mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người mở đầu đại chiến là choi wooje, nhưng sau khi có kẻ thứ ba lee minhyeong tham gia vào thì em ta bắt đầu chán chường rồi, chỉ đứng bên ngoài nhìn hai ông anh của mình ganh đua với nhau từng con gấu một. đến một hồi cũng chịu hết nổi, wooje vỗ cái bép vào lưng hai anh mình, bày ra bộ mặt ghét bỏ, và thành công chọc giận moon hyeonjun.

"gì nữa? ê nay mày gặt lúa hơi nhiều rồi đấy?"

"chơi tới mùa quýt năm sau chưa gì hai anh gắp được một con gấu bông nào nữa."

"bất quá thì anh mày mua cả cái tủ này về nhà cũng được, đâu nhất thiết phải đứng gắp từng con?"

"vậy nãy giờ đứng gắp chi ba?"

"mấy anh xong chưa á?"

cả ba cùng quay sang chổ bạn nhỏ vừa phát ra giọng nói ngọt ngào, thấy trên tay em tận năm con cún bông xinh xinh, em tròn xoe mắt bước đến đưa cho mỗi người một con, sau đó giữ lại hai con cho mình. khỏi phải nói ba người kia há hốc mồm cỡ nào.

"em...minseokie, mấy cái này là em gắp trúng hả?"

"dạ. em gắp cho mỗi người một con."

"mắc cỡ chưa hai bạn? người ta gắp được tận năm con kia kìa, mấy anh chả được con nào."

tại sao phải mắc cỡ? rõ ràng phải tự hào vì bạn nhỏ nhà bọn họ quá giỏi mới phải!

"mà minseok, em nói gắp cho mỗi người một con mà, sao em lại có tận hai con lận?"

"em gắp cho chú nhỏ."

không gian bỗng chốc trở nên im lặng, ba người anh của em nhìn nhau sau đó thở dài. lee minhyeong biết bây giờ không thể dạy em rằng: "chú nhỏ xấu xa lắm, em đừng thích chú ấy nữa", nếu vậy thì thế giới quan của bạn nhỏ ryu minseok kiểu gì cũng bị sụp đổ cho xem, nhưng nhìn em yêu thích cái người điên kia đến độ gắp thú bông cho hắn, bọn họ phải thừa nhận là bọn họ lo lắng.

"hay minseokie đưa anh cún bông nhé? anh sẽ gửi đến cho chú nhỏ."

"dạ."

moon hyeonjun và choi wooje âm thầm giơ ngón cái cho lối hành động của lee minhyeong.

...

"hai đứa đứng đây nha, bọn anh đi mua kem với tokbokki cho."

"wooje trông minseok nhé."

"biết rồi, em biết rồi, hai người mau đi đi."

Công nhận gia thế của ba đại thiếu gia không phải nhỏ, tiền bạc cũng không ít, việc nhờ vệ sĩ đi mua hộ đồ cũng không phải khó, nhưng hôm nay với mục đích để cho minseok trải nghiệm đầy đủ cảm giác được đi chơi như bao đứa trẻ khác, bọn họ quyết định hôm nay không đem theo vệ sĩ, buộc mấy thiếu gia phải tự sinh tự diệt đi mua đồ ăn.

"minseok đói chưa?"

"dạ chưa, hôm nay đi chơi vui quá. anh wooje, mình có thể đi thêm không?"

nhóc ác choi wooje nghe em nhỏ kêu mình là anh thì mềm nhũn cả tim, nó cũng không có ý định sửa xưng hô của em. em bé ngốc như thế, dù có sửa em cũng không nhớ đâu, nhỉ?

"đương nhiên là được rồi. nhưng mà minseok phải ngoan, không được tự ý ra ngoài nếu không được các anh cho phép, được không?"

"dạ, minseok vẫn luôn ngoan mà."

đúng là em bé đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời không ai bằng. người như minseok chỉ nên được bọn họ cất vào tủ kính, giam trong lâu đài, mãi mãi không tiếp xúc với bên ngoài. như thế thì những kẻ phàm trần ngoài kia sẽ không chạm đến em được, sẽ không vấy bẩn minseok của bọn họ được, em ấy sẽ mãi mãi trong sáng ngây ngô như bây giờ, để cho bọn họ yêu thương.

những suy nghĩ lóe ngang trong đầu khiến đôi mắt của choi wooje trở nên tối đen, minseok ngồi kế bên thấy thế bèn lay lay nó.

"anh ơi, anh sao thế?"

"không sao đâu."

bỗng nhiên phía sau gáy choi wooje đau điếng, nó bắt đầu hoa mắt ngả nghiêng, hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là hai gã đàn ông to lớn lạ mặt kéo minseok rời đi, em cứ gọi mãi tên nó, nhưng nó đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay.

...

ryu minseok bị đưa lên xe, chạy đến một nơi lạ lẫm mà em không biết là ở đâu. trên suốt đường đi em cứ khóc mãi, khiến những tên bắt cóc đau đầu gần chết, buộc phải đánh ngất em.

chúng đưa em đến một phòng kho bỏ hoang, xung quanh không có ai. đến khi tỉnh lại, minseok đã thấy bản thân bị cột trên một cái ghế bằng dây thừng, trước mặt em là gương mặt của một cậu nhóc lạ lẫm, trạc tuổi ba người anh của em, cậu ta ngồi trên chiếc ghế đối diện em, hai bên là hai kẻ đã lôi kéo em ra khỏi choi wooje. minseok nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.

"tỉnh rồi à?"

"anh là ai thế?"

"hừ! giới thiệu cho mày biết, tao là vị hôn phu của lee minhyeong – kim yejun."

"vị hôn phu là cái gì?"

"là người sau này anh ấy cưới, là người sẽ sống chung với anh ấy dưới một mái nhà suốt đời. mày ngu ngốc như thế, sao anh ấy lại có thể thích mày được? không chỉ minhyeong, kể cả wooje lẫn hyeonjun đều thích mày, mày đã giở trò gì hả?"

kim yejun bóp mạnh lấy mặt của minseok, tay cậu ta cũng trở nên đau điếng vì cái bóp này, dù gì cậu ta cũng là thiên chi kiều tử lớn lên trong nhung lụa, da dẻ mỏng manh, đụng vào sợ đỏ, cậu ta cứ nghĩ mình dùng nhiều sức như vậy thì minseok sẽ đau đến nhăn mặt, nhưng gương mặt em vẫn bình thản đến lạ, khiến kim yejun nghi ngờ chính bản thân mình. Cậu ta bỏ tay khỏi mặt em, ra lệnh cho tên thuộc hạ kế bên.

"mau đánh vào mặt nó cho tôi."

"tuân lệnh thiếu gia!"

*chát

mặt minseok bị lực tay mạnh khủng khiếp tát cho lệch mặt sang một bên, máu từ trong miệng rỉ ra, má phải nhanh chóng bị sưng lên, đỏ ửng. nhưng em chẳng có phản ứng gì là đau đớn.

"thả em ra đi..."

càng khiến kim yejun tức điên lên.

...

Vibe gì đây? Tổng tài và tiểu kiểu thê của ảnh hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro