Ma Pháp Thế Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tiểu thư, xin ngươi theo chúng ta chở về. Phu nhân nói nếu như tiểu thư trở về phu nhân xẽ đảm bảo không hại mẹ con các ngươi.' Một người đi đầu trong 10 người mặc bộ quần áo mầu đen trên ngực thêu một khối huy hiệu ghi dòng chữ Vũ Gia nói với 1 cô nương. mà đằng sau bộ dáng còn có hơn 10 người nữa cũng như vậy đuổi theo cô nương kia. Nhìn xem các nàng, tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng là trong nghìn người mới có1.

'Hừ. Các ngươi thực sự cho ta là đứa ngốc, nếu ta chở về, mẫu thân ta có thể tha cho ta nhưng tuyệt đối xẽ không tha cho con ta.'

Nói song một đôi mặt tràn đầy mẫu tính nhìn về đứa bé đang ôm trong tay. nàng niên kỉ 18,19 tuổi, khuôn mặt tuyệt sắc, làn da trắng nõn đôi môi hồng nhuận phơn phớt(V cho sau), một đôi mắt đẹp, vũ mị khiến người không giám nhìn thẳng. Thân hình trước lồi sau lõm . Một bộ cung trang bó sát càng làm nổi bật lên dáng người gợi người khác không giám nhìn thẳng của nàng.

'Tiểu thư. Nếu người tiếp tục như vậy chúng ta buộc phải ép ngươi trở về'.

'Thúy di. Vân nhi không muốn động thủ với các ngươi. Ngươi hãy trở về nói với mẫu thân ta, khi nào Thiên nhi lớn lên ta sẽ chở về.

Hỡi nữ thần không gian hãy ban cho tín đồ của ngươi quyền năng. Không gian cấm chú, không gian đứt gãy'. Một quyển trục mầu vàng với đầy những hoa văn được ném ra không gian một hồi vặn vẹo.

' Không tốt, tiểu thư dang dùng ma pháp cấp 9 cấm chú không gian, mau ngăn tiểu thư lại.'

' Muộn rồi thúy di, hãy nói với mẫu thân, ta xin lỗi nàng'.

Khi không gian trở lại nguyên vẹn bóng hình người tiểu thư cũng đã biến mất.

Một nữ nhân tiến lên cầm lại quyển trục đã vô dụng ' Sư tỷ, phải làm sao bây giờ'. Nữ nhân được gọi là đại tỷ. Trầm ngâm một lát 'Truy, nhất định phải truy ra nơi tiểu thư hạ lạc. Mặt khác gửi tin cho phu nhân.

' Vâng đại tỷ'

...

Trong khi Thúy di vẫn đang đuổi theo Vũ Vân thì ở trong một tòa biệt viện tràn đầy sắc hoa. một vị mỹ phu nhân và một một một cô nương tầm 16, 17 tuổi đang nói chuyện với nhau.

'Nương, vì sao người muốn ép tỷ tỷ', vừa nói vừa ôm lấy tay của mỹ phu làm nũng.

' Tiểu nha đầu, ngươi tỷ tỷ nàng không chịu nói cha đứa bé là ai, ta buộc phải ép nàng, ta cũng đâu muốn ép nàng. Ta là mẫu thân của nàng, ta cũng không muốn nàng bị tổn thương a'. Nói song một hồi thở dài, trong đối mắt hiện lên vẻ thương tiếc rồi lại hối hận.

' Nhưng nương, tỷ tỷ nàng..' tiểu cô nương còn muốn nói gì nữa nhưng bị mỹ phu nhân ngăn lại.

'Được rồi uyển nhi, không muốn khuyên ta, nếu không nghe lời ,ta gọi Mai di đi cùng con bồi luyện'

Tiểu cô nương dường như rất sơn người gọi là Mai di kia nên rụt cổ lại thè lưỡi làm gương mặt hề một cái buông đôi tay đang ôm mĩ phu nhân ra rồi chạy đi với tốc độ như mị ảnh, nhưng lúc đi nàng để lại một câu khiến người mĩ phu nhân sững sờ ' Tỷ tỷ nói, ưhm nàng là tự có thai'. Một lúc sau một nữ nhân đưa cho vị mỹ phu nhân một quyển trục truyền tin. Sau khi xem song Mỹ phu nhân đứng yên một lúc rồi gọi ' A Mai ngươi đi gọi A thúy bọn họ trở lại'

'Nhưng phu nhân, tiểu thư nàng...'

'Nàng muốn đi, hãy để cho nàng đi. Ta không muốn ép nàng nữa rồi'. Nói song quay bước đi.

'Vâng, phu nhân'.

' Vân nhi, mong rằng con sẽ không giống như ta'. Một giọt nước mắt từ đôi mi của mĩ phu nhân rơi xuông nhưng nhanh chóng được xóa đi.

Đúng vậy nàng là mẫu thân của Vũ Vân, nàng có một câu truyện khó quên. Câu chuyện làm nàng hận thù và sợ hãi, cho đến khi nhân vật chính của chúng ta xuất hiện..... to be conteniu

......

Vũ Vân vẫn đang chạy, nàng ôm vũ thiên chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Thúy di đã 2 ngày.

'Không được nếu ta cứ tiếp tục chạy như vậy cũng không phải cách. Chắc chắn thúy di bọn họ vẫn đang đuổi theo đằng sau. Phía trước là Thiên phạt sâm lâm nếu ta' Như có điều suy nghĩ. Nàng đặt đứa bé đang ôm trong tay suống rồi phủ thêm một lớp khăn mền mại lót xuống dưới dất cho đứa bé nằm rồi giấu đứa bé vào hốc rồi dùng lá cây lấp lại của một thân cây cổ thụ. Nàng không chú ý rằng tại sao gốc cây đai thụ đó có một hốc lớn như vậy mà những cây bên cạnh không có. Nàng cũng không cảm nhận được khí tức của ma thú ở gần đó. ' Hài tử , ngoan, lát nữa mẫu thân xẽ quay trở lại đón ngươi'. Đứa bé như hiểu được lời mẫu thân nói, mỉm cười.

'Thiên nhi ngoan' nàng cũng mỉm cười hôn vào chán của đứa bé, tháo vòng đeo ở cổ ra đeo vào cổ cho đứa bé. rồi quay người chạy đi.

Khi nàng vừa rời khỏi chưa đầy 1 canh giờ thì Thúy di nhóm bọn họ đã truy đến chỗ của nàng đứng lúc trước.

'Đại tỷ, tiểu thư từng ở đây.'

'Truy, nhất định phải mang tiểu thư trở về.'

'Vâng, đại tỷ', chúng nữ nhân đồng thanh hô rồi lại tiếp tục chạy đi.

Trong gốc cây đại thụ Vũ Thiên đang nằm trong nôi. Vũ Thiên nghịch ngợm thò tay rờ những thứ sung quanh rồi cười khanh khách. đột nhiên như cầm được thứ gì tốt chơi. Vũ Thiên giật mạnh một cái. Một tiếng hú quái dị vang lên 'Ù cạc ạc..ạc cạc, thứ gì đó dần dần biến to ra rồi ầm cây cổ thụ sanh sanh bị móng vuốt bén nhọn cắt đứt ngang thân khiến mọi thứ lộ ra trước ánh mặt trời.

Ma thú cấp năm 'phong sí ma ưng' thân cao 3 mét cánh rộng đến 10 mét móng vuốt sắc bén, nge đồn móng vuốt của ma ưng có thể chặt đứt được một thanh kiếm hoàng giai. thiên phú công kích ma ưng thiên trảo cắt đứt mọi thứ.

Thật không ngờ gốc cây kia lại là chỗ ẩn nấp của con ma thú này. Ma thú đẳng cấp càng cao trí tuệ cũng càng cao, từ cấp 4 là có thể nói. Ma thú từ cấp năm là đã có thể biến to nhỏ, từ cấp 7 là có thể biến ảo hình người, thông thường ma thú càng cường đại sẽ ở càng sâu trong sâm lâm nhưng không hiểu sao con phong sí ma ương kia lại ở chỗn này.:v

Vũ thiên vẫn nằm trên người con ma thú này nhưng thật kì lạ là con ma thú kia lại không hề hay biết(bí mật này sẽ có ở những chương sau :v). Phong sí ma ưng tung cánh bay lên thét dài. Sử dụng năng lượng ma pháp thiết lập một vòng bảo hộ ngăn không cho cơ thể bị tổn hại do bay đi quá nhanh. Và điều này vô tình đã giúp cho Vũ thiên không bị rơi khi Phong sí ma ưng bay lên.

( Mọi sự việc đều diễn ra 1 cách vô tình hay cố ý có thể chúng liên quan hoặc không liên quan đến nhau nhưng sự thật chúng sẽ ảnh hưởng đến tương lai nơi của những thứ hư vô mờ mịt, chúng đã diễn ra và chỉ có như thế thì nvc của chúng ta mới có cơ hội lên sân khấu).

...

3 canh giờ sau. Vũ Vân quay lại hốc cây nơi mà nàng đã đặt con của mình vào. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang ở nới đó. Một cơn đau tim khiến nàng không thở được nàng cảm thấy thế giới quay cuồng khi ở chỗ đó nơi mà vũ thiên lần đầu tiên rời khỏi bây giờ chỉ là một đống hoang tàn.nàng cuồng tìm khắp nơi nhưng không thấy được Vũ thiên. Nàng khóc, khóc rất thương tâm, nhưng sự thật Vũ thiên không còn ở đó nữa. 'Không nhất định con ta xẽ không chết, hắn không có chết' Nàng còn một hi vọng vì nàng không thấy vũ thiên ở đó. 'Nhưng nếu hắn bị ma thú bắt đi thì sao'. 'Có lẽ hắn chưa đi xa ta phải đuổi theo'. Nàng chạy đi, với hy vọng duy nhất là tìm được hài tử của mình nhưng.......tobe conteniu. :v

Khanh.... khách tiếng cười như chuông bạc của Vũ thiên Vang lên, Phong sí ma ưng quay đầu lại hú dài như vui mừng với hắn. Đúng vậy, vũ thiên ở trên lưng ma ưng đã được 2 ngày, điều kì lạ là phong sí ma ưng mặc dù phát hiện ra vũ thiên nhưng không những không làm gì hắn mà còn dường như rất thích thú khi được trở vũ thiên trên lưng. Và mặc dù không được ăn gì trong 2 ngày nhưng Vũ thiên vẫn không cảm thấy cái bụng bi đói, và khi phong sí ma ưng bay qua những nơi có thiên địa linh khí nhiều cậu. cơ thể hắn xẽ hấp thu chúng một phần. Và mỗi lần như vậy cơ thể của vũ thiên lại lớn hơn 1 phần. Bây giờ vũ thiên đã có hình hài một đứa trẻ 1 đến 2 tuổi mà không còn là đứa trẻ 1, 2 tháng tuổi như trước. Thật lạ a. Trong 2 ngày này ma ưng đã trở vũ thiên trên lưng bay được rất xa phong sí ma ưng mang vũ thiên bay qua hết núi đến sông lên mây về gió. Khoảng cách giữa vũ thiên và vũ vân ngày lại càng xa, xa đến không thể nào đuổi kịp.

Ngày hôm nay vũ thiên đang ngủ ngon trên lưng của phong sí ma ưng thì bỗng nhiên một tiếng thét làm cậu bé tỉnh lại. Một bóng đen đang lại gần bên, khoảng cách chỉ còn 100 thước thì đã có thể nhìn thấy rõ ràng đó là.... đó là.... :v ma thú cấp sáu Huyết biên bức. Là ma thú chuyên hút máu để tiến hóa. thiên phú chiến đấu huyết gầm. Dùng tiếng gầm để làm máu đối phương sục sôi. Người bình thường nghe tiếng gầm thì thất khiếu chảu máu mất mạng. Không biết tại sao con biên bức này lại ở đây. Nghe nói biên bức sống thành đàn trong hang sâu và chỉ ra ngoài săn mồi khi đêm suống. Nhưng bây giờ là ban ngày a. đợi một chút nhìn cánh biên bức bị thương có lẽ là 1 con lạc đàn.. 2 con ma thú quần nhau trên bầu trời. tuy là ma thú cấp sáu nhưng thân hình của huyết biên bức khá nhỏ và sức tấn công không cao. Chúng chỉ thật sự đáng sợ khi đi săn thành đàn. Cho nên phong sí ma ưng cấp năm cũng không sợ con ma thú cấp sáu này .

 Ma ưng la ó như thị uy với biên bức, biên bức cũng la ó với ma ưng để uy hiếp, qua một hồi lâu không có kết quả biên bức bắt đầu phát đồng tấn công. từng sóng mầu đỏ từ trong miệng biên bức phát ra là một loại sóng siêu âm. Ma ưng cảm thấy máu của mình dang sục sôi đôi cánh bắt đầu chao đảo nhưng một lúc thì đã trở lại bình thường rồi thét dài để gạt bỏ sóng âm của biên bức. Thấy sóng âm công kích không có hiệu quả biên bức tiến lại sát ma ưng. Rơ móng vuốt lên ý đồ cắp lấy vũ thiên trên lưng ma ưng. Đúng vậy biên bức đến đây vì vũ thiên. Nó cảm thấy nếu nó ăn vũ thiên thì nó có thể tiến hóa lên ma thú cấp 7. Có thể hóa thành hình người đó là cỡ nào trí mạng hấp dẫn a. phải biết ma thú cấp 7 hóa thành hình người trong cơ thể có nội đan coi như 1 dạng đan điền của con người. Biên bức tấn công ma ưng không giám lãnh đạm một móng vuốt quét qua nhưng không ngờ đó là hư chiêu của biên bức. Một vết thương suất hiện trên chân của biên bức. Nhưng không ngờ đó là khổ nhục kế của biên bức. Một tiếng kêu của biên bức vang lên. Ma ưng nhất thời không kịp phản ứng. Cơ thể chao đảo. Biên bức nhanh như cát chụp đến vũ thiên nhưng đúng vào lúc này ma ưng cố nghiêng mình tránh không cho biên bức đụng đến vũ thiên. Nhưng thật không may sự cố lách mình của ma ưng làm cho vũ thiên bị lệch khỏi lưng của ma ưng và rơi xuống mà bên dưới là nơi đáng sợ nhất trong thiên phạt sâm lâm. Tử vong thâm uyên. Sâu bao nhiêu không ai biết rõ. Nhưng đã có một vài người được coi là mạnh nhất của phiến đại lục này xuống thăm giò và không một ai trở lại.

Vũ thiên rơi suống, ma ưng và biên bức cũng ngừng chiến đấu lao nhanh về phía vũ thiên, vũ thiên càng rơi càng nhanh trong khi ma ưng và biên bức còn đang tranh rành nhau thì vũ thiên đã đang tiếp cận miệng của thâm uyên. Ma ưng cố gắng bắt lấy vũ thiên nhưng bị biên bức phá hoại chỉ với một ý nghĩ. Nếu như nó không có được thì ma ưng cũng không có được.

Vũ thiên vẫn rơi trong sự bất lực của ma ưng. Khi vũ thiên đã khuất tầm mắt thì biên bức mới ngừng tấn công ma ưng. Và bay đi. Chỉ để lạ ma ưng bên bờ thâm uyên kêu la. Với ý định lao xuống nhưng rồi như lại sợ điều gì đó mà không nhắm xuống.

Vũ thiên rơi tự do như vậy đã được 1 ngày, cậu bé cứ rơi xuống như vậy 1000m 5000m 10000m và vẫn đang tiếp tục rơi. Nhưng càng suống sâu mức độ thiên địa linh khí lại càng nồng đậm nhưng trong những thiên địa linh khí này lại tỏa ra một loại khí tức làm người ta ham mê tham lam hút vào không kìm chế được dục vọng của mình. 

Cùng với thiên địa linh khí ngày càng nồng đậm thì cơ thể Vũ thiên cũng lớn lên ngày càng nhanh, rơi xuống hơn 2 tháng mà vũ thiên đã có cơ thể nhìn như đứa trẻ 10 tuổi. Mặc dù vậy vũ thiên vẫn chỉ mang tâm trí của một đứa trẻ. Lại một tháng nữa trôi qua thiên địa linh khí ngày càng nồng đậm, thân thể vũ thiên ngày lớn hơn hôm nay đã có kích thước của người trưởng thành. 

Hấp thu thiên địa linh khí trong tử vong thâm uyên cơ thể của vũ thiên đã tích trữ đến số lượng không thể tưởng tưởng nổi ở cái đại lục này. Một vị Ma thánh cũng chưa chắc có được lượng thiên địa linh khí dồi rào như vũ thiên. 

Nhưng cái gì quá cũng không tốt khi lượng thiên địa linh khí đã đạt cực hạn hấp thu. Cơ thể vũ thiên bắt đầu to dần lên và dường như điều đó là không kiềm chế được. Điều gì đến cũng phải đến. Khi cơ thể vũ thiên to ngang một cự nhân tộc thì OÀNH..... cơ thể vũ thiên nổ tung. Huyết vụ tung tóe, thiên địa linh khí bạo động, cả thiên phạt sâm lâm như dung lên. Đá 2 bên tử vong thâm uyên rơi xuống như sao băng. Linh hồn vũ thiên trong hình hài một đứa trẻ thật kì diệu vẫn đang tồn tại sau vụ nổ và vẫn đang cười đùa vui vẻ.

Ở 1 thế giới gần với Thiên Nguyên đại lục nhất. Đây là một thế giới tồn tại một dạng năng lượng là linh lực.

Một lão giả đang đứng trước một tấm màn sáng trên đó treo đủ loại hình ảnh con người, động vật, cây cối hoa lá, tất cả đều rất thật. Một tiếng thở dài vang lên.

'Haizz thọ nguyên của ta sắp hết, hai tên đồ đệ tuy rằng thiên tư xuất chúng nhưng quá háo thắng , chỉ biết tranh dành. Tiểu Yến lại là phận nữ nhi. Thật khó a. . Haizz'

Nhưng bât chợt, như bắt được một thứ gì đó trong thiên cơ. Ánh mắt lão giả tinh quang lóe lên.

'Hả, thiên địa linh vật có thể xác và linh hồn đã tách rời'. 'Hay vẫn là thôi đi ta đã già nên để cho lớp trẻ'. 'Nhưng cơ duyên như vậy buông bỏ thật có lỗi với mình a, Nếu ta không chiếm thì cũng xẽ có kẻ khác chiếm được' ' Ta vẫn là phải đi một chuyến a'. Nói rồi chuẩn bị bước đi. ' Không được phải để lại thân thể ở đây trấn áp hai nghịch đồ. nếu không, không biết chúng gây nên chuyện gì nữa.

Ở 1 thế giới khác, nơi đây là một thế giới của tu chân một lão giả tràn đầy khí tức tà ác. Đang bị bao vây bởi rất nhiều người.

' Huyết lão ma thúc thụ chịu trói'

' Các người nếu có bản lĩnh thì lại đây bắt lão phu, nếu không ta sẽ giết, giết hết..hahaha..'

' hôm nay tập hợp 7 vị tiên quân hợp sức, ngươi có chắp cánh cũng khó thoát'

' thiên địa linh vật hồn lĩa khỏi xác a. đúng là trời không tuyệt đường ta. Hahaha.' ' Thực cho rằng các ngươi bắt được ta.' Có chết ta cũng kéo theo đệm lưng.' Chết đi. Nói rồi cơ thể bắt đầu co rút lại,

'không tốt hắn muốn tự bạo mọi người chạy mau'

' đã muộn hha ha ha.' Oanh một tiếng nổ rung trời vang lên.(sau vụ nổ còn ai không thì tập 3 của bộ truyện sẽ rõ :v)

Không ai chú ý khi vụ nổ vừa xảy ra thì có 1 linh hồn thoát ra khỏi vụ nổ chỉ quay đầu lại 1 lần rồi lao nhanh về 1 phương hướng, phương hướng đó chính là thiên nguyên đại lục.

Thiên nguyên đại lục, thiên phạt sâm lâm vây quanh tập trung rất nhiều nhân vật. cao thủ có, cả ma thú đã hóa hình cũng có, loạn thất bát tao. Tử vong thâm uyên biến cố rất có thể là bảo vật xuất thế. Tất cả mọi người đều háo hức. Bảo vật xuất thế ai có cơ duyên thì mới có thể nhận được, thực lực mạnh cũng chỉ cưỡng ép được một phần. Cơ may không thuộc về riêng ai.

Bỗng nhiên trên bầu trời thên phạt sâm lâm xuất hiện 2 vòng xoáy lớn. Một màu trắng và một mầu đen giao thoa lẫn, vòng xoáy mầu trắng tràn đầy khí tức thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Vòng xoáy mầu đen tràn đầy khí tức tà ác mặt trái. Sau một hồi giao thoa. Oanh bầu trời thiên phạt sâm lâm như muốn nổ tung, trong vụ nổ hai đạo bóng mờ một trắng một đen, nhanh như thiểm điện lao về phía tử vong thâm uyên. Nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra.

Tử vong thâm uyên dưới. Linh hồn vũ thiên vẫn đang lơ lửng trong khi đó bên cạnh là một viên châu đang lớn dần lên. Lúc này hạt châu đã lớn cỡ một đầu người và thiên địa linh khí trong tử vong thâm uyên đang tiến dần về con số không. Bỗng nhiên thiên địa linh khí xáo trộn hai đạo thân ảnh nhìn như hư vô xuất hiện bên cạnh linh hồn vũ thiên.

' Ha ha thật không ngờ, thật không ngờ . Vậy mà vẫn là 1 đứa trẻ con, như vậy trời cũng giúp ta. Ha haha.' Bón đen lên tiếng

' Thât không thể ngờ a.' bóng trắng cảm thán, rồi lại thở dài.

'Ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở đây' Sau khi cười song bóng đen cũng cảm nhận được có người đang đứng cạnh hắn, cảnh giác hỏi

' Đạo hữu, ta cũng muốn hỏi người như vậy'

' hắc hắc, bảo vật ở kia, ai có bản lĩnh thì của ai. Khặx khặx'

Nói rồi phi thân tiến về phía hạt châu đang xoay tròn.

'Khoan, đạo hữu' ta và ngươi làm giao dịch được không. Ta thọ nguyên sắp hết cần thân thể mới này để trọng sinh. Còn ngươi không cần phải a. người là ma đầu linh hồn có lợi hơn với ngươi a'

'A, nói nghe chút'.

'Chắc ngươi cũng đang tìm kiếm thứ này a' nói song trên bàn tay xuất hiện một tấm giấy lóe ra kim quang. Đúng vậy nhờ tờ giấy kim quang ma hai người bọn họ mới cảm ứng được nơi của vũ thiên. Người áo đen cũng có 1 tờ. Họ có tờ giấy nhưng họ không biết công dụng thật sự của chúng là để làm gì.

Bóng đen ban đầu còn không chú ý đến nhưng khi nhìn thấy tấm giấy thì hai mắt phóng đại dường như không thể tin. Rồi hai mắt kinh hỷ mừng rỡ như điên. Nhưng nhanh chóng thu liễm lại

'ha ha ha ngươi nói một tờ phế giấy đổi lấy cỗ thân thể này ha ha ha'.

' Ta không muốn nói nhiều, ngươi chắc biết lợi ích của nó a' nói rồi định cất tấm giấy đi'

2 bóng mờ như 2 lão hồ ly đang gầm gừ. Cuối cùng vẫn là bóng đen không kìm chế được mình

' Được, ta đồng ý, tiện nghi ngươi a'

' Vậy thì cám ơn đạo hữu'

Nói xong bước đến bên cạnh bóng đen rồi bước thêm 1 tay đưa tấm giấy kim quang cho bóng đen, một chân bước lên phía trước.

Haizz, bóng đen thở dài như tiếc nối rồi lại vui vẻ chạy về phía linh hồn. Hắn vốn là 1 linh hồn trong một lần tình cờ tao ngộ tờ giấy kim quang, nhìn thấy ảo diệu trong đó, tu luyện đến bây giờ. Thân thể của hắn làm nổ tung cũng chỉ là một cỗ thân thể hắn đã đoạt xá, cũng không có gì hối tiếc. Hắn cần là linh hồn của vũ thiên , lại được thêm 1 tờ giấy kim quang, hắn lời a. bóng trắng thì chạy về phía thân thể của vũ thiên với tham vọng duy nhất, hắn sẽ được tái sinh.Nhưng khi cả hai đang vui mừng thì dị biến đột nhiên phát sinh. Tờ giấy kim quang của đang ở trong tay của bóng đen do mất đi sự bảo hộ từ năng lượng của bóng trắng bất ngờ cùng tờ giấy của bóng đen dung hợp sự dung hợp diễn ra rất lặng lẽ nhưng sau đó 1 giây,áp lực và hấp lực phát ra từ tờ giấy bóng khiến cả bóng đen và bóng trắng phải biến sắc, cố gắng tiến về phía thân thể và linh hồn vũ thiên nhưng không thể tiến thêm bước nào. Hấp lực càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi bóng trắng và bóng đen đã không còn cầm giữ được, tất cả các nhân vật vây quanh thiên phạt sâm lâm cũng cảm nhận được áp lực và hấp lực như muốn thôn phệ tất cả phát ra từ thiên phạt sâm lâm tất cả đều nhao nhao lùi lại phía sau.

Điều kì lạ là tất cả mọi thứ đều bị hút vào kim giấy nhưng thân thể của vũ thiên, linh hồn của vũ thiên và cả cây cỏ, thiên địa linh khí xung quanh cũng không bị hút vào, và còn một vật nữa, đó là tấm ngọc bội mà vũ vân đã đeo cho vũ thiên khi đặt vũ thiên ở trong hốc cây cổ thụ.

Hấp lực ngày càng lớn. Bóng trắng và bóng đen đã không kiên trì nổi mọi việc có thể đã chấm rứt. Thì bóng đen bỗng cười lên ha hả rồi nói

'ha ha, đạo nhân chúng ta ai cũng đừng mong sống, tiếp tục như vậy cũng không phải cách a'

' ha ha' bóng trắng cũng cười đáp lại rồi lại hỏi 'đạo hữu chắc hẳn đã có cao kiến'

' Ha ha, cao kiến thì không phải nhưng chúng ta đằng nào cũng chết chi bằng tìm kiếm 1 tiểu tử nào đó cho hắn chiếm lẫy cố thân thể và linh hồn này. Ta và ngươi đem bản lĩnh truyền cho hắn coi như 1 cái truyền nhân như vậy rất tốt a'

'ha ha ha ha ha' bóng trắng cũng cười lên. Đúng vậy hắn cũng biết không thể sống nữa cần gì phải giữ lại tham niệm, hắn anh hùng 1 thời, nay cũng vì tham niệm mà táng thân nới đây, nữ nhi không ai chăm sóc. Cũng cần một người thay hắn a. hắn không tin hai tên đồ nhi của mình. Chúng quá háo thắng a. chi bằng tìm thêm 1 truyền nhân để thực hiện mong muốn của mình a.

Hai người bắt đầu đảo thần thức quét nhanh qua tất cả mọi tinh cầu nơi có sự sống mà họ có thể tìm được.

Trong khi đó ở một thế giới xa xôi, thế giới đó gọi là Địa cầu.

Một người đang ngồi ở trước màn hình máy tính, vừa chơi điện tử vừa ăn mì tôm, trên màn hình một bên là một trang game online, 1 bên là google đang tra cúu hình của các mĩ nhân trên Địa cầu.

Một đôi mắt tràn đầy máu lửa khi nhìn màn hình game, rồi khi quay sang màn hình tra cứu mỹ nhân thì lại là một ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, rồi cuối cùng lại trở lại với một đôi mắt tràn đầy tinh quang không gợn sóng như hình ảnh hắn vừa xem không tồn tại vậy. Hắn, là thiên vũ.

(Nhân vật chính xuất hiện, về bối cảnh cuộc đời của nhân vật chính xẽ giới thiệu trong tập 4 của bộ chuyện 'after thr eath' còn 3 tập đầu xẽ không giới thiệu, tuy nhiên một vài nét của nhân vật chính khi còn ở địa cầu xẽ được hé lộ trong 3 tập đầu :v)\

Tại sao ánh mắt của thiên vũ lại thay đổi nhanh đến vậy, hắc hắc bóng điện bị nổ a, bóng điện sáng lên rồi nổ nên đôi mắt của hắn mới hiện lên tinh quang, và cái vẻ bình tĩnh kia chỉ là một sự yên lặng đáng sợ trước cơn bão tố.:v

'Ta xxx con gái ngươi, lão thiên gia, ngươi tại sao đối với ta như vậy. Đến cả việc này cũng làm được a, đúng là không để ta một con đường sống mà, nữ nhi của ngươi chắc là rất xinh đẹp a'. Hắn a 20 tuổi chưa có bạn gái, hắn sợ hắn không chăm sóc được người hắn yêu nên không muốn làm ai đau khổ. Nhưng rồi một bi kịch sảy ra hắn đã nhận thấy lúc trước mình sai lầm, hăn sẽ không sợ nữa hắn sẽ làm tới hắn sẽ yêu người hắn muốn yêu, bởi vì bản chất của hắn đâu phải con người nên hắn không sợ, hắn đâu có phải sợ.Nhưng nhận ra thì nhận ra hắn vẫn rất uất ức, thật sự như vậy từ bé đến lớn, hắn cũng không hiểu hắn làm sao vậy, toàn gặp những chuyện mà hắn phải ngậm đắng, bởi vì hắn không đặc biệt, không có gì nên vẫn là không có gì, hắn muốn cố gắng, hắn muốn thay đổi bản thân, nhưng hắn chỉ là một người trong 1 biển người liệu ai có chú ý đến hắn. Hắn cũng không hận trời. Hắn chỉ là muốn giải tỏa tất cả những ức chế trong lòng.

Tất cả những biểu hiện của thiên vũ đều rơi vào mắt của 2 vị tông sư đang tìm kiếm truyền nhân. Kể cả ánh mắt lóe lên tinh quang, hay hận thien bất công hận địa bất bình đều được 2 người xem tường tận, tuy điều đó đối với thiên vũ chỉ là sự thể hiện bề ngoài, nhưng đối với 2 vị tông sư như vậy là đủ rồi.

' Đạo hữu truyền nhân đây rồi a, hợp sức với ta'

' Chính có ý đó'

'Hận thiên bất công, hận địa bất bình' aaaaaa bóng đen gầm lên như phát điên, một luồng sát khí bao trùm cả thiên phạt sâm lâm

'Thiên địa vô cực' bóng trắng soay cánh tay một vòng rồi hợp lực với bóng đen cùng đưa tay về một hướng, hướng đó chính là hướng của thiên vũ.

Cả thiên phạt sâm lâm như lung lay khi luồng hợp lực của bóng trắng và bóng đen bay qua. Các cao thủ tranh thủ thời gian chạy trốn không một ai dám quay trở lại thiên phạt sâm lâm vì họ nhìn thấy trên bầu trởi là hình ảnh một ma thần và một lão giả tiên phong đạo cốt như đang chuẩn bị giao chiến. Mà cấp độ chiến đấu không phải bọn họ có thể xen vào hay hoặc chỉ là chứng kiến cũng khó khăn vì áp lực quá lớn.

Thiên vũ thì sao, hắn vẫn đang loai hoay tìm cách sửa bóng điện và máy tính đã bị hỏng. Nhưng bỗng nhiên từ trên trời một đạo sấm sét mầu tím to như thân cây đại thụ bổ xuống, cùng lúc đó một luồng hấp lực từ một phương khác cũng tiến về phía thiên vũ, nhìn tốc độ của chúng có lẽ tia sét xẽ đến nhanh hơn.

' Đạo nhân, hình như bị người ngăn cản a'

' Haha không cứu được hắn chúng ta đừng nghĩ có truyền nhân'

Cuồng tiếu rồi lại tăng thêm hấp lực cho vòng xoáy.

Khi tia sấm sét vừa chạm đến người thiên vũ thì hấp lực cũng đã đến trước kéo linh hồn thiên vũ ra khỏi cơ thể trôi nổi bên ngoài.

Lúc này linh hồn thiên vũ đang thở phào nhẹ nhõm nhìn vào thân thể đã cháy đen và cảm thấy mình thật may mắn :v'thật may a sấm sét không đánh chúng ta mà đánh chúng hắn', nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến gì đó bỗng nhiên khuôn mặt biến xanh trắng ' hắn, hắn.....' 'WHAT THE F.... Vũ thiên còn chưa kịp nói chữ cuối cùng, một luồng hấp lực hấp linh hồn thiên vũ bay về hướng mà luồng hấp lực đó phát ra.

ĐỊa cầu, một thế giới song song đặt với thế giới của con người, một mỹ nhân đang tỏ ra rất giận dữ khi nhìn vào một tấm gương 'Hừ, tiểu lưu manh coi như ngươi may mắn, nếu như lần sau để ta gặp lại, hừ hừ,... . Người cứu hắn là ai a, thật mạnh, sẽ không là tây phương chứ, không có khả năng a'.

Khi vũ thiên lấy lại ý thức, hắn đã thấy cảnh vật xung quanh mình thay đổi, không còn máy tính, bóng điện mà xung quanh toàn là cỏ cây, hoa lá nhưng tất cả chúng đều phát ra một mùi thơm kì diệu, hắn cảm thấy cơ thể mình như nhẹ đi, thật thoải mái.

' Tiểu tử ngươi rất may mắn'

' Thay ta chăm sóc nữ nhi của ta'

Bỗng nhiên bên tai hắn vang lên 2 giọng nói, khiến hắn cảnh giác nhìn sung quang nhưng không thấy ai. Rồi bỗng trợn tròn mắt khi thấy bên cạnh hắn là một hạt châu, một tờ giấy lóe gia kim quang, và wtf một đứa bé trong xuốt đang mở đôi mắt to nhìn hắn.

Thiên vũ thấy sợ rồi, đây không phải là ma em bé trong truyền thuyết sao, hắn có súc động muốn chạy.nhưng khi nhìn lại cơ thể của mình thì bỗng nhiên cười to.

'hahaha lão tử cũng là ma, sợ hắn cái rắm' 'nơi đây là địa ngục a, không ngờ cũng thật đẹp' 'ta bây giờ đã là ma a, nên làm gì bây giời đây' 'đi dình coi tiểu thư nhà giầu tắm, đúng a, cứ làm như vậy' hắn thật nhanh đã xác định được đường đi của mình. Hắn không muốn hỏi tại sao hắn làm ma vì nó thật vô ích, tìm hiểu nguyên do đối với hắn thật ngu ngốc, hắn thấy nhiều người khi bị làm sao là lại than ngắn thở dài làm sao lại như vậy, nhưng điều đó có ích không khi mà thứ đã mất đi không còn quay lại được. Điều hắn cần là sự thích nghi với môi trường mới, như việc hắn đã phải làm 2 lần khi vẫn còn ở địa cầu. ma sao hắn cũng có việc muốn làm với dạng 'ma' như bây giờ. Không đợi thiên vũ yy song, một luồng hấp lực phát ra từ viên châu kéo hắn lại gần nó, hắn buông tha cho chống cự vì CMN hắn đã cố gắng lắm rồi nhưng thật sự hắn không cử động được. Phúc thì không phải họa, họa thì không tránh được. Không đợi thiên vũ suy nghĩ thêm, hắn đã bị kéo vào viên châu. Mà cùng với hắn còn có linh hồn của vũ thiên.

'Đây là đâu a', thiên vũ xuất hiện tại một nơi chung quanh là một mảnh trắng xóa, hình như là không có sự sống,

'Lần này thì thảm rồi ' thiên vũ đang suy nghĩ làm sao để rời khỏi nơi quỷ quái này thì bỗng nhiên vũ thiên xuất hiên trước mặt hắn, nét cười ngây thơ của trẻ con. Thiên vũ cảm thấy đứa bé thật đáng yêu nên vươn tay ra để bắt lấy đứa trê. Nhưng không ngời khi vừa mới đưa tay chạm vào đứa trẻ thì đứa trẻ đột nhiên hóa thành một luồng thanh quanh hòa tan ra nhanh chóng nhập vào linh hồn của thiên vũ, kể từ bây giờ trong thiên địa đã không còn vũ thiên mà chỉ còn lại thiên vũ. Một thiên vũ sẽ làm tất cả vì điều hắn muốn. Không phân vân và cũng không có thương lượng.

Thiên vũ sơ lâm dị giới.

Ngày khi vũ thiên nhập vào linh hồn của thiên vũ, viên châu đang soay tròn cũng phát sinh biến dị từ viên châu bắt đầu tỏa ra các luồng tử mang (quang mang mầu tím), bắt đầu hình thành ban đầu là chân rồi đến tay, rồi đến cơ thể và cuối cùng là đầu cũng hình thành nhưng lúc này chỉ là hình thức sơ khai, chưa có hình dánh cụ thể, điều kì diệu là vũ thiên có thể nhìn thất quá trình ở bên ngoài, hắn biết đây là cơ thể mới của hắn. Cơ thể mà theo thiên vũ nghĩ 'ở địa phủ thật tốt ngoại hình cơ thể được tự do chọn lựa, không như trên dương gian, cái gì cũng là hàng đặt trước'. Hắn bắt đầu cẩm thấy thích nơi này rồi.

'Tóc ngắn a, Gương mặt vẫn là mình tốt nhất' gương mặt hắn tuy không nói là vạn nữ mê, nhưng cũng tuấn lãng, nói chung hắn tự nhận mình không xấu,' 'Cơ thể , nên rắn chắc một chút, huynh đệ a nên giữ kích thước cũ, lớn hơn nữa có thể khiến các mỹ nhân không chịu được sao;', khi thiên vũ vừa tưởng tượng ra 'hắn' ở cái thế giới hắn gọi là địa ngục này thì cơ thể sơ khai phát sinh dị biến. Cơ thể bắt đầu quay tròn nhanh đến nỗi thiên vũ cũng không nhìn rõ thứ gì, sau nửa canh giờ thì cơ thể cũng dừng lại, hiện ra trước mặt thiên vũ là một cơ thể hoàn chỉnh như những gì hắn đã tưởng tượng, chỉ có điều 2 mắt vô thần.

Hắn thì tốt rồi, cười không ra nước mắt 'Làm sao để đi ra khỏi nơi quỷ quái này đây'. Đúng lúc thiên vũ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng thì một giọng nữ vang lên ở bên cạnh hắn 'Chủ nhân', Thiên vũ nhẩy ngược lên 'Ai'

'Chủ nhân, là ta a' giọng nói dịu dàng, mang theo một chút khẩn trương như sợ chủ nhân của nàng xẽ không vui nếu nàng nói chậm vậy.

'CHủ nhân, ngươi đang gọi ta sao',. Thiên vũ cảm thấy choáng váng, cảm thấy giống như hắn như những người mà trong những bộ tiểu thuyết mà hắn từng đọc, xuyên không rồi có một thứ gọi mình là chủ nhân, nếu vậy nghe cũng hay đấy chứ :v'. 'Không đúng rất có thể là một con ma nữ nào đó, thấy ta mới xuống địa ngục nên muốn câu dẫn ta, phải chấn định không được mắc sai lầm'. . Nỗi sợ hãi chỉ tồn tại ở tương lai

'ngươi là ai, nếu đã gọi ta là chủ nhân, tại sao không xuất hiện' Thiên vũ hít một hơi thật sâu rồi cố chấn định hỏi.

'Chủ nhân, ta, ta. Cô gái nói ngập ngừng, không đợi thêm nữa, thiên vũ hừ lạnh ' ngươi nhất định là ma nữ a, định c ... cũng chưa để thiên vũ nói hết, một người con gái xuất hiện trước mặt thiên vũ, gương mặt nàng như thiên thần, làn da trắng hồng hào, đôi mắt to tròn mộng nước, bờ môi kiều diễm ướt át, thân hình đầy đặn mông nở eo thon, thiên vũ cảm thấy mũi mình nóng lên. chưa hết nàng chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng như trong xuốt, vừa mím môi vừa bước về phía thiên vũ khiến cặp thánh nữ phong ngạo nhân đong đưa tron gió, cặp tặc nhãn của thiên vũ lướt xuống dưới, bỗng hắn cảm thấy mũi mình nóng nóng hình như là có thứ gì đó fụt ra. Vậy mà là chân không, hắn còn nhìn thấy một vài sợi li ti từ nơi thần bí của nàng.

'Cái kia ma nữ cũng quá sexy đi, liệu ta có nên chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu không a'

'Chủ nhân, ngươi đang nghĩ gì a' Cô gái thấy thiên vũ nhìn không chuyển mắt vào mình, mà còn là vị trí xấu hổ nên cố ý hỏi.

'ma, a không, ngươi là ai, ngươi tên là gì, đây không phải là địa phủ sao'. Trong suy nghĩ của hắn ma nữ chắc sẽ không sinh đẹp như thế này đi, nếu không còn đầu thai làm gì, ở dưới này có fải vui hơn không, đối với mỹ nữ hắn nhưng vẫn có độ ưu ái nhất định vả lại cô nương này đi từ từ về phái hắn còn để hắn ngắm thỏa thích mà không có ý kiến gì , nếu nàng muốn hại hắn thì hắn nghĩ bây giờ hắn đã bị hút khô rồi a. nhưng hắn cũng không biết cô gái này là ai, vẫn phải có chút cảnh giác. Mặc dù đôi mắt vẫn lướt qua lướt lại nhưng cũng đã thu liễm rất nhiều, mỹ nữ giận sẽ khôg tốt a.

'ta cũng không biết đây là đâu,ta không có tên a, chủ nhân, người đặt tên cho ta đi' nói rồi bước đến bên cạnh thiên vũ hai tay ôm lấy cánh tay của thiên vũ, cặp bánh bao ngạo nhân ép sát vào tay thiên vũ làm nũng ' 'cái kia, thật mềm, thật co dãn a'

'ta thật sự là chủ nhân của ngươi sao, ngươi sẽ không đùa giỡn ta a' thiên vũ cảm thấy hắn không thể tin nổi, nếu nàng là người của hắn thì , hắn thật muốn cười to.

'Ta không đùa giỡn người chủ nhân, ta cũng không biết ta được tạo ra như thế nào, nhưng ta biết khi ta tồn tại trong ta chỉ có một hình ảnh của chủ nhân'

'Nàng thật sự không biết mình được tạo ra từ đâu sao?' Có lẽ, hoàn cảnh của nàng đã đả động được hắn, Hắn cũng không biết ruốt tại sao hắn lại xuất hiện trên đời này'

'Cũng có thể ta được tạo ra bằng ý nghĩ của chủ nhân a, nhưng ta không biết mình được tạo ra như thế nào, chủ nhân người vẫn chưa đặt tên cho ta a'.

Câu nói của nàng làm cho thiên vũ thấy đỏ mặt, đúng vậy hắn vẫn luôn mơ ước có một người như nàng làm vợ a.

'Nàng thật thơm, vậy đi, từ giờ ta sẽ gọi nàng là Hương nhi, nàng cũng đừng gọi ta là chủ nhân nữa, gọi ta là, là '

'Là gì vậy chủ nhân'.

'Từ giờ nàng gọi ta là phu quân đi'

'Phu quân, ý của chủ nhân là...' nói đến đây nàng bỗng đỏ mặt, hơi ngừng rồi nói tiếp 'là muốn ta trở thành nữ nhân của người a' rồi cúi đầu thấp xuống, vùi đầu vào cặp bánh bao mê người.

' Nàng biết'. Hắn thực sự không ngờ, mấy bộ tiểu thuyết đâu có thế, người đẹp toàn bị lừa song việc đâu đấy mới cho các nàng biết, giờ thì hơi sớm , dục tốc bất đạt a, với lại nàng làm sao biết. Không phải nàng còn không biết mình đến từ đâu a, làm sao đã biết thứ này rồi'

'Xấu chủ nhân, Xấu phu quân, Hương nhi tuy không biết mình tại sao lại xuất hiện nhưng từ khi xuất hiện thì hương nhi đã biết rất nhiều thứ. đặc biệt là những thứ mà phu quân ngươi mong muốn, hương nhi có thể biết, có thể cảm nhận được .tuy rằng những thứ đó rất lạ với hương nhi nhưng hương nhi có thể hiểu nó rất nhanh'

'Nói như vậy là ta và nàng là tâm ý tương thông rồi'.

'Phu quân cũng có thể nói như vậy, ,nhưng phu quân có thể không cho ta tâm ý tương thông với phu quân nếu phu quân không muốn'

'Ha ha ta có gì không muốn, của nàng ta cũng xem rồi, của ta nàng cứ xem thoải mái'

'Xú phu quân' nàng ngẩng đầu lên rồi lại cúi gầm mặt xuống.

'Ha ha ha, hương nhi nàng thật đáng yêu' Nói rồi như nghĩ đến gì đó đôi mắt hơi thoáng buồn.

'Phu quân, chàng sao vậy'

'Không sao, có nàng ở đây ta có gì không vui chứ'

'chàng sợ không ra được khỏi đây sao'

'nàng biết cách rời khỏi đây'

'phu quân là muốn rời rời bỏ ta a' nói rồi một đôi mắt tội nghiệp nhìn về phía thiên vũ.

Thiên vũ như bị hòa tan, ánh mắt kia kết hợp với thân hình của nàng, đúng là hồ ly tinh a, đúng là dụ người phạm tội.

Khi thiên vũ không biết mở miệng như thế nào thì nàng lại nói tiếp 'Ngốc phu quân, ta là của phu quân còn có thể rời đi sao, nói sau ta từ ngoài đi vào thì cũng có thể đi ra cùng phu quân ' đúng vậy hắn không phải là muốn bỏ nàng ở lại, mà đang nghĩ xem nếu hắn thật sự bước ra khỏi đây, nàng biến mất, vậy hắn thà ở trong này xuốt đời, không ra còn hơn.

Nói rồi kề đôi môi gần tai của thiên vũ nói cho hắn biết những làm thế nào để rời khỏi đây, hương thơm thoang thoảng, cặp môi đỏ mọng, tiếng nói như tiên âm;

'chỉ như vậy'

'Đúng vậy a phu quân'

'Như vậy cũng quá đơn giản chút điểm'

'ta thử a' Nói rồi định thử đi ra ngoài rồi lại đột nhiên quay phắt lại ôm lấy thân thể mềm mại không xương của hương nhi.

'haha hương nhi nàng nghĩ ta không hiểu được suy nghĩ của nàng sao'. Hương nhi vừa rồi còn hơ buồn vì thiên vũ định đi mà không từ biệt nàng, nhưng nàng chợt có một vòng tay ấm áp ôm lấy ép nàng vào ngực hắn, nàng hoảng hốt rồi lại vui xướng, nhưng nàng không kịp nghĩ gì thì thiên vũ đã nâng gương mặt như thiên thần của nàng lên và ấn đôi môi của hắn xuống. mọi thứ diễn ra thật nhanh, nụ hôn của nàng cứ như vậy bị chủ nhân cướp đi. Nhưng nàng hạnh phúc a.

Hôn môi hồi lâu thiên vũ mới buông ra hương nhi ôm nàng vào lòng hôn trán nàng nói 'Đi thôi' hai người biến mất tại chỗ.

Hahahaha, tiếng cười vui sướng của thiên vũ vang lên, hắn đã làm chủ được thân thể này. 'Thân thể này thật tốt a'. hắn cảm nhận được thân thể mình cường tráng, hắn cảm thấy rồi rào sinh lực. Hắn cảm thấy thoải mái đến muốn hét to. phát tiết song sự vui sướng của minh thiên vũ bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, cỏ cây hoa lá thật đẹp, lại còn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, hắn cảm thấy những hương thơm này chúng thật thân thiết, nhình lại bên cạnh là một tấm ngọc bội, vũ thiên tiến đến nhặt nó lên, trên mặt tấm ngọc bội gi một chữ vũ, nhình khá đẹp cổ xưa, khi thiên vũ cầm lên tay thì nó lóe sáng lên rồi không thấy gì nữa 'Thứ này có lẽ là đồ tốt a'. Lại nhìn xung quanh một hồi đôi mắt của thiên vũ rơi vào tấm giấy kim quang, thiên vũ cảm thấy việc hắn xuất hiên đây tất cả đều liên quan đến tờ phế giấy này, mặc dù nó phát ra kim quang nhưng nhìn nó cũng chẳng khác gì một tờ giấy bình thường.

Thiên vũ tiến lạ gần nhặt tờ giấy lên, xem chả có gì, cũng chỉ có vài chữ in trên giấy, nếu nó không phát ra kim quang., thiên vũ còn tưởng nó là ai xé vất đi. Đang định cất vào trong người, lúc nòa có thời gian lại nghiên cứu, rồi như nghĩ đến gì đó, thiên vũ cắn đầu ngón tay cảu mình nhỏ vào tờ giấy. còn chưa đợi hắn có tâm lý chuẩn bị, tờ giấy đã như có linh tính hóa thành một đạo kim mang, bay lên dính chặt ở tay của thiên vũ.

'WTF', mọi việc nhanh đến thiên vũ chỉ kịp chửa tục một câu thì mọi chuyện đã rồi, đột nhiên một dòng tin tức lao nhanh vào óc của thiên vũ khiến hắn kêu lên đau đớn; ngã quỵ xuống, thực sự rất đau, đầu hắn như muốn nứt ra.

Hương nhi xuất hiện bên cạnh hắn ôm lấy đầu của hắn áp vào ngực mình, nàng muốn dùng hương thơm và sự ôn nhu của nàng để xóa đi đau khổ của hắn, khi thứ gì đó lao nhanh vào óc của thiên vũ thì nàng cũng cảm nhận được, thiên vũ làm gì vậy, mới cách xa nàng một canh giờ mà đã như thế này a.

Trong đầu của thiên vũ ánh sáng lên rất nhiều văn tự kim quang nhưng hắn không thể nắm bắt chúng, kim quang văn tự đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, thiên vũ chỉ kịp nhìn chúng 1 lượt thì chúng đã biến mất. Hắn cùng không nhớ được những chứ hắn vừa nhìn thấy mà chỉ cảm thất hoa mắt chóng mặt. Rồi ngất đi.

Khi thiên vũ tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là đầu của mình đang gối lên thứ gì đó mềm mại, co dãn, rất thơm a, hắn tham lam, hít thêm hai lần nữa.

'Phu quân, ngươi tỉnh ', Hương nhi cảm nhận được thiên vũ đã tỉnh.

'Xấu phu quân, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì  a'

'Nói đến chính sự, thiên vũ cũng thôi không đùa rỡn rồi hương nhi. Đúng vậy, ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a, Tờ giấy kim quang đâu rồi' Thiên vũ nhìn xuống đất, không thấy, nhìn trên người, không thấy, ở đâu a.' đúng lúc thiên vũ đang tìm kiếm thì hương nhi lại nhìn vào tay trái của thiên vũ và kêu lên

'phu quân lúc nao săm hình rồi, thật đẹp'

Thiên vũ vội nhìn lại tay trái của mình thì thấy ở ngón tay cái có một hình săm nhìn khá phong cách.

'Đây chắc hẳn là tờ giấy kim quang để lại a. sao lại biến thành hính săm rồi. Quản chi nó, bây giờ phải tìm hiểu xem đây là nơi nào a'

'Hương nhi, nàng biết nới này là nơi nào sao'

Hương nhi lắc đầu rồi lại gật đầu. Rồi lấy tay chỉ lên trên. Phu quân chàng nhìn xem.

Nhìn theo hướng tay của hương nhi, thiên vũ không khỏi nuốt nước miến ực một cái, một bầu trời xanh, cao cao xa xa, 2 bên là vách núi dựng đứng. Cái kia...:v Đây không phải là vực sâu vạn trượng trong truyền thuyết a. làm sao để lên. Thiên vũ cảm thấy thật may mắn, ít ra hắn vẫn có hương nhi làm bạn nếu không ngày tháng sau này phải ở đây, một mình hắn biết làm gì a, có hương nhi thì có rất nhiều việc để làm rồi.. Nghĩ vậy một đôi gian tà ánh mắt không khỏi quét về phía hương nhi.

Cảm nhận được ánh mắt của thiên vũ, hương nhi chỉ đỏ mặt xấu hổ cúi thấp đầu nói hai chữ 'phu quân' nhỏ tí tẹo, nàng là của hắn a, còn cần gì phản kháng, huống chi nàng cũng muốn ở bên cạnh thiên vũ.

Thiên vũ kéo hương nhi lại gần ôm nàng một lúc, hắn tuy sắc, nhưng sắc không đến mức quyên đường về, hắn đang nghĩ làm thế nào để ra khỏi đây. Còn hương nhi, nàng thật đáng yêu, đời này có vợ như thế, phu còn hà cầu, Hắn muốn che chở nàng, tuy nàng không biết nàng làm sao xuất hiện, nhưng hắn có lẽ đoán được một hai, hắn do thiên địa linh khí ở đâu tạo thành, hương nhi có thể nàng cũng vậy a, nhưng thật kì lạ, tại sao thiên địa linh khí ở đây lại có thể tái tạo cơ thể con người, Phải tìm hiểu nguyên do mới được.

'Bảo bối, chúng ta qua bên kia nghỉ tạm a', thiên vũ chỉ vào một gốc linh dược cổ thụ gần đó.

'ân phu quân'

Thiên phạt sâm lâm ở ngoài cửa các cao thủ vẫn tập trung, một vài người đã bỏ về nhưng một vài người vẫn ở lại, bảo vật xuất thế sức hút sẽ không thấp mức không còn ai ở lại, đối với một số người thì lòng tham là vô đáy.

Nhưng có một người cũng đứng ở dìa ngoài của thiên phạt sâm lâm, người này mặc quần áo dạ hành, đầu chùm mũ đen, khuôn mặt cũng che vải đen, kiểu ăn mặc này khá thịnh hành ở thiên nguyên đại lục vì có một số người không muốn cho người khác biết danh tính, hoặc vì một lý do nào đó khác. Người này cũng đến tìm bảo bối, nhưng thứ nàng tìm lại không phải thứ bọn người kia tìm mà thứ nàng đang tìm kiếm là bảo bối của nàng, đưa bé mà nàng đã mất cách đây 2 năm, đúng vậy nàng là vũ vân, người mà 2 theo một cách nói nào đó là mẫu thân của vũ thiên lúc trước và thiên vũ bây giờ, thời gian quá dài đối với nàng, nàng biết 2 năm vũ thiên có thể đã chết, đừng nói là 2 năm, mười ngày thôi nàng cũng không tin vũ thiên có thể sống sót nếu thiếu đi nàng, nhưng nàng vẫn tìm kiếm vũ thiên bởi vì đời này nàng sống vì vũ thiên, nếu vũ thiên chết nàng cũng không muốn sống nữa, khi hi vọng của nàng đang dần vụt tắt, thì bỗng nhiên nàng cảm nhận được khí tức từ miếng ngọc bội mà nàng đã cho vũ thiên lúc để hắn ở lại, trong lòng nàng lại dậy lên hi vọng, dù mỏng manh nhưng đối với nàng đó là tất cả. Rẩt có thể ai đó đã cứu được vũ thiên hoặc giả như nàng cũng có thể biết được vũ thiên đã thực sự còn trên đời này hay không.

Sau khi thiên phạt sâm lâm yên lặng được 1 canh giờ bỗng có tiếng hô vang lên.'Mọi người thiên phạt sâm lâm đã trở lại bình thường, bảo vật xuất thế. Ai có thể lấy được thì xem bản lĩnh của mọi người a'

Đoàn người tiến vào thiên phạt sâm lâm, hướng đi chính là vô tận thâm uyên vì tất cả mọi chấn động đều phát ra từ đó, nên ai cũng nghĩ , đó là nơi bảo vật xuất thế. Vũ vân cũng tiến về thâm uyên vì nàng biết cơ hội duy nhất của nàng là ở đó, chỉ ở đó nàng mới có cơ may gặp lại vũ thiên.

Thiên vũ cùng hương nhi đã đi được nửa canh giờ dưới thâm uyên, tuy hắn không biết vì sao nhưng hắn cảm nhận được hắn nên đi con đường này, thiên vũ không thấy có gì lạ. Hương nhi thì như con chim nhỏ tung tăng lúc thì chạy nhảy, hái hoa, lại ép mình vào thiên vũ không rời và bây giờ thì nàng đang ngủ ngon trên lưng của thiên vũ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro