có thể làm. Minseok thích nghe về những người bạn cũ của Taeyoon và Sungwon, điều đó khiến anh cảm thấy ấm áp khi biết rằng hai người được đối xử tốt. Cậu và Wooje có thể đã không được đối xử tử tế, nhưng cả hai đều rất mừng khi biết những thành viên khác không như vậy. Chẳng ai muốn những người mình yêu quý phải trải qua những bất hạnh giống mình cả.

Choi Wooje cũng mở lòng về quá khứ, về việc bị lũ bạn của mình ngược đãi và đối xử thậm tệ, và Minseok cũng chia sẻ những gì đã xảy ra với cậu. Không ai trong số họ phán xét gì về nhau, thay vào đó họ đồng cảm cho nhau. Mỗi người đều có nỗi đau riêng, vết thương lòng không thể biến mất ngày một ngày hai, cũng như viết thương vật lý, chúng có lành lại thì cũng sẽ luôn để lại vết sẹo, nhắc nhở rằng quá khứ vẫn ở đó, vấn đề là bản thân lựa chọn chữa lành nó hay để nó bào mòn giết chết mình. Chia sẻ chính là một trong những chìa khóa quan trọng, mở cửa cho những tủi hờn đi ra, giải thoát cho trái tim đang bị xiềng xích và linh hồn sứt mẻ. Minseok dần tin rằng bốn người bọn họ thực sự là một đàn, định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Omega hay quá khứ, đều chẳng quan trọng nữa.

Tất cả họ đều cảm thấy an toàn khi ở cạnh nhau. Bốn người họ đã sống trong rừng cho đến mùa thu năm sau. Minseok và Wooje đã dạy họ cách chiến đấu, đổi lại Taeyoon và Sungwon cũng dạy cho hai người lớn hơn một số kỹ năng săn bắt mà họ thậm chí còn chưa biết. Khi mùa thu tiếp theo đến, Minseok quyết định chuyển đàn đến gần thành phố hơn để có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu biết rằng việc chuyển đến thành phố sẽ mang lại cho họ nhiều cơ hội hơn và chính cậu cũng muốn nhiều thứ hơn cho bầy đàn của mình, hơn là chỉ phải cố gắng sống sót và tồn tại trên đất liền. Đó không phải là cuộc sống.

Và Ryu Minseok tìm thấy ngôi nhà hiện tại, chính là nơi mà họ đang sống. Cậu có thể tìm được một công việc trong một thời gian để kiếm đủ tiền để "mua" một căn nhà nhỏ ở một khu vực hẻo lánh. Không phải là tốt nhất, nhưng sẽ ổn với tình cảnh hiện tại. Đàn nhỏ của cậu đã phải sống trong điều kiện thiếu thốn khổ sở quá lâu rồi. Căn nhà trông ổn. Mặc dù cũ kỹ và hơi bất ổn, nhưng còn tốt hơn là ngủ trong rừng, trong hang động hay bờ bụi nào đó.

Bên cạnh quyết định ấy, Ryu Minseok cũng đã quyết định đưa ra một quyết định lớn khác, vì lợi ích của đàn. Từ ba năm trước, cậu quyết định bắt đầu dùng thuốc ức chế để che giấu thân phận omega của mình.

Không phải cậu xấu hổ khi là một omega, chỉ là cậu nhận ra rằng, làm beta sẽ thuận tiện và có lợi hơn rất nhiều. Điển hình là khi đi làm, người chủ cũ đã trả ít tiền cho cậu hơn đồng nghiệp dù cùng làm công việc như nhau, và lí do bởi vì Minseok là omega. Nhún nhường chịu đựng suốt mấy năm trời, cuối cùng cậu cũng tích góp đủ tiền để mua thuốc ức chế, và cậu muốn tìm một hơi làm việc tốt hơn, gần trường của 3 đứa nhỏ hơn.

Minseok đã khuyến khích họ đi học, vậy nên ba thành viên nhỏ tuổi hơn đã bắt đầu theo học tại một ngôi trường mà Minseok đã giúp họ chọn. Nó ở trong thành phố, môi trường có vẻ tốt.


Hiện tại, cuộc sống của bốn người đã ổn được một thời gian, nhưng trong thâm tâm Minseok luôn cho rằng mọi thứ chưa thực sự ổn. Việc uống thuốc ức chế giúp ích cho chính cậu và bầy đàn rất nhiều, tuy nhiên, chính Minseok cũng biết rằng bản thân không thể duy trì dựa dẫm vào nó mãi được. Rồi sẽ đến lúc cậu phải phát tình, và thuốc ức chế đang phá hủy cơ thể của cậu từng ngày, cậu chẳng biết mình có thể chống đỡ được trong bao lâu nữa, nhất là trong vài tháng gần đây, Minseok cảm thấy dễ mệt mỏi và thường xuyên ở trạng thái cạn kiệt năng lượng.

Ba đứa nhỏ đã cố gắng hết sức thuyết phục người anh lớn nhất ngưng dùng thuốc, nhưng Minseok vẫn ngoan cố. Cậu chưa thể thả lỏng được, chưa thể ngưng dùng thuốc nếu chưa biết chắc chắn rằng đàn của họ an toàn và đủ đầy về mọi mặt. Tác dụng phụ của việc dùng thuốc ức chế liên tục trong nhiều năm liền khiến cơ thể của cậu yếu ớt và chậm chạp hơn trước nhiều, và cậu lo sợ và cảnh giác với mọi thứ, khi nhận ra bản thân chẳng còn là người có đủ sức để xung phong đứng lên chiến đấu chống lại những tên alpha xấu xa.

Gánh nặng vô hình của vị trí người dẫn dắt đàn đè nặng lên vai Ryu Minseok, cậu luôn khắc khoải một mối bận tâm, đó là cuộc sống và tương lai của Choi Wooje, Noh Taeyoon và Yoon Sungwon, gia đình của cậu. Vậy nên họ cần phải chuyển đi, một nơi an toàn hơn, nhưng Minseok chưa biết đó là đâu.

Ngoài ra, còn công việc của cậu, ngày mai là ngày đầu tiên cậu bắt đầu công việc mới tại-





"Anh ơi!" Ai đó hét lên.

Minseok tỉnh lại từ trong biển suy nghĩ về quá khứ, giật mình bởi tiếng của Sungwon và hướng ánh mắt về phía Sungwon, đứa bé đã biến về lại hình dạng con người. Cậu bé tóc đen nở nụ cười tít mắt đặc trưng nhìn về người anh cả, và Minseok tim tan chảy. Sungwon thật sự là điểm yếu của cậu.

"Hyung, anh tham gia cùng bọn em nhé? Vui lắm"

Wooje và Taeyoon, trong hình dạng sói, ngồi dậy sau trận vật lộn nhìn cậu chờ mong. Chúa ơi, bọn nhỏ trông đáng yêu như những chú cún con, thật sự đấy, làm sao Minseok có thể từ chối được cơ chứ? Lúc này dù bản thân Minseok đang phải vật lộn với hàng tá vấn đề, nhưng cậu vẫn sẽ tạm gác chúng qua một bên để dành thời gian với những đứa em của mình.

Sungwon lập tức biến lại thành sói, chú sói trắng đáng yêu vô tình dẫm hẳn lên đuôi của người anh, và rồi cậu nhóc cười hề hề bỏ chạy về phía Wooje và Taeyoon. Đằng sau là Minseok đang đuổi theo.














Mar 15 2024
p/s: lâu r tui mới xem nhà mình đấu với đội trên, nhịn ăn xem đấy, mà kqua thì ai cũm bik r đấy... thôi thì ksao hết, ko bàn gì về trận ngày hnay nữa👌 nma bữa h tui nghe nhạc sầu hơi nhiều r mấy bồ ơi😢 vừa nghe vừa viết cái chương mở đầu này nè :(

anw, chương này được lên sớm hơn dự tính của tui, vì an ủi các bồ đấy, ở trong hang đếm cúp đọc fic chill chill hoi nè~~😇😘💅

cảm ơn mn đã đọc, và mình là jjmeomeo 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro