I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bây giờ anh không giết nó,
Sau này anh sẽ phải hối hận đấy,
TSUYOSHI-SENPAI!!"

"Xin lỗi Samidare,nhưng...đây là quyết định của tôi.

Tôi các chắc rằng quyết định của tôi đúng đắn"

-----------------------------------------------------------

"Alo?Thằng chó nào gọi tao vào cái giờ này vậy?"

"Huh-? Ra là mày,nghe hết rồi sao?"

"Bất ngờ chưa anh bạn? Tao bị tống cổ khỏi trường đó rồi! Buồn cười nhỉ?"

"Sao tao phải xin lỗi nó? Dù gì cũng không phải lỗi tao,tao cũng chả ưa thằng chó đấy."

"À,Ý tao là đằng nào mày chả xiên nó"

"Xin lỗi vì đã chen vào cuộc vui của mày"

"Chậc-cúp máy đây,nhắc đến nó làm tao mất hết hứng rồi."

/ICHINOSE SHIKI, 17 tuổi/

Một cậu nhóc có tính cách đầu gấu?

"Mà...bị đuổi học, đúng là hơi tệ"

"Hầy,mệt thật"

//ĐÙNG//

"SHIKI!"
Cánh cửa phòng cậu được bật mạnh  ra,một ông già mặc một bộ đồ nhật truyền thống với gương mặt giận giữ gọi tên cậu mạnh bạo, chuyện gì vậy? Đuổi học?

Ồ!? Đây là Ichinose Tsuyoshi, bố của cậu.

Ông đến chỗ cậu và kí một cú vào đầu-Đúng thật,ông rất tức giận vì chuyện bị đuổi học của cậu.

Ông cảm thấy thằng con trời đánh của mình càng ngày càng đam mê súng và đánh nhau rồi đấy. Thở dài, ông chất vấn cậu có đứa nào gọi bố mình là đồ ngốc không? Ông cần lời giải thích.

Tiếp đến,ông chất vấn tại sao cậu lại bầy một đống súng lên phòng thế này?đúng là không ưa được!

Cậu cũng chả phải dạng không muốn tranh chấp với bố mình, nói lại. Cậu nói cậu thích gì là việc của cậu...cũng đúng. Cậu khịa ông không bán được thùng bia nào...

Một người muốn bán súng,hay là mê?

Một người bán rượu...

Hoàn toàn đối lập.

"Ít nhất tôi mừng vì tôi không phải mang chung huyết thống với ông"

"Mày!"

/ring...ring ring ring....ring/

Tiếng reo của chuông điện thoại xé toạc bầu không khí căng thẳng này..
Ông và cậu..mỗi người một suy nghĩ
Nhưng suy cho cùng..cả hai đều có nỗi đau giống nhau, cứ thế che lấp nó. Giữ nó trong tim,một nơi thật sâu.....

Ông đi ra khỏi phòng,lúc này cậu mới lộ ra vẻ mặt đó...một khuôn mặt có lo lắng,đau thương,...một cảm xúc mà ông không biết được.

Cậu vẫn cứ như thế nếu không có tiếng chuông cửa phát ra,thở dài.
Người ta đang ngâm nghĩ sâu,tại sao lại phá chứ!? Bước ra khỏi phòng,tiên đến chỗ cánh cửa...nhưng chưa chạm vào. Một vụ nổ xảy ra làm chiếc cửa vỡ ra làm từng mảnh..

"Ouch-"

Cậu vội che mặt,tránh không cho thứ gì đập vào. He hé mắt nhìn xem đó là ai?

Một người đàn ông xa lạ khoác lên mình một bộ vest trắng tinh ,lịch lãm. Phía cổ còn có một cái lông dày khoác lên vai, trông gần giống như khăn quàng cổ ấy nhỉ, nhìn nó có vẻ mượt..

"Ồ..mày đây rồi"

//ĐÙNG//

Lại gì nữa đây? Ôi trời! Bố của cậu Tsuyoshi lấy chiếc xe ô tô đâm vào người đó,đồng tử co rút...đây..chuyện này là sao?

"Mau nắm lấy tay ta Shiki!!"

"Ông già..đã có chuyện gì!?"

Ông lại nói cậu là Oni,ông là momotaro. Hai nhà đều không ưa nhau...
Kinh ngạc thật,cậu là một oni sao? Vậy cậu sẽ chết...

Oni và momotaro là cái quái gì chứ! Tâm chí cậu rối bời, có chuyện như vậy thật sao?

//Xoẹt//

Một chiếc kiếm lộ ra giữa cậu và ông,phải hắn đã đến...không ổn rồi-thật sự không ổn! Cậu và ông già này sẽ chết bây giờ sao? C-cái kiếm này làm chiếc xe phát nổ!!.

"Ouch-chuyện gì đang diễn r-A!"

"Shiki!!"

Chưa kịp nói hết câu,cậu đã bị gã đàn ông kia treo trên chiếc mạng nhện được làm bằng những chiếc hạt nhỏ nhỏ màu đen..

"Ư-khó chịu quá."

Cậu cũng bị thứ đó bịt miệng lại, mùi nó thật ghê a!. Ông già! Ông đang làm gì!!

Ông ta lấy trong người ta một cây đao, cùng với hắn đánh qua đánh lại...cậu bị cố định ở trên chiếc mạng nhện kia,vùng vẫy dù có thế nào cũng không thoát ra được. Cuối cùng cảnh tượng cậu thấy chính là người cha mà mình thương bị gã ta đâm một nhát khiến cho đổ gục, hai mắt mở to,đồng tử co rút....cậu bật khóc-chiếc sừng mọc lên cùng một đống máu đổ ra,bao chùm lấy người cậu,biến cậu thành một con quỷ đang hoá điên phá tan lấy chiếc xiềng xích kia lao với tốc độ không theo kịp, trên tay là một khẩu súng đại bác được làm bằng máu. Nhắm về phía gã ta...

//Đùng-//

Tiếng súng oan nghiệt phát ra , một làn khói như được thả...bao phủ kín một mảng rồi từ từ tản ra ... Một thân ảnh bị thương ở trên vai hiện lên từng chút-

Cậu đổ gục,từng vết nứt dần lan ra khắp cánh tay cậu,những gọt máu từ từ nhỏ từ mặt đến tay rồi rơi tí tách xuống đất. Người cậu từ khó hiểu,hoảng hốt đến người run bần bật

Cậu sợ lắm...chuyện quái gì đang xảy ra vậy..? Nhìn lên phía trước-cậu thấy hắn ta lao nhanh về phía mình, không xong rồi, cậu sắp chết rồi sao?.

Lấy hai tay che mặt,cậu không dám nhìn cảnh mình bị đâm...gì vậy? Sao không thấy động tĩnh? He hé mắt...cậu thấy cảnh tượng thật hư vô...bố cậu,ông ta đến chắn và nhận thêm một nhát dao nữa hộ cậu. Tại sao ông ta lại làm chứ ...

"người đáng lẽ chết phải là tôi chứ không phải ông, mau tỉnh lại cho tôi ông già kia..."

Gã ta trốn thoát, để lại hai con người đang lâm vào tình cảnh thương hại. Cậu đến chỗ ông ta,cố gắng năng ông lên đi đến bệnh viện, ông chỉ cười chừ nói với cậu những lời lẽ của người bố dành cho người con mới lớn này...

"Hãy Thật Mạnh Mẽ Nhé!
       Đừng Để Bản Thân Gục Ngã
            Trước Lũ Momotaro...
               Và Cả Dòng Máu Oni Trong
                   Người con...Hứa Với Ta
                    Như Một Người Đàn Ông"

Cậu không tin đâu,chắc chắn ông già chỉ đang đùa cậu...im đi,im đi ông già!
Cậu khoác vai ông, cố lết từng bước đi ra bệnh viện hay đồn cảnh sát gần nhất- ông nhìn cậu thêm cái nữa rồi cất tiếng nói khàn khàn của mình...lời cuối cùng....

"Sẽ Thật Tuyệt Khi Cả Oni Và Momotaro Có Thể Đi Cùng Nhau Như Thế Này..."

Nói xong ông đổ gục xuống mặt đất, cậu hốt hoảng ,thầm rủa chắc chắn không sao-không phải bây giờ mà...cậu còn chưa nói lời xin lỗi với ông ấy....

"ÔNG GIÀ! ÔNG GIÀ!! ĐỪNG NHƯ VẬY...TÔI CÒN CHƯA NÓI LỜI XIN LỖI VỚI ÔNG MÀ ÔNG DÁM!"

"Làm ơn mau tỉnh dậy đi....hức...hức...Đi Mà Bố..."

Những giọt lệ tích tách chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu...cậu gào thét trong vô vọng....người bố cậu, đã đi rồi..bỏ cậu lại một mình- chả lẽ..người thân duy nhất của cậu cũng rời bỏ cậu rồi sao?....Thầm thương.

"Nơi Này Có Thể Thu Hút Sự Chú Ý"

Một người đàn ông lạ mặt đi giày patin trượt ra sau ngay đằng sau cậu...

//Đụp//

Hắn ta đánh vào gáy khiến cho cậu ngất đi ngay sau định phản kháng..
Nhìn thân thể trắng nõn mềm mại kia...lộ ra vòng eo thon gọn cùng những hạt máu trên người...Hắn ta nói

"Mỏng manh,thân hình thon gọn,dễ cho người khác đánh lén. Trừ điểm- có vẻ bài kiểm tra này cũng không cần thiết nữa rồi."

Nói xong,hắn ta bế cậu lên ,thân thể nhỏ con,đôi mắt còn sưng lên vì khóc..hắn nghĩ

'Nhẹ thật, lại còn giống con gái. Có khi nào thằng này chuyển giới không nhỉ?'

-----------------------------------------------------------

13/2/2022
      By:Neyuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro