tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú nhỏ ơi... chú bị sao thế?"

đôi mắt đỏ ngầu của lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trước mặt, trong lòng không ngừng gào thét mau giết chết nó đi, nhưng chút lý trí còn xót lại níu kéo chút tình người trong lòng của sanghyeok. hắn ôm lấy mặt, che lấy mắt, để không phải nhìn thấy minseok bé nhỏ đang dần bước vào khu vực của thú dữ.

im lặng một hồi, sanghyeok cứ nghĩ chắc em phải sợ hãi chạy đi về vòng tay của lee minhyeong rồi, như cảm giác được ôm lấy nhanh chóng bao trùm lấy hắn, minseok đang cố dùng cái thân thể nhỏ bé của mình ôm lấy một hắn đang mất kiểm soát có thể tổn thương đến em bất cứ lúc nào. minseok không sợ hắn, còn vỗ về hắn bằng bàn tay bé xíu.

"chú nhỏ đừng sợ, minseok sẽ đánh bay hết những người bắt nạt chú đi có được không?"

"ba của minseok hay ôm em khi em không ngủ được lắm, nếu ôm thì minseok dễ dàng ngủ được á. nên giờ em ôm chú nhỏ để chú nhỏ ngủ nha."

giọng nói nhẹ nhàng non nớt truyền vào tai của sanghyeok, chẳng hiểu sao làm hắn bình tâm lại, câu nệ một hồi, cuối cùng người mang biệt danh ác quỷ cũng đưa tay lên ôm lấy đứa nhỏ đã an ủi mình, cảm nhận hơi ấm mà chưa từng ai mang đến cho hắn.

...

sáng hôm sau minhyeong tỉnh dậy, cảm thấy kế bên mình trống không, mới hoảng hồn chạy ra khỏi phòng để đi tìm minseok. lúc chạy xuống lầu vô tình lại gặp sanghyeok đang thong thả ăn sáng trên bàn ăn giữa phòng.

"chú, chú thấy minseokie đâu rồi không? tự dưng sáng nay cháu tỉnh dậy thì em ấy biến mất."

"đang ngủ trên phòng của chú."

minhyeong không nhịn được mà nhíu mày.

"tại sao em ấy lại ngủ trên phòng của chú?"

"cháu không cần biết đâu. đợi minseok tỉnh dậy thì cháu đưa em ấy về đi."

biết rằng dù có gặng hỏi cũng sẽ không được gì thêm, ngược lại còn có nguy cơ rước thêm họa vào thân. lee minhyeong không ngoan định bụng đợi minseok tỉnh dậy sẽ hỏi em.

"thế còn chuyện giám hộ..."

"chú đồng ý, chú sẽ làm giấy tự giám hộ minseok với tư cách chú-cháu."

"cảm ơn chú, chỉ cần đợi cháu đủ tuổi, lập tức sẽ không làm phiền chú nhỏ nữa."

"không phiền đâu."

"còn cái giá phải trả, nào chú nghĩ xong thì nói cho cháu."

"ừm."

cảm thấy câu trả lời này hơi kì lạ, nhưng lee minhyeong không quan tâm lắm, cậu vô cùng vui vẻ khi chú nhỏ đã sẵn sàng giúp mình, chạy ào lên phòng của chú nhỏ thì thấy ryu minseok đang ngủ yên giấc trên chiếc giường to lớn, còn được đắp chăn cẩn thận cho.

"minseokie à dậy đi, tụi mình về nhà thôi."

"ưm?"

"đi chơi đủ rồi, về nhà nha em?"

"dạ..."

ngoan ngoãn đáp lời là thế chứ em nhỏ vẫn còn buồn ngủ lắm, cứ phải để lee minhyeong bế em ra xe mới chịu cơ.

"bọn cháu về đây. khi nào rảnh lại đến thăm chú nhỏ."

...

"wtf, ông ăn ngủ gì lắm mà để minseok bị chú sanghyeok cướp sang phòng chú thế kia? rồi chú có làm gì minseok không?"

"không thể tin tưởng mày nổi mà cái thằng quỷ này."

moon hyeonjun và choi wooje mỗi người một cái vỗ bốp bốp vào lưng lee minhyeong, miệng thì không ngừng phun ra những lời nói sỉ vả chuyện minhyeong ngủ say như chết để minseok lọt vào hang ổ của quỷ. minseok chỉ đóng vai trò xinh đẹp thôi, em ngồi bên cạnh ăn bánh cá được anh hyeonjun mua cho lúc đến đây.

"minseokie, hai người họ ức hiếp anh kìa!"

"hai người không được ức hiếp minhyeongie đâu nha."

"chơi không lại đi méc hả?"

"thằng hèn!"

"minseok à, cuối cùng đêm đó làm sao cậu đến được phòng của chú nhỏ thế?"

không hiểu sao chủ đề lại quay qua trên người mình, nhưng minseok vẫn ngoan ngoãn gặm bánh, miệng bi bô kể về cái đêm sóng gió đó.

"ừm, là do tối hôm đó minseok giật mình dậy rồi bỗng nhiên khát nước. thấy anh minhyeongie ngủ ngon quá nên chẳng dám đánh thức ảnh dậy, minseok quyết định tự đi tìm nước uống. mấy anh có thấy minseok giỏi không?"

gương mặt rạng rỡ cầu được khen của cún con bày ra trước mắt ba người, khiến hyeonjun không nhịn được phải đưa tay lên xoa xoa đầu em, wooje cũng không ngớt lời khen ngợi.

"woah, minseok hay quá chừng, minseok giỏi nhất trần đời luôn ấy."

"sau đó thì sao minseokie?"

"em đi ngang phòng của chú nhỏ... thấy trong đó có tiếng thủy tinh vỡ nên tò mò vô xem. thì thấy chú nhỏ bị giật mình dậy ngồi co ro một góc, nên em vô an ủi để chú ngủ lại. rồi không hiểu sao em ngủ quên luôn."

minseok chỉ cần nói bao nhiêu đó thôi là ba người kia hiểu rồi. lee sanghyeok lên cơn bệnh giữa đêm khuya, minseok bé nhỏ vô tình trở thành cái máy an ủi người đang bị bệnh. cũng may chú nhỏ vẫn còn giữ được tính người, không thì minseok có vào mà không có ra cái phòng đó rồi.

"em đề nghị không bao giờ để minseok gặp lại chú nhỏ nữa!"

"tao đồng ý!"

"tao cũng thấy vậy!"

cha của lee minhyeong và lee sanghyeok là anh em cùng cha khác mẹ. do ông nội của lee minhyeong có vợ hai trong vô tình, mẹ lee sanghyeok không phải dạng vừa, bà dùng mọi thủ đoạn để có được ông nội của cậu. và như cậu đã từng nói, chú nhỏ lây tính điên từ bà hai. bà hai bị thần kinh, kéo theo chú nhỏ của cậu cũng điên khùng theo. nhưng ông nội siêu thương chú nhỏ, cha của cậu cũng thương chú nhỏ, dù sao hoàn cảnh của chú cũng quá đáng thương mà.

chú thấy mẹ mình nhảy từ lan can xuống để tự sát vì nghi ngờ ông nội của minhyeong có tình nhân bên ngoài. cuối cùng cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng mẹ của lee sanghyeok thì thật sự mất mạng.

nên là dù chú có quậy phá đến đâu, ông nội và cha cậu luôn luôn chiều theo và dọn dẹp đống hỗn độn cho chú. đến mức mẹ cậu cũng bị kéo theo để đi dọn dẹp hậu quả của chú nhỏ gây ra.


...

vô playoff rùi nè mấy mom 🫶

anh này đấm Vi như đấm vào tim tôi

anh này là adc số một thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro