nửa đêm ko ngủ được - phát sinh mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lại nghĩ về nàng. Rồi lại cũng ko phải nàng, ta nghĩ về chính ta. Ta nghĩ thử xem, chính mình có thể làm gì, có thể mang lại gì cho ai. Ta nghĩ ta có thể cho người khác khoái hoạt về vật chất, nhưng về tinh thần, ta ko dám chắc ta có thể cho người đầy đủ. Ta nghĩ ngợi, ta đoán chắc do ta không thể phụ lòng mong đợi của cha mẹ ta, dù họ không nói ra, ta biết họ có thể thất vọng đến nhường nào nếu con họ không như ý họ mong muốn, ta chắc rằng, cha mẹ nào cũng như thế đi. Rồi ta lại nghĩ, rằng đó là ta biện họ cho những việc xấu xa ta đã làm. Tỉ như vì bố mẹ, vì anh trai quyết định đi học đại học ở thành phố khác. Thật ra, cũng là do ta muốn học xa nhà. Trải nghiệm hà nội hấp dẫn xa hoa này. Dù nàng không dưới một lần hỏi ta có thể ở lại không. Ta đã trả lời nàng, ta phải đi, ta đi rồi, thì sau này sẽ có thể lo cho nàng được. Nhưng thật sự sao? Bây giờ ta vẫn chưa làm được thành tựu gì. Còn nếu ở lại? Ta có thể ở bên cạnh lúc nàng cô đơn, đưa nàng đi bất kì đâu nàng muốn, không cần quan tâm ngày mai như thế nào vì sẽ có bố mẹ lo cho ta. Nhưng ta sẽ chấp nhận sao? Ta sẽ chấp nhận ngồi im một chỗ như thế? Ta sẽ ko vùng dậy lao đi tứ tung khi có cơ hội? Ta không biết. Nàng biết vì sao ta đi, nhưng lại luôn liên lạc với nàng? Vì thật tâm, ta muốn có nàng cùng ta, có chết, ta thề ta chưa từng muốn một mình bước đi. Nhưng nàng lại giận? Nàng bảo nàng không muốn biết ta làm gì, cứ làm việc của ta. Nàng bảo nàng ko ở đó, ko muốn quan tâm. Có phải nàng cũng như ta, mong muốn ở đó cùng ta một chỗ, nhưng lại không thể. Hay chỉ vì ta là của nàng, lại bị người khác đưa đi một cách dễ dàng như thế, nàng khó chịu, rồi ghét bỏ ta? Vì ta không ở lại cùng nàng?
Rồi hôm nay, ta biết được điều đó, rằng nàng không thể một mình, nàng cần có ai đó, luôn luôn bên nàng. Vậy đấy, ta không thể. Hắn vì nàng, lưu lại ở bên. Còn ta, ta không thể. Nhà ta không giàu có như hắn, ta cũng không thể có một cuộc sống an nhàn khi nhìn bố mẹ làm việc suốt ngày như vậy. Đấy, ta lại bắt đầu ngụy biện, rằng vì cha mẹ, thật ra, đều là vì chính bản thân ta, ta không cam chịu, không cam chịu được cha mẹ nuôi ăn cả một đời, ta sớm không cam chịu, không cam chịu cả một đời nghe lời nam nhân làm vợ hắn. Thế nên ta mới yêu nàng. Ta luôn là người tự luyến, chính xác là vậy, ta luôn tự đề cao mình, rằng mình giỏi, rằng mình thông minh, rằng mình có thể làm được tất cả. Và, đến bây giờ mọi thứ cho ta thấy ta không thể. Nhưng ta vẫn tự cao, ta cũng không hiểu nổi ai khiến ta suy nghĩ như vậy? Ta không thể khiêm tốn một chút sao? Đôi lúc, ta ghét bản thân cũng là vì vậy. Ta ghét bản thân không đủ yêu nàng, tự mình chạy đi. Ta ghét bản thân lấy cha mẹ ngụy biện cho ích kỉ của ta. Ta ghét bản thân không thể buông tha cho nàng sống. Ta thật sự không thích bản thân.
Ta kể lại cho mọi người, rằng ta rất hay khóc, ta yếu đuối lắm. Nhưng một mặt khác, ta nín rất nhanh, cũng mạnh mẽ lắm. Ta không biết ta bị gì, mỗi lần ta khóc, do gì đó cảm động lắm, rồi ta nghĩ, chuyện cũng đã rồi, ngươi khóc làm gì? Khóc cho ai xem? Ai sẽ cảm động với ngươi mà yêu thương ngươi? Ta toàn khóc một mình, trả lời xong đống câu hỏi kia thì nước mắt ta cũng không còn chảy nữa, kì thật, ta đã bình tĩnh đến kì lạ, không còn nức nở, thổn thức, hay cảm động gì nữa, ta cảm thấy trống rỗng, không cảm nhận được bất cứ gì. Nếu ta cố tình làm mình cảm động để khóc tiếp, ta thấy tự khinh bỉ bản thân, rồi tự cười mỉa mai mình. Thế đấy, đúng rồi đấy, ta chính là hai mặt của một vấn đề. Ta tự cho mình là đúng, rồi kết luận mình là sai. Ta tự cho mình là giỏi, lại nhận biết chính mình ngu dốt. Ta biết chính mình xấu xa, lại làm ra vẻ ta đây tốt bụng. Ta tự đưa ta một vấn đề, rồi tự phản bác lại nó.
Giả dụ như bây giờ đây, ta tự cho rằng mình không ngủ vì suy nghĩ nhiều, thật ra ta biết ta không ngủ vì muốn đem suy nghĩ này của mình viết ra, để ai đó đọc được, họ sẽ thông cảm, đồng cảm với ta. Thật ra ta biết chắc, ta đang muốn nàng đọc được, sau đó quan tâm ta nhiều hơn. Ta cũng biết chắc, ta đang mơ mộng hão huyền mà thôi. Chính xác là ta ngủ không được, trong đầu cứ quanh quẩn mấy việc này. Ta không muốn nghĩ, lại càng không nghĩ không được. Có nhiều vấn đề,ta trốn tránh không nêu ra,ta biết khi nêu ra, nó sẽ loạn thành cái gì, ta vừa không biết, nó sẽ loạn thành thế nào. Thế là ta nghĩ tốt nhất, không nên nghĩ làm gì, quẳng ra sau đầu, mặc kệ.
Tất cả đều là"ta nghĩ" mà ngươi có biết, suy nghĩ của con người, nó nhanh đến mức độ nào không. Và tốc độ đánh máy của ta, làm sao so kịp được. Suy ra ta nghĩ, ta viết hơn một ngàn từ này ra, là có mục đích, đem cho người khác đọc được. Ta lại vừa không muốn cho ai đọc cả, thật xấu hổ. Nhưng nếu ta đăng nó lên và ngươi, bất cứ ai, đọc được, thì mặt ta hẳn là dày đi.
Ta, không chỉ là hai mặt của một vấn đề, ta chính là hai mặt của một con người, luôn luôn mâu thuẫn như vậy. Ngạc nhiên là, chính nàng luôn hiểu được ta. Ta chịu, không phải ta không dụng tâm đi hiểu nàng, được, ta ngụy biện, là ta không muốn hiểu nàng, cũng chưa bao giờ nhớ được nàng muốn gì, thích gì. Nếu yêu một người, hẳn sẽ nhớ kĩ những thứ đấy? Vậy ta có yêu nàng hay không. Nếu dựa vào định nghĩa kia, hẳn là không đi. Thế vì cái gì, ta không thể tiếp nhận người khác. Chuyện đã đến mức gần như suôn sẻ rồi. Ta lại dụng tâm đi đập vỡ, rồi coi như chưa có. Này, ta ác đến vậy sao, chính ta tự coi ta hiền lành, thật ra ta lại rất ác. Ta tự biết điều đó, ta không thể phủ nhận, vì chính hành động của ta bán đứng ta. Người ta bảo, hành động không nói dối. Vậy nếu hành động đó, là phản xạ do từ nhỏ tạo thành, ví dụ nói dối khi bị uy hiếp, vậy cũng có thể tạo tội nghiệt cho ta rồi. Ta đáng chết vạn lần, ta nói dối không chớp mắt còn nhiều hơn số ngày ta sống trên đời này, ta đoán thế, ta cũng không rảnh hơi ngồi đi tính, đừng mong chờ. Có thể cứ bảo là ta ngụy biện, nhưng ta nghĩ, không thể xét lòng người, dựa vào hành động của hắn. Nếu hắn là một người lời nói luôn ngược lại với suy nghĩ của hắn, ngươi biết được sao? Ngươi lại đọc được suy nghĩ của hắn sao? Hay giả như hắn giả mượn ngươi một cái thước, đem nó bẻ gãy với mục đích sau đó sẽ cùng ngươi nói về cái thước, kéo dài câu chuyện. Còn ngươi sẽ chỉ nghĩ, đó là cái thước yêu quý của ngươi, hắn biết thế và hắn dám bẻ đi, hắn ghét ngươi thì chớ, lại còn đụng vào đồ của ngươi, hắn hẳn không muốn ngươi được tốt đẹp cái gì. Rồi chưa chờ được hắn mua lại cho ngươi một cái thước mới, ngươi đã đứng lên chửi mắng hắn thậm tệ, bảo rằng cái thước mẹ ngươi tặng cho ngươi, hắn không để ý đến ngươi, hay ghét ngươi, thì cũng không nên giận cá chém thớt. Rồi ly kì thế nào, hắn tổn thương, nghĩ rằng nếu còn nói chuyện với ngươi thì sẽ lại làm tổn thương ngươi, hắn im lặng. Ngươi tức chuyện cái thước, cũng sẽ không nói chuyện với hắn. Tình cảm giữa bọn ngươi sẽ không bao giờ bắt đầu. Không như phim, ngươi sẽ bắt gặp hắn đang loay hoay giúp ngươi sửa chiếc xe hỏng của người, lấm lem hết cả người cũng không kêu than một lời, chỉ cười. Ngặt nỗi ông trời rất thích trêu ngươi. Hắn sửa xong cũng chờ không được ngươi đến. Vội vàng trở về nhà trước giờ cơm. Ngươi lại hiển nhiên không biết xe mình đinh ốc lỏng lẻo thế nào, được hắn thế nào sửa cho. Thản nhiên về nhà, vẫn ghét hắn. Tất nhiên ngươi cũng không biết nốt hắn mỗi lần đi mua đồ cho chính mình, cũng sẽ nghĩ đến ngươi, mua một cái tặng cho ngươi, rồi lại không nhớ rằng ngươi ghét thứ đó, tự kỉ rằng thứ hắn thích ngươi cũng sẽ thích. Ngươi vẫn nghĩ ghét hắn, ghét luôn cả món quà mà ngươi luôn không thích, hắn lại tổn thương. Mà ngươi cũng thật sự không thể nào biết chuyện này. Hắn không thích váy, nó là thứ của con gái, không bao giờ là hợp với hắn. Nhưng cố tình ngày nọ, ngươi bảo nhìn chiếc váy đó thật thích, từ đó trở đi, hắn luôn nhìn những chiếc váy, ngắm ngía, ngiền ngẫm, rằng nàng sẽ hợp với chiếc váy này hay không. Mỗi lúc sẽ có một chút như thế, ngươi biết được không? Tự tin bảo rằng hắn chẳng là ai, thật sự lại là một người sống trên đời như vậy, chú ý đến ngươi, bỏ chút công sức cho ngươi, thay đổi vì ngươi. Tất nhiên, chừng đấy làm sao đủ làm ngươi đủ cảm động đây. Là ta thì ta cũng như thế thôi. Tàn nhẫn một chút, ta chính là biết, cũng sẽ như thế im lặng không nói gì. Coi như không biết.
Nói xong chuyện kia, ta nhớ đến một việc. Chả là trước đây, nàng bảo ta không bao giờ nhớ nàng, hay đúng hơn ta không bao giờ nói nhớ nàng. Có thể nàng nghĩ ta không muốn cùng nàng một chỗ, nên là nàng muốn cùng ta, nên mới nhớ ta, nói rằng muốn ta nhiều như vậy. Nói thật ta cũng không biết, vì cái gì bị cuốn vào những thứ khác, không nhớ đến nàng, rồi thì vì cái gì, nhớ đến nàng, muốn nàng cũng sẽ tuyệt nhiên không nói lên một câu. Ta chịu, chắc do ta quá xấu xa, ta yêu nàng không đủ, ta yêu bản thân ta hơn. Mặc kệ nàng ở nơi đó đau khổ chờ ta, ta lại ở đây cười ngốc làm việc khác. Ta chịu, không thể lí giải nổi tại sao. Nếu bảo ta không yêu nàng, nếu là thật sự như vậy đi, vì cái gì ta không buông bỏ nàng được? Vì cái gì khi bây giờ nàng đã muốn là hoàn toàn của người khác, ta vẫn vì từng câu chữ của nàng mà động tâm, buồn bã, kích động, vui vẻ, phất khích, rồi lại chết tâm? Tgian bảo ngắn không ngắn, dài không dài. Cũng đã được một phần ba tgian so với khi ở bên nàng, vì cái gì ta vẫn như vậy có cảm xúc?
Rồi nếu ta yêu nàng, vì cái gì ta thản nhiên chấp nhận nàng là của người khác? Vì gì ta không muốn ôm nàng, hay nhìn thấy nàng, hay động tâm vì nàng nữa, thay vào đó là chán ghét nàng, tức giận nàng, hận nàng. Nhưng lại bảo ta không yêu nàng, thì vì cái gì ta không chấp nhận nổi người khác ở trong tim ta. Lấy lí do chứng minh cho nàng thấy có tình yêu thật sự vĩnh cửu, thật ra là không thể chấp nhận nổi chính mình cũng như nàng, cũng sẽ yêu một người khác nên tự cự tuyệt, tu thân. Này, nàng cũng không chút nào để ý đâu. Ngươi không được, chính là không được.
Ta chính là mâu thuẫn như thế mà sống. Biết mình sẽ mâu thuẫn, nên vứt bỏ mọi thứ, ngốc ngốc mà sống. Nào ngờ đêm nay, bụng đói, lại có thể tuôn ra hơn hai ngàn hai trăm từ như vậy. Chính ta cũng phải nực cười, lại tự khinh bỉ chính mình chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro