Câu chuyện thứ 14: Let's Go!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(GDN part 4)

Tôi đã từng có một giấc mơ,  nó rất thật.  Khi đó một thứ to lớn,  lạ kỳ ở trên bầu trời xanh. Trong cái ngày hè nắng chíu chang nhưng dịu nhẹ ngày đầu tháng tư.  Khung cảnh lúc đó thật đẹp,  tựa như tôi chưa bao giờ trông thấy sự đẹp đẽ của thành phố này. 

Rồi chẳng lấy một sự cảnh báo,  một sự lo lắng nào của mọi người xung quanh.  Ai nấy đều bình thản đến lạ.  Đùng một cái bất chợt;  vật thể lạ đáp mạnh xuống mặt biển xanh.  Nó nằm ương ngạnh, lạnh lùng nhưng đầy uy hiểm ở đấy.  Giấc mơ xanh tươi ban đầu bỗng hóa xám xịt,  ghê gớm.

Tôi không rõ nữa; Tôi cứ cảm thấy mơ hồ.  Điều đó có thể là thật không?  Nó là giấc mơ hay một thảm họa đã thực xảy ra?

Tôi cứ cảm thấy đầu đau đau. Điều tôi nhớ nhất khi tỉnh dậy đó là thấy được mọi người.  Những người tưởng trừng như xa lạ nhưng sao lại quá đổi thân quen.  Tôi từng ngày tìm lại những dòng ký ức tưởng trừng như quên lãng. 

Ôi, những hình ảnh vui tươi. Tôi có thể nhớ cha,  mẹ,  anh trai.

Nhưng xen lẫn mạch cảm xúc ấy là một nỗi sợ.  Tôi nhìn thấy một cái bóng đen,  không rõ dạng từ từ lại gần.  Đó là người,  phải không? Tôi cố chấn an nhưng cứ sợ hãi

Tôi nghe thấy những lời ông ta nói : ''Bóng tối.... Cậu.... '' .
.......

Tôi ngẫn một lúc,  trước cảnh trời đương đêm, cùng một vật thể trên nền trời khiến nó như vô ảnh.  Tôi ngờ ngợ nhận ra một cảm xúc thân quen
-NEGA... Có thật là chúng? - Kodon mấp máy môi trong sự sợ hãi

Không,  đúng là chúng rồi.  Tôi từng nghe cha mẹ bảo về lý do mình bị mất trí nhớ.  Họ bảo tôi bị một tên Quái nhân tấn công trên đường đến trường.  Thật sự trong tình hình hiện tại,  tôi chỉ có nước tin ''sự thật '' đó.  Bởi bộ nhớ ẩn của tôi giờ như rỗng thật,  cha mẹ cáy cho một tệp tin Read Only khiến tôi tin ngay.  Đến bây giờ,  tôi vẫn tin chắc nịch nó. 

Tầm tám năm trước,  những ngày tôi tỉnh lại. Đó là thời khắc bình yên,  mà người ta nôm na là 'Cầu vòng sau cơn bảo':
-NEGA - Cái tên tôi nghe đã nhiều lần.  Chúng,  đã trở lại sao?

Chúng tôi vội đi về phía thành phố hòa vào vật thể lạ trên bầu trời kia đó là tiếng nói cười,  xôn xao của mọi người.  Ai nấy đều lo lắng,  lo sợ nhưng đó không thổ lộ ra. Họ có nhận ra nó không? Kẻ ác đã trở lại

......

Điện thoại của Kodon bất ngờ rung lên,  ngay lúc tôi đang mãi nghĩ, nên dù nó rất nhỏ cũng đủ khiến tôi sởn da gà. Kodon vội vã lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra nỗi nhồn nhột dìm dập trước mối hãi gần kề.  Trong một thoáng,  anh đáp lại người bên kia đầu dây:
-Vâng, tôi sẽ lập tức đến đó!  - Kodon đáp gọn.
Sau đó anh đánh vai tôi:
-Đi theo chứ...
-Nhưng là đi đâu? - Tôi vẫn còn hoang mang
-Căn cứ GDN,  đã đến lúc chúng ta hành động!
...

Trở lại căn cứ.Vẫn là ngôi nhà gỗ lúc trưa. Trong màn đêm cảm tưởng nó như khác lạ,  có gì đó bí ẩn.  Không đợi tôi đứng như trời trồng,  Kodon kéo tôi đến một bức tường. Anh đánh tay vào nó,  bức tường xoay tròn,  chúng tôi bước vào căn phòng kì lạ .

Tất cả mọi người đều đang ở đây,  cả tiến sĩ Tsuga nữa.  Tôi cảm giác một sự nghiêm túc nhưng dễ thở. Tiến sĩ Tsuga bỗng trình bày :
-Đã đến lúc rồi... NEGA,  ác mộng của Trái Đất đã trở lại
Yra nói thêm:
-8 năm trước bọn chúng đã đến nơi đây.  NEGA Castle nằm ở Thái Bình Dương.  Nay chúng lại đến một lần nữa. Bây giờ chính là lúc GDN Riders xuất hiện!

''Rider?''
-Anh đang nói về thứ gì thế? Tôi chưa từng nghe gì về nó cả - Tôi vội chen ngang
- Đã đến lúc này thì nên thành thật vẫn là tốt - Tsuga tiếp lời - Như những người ở đây,  chúng ta là những người có khả năng hơn người.
Mệt mỏi,  Tsuga đang nói bổng im lặng,  hít một hơi lấy sức :
-GDN mục đích được lập ra để tìm kiếm những con người sáng nhất.  Chúng ta là những chiến binh (Guardians) mang xứ mệnh bảo vệ và tiêu diệt (Destroy) binh đoàn Nega.

''Ra là vậy,  một Project siêu chiến binh''
Yro giơ bàn tay ra,  nói lớn giọng hùng hồn:
-Tôi sẽ tham gia,  ai đồng ý không?
-Em,  đây chính là cơ hội của ta - Yra nhanh tay
-Tôi sẽ luôn theo cậu - Damus mỉm cười
-Tôi nữa - Kodon cũng đặt tay lên tay mọi người
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi.  Tôi vẫn chưa có ý định bỏ tay ra khỏi túi quần của mình.  Kodon vội lại gần tôi:
-Anh biết em đang muốn kiếm việc làm ổn định,  và công việc này thật sự em không thích.  Nhưng tài năng của em sẽ rất hữu ích cho mọi người!

Đang cúi gầm mặt xuống,  tôi bỗng ngẫng đầy dậy, môi tự động nhuếch miệng cười :
-Ừm!  - Tôi tiến lại phía mọi người,  đặt tay lên tay bọn họ
Khi đã đầy đủ, Tsuga cũng đi tới đặt tay lên.  Tất cả đồng lòng :
-G-D-N!

.....

Cuối cùng thì nó đã đến.  NEGA Castle đáp xuống trung tâm thành phố,  tạo nên một trận rung trấn nhỏ phạm vi hơn 200m.  Trái Đất lại sắp sửa đón nhận một cuộc chinh phạt lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro