mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim yejun, lần này anh không cứu em được đâu, khôn hồn thì đi đến nhà họ lee quỳ xuống xin lỗi cho anh!"

"tại sao em lại phải xin lỗi nó chứ? nó chỉ là con của người làm thôi mà!"

kim hyukkyu đau đầu xoa xoa mi tâm, đứa em út này lúc nào cũng khiến anh phiền lòng. do được ba mẹ nuông chiều từ khi còn nhỏ, tính cách nó cũng trở nên ương bướng khó dạy, chuyên đi gây sự khắp nơi. kim gia khó khăn lắm mới trải qua cơn khủng hoảng tài chính vừa rồi, giờ lại đắc tội nhà họ lee, có đau đớn không chứ?

"con của người làm? vậy tại sao em lại cho người đánh nó? nó làm gì đụng tới em?"

"nó giành lee minhyeong của em! anh, minhyeong là của em mà."

"em còn dám nói nữa hả? em biết hôm qua lee sanghyeok đến nói với anh thế nào không? cậu ta nói là em đụng đến bé cưng của cậu ta, nếu anh không giải quyết thì đi mà lo hậu sự cho em đi! anh đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đụng đến lee sanghyeok, cậu ta điên lên cũng có thể lấy súng bắn em chết bất cứ lúc nào đấy có biết không hả?"

"sao có thể... sao thằng khốn đó lại có thể quen với lee sanghyeok được chứ?"

"giờ em hỏi anh cũng không trả lời được đâu. mau cút đi tới nhà họ lee cho anh."

"em không đi! em tuyệt đối không hạ mình xin lỗi thứ điếm như nó!"

"bướng với anh hả? lôi tiểu thiếu gia ra xe cho tôi."

kim yejun bị vệ sĩ cưỡng chế lôi ra xe, tiếng la ó của cậu ta kinh động toàn bộ biệt thự nhà họ kim, cậu ta khóc lóc cầu xin ba mẹ ra làm chủ cho cậu ta, cậu ta không hề sai trong chuyện này. nhưng hyukkyu nào quan tâm, dù hôm nay ba mẹ có ra mặt, anh cũng phải bắt thằng em ngỗ nghịch nhà mình đi xin lỗi cho bằng được. kim gia không nhỏ hơn lee gia bao nhiêu, nhưng lee sanghyeok thì vẫn không nên đụng vào.

sợ đến cả cái chuyện nếu không đi xin lỗi thì ngay đêm nay nhà chính kim gia nổ tung.

kim kwanghee vừa từ bên ngoài trở về, bộ dạng lịch lãm âu phục tóc vuốt đeo kính đầy tri thức, thấy đứa em út bị lôi ra nhét vào xe ô tô bên ngoài, vào nhà thì lại thấy anh mình trầm tư đứng một chổ, tò mò muốn hỏi chuyện.

"anh, lại sao thế?"

"lên thay đồ đi rồi đến lee gia với anh một chuyến."

"nó đụng đến lee gia luôn rồi à?"

"không phải... nếu là lee gia thì đơn giản rồi."

"không lẽ..."

"đụng đến lee sanghyeok rồi."

...

"sanghyeok, tôi dẫn yejun đến xin lỗi cậu."

"cậu hỏi xem em cậu làm gì có lỗi với tôi mà phải xin lỗi đi."

lee sanghyeok ngồi trên sofa, thoải mái tựa lưng chờ đợi. bản thân như bề trên của ba kẻ kém cõi trước mặt, hắn thấy rõ thái độ cố chấp không khuất phục của kim yejun, nhưng lee sanghyeok nào quan tâm, dù sao thì hôm nay hắn cũng không định để kim yejun sống sót rời khỏi đây.

"tôi không làm gì sai để phải xin lỗi cả! là do nó giành minhyeong của tôi!"

"kim hyukkyu, công nhận cậu có đứa em ngỗ nghịch thật đấy. nếu tôi là anh của nó..."

tiếng lên nòng súng vang lên khiến kim yejun run rẩy, cậu ta nhẹ ngẩng đầu lên, thấy người lúc nãy vẫn đang ung dung ngồi trên sofa giờ đây đã đứng lên, trên tay là khẩu súng trường dài dùng chuyên cho việc săn bắn, chẳng hiểu sao người trước mặt nom còn rất trẻ tuổi, nhưng khí chất lại khiến cậu ta run rẩy không thôi. hắn cầm súng, khẽ nhắm một mắt, chỉa hướng của súng thẳng vào cậu ta.

"... thì tôi đã bắn chết nó rồi."

*cạch

kim yejun run rẩy ôm lấy đầu, sau đó cậu ta nghe tiếng cười trầm thấp phát ra từ người cầm súng, kim kwanghee và kim hyukkyu đứng kế bên cũng đổ mồ hôi hột. cũng may là trong súng không có đạn, nếu không thì yejun đã không còn mạng, còn là cái kiểu chết rất khó coi.

"đùa thôi mà, sao run lên hết vậy. mau lại ngồi ghế đi, chúng ta nói chuyện."

"mày mau xin lỗi đi, còn ở đó làm gì? mày muốn chết đúng không?"

kim kwanghee khẽ quát.

"xin... xin lỗi..."

"đã nói rồi mà, em cậu không có làm gì có lỗi với tôi hết. người cần xin lỗi còn đang hôn mê trong bệnh viện kia kia."

"vậy tôi lập tức đưa nó đến bệnh viện xin lỗi cậu nhóc kia."

"không cần đâu, làm ô nhiễm không khí xung quanh minseok nhà tôi lắm."

kim yejun nhận ra rồi, cậu ta đã thật sự chọc vào ổ kiến lửa.

"hyukkyu và kwanghee ra ngoài một lát nhé, tôi có chuyện cần nói với em út hai cậu một chút."

kim kwanghee định lên tiếng từ chối, nhưng cánh tay lại bị kim hyukkyu nắm chặt, thấy anh trai mình lắc lắc đầu, cũng biết yên phận cùng anh đi ra bên ngoài.

"hôn phu của lee minhyeong à?"

"d-dạ..."

"sao nói chuyện run rẩy thế? tôi có làm gì cậu đâu?"

"không-không có."

"cậu biết đó, tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện cậu là hôn phu của ai hết. tôi điên có tiếng rồi, dù hôm nay cậu chết trong căn nhà này cũng không ai nói gì tôi đâu."

"chú nhỏ, chú nhỏ, cháu sai rồi, cháu không dám tái phạm nữa, chú tha cho cháu lần này đi..."

tiếng gọi mềm mại 'chú nhỏ' của đứa nhóc kia hiện lên trong đầu sanghyeok, giờ đây em lại phải chịu đau đớn chưa tỉnh dậy được, thế mà kẻ gây ra lại dám đứng trước mặt hắn van xin hắn tha thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro