1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"CHÚNG MÀY ĐÙA TAO À?"

ryu minseok hét vào bộ đàm, thân bé như cục kẹo nhưng phải vác 2 khẩu bắn tỉa chạy trối chết vì bị phát hiện, tất cả là tại vì hai thằng à không 1 thằng bạn và thằng người yêu của nó vừa mới kích nổ hoàn toàn toà nhà chính của kẻ địch để rồi bây giờ phải chạy ghê hơn cả lúc lee sanghyeok ném cả bọn đi huấn luyện ở sa mạc

"tại thằng hyeonjoon va vào anh, bạn phải tin anh"

lee minhyung ném hết đồ vào ghế sau của xe dã chiến, rồi leo lên ghế phụ lái. moon hyeonjoon đứng lên phần ghế còn lại, lắp khẩu súng lên nóc xe rồi nạp đạn vào khẩu súng AK sở trường của hắn, thảnh thơi chuẩn bị cho một cuộc chiến mất một còn một

"không biết gì hết"

"ra đón keria trước rồi vòng qua phía tây, chạy theo mạn đường rừng rồi dừng lại có người đón"

giọng lee sanghyeok trầm ổn phát ra trong bộ đàm của choi wooje - người đang ngồi liên tục bẻ lái tại những khúc cua nguy hiểm trên núi nhằm cắt đuôi được đống thuộc hạ nhà địch kia. lee sanghyeok dường như đã quá quen với cái cảnh lee minhyung và moon hyeonjoon làm tiền tuyến rồi vô tình làm hỏng việc dẫn tới những cái lúc phải vắt chân lên cổ chạy bây giờ, gã chỉ đưa ra đúng một lời chỉ thị sau đó thì tắt bộ đàm, theo dõi 4 người kia qua định vị giám sát của tổ chức

"anh sanghyeok thật sự nên ném các anh đến sa mạc để chơi với cái chuồng hổ của ông ý một lần nữa"

choi wooje một tay cầm hộp sữa chuối, một tay lái xe, nhưng vẫn không quên ngó lên gương chiếu hậu nhìn hàng xe đằng sau nổ dần từng cái một vì bị moon hyeonjoon nã như điên, mấy khẩu súng lục của bọn họ làm sao mà đọ lại được với con súng trường ngày nào cũng được người yêu em nghiên cứu rồi lắp thêm đồ cho nó. choi wooje điệu nghệ xoay vô lăng, xe đột ngột đổi hướng đi về hướng ngược lại rồi dừng lại bấm còi inh ỏi như đang ra tín hiệu

"thằng hyeonjoon tránh ra"

tiếng trong bộ đàm vừa dứt  thì ryu minseok từ trên vách núi ném 2 túi súng bắn tỉa vào ghế sau rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay bên cạnh moon hyeonjoon

"bám chắc vào"

choi wooje đặt hộp sữa chuối vào tay lee minhyung rồi đạp ga hết sức, con xe dã chiến màu đen phóng hết tốc lục, bẻ lái thành thục như thể đã đi cái con đèo này hơn chục lần. bỗng có một viên đạn từ đâu bay tới bắn vào gương xe bên phải khiến cho cái gương rơi xuống đường. choi wooje vì thế mà giật mình, tay vẫn lái xe nhưng trong lòng như vừa bị ai đánh

"thằng chó!! dám làm đau con gái tao, tao cho mày chầu trời"

choi wooje móc được một quả lựu đạn trong hốc rồi đưa cho lee minhyung, y thuần thục rút chốt rồi ném thẳng vào dòng xe phía sau, cộng thêm những viên đạn của moon hyeonjoon mà một vụ nổ lớn tương đuơng với vụ nổ nhà mà lee minhyung với moon hyeonjoon làm lúc nãy đã xảy ra. ryu minseok an toạ ngồi vào trong xe thở phào:

"tao không muốn gặp hai con hổ của anh sanghyeok ở sa mạc nữa đâu"

"không sao, em nghĩ đợt này đại ca sẽ không bắt các anh ra sa mạc nữa đâu"

choi wooje ung dung phóng vụt xe về phía bến tàu gần đấy, ở đó đang có một con thuyền chở hàng đợi . nói là thuyền chở hàng nhưng thật ra những cái thùng container ở trên đó là một cái vỏ bọc qua mắt quân đội, đang che dấu cho một kho vũ khí ngầm ở bên trong. em thuần thục bẻ lái, làm một pha đỗ xe nhanh gọn nhẹ vào một góc thuyền rồi nhảy ra khỏi xe.

"mà có thể sẽ là xuống biển chơi với cá mập"

là moon hyeonjoon nói, hắn từ tốn cất hết đống vũ khí vào túi rồi leo xuống khỏi xe, mang cái túi đấy vào và giao cho người phụ trách ở kho vũ khí ngầm nhờ họ vệ sinh. ryu minseok người vẫn đang ngơ ngác với câu nói của moon hyeonjoon thì được lee minhyung bế xuống xe, cậu bàng hoàng cho dù không phải là lần đầu phải xuống biển nhưng mà chơi với cá mập là cái mẹ gì vâỵ

"đại ca gọi các cậu vào phòng họp"

một người phụ trách trên thuyền vừa nghe thấy tiếng chí choé ở bên ngoài liền chạy ra báo tin, nhìn mặt lee sanghyeok bây giờ như kiểu nếu gã không thấy mặt 4 con báo trong phòng họp nữa thì cá mập hay hổ mẹ gì cũng được gặp hết. bốn người dắt nhau vào khoang to nhất của tàu, trên màn hình là hình ảnh lee sanghyeok ngồi ở trụ sở chính, gã cầm trên tay một tập hồ sơ báo cáo có vẻ là của nhiệm vụ tiếp theo hoặc là báo cáo về một ai đấy.

"có 2 tin vui và 1 tin buồn, mấy đứa muốn nghe cái nào trước"

vứt tập hồ sơ dày cộp trên tay lên mặt bàn, lee sanghyeok mặt lạnh nhìn vào màn hình phía trước. lee minhyung biết rằng nếu bây giờ cả bọn cứ im lặng như thế này thì dù có là tin vui hay tin buồn lee sanghyeok đều có thể biến nó thành tin dữ hết nên y chủ động nói:

"tin vui trước đi anh"

"tin vui thứ nhất là các em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, tin vui thứ hai là các em sẽ có một kỳ nghỉ 5 ngày ở đảo nghỉ dưỡng của tổ chức"

choi wooje và ryu minseok trố mắt bất ngờ, đây là kì nghỉ đầu tiên sau chuỗi ngày huấn luyện dài đằng đẵng của họ làm sao mà không mong chờ được. còn moon hyeonjoon với lee minhyung thì ngược lại, hai gã đàn ông chủ lực nhìn rất đăm chiêu vì lẽ đương nhiên chắc chắn kì nghỉ này vẫn còn có vấn đề ở trong đấy, kì nghỉ của đám đặc vụ như họ chưa bao giờ được thông báo công khai kể cả đó có là phòng họp ở tổ chức đi chăng nữa

"nhìn mặt oner và gumayusi có vẻ đã đoán ra rồi, anh đã gửi một file hồ sơ tới mail của cả 4 đứa tranh thủ thời gian trên tàu nghỉ ngơi đi rồi về đọc cũng được, hẹn gặp ở trụ sở"

màn hình trước mặt cả bọn tối đen, ryu minseok với choi wooje phút trước còn đang cười đùa nghe xong lời nói của lee sanghyeok mà thái độ thay đổi lên xuống

"ok tin buồn là không phải gặp hổ ở sa mạc, gặp cá mập dưới biển chả nhẽ gặp sư tử ở đảo à?"

lời nói ngây thơ của choi wooje làm không khí bớt phần căng thẳng, trong lúc đó thì lee minhyung đã mở máy tính lên để kiêm tra tập hồ sơ mà lee sanghyeok gửi tới

"là một buổi gặp mặt ở đảo với tổ chức khác? cái này tại sao lại giao cho mình, không phải từ trước đến giờ luôn là anh sanghyeok tự đi à?"

moon hyeonjoon ngó qua màn hình của lee minhyung đọc qua tập hồ sơ mà đại ca của họ vửa gửi, là một buổi họp mặt với một vài tổ chức khác đều là những tổ chức có tiếng trong giới thôi. như cái logo con hổ kim chi xấu hoắc và quả cam nâng tạ đều là những tổ chức mà nhìn qua cũng biết.

" nó là buổi gặp mặt thường niên và bất ngờ hơn, đọc sơ qua thì thấy những người cầm đầu tổ chức đều không đi"

buổi gặp mặt thường niên này tuỳ theo năm mà sẽ chọn ra một địa điểm khác nhau tuỳ theo các tổ chức và năm nay địa điểm chính là đảo nghỉ dưỡng của tổ chức bọn họ. nếu theo như những gì mà lee sanghyeok từng miêu tả cho y những ngày trước, thì buổi gặp mặt thường niên này thường là để những người cầm đầu cùng bàn về những cái tên có ý định chiếm đất, chiếm hàng của bọn họ rồi đưa ra bản hợp đồng cùng nhau hợp tác để giải quyết những tên vô duyên tới từ những đất nước khác có ý định nhúng tay vào việc của bọn họ. lần này lại để 4 người bọn họ đi, không biết buổi gặp mặt thường niên có gì thay đổi năm nay sao?

lee minhyung từ tốn lướt qua tập hồ sơ nói, bỗng y dừng lại ở một mục chi chít những bức ảnh thẻ

"đại ca cũng tâm lí thật, chuẩn bị thông tin người tham gia luôn"

"đúng thật, toàn là những cánh tay đắc lực của người cầm đầu, nào là chovy, peyz, doran, viper, delight. ủa tại sao không có kiin? không phải anh ấy là người xuất sắc nhất gen g à?"

ryu minseok đọc sơ qua hầu như đều là những cái tên khá mới trừ chovy và doran, họ đều là những tay bắn tỉa cừ khôi cậu vô tình gặp được họ trong lúc huấn luyện tại cái sa mạc địa ngục kia

"kim kiin đang được điều động đi huấn luyện lứa mới"

moon hyeonjoon nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào choi wooje đang đọc hồ sơ của một người khác, đây là lần đầu tiên hắn thấy em tập trung vào một cái gì đấy khác ngoài việc chăm lo con dã chiến của em

"peyz, là mộ-"

"một nhân tố mới, một tay bắn tỉa và nghiên cứu bom, gen g cũng tìm được nhiều người tài đấy chứ"

choi wooje cắt ngang lời lee minhyung, nói một lượt như thể em đã thuộc lòng về con người này rồi. choi wooje lắc cái máy tính bảng với hình ảnh hồ sơ của peyz trên tay, nhìn mặt em đang đăm chiêu như nghĩ một cái gì đấy

"em biết cậu ấy à?"

moon hyeonjoon vòng tay qua eo choi wooje, nhẹ nhàng vuốt eo của em như đang an ủi nhưng có phần thăm dò.

"một mối quan hệ khó nói, có thời gian em sẽ giải thích với các anh sau, em muốn nghỉ ngơi"

choi wooje đặt cái máy tính bảng vào trong lòng moon hyeonjoon rồi đứng dậy đi vào phòng nghỉ, bỏ lại ba người anh đang ngơ ngác nhìn nhau ngồi ở phòng họp. moon hyeonjoon cũng nhanh chóng theo chân choi wooje vào trong phòng nghỉ, lee minhyung chỉ biết nhìn đôi kia rồi quay lại cùng ryu minseok tiếp tục phân tích tập hồ sơ xem có điểm gì bất thường không.

thoắt cái đã tới cái ngày đi "nghỉ dưỡng" của bọn họ trên cái đảo được lee sanghyeok mua lại và tu sửa thành chỗ vui chơi của gã. vừa đặt chân lên đảo cả bốn người đều rất bất ngờ vì độ chịu chi của đại ca cho lần gặp mặt thường niên này khi mà thảm đỏ thì trải dưới chân, chạy ra tiếp đón bọn họ là một đoàn người có vẻ là người làm tại đây. người làm nhiệt tình cầm đồ đạc cho cả bốn người rồi bỗng một người trông có vẻ rất giống quản gia cúi đầu chào đón

"xin chào, tôi là quản gia tại nơi đây, mời mọi người đi vào bên trong"

theo hướng tay chỉ của quản gia chính là một căn biệt thự to oạch, ở bên ngoài cổng của biệt thự ấy có một đoàn vệ sĩ và ai cũng cầm máy dò kim loại

"theo chỉ thị của ông chủ, thì buổi gặp mặt thường niên này không được cầm vũ khí kể cả những vũ khí bé để phòng thân"

choi wooje là người đầu tiên bị dí máy dò kim loại vào người, không bất ngờ khi mấy trái lựu đạn - món đồ chơi tiêu khiển của em ta bị tịch thu. ryu minseok nhìn một màn trước mặt mà tự giác lật vạt áo sơ mi hawaii của mình ra rồi nộp 5 con dao găm treo ở mặt trong cho một tên vệ sĩ khác, còn lee minhyung với moon hyeonjoon đều đã lọt qua "hải quan" và đứng đợi hai em bé của mình ở bên trong nhưng vẫn không quên nhìn xung quanh để đánh giá.

bỗng vai của moon hyeonjoon bị đập bởi một lực khá mạnh, đằng sau vang lên một tiếng nói:

"xin chào xin chào"

là yoo "delight" hwanjoong - một tay lái cừ khôi tại hle, người quen cũ của moon hyeonjoon và choi wooje, đằng sau anh ta chính là viper - một người có thể nói là đa tài, trình độ của người này chắc cũng phải ngang kim kiin của gen g.

"lâu rồi không gặp, xem ra cậu vẫn khoẻ chán"

"chạy đua với hổ suốt, không khoẻ thêm mới lạ"

một lúc sau thì doran, chovy và peyz từ trong biệt thự đi ra góp mặt vào buổi làm quen trước cửa biệt thự, hoá ra bọn họ là người đến muộn nhất à. mọi người đều không còn lạ gì nhau nữa, dù gì thì cũng đã từng làm việc với nhau một số lần khi các tổ chức có hợp tác với nhau. chỉ có riêng peyz là một gương mặt khá mới tuy nhiên cậu nhóc không hề có gì là ngại ngùng, cậu nhóc chủ động tiến tới chỗ choi wooje nắm lấy tay em trong sự ngỡ ngàng của mọi người:

"anh hai, lâu rồi không gặp"

------

aida lâu rồi không viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro