t78trititoty,o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ic đang tiến hành ở cassvn.

Author: Moceanic

Category: angst

Status: ongoing

Pairings: Yunho - Jaejoong - Changmin

Rating: nothing too graphic.

Warnings: suicide, yaoi, incest

Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi.

Summary: Nếu như ngay cả việc tôi sống trên đời này là tội lỗi, thì với bản tính ích kỷ này, hai người kia cũng không thể được tha thứ...

Part 1 - Prologue

“Lại cắt tay nữa đấy à?”

“Ừ. Nhà hàng xóm ồn ào quá, anh không ngủ được.”

“Thế sao không cắt tay họ mà lại cắt tay mình? Khùng.”

Không biết trả lời thế nào, tôi lắc đầu cười xòa, đưa tay vò rối mái tóc nâu tơ của Changmin. Thằng bé tránh bàn tay tôi, ném cho tôi ánh mắt nửa thương hại, nửa khinh bỉ vốn chỉ dành riêng cho ông anh Kim Jaejoong này của nó, rồi cầm khay đồ ăn còn đầy nguyên sang ngồi với lũ bạn, trước khi đi còn quăng hộp Urgo mới mua cho tôi, miệng lầm bầm gì đó về ông anh quỷ tha ma bắt. Tôi không trách nó bao giờ, nhìn vậy thôi chứ Changmin thương tôi lắm, nếu không thì giờ này nó đã bỏ đi theo cha từ lâu rồi, chẳng hơi đâu bám lấy cái nhà trọ ọp ẹp của tôi, dù không mấy khi nó về nhà và thỉnh thoảng đánh tôi một trận ra trò vì những trò kì dị của tôi.

Còn lại một mình, tôi xé vỏ hộp Urgo. Tôi cố tình làm thật chậm; trong tai tôi, tiếng giấy rách cũng thành tiếng nhạc, dìm hẳn những âm thanh vo ve xì xào từ mọi người xung quanh, những âm thanh đó chỉ làm bẩn tai tôi thôi. Vết cắt cổ tay tối hôm qua, cưa kéo trên da bằng một sợi cước và tất cả những đau đớn có thể có làm tê liệt bằng tiếng nhạc mức to nhất của headphone, giờ phồng lên như thể có con sán chui bên dưới, sưng tấy và đỏ au. Vừa chạm nhẹ vào, cảm giác đau căng sợi thần kinh như chính sợi cước đó, đốm đen xuất hiện lỗ chỗ trong mắt tôi và tiếng chửi thề vuột ra khỏi miệng khi miếng băng keo dính vào da, nóng hầm hập. Tôi xoa nhẹ cho nó dính chặt hơn; dư chấn của cơn đau rùng qua não như một cơn sóng hoang trước khi tan biến thành bọt nước.

“Thanh niên thời nay…” một ông lão đã nói như thế khi nhìn thấy cổ tay băng trắng của tôi, lúc đó tôi đang ngồi trên xe lăn bệnh viên do Changmin đẩy, cổ tay còn lại nối với ống truyền dịch. Trông tôi như một cái xác, xanh xao, nhợt nhạt; bác sĩ bảo nếu khi đó không có Changmin thì tôi đã không thấy ánh sáng ngày mai nữa rồi. Sau này Changmin bảo tôi, nó đã thề sau khi tôi ra viện sẽ nện cho tôi một trận sống dở chết dở, nhưng nhìn tôi trắng toát như tấm vải liệm cả vài tuần sau khi xuất viện, nó lại không nỡ xuống tay.

Đó là lần đầu tiên tôi tự tử. Và cũng là lần cuối cùng.

Tôi đâm sợ cảm giác ngầy ngật, buồn nôn khi máu chảy không ngừng từ cổ tay. Tôi khâm phục, dù biết là mình không nên, những người tự tử thành công bằng cách cắt cổ tay. Nhưng tôi lại nghiện cơn nhói mãnh liệt khi lưỡi dao chạm vào làn da mỏng manh, cứa đứt lớp thịt phía dưới. Cái lạnh ngắt phả ra từ lưỡi dao đối lập với thân nhiệt của cơ thể, vốn đã mất một phần do ngâm mình trong bồn tắm quá lâu.

Năm đó tôi mười sáu, Changmin mới mười ba. Cảm giác tội lỗi vì đã ép đứa em trai bé bỏng phải trưởng thành quá sớm để trông chừng người anh bệnh hoạn có lẽ đến chết tôi cũng không thể dập tắt.

Mà cũng có thể, con người nửa vời như Kim Jaejoong này, không bao giờ trưởng thành với thế giới được.

“Anh ăn xong chưa?”

“Rồi. Đến giờ em học à?” Changmin gật đầu.

Tôi cất gói bánh và hộp cơm nguội ngắt vào balô. Giờ tôi mới nhận ra nó còn đầy nguyên và chưa hề được mở nắp. Thế thì nãy giờ tôi đang làm gì ngoài việc dán băng keo cá nhân? Đau thay thế cho đói, bao tử tôi lại ngoan ngoãn nằm yên, nên tôi mới có thể trả lời “rồi” mà không cần suy nghĩ.

Chắc là tôi lại thần người ra rồi, vì bất thình lình thằng bé thụi thẳng một cú vào bụng tôi, nó ghét bản mặt đó của tôi lắm. Trong khi tôi đau đến gập người lại thì nó nói:

“Lát nữa đừng chờ tôi về chung. Cũng đừng chờ cơm tối làm gì, tôi không muốn phiền tới một kẻ thất bại như anh.”

Changmin ah, em có thể nói cứng trước mặt mọi người, nhưng sao em cứ mím môi liên tục thế kia?

Part 2

Vết cắt mới nhất ở cổ tay tôi không còn là con sán bò dưới da nữa, mà đã mập lên thành một con gì đó… đỏ ửng và đau đến thấu xương… cứ tưởng tượng con sâu róm có lông cứng như thép. Giờ tôi mới thấy mình đúng là khùng, đau đến độ này thì có lẽ kẻ nghiện đau đớn như tôi cũng khó mà giữ được vẻ mặt bình thản như trong gần năm năm qua, khi tôi bắt đầu hành hạ bản thân thế này.

Chuyện hàng xóm gây ồn ào đến không ngủ được cũng là nói dối – Changmin biết hết tất cả, thằng bé không bao giờ tin lời tôi giải thích cho “mấy trò bệnh hoạn”, chỉ là không buồn lật tẩy tôi nữa. Nhưng chuyện tôi không ngủ được là thật. Hay chính xác hơn, tôi không được ngủ say. Bằng mọi giá tôi không được ngủ say. Chỉ một chút nào đó…

 sẽ quay trở lại.

Bộ não con người khi gặp phải một cú sốc quá lớn về mặt thể xác hoặc tinh thần sẽ tìm cách tự bảo vệ - từ giả chết vĩnh viễn cho đến khởi động lại sau một thời gian đóng băng – ký ức về cú sốc đó thường sẽ bị xóa sạch và người bệnh lại tươi tắn hồng hào, xem như đã hồi phục hoàn toàn. Lại có một số trường hợp, ký ức chỉ bị giấu vào một ngăn tủ nào đấy, hằng ngày gõ nhịp tíc tắc đều đều cho đến lúc nổ tung.

Thật không may, tôi thuộc nhóm thứ ba. 

Phần ký ức đó của tôi không bao giờ mất đi, trừ khi nào tôi cố tình đập nát đầu mình cho mất hết trí nhớ hoặc nốc rượu như hũ chìm để bị Alzheimer sớm, trong vòng ít nhất là mười lăm năm nữa.

Trong đa số trường hợp của nhóm thứ ba, bác sĩ sẽ làm mọi cách để bệnh nhân có thể vượt qua vết đen trong quá khứ - vật lý trị liệu, các hoạt động đoàn thể, liệu pháp tâm lý, kể cả thôi miên. Nhưng cái chính là bản thân bệnh nhân có đủ nghị lực hay không, vì tất cả những biện pháp trên, dù có hiện đại đến đâu thì cũng vẫn chỉ chạm được vào phần nổi của tảng băng trôi.

Mẹ tôi mất năm tôi mười ba. Đã tám năm trôi qua, không khi nào  chịu ngủ yên. Nhắm mắt lại và  bắt đầu hoành hành trong đầu tôi, tua đi tua lại như một thước phim quay chậm quái ác.

Tôi ganh tị với Changmin vì thằng bé không phải thấy mẹ tự tử ngay trước mặt mình. Tôi hận cha của chúng tôi – cái tên gọi đầy tính danh nghĩa đến tởm lợm trên đầu lưỡi – kẻ đã dồn mẹ tôi đến bước đường cùng rồi bỏ trốn như bọn linh cẩu mất mồi.

Tất cả - mọi cảm xúc xấu xa, thối nát mà tôi đã biết đến vào cái năm oan nghiệt ấy – dồn nén trong đầu tôi, sôi sục như dung nham. Tôi không còn là tôi nữa.

Tôi tìm đến lưỡi lam ba năm sau đó. Nhà tắm khóa cửa, mùi máu tanh nồng, bao tử quặn thắt và cơn ngầy ngật buồn nôn.

Mẹ à, dưới lớp đất dày hay trên tầng mây trắng xốp kia, mẹ có cảm thấy gì không, khi mà con trai mẹ bắt chước kẻ sinh ra nó đến từng chi tiết?

Trong cơn say với thần Chết, tôi lờ mờ biết được có ai đó đã siết cổ tay tôi rất mạnh, vả vào mặt tôi, rồi xốc tôi ra khỏi cái bồn tắm ngập ngụa thứ dung dịch đỏ nhờ.

Changmin ah.

Như ngựa quen đường cũ, nhưng lại không dám phi qua hàng cọc sắt. Tính cho cùng, tôi vẫn là kẻ thất bại hèn nhát. 

Mí mắt nặng trĩu, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chỉ là một trong những cố gắng không thành của tôi để trốn giấc ngủ thôi, ngoài chuyện đeo headphone nghe nhạc cả đêm và thỉnh thoảng dùng lưỡi lam để chạy trốn hiện thực. Nước lạnh cắt da cắt thịt tát vào mặt, tôi nhìn mình trong gương. Tôi đã trông giống con ma chết đói này bao nhiêu năm, với mắt đỏ ngầu, quầng thâm đen và môi tái xám. Miệng vẩu ra, gò má nhô thật cao, còn da thì trắng bệch, mỏng tang.

Chẳng có gì cho tôi ngạc nhiên. Hận thù hóa thành chấp nhận, cả trong lẫn ngoài nguội lạnh như con ma trong tấm gương.

Tôi vùi hai cánh tay vào dòng nước lạnh băng để rồi nhảy giật lùi lại như phải bỏng. Không kiềm được mình mà cười khanh khách, tôi nhìn xuống cái cổ tay bị hành hạ. “Con sán” đang phập phồng, đỏ sậm lại đầy giận dữ, những chỗ rách nhỏ xíu gặp nước trở nên rát khủng khiếp.

Cơn cười dứt cũng là lúc tôi tỉnh táo hẳn.  đã phải rút lui,  không làm mụ mẫm đầu óc tôi được nữa. Rát bỏng đến sướng điên người gần như cơn khoái cảm, chạy rần rật theo tủy sống đến từng ngón chân.

“Anh thích đau đớn đến thế sao?”

Tôi không cần quay lại cũng biết đó là ai. Ánh mắt Changmin phản chiếu trong gương hoàn toàn là sự khinh bỉ - dành cho tôi chứ không ai khác. Đó cũng có lẽ là thứ cảm xúc duy nhất Changmin từng biểu lộ trước mặt tôi, bắt đầu từ năm năm trước.

“Nó làm anh tỉnh táo, Changmin ah.”

Mặt Changmin tối sầm lại. Tim tôi đập mạnh hơn bình thường. Tôi lùi lại nhưng không kịp, Changmin đã tóm lấy tay tôi và lôi tôi xềnh xệch ra ngoài.

“Changmin, em làm gì vậy? Buông ra nào, anh không- AAAAAA!”

Một tay giữ chặt người tôi, một tay dùng nửa quả chanh ép vào cổ tay đang bị thương của tôi, Changmin ép mạnh đến mức nước chanh chảy ra, thấm vào những vết rách. Đau, đau đến cháy cả da thịt! Tôi không thích cảm giác đau đớn đến thế này, đau lắm, tôi chịu không được! Đau như thể dây thần kinh sắp đứt ra! Tôi cố vùng vẫy, chân tôi đạp trúng lọ hoa làm nó vỡ ra, tiếng ồn chát chúa, Changmin trông như con ác quỷ sắp ăn thịt tôi, ngón tay bấu vào cổ tay tôi đến bầm tím. Mắt tôi cay xè, nước mắt giàn giụa; cơn đau xé tôi nát vụn, đầu óc váng vất và cơ thể lịm dần, kiệt sức.

“Anh xin lỗi, Minnie, anh xin lỗi mà… đau… Minnie… AAAAA!”

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Kẻ hèn nhát thất bại như anh không có quyền! Suốt năm năm qua anh đã làm được gì? Anh tưởng chỉ có mình anh khổ thôi sao?”

“Minnie, xin lỗi… xin lỗi… AAA!... xin lỗi mà… xin lỗi…”

“Đừng có xin lỗi nữa!”

Trước khi tôi kịp định thần thì Changmin đã hôn tôi thật mạnh, lưỡi trườn vào trong miệng tôi sục sạo. Tôi không còn sức đẩy nó ra nữa, phổi và cổ họng khô khốc, cái rát cháy bỏng dồn dập lên não, tôi còn nhận thức được vị máu trong miệng mình trước khi ngất đi.

end part 2.

Part 3

1.

Tôi thức dậy trong hơi nóng hầm hập, cả người như có lửa đốt và hai bên thái dương đẫm mồ hôi, gió nhẹ thổi vào tấm lưng nhễ nhại sau lớp áo thun mỏng cũng khiến tôi run cầm cập. Không nghe tiếng động cơ quạt quen thuộc nên tôi chỉ có thể đoán là cửa sổ đang mở, ánh sáng bàng bạc từ những ngọn đèn đường hắt vào không đủ để tôi thấy được bốn bức tường nữa. Tôi ngồi hẳn dậy, hơi nhăn mặt vì chỗ mắt cá chân đột nhiên nhói lên, vì sao mắt cá chân bị đau và từ khi nào thì tôi cũng không nhớ, mà hẳn là sưng rất to, vì tôi đang phải khập khiễng mới bước được khỏi chỗ nằm. Tôi bây giờ chắc giống hệt con cà khoeo, người thì run như cầy sấy còn chân loạng choạng không đỡ nổi thân mình, cứ như thế mà hướng về phía có gió lạnh, thầm mong đó đúng là cửa sổ thật và mình sẽ không bị gió cuốn khỏi ban công. Suy nghĩ như thế vì quả thật tôi cảm thấy rệu rã, phập phù trong không trung như tà áo mỏng tôi đang mặc.

Từng bước, từng bước một. Tôi bước đi như một người mù, xung quanh tôi chỉ có bóng tối mịt, tôi còn không thấy được hai bàn tay mình ở đâu mà chỉ dò dẫm như thế, trong đầu có một ý nghĩ buồn cười là có khi tôi đã ngã khỏi ban công rồi chứ không cần đến cơn gió nào, ngã thì tôi cũng sẽ không bị thương được mà tôi sẽ bay, người tôi vốn rất nhẹ, xương nhỏ mà thịt cũng chẳng có bao nhiêu, không như Changmin em trai tôi, người cao dong dỏng, xương to và dĩ nhiên là khỏe hơn tôi gấp-

Changmin em trai tôi. Changmin là em trai tôi mà. Cao hơn tôi nửa cái đầu, tóc màu nâu nhạt, thương tôi nhất nhà.

Changmin…?

Tôi bước hụt chân, ngã nhào về phía trước, hai cánh tay đang dò dẫm bỗng chới với trong không trung. Cằm tôi đập xuống nền nhà đau điếng, hai hàm răng tôi ê ẩm, tôi chống tay ngồi dậy, thầm nghĩ mình chẳng khác gì sợi mì lạnh, mềm oặt và yếu ớt. Đột ngột bước hụt chân thế này là chuyện thường ngày của tôi, nhưng trong khung cảnh này, tôi có cảm giác như đang đóng một bộ phim kinh dị, với phòng tối hun hút, gió thổi vi vu thành khúc nhạc oan hồn và nhân vật chính đang kẹt trong ngôi nhà ma ám, muốn thoát ra mà thoát không được. Cái cằm dập càng làm cho mọi thứ giống thật hơn và trong một phút, tôi không kiềm được mà phát ra những tiếng “hức, hức” trong cổ họng. Đó là cơn sợ hãi đang cười thay cho tôi, trống ngực đập liên hồi mà tôi cũng chỉ có thể cười thảm hại thế này.

Tôi co chân lại, ôm lấy hai đầu gối, lưng tựa vào một thứ gì đó mà tôi đoán là chân ghế sofa. Tôi kéo áo trùm lên cả hai đầu gối, lớp vải thun mỏng căng ra như lớp da thứ hai; tôi làm thế không chỉ cốt được chút ấm áp tưởng tượng nào đâu, tư thế ngồi này còn mang lại cảm giác rất an toàn mà chỉ những bào thai đang co quắp trong dạ ối mới biết được. Tôi nhận ra đây không phải phòng mình, vốn dĩ phòng tôi không có cửa sổ, Changmin sợ tôi nhất thời “nổi hứng nhảy bungee không dây xuống ban công nhà người ta” nên đẩy tôi vào cái phòng bít bùng ấy. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại đồng ý nữa, thằng bé đúng là láu cá.

Mắt cá chân tôi lại nhói lên; gần như chỗ nào trên người tôi cũng đau ê ẩm hoặc đang chảy máu, thí như cằm tôi đây, vết rách chắc phải dài cỡ đốt ngón tay để máu chảy nãy giờ không ngừng, hay là cơn nhói xen lẫn với rát nhẹ mỗi lần hơi thở nóng hừng hực của tôi lướt qua phần cổ tay cũng đang chảy máu, có lẽ ban nãy xước vào đâu đó nhưng đã dập cằm rồi nên tôi không để ý. Bây giờ biết chỗ đó bị thương rồi, vết xước được nước làm tới, mỗi lúc một rát. So với cằm tôi thì nó chỉ là thứ cỏn con, tại sao lại có thể rát đến thế? Tôi dùng một ngón tay vuốt nhẹ theo đường xước, thầm ngạc nhiên khi biết thật ra nó khá dài, và dẫn đến một vết thương khác còn mới, phần thịt hơi phồng lên. Cơn đau châm chích như kiến cắn làm tôi rụt tay lại. 

Mắt tôi bỗng hoa lên, căn phòng tối đen xoay tròn thật nhanh xung quanh tôi như vòng quay ngựa gỗ, tôi lọt thỏm giữa những con ngựa trong suốt, thấp thoáng giữa bóng của chúng là những hình ảnh mà tôi đã thấy ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ được. Bao tử tôi đau thắt lại, tôi ôm chặt lấy hai tai, tiếng u u vọng lại của những đường máu nhỏ chảy trong tai dường như được khuếch đại lên hàng vạn lần. Tất cả những vết thương như rách toạc, máu lênh láng từ chúng và tôi có thể ngửi được mùi sắt rỉ đậm đặc tanh nồng. Vị axit đắng trào trong cổ họng, tôi cố thuyết phục mình rằng tất cả những chuyện này không xảy ra, rằng đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà bộ não mệt mỏi của tôi đã dàn dựng. Changmin đột ngột xuất hiện, cao sừng sững trước mặt tôi, cặp mắt đen láy trẻ con nhưng lạnh lùng xoáy vào người tôi, vết thương đã lành miệng ở cổ tay từ từ nở ra trong ánh mắt sững sờ của tôi, sợi dây cước từ đâu cứa thẳng vào phần thịt đỏ và tiếng cọ xát “rịt, rịt” âm vang trong não, từng sợi thần kinh căng như dây đàn rung lên bần bật.

Tôi đã thét lên, tôi thét rất to nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng đắng nghét, chua lợm những axit. Changmin vẫn đứng im lìm trước mặt tôi như một bức tượng, sợi cước vẫn co kéo vào miệng vết thương đã nham nhở máu và thịt trên cổ tay tôi. Mặc cho tôi gào thét, cơn ác mộng vẫn đang tiếp tục, miệng tôi mặn chát nước mắt của chính mình và đến lúc tôi quyết định đập đầu xuống nền gạch cứng cho tất cả kết thúc-

Căn phòng tối. Không có máu chảy. Không có sợi dây cước. Không có Changmin. Nhưng những gì các giác quan tôi cảm nhận được thì vẫn còn, dù chỉ là những cái bóng mờ vô nghĩa.

Như một trò chơi khăm quái ác.

Tôi cười. Tôi cười nhiều đến mức nước mắt giàn giụa và bao tử tôi từ đau giả thành đau thật. Tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này nữa, cơn ác mộng và sự đau đớn đó đều dành cho tôi, dành cho những tội lỗi mà tôi gây ra, vì đã tồn tại trên đời này, vì đã chứng kiến mẹ chết mà không làm được gì, vì đã hành hạ chính bản thân mà không quan tâm đến đứa em út. Tôi sẵn sàng giang rộng vòng tay tiếp nhận tất cả, ôm chặt vào lòng như một kẻ ích kỷ. Cả mẹ tôi, cả Changmin, cả lão già khốn nạn mà tôi phải gọi bằng cha, cái gia đình mục ruỗng này, tôi không muốn mất gì cả. Tôi muốn mọi thứ trở lại.

Tôi muốn mọi thứ trở lại như trước!

Cánh cửa phòng bật mở và tôi lao về phía đó, không quan tâm nếu bên ngoài tối đen như mực và tôi chẳng có nơi nào để đi, cũng không quan tâm đến bóng người ngã sõng soài tôi vừa đẩy qua một bên.

Căn nhà phía sau lưng tôi nhỏ dần thành một cái chấm nhỏ xíu cho đến khi biến mất.

2. [Changmin's POV]

Lúc tôi nhả ngón tay của mình ra thì hai dấu răng cắn đã hằn rất sâu, đỏ gay và xót nhẹ khi tôi liếm phần da gần bị xé rách. Ngón tay run cầm cập, không chỉ một ngón bị cắn này mà cả bàn tay đang run lẩy bẩy. Bỗng tôi cảm thấy giận chính bản thân ghê gớm, miệng thì mắng anh Jaejoong là hèn nhát, là yếu đuối, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng hơn gì anh ấy, thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi không được như anh ta, dám công khai cái cổ tay mình cho cả thiên hạ - những sinh vật tò mò đáng khinh bỉ - tôi cũng không đủ can đảm đối mặt với những lời đàm tiếu vô nghĩa của bọn chúng. Tôi đã sống quá lâu trong cái nhà tù "Shim Changmin là người hoàn hảo", để rồi bây giờ, như con ngựa được tự do nhưng lại không biết đường đến đồng cỏ, phải quay về với máng ăn và bộ yên cương.

Tôi đang ngồi trên thềm cửa, nhìn ra con đường nhựa bàng bạc ánh đèn. Tay vùi vào giữa hai chân cho ấm, tôi nhìn ra khoảng đen ngòm trước mặt, nhìn có vẻ gần nhưng thật ra rất xa, dãy đèn đường leo lét kéo dài mãi thì biết bao giờ mới đến được khoảng đen ấy. Tôi đã ngồi như thế, bao lâu thì tôi cũng không biết, từ cả trước khi tôi cắn ngón tay mình. Đồng hồ treo tường đã chết từ tối hôm qua. Tôi không ngủ được, mắt cứ mở thao láo, tia nhìn như con thiêu thân lao về nơi có ánh sáng nhưng thật ra là tối đen như mực.

Anh Jaejoong đã biến mất vào cái khoảng đen đó, và tôi đã không thể giữ anh ấy lại.

Vị máu của Jaejoong vẫn còn vương lại trong miệng tôi. Cho dù Jaejoong có chạy ra khỏi nhà, chạy trốn khỏi những bóng ma đã ám ảnh cả hai anh em tôi, thậm chí là chạy trốn khỏi chính đứa em trai mình, thì tôi vẫn đang cảm nhận được anh ấy ngay tại đây. Khoảng không trước mặt tôi vẫn là bàng bạc và đen ngòm, nhưng đã có hơi ấm của Jaejoong bao bọc lấy tôi, dù chỉ là trong trí tưởng tượng và chắp vá tạm bợ từ những mảng ký ức.

Tôi biết, những cảm xúc hiện tại của tôi chỉ là nhất thời, tất cả sẽ tan biến khi tôi nhận thức được rằng Jaejoong đã vuột khỏi vòng tay tôi, và sự thật sẽ xé đứa bé trong tôi nát vụn.

Tôi đứng dậy, khóa cửa nhà lại. Tôi bỏ qua căn phòng có cửa sổ lớn mà vài tiếng trước tôi đã để Jaejoong nằm ở đấy. Bước vào căn phòng bít bùng không cửa sổ ở tận cuối hành lang, tôi thả mình lên chiếc giường gỗ, kéo chăn lên quá đầu. Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu...

3.

"Cậu có chắc là không muốn chúng tôi liên lạc với người nhà chứ?"

"Bác sĩ đừng gọi" Jaejoong nhìn xuống chân mình và cắn môi "Em tôi sẽ không muốn tôi gọi đâu... tôi cũng làm phiền Minnie quá nhiều rồi..."

4. [Junsu's POV]

Tôi lê từng bước lên cầu thang, đầu ngà ngà hơi rượu và trong lòng thấp thỏm lo sợ. Phía sau tôi là Jaejoong, trông cậu ấy còn xơ xác hơn tôi, cậu ta bước đi nhẹ đến nỗi tôi không nghe được tiếng bước chân nữa.

A, Kim Jaejoong. Tôi gặp cậu ấy trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, thậm chí có thể dựng thành phim, chỉ sợ xem xong con Gấu hung dữ kia sẽ rỉa đến từng miếng thịt cuối cùng của tôi mất.

Chỉ mới cách đây khoảng năm tiếng đồng hồ thôi, tôi đang lái xe từ nhà thằng Hyukjae chí cốt về trong tình trạng ngà ngà say, thằng khỉ chết tiệt ép tôi uống hết một chai Black Label rồi đuổi tôi về để hú hí với Donghae. Đường ở vùng ngoại ô lúc đó vắng ngắt không một bóng người, mà nếu có thì tôi cũng không để ý, xe chạy với tốc độ sáu mươi dặm một giờ còn tôi thì ngồi gục ra ghế, mắt nhắm mắt mở. Suýt nữa tôi đã phải trả giá đắt khi hệ thống báo động của xe chợt rú lên inh ỏi, Jaejoong như một chú vịt con bị diều hâu thả từ trên trời xuống ngay trước mũi xe tôi. Tôi đạp thắng thật mạnh - thề có Chúa, tôi chưa bao giờ biết tiếng xe thắng gấp thật sự lại khó nghe đến thế. Khi tôi xuống xe thì cậu ấy đã đổ gục xuống mặt đường rồi, còn tôi thần hồn nát thần tính, xốc người cậu ta chạy thẳng tới bệnh viện.

Thật sự tôi không muốn kể lại phần này chút nào. Thằng Hyukjae kia, ngày mai mày chết với ông.

Tôi bị ông bác sĩ già ở bệnh viện mắng cho một trận vì cái tội làm ồn ào nơi bệnh nhân tịnh dưỡng và đánh thức cả khoa cấp cứu chỉ vì "một tai nạn nhảm nhí". Nạn nhân của tôi không bị gì cả, chỉ là bị mất nước và không được tỉnh táo, gặp đèn xe sáng lóa ngay trước mặt thì ngất xỉu, cũng may tôi thắng kịp nên cũng không xây xát gì. Nghe xong chẩn đoán, lồng ngực đang căng phồng vì sợ của tôi chưa kịp xẹp xuống thì lại bị mắng té tát một lần nữa, lần này là tội lái xe trong lúc say rượu. Mà tôi đâu có say, tôi còn đòi ông bác sĩ cho làm thử một bài kiểm tra để chứng tỏ rằng tôi còn rất tỉnh táo, nhưng ông ta lại dám khoát tay bảo không muốn mất thời gian với những gã vô công rỗi nghề như tôi. Tức đến phát khóc, tôi chẳng biết làm gì, đành ngồi bên ngoài chờ Jaejoong tỉnh lại, tiện thể hỏi luôn mấy cô y tá dễ thương về tên tuổi cậu ta.

Kim Jaejoong, hai mươi mốt tuổi. Sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp của Đại học Seoul (cái này tôi không biết mấy cô y tá lấy ở đâu ra nữa, trông các cô cứ xúm xít lại xung quanh giường cậu ta mà tôi hơn ganh tị, tôi còn chưa được thấy mặt cậu ấy nữa là).

Jaejoong tỉnh lại khoảng hai tiếng sau đó. Uống xong ly nước tôi đưa cho, cậu ta ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi mình đang ở đâu. Tôi kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong, cậu ta bảo tôi ra ngoài một lát và gọi giùm bác sĩ vào.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông bác sĩ bước vào bình thường và bước ra với vẻ mặt chán chường thất vọng, còn Jaejoong thì mặt đăm chiêu, thậm chí không để ý thấy tôi bước vào phòng. Chỉ đến khi tôi lên tiếng tự giới thiệu mình thì cậu ta mới có được chút cảm xúc trên khuôn mặt thiên thần của mình.

Gì? Mấy người cũng không biết danh nhà thiết kế thời trang Jung Junsu nổi tiếng nhất ở Đại Hàn dân quốc này, năm nay vừa tròn hai mươi sáu xuân xanh và có một khuôn mặt khiến nhiều bà con cô bác già trẻ lớn bé phải ganh tị?

Sau khi giới thiệu thì không khí giữa chúng tôi đỡ căng thẳng hơn một chút và Jaejoong bắt đầu tâm sự. Cũng không phải dễ để gợi chuyện từ cậu ấy, phải gặng mãi Jaejoong mới chịu nói ra tại sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra giữa lộ để suýt bị tai nạn. Câu chuyện cậu ấy kể cho tôi cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

"Bây giờ cậu có dự định gì không?"

"Tôi... chắc là tôi sẽ kiếm một nhà trọ nào đó ở tạm, rồi cố gắng đi làm thêm... tôi cũng chưa suy nghĩ gì nhiều..."

"Thế cậu làm việc cho tôi nhé?" tôi nghĩ sung sướng đến cái bóng đèn thủy tinh đang cháy sáng lóa trên đầu tôi.

"Hả?"

"Tập đoàn anh trai tôi có một công ty con chuyên đào tạo và cung cấp người mẫu thời trang. Hiện giờ công ty đang thiếu người. Sau khi xuất viện cậu có thể đi làm ngay."

"Nhưng mà... tôi còn đi học... vả lại chuyện này quá gấp gáp..."

"Tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Cậu không cần phải lo, bác sĩ đã ký giấy cho cậu xuất viện sáng ngày mai. Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp anh tôi, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Ngủ đi."

Đó là những lời bồng bột mà tôi đã thốt ra với Jaejoong, không biết là tôi thốt ra hay là Johnnie Walker thốt ra. Bây giờ tôi đang phải chịu trách nhiệm về chúng đây. Cầu trời cho ông anh tôi tối hôm qua đã không phải thức khuya làm việc.

"Ai đấy?" Thôi rồi.

"Yunho à, em đây, Su đây."

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ bình thường rất nhẹ mà sao hôm nay tôi cảm thấy nó nặng nề lạ. Jaejoong nấp sau lưng tôi, cậu ta cao hơn nên phải đứng khom xuống, trông như đứa con nít sắp bị ăn đòn.

"Dắt theo ai nữa đấy?" Jaejoong giật thót còn tôi chết đứng.

Như thế này là anh trai tôi đã phải thức khuya để làm việc rồi, cũng phải đến ba giờ sáng chứ không ít đâu, quầng mắt đen kịt kia kìa, không nhờ mấy cô trang điểm chuyên nghiệp thì Jung Yunho này cũng thành ma đói.

Nói thế thôi, có cho cả thế giới này tôi cũng không dám phát biểu suy nghĩ này. Jung Yunho là con người không thể lường trước được, có lúc ngọt ngào như kẹo bông gòn nhưng cũng có lúc như Đại Ma Vương huyết áp thấp hiện hình. Nhờ tính cách khác người như thế nên mới có thể công tác ở cả hai chiều của pháp luật mà không sợ bị sờ gáy.

"Anh Yunho..." tôi nuốt nước bọt. Quả địa cầu trang trí trên bàn làm việc của anh ấy chưa bao giờ thu hút đến thế. "Em... tìm ra người cho công ty thời trang rồi."

"Không phải chuyện đó. Hôm qua rời nhà Hyukjae rồi đi đâu?"

"Đi... về nhà?"

"Cứ nói thật đi, đằng nào thì Yoochun cũng đã bị cấm cửa nhà này trong một tháng, em không mất miếng thịt nào đâu mà lo."

Anh ác lắm, Yunho. Anh làm thế em mất cả trăm, cả nghìn miếng thịt rồi. Tôi nuốt ngược nước mắt vào lòng mà trình bày với Chúa tể Hắc ám trước mặt:

"Thì... em có tai nạn xe cộ... nhưng không ai bị gì cả... thật mà... anh đừng cấm cửa Yoochunnie..."

"Thì có ai làm gì đâu... vệ sĩ nói hết cho anh biết rồi. Anh chỉ hỏi để xem em nói được bao nhiêu phần trăm sự thật thôi."

Chưa bao giờ tôi lại căm ghét cái môi dưới căng đầy tròn trĩnh của anh Yunho đến thế, mà tôi đã từng ganh tị với nó đấy chứ, cho đến khi nó nhếch lên đầy khinh bỉ về phía tôi như lúc này đây.

"Anh... anh quá lắm..." nuốt giận, tôi đẩy Jaejoong về phía trước, phải dùng hết sức mới đẩy được cậu ta lên, cứ như con vịt con vậy "Đây là Kim Jaejoong, hai mươi mốt tuổi, sinh viên. Anh thấy thế nào?"

End part 3

Sex In Backstage

(SIB)

Get

16+

Pervert / little violent / litte dark / OOC

They belong to each others

YunJae - YooSu

Waring:

Not for sweet dream 

Short yaoi [ Not lemon, maybe mid ]

Nặng - Ngôn ngữ

Sum:

Ngã - chịu đựng - đứng lên.

Họ sẽ sống và họ đang sống ... vì họ !!!

--- o0o ---

Intro

3h ...

Jung Yunho đang thở. Nét nhìn gã thoáng nghi ngại, mùi ẩm mốc và thối rữa xộc thẳng vào khứu giác của gã thật nồng và khó chịu. Trên cái kệ đối diện là hàng tá lớp bụi dày cả tất cùng hằng hà vô số cứt chuột, thùng các tông thối vì ngâm nước và vài xác gián khô đét như những mẩu than cháy.

Quả là một nơi dơ dáy - Jung Yunho đang đứng trong đó - với cái sơmi đã cởi quá nửa và thắt lưng quần đã tháo ra. Mái tóc hắn khá rối rắm, nhưng vẫn giữ lại được vài nếp hoàn hảo, trên bả vai phải là một vết bầm tím to tướng.

Leader của nhóm DBSK vẫn đang chờ đợi, có phần từ tốn mặc dù lâu lâu vẫn khẽ nhăn mặt vì mùi cứt chuột thối hoắc.

CẠCH - tiếng cửa kim loại khô khốc bật mở và một bóng người đi vào.

- Lâu thế ?

Cô con gái ngài chủ tịch làm dáng trong cái áo lụa màu cẩm chướng, đôi môi đỏ chót của ả nở một nụ cười vênh váo, bàn tay yểu điệu chấm lên khoé môi một cách mời gọi.

- Nếu đây không phải là một cái nhà kho thối hoắc thì trông cô sẽ lộng lẫy hơn nhiều - Yunho châm biếm. Nụ cười đểu giả của gã loang loáng dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn.

Chậc lưỡi đồng tình, ả nhanh nhảu trút bỏ cái áo lụa mỏng manh của mình rồi phô ra hết toàn bộ nội thất bên trong.

- Chà, không cần mặc đồ lót - Đôi mắt hắn lia lên lia xuống thật nhanh và hững hờ vô thưởng vô phạt.

- Rắc rối, anh cũng không ham muốn mấy cái của nợ đó, đặc biệt là ren. Tôi thì không muốn làm phiền các bảo bối của tôi - Ả lúc lắc mái đầu vàng và cột gọn lại mái tóc đang xoã bồng bềnh.

- Đồ lót là bảo bối của cô, vậy đàn ông là gì - Yunho phì cười, gã cởi nốt những chiếc cúc còn sót lại trên cái áo sơmi.

- Thuốc nghiện - cô con gái ngài chủ tịch đáp gọn lỏm.

- Vậy hai cái thứ đó là gì - Khẽ nhăn mặt trước câu trả lời, Yunho lại chỉ lọt vào giữa ngực ả, gã cười đểu.

- Dụng cụ mồi thuốc ! Trông thật quyến rũ nhỉ - Đoạn ả ve vãn nơi vùng ngực ấy.

- Cô con gái ngài chủ tịch thật đặc biệt. Nhất là về độ dâm loàn - Yunho mỉa mai. Chiếc quần jeans khó chịu cũng đã được bỏ xuống. Gã chỉ còn độc mỗi cái quần lót màu trắng. Vài cơn gió thật lạnh len vào cánh cửa ve vãn nơi bắp chân gã làm Yunho thấy hơi khó chịu.

- Đàn bà vẫn muốn nhiều hơn bọn đàng ông các anh mà - Giọng ả the thé không một tí ngượng ngùng.

- Vị hôn phu của cô sẽ không phiền lòng về sự ngủ lang của cô với hết gã trai này đến gã trai khác ?

- Hắn ta cũng chả quan tâm đến làm gì, đĩ điếm bên cạnh hắn cũng nhiều như cứt trong căn phòng này vậy.

- Cô thật là hạnh phúc - Gã tán dương.

- Phải. Thật là đáng tự hào mà. Rồi đến đây sẽ có một tên khác hì hục với tôi - Ả cười giòn giã rồi đóng sầm cái cửa sắt lại.

--- o0o ---

5h ...

Bầu trời xám. Màu xám tro dễ thấy trong một ngày buồn rầu. Mưa nữa, màu xám mưa dài và rộng thả mình treo lên mọi nóc nhà. Ngóc ngách xa xôi là một màu trắng xanh nhỏ nhoi đến tội.

Đôi môi hồng của nó khẽ run, vì lạnh, chắc thế - Jaejoong thầm nghĩ và khẽ nhăn mặt. Nó không thích lạnh, nhưng cái thứ làm nó khó chịu hơn là đôi môi hồng. Nó ghét đôi môi, cả làn da của mình và đôi mắt mọng nước của chính mình. 

Jaejoong không bao giờ đọc fanfic, đặc biệt là về chính nó, nó không thể tin rằng trong mỗi trang viết, nó sẽ lại là một thiên thần mong manh. Nó thấy đâu đó sau lưng nó là đôi cánh trắng muốt bự cồ. Jaejoong thấy nó như một con vịt thật lớn, cứ ngoác mỏ ra và khoe bộ cánh trắng không tì vết.

Thế là nó sợ, Jaejoong cứ ám mãi một hình ảnh con vịt cồ thật bự với cánh quá to và đôi mắt ướt át. Như thể đó là một con vật đội lốt nó và lâu lâu sẽ nhe ra hàm răng nhọn hoắt, bén và dài. Mặc dù, làm cái quái gì vịt lại có răng. Nó không biết. Nó cứ sợ thế, sợ tất cả, sợ mọi thứ trắng trẻo và mọng nước.

Nhưng đôi mắt nó mọng nước và làn da nó trắng trẻo - nó ghét nó - nó ước mình đã không bao gờ như thế - nó ghét con vịt bự cồ đội lốt nó. Không hẳn là hoang mang nhưng rồi một ngày nào đó con vịt cồ đội lốt nó sẽ lại mọc răng ra và cắn nó - nó sẽ đau - mà nó lại ghét đau - con vịt cồ đội lốt nó thích thú với cái đau đó. Hơn ai hết, nó biết con vịt cồ ấy tồn tại - con vịt cồ đội lốp nó là chính nó - nó biết con vật đó là chính nó - và con vịt cồ đội lốt nó cũng biết rằng nó có thể cắn nó - mọi lúc. Và thế là nó sợ mình - làn môi, da và đôi mắt mọng nước - không phải mắt nó - mắt của con vịt cồ đội lốt nó.

Tràn ngập hình ảnh trắng trẻo và lông vũ, Jaejoong không để ý có một bóng người tiến đến cho đến khi quá gần.

Nước mưa chạy tròn trên các lỗ cống thành một vài cái xoáy, hai, ba con chuột leo mình lên thùng rác bự và ngó ra màng mưa thưởng lãm một cảnh cine hoàng tráng. 

Bạch bạch - tiếng giày một ai đó đạp lên nước khẽ đánh động, Jaejoong quay mặt lại, nụ cười đểu giả ấy làm nó e ngại và nhăn mặt, một ánh sáng rối rắm loé lên bên trong đôi mắt mọng nước của nó - không phải của con vịt bự cồ đội lốt nó - đôi mắt mọng nước của chính nó.

- Gì thế ? Bộ thiên thần hết muốn những thứ sạch sẽ rồi sao mà lại chạy chọt đến nơi đầy mùi cứt thế này.

- Anh vẫn lạnh lùng như thế ... - Jaejoong thở dài, nhịp điệu có phần ổn định lại, một thoáng "trầm" lạc vào giọng nói, nghe như tiếng búa đập trong một đêm yên ắng.

- ... 

Yunho ngó nó, nét tinh trên đôi lông mày nỗi rõ hơn bao giờ hết, gã khẽ nhăn trán, được một thoáng lại phì ra cười.

- Tôi nghĩ là cậu có vấn đề với cảm giác, tôi là người đa tình thế này thì lạnh lùng chỗ nào - Hắn cười hềnh hệch.

- Tôi vẫn cứ thích anh. Thế đấy.

Đôi mắt to ấy rắn rỏi, bấu chặt lấy khuôn mặt gã. Lần này khiến gã thối lui mấy bước.

- Này.

- Tôi không sợ, tôi tin là anh yêu tôi. Tôi tin thế, tôi tin anh không phải là thứ đá sỏi gì cứng rắn, tôi tin là anh tin tôi và anh đã đến vì tôi...

- ...

- Anh đừng làm cái vẻ ngạc nhiên, tôi không phải đứa ngu và tôi không muốn mất một thứ gì.

- ...

- Anh sẽ yêu tôi chứ ?

Đôi mắt nó ghim chặt cả khuôn mặt gã lại, giam vào một ánh nhìn.

Rồi gã cười. Yunho quay mặt lại, tiếng bước chân bành bạch trong con hẻm vắng - bàn tay gã khẽ ngoắt lại.

Đôi mắt Jaejoong mở thật to và nó lướt chạy theo bóng gã.

- Cắt - Hết - Tốt lắm. Mọi người thật vất vả - Lão đạo diễn hét lên một cách điên cuồng, rồi nở một nụ cười hám tài "sâu sắc".

Jaejoong thở phào ngồi xuống góc đường tu nước suối ừng ực.

- Diễn tốt thật, tao cứ nghĩ mấy cái này là cảm xúc của mày chứ không phải đóng kịch ? Mà đạo diễn sao không cho mấy cái cảnh hôn để cái mồm mày được thoả mãn nhỉ - Yunho cúi xuống nói vào tai nó một cách mỉa mai.

- Này, đánh răng chưa ? Thối lắm - Nó ngao ngán đốp chát lại.

- Này, tao đã đối xử tệ với mày nhiều lần lắm rồi mà mày lúc nào cũng như thế. Tao nghĩ có khi nào đó mày lại yêu tao nồng nhiệt như thế không?

- Có thì sao ? Tôi đã sớm từ bỏ rồi, tôi không muốn bẩn mông vì cái thứ được quá nhiều đàn bà sử dụng - Nó thở dài, nét mặt có sa sầm lại.

- Còn mày, bao nhiêu đàn ông sử dụng mày rồi ?

- Nhiều, sướng mà.

- Tao nắm tẩy mày lâu rồi, tao thấy mày giữ gìn rất tốt, mày dành cho tao phải không, như thế thì thích thật.

- Khốn. Rồi cái của quý của anh sẽ bị mối mọt cho thố rai mà bất lực nhìn tụi gái gú cho lũ trai trẻ đưa đẩy, còn mình thì cắn răng chơi với vài trái dưa hấu - Jaejoong bực dọc rít qua kẽ răng rồi bỏ vào trong. 

- Khi đó mày sẽ được hầu tao, tao hứa - Gã hét lên một cách thích thú nhìn bóng nó nhỏ dần.

---- o0o ----

23h30 ...

Shim Changmin cười nhạt. Hắn chỉ còn độc mỗi cái quần lót màu đen và bó sát. Vài mạch máu khẽ cộm lên và nóng. Tấm thân rắn rỏi đổ vài giọt mồ hôi. Changmin đang thích thú.

Hắn cầm cái máy chụp ảnh lên và tiến lại gần giường. Một cô nàng đang nằm úp mặt lên cái giường trắng. Ả mặc một cái nịch vú cũng màu trắng và nhiều đăng ten, cái quần nhỏ lắm ren và cột dây một cách hờ hững. Có lẽ là một người mẫu, vòng eo của ả rất mỏng, nhưng mông lại tròn, cái tròn điệu nghệ và cao cấp chứ không phồng ra khiêu khích. 

- Tính chụp không nhìn mặt à - Hắn nói the thé. Trong đêm tối, tiếng nói hắn phả ra như làn gió máy điều hoà trên cao. Mà có phần lạnh hơn.

Ả khẽ nghiêng mình, ánh sáng từ trần nhà làm rạng rõ khuôn mặt người phụ nữ. Không phải là một cô đào mới vào nghề, ả là một siêu mẫu đã dày dạn chiến trường. Nhiều người biết ả, mà ả cũng không còn trẻ trung gì mấy. Tính trên phương diện tuổi tác thì hắn thua ả tận 7 năm. 

Mặc dù không còn tuổi xuân thì căng tròn trên gương mặt, nhưng cái tươi trẻ thì cứ phơn phởn, đôi ngực trần bự và thịt thà thì cứ mặn mà hơn hẳn khối cô búng bẻo bây giờ. Ả hãnh diện về điều này, ả hãnh diện vì khối đứa trai trẻ còn khoái trí đưa đẩy vào con người ả, mặc dù những gốc tích đã bị bào mòn một cách tan tác.

- Nào, baby.

- ...

Rồi hắn nhấn máy liên tục, trong khi cô ả cứ mặc sức uốn lên uốn xuống phô ra từng phần, từng phần một. Một lúc sau, Changmin cũng thở dốc.

Bằng một sự uyển chuyển nhẹ nhàng, ả trườn đến bên thành giường, đôi mắt tình tứ của ả phản lại cái quần lót màu đen to và cộm.

- Đến giờ ra chơi rồi cậu bé - Ả cười nhẹ và vân ngón tay chạy dài nơi bắp chân hắn.

- Luôn sẵn sàng đón tiếp quý cô - Changmin nhẹ nhàng đáp.

Rồi môi hắn đập vào môi của ả. Lát sau bàn tay hắn bỏng rát lên một cảm giác thú vị rất kì lạ. Chẳng biết từ lúc nào, cái nịch vú nhiều tăng đen cũng bị bắn qua một nơi xa tít. Tiếng kẽo kẹt khe khẽ đập vào các mặt kính.

--- o0o ---

24h ...

Cạch - tiếng mở cửa khô khốc vang lên - trong một căn phòng vang vọng tiếng kẽo kẹt thì âm thanh của cánh cửa như một cái táng vào mặt mọi thứ.

- Tao không nghĩ mày tồi đến nỗi đưa đĩ điếm lên giường của tao, đó là giường của tao, nhưng mày thật sự lại đưa đĩ điếm lên giường của tao. Này bạn trẻ, bạn đang đi quá đà đấy - Park Yoochun rít lên giận dữ.

Ả siêu mẫu bực tức ngồi dậy rồi với ngay cái chăn màu trắng che lại hết nội thất của mình. Đôi mắt ả ánh lên tia bực tức sỗ sàng phóng thẳng vào gương mặt khinh khỉnh của Yoochun. Changmin đang nhìn gã một cách nghi ngại. 

- Tao nghĩ mày nên cho con này biến và mặc quần áo vào. Tao không thích mày ăn mặc trần truồng trên giường tao, đặc biệt là hàng họ cứ dựng đứng cả lên - Yoochun rít lên hung tợm hơn nữa. Changmin khẽ nhăn mặt, hắn biết là không nên làm trái lời tên này ngay thời điểm hiện tại.

Hắn vội vàng vơ đại cái quần lót, quần dài, áo sơmi và tròng vào một cách nhanh nhất. Rồi đưa mắt về phía ả người mẫu. Nhưng cô nàng thì không cho là thế, cô ấy đưa mắt nhìn hăn đầy ngụ ý, cái kiểu mà " kệ mẹ thằng cha gàn dỡ này, chúng ta cứ tiếp tục vui vẻ tiếp". 

Changmin ngao ngán..

- Thôi, em về đi.

Đến lúc này thì ả thật sự hung dữ, cô nàng tóm đại bộ quần áo rồi tròng một cách thật mạnh bạo. Đoạn xong, ả lướt ra khỏi phòng không thèm nhìn hắn một cái kèm theo một tiếng đóng cửa kinh hồn.

- Tao thấy khó tính chứ nhỉ - Yoochun mỉa mai.

- Mày chỉ tức là con đĩ của mày lại quay ra ngủ với tao - Hắn bốp chát lại ngay.

- Tao đéo thèm cái thứ như nó.

- Tuỳ, hứng thú hay không thì ai đó tự biết - Nói xong Changmin cũng đóng cửa phòng lại cái rầm, bỏ mặt Park Yoochun học hằn điên tiết.

- Tại phòng tao đang phải cho mượn chứ đến ỉa tao cũng không qua phòng mày đâu - Ngoài hành lang vọng lại tiếng hắn càu nhàu.

--- o0o ---

24h 50 ...

Park Yoochun bước từ nhà tắm ra. Mái tóc gã xổ một cách rối rắm và ánh mắt thoáng mông lung. Gương mặt gã khẽ nhăn lại, hơi máy lạnh cứ tát vào làn da trần và ve vãn nơi bụng - cảm giác như ai đó đang liếm lác dọc thân hình mình vậy. 

Gã vẫn trần truồng tiến sát lại bên cửa sổ, áp tay mình vào tấm kính lạnh ngắt.

Màu đêm đen tuyền bao bọc ngoài kia. Tất cả đã ngủ rồi. Một vài chấm nhỏ nhoi yếu ớt le lói vời quầng sáng mờ mờ nhạt chống trọi trong đêm đen. Bên kia, một cửa sổ vàng vừa tắt, bóng đêm lại tràn vào, nốc cạn từng tia nhỏ nhoi cuối cùng.

Yoochun quay lại giường mình, gã tính ngã lưng xuống, nhưng lại thôi. Vài tia suy nghĩ bắn thật nhanh qua đầu óc gã. Yoonchun không buồn, gã chỉ lo âu, phân vân về nhiều chuyện. Cuối cùng gã nhấc fone và bấm.

- Alo ...

- Hiện tại tôi đang bận,hãy đễ lại lời nhắn sau tiếng bíp ... ....

- Bỏ nó đi !

Sau đó gã cúp máy. Yoochun lôi một điếu thuốc rồi châm lửa, hắn rít một hơi thật dài rồi phả ra, môi nhếch thành một nụ cười đểu.

- Vậy là ổn - Hắn khẽ nói, thì thầm với chính bản thân mình và hài lòng với lời thì thầm đó.

Vậy là ổn.

Rồi gã tắt đèn, kéo ghế sát lại cửa sổ. Cái giường đã bẩn thỉu không làm gã an tâm ngủ, màn đêm kia hợp với tâm trí gã hơn.

Rồi Yoochun lại cười hài lòng, nụ cười không làm gã đẹp hơn mà làm gã khó gần gũi hơn, nhiều phần tính toán hơn.

Đó chỉ là một thoáng. Giờ đây chỉ còn ánh trăng vàng vọt trên làn da gã. Khuôn mặt Yoochun lại khuất sau màn đêm.

--- o0o ---

1h30 ...

Xiah Junsu chưa ngủ, ánh mắt nó chạm phải màn đêm và nó lo lắng.

Hôm nay, trong buổi lễ trao giải, nó chỉ nhận hạng hai. Giọng hát và tài năng của nó bị một tên hào hoa khác đánh văng. 

Khó tin nhỉ. Nó tức tối nghĩ.

Junsu đã tốn quá nhiều sức lực cho cái giải thưởng này, Rồi vuột khỏi tay nó, nó không thể tin được. Mất hạng nhất đồng nghĩa với việc mất lụôn cái vé quý giá để tham gia vào cuộc thi cao quý hơn.

Người ta đã nhìn cậu trẻ khác. Nó chỉ còn hạng nhì - Xiah Junsu đã mất đi thứ bậc độc tôn - đồng nghĩa với mọi thứ đã bắt đầu tàn lụi, công chúng đã thấy một tìm năng mới.

Và điều đó thì không thể chấp nhận được. Nó phải thắng, không một tên trẻ tuổi nào có thể qua mặt nó.

Đầu óc nó nghĩ thật nhanh, một viễn cảnh chơi khăm và tên "vô danh hôm nay" sẽ biến mất hoàn toàn khỏi giới chuyên nghiệp, và từ đây về sau, mãi mãi, tên trai trẻ ấy cũng không ngóc đầu lên nỗi để giành giật cái gì với nó.

Nó biết phải làm gì. Junsu quá biết phải làm gì. 

Đầu óc nó liên tưởng thật nhanh và lo lắng tan biến dần. Khi mọi thứ đã là một kế hoạch hoàn hảo thì người nó tràn ngập một niềm vui không tên. 

Junsu lại cười tươi, nó chìm vào giấc ngủ.

2h ...

Uknow Yunho đang hì hục với một cô người mẫu trẻ, có đôi mắt nâu và vòng một thật bự. 

2h30 ...

Kim Jaejoong đã thiếp đi một lần nữa sau khi ác mộng về con vịt cồ bự chảng lên giường với gã Yunho bay qua.

4h ...

Shim Changmin cũng nằm xuống êm ấm bên cái giường mình. Hắn mệt đến không thèm đánh răng, cứ mặc thế mà ngủ. 

--- o0o ---

Mặt trăng khuyết trên cao khẽ cười nhạt. Đêm tối vẳng đâu đó câu ca - hình như là do trăng hát ....

Đêm đã dài ... đã dài ...,

hợp hợp rồi lại tan.

Hợp về thành một mối,

để về sau cũng tàn.

tbc

HƯƠNG 1: Boulevard Of Broken Dreams [ Greenday ]

Chap 1: Stronger.

--- o0o ----

Kim Jaejoong thở hổn hển. Những cái cúc áo vướng víu cuối cùng cũng bị giựt đứt. Làn da nó chạm vào gió. Đôi mắt Jaejoong nhìn thấy bộ ngực trần gắn gỏi của gã. Một cảm giác nóng hổi tràn lên não nó.

Gã cuối xuống, liếm nhẹ quanh cổ nó rồi trườn xuống dưới. Bàn tay gã lần mở chiếc khoá quần và cố gắng lột phăng ra. Hơi thở gã hổn hển phả lên từng thớ thịt trên người nó.

Jaejoong bật người lên khe khẽ, mỗi lần đầu môi gã chạm vào làn da là người nó như có luồng điện xẹt qua. Cố gắng mấy thì những tiếng rên trong cổ họng cũng tí tách rơi ra từ khoé miệng. Nó không thể cưỡng lại cảm giác này. Thật vậy. 

Ve vãn một hồi, gã trườn lên phía trên, đôi mắt của gã nhìn nó, ấn sâu vào bên trong - không phải Yunho chỉ muốn đút một thứ vào trong người nó - cả thể xác và tâm hồn - đôi mắt ấy cứng đơ, đâm thẳng vào trong suy nghĩ của nó. Thật khó chịu, như thể mọi thứ nó có đều trôi tuồn tuột theo ánh mắt đó.

Nó muốn mình nên chết đi, hoặc chí ít là ngừng suy nghĩ, để cho những điều nó nghĩ sẽ không trôi tuột đi đâu hết. Mà không được, hoàn toàn không, bắp chân Jaejoong đang chịu một cảm giác nóng mời mọc, và nó đã nghĩ là mình muốn, chỉ một nhịp lỡ thôi, nó đã nghĩ là mình muốn. 

Đôi mắt tham lam của gã nhìn ra điều đó và gã cười.

Yunho bật tung cái cúc quần và quăng ra một góc phòng, tấm thân trần cuả gã thật tuyệt. Làn da của gã cũng vậy, chúng ấm đến khó tin. Jaejoong không ngần ngại gì mà không xiết thật mạnh, mọi cảm giác tràn vào nó vỡ oà như một đợt sóng. Nó đang tan !

...

...

...

--- o0o ---

Jaejoong ngồi bật dậy thật nhanh rồi lại thả mình rơi xuống giường. Đầu nó váng lên vì sự di chuyển quá đột ngột. Nó thấy toàn cơ thể mất đi sinh lực đáng lẽ phải có. Mọi thứ cứ như xoay tròn và xoay tròn.

Nắng đã lên, căn phòng ửng lên màu vàng nhạt, những cái rèm đổi thành một màu tươi vì nắng rát vào. Nhưng chung quy nó vẫn còn u ám, màn đêm chưa biến đi hẳn và dư âm của mọi thứ vẫn còn tồn tại. Căn phòng mang mác tối. Nó nghe tiếng nước tí tách trong nhà tắm. Tiếng mày điều hoà vẫn rè rè.

Jaejoong đặt tạy lên trán, mồ hôi nhớt nhúa. Nó nhớ lại chuyện vừa rồi - một giấc mơ đáng ghét. Sờ tay xuống đũng quần, nó thất vọng vì đã ướt mèm. Nó cứ mãi giữ cho mình một cách bình tĩnh, nó đã luôn chối, đã ráng bỏ đi những rõ ràng thật sự ...

Nó vẫn muốn làm tình với gã.

Vì sao ?

Vì nó yêu gã. Một tình cảm dai dẳng và cụt ngủn từ lâu, nhưng có lẽ vì quá lâu mà mọi thứ chuyển thành yêu. 

Mỗi sáng dậy, Jaejoong vẫn cứ mơ thấy và mộng tưởng rằng gã sẽ vồ lấy nó mà đè nó lên giường. Nhưng cuối cùng chỉ là cái đũng quần ướt.

Tình yêu của nó chỉ có thế. 

Jaejoong chậm chạp ngồi dậy và gục đầu vào đầu gối khi hai chân nó đã co lên.

--- o0o ---

Jaejoong chậm rãi lướt trên con đường. Nó đã thay quần áo sạch sẽ và đang đi tới chỗ đoàn làm phim. Hôm nay thì sẽ kết thúc cho cái drama hồi hôm qua. Vài phút sau, nó sẽ gặp gã.

...

Gió thổi thật mạnh, lại lạnh nữa. Màu trời vẫn xám âm u, mưa không cất nõi nhưng vẫn đèo bòng dai dẳng. Nó ghét mưa, nó ghét những gì quá ướt át vì mưa thật lạnh.

Yunho dừng lại ở cuối đường, gã ngồi trên một cái ghế đá màu trắng. Mài tóc ướt nước khẽ bết lại. Gã mặc một cái áo tay dài màu đỏ bầm, và một cái quần jaens xanh như màu trời u ám, có lẽ chúng làm cùng từ một loại chất liệu. Jaejoong nhìn gã, một thoáng của giấc mơ sáng tạt ngang làm nó bối rối, chỉ một thoáng nhưng đôi mắt tinh của gã đã thấy.

Đợi đến khi nó đến gần đủ nghe, Yunho cười khì đả kích ...

- Sáng nay mày lại mơ được lên giường với tao phải không ?

- ... - Nó không nói gì mà chỉ liếc hắn thật sắc. Những câu nói vô thưởng độc địa của gã luôn làm nó khó chịu, nhưng chính cái sự thật lại làm nó khó chịu hơn cả.

- Sao, hôm nay chúng mình sẽ sung sướng theo kiểu nào, đứng, ngồi hay từ phía sau - Yunho không buông tha Jaejoong, hắn cứ mỉa mai và châm chọc.

- Bộ hôm qua không có gái cho anh bóp nắn hay sao ? 

- Đâu, tao chỉ quan tâm đến mày thôi, mông mày ế lâu rồi mà ...

- Anh là đồ khốn ... - Nó tứt giận rít lên.

- Tuỳ mày à, tao không mong mình khá hơn nhưng rõ ràng mày yêu tao đấy, yêu đồ khốn!

- ...

Rồi nó làm thinh, tiến vào chào đoàn làm phim, gương mặt Jaejoong nặn ra vài nụ cười gượng. Bàn tay nó bấu chặt lại.

Hôm nay là đoạn cúối cùng của Drama, cảnh kết là Jaejoong ôm Yunho trong vũng máu lớn, nó sẽ khóc vì gã. 

Phải, nếu đó là sự thật, Jaejoong sẽ khóc vì gã. Nó từng nghĩ đến khi gã chết, không biết là tại sao nhưng cứ lâu lâu, khi mà nó mất ngủ, nó lại mông lung đến điều đó. Jaejoong không nghĩ ra thật chi tiết là Yunho sẽ chết như thế nào, nó chỉ hình dung là nó đang đứng trước cỗ quan tài màu huyết dụ, hình ảnh gã đang cười đểu trên bàn thờ. Một dòng đưa tang thật lớn của fan. Mùi trâm hương, khói làm cay xè mắt nó. Tiếng nói mọi thứ nhỏ dần và giọng tụng kinh của các vị sư cứ ngân khe khẽ...

Gã không còn tồn tại, thật sự không còn tồn tại, dù gã có là một thằng khốn ! Không một con đỉ điếm nào từng ngủ với gã lại xuất hiện...

DBSK tiến rât nhanh ! Vì cô con gái ngài chủ tịch đã đóng góp rất nhiều, mà không phải chỉ mình ả!!!

Gã đã không còn tồn tại, nó sẽ không còn nghe giọng gã la hét, không bao giờ. Gã đã tan biến, mọi thứ trống trọi.

Gã không còn tồn tại ...

Nó sẽ lại úp mặt vào gối ! Nóng.

Jaejoong không muốn khóc. Nó không muốn mọi thứ rõ ràng như thế, nó sẽ không như phải như thế, nó không phải là couple như mọi người nghĩ. Yunho là gã khốn, hắn đội một cái lốt ga-lăng. Và vì thế nó sẽ không yêu gã. Kim Jaejoong không yêu gã. Thật đấy.

- Tôi không đóng đâu. Cảnh hôm qua là được rồi.

- Cậu lại nổi cái bệnh chó má gì thế ?

Đạo diễn quát mắng nó, lão cứ ra rả bao nhiêu lời thô thiển như mửa vào mặt nó - tấm thân bồ tượng ấy rất thích hợp với lão trong việc phun phọt ra những lời độc địa.

- Tôi không đóng. Thế thôi - Nó không quan tâm, gã là người của công ty, nó cũng là người của công ty. Gã là đạo diễn và nó sẽ không được làm trái ý đạo diễn. Vì đạo diễn là người của công ty - giống nó vậy.

Rồi nó quay đầu bỏ đi. Được một đoạn, Yunho chạy tới và tóm nó, hoàn toàn nhanh hơn Jaejoong nghĩ, gã nhìn nó hung tợn.

- Mày phải đóng.

- Bỏ tay tôi ra, tôi không phải là con rối.

- Đừng có nổi cái tính đàn bà lên như thế, mau vào mau lên.

- Bỏ tay tôi ra, anh thì sẽ hiểu cái quái gì chứ ?

- Mày thì hiểu cái quái gì đang xãy ra ... đừng có làm ra vẻ như yêu tao, nếu mày thật sự ...

Chát

Gió bay thật mạnh. Tốc cỏ vèo vèo bay qua bên kia hồ. Đoàn làm phim đang quay kế một cái hồ rộng. Trên cành cạnh đó, chỉ một chiếc là vừa rơi.

Jaejoong quay bước thật nhanh. Nó chạy mãi. Gã giật mình, rồi cúi gầm mặt lại, thoáng trong tâm trí gã vài giọt pha lê khẽ tan.

Reeeng - reeng ...

- ALo, gì thế - Tiếng chuông điện thoại rung kéo gã về thực tại, giật mình Yunho chậm chạp bắt máy.

- Yoochun đây, tao xin lỗi, nhưng con nhỏ có bầu rồi.

- WHAT ?

- Tối nay đến phòng, gấp lắm.

- ...

Rồi Yoochun cúp máy. 

Ánh mắt Yunho thoáng hiện lên bão tát. Mọi thứ đang trút lên đầu gã. 

Gã thấy mình bất lực, hoàn toàn bất lực, một mình chống trọi với quá nhiều thứ. Đã rất cố gắng, gã đã là một người phi thường, gã phải làm việc và hành động, vì thế mới tiến lên và DBSK mới là DBSK. Hào quang là lẽ sống của gã, gã đã phải la liếm trong vũng lầy để đưa mọi thứ lên một tầm cao - thật nhanh. Vậy mà giờ đây gã bất lực.

Ukown Yunho đã tôi luyện cho trái tim mình thành sắc đá và bẩn thỉu. Vì như thế, không một vết đâm, sẹo hay một sự bẩn thỉu sẽ làm gã đau đớn, tổn hại. Gã đã sống và gã sẽ cứng rắn hơn nữa, bẩn thỉu hơn nữa. Không một ai làm gã đau, dù chỉ một chút.

Màu pha lê nhạt đã nhoà trong trái tim sắt đá của Yunho. Gío lạnh tạt vào mặt làm mái tóc gã tung bay. Ukown Yunho.

--- o0o ---

12h30 ...

Changmin kéo rèn lại. Màu trời thật khó chịu. Hắn muốn ngăn chút lạnh kéo dài vào tận đây. Mang mác trong tim hắn vài thứ vỡ vụn.

- Mày tính sao Yoochun - Changmin vẫn không quay lại, màu trời thật buồn.

- Tao không biết, có lẽ nó đã quá sơ ý - Yoochun chậm rãi nói. Gã hoàn toàn không có ý kiến về đoạn drama. Dù sao gã cũng không thích.

- Vậy thôi à - Ngồi trên giường, Yunho cười nhạt, trên gương mặt điển trai kéo nhiều lo âu.

- Cuối cùng là thế nào rồi Yunho - Đột ngột, giọng Changmin chầm lại, gã với chạm vào màng đêm.

- Tệ, thằng Jaejoong bỏ là bỏ, đạo diễn quyết làm lớn.

- Tao sẽ ép nó - Yoochun hằn hè.

- Để làm gì, tao không muốn ép nó làm cái gì cả - Yunho cự ngay, âm điệu có vẻ cao hơn mọi ngày.

- Vậy cái giọng điệu thối tha khi mày nói chuyện với nó thì sao - Changmin rít lên - Nó là một DBSK đấy, và tao thì chỉ muốn mày thôi cái trò ăn hiếp đó đi.

- Chứ mày muốn sao Min, hay là như fan nói ? Tụi tao sẽ là một cặp. Không thể, DB đã chịu nhiều sóng gió rồi, tao không muốn phải rã. - Hắn thật thà nói. Những gì hắn lo lắng là thế. DBSK rã !!!

- Tại sao lại không muốn rã, mày bỏ tất cả để làm gì ? Vì tiền à, lý do đó à? - Yoochun im lặng một hồi rồi ngẩng lên, gương mặt gã buồn rười rượi.

Mọi người đã làm quá nhiều, ngủ với quá nhiều đĩ điếm. Thúc đẩy nhau, cạnh tranh nhau, mua chuộc nhau.

- Vì tụi mày - Sau một hồi dài lưỡng lự, Yunho thở dài.

- Tụi tao.

- Tụi mày sẽ ra cái giống gì ? Tao hỏi thật đấy, tụi mày sẽ như thế nào nếu lọt ra khỏi cái showbiz này ? Mày sẽ làm gì ? Ăn gì - Gã ngó Changmin và Yoochun. Gã không tin vào tương lại của tụi nó. Không thể nào tin được. Chỉ là những cậu ấm.

- Tao sẽ làm việc - Changmin khẳng định cứng rắn.

- Fuck ! Làm việc, mày biết bên ngoài là cái gì Ko, nhà mày chắc, tao không muôn thấy tụi mày thành một đống bám dính vào xã hội.

- Mày đừng làm mọi thứ to lên như thế - Yoochun thở dài, và phì phọt ra những cái biễu môi.

- Không lo ! Mày biết những vụ ăn chơi của tụi mày là như thế nào ko - Yunho điên tiết rít lên.

- Chỉ là một cách thoát ra - Changmin nghiêm mặt trả lời.

- Ra đâu ? Ra xã hội ấy à - Yunho chiếu tướng lại hắn.

- Mày không thấy mọi thứ mày làm ra thật sự không vững sao ? Mày chỉ bám vào một công ty, đến khi mày hết thời thì sao ? Họ sẽ đá đít mày ra và mày ăn cám. - Changmin nhìn vào đôi mắt gã và từ tốn nhấn từng chữ một.

- Nhưng đó là một lúc nào đó. Tao không quan tâm và tao còn tiến xa. Cả chúng ta còn tiến xa. Châu Á và cả Châu Âu. - Đôi mắt gã đâm sâu vào đôi mắt Changmin và siết lại. Đanh thép và chắc chắn.

- Để rồi không thoát ra nổi hình bóng của một công ty. Tao bắt đầu thấy nhàm chán màn ngủ lang cho các bà cô quyền quý và trắc nết. - Yoochun kết thúc giấc mơ hồng ấy.

- Vậy bỏ đi. Mày cũng đâu cần thế. Cuộc sống này vốn buồn mà - Changmin lặng lẽ nói.

- Mày chưa từ bỏ à - Yunho nheo mắt hỏi, gã thấy hắn có vấn đề về chuyện khác.

- Không, tao bỏ lâu rồi. Tao không hi vọng, tệ lắm. Có lẽ tao nên như ... mi Yunho à ! - Changmin gần như thì thào.

- Nghe thật ngọt ngào, tao không thích từ đó. Tao không quen mày uỷ mị Min à.

- Tụi mày thật là hài. Ta chơi chung bao lâu rồi nhỉ - Yoonchun cười khì.

- Đủ dài để mọi thứ thành khốn nạn thế này - Yunho cũng cười khì. Hắn thích cuộc sống khốn nạn này.

- Bỏ cách ăn nói cặn bã ấy đi, mày bớt hành hạ thằng Jae đi là đc rồi - Changmin cau mày - Hình như phải dính đến làm tình hay cứt kiết mày mới cho là ổn hay sao ấy ?

- Bộ mày thương cho nó à - Yunho thản nhiên.

- Không, mày lạ thật. Tao không nghĩ người đó "sẽ" là tao - Changmin cười mỉm, hắn nhẹ nhàng đáp

- Nó cần cứng rắn hơn. Showbiz nó biết khác xa tao biết. Vậy thôi. Còn mày ... - Gã gần như nói cho chính mình nghe. Đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì, Yunho nghiêm mặt quay qua Yoochun.

- Vụ con nhỏ có bầu ấy hả.

- Mày chơi gái có bầu ? Mày ... điên à, mày thành một thằng khốn nạn khi nào đấy ? Mày chỉ ngủ vì phía trước thôi mà - Changmin đột nhiên điên cuồng rít lên.

- Tao cũng thắc mắc, vì đó chỉ là nhân viên trang điểm, mày biến chất rồi à - Yunho cũng ngó Yoochun một cách nghiêm nghị.

Gã không nói. Nhưng Yunho và Changmin không buông tha, cả hai đều chiều tướng gã. Ánh nhìn của 2 người cứng lại dần và ép gã vào một cái khung của sự thật.

Gã không muốn giấu tụi nó.

- Không ... nó biết con gái ngài chủ tịch ngủ với mày và nó có hình ... - Tiếng Yoochun nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió.

Rất lâu sau đó, trong im lặng.

- Mày sẽ làm cha sao ?

- Chắc thế. 

- Mày ... Tại sao ngủ với nó, nó sẽ cố gắng mọi thứ để níu chân mày. Nó muốn tiền và nó đang tống tình mày - Chingmin thẫn thờ nói.

- Nhưng ...

- Kệ mẹ mấy tấm hình đó, chứ mày làm vậy thì dại quá. - Yunho thở dài.

- Tao chỉ làm cha thôi mà.

- Mày không yêu nó - Changmin hốt hoảng thốt lên.

- Thì sao ? Tao đâu làm gì khác được.

- Junsu ... - Yunho nghiêm mặt nhìn Yoochun.

- Nó sẽ hiểu, tao tin thế, nó không khù khờ như Jaejoong. Tao đi ra bệnh viện đây. 

- Mày ổn không - Changmin với theo, hắn không an tâm, thật vậy.

- Tao ổn, mày nghĩ tao phải như thế nào ? Vật vã ra à ?

- Không ... - Hắn miễn cưởng nói.

- Tao đi ...

Yoochun bước ra khỏi phòng. Gã nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đứng dựa vào tường. Một hành lang tối. Ánh sáng đèn không đủ soi rõ nhân dạng gã. Gã muốn mình chìm vào màn đêm, hoặc tệ là thiếp đi mãi mãi. Cuộc sống của gã thật đen tối, gã ước mình sắt đá được như Yunho và làm mọi thứ một cách hoàn hảo. 

Gã thấy lạnh, sợ, những cơn gió đang ve vãn cổ gã luồn cả vào áo. Yoochun thật sự không thể nào chịu đựng nỗi nữa, áp lực thật khủng khiếp. Gã cứ tưởng mình manh nha mạnh mẽ, vậy mà giờ đây mồ hôi lạnh ướt sống lưng.

Nhẹ nhàng, Yoochun ôm đầu và gã ngồi bẹp xuống hành lang.

Liệu điều gã làm là đúng hay sai ? 

Junsu sẽ hiểu gã ? ... Cậu quá lo tới thành công !

- Anh đã từng mong có em ! Phải đã từng thôi em à.

--- o0o ---

- Nó đi rồi. Thật sự tao không yên tâm tí nào - Yunho thẫn thờ nhìn ra màn đêm. 

- Mày thật nhạy cảm, tao tin nó sẽ giải quyết mọi chuyện - Changmin thở dài, nó cũng không tin lắm.

- Còn mày ...

- Tao đã thua...

- Vậy là mày lăng xả đi tìm gái ?

- Kệ, cũng đâu có sao ... - Hắn gần như thừa nhận, lời nói của hắn nhẹ nhàng và u ám.

- Tao thấy mọi thứ không sai. Tao sẽ không cản, tao không gàn dở nói luật. Mày cứ làm, miễn là không hối hận thì mọi thứ sẽ hoàn toàn đúng.

- Mày đang biện minh cho mày đấy hả ?

- Có lẽ ! Nhậu không, tao nghĩ tụi mình xứng đáng một trầu cho cuối tuần.

- Bia trong kia, mày sẽ ngoắc ngoải cho coi.

- Hay thật, rồi xem, tao sẽ lột quần mày chụp hình và post lên mạng.

- Fan chết mất.

- ...

- ...

Thế là gã và hắn đùa. Hai ly bia, vài gói thuốc. Nhạc thật lớn. Họ gói gọn vậy thôi.

Họ là thế. Sỏi và gang.

--- o0o ---

Cách đó không xa. Trong bệnh viện, ả nhân viên trang điểm đang hăm hở. Ả mặc một cái áo khoác màu tiêu đen và quấn khăn lụa màu cam. Ả cười. Những tấm ảnh của Yunho đang trong cái bóp nhỏ ả đeo. Và ả khẽ lâng lâng khi vỗ vào cái đó.

Ánh mắt cô ả ánh lên những hân hoan kì lạ - một thứ ánh sáng hơn cả đôi mắt mèo lúc tối - màu sáng ma quái - có lẽ cô ả là một con quỷ.

Ả móc phone và khẽ khàng bấm:

- Yoonchun, anh nên tới bệnh viện. Hoặc là cái bầu này biến mất - Đoạn ả cúp cái rẹt

Ả cười. Trên tay là tờ báo cáo của bệnh viện, cô ả ném phắt vào thùng rác. 

Trên tờ báo cáo có đề. Không có gì !!!

Ả hoàn toàn không có thai.

- Toàn soạn báo đấy à, đến bệnh viện ngay. Yoochun đang đến - Cô ả gọi cho toà soạn.

Rồi ả cười nhạt.

Màu đêm màu tuyền đặc như cafe đen. Hiếm người uống nổi.

end part 1Chap 2 : Sóng bạc đầu

Junsu mở mắt. Cổ họng nó đắng nghét và khô. Nó thấy mệt, thực sự mệt.Thức đêm đã rút cạn của nó tất cả các sức lực. 

Nó nhìn ra trời, màu xám mưa dài và rộng - long lanh nữa - màu xám mưa thật là buồn.

Vậy mà nó thấy dễ chịu. Nó nghĩ nó thích màu xám mưa ấy. 

Junsu đã gục ngã bao lâu rồi nhỉ ? Hai ngày? Bàn tay đã không còn đau, chỉ nhưng nhức. Nó ngắm bàn tay mình, một đường băng trắng trên mu bàn tay - thành tích cho tấm kính phòng ngủ vỡ nát.

Đầu óc nó lại thoáng tê dại vì xúc cảm. Được một hồi, hơi thở mới đều lại được, nó lại thả tâm trí mình lững lờ.

Junsu muốn hút thuốc, nhưng không có mà nó cũng không hút bao giờ, chỉ thử qua một lần. Cái cảm giác bất cần ấy làm nó nhớ. Nó nghĩ chỉ cần một hơi rít thật dài, bỏng môi cũng được rồi mùi khói thuốc và cảm giác nhẹ nhõm ấy lại tràn lên não - dài và dai. Nó sẽ cảm thấy ít bức bối hơn.

Nó nhớ lại những ngày chết tiệt vừa rồi. Màu xám mưa vẫn đổ cuối chân trời. 

Và nó - Junsu - tan thành vạn mảnh. Vậy mà nó chỉ thấy mình hụt hẫng. Đáng lẽ, chỉ đáng lẽ thôi là nó phải gào lên thật to, chạy đi chửi bới, hi vọng hay cầu cứu gì đó để cứu vãn mọi thứ. 

Vậy mà như màu xám u buồn đó, khuôn mặt nó nhạt lại dần. Nó cười, Junsu đóng mình lại trong căn phòng, khoá cửa sổ lại nhưng không kéo rèm. Sau đó, nó bật lên cho mình vài giai điệu của Greenday. Giọng họ đã trầm và ấm rất nhiều , trước đây đối với nó, chỉ là một bài rock không cao độ. Bài hát nhạt nhoà màu xám. 

Junsu bó gối lại và đeo headfone, nó nhìn ra màn mưa. Âm thanh trôi thật nhẹ.

Vậy là nó đã ra đi ? 

Không phải nó cam chịu, mặc dù sự ra đi không phải do chính nó. Nhưng nó có thể là gì ? Công sức của nó là cho riêng nó ?

Junsu ngó xuống phòng, màu xám ôm nó lại, nó nghĩ về một tia sáng xanh. Rồi tí đây, họ - những ông làm báo - ngài chủ tịch sẽ vang vọng đến bên này - tất cả là một nhầm lẫn. Nó sẽ khóc, fan sẽ khóc và DB sẽ sống !!!

Nó cầu thế, màu trời xám và Greenday vẫn hát. 

walk a lonely road

The only one that I have ever known

Don't know were it goes

But it's home to me and I walk alone

I walk this empty street

On the Boulevard of broken dreams

Were the city sleeps

And I'm the only one and I walk alone

I walk alone I walk alone

I walk alone and I walk a-

Tại sao nó không rung động ? Tại sao nó không tức giận ? 

Nó đã quên mất nhiều thứ - thật vậy. Junsu thấy mọi thứ rối rắm như nét vẽ bị gạch nát, từng con chữ, ý nghĩa cứ hiện ra rồi được xoá bẩn thỉu. Nó chỉ thấy mọi thứ đang xám dần và tràn lên trên óc, hay là hét lên ? Đột nhiên nó nghĩ - to thật to.

Màn xám mưa đang hát với Greenday, ca từ bài "Wake me up! When septempers ends" thật là lạ kì.

Tiếng điện thoại reo khô khốc trong nhà...

Để mặc năm hồi dài. Junsu cũng buông mình cầm nghe.

- Công ty đang họp báo. Cứ ở đó, Jaejoong sẽ qua - Tiếng Yunho thở gấp.

- Rồi....

- ...

-... 

- Không cần biết Yoochun thế nào à ?

- Không - Rồi nó cúp máy.

Nó thả mình xuống giường. Trời đổ mưa ít ỏi, có phần ảm đạm hơn trước - màu xám ấy. Jusnu nằm trong màn mưa , những ngày xa xưa chạy dài trong màn xám u tối của nó. Trông như hai nhân ảnh của một bộ phim hành động đang chạy trong màn mưa của một cánh rừng già. Sau lưng là quái vật và một người bị tóm gọn.

Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

Like my father's come to pass

Seven years has gone so fast

Wake me up when September ends

Here comes the rain again

Falling from the stars

Drenched in my pain again

Becoming who we are

As my memory rests

But never forgets what I lost

Wake me up when September ends

Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends

...

Nó đang nhìn ra màn mưa. Màn ảnh của bóng dáng ấy vẫn đậm nét như thế. Vẫn nhiều màu như thế.

Wake me up when September ends

Nó đã không còn như xưa !

Junsu ôm mình. Mắt nó mặn.

--- o0o ---

Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng.

Bước ra khỏi phòng, khuôn mặt Yunho héo hon nhiều đi. Dường như đã trải qua rất lâu chứ không đơn thuần là ba tiếng. Gã gọi cho Yoochun.

- Mọi ... thứ ... - Giọng Yoochun run rẩy trong ống nghe.

- Sẽ không sao.

-Tao ...

- Thôi ngay. Ở đó, thằng Min đang tới.

- Nhưng ...

- Nếu biết lỗi thì ở đấy cho tao. Đừng gây thêm rắc rối.

Đoạn gã thẫn thờ cúp máy. Rồi sẽ ra sao ?

Gã lo cho mấy đứa em của gã. Đã từ rất lâu rồi - năm năm - người ta lập nên nhóm. Gã đã không được chọn làm leader. Gã biết theo truyền thống, những leader là những người có chất giọng tốt và sự hào hoa. Người ta sẽ chọn Jaejoong ấy. Nhưng không, người làm leader là gã. Vì gã không tin tưởng Jaejoong, thằng nhóc đó quá khù khờ. Gã không tin thằng nhóc đó có thể kết nối mọi thành viên trong nhóm. Gã không muốn áp lực đè nặng lên vai một thằng nhóc. 

Yunho đam mê sự bảo thủ. Một thằng đàn ông sẽ làm việc của một thằng đàn ông. Và gã sẽ gánh vác mọi thứ. Gã biết cách nối chúng nó - những bốn thằng nhóc cứng đầu về một chỗ và thành một khối, thật lớn.

Hoặc là tổn thương hoặc là cứng rắn, nhận trách nhiệm trong tay, gã chọn cho mình con đường cô độc. Hoặc gã là trong trắng hoặc là không chỉ như một thứ tởm lợm bình thường, gã chọn cho mình sự tởm lợm nhất.

Gã chấp nhận vì nếu không phải là gã ngủ, thì Junsu sẽ ngủ. Yunho luôn biết Junsu muốn thành công nhanh như thế nào. Nó có tài nhưng nó cần thời gian, mà Junsu chỉ xem đó là một vật cản. Một đứa con nít đùa với lửa rồi linh hồn nó sẽ bể nát. 

Vậy là gã vồ lấy trách nhiệm kích cầu ghê tởm ấy. Ở đâu cũng như thế thôi, Junsu sẽ bị cám dỗ bởi nhiều thứ - những gì đã xảy ra ở C-pop và K-pop. Yunho tin rằng thành công có thể mua được như thế nhưng còn giá trị cuả nó, gã sẽ tự khẳng định.

Không phải là ham hố gì, nhưng linh hồn Junsu sẽ vỡ thật. Yunho không muốn thấy thế. Vậy còn linh hồn của gã thì sao ? Chỉ cần đủ cứng, đủ đen thì mọi việc sẽ không thành vấn đề gì. Rồi gã sẽ không đau nữa. Thật vậy, gã đã không còn cảm giác...

... và hơn hết ...

Hoặc là gã không còn đau hoặc là Jaejoong đau. Chỉ có bất công và sự cố gắng mới khiến cho nó tồn tại và không bể nát. Chỉ làm cho nó thù hận mà mang nó mạnh mẽ hơn. Yunho hiểu nó, khi nó chỉ là một thằng bé con như bây giờ, nó sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Jaejoong sẽ cố đến khi nào gã hiểu nó, khi ấy nó sẽ thôi. Và vì thế, với gã, để nó an toàn, gã sẽ làm cho nó thôi hi vọng - Jaejoong phải lớn hơn nhiều. Hoặc là gã ngã hoặc là gã mất nó. Showbiz không hiền như thế. Yunho sợ sự im ắng của C-pop rồi sẽ lây qua đây và tóm gọn Jaejoong trong một lúc sơ hở. Gã luôn sợ, đời sống luôn làm gã tù túng, không lẽ gã đã thành một Bê-li-cốt ?

Yunho nặng nề đi về phía cuối hành lang. Một màn đêm u ám chờ đợi. 

--- o0o ----

Yoochun nhìn ra phố phường. Ước gì đây là giờ trái đất và mọi thứ sẽ chìm vào màn đêm. Cứ tan vào hư vô thì tuyệt vời làm sao.

- Thê thảm nhỉ - Changmi mở cửa. Hắn nhỏ nhẹ hỏi, nhưng ánh mắt lại mông lung ra đường.

- Nói là không vào đây nữa mà - Gã khẽ cười nhạt.

- Cứ tin những thứ như thế à ?

- Không điên đến thế ? Mà trễ thế - Đôi mắt gã nhìn mộc ra màn đêm, hai người dò tìm trong hư vô một chỗ bám - nhưng đã nói - hư vô là hư vô - màu đen to và dàn trải. 

- Đường xá dễ kẹt xe mà. Nào làm một ly rượu chứ, cả món thịt nướng nữa - Hắn phều phào. Yoochun thấy hắn có chút gì đó không ổn. 

Changmin cầm những bao ni-lông màu trắng và đi vào bếp, lát sau trở lại với một khay thật to.

- Uống đi ! Cùng đánh dấu nào - Hắn cười hềnh hệch.

- Tan rã ?

- Thôi, bỏ chuyện đó đi, cứ uống đi đã.

- Tao rất buồn.

- Biết, uống đi. Đừng lo.

- Yunho đang rất vả, tao lại ngồi đây uống.

- Cuộc sống này là vậy mà - Changmin cười to hơn nữa, có phần man dại hơn. 

- Rồi mọi người sẽ liên luỵ. Cả Junsu ...

- ...

Hắn nhìn gã. Đôi mắt tối lại nhiều.

Xoảng - Tiếng chiếc ly rượu nhỏ bay vào tường vỡ vụn.

- ĐỨNG LÊN. Mau đứng lên, mọi chuyện ... nếu hối lỗi thì đứng lên - Hắn rít lên. 

- ...

- Buồn? Đau lòng ? Vậy mà chỉ ra rả và ru rú ở đây - Changming điên cuồng đá bay tất vả mọi thứ trong tầm. Một cái ghế văng vào tường và khô khốc rớt xuống.

- ...

- Leader làm mọi thứ ? Còn mình ru rú ở nhà ?

- ...

- Đứng lên, mau đứng lên, cái tướng thất bại đó ở đâu - Hắn rít lên uất nghẹn hơn nữa.

- ...

- Khóc ? Sai ? Giờ nói được cái gì ....

- ... - Gã ôm đầu lại, những lời nói ấy đang bóp nghẹn gã.

- Thằng Junsu chưa nói gì phải ko ? SỢ nó à, giờ thì SỢ làm cái gì ... 

- ...

- Nào uống đi. Đây, đây này. Uống cho quên hết cái đời sầu thảm này.

- ...

Rồi Changmin nằm vật ra sàn. Bàn tay hắn để lên trán. Lát sau, hắn im lặng mãi. Ra là đã uống rất nhiều, mọi thứ không được tỉnh táo nữa. Say đến thế.

Thật từ từ, Yoochun kéo chăn phủ lên người hắn. Rồi tự rót cho mình cốc rượu, gã ngồi dựa vào ghế và nhìn ra bên ngoài.

- Chúc mừng màyYoochun. Thật khéo léo - gã cười đau đớn.

Gã nốc cạn ly rượu.

--- o0o ----

Một hồi thật dài ...

Reeng ... tiếng chuông phòng vang lên ...

- Yoochun đây - Giọng hắn ngơ ngớ trong fone.

- Alo, Jaejoong đây.

- Cậu ta ngủ chưa ?

- Junsu ấy hả, mới ngủ. Không được khoẻ.

- Cậu ấy ổn chứ ?

- Nhẹ thì yên bình. Nặng thì chết lặng - Jaejoong thẫn thờ nói. Nó đang nằm, Junsu ôm nó ngủ, tấm lưng áo nó sũng nước. Dù sao, thật nhẹ nhàng là Junsu đã ngủ.

- Khổ nhỉ, cậu cũng khổ nhiều !

- Tôi không biết. Tôi thấy mọi chuyện thật nhanh - Nó thật thà, người nó đang bay.

- Có trách tôi không ?

- Đừng hỏi thế.

- Sao ?

- Nếu là anh tôi cũng đã làm vậy.

- ... - giọng Yoochun im bặt trong fone. Không còn gì vang vọng.

- Đừng ra chiều tôi ngu ngốc. Tôi không phải là trẻ con như những tên khác nghĩ - Nó nhấn thật mạnh chữ tên khác, giọng điệu có chút châm biếm.

Rồi nó nhẹ nhàng tháo cánh tay của Junsu ra và ngồi dậy.

Jaejoong đang ngồi trong một màn đêm đặc. Nó nhìn ra bầu trời, trăng lưỡi liềm vàng và sáng. Nó cũng không biết cái gì đang tràn lại, có thể là sóng, cũng có thể là gió. Nó chỉ biết người nó nặng và đầu nó nặng, mặc nhiên không hoảng sợ.

- ...

- Chứ nếu biết trong nhóm có người cứ ngủ với gái ? Thì tôi có bỏ đi không hay vui vẻ tán đồng việc làm ấy ?

- ...

- Tôi hiểu chứ ! 

- ... - Tiếng Yoochun thở dài.

- Hãy mà lo cho bản thân. Mai là họp báo chính thức. Người cần lo là anh ta và anh. Tôi sẽ không giúp gì được đâu - Nó thở dài, đôi mắt u sầu. 

- ...

- Mà này ... bình an nhé. Còn Junsu, nó sẽ hiểu. 

- ...

- Ngủ ngon.

Rồi Jaejoong cúp máy. Nó quay lại nhìn khuôn mặt của Junsu. Khi cậu ngủ, mọi thứ sẽ lìa xa thực tại. Cậu sẽ mơ và hãy mơ đẹp. Nó nhẹ nhàng nằm xuống và ôm một người anh em của mình. Rồi nó khóc. Đã hai ngày, đây là lần đầu tiên nó khóc và không ai biết, trừ trăng. Trăng vẫn sáng và vàng.

--- o0o ---

Trong giấc mơ của Shim Changmin. Hắn đang ngồi trong một căn phòng màu tối. Một cái ghế bành huyết dụ và cái bàn gỗ sạm màu đen. Hắn nhận ra cái bếp tồi tàn và ám nhiều khói bếp. Hắn thấy những cái chuông gió trên thành cửa sổ và những tiếng leng keng vẫn tràn ngập căn nhà.

Ánh mắt người ấy vẫn sáng như ánh trăng ngày nào. Đôi lông mày thanh tú và khuôn mặt cười tươi tắn.

Hắn đã trở về đây. Những đường nét mồn một không giấu giếm , ngoài vườn vài khóm tú cầu báo cho một mùa hè đang đến.

- Anh đã về Nhật Bản rồi sao ?

Bóng hình ấy chỉ cười rồi khẽ lặng vào bóng đêm.

Cảnh lại đổi. 

Changmin đang trong căn phòng của hắn. Hắn thấy bóng hình mình thật rõ ràng, trần truồng và quấn lấy một ả đàn bà. Hắn không nhớ nỗi đấy là ai. Nhưng hắn thật kinh tởm. Hắn chạy đến bên giường và la hét cái bóng của mình.

- Đồ khốn nạn, mày thôi cái trò đó đi không ?

Bóng dáng ấy vẫn cứ tiếp tục hì hục. Changmin điên tiết kéo phắc cái bóng đó dậy.

- Biến đi đồ khốn. Thôi ngay.

Rồi cái bóng ấy quay lại, khuôn mặt hắn méo mó đang cười với chính hắn. Cái cười khiến khuôn mặt giống y khuôn hắn trở nên thật tàn nhẫn và đáng sợ. 

Rồi cái bóng đó lớn lên và vồ lấy hắn.

Màn đêm bao quanh và Changmin rớt sâu vào bóng tối - cho tới tận cùng.

- KHÔNG ....

Âm thanh khủng khiếp ấy xé tan màn đêm và bay ra khỏi lồng ngực.

Changmin ngồi phắt dậy. Trời đã sáng. Vài sợi chỉ vàng óng mong manh căng ra giữa phòng. Người hắn ướt sũng mồ hôi. Hắn thở phào khi biết chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi mà đôi mắt ấy vẫn sáng đến thế. Nhật Bản xa vời quá.

Định thần một hồi. Hắn nhớ ra mình đang trong phòng gã.

-Yoochun ...

Changmin nhìn quanh quất một hồi. Tất cả còn nguyên vẹn, mọi thứ im lìm nhưng không thật sự hiền hậu.

Yoochun đã đi rồi.

Sóng đã sát trên đỉnh đầu và biển thì ngạo nghễ. Một mình chống lại quá nhiều thứ mà không cần chỗ dựa - ai cũng thế....

thay đổi nội dung bởi: Get, 28-04-2009 lúc 20:08

Chap 3: Face to face

Yunho cười trừ. Gã hít một hơi thật dài, nhịp tim có phần bình ổn lại. Ngoài kia là sân khấu cuả gã. Gã thấy có chút lo ngại và muốn đi về - có thể - quá nguy hiểm.

Yunho đang đứng trong lối thoát hiểm. Một hành lang màu xanh lam. Bên kia là sảnh họp với một cái bàn thật dài phủ khăn màu huyết dụ và nhiều micro . Dưới là những hàng ghế trắng của kí giả đã chật nít người. Rất nhiều máy quay cố định và rất nhiều người nữa đứng sau lưng tất cả những hàng ghế ấy ! Tất cả đều cùng một mục đích - một cái tít thật lớn cho một bài báo giật gân.

Gã lắc đầu. Một chút bối rối dờn dợn trong lòng gã. Gã thật sự không muốn ra đó, nhiều thứ đang giơ nanh múa vuốt quá. Thật lớn lao - gã thấy sợ. Sự sắt đá của gã chưa đủ - Yunho bỗng nhận ra điều đó. 

Suy nghĩ một hồi gã cũng chậm chạp tiến sát cánh cửa đẩy. Bàn tay đã đặt lên trên thanh vịnh. Đôi mắt Yunho nhìn ra ngoài, quá nhiều người, quá nhiều câu hỏi. 

Sức lực từ trái tim gã không còn tồn tại. Một khoảng thật lâu, Yunho vẫn bất động như thế rồi gã quay đầu lại và bước xuống cầu thang. 

Hụch ! 

Luống cuống, Yunho mất đà tuột tay té xuống cầu thang. Ruột gan gã nhộn nhạo , khung cảnh quay mòng mòng. Nhưng thật lạ, thay vì đau điếng và mặt sẽ đập vào một bức tường cứng ngắt. Gã lại chạm vào một thứ thật ấm và mềm mại.

Gã ngẩn đầu lên. Ánh mắt Yunho chạm phải một đôi mắt to và mênh mông...

- Anh vẫn luống cuống như thế sao ? Khó tinh thật ....

- Cậu ... à không ...

Yunho thoáng cứng họng và hốt hoảng buông một câu nghe không rõ ràng. Trái tim của gã run lên. Hơi thở của nó thật gần phả vào da mặt gã, đôi môi nồng nàn mời gọi. Và cả ánh mắt ấy nữa, ánh mắt chan chứa thật nhiều nỗi niềm.

Yunho cứ mãi la mắng, mỉa mai, khốn nạn với Jaejoong nhưng chưa bao giờ gã lại "dám" chạm vào đôi mắt ấy. Vì không có một sự đốn mạt nào lại có thể để gắn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đen ấy ướt và không bám víu. Mọi xúc cảm cuả gã đều trôi tuột đi không dấu vết - dù là nhỏ nhất. 

Gã chưa bao giờ nghĩ mình đủ dũng cảm để đối diện với ánh mắt này. Vì nó quá sâu và gã thì không thể nào bơi trong đó. Gã sẽ ngộp mà chết mất. 

Thế là Yunho luôn trối. Gã sợ nó, sợ chính đôi mắt ấy sẽ cướp mất đi thứ quan trọng của gã. Điều đó là không được. Yunho lo ngại - đôi mắt to tròn của Jaejoong thật đẹp. Nó như cánh cửa vẽ ra cho gã. Một tương lai dài và rộng. Một màu xanh mơn mởn chứ không phải thứ màu xám ảm đạm này ...

Một màu xanh của cánh đồng, của cỏ, của nắng mới, của gió, sông và tiếng rì rào. Màu xanh ấy thu hút gã. Yunho đắm chìm trong một dòng nhẹ nhàng, bồng bềnh và mê hoặc. Đôi mắt ấy bám vào linh hồn gã, vào tâm trí ... vào trái tim.

Nhưng một chút ít tri thức nhỏ nhoi đã lên tiếng. Trái tim Yunho mau chóng sắt đá lại và màu xanh không thể vây kín được nữa ....

- Mày ... mày làm cái quái gì ở đây ! Mày phải ...

Không kịp nói hết câu thì giọng gã đã nghẹn lại. Đầu môi Yunho là một cảm giác thật mềm và thật ngọt. Nóng nữa. Hương vị không giống như đang ăn một món gì nhất định. Vì nó không có cảm nhận rõ ràng, không ngọt quá, không cay, không mặn ... chỉ mềm, nồng, thoải mái mà rất ngon. Người gã không còn tí sức lực, mắt đờ đẫn hẳn đi và tâm hồn lơ lửng đâu đó.

Được một hồi. Jaejoong buông gã ra. Đôi mắt đen đâm sâu vào đôi mắt gã. Một sự mạnh mẽ phá tan sự mãnh mẽ của chính gã. Rồi nó cười. Nụ cười thật nhẹ.

- Ngồi đó đi !

Xong, Jaejoong cầm tay kéo và bước ra ngoài sảnh đường.

Lần này thì hãy để nó đối mặt với sóng gió.

Gã nhìn theo nó mà vẫn không thể nhúch nhích. Một cái gì đó thật cao lớn đang đè nén gã lại. Gã vuột mất cái xiềng xích của mình rồi.

--- o0o ---

Nó cười nhẹ, thở thật đều rồi ngồi xuống cái ghế màu trắng. Jaejoong cũng sợ nhưng có một điểm tựa đỡ nó. Nó mơ về một màu sáng.

Chào, tôi là Youngwoong Jaejoong của DBSK. Rất mong được giúp đỡ. Chúng ta bắt đầu cuộc họp báo.

Mọi người nháo nhào bỗng chốc im lặng - không một tí nào là của không khí cởi mở lúc ban đầu. Mọi thứ đột nhiên trùng xuống như máy cát sét tắt volume. Đột nhiên nó thấy lo . Một chút phấn khởi tuột khỏi cơ thể nó.

- Chào, tôi là phóng viên của mục tin tức buổi sáng. Cho hỏi sao hôm nay lại là cậu Jaejoong chứ không phải là Yunho như thông báo và tại sao chỉ là một người chứ không phải là một nhóm - Một phóng viên ngồi bên ngoài gần cửa sổ hỏi lớn.

- Cậu Yoochun đâu rồi ? Không phải đáng ra cậu ấy là nhân vật chính chứ - Cô phóng viên ngồi đối diện nó giơ tay phát biểu.

- Có tin đồn là cậu Yoochun đã tính tự tử và nhập viện, điều đó có đúng không - Một phóng viên cuối dãy đột ngột hỏi.

- ...

Để cho tiếng xì xào nhỏ dần, nó mới thu hết can đảm rồi bắt đầu nói.

Mọi người. Tôi chỉ muốn nói ...

-... - Mọi tiếng nói đều đồng loạt tan biến nhường lại duy nhất giọng của nó.

-... đã là con người... thì ai cũng có sai lầm, các bạn, mọi người đều phải trải qua. Yoochun vẫn là một con người. Cuộc sống có những khó khăn và sai lầm nhất định.

Một vài tiếng rì rầm nổi lên.

Tôi không có ý định sẽ biện minh cho Yoochun một điều gì. Chỉ là nếu mọi người gặp anh ấy trong một tình huống khác thì mọi sự sẽ khác. Mọi người đã quá khắc khe. Dù có lỗi thì vẫn có thể sửa được. Chưa bao giờ là muộn. 

- Vậy là Yoochun hoá ra vô tội - Một cậu phóng viên ngồi sau lưng người phụ nữ nói đầu tiên hỏi lớn.

- ... - Nó thoáng hoang mang và bực tức.

- Phải, vậy ra đây là lời bào chửa của cậu Jaejoong cho cậu Yoochun - Một ai đó lớn tiếng.

Một làn sóng dài những tiếng xì xầm vang lên trong sảnh đường. Nó nhíu mày, một thoáng lo lắng gợn trong lòng. Nó đã không nghĩ rằng mọi chuyện lại đáng sợ đến thế, càng không thể ngờ là thế giới lại rộng lớn đến thế. Đột nhiên Jaejoong biết rằng, cuối cùng, nó chỉ là một mẩu nhỏ nhoi. Đã là một thế giới rộng lớn thì mấy ai chống đối lại !!!

Vậy thì đã sao ? Vậy là Yoochun phải đón nhận hết mọi thứ. Mọi người nhìn lại mọi người chưa - Một thoáng run run trong giọng nó. Nó đang sợ, thật sự sợ nhưng ngẹn ngào cùng lý trí là một cơn nóng giận đâu đó cứ phừng phừng. Jaejoong không còn nghĩ ngợi được gì, lời lẽ cứ thế chảy tràn ra không ai cản lại,

-...

Mọi người không cần biết nạn nhân như thế nào ? Mọi người chỉ dựa vào cái lẽ đáng có của mình mà nói. Đúng, phải Yoochun làm sai. Khi anh ta toả sáng, anh ta được mọi người chúc tụng, không phải mọi người đã chỉ chụp hình và viết những lời ca tụng sao ?

- ... - không gian lại chầm xuống ...

Không phải anh ta đã cố gắng và toả sáng cho những lời hay ý đẹp đó ư ? Còn khi anh ta thất bại. Anh ta chỉ mới sơ ý trược chân thì mọi người.... Mọi người đâu phải là người chịu đựng. Mọi người đâu có giải quyết, mọi người chỉ thích nói và nói, nói hết cái này đến cái kia. Mọi người muốn công lý và không cần quan tâm.

- ...

Phải, anh ta đã sai. Nhưng anh ta hết cơ hội sao ? Mọi người cũng không thèm đến xỉa. Khi anh ta thành công thì mọi người chúc tụng, anh ta thất bại thì mọi người tha hồ cắn xé, mọi người chỉ muốn hỏi hỏi và hỏi. Vậy anh ta sẽ chết. Mọi người chỉ muốn anh ta chết, có như thế mới hả hê phải không ?

- ...

Rồi nó nghẹn ngào. Giọng nó lạc đi hẳn. Cuộc sống của người đó quá gian truân. Mấy người này có bao giờ thấy màn đêm buôn xuống. Anh ta bất lực ngồi nhìn ra màn đêm. Anh ta không thể khiến cậu con trai anh ta yêu thương hạnh phúc. Junsu mãi lo cho những thứ khác cao hơn, xa hơn. Anh ta chỉ ngồi và hát, một bài hát thật buồn màu xám ...

I walk this empty street

On the Boulevard of broken dreams

Were the city sleeps

And I'm the only one and I walk alone

I walk alone I walk alone

I walk alone and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me

My shallow hearts the only thing that's beating

Sometimes I wish someone out there will find me

'Till then I'll walk alone ...[*]

tôi đi trên con phố vắng 

trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

nơi mà thành phố đang ngủ

tôi chỉ có một mình 

tôi đi một mình ...

một mình trên con đường của riêng tôi ....

chỉ có cái bóng đi cạnh bên tôi

tiếng tim đập là âm thanh duy nhất nghe được

thỉnh thoảng tôi muốn một ai đó tìm kiếm tôi

từ giờ đến đó tôi vẫn đi một mình ...

[*]:Boulevard of broken dreams (Green Day)

Jaejoong đã từng thấy gã khóc - Yoochun ấy - gã ta ngồi mà nhìn ra cửa sổ. Bầu trời là một màu chàm. Gã ta đang đi một mình, gã ta chờ một ai đó. Nó muốn an ủi người anh ấy nhưng nó biết. Junsu không muốn đi trong đại lộ của gã. 

Thế nên, khi thấy một người nhà gục ngã vì những nhát chém vô tội vạ thế này.Nó khó chịu lắm, nó muốn tống vào mặt họ - những con người lạnh lùng ấy - họ làm sao hiểu, họ làm sao hiểu, HỌ THÌ LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ HIỂU ? Những gì mà gã trải qua. Và những gì mà nó đã trải qua và cả Yunho nữa.

Nó biết chứ, đừng xem nó ngu, nó cũng có cam chịu chứ. Nó hiểu nếu Yunho chấp nhận nó - tức là ước nguyện nó thành sự thật - thì làm sao nó chịu sống trong cái showbiz này. Jaejoong sẽ bay về thế giới bình thường, nó sẽ ra đi, nó sẽ bỏ lại tất cả và mọi thứ để ngược về con số không. Nhưng gã không muốn thế, gã còn phải lo cho Changmin, cho cả Junsu. Gã bỏ lại mình, gã nghĩ thế là tốt cho mọi người, cho gã và cho cả nó.

Jaejoong biết, mọi người đã chịu đựng nhiều rồi. Sao mọi thứ không mở mắt ra mà nhìn. Sao họ có thể làm thế - tại sao họ lại phán xét ? Họ đã là cái thá gì, họ biết cái giống gì ? Không, họ nói họ đúng và họ điên cuồng dồn người ta chết. Cho ai ? Cho họ ...

Tôi không biết cái gì đúng cái gì sai. Tôi chỉ biết thời gian sẽ chứng minh. Anh ta đã có một sai lầm nhưng không thể không sửa được. Không phải điều đáng viết là anh sẽ đứng lên như thế nào sao ? Cô gái ấy không có thai, cô ta chỉ tung xì - căng -đan. Có thể là anh ta có lỗi, tôi đã nói nãy giờ rồi, cho anh ta thời gian rồi mọi thứ sẽ khác ... chỉ cần thời gian và cố gắng. Vinh quang là từ cố gắng mà. Tôi chỉ mạo muội, cho là cầu xin đi ... rằng hãy cho anh ấy cơ hội ...

- ...

Tôi cầu xin mọi người, hãy để anh ấy có cơ hội ... tôi cầu xin mọi người ... đừng ...

- ...

Hãy tin tôi ...

- ... - những ánh mắt của "họ" thoáng run động.

- Này cậu Jaejoong, tôi biết là tôi không thể nào nói cậu ấy ... 

Đôi mắt nó thoáng nét mừng rỡ.

- Nhưng sai là sai. Cậu ấy đã ngủ với gái. Cho là lý lẽ cậu đúng đi, rằng con người Yoochun chúng tôi không biết, nhưng về việc ngủ để thăng tiếng ? Nghe có thật hợp lý không ?

- Trong trường hợp nào cũng thế, sai lầm là do con người, có những sai lầm lớn và sai lầm nhỏ, có những thứ có lần một sẽ có lần hai.

- Cậu nghĩ sao về vấn đề lên giường để thăng tiến ? Một nhóm nhạc nỗi như cồn mà có những hành vi đó thì cậu thấy thế nào ?

- Cậu nói mọi người không hiểu ? Bộ hành vi đó là có thể chấp nhận sao ?

- Vậy nếu việc đó cứ để đó thì tự tan biến vậy sau này nhóm nhạc nào lên cũng chỉ cần ngủ cần thời gian là tan biến à ?

- Vậy thế cậu đã ngủ chưa ...

- ...

- ...

Nó thấy khó thở ... thật sự khó thở. Trái tim nó nghẹn vì từng con chữ.

- Thế nhóm các cậu thật là tồi tệ ...

Này thật sự ...

- Các cậu đừng làm dơ bẩn nữa ...

Này ...

- Tôi nghĩ cậu nên xem lại cách ứng sử của mình đi ...

Tôi ...

- Tôi không hiểu giới trẻ nghĩ gì, nhóm nhạc này thật ....

Tôi ...

Nhiều quá ... Nhiều quá !!! Mắt nó mờ dần, những âm thanh còn lại là của sự hỗn loạn. Dưới kia, đôi mắt nó phản lại những nhân dạn méo mó đang giơ vuốt ra. Nó đã tính chiến đấu. Jaejoong đã chiến đấu, nhưng làm gì được đây, quá nhiều. Giọng nói và tình cảm của nó bị soi mói đến từng chỗ. Họ lấy lý lẽ để soi tình cảm của nó.

Nó sợ, nó bất lực, nó không thể tin được thế giới này đáng sợ đến thế. Mọi thứ thật quá lớn còn nó thì không thể nào điều khiển được - cả biển nước ...

- Vào trong đi...

Yunho đặt tay lên đôi mắt và kéo nó ra sau. Bàn tay gã thật ấm, lần đầu tiên nó cảm nhận được điều này ...

- Anh luôn phải đối mặt với điều này.

- Vì vậy mà... tôi được chọn làm leader ... - Hắn đã xưng tôi.

...

Gã dắt nó vào trong. Đôi mắt kiên nghị của gã nhìn nó một cách thích thú...

- Đáng sợ chứ ?

- Vậy, anh sẽ ra ngoài kia ? 

- Mày ... uhm, cậu cứ nghĩ ... không sao đâu - Gã đã gọi nó là "cậu". Một cái gì niếu lại hi vọng trong nó - dù thật nhỏ.

Rồi gã lại tiến ra sảnh đường. Jaejoong thấy rằng bờ vai Yunho thật rộng. Thật sự trước giờ đã rộng nhưng bây giờ thì hoàn toàn to lớn.

--- o0o ---

- Ở lại với nó đi.

Vừa ra khỏi phòng nghĩ thì gã đã nghe tiếng Yoochun. Ánh mắt gã thoáng bâng khuâng, đôi mắt của Yoochun quyết đoán hơn bình thường.

- Tao nói mày ở nhà, cứ để đây, mày lên đây chỉ ... - Yunho lắc đầu, ra chiều khuyên bảo.

- Vào trong đi, tao muốn tự mình giải quyết - Yoochun đáp một cách chắn chắn.

- Mày đã gây đủ rắc rối rồi, hiểu chưa ...

- Mày đã thật sự chuẩn bị để ra đó hay chỉ vì muốn cứu mỹ nhân ...

Yoochun nhìn Yunho, đôi mắt đanh thép khoá chặt đôi mắt gã. Một đôi mắt xa xăm, dài và rộng, túng quẫn và bức bối. Nhưng sẽ làm gì được đây. Đôi mắt ấy ra sức vùng vẫy, đôi mắt ấy kiên định và mạnh phi thường. Một hồi nhìn nhau thật lâu, Yoochun bước ra sảnh đường còn gã -Yunho - đứng tại đó, một lần nữa gã thấy sức mạnh sắt đá của mình không là gì cả đối với sự kiên cường của họ- Jaejoong và Yoochun - thật lớn lao ...

--- o0o ----

5h30 ...

Hoàng hôn buôn màu vàng phủ kín mọi nơi. Ánh sáng ấy lan qua những tấm kính chạy dài trên cái bàn màu huyết dụ. Mọi người đã ra về, chỉ còn một mình gã ngồi đó.

Từ đây, Yoochun nhìn lại những hàng ghế màu trắng trống huơ. Chỉ còn lại gã với màu trời. 

Thở dài, gã xoa xao vầng thái dương một cách mệt mỏi. 

Màu trời thật buồn, Yoochun nghĩ, nó không thể để cho gã đồng hoá vào được, vì trong cái nền này, gã hiện lên thật rõ ràng.

Gã chỉ có một mình, một căn phòng màu vàng ươm u buồn, chỉ một mình gã. Không gian dài và rộng, mọi thứ đả bỏ lại cho kẻ phạm sai lầm.

- Kết thúc rồi phải không ?

Từ xa xa, một bóng người bước đến. Đôi mắt Yoochun thoáng chết sững. Gã đã không tin vào tai mình. 

Là Junsu, đôi mắt u buồn của nó nhìn người con trai đó. Những bóng hình dài cứ chạy mãi torng màng mưa và hồi ức.

- Phải, tất cả ... đã ra đi - Tiếng Yoochun thì thầm - bất lực.

- Cả chúng ta phải không ? Ngài chủ tịch đã gọi điện ...

- Phải ... tôi xin lỗi cậu,

- Xin lỗi ... - Junsu nhìn hắn một cách ngơ ngác.

- ...

- XIN LỖI ... - Junsu rít lên.

Nó chạy thật nhanh đến cái bàn ấy và kéo áo Yoonchun lên. 

- Anh nói xin lỗi là xong sao, mọi chuyện .... - Nó đấm vào mặt gã một cái làm gã mất đà té xuống.

- Cậu nghĩ tôi muốn à ... - Yoochun lồm cồm bò dậy và tống không thương tiếc cho nó một cái ngay ngực.

- Đừng có ra vẻ người bị haị như thế, anh đứng lên cho tôi....

- Cậu đừng ra cái vẻ tham thương ấy, cái kiểu mà mọi thứ đều là lỗi của tôi ...

- Anh có làm thì anh chịu, anh đã làm tôi ra nông nỗi nào ... - Nó lấy hết sức mình lao vào gã.

- Cậu thì sao, cậu đã khiến tôi ra nông nỗi nào ....

Thế là cả hai lăn vào chửi bới và đánh nhau. Một màu trời buồn chỉ có hai bóng đen đang quần nhau tơi tả. Những tiếng cãi lộn oang oang trong căn phòng vắng, tiếng rên đau đớn và cả nước mắt rơi.

30 phút sau ...

- Đã bao lâu rồi nhỉ - Yoochun nằm bẹp trên sàn nhà đầu quay ra cửa sỗ, bàn tay gã với chạm lên nền trời.

- Cũng lâu rồi, cứ nghĩ anh đã quên - Junsu nằm kế bên, bàn tay nó cũng giơ lên tóm một cụm mây nào đó.

- Anh chưa bao giờ quên - Gã quay người qua và nhìn thẳng vào mắt nó.

- Vậy à, anh đánh tôi đau lắm đấy - Nó nhẹ nhàng cười.

- Cậu đánh tôi cũng không tồi đâu - gã chỉ vào một vết bầm dưới mí mắt.

- Trời thật rộng - Junsu nhìn hoàng hôn màu vàng óng dài dài nơi chân trời, nó nhẹ nhàng khép mắt rồi ngả đầu vào đầu của người bên cạnh.

Yoochun cũng thiếp mất rồi. Mấy ngày rồi gã mới thấy mình thật mệt mỏi và muốn ngủ. Dưới ánh hoàng hôn, hai người nằm đầu dựa vào nhau rất thanh bình.

Xa xa, Changmin vừa tới, hắn thấy cái cảnh này cũng phì cười. Những chuyện vừa rồi đột nhiên bay biến mất. Một chút hạnh phúc đã nhem lên trong lòng hắn. Xem như năng lượng cho những sóng gió về sau.

Chỉ có khi hoả hoạn mới biết cái gì là đáng quý vả bền vững nhất.......

End chương 1

HƯƠNG 2: Backstage

Chap 1: Begin

---o0o ---

- Mày thật sự muốn đi sao ? - Changmin nhìn gã. Giọng nói hắn như mong mỏi một câu trả lời khác. Hắn biết rằng gã đã quyết tâm, và dù cho hắn có làm gì cũng là dư thừa.

- Phải, tao sẽ qua Nhật, tao không tin mọi thứ tàn nhanh như vậy. Thị trường Nhật khác xa với Hàn chứ. - Yunho nhìn về phía cửa kính. Hắn hít thở thật chậm.

- Mày biết là không có kết quả mà. - Hắn rít lên. Mọi người trong sân bay đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

- Mày im đi là hơn. - Gã kéo cái nón đội đầu xuống và nâng kính mát lên, chỉnh trang quần áo lại.

- Có ai theo chúng ta ra đây đâu mà lo. Báo chí cũng viết thoả thích rồi. Công ty cũng bỏ, còn có trò để lọt tin mày đi đây đi đó cho fan biết nữa đâu. - Changmin cười khan.

- ...

- Qua đó đừng cố, có gì đây vẫn hơn... - Hắn nhìn gã một cách kính cẩn.

- ...

- Hai đứa kia cũng ra rồi kìa.

Xa xa, hai bóng người đi lại. Jaejoong không đội nón che đầu, chỉ mang mỗi kính mát đen. Cả Yoochun cũng thế. Cả hai đẩy vài cái vali to đùng.

- Hai đứa mày thật sự muốn đi nghỉ mát luôn à ? - Yunho nhếch mép hỏi.

- Chứ giờ tụi tao làm gì? Tao muốn thư giãn một tí, lâu rồi tao cũng không thể tự do. - Yoochun nhẹ nhàng đáp, trong đó pha chút vị đắng cay.

Junsu sáng sớm hôm qua đã đi rồi. Không nhắn lại nhiều, chỉ là không buông thả mình vào sự nghỉ ngơi. Nó muốn tiến lên giống Yunho, nó không chấp nhận thất bại. Nó chỉ tìm kiếm thành công. Thế là nó đi. Mẹ kiếp.

- Tôi thấy anh đi chả có kết quả gì.

Lặng lẽ một hồi núp sau Yoochun, Jaejoong cũng lên tiếng khi ánh nhìn của gã dành cho nó đã tăng thêm phần u ám. Từ sau nụ hôn hôm ấy đến giờ, gã ít chửi nó hơn. Không phải mắng nhiếc như trước mà là sự đề phòng. Lời nói ít đi sự mỉa mai nhưng nặng nề hơn trước. Nó chả hiểu làm cái quái gì phải như thế. Đã thật sự còn cái rào cản nào đâu. Mẹ kiếp.

- Ý mày nói nó thật khùng điên ? - Yunho nhướn mày.

- Một phần là ý đó - Nó cười nhạt.

- Tệ thật - Gã châm biếm.

Nó lắc đầu cười khó chịu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu đầy sát ý.

- Ta cần nói chuyện. - Jaejoong nói bằng một âm vực cao.

- Tao không cần thiết phải làm thế. Đến giờ rồi. Mong là mày biết giữ gìn.

- Anh nói cái thá gì thế ?

- Ý tao là dù đã hết rồi cũng không nên làm điều dại dột. Tao không muốn từ Nhật trở về lại thấy một nghệ sĩ hết thời vùi đầu vào tình dục. Chẳng sạch sẽ gì đâu.

- ANH đang nói cái thá gì thế ?! - Nó rít lên gay gắt. Gã đang nói về cái quái gì thế.

- Đến giờ rồi ... 

Rồi Yunho từ tốn quay qua Yoochun.

- Mày cũng nên nghỉ ngơi cho tốt. Đừng kiếm đĩ điếm. – Hắn ôm nhẹ Yoochun và vỗ vai.

- Mày nghĩ còn đứa nào để ý đến tao sao ? - Gã cười tươi rói. Thật sự thì Yunho có vẻ dễ thương hơn trước.

- Tao không mong thành viên của tao AIDS đâu.

- Để còn hát nữa phải không ? - Yoochun cười. Cách nói của Yunho thật thô lỗ nhưng có cái hay của nó.

- Cả mày nữa, sao không đi chung luôn ? - Gã hỏi Changmin

- Tao có việc riêng của mình

- Rồi, mày tự chọn. Tao không ép buộc. Nhưng ...

- ... - Changmin xoáy tia nhìn của mình vào gã.

- Tuỳ mày ... - Yunho nhún vai.

Đến lúc này hắn mới thả lỏng mà cười nhẹ. Vậy sẽ tốt cho hắn hơn.

- Mong là mày giữ được cái mông của mình. - Yunho lướt mắt qua Jaejoong lần cuối, chậm rãi xoay lưng lại. Gã tiến vào khu làm thủ tục. Không thèm quay đầu lại một cái ... nhưng rõ ràng, bàn tay của gã nắm lại thật chặt. Các thớ thịt gồng lên căng cứng.

Đợi bóng Yunho khuất hẳn. Jaejoong mới thở dài.

- Tưởng nó chửi mày à cưng ? - Changmin cười mỉm chi.

- Nó lo đấy thôi. – Yoochun vỗ vai nó.

- Lo ? Gã khốn.

Rồi Jaejoong ì ạch kéo vali đến chỗ thủ tục. Môi nó khẽ động đậy. Bước đi nó nhanh dần lên.

- Tao biết lý do mày không đi ...

- Tốt thôi. 

- Mày ...

- Tao nói rồi. Chuyện của tao. Mày nghỉ ngơi đi. 

- Nhưng ...

- Trước khi đi Junsu có nói chuyện với tao. Nó ổn, nó cũng không thuộc dạng đĩ điếm đến lên giường với những tay sản xuất đâu.

- Tao biết, nhưng ...

- Mày đuổi theo đi ?

- Tao … không … vậy …

- Mày hiểu mà. 

- ...

Rồi Yoochun từ từ kéo vali chậm chạp vào quầy hải quan

Changmin nhìn mọi người đi. Nửa tiếng sau hắn mới bắt đầu di chuyển.

--- o0o ---

Hắn cởi quần áo. Bước vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Lặng lẽ nhìn mình trong gương, Changmin sờ nhẹ xuống cằm. Vài cọng râu lởm chởm. Đôi mắt hắn thật u buồn.

Hắn cạo vội vàng rồi với tay đến vòi nước. Chờ cho nước âm ấm rồi mới đứng vào.

Nước làm cho Changmin bình tâm lại. Hắn xoa nhẹ đầu mình, luồn tay vào mái tóc, ngực. Hắn nhắm nghiền mắt . Thời gian đang trở lại, từng chút một, từng chút một.

Khoá vòi nước lại. Changmin cầm một cái khăn lau khô người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Để mình trần truồng hắn mặc cho hơi máy điều hoà điên cuồng liếm láp khắp mọi vùng cơ thể hắn. Mặc thế, hắn tiến đến bên cái bàn nhỏ làm việc, kéo hộc tủ ra và cầm lên một lá thư. 

Ngồi bệt xuống giường, Changmin từ tốn đọc.

Tokyo, Ngày ... tháng ... năm ... 

Chào anh,

Em biết làm thế này thì thật là quá đáng. Em không có cái quyền gì để liên lạc với anh hay viết thư. Em đúng là không có cái quyền đấy.

Nhưng thật sự em nhớ anh. Nó cứ dai dẳng trong em mãi. Em cứ nghĩ là nó sẽ thật sự biến mất mà không hiểu sao nó cứ to lên dần, từng lúc một từng lúc một. 

Đã rất lâu rồi. Vâng, chính em là cái người ngày đó đã để lại những dòng chữ cuối cùng rằng đừng liên lạc với nhau nữa, nhưng nay chính em lại là người gửi những dòng này. 

Phải, em thật sự rất nhớ anh. Em quá đỏng đảnh phải không? Cái kiểu kiêu kì quý cô mà anh vẫn hay nói. 

Em biết đó đến giờ anh vẫn là người xin lỗi. Từ cái ngày chúng ta chạm nhau trong quán ăn ấy, anh vẫn là người ngỏ lời, mặc dù ... chẳng có gì cả và nhiều khi chẳng đáng.

Đột nhiên em lại phì cười. Có lẽ em phải viết thư cho anh sớm hơn. Nghĩa là ngày hôm sau, cái ngày mà em gửi bức thư tồi tệ đó ... em đã muốn nói rằng em thật sự không muốn. Em không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ đến thế. Em không muốn phải câm lặng và không bao giờ gặp anh. 

Em đã là một con tiểu thư kiêu kì. Em đã không bao giờ dám cầm bút và muốn cầm bút. Em đã nghĩ rồi mai anh sẽ chạy như bay đến bên em và xin lỗi, một cách vô nghĩa - cho tất cả những gì mà em gây ra như trước giờ anh vẫn làm. 

Anh cười rất tươi, khuôn mặt em nhăn nhó và quay đi, anh mè nheo đôi chút rồi chọc chọc vào eo, em cười phá lên, gương mặt nhăn nhó khó chịu của em sẽ không nhịn được và vỡ ra. Rồi anh sẽ xin lỗi và chúng ta hoà nhau. 

Em đã chờ bức thư đó lâu lắm rồi. Em chờ mãi, em đếm từng ngày, em nghĩ nếu hôm nay không có thư em sẽ mở lời trước. Em hoang mang, em sợ anh đang lu mờ dần và nỗi niềm ấy gặm nhấm em, nhưng rồi cơn lo âu ấy đi qua. Em lại chắc chắn anh sẽ gửi thư cho em, em lại chờ đợi. Niềm tin và sự tự ái của em quá lớn. Em đã bỏ đi rất nhiều. Em đã thay đổi cả thời khoá biếu, cái thời khoá biểu mà em nói anh ngày trước ...

Hôm qua em đã cắt tay. Thật đấy, nhưng em không có ý định tự tử, chỉ là con dao đó em đang gọt trái cây và tự nhiên em lại nhớ anh. Nó quằn quại trong em.

Em không bao giờ mong anh lại tan biết như thế, xa vời thế, em mong được vuốt lên gò má anh. 

Em mong rằng sẽ được như ngày xưa. Em đã quá ích kỉ, em biết mọi thứ thật sự đã mất. Vậy mà em đang níu kéo lại, em đang mong rằng mình sẽ có một kết thúc khác.

Em đã dùng thuốc ngủ. Không nhiều lắm, chỉ những đêm không có show và công việc. Em kkhông thể thiếp đi khi mà sức lực chưa tuột dốc thảm hại. Khi em quá an lành và nhiều khoảng trống, em mới dùng. Nhưng rồi em không còn chịu đựng nổi nữa. 

Em đang sợ, sợ đến điên lên, như một màn mây mù che phủ tầm mắt của em, và em ước mình chưa bao giờ sa vào đó.

Em nhớ anh, hằng ngày em vẫn mong rằng em sẽ được nói chuyện với anh, như mọi thứ lúc trước : " tiền bạc, gã đạo diễn, tay bầu sô, bất an của em, vấn đề vòng eo, sự mất cân đối về bầu sữa hay chỉ đơn giản là một lần chậm kinh”. Em có thể nói với anh bất kỳ mọi thứ, mọi chuyện, em có thể làm những điều em muốn và tha hồ quát tháo cũng như được chiều chuộng khi đến ngày ấy...

Em đã mong anh nói chuyện với em một cách thật bình thường, rằng anh hiểu em và em cần anh nhiều hơn những gì em muốn khi xa vào mây mù. Em thật sự nhớ anh.

Em sẽ không kiêu kì nữa, ít nhất là lần này. Em sẽ đến Hàn. Em đã không thể chịu được nữa. Em thật sự nhớ anh.

Y.

Cô ấy sẽ tới. 

Changmin thở dài. Bức thư đã nhăn nhúm, nhàu nát, vì hắn đã đọc không biết bao nhiêu lần. 

Thật cẩn thận cất bức thư vào ngăn tủ và nằm bẹp xuống nệm, hắn thấy trong mình một cảm giác vô bờ đang tan chảy ra.

Rồi phải làm sao để đối mặt với cô ấy.

Reeng ... reeeng ...

- Alo? Ai đó ?

- Tôi đây, anh có vẻ nhàn nhã nhỉ ?

Giọng ngọt mật của người đàn bà bên kia đầu dây có vẻ châm biếm. Hắn cộc cằn đáp :

- Tôi không rảnh tiếp chuyện với cô.

- Tôi thì đang buồn bã ở nhà và cần người hâm nóng. Tôi lạnh quá.

- Vậy à ?

- Anh sẽ tới và làm tôi ấm lại chứ ?

Hắn nhăn mặt.

- Cô thật là đĩ miệng.

- Dẻo miệng chứ. - Ả ngúng nguẩy.

- Tôi sẽ đến ...

- Ôi, chờ anh ... mà anh muốn thấy màu và và loại nào ?

- Tôi không có hứng thú với mấy thứ đấy. - Hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn. 

- Tuỳ thôi ...

- ...

Hắn thở khó nhọc. Chuyện điên khùng gì đang xảy ra đây ? 

Hắn không muốn cô ấy qua đây. Càng không muốn gặp cô ấy. Nhưng hắn lại như thế nào đây ? 

Hắn muốn qua gặp ả phụ nữ dâm loàn vừa rồi ...

- Alo, tôi hôm nay bận rồi.

- ...

- Mà không, từ nay tôi đều bận.

- ...

- Cô không cần gọi cho tôi.

Rồi hắn cúp máy.

Changmin mở tủ lạnh, tất cả số bia trong đó ra và bắt đầu nốc. 

--- o0o ---

Reeng ... reeng ...

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa đánh thức hắn. Ngán ngẩm, hắn muốn chửi một câu gì đó. Thật tình, Changmin không hiểu ả đó là hạng đàn bà gì mà suốt ngày có thể gọi mọi loại đàn ông lên giường với mình. Trong khi ông chồng đáng kính của ả không phải là một tay bất lực. Y cực kì sung sức và đầy máu lửa như cô vợ mình. Hắn tưởng tượng ra nếu một ngày đẹp trời, gã chồng phát hiện ra mình bị vô số tên đàn ông khác cắm sừng thì nghề nghiệp ca sĩ của ả sẽ tiêu tan thế nào ? Tay đó là một cây lão làng trong nền giải trí.

- Alo, tôi nói cô rồi ..

Hắn cáu bẳn gắt, nhưng đầu dây bên kia là một giọng nói khác.

- ... À, xin lỗi ... ai vậy ?

- …

- Vâng, ra là cô. Cô khoẻ không ?

- …

- À, tôi rảnh. 

- …

- Được, hẹn cô chỗ đó vậy.

--- o0o ---

Bước xuống chiếc xe màu trắng, hắn sửa lại tay áo và kéo ngay ngắn cái cà vạt. Bộ não Changmin đang làm việc hết công suất. Hắn thấy mọi thứ thật rối rắm và bức bối. Những thứ khốn nạn cứ chốc lát lại rơt rớt từ trên trời xuống đất. Mẹ kiếp, thế gian này chưa đủ sự bẩn thỉu hay sao mà còn phải ngập ngụa thêm một đống phân nữa ?

Vừa muốn mửa vào những gì sắp tới, vừa như nôn nóng phát điên, tất cả những thứ ấy làm hắn khổ sở đến cùng cực.

Một thoáng lưỡng lự, Changmin cũng bước váo quán.

Đó là một quán café nhỏ. Không gian chìm đắm một màu vàng sậm như bánh cháy, chân tường chạy vài đường vân màu gỗ tươi và trang trí những hình hoa hướng dương lớn. 

Cái bàn gỗ được trang trí khá lịch thiệp. Màu gỗ nâu hợp tông hoàn toàn với khuôn màu của căn phòng một cách mẫu mực. Bàn ghế có màu vàng sáng óng ánh. Chúng trông như hoàn toàn mới, mọi thứ đều toát ra một nét trang trọng khó nói.

Góc cuối phòng, một cô gái vận đầm trắng ngồi đợi sẵn. Đôi má cô khẽ tươi tắn lên một tí và ánh mắt bỗng bùng lên thích thú. Cô nhìn hắn một hồi lâu.

- Chào, vẫn khỏe chứ ?

- Tốt thôi. Còn cô ?

- Không đến nỗi tồi ! Anh có vẻ khác trước nhiều.

- Cũng đã lâu lắm rồi. Cô uống chút gì không?

- Cảm ơn, nhưng tôi gọi rồi. Anh cũng chọn một cái gì đi.

Rồi người con gái ấy nhìn hắn cười. Đôi mắt cô ấy nhọn như một con thoi, đang chầm chậm xuyên vào tâm tư hắn.

Những cuộn sóng cảm xúc trong lòng Changmin lại dâng lên. Mỗi lúc một lớn hơn, những màu sắc, âm điệu, hình ảnh lại chảy tràn ra …

Không gian đen tối hiển hiện một đoạn phim rõ nét nhất, chi tiết nhất. Từ những chiếc áo ngực tung tóe trên giường, nhà tắm nước lên láng, tủ lạnh mở toang hoác, tivi bật để không và ghế salon có người nằm …

Tất cả dường như mới hôm qua …

Hắn thở khó nhọc…

- Cô ấy sao rồi ?

- Cô ấy sắp về đến đây …

“ Sự thật là, vũng lầy vẫn là vũng lầy … ngoi ngóp vẫn là ngoi ngóp !“ 

[tbc]

Get

Sg, 12/12/2009

Beta by Zhao - chan !

11h

tp HCM, 28/4/09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itf