T7PS2 II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

- Jaejoong à, cậu làm cái gì mà cứ ở lì trong phòng thế? Chiều tối rồi, cậu nấu cơm đi chứ!

Không có tiếng phản hồi. Jaejoong đã nhốt mình trong phòng từ trưa đến giờ rồi, Yunho gọi mãi mà không có động tĩnh gì cả.

Trong khi Yunho đang đặt câu hỏi muôn thuở là "Cậu ta bị làm sao thế?" thì Jaejoong đang ôm gối mà suy nghĩ biết bao nhiêu thứ. Giấc mơ hồi sáng làm cậu không dám nhìn mặt Yunho. Thậm chí nghe tiếng anh ta gọi "Jaejoong à" cậu cũng thấy ngượng. Ngồi trước Yunho chẳng khác nào ngồi trước lò lửa, mồ hôi cứ nhễ nhại cả ra, tinh thần thì căng thẳng.

- Kim Jaejoong, cậu làm gì trong đó vậy? Tôi không muốn ăn mì gói đâu!

Yunho tuy mồm thì gọi ra nấu cơm nhưng thật tâm lo cho Jaejoong lắm. Không biết có bị bệnh gì không mà cứ nhễ nhại mồ hôi ra, rồi còn hỏi anh những thứ rất lăng nhăng nữa. Vì thế nên Yunho đã gọi Jaejoong ra nấu cơm từ lúc hai người vừa ăn trưa xong cho đến tận bây giờ rồi. Sợ Jaejoong ngại, Yunho không dám nói thật tâm mình ra, toàn phải viện cớ này nọ để hỏi han Jaejoong, làm ra vẻ như đang trêu cậu ấy. Nhưng xem ra tình trạng này không thể tiếp diễn được rồi.

- Jaejoong à - Vẫn chỉ có Yunho lên tiếng - Cậu mở cửa cho tôi được không?

Jaejoong ngồi trong phòng giật thót mình. Sao bỗng nhiên lại đòi vào? Có phải hắn định...

Khoảng hai phút sau, cánh cửa phòng Jaejoong được mở ra. Yunho nhẹ nhàng bước vào và ngồi xuống cạnh Jaejoong ở trên giường. Anh đột nhiên đưa tay lên. Jaejoong tưởng chuyện gì, nhắm tịt mắt, co rúm người lại. Bàn tay Yunho càng tiến lại gần, người Jaejoong càng co lại.

- Cậu làm sao thế? Ngồi im để tôi xem nhiệt độ như thế nào nào! - Yunho nhăn nhó nói to.

Jaejoong mở to mắt nhìn Yunho. Hóa ra chỉ có thế! Có lẽ cậu bị ám ảnh hơi nặng nề rồi.

Bàn tay Yunho luồn qua mớ tóc mái của cậu rồi áp vào trán cậu. Jaejoong lại đỏ mặt. Yunho có bàn tay dài và rất đẹp. Không chỉ vậy, nó còn rất ấm áp và mềm mại nữa.

- Cậu không sốt! - Yunho nói khi tay vẫn để trên trán Jaejoong - Nhưng sao mặt cậu đỏ thế kia? Cậu bị đau ở đâu à?

Jaejoong đang tưởng tượng đến cảnh bàn tay mềm mại đó vuốt ve khắp cơ thể mình.

- Jaejoong à - Môi Yunho tự nhiên nhếch thành nụ cười - Cậu làm sao thế? Nhìn cậu bây giờ buồn cười lắm!

Jaejoong đang tưởng tượng đến cảnh đôi môi đó hôn lên cơ thể của cậu.

Yunho chợt đứng lên. Vì đang ngồi trên giường lại không dám ngước lên, nên phần thắt lưng đổ xuống của Yunho đập vào mắt cậu.

Jaejoong đang tưởng tượng đến cảnh thân dưới của Yunho ở sâu trong cơ thể mình.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Jaejoong hét ầm ĩ lên rồi nằm phịch xuống, trùm chăn kín đầu.

Yunho không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Thái độ của Jaejoong như thế là làm sao cơ chứ?

Người Jaejoong như muốn bốc khói. Tại sao lại dám nghĩ đến cái chuyện động trời đó ngay giữa ban ngày ban mặt như thế này? Nghĩ đến đã đành, đằng này nhân vật lại còn là cậu và Yunho, Yunho lại còn đang ở ngay trước mặt cậu như thế... Jaejoong thực sự đã không nghe thấy Yunho nói gì, trong đầu chỉ lởn vởn tưởng tượng ra tiếng thở dốc, rên rỉ của cả hai, rồi những hình ảnh không lành mạnh chút nào. Nghĩ đến đây, người Jaejoong lại tiếp tục nóng thêm. Run rẩy đưa tay xuống quần, Jaejoong hốt hoảng vì mình đã cứng lên từ lúc nào. Cắn môi run rẩy, Jaejoong chui ra khỏi chăn và chạy vào nhà tắm.

************************************

Đáng lẽ bệnh sĩ diện phải được liệt vào hàng những căn bệnh thế kỉ mới đúng. Giờ mà đến bệnh viện, hỏi rằng có thể chữa được bệnh sĩ diện hay không thì câu trả lời muôn đời sẽ là 'không'. May thay, bệnh sĩ không gây đau đớn cho cơ thể hay tinh thần mình, nhưng trái lại, nó gây tổn hại về mặt vật chất và hơn hết là làm đau lòng một cơ số người khác.

Jaejoong đang mắc căn bệnh thế kỉ này. Cậu đã thông suốt cả ra rồi. Cậu đã biết mình đang yêu Yunho nhiều như thế nào rồi. Nhưng căn bệnh quái ác cậu đang mắc phải làm cậu chẳng thể nói ra với Yunho. Jaejoong chẳng hề biết rằng, khi cậu đang ra vẻ kiêu căng cao giá như thế thì Yunho đang luẩn quẩn đau buồn như thế nào. Anh cứ tiếp tục cái suy nghĩ Jaejoong không thích không ưa mình.

Đời này còn có một kiểu người nữa đấy là người ngu. Vì ngu quá mà chẳng nhận ra cái gì. Vì chẳng nhận ra nên không biết đường mà chớp lấy cơ hội, không biết nắm lấy những lợi lộc ngay trước mắt. Thế mới nói mấy loại người này sống tụ vào với nhau là vấn nạn của nhân loại.

Chap 14

- Ừh ừh! Anh biết rồi!

- ...

- Thật vậy sao?

- ...

- Ừh ừh anh biết rồi!

Từ nãy đến giờ Yunho cứ "anh biết rồi" mãi vào cái điện thoại cầm trên tay. Jaejoong cứ tò mò đứng trong bếp nghe lỏm, không hiểu Yunho đang nói cái gì mà cứ 'biết rồi' mãi. Cậu tự thấy mình càng ngày càng thích hóng hớt chuyện của người khác. Anh ta biết cái gì thì đấy là việc của anh ta, sao cậu cứ phải quan tâm đến làm gì cơ chứ.

Yunho ra ăn cơm tối ngay sau khi cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc. Vừa ngồi vào bàn ăn, anh đã nói với Jaejoong:

- Jaejoong à, có lẽ trong vòng hai tuần tới tôi sẽ không ở nhà đâu!

- Cái gì? - Jaejoong quay lại ngay lập tức - Anh đi đâu mà những hai tuần không ở nhà?

- Tôi chỉ thông báo thế thôi mà! Cậu đâu cần phải hốt hoảng thế?

- À... ờ... thì tôi cũng chỉ hỏi là anh đi đâu thôi mà!

- Tôi phải về quê! Ji Hye vừa mới gọi điện báo tôi về!

- Sao lại phải về?

- Bố mẹ bảo tôi về lấy vợ! Ông bà nói là tôi già quá rồi mà chẳng có người yêu nên kiếm cho tôi một người để tôi lấy!

Cái bát trên tay Jaejoong lập tức rơi xuống ngay khi câu nói của Yunho kết thúc. Nước canh nóng trong bát đổ vào chân Jaejoong khiến chân cậu bỏng rát. Cậu vội ngồi thụp xuống, một tay ôm lấy chân, một tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ của cái bát. Cũng rất nhanh lúc ấy, Yunho lao ngay đến bên cậu, miệng gào ầm lên:

- Cái cậu này, làm ăn cẩn thận chút chứ! Đừng có dùng tay nhặt như thế! Để đấy tôi dọn cho, chạy vào nhà tắm rửa chân bằng nước lạnh đi mau lên!

Jaejoong vẫn ngồi đấy, cúi gằm mặt xuống mà nhặt những mảnh vỡ.

- Tôi nói cậu có nghe không thế hả? Đi vào nhà tắm đi!

Vẫn đờ ra như khúc củi.

- Được lắm!

Tức mình, Yunho bế thốc cậu lên và đi thẳng về phía nhà tắm. Anh cẩn thận đặt cậu ngồi xuống và xả nước lên cái chân đang bị bỏng của cậu. Sau đó anh lấy khăn mềm lau khô cái chân đi và bế cậu ra phòng khách để bôi thuốc.

Ba mươi phút sau, mọi thứ mới xong xuôi. Chân Jaejoong đã được bôi thuốc và được băng bằng một lớp băng màu trắng.

- Thôi, canh đổ rồi, nhịn một tối cũng không sao! - Yunho thở phào - Cậu ngồi đây, tôi đi sắp quần áo!

Bàn tay Jaejoong đột ngột giữ chặt lấy tay áo anh.

- Sao vậy? Cậu vẫn đau... - Anh quay lại hỏi cậu và hoàn toàn cứng họng.

Jaejoong đang khóc. Đôi mắt to đỏ lên và mọng nước. Môi cậu run lên, cánh mũi phập phồng vì có kiềm nước mắt.

- Ja...Jaejoong... Sao cậu lại khóc? - Anh hốt hoảng ngồi xuống cạnh cậu.

Cậu ôm chặt lấy tay anh, mếu máo nói:

- Yunho-shi... Anh đừng lấy vợ có được không? Anh đừng đi có được không?

- Cậu đang nói cái gì vậy?

- Yunho-shi đừng lấy vợ được không? Ở lại đây với tôi đi mà!

- Sa... Sao tự nhiên cậu lại nói như thế?

- Tôi không muốn anh lấy vợ!

- Tại sao? Cậu muốn tôi ế à?

- Không phải thế! - Jaejoong ngượng ngùng.

- Vậy thì tại sao cậu không muốn tôi lấy vợ?

Đến đây thì Jaejoong lại im bặt.

- Ơ hay! Tôi đang hỏi cậu đấy?

Jaejoong vẫn im lặng.

- Hay là cậu thích tôi?

Jaejoong vẫn ngồi im.

- Có phải thế không?

Jaejoong gật gật đầu.

Ngay lập tức, Yunho rút điện thoại ra và bấm số gọi điện.

- Yoboseyo? Ji Hye à? Ừ anh Yunho đây! Nhận rồi! Ừ! Cảm ơn em nhiều!

Jaejoong tròn xoe mắt. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

- Vẫn còn sớm! Chúng ta cùng xem phim gì đó nhé! - Yunho quay lại cười với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sấm nổ đuỳnh đoàng bên tai. Jaejoong giờ mới hiểu ra rằng mình đã bị lừa không thương tiếc. Vậy là chỉ một câu nói dối trá của Jung Yunho mà cậu đã để lộ hết những điều trong lòng ra.

- Cậu sao thế? - Yunho vẫn ra vẻ quan tâm - Sao cứ ngồi đấy? Ra đây xem nào?

Jaejoong vẫn trừng trừng nhìn Yunho đầy căm phẫn. Sao hắn ta dám lừa gạt cậu như thế? Lần này thể diện của cậu còn đâu nữa cơ chứ?

- Jaejoong à! - Yunho bật cười khi thấy cậu tức giận - Cậu giận tôi phải không?

Jaejoong quay đi không thèm nói gì.

- Tôi làm thế này cũng chỉ vì muốn biết cậu như thế nào với tôi thôi mà! - Yunho ngồi xích lại gần cậu, hai tay xoa xoa vào nhau.

Jaejoong vẫn không nói gì.

- Jaejoong à, tôi rất thích cậu! Tôi cũng muốn được biết cậu thế nào với tôi lắm chứ! Cậu thừa nhận cậu thích tôi rồi, tôi rất vui! Chúng ta sống vui vẻ với nhau đi!

Miệng Jaejoong đang cố kiềm nén để không ngoác ra thành nụ cười.

- Jaejoong, cậu nhận là thích tôi mà! Cậu đừng dỗi nữa! Nhé! Nhé!

Có một cái gì đấy khiến Jaejoong cảm thấy lạ.

- Jaejoong à... Jaejoong đẹp trai à... Jaejoong dễ thương à... Đừng giận tôi nữa mà! Tôi sẽ mua kem, mua kẹo bông, mua nước ngọt cho cậu...

Cảnh này sao quen quen.

Cậu mở miệng thử nói một câu.

- Anh tưởng tôi thèm mấy cái thứ đó của anh sao? Đừng hòng tôi tha cho anh lần này!

- Tôi xin cậu mà Jaejoong! - Yunho vẫn van xin.

Thôi rồi! Vậy là thật hả?

Jaejoong lại thử nói thêm một câu nữa.

- Biến đi!

Vừa dứt lời, cậu nhắm tịt mắt, co rúm người lại chờ phản ứng của Yunho. Quả nhiên Yunho ôm ghì lấy cậu, đưa tay nâng mặt cậu lên và hôn cậu. Tuy nhiên, những hành động này lại khác với tưởng tượng của cậu.

Rời môi Jaejoong ra, Yunho cười và nói khẽ:

- Đừng giận nữa đồ ngốc này! Thích rồi thì cứ nhận đi, sao cứ phải sĩ diện mãi thế?

- Anh... anh nói ai sĩ diện hả? - Jaejoong đỏ mặt lắp bắp.

- Cậu đó! - Nói rồi anh hôn lên chóp mũi cậu.

Thôi, bị Yunho phát hiện như thế, còn mặt mũi nào nữa mà tiếp tục sĩ diện. Đã mất mặt một lần rồi làm sao sĩ diện mãi được. Đành thừa nhận thôi chứ biết làm thế nào bây giờ!

Vậy là Jung Ji Hye, em gái của Jung Yunho xứng đáng trở thành người thông minh nhất trên đời này. Chỉ một kế hoạch nhỏ con mà giải quyết được tận hai vấn đề: bắt Jaejoong thừa nhận với Yunho và chữa bệnh sĩ cho Jaejoong. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tài không đợi tuổi!

Chap 15

Jaejoong choàng tỉnh dậy. Trời tối đen như mực. Jaejoong quờ quờ tay lấy cái điện thoại để xem giờ. Mới hơn hai giờ sáng. Họng cậu giờ khô không khốc, đầu đau nhức kinh khủng. Tệ hơn, cậu còn cảm thấy hông mình rất nhức và chỗ đó sau mông rất đau nữa. Chỗ cậu đang có mặt cũng không phải ở nhà. Một căn phòng lạ hoắc. Jaejoong cố vặn óc ra mà nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra.

__Flash back__

- Yunho... YUNHO? - Jaejoong đi đứng dật dẹo trên đường, miệng thét lớn - YUNHO ĐÂU RỒI?

Yunho đỡ cậu bên cạnh vội vã lấy tay che miệng cậu lại. Thật sai lầm khi cho một kẻ sĩ diện thế này đụng đến rượu. Do cái chứng sĩ nên cứ nốc bao nhiêu rượu tùy ý, mồm thì cứ liên tục kêu không say không say.

- Yunho ngay bên cạnh cậu đây còn hỏi han cái gì? Im mồm đi cho tớ nhờ! - Yunho khổ sở đỡ Jaejoong bằng một tay, một tay bịt miệng cậu lại.

Anh cũng tính đến chuyện gọi taxi để về nhà luôn cho nhanh. Nhưng chẳng hiểu sao chẳng còn cái taxi nào trống. Càng gọi càng không có. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà lại đen đủi như vậy.

- Nói dối! - Jaejoong đẩy tay anh ra và tiếp tục rống lên - Anh không phải Yunho!

- Ừ thì không phải! - Yunho bực bội.

- Ừ! Không phải thì tốt! - Jaejoong cười cười - Để tôi kể chuyện cho anh nghe nhá!

- Chẳng ai muốn nghe đâu!

- Muốn nghe lắm hả? Ừ tôi kể ngay đây!

- Ai nói là muốn nghe chứ?

- Anh đừng kể lại cho Yunho nhé! - Jaejoong vẫn lè nhè - Tôi ý... tôi chẳng hiểu tôi bị làm sao! Tôi cứ nhìn vào Yunho là tôi lại cảm thấy thèm muốn chuyện đó! Tôi không biết tại sao! Nhìn Yunho tôi cứ tưởng tượng cảnh tôi với anh ấy làm chuyện đấy! Với cả tôi cũng muốn lắm ý! - Jaejoong cười hề hề rồi đập tay lên ngực Yunho.

- Mình vào khách sạn nhé! - Yunho thì thào.

- Anh có phải Yunho đâu mà đòi vào khách sạn với tôi! - Jaejoong nhăn nhó, mắt vẫn lờ đờ.

- Nếu tôi là Yunho?

- Nếu anh là Yunho á? - Jaejoong cười rồi phẩy tay - Thì đương nhiên tôi sẽ cho anh hết!

- Thật nhé?

- Thật chứ sao!

- Được lắm!

__End Flash back__

Jaejoong giật thót mình. Không lẽ cậu đã lên giường với kẻ lạ mặt đó? Chết rồi! Lần đầu tiên của cậu tại sao lại rơi vào tay kẻ khác chứ? Đáng lẽ cậu phải làm chuyện đó với Yunho chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này? Jaejoong sợ hãi khóc thút thít.

Chợt có hai bàn tay đặt lên vai cậu. Một giọng nói ấm áp vang lên:

- Cậu làm sao thế? Sao lại khóc?

Jaejoong vẫn nức nở.

- Tớ xin lỗi! Tại tớ uống say quá nên bị người ta lừa vào khách sạn ngủ! Tớ mất lần đầu tiên rồi! Đáng lẽ nó phải dành cho cậu thì tớ làm mất nó mất rồi! Tớ xin lỗi Yunho ah!

- Cậu đang nói cái gì thế?

- Tớ xin... Yunho? Sao cậu lại ở đây? - Jaejoong giật nảy người - Sao cậu lại không mặc gì và nằm trên giường với tớ?

- Cậu không nhớ gì à?

- Nhớ cái gì?

- Tớ và cậu đã lên giường với nhau đấy! - Yunho bình thản nói, mặt còn tỏ vẻ hơi khinh thường.

- Cái gì? Tớ tưởng...

- Tưởng cái đầu cậu! Tớ đã đưa cậu về và chính cậu đòi vào khách sạn còn gì nữa? - Yunho lấp liếm - Cậu nghĩ tớ để cậu rơi vào tay người khác hay sao?

- Vậy là...

- Ừ đấy! Mình ngủ với nhau rồi! - Yunho rung chân như không có chuyện gì xảy ra - Lần đầu của cậu đã vào tay tớ rồi đấy! Sướng chưa?

Jaejoong đỏ mặt nằm xuống, trùm chăn kín đầu.

- Cậu sao thế? Hối hận à? Cậu rủ tớ vào đây cơ mà! Sao bây giờ lại làm cái trò đấy? - Yunho giãy lên và bắt đầu lớn tiếng.

- Dù cho tớ rủ cậu vào thì cậu cũng phải từ chối chứ? Không phải cậu quá thèm muốn nên mới làm trò này hay sao? - Jaejoong cũng ngồi bật dậy mà cãi lại Yunho.

- Cái gì chính cậu khiêu khích tớ trước mà còn nói như thế à? Cậu không phải muốn làm chuyện ấy với tớ còn gì nữa? Sao bây giờ lại trở mặt thế này hả?

- Tớ nói muốn làm bao giờ hả? Tại sao cậu lại tự ý làm mà không hỏi ý kiến gì thế?

- Cậu rõ ràng có nói là muốn làm mà! - Yunho gào lên.

- Dù tớ nói thế thì cậu cũng không được làm lúc tớ đang say chứ hả? Cậu có biết như thế là lợi dụng không? Đồ con gấu ngu ngốc!

- Cái gì cơ? Cậu nói ai ngu ngốc? Nói ai gấu hả? Rõ ràng cậu đòi làm mà lại nói là không à? Đồ con heo điên!

- YAH! - Jaejoong hét lên.

- Yah cái gì? Tớ nói không đúng à?

- Đồ đáng ghét! - Jaejoong hét lên và nhét chăn vào miệng Yunho.

- Cậu mới đáng ghét! - Yunho rút chăn ra và rú lên.

- Cậu ấy!

- Cậu thì có!

- Cậu!

- Cậu!

Khoảng mười phút sau...

- Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu lại cho là tớ quá đáng khi làm chuyện này với cậu? - Yunho hỏi, mặt mũi đần thối cả ra.

- Vì cậu lợi dụng lúc tớ say!

- Thế thôi á? Không tin! - Yunho trề môi.

- Thì... là vì... - Jaejoong lắp bắp - ... lúc say tớ không cảm thấy...

- Sao cơ? - Yunho quay lại.

- Vì tớ không cảm thấy rõ...

- Gì thế? Tớ chẳng nghe rõ? - Yunho đưa tay lên để ở vành tai.

- Vì tớ không cảm thấy rõ... cậu làm như thế nào... - Jaejoong nói càng lúc càng nhỏ.

- Thế bây giờ tỉnh rượu rồi thì sao?

- Ừ tỉnh rượu rồi...

- Muốn lại không?

- Có...

- Sao cơ? Nói bé thế?

- Có!

- Nói to lên nào!

- CÓ! - Cậu hét vào tai Yunho.

- Ahh... đau tai qua! CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?

- Sao? Cậu bảo tớ nói to lên mà!

- Nhưng không phải là hét vào tai như thế! - Anh ôm tai rên rỉ.

- Cho chết đi!

- Cậu thật đáng ghét!

- Có mà cậu ấy!

- Cậu ấy!

- Cậu!

- Cậu thì có!

- Thôi im đi! Tớ ngủ tiếp đây! Tạm biệt!

Nói xong Jaejoong nằm xuống, trùm chăn kín và tiếp tục ngủ.

Chap 16

Có những cái tệ hơn như con người tưởng tượng; có những cái đúng với những gì con người tưởng tượng; có những cái lại tuyệt vời hơn con người tưởng rất nhiều.

Jaejoong thực sự rơi vào trường hợp thứ ba. Những gì cậu đang cảm thấy tuyệt vời, mê đắm hơn cậu tưởng rất, rất nhiều.

Từ sau ngày hai người "động phòng", Jaejoong chỉ cần ngồi rung đùi một chỗ, xem tivi và làm những gì mình thích. Yunho đang phải làm nô lệ cho cậu trong vòng một tuần lễ vì tội "ăn cơm trước kẻng", người ta chưa cho phép đã dám "beep". Jaejoong nói, tuy không cảm thấy lúc đó, nhưng làm xong đương nhiên mông rất đau, nên phải để cậu nghỉ ngơi. Trước giờ chưa có người hầu bao giờ, bây giờ có kẻ bưng cơm đến tận miệng cho, Jaejoong sung sướng lắm lắm.

- Vậy cậu vẫn không định thử lại chuyện đó ư? - Yunho hỏi khi kết thúc công việc cuối cùng trong ngày.

- Tớ sẽ thử nếu tớ muốn! Nô lệ như cậu không được tham gia vào chuyện tớ giải trí hay thỏa mãn ra làm sao!

- Còn hai ngày nữa là hết tuần! Tuần tới cậu sẽ chết với tớ! Cả tuần cậu chỉ ăn rồi nằm rồi ngủ! Người béo ị cả ra kia kìa!

- Sao? Béo mũm mĩm cho nó đáng yêu! - Jaejoong hất mặt - Nếu tớ mà nặng quá, cậu không vật nổi tớ thì để tớ nằm trên cho! Đảm bảo thoải mái, không đau vùng kín!

- Cậu thật đồi bại! - Yunho nhìn khinh bỉ.

Quả thật, vấn nạn nhân loại đã sang thành một thể loại khác. Không yêu nhau thì cãi nhau chí chóe, giờ yêu nhau rồi toàn mở miệng ra là nói mấy thứ chuyện đồi trụy thú tính như thế... Thật không ra làm sao!

Tuần lễ nô dịch kết thúc, Yunho phấn khởi trở về nhà từ công ty, định bụng tối nay sẽ trừng phạt kẻ đáng ghét kia. Vừa bước đến nhà đã thấy có ba đôi giày lạ xếp trước cửa, hai đôi của nữ, một đôi giày nam. Trong lòng dấy lên chuyện không hay, Yunho đẩy cửa bước vào nhà.

- Ồ, Yunho-shi đã về rồi đấy à? - Người đàn ông lạ mặt cười với anh, đứng dậy và đi về phía anh.

- Xin lỗi... bác là...?

- Tôi là cha của Jaejoong! Hôm nay tôi đến tận đây đón nó về lấy vợ!

- Lấy... lấy vợ ấy ạ?

- Chúng ta cứ đứng ngoài này mãi! Mau vào trong nhà thôi! Gia đình tôi phải cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên và làm bạn với Jaejoong nhà tôi...

Tại Yunho chẳng nghe được chữ nghĩa nào nữa, tai anh cứ ù ù đi. Bước vào bếp, Yunho thấy Jaejoong đang ngồi bên cạnh một cô gái chỗ bàn ăn; người đàn bà lạ mặt mà chắc là mẹ của cậu đang đun nấu gì đó trong bếp. Nhác thấy anh, Jaejoong ngước đôi mắt ươn ướt lên, xoáy tia nhìn vào mắt anh. Yunho nhìn cậu, cổ họng nghẹn đắng.

Yunho và cả Jaejoong, đều chỉ nhìn thấy nhau vào lúc này. Chẳng có ai ở bên họ, chỉ có hai người ngồi ăn với nhau. Cả hai chẳng ai nói câu nào, chỉ vừa ăn vừa liếc liếc nhìn nhau, cố trao đổi cái gì đó. Mọi thứ trở lại như những ngày trước, cậu và anh ngồi ăn trong im lặng. Có điều, không khí hiện tại căng thẳng hơn rất nhiều.

Quả nhiên, có những thứ tệ hơn con người tưởng...

Jaejoong xin phép ra ngoài cùng Yunho sau khi bữa cơm kết thúc. Cậu nói ba mẹ và cô gái kia cứ tự nhiên như ở nhà, tối nay cứ nghỉ lại, sáng mai sẽ khởi hành sớm.

- Ra là thế sao? - Yunho đung đưa cái xích đu.

- Tớ xin lỗi! - Jaejoong lí nhí, hai tay bám lấy hai dây xích.

- Cậu không có lỗi! - Yunho cười - Cả ba mẹ cậu cũng không có lỗi! Cô gái kia cũng không có lỗi! Chúng ta chẳng ai có lỗi cả!

- ...

- Sáng mai cậu đã phải đi rồi à?

- Ừh!

- Đột ngột quá thế này,...... tớ chưa kịp làm gì cho cậu......

- Yunho ah...

Yunho rời khỏi xích đu, tiến về phía Jaejoong. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, bắt mặt cậu đối diện với mình. Chẳng nói năng gì, Yunho cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng mà lại khiến Jaejoong quặn thắt trong lồng ngực.

- Tớ chưa kịp làm gì cho cậu... chúng ta chưa kịp có kỉ niệm đẹp nào... - Yunho vẫn nói như thì thào - ... qua sáng mai... là đã quá muộn...

Jaejoong nắm lấy tay anh.

- Thời gian được sống cùng cậu là kỉ niệm đẹp nhất đời tớ... Yunho ah!

Yunho cúi thấp người xuống, ôm lấy vai Jaejoong.

- Với tớ cũng vậy, bạn cùng phòng à!

Đã hơn ba giờ sáng. Yunho và Jaejoong vẫn chưa ai ngủ được. Căn phòng số hai trên tầng thứ bảy của chung cư chìm trong im lặng và sự u ám. Yunho vẫn ôm lấy Jaejoong ở trên tấm nệm rải dưới sàn phòng khách. Ba mẹ Jaejoong ngủ trong phòng cậu, cô gái kia được ngủ trong phòng Yunho. Ba người đó đều đã ngủ say, chỉ còn hai kẻ này là vẫn thao thức.

- Ước gì... ba mẹ tớ đổi ý... - Jaejoong thì thào.

- Tớ cũng một chút muốn như vậy! - Yunho cũng thì thào theo - Cậu mau ngủ đi! Hơn ba giờ sáng rồi, lát nữa cậu còn phải dậy để về nhà với ba mẹ chứ!

- Tớ chẳng muốn ngủ chút nào! - Jaejoong dụi đầu vào ngực người kia - Tớ không muốn bỏ lỡ một giây phút nào bên cậu hết!

Yunho ghì chặt hơn Jaejoong trong tay mình.

- Yunho ah... - Jaejoong khẽ gọi - Sao mọi việc lại có thể xảy ra nhanh đến vậy?

Yunho không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc Jaejoong.

- Tớ với cậu vẫn còn chí chóe cãi nhau... - Jaejoong lại tiếp tục - ... rồi chúng ta yêu nhau lúc nào không biết! Mới ngày hôm qua tớ với cậu còn vui vẻ vậy mà hôm nay tớ đã phải về lấy vợ...

Nói đến đây, nước mắt Jaejoong trào ra. Yunho nghe được những lời đó của kẻ nằm trong vòng tay mà lồng ngực cũng đau nhói. Quả thật, chẳng ai lường trước được việc gì, tất cả cứ xảy ra nhanh như chong chóng quay, ngoảnh mặt lại nhìn mới biết có những thứ đã quá muộn để thực hiện, có những thứ lỡ làm mất rồi mà chẳng thể sửa chữa lại...

- Jaejoong... Cậu có nuối tiếc hay hối hận gì không? - Yunho xoa xoa bàn tay lên lưng Jaejoong - Nếu cậu chẳng yêu tớ, bây giờ, cậu có thể thảnh thơi về nhà lấy vợ, phụng dưỡng cha mẹ... Cậu sẽ chẳng phải bận tâm xem tớ cảm thấy thế nào, cậu sẽ buồn ra sao... phải không?

- Tớ không bao giờ hối hận! - Jaejoong cương quyết nói, mặt vẫn dụi vào ngực Yunho - Vốn dĩ cuộc đời tớ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm!

- Cảm ơn cậu! Tớ cũng không hề hối hận!

Lúc này đồng hồ đã chỉ ba giờ ba mươi. Căn hộ vẫn chìm trong im lặng.

- Tớ buồn ngủ!

- Vậy thì cậu mau ngủ đi! - Yunho xoa tóc Jaejoong.

- Tớ đã nói gì đâu? - Jaejoong ngạc nhiên ngước lên nhìn Yunho.

- Cậu vừa nói là cậu buồn ngủ mà!

- Tớ chẳng nói gì cả mà!

- Dù thế nào thì cậu cũng nên ngủ một chút đi!

Tất cả lại chìm vào im lặng.

Một làn khói trắng từ đâu bay vào nhà, vật vờ trong chút ánh sáng đèn đường rọi vào. Làn khói mang theo hương thơm ma quái khiến cả Yunho và Jaejoong choáng váng đầu óc.

Trong vô thức, Jaejoong cảm thấy có tiếng bước chân và tiếng mở cửa. Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn xem là ai mà không được. Tiếng bước chân đều đặn bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là một giọng nói quỷ dị của ai đó vang lên, với những câu chữ cậu không thể hiểu nổi. Tiếng nói cứ lùng bùng trong tai làm Jaejoong nhức óc.

Không còn tiếng nói. Tiếng bước chân lại vang lên. Jaejoong cảm thấy chủ nhân của những bước chân đó đang tiến về phía mình và Yunho.

Một cảm giác lạnh toát luồn vào sau gáy Jaejoong. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu...

Chap 17

Jaejoong có cảm giác như mình đang bị dìm sâu vào một nơi nào đó thật tối tăm. Cậu thấy như mình không tài nào nhìn thấy được ánh sáng nữa, cứ chìm mãi trong màu đen kịt như vậy. Jaejoong còn cảm tưởng mình đã ngủ rất sâu, mấy ngày mấy đêm rồi. Yunho ở đâu? Sao không gọi cậu dậy? Sao không kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm này? Sao không đem ánh sáng đến cho cậu? Hay chính Yunho đẩy cậu vào đây, để cậu không rời xa anh nữa?

- Yunho ah? - Jaejoong gọi giữa khoảng không đen ngòm.

Không có tiếng trả lời, thậm chí không có tiếng vọng lại. Jaejoong hoang mang đứng giữa khoảng không, nhìn mỏi mắt xung quanh mình vẫn không hề có ai.

- Yunho ah? - Jaejoong cố gắng gọi to hơn nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời. Thay vì nghe thấy tiếng gì đó, Jaejoong lại nhìn thấy có một người đang tiến lại phía mình.

- Ai đó? - Cậu hỏi - Yunho ah?

Người ấy tiến gần hơn về phía cậu, cả thân hình trắng toát, chỉ có mỗi cái đầu phủ tóc đen nhánh. Jaejoong chợt cảm thấy sợ. Người đó, đúng hơn là cái bóng đó, lướt về phía cậu, không nhanh cũng không chậm. Cậu chẳng thể nhìn rõ tay chân hay mặt mũi của thứ đó.

Jaejoong bắt đầu chạy. Cậu sợ cái bóng kì quái kia sẽ bắt được mình. Cái bóng vẫn lướt về phía cậu, càng lúc càng nhanh hơn. Tuy ở giữa một khoảng không, nhưng Jaejoong lại đột nhiên vấp ngã. Cậu nhắm chặt mắt lại vì sợ, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân mình đang rơi xuống, ngã vào một mặt phẳng cứng. Mở mắt ra, Jaejoong thấy mình đang ở nhà. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng lên toan đi về phòng mình thì cửa sổ bật mở, gió lạnh ùa vào cuốn chặt lấy cậu. Jaejoong hốt hoảng chạy đến đóng nó lại, sợ hãi chạy về phòng mình.

Gục đầu lên cánh cửa, Jaejoong cố gắng hô hấp để bình ổn lại nhịp thở của mình. Có lẽ cậu sẽ lên giường nằm và nghỉ ngơi một chút. Quay về phía giường, cậu thấy Yunho đang nằm nhắm mắt trên đó, hai tay đặt lên bụng nằm rất ngay ngắn. Trên chiếc bàn nhỏ phía đầu giường có một li nước đã cạn và một vỉ thuốc không.

- Yunho! - Jaejoong lao đến người đang nằm trên giường, liên tục lay - Yunho ah, tỉnh lại đi, cậu sao thế này?

Kẻ nằm trên giường vẫn bất động, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Jaejoong lay mạnh hơn nữa, nước mắt bắt đầu ứa ra.

- Yunho ah... Tỉnh lại ngay! Tỉnh lại đi Yunho ah! Tớ sẽ ở lại bên cậu! Đừng chết Yunho ah!

Yunho vẫn nằm im ở đó, áo loang lổ những vệt ướt do nước mắt Jaejoong nhỏ xuống. Jaejoong gục đầu lên ngực Yunho, vai run lên. Cậu cảm thấy hơi lạnh kì quái ở đâu đó bay vào và bao quanh cậu. Ngẩng đầu lên, cậu thấy có một cái xác đầy máu me đang treo lơ lửng ở cuối phòng mình. Cái xác mắc toàn đồ trắng, nhưng quần áo đều ướt đẫm máu đỏ. Máu từ bàn tay, từ cổ và từ tóc nhỏ xuống sàn nhà. Jaejoong cố nhắm mắt lại thật lâu rồi lại mở ra, hy vọng đó là ảo giác. Nhưng cái xác vẫn ở đó. Thậm chí nó còn đang xoay xoay theo sợi dây treo trên xà nhà. Phòng cậu có xà nhà từ khi nào cơ chứ? Cái xác xoay xoay để lộ gương mặt cho cậu thấy. Jaejoong chết đứng. Nó giống hệt cậu. Nhưng không có mắt. Jaejoong sợ đến không hét lên được. Miệng cậu tanh tưởi đầy máu. Cậu đưa tay ôm lấy cổ. Ướt. Chìa tay ra, bàn tay cậu đỏ thẫm thứ chất lỏng ấy. Cổ tay cậu không biết từ lúc nào, bị rạch một đường thật sâu, máu tuôn ra ướt đẫm. Hoảng sợ, Jaejoong cố gắng đứng lên, chạy ra khỏi phòng. Do vội vàng, cậu vấp ngã. Ngước lên, cậu không nhìn thấy gì nữa. Run rẩy đưa tay lên mắt, cậu không thấy nhãn cầu lồi ra nữa, mà chỉ thấy lớp da và thứ chất lỏng nhớp nháp thấm đẫm tay.

- Jaejoong! - Tiếng Yunho gọi cậu.

Jaejoong mừng lắm, cố gắng há miệng nói với Yunho nhưng chẳng nói được cái gì.

- Jaejoong, mau mở mắt ra! - Yunho nói với cậu.

Cậu làm sao mở mắt ra được nữa?

- Jaejoong, mau dậy đi! Bố mẹ cậu về rồi!

Cậu đang ngủ ư? Vậy thì phải mau dậy để thoát khỏi giấc mơ đáng sợ này...

Jaejoong mở mắt ra và thấy Yunho đang ngồi trước mặt mình, tay anh vẫn đang nắm lấy vai cậu.

- Yunho? - Cậu thều thào, rồi bất chợt hét lên, ôm chầm lấy Yunho - YUNHO AH!

Yunho ngạc nhiên, vòng tay đỡ lấy lưng cậu. Jaejoong đang khóc thút thít trên vai anh, miệng liên tục lẩm bẩm rằng 'đừng bỏ tớ đi nhé!' hoặc 'đừng để tớ một mình, tớ sẽ ở bên cậu!'.

Sau khi dỗ cho Jaejoong nín, anh đặt cậu nằm trở lại chỗ cũ. Cậu chợt hỏi anh mấy giờ rồi, sao chưa thấy bố mẹ cậu dậy.

- Bố mẹ cậu về rồi! Cả cô gái kia nữa! Hơn nữa, bây giờ cũng đã là gần trưa rồi!

- Cái gì? - Cậu nhổm dậy - Sao lại thế?

- Tớ cũng không biết! Sáng nay thức dậy thấy họ sắp đồ, tớ định đi gọi cậu thì họ khóc, nói là phải để cậu ở lại với tớ!

- Hả? Sao lại kì lạ như vậy?

- Tớ biết làm sao được? Nhìn bố mẹ cậu và cô gái đó có vẻ sợ sệt lắm! Cứ khóc lóc, chắp tay lạy lục rồi luôn miệng nói xin lỗi vì bắt cậu lấy vợ, đáng lẽ phải để cậu ở với tớ...

- Lạ nhỉ?

- Ừ đúng đấy! Sáng sớm lúc cậu ngủ rồi ấy, tớ cứ thấy có bóng người đứng ở góc phòng. Sau đó người đó mở cửa đi vào phòng cậu, chỗ bố mẹ cậu đang nằm. Tớ còn nghe thấy người đó nói cái gì đó nữa, nhưng không dịch được!

- Sau đó thế nào nữa? - Jaejoong toát mồ hôi, chăm chú nghe Yunho nói.

- Sau đó người đấy bước ra khỏi phòng cậu và lại đứng chỗ góc phòng! Nhìn kinh lắm! Rồi cứ có một ngọn gió lạnh buốt ở đâu thổi vào ấy! Thế rồi tớ ngủ thiếp đi mất!

- Cậu... có bị quáng gà không? - Jaejoong lắp bắp trêu.

- Tớ thề là tớ nhìn thấy mà!

Jaejoong lau mồ hôi trên trán. Những gì Yunho kể hoàn toàn khớp với những gì cậu nghe thấy.

- Cậu dọn chăn nệm đi, để tớ đi gọi điện cho bố mẹ tớ!

- Bố mẹ cậu vừa về được mấy tiếng thôi! Để chiều gọi!

- Ừ được rồi! - Cậu trả lời - Tớ sẽ đi nấu cơm cho cậu!

- Jaejoong à! - Yunho kéo nhẹ tay cậu - Cậu sao vậy?

- Không! Tớ chẳng sao cả! - Jaejoong đờ đẫn trả lời.

- Cậu... không thấy mừng... hay vui gì sao?

Cậu quên mất. Chẳng phải cậu không muốn lấy vợ để được ở bên Yunho sao?

- Có! - Jaejoong cúi người xuống ôm lấy cổ Yunho - Tớ rất vui vì được ở lại bên cậu!

Yunho không trả lời, chỉ khẽ đẩy cậu ra và sắp xếp lại chăn nệm.

- Mẹ, mẹ và bố về nhà an toàn chứ?

- Ừ, cảm ơn con đã gọi điện hỏi thăm!

- Vậy còn cô Hwang? Cô ấy có sao không mẹ?

- Con bé ổn!

- Mẹ? Mẹ khóc à?

- Mẹ xin lỗi! - Giọng bà mẹ vỡ òa.

- ...

- Đáng lẽ mẹ phải biết! Mẹ phải biết con yêu Yunho, Yunho cũng yêu con! Bố mẹ không nên bắt con lấy vợ! Bố mẹ có lỗi...

- Bố mẹ đâu có lỗi gì? Con là con trai của bố mẹ, lại là con một, bố mẹ muốn con lấy vợ cũng là lẽ thường mà!

- Không không! Đáng lẽ bố mẹ phải biết con và Yunho sinh ra để cho nhau, bù đắp lại những mất mát trước... Bố mẹ không nên ép con kết hôn với người khác ngoài Yunho!

- Mất mát trước ấy ạ? - Cậu khó hiểu hỏi lại.

Điện thoại đột nhiên dừng cuộc gọi. Có lẽ do sóng ở quê quá yếu làm cuộc nói chuyện của hai mẹ con bị gián đoạn. Sao lại sinh ra để cho nhau, để bù đắp lại mất mát trước? Đó là ý gì?

Yunho mới đi chợ về. Jaejoong hỏi ngay khi nhìn thấy anh.

- Yunho à, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?

Yunho ngay lập tức quẳng đống đồ ăn trên tay xuống, chạy lại nắm lấy vai Jaejoong, lay liên tục:

- Thôi chết rồi! Jaejoong à, cậu sao thế này? Lúc tớ đi vắng ở nhà đã xảy ra chuyện gì hả?

- Cậu điên à? Bỏ ra! Đau quá! - Jaejoong gào lên - Ý tớ là trước khi đến ở với nhau chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa!

- Đúng là ngốc! Đến câu hỏi hỏi cũng chẳng ra hồn! Câu từ ngữ pháp của cậu bị chó gặm cả rồi hay sao? - Yunho cong môi mắng.

- Cậu nói gì? - Jaejoong trợn mắt.

- Còn gì nữa? Tớ nói sai sao mà trợn mắt lên? - Yunho không thèm nhìn cậu, đứng lên lượm đống đồ ăn lên.

- Ừ đấy! Cậu nói sai đấy! Tớ hỏi cậu như thế mà cũng biết đường suy luận ra! Não đã chẳng có nếp nhăn mà còn lên giọng nói người khác!

- Cậu bảo não ai không có nếp nhăn? - Yunho rú rít.

- Não cậu đấy! - Jaejoong quát lại, miệng cười đắc thắng vì Yunho bắt đầu tức.

- Đồ con lợn như cậu thì biết suy nghĩ đấy à? - Yunho nhắm tịt mắt lại, đỏ mặt quát ầm lên.

- Yah! Con gấu như cậu thông minh hơn ai? Mút chân suốt mùa đông mà được coi là biết suy nghĩ à?

- Nó sợ lạnh nên không ra ngoài được! Chân nó tiết ra chất có thể nuôi nó, nó không mút thì làm gì? Đã ngu hơn người ta còn thích cãi! - Yunho nhơn nhơn cười.

- Cậu mới là đồ ngu! - Jaejoong hét lên.

- Cậu ấy! - Yunho cũng không chịu thua.

- Cậu!

- Cậu!

- Cậu!

- Cậu!

- Cậu!

Có vẻ như cuộc sống trước kia đã quay lại rồi. Và nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được với hai kẻ được liệt vào hàng vấn nạn của nhân loại này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro