năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn gương mặt lo lắng đến sắp phát khóc của choi wooje, kèm theo tiếng bước chân dồn dập từ phía xa chạy đến, minseok khẽ nghiêng đầu, thắc mắc nhìn sự hoảng loạn của ba người kia.

em có cảm thấy đau gì đâu? sao bọn họ là hoảng hốt thế?

"minseokie à, em đừng sợ, anh lập tức gọi bác sĩ đến giúp em."

"em có thấy đau lắm không? sao lại bất cẩn thế này cơ chứ? máu cứ chảy ra thế này..."

moon hyeonjun cởi hẳn áo khoác bên ngoài của mình, lau lên những vết máu trên người của minseok.

"em... không cảm thấy gì cả."

ngay lập tức, hành động của ba người như đình trệ hẳn, họ ngẩng lên nhìn em, minseok chỉ biết tròn xoe đôi mắt lấp lánh của mình nhìn lại ba người họ.

...

"cậu minseok, tôi chạm vào thử, nếu cậu cảm thấy đau thì phải nói nhé?"

"dạ, cháu biết rồi."

bác sĩ gia đình của lee gia khẽ đưa tay nhấn vào vết bầm tím trên làn da trắng nõn của người bé nhỏ, gương mặt của em đều vô cùng bình tĩnh, dù bác sĩ kia có dùng sức đến đâu, minseok đều cảm thấy vô cùng bình thường, em chẳng thấy đau đớn gì như lời nhắc nhở của bác sĩ cả.

như nhận ra điều gì đó, bác sĩ bắt đầu sơ cứu và băng bỏ vết thương lại cho em.

"lee thiếu gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút."

"wooje, nhóc ở lại với minseokie nha."

"oke."

minhyeong và hyeonjun cùng nhau ra khỏi phòng để nghe bác sĩ nói về tình trạng của minseok, chẳng hiểu sao hai người bọn họ cảm thấy bất an vì những điều mình sắp phải biết, dường như sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra.

"tôi nghi ngờ cậu minseok bị bệnh cip."

"bệnh cip?"

"là một dạng rối loạn bẩm sinh khiến cho người mắc bệnh không cảm nhận được cơn đau."

quá thật là đáng sợ như những gì họ cảm thấy bất an.

"có cách nào không?"

"cậu ấy phải được sống trong một môi trường an toàn nhất có thể, vì người bệnh không cảm nhận được cơn đau thân thể, nên có thể cậu ấy sẽ làm tổn thương cơ thể trong vô thức, dù để vết thương nhiễm trùng thì cậu minseok cũng sẽ không nhận thức được."

...

"dạ thiếu gia... cho gọi tôi."

"chú biết chuyện minseokie bị bệnh đúng không?"

ông ryu giật mình, bả vai run lên bần bật từng hồi, ông tự dặn lòng mình bình tĩnh, vì dù sao so với quan hệ của hai người, ông cũng đã đối xử quá tốt với minseok rồi, chẳng có người ba nuôi nào lại lo cho con mình không khác gì con ruột như ông, minseok còn sống sót đến bây giờ, một phần cũng nhờ ông mà ra.

"dạ, đó là bệnh bẩm sinh của thằng bé."

"chú biết em ấy bị bệnh, nhưng lại để em ấy thoải mái sinh hoạt, để em ấy dễ dàng bị thương. nếu tôi không ra lệnh cho em ấy theo tôi, thì minseok vẫn sẽ theo chú hằng ngày làm việc ngoài vườn, nhỡ em ấy vô ý bị thương mà không biết, thì chú nghĩ hậu quả là gì?"

"là tôi thất trách, vì tôi không phải là người ba tốt, hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi bảo bọc con quá mức..."

"chú đừng có biện minh, thật ra có rất nhiều người, dù nghèo khó cỡ nào vẫn cố lo cho con của họ có một cuộc sống đủ đầy."

"tôi không-"

"minseokie đã kể cho tôi nghe chuyện chú thường xuyên nhốt em ấy một mình ở nhà, khoá cửa ngoài, sau đó lại rời đi mấy ngày liền. chú thật sự là cha của em ấy sao?"

dường như ông ryu không nghĩ đến chuyện minseok sẽ kể cho các vị thiếu gia về những việc ông ta đã làm, trước đó ông cũng đã dặn dò em là không được nói cho ai biết, nhưng ông ryu không ngờ đến, đối với minseok, những người bạn mới này quan trọng đến em nhường nào, cảm giác mới lạ khi được người khác chăm sóc làm minseok rất vui, cho nên em sẽ sẵn sàng kể cho bạn mình nghe về cuộc sống của bản thân, kèm theo lời thì thầm của choi wooje bên tai, rằng đã là bạn thân với nhau thì sẽ không bao giờ được giấu diểm nhau điều gì cả.

"nếu chú không muốn bị kiện vì tội ngược đãi trẻ em, thì chuyển quyền giám hộ sang cho tôi, tôi sẽ nhận nuôi minseokie."

nghe đến đây, trên gương mặt trung niên kia xuất hiện một nét bất ngờ. đã nhiều lần ông đấy tranh tâm lí dữ dội, ông muốn nuôi dạy và đối xử tốt với minseok, muốn em có một nơi được gọi là nhà, em vẫn là một đứa nhỏ đáng thương không có tội tình gì, nhưng nghĩ đến những chuyện cha mẹ ruột em đã làm với gia đình của ông, ông không thể không căm hận, đã có nhiều lần ông định nhốt minseok lại trong phòng rồi rời đi mãi mãi, để em sẽ bị cái đói dằn xé đến chết, nhưng lương tâm ông vẫn không cho phép, cách vài ngày ông không chịu nổi mà phải quay về.

"thiếu gia, liệu có được không? ông bà chủ sẽ đồng ý chứ?"

"có vẻ chú cảm thấy vui vì minseok không còn liên quan gì với bản thân mình nữa nhỉ?"

"tôi..."

"không cần nói nhiều đâu, sau khi chuyển quyền giám hộ chú vẫn có thể tiếp tục làm ở lee gia, minseokie sẽ không quen nếu chú đột ngột rời đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro