cuộc sống bình thường trước khi chiến tranh xảy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cường: Thảo, Thảo ơi em có bên nhà không?

Thảo: ơi, em đây có việc gì mà anh gọi em gấp thế?

/ Thảo đi nhanh từ trong bếp bước ra ngoài, thì thấy anh Cường đã đứng đợi ngoài cửa /

Thảo: có việc gì mà anh gọi em có vẻ gấp gáp thế?

Cường: Anh có cái này cho em xem nè, đi đi theo anh.

/ Vẻ mặt anh Cường hớn hở, vừa cầm tay Thảo vừa kéo đi /

Thảo: Ơ, nhưng mà em đang nấu cơm rồi.

Cường: Kệ đi, anh có cái này vui lắm đi đi theo anh.

Thảo: Ấy chết, em đang nấu cơm cho ba mẹ đi với anh rồi ai nấu cơm đây, không có cơm ba mẹ về đánh em chết!

Thảo: Anh đợi em 1 chút nhé, chỉ 1 chút thôi em nấu sắp xong rồi.

/ Nói xong em Thảo thả tay ra, rồi đi vô trong nhà /

Cường: Vậy Thôi anh sẽ đứng đợi em ngoài đây, em vào nấu cơm đi.

/ 1 lúc sau em thảo bước ra /

Thảo: Anh Cường, anh Cường ơi anh còn ở ngoài không??

/ Thảo vừa đi vừa nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy anh Cường vẫn còn ở ngoài kia./

Thảo: Em làm xong rồi nè anh, anh có gì cho em xem hả?

Cường: Có chứ, đi theo anh

/ Anh Cường nắm tay Thảo, vừa đi vừa nói /

Cường: Anh mới làm cái này hay lắm, anh muốn cho em xem.

Thảo: Anh đi từ từ thôi em đi không kịp đây này.

/ Anh Cường kéo tay em thảo đi ra khu đất trống gần bên, vừa đi ra em Thảo đã thấy được những đứa trẻ trong xóm tụ tập lại chơi thả diệu /

Thảo: Ui, ở đây nhìu mấy đứa trẻ quá nhỉ?

Cường: Đây đây, anh mới làm được con diều để anh thả cho em xem nhé!

Thảo: Đâu anh thả cho em xem với!

/ vẻ mặt của thảo hớn hở xem anh Cường thả Diều. Anh Cường vừa cầm sợi dây của con diều vừa chạy một lúc sau con diều bay lên /

Cường: Đây con diều bay lên rồi này, em thấy anh làm ghê chưa

Thảo: Anh Cường giỏi quá

Cường: Nè em cầm đi

/ Anh Cường đưa sợi dây cho Thảo /

Thảo: xem con diều bay cao chưa kìa!!

/ Vẻ mặt của em Thảo rất vui vẻ /

Cường: Em cầm như vậy không được, con diều sẽ bay mất để anh chỉ cho.

/ Anh Cường vừa cầm tay Thảo vừa chỉ dẫn  cách cầm diều để không bị bay mất /

Cường: Đây em phải cầm như vậy nè...

/ Anh Cường chỉ dẫn xong rồi quay sang nhìn em Thảo.
Thảo và Cường là hai anh em chung xóm, nhà của Thảo và Cường gần kế bên nhau, chỉ cách 1 con mươn nên hai người họ chơi rất thân từ bé đến lớn. Anh Cường lớn hơn Thảo 1 tuổi từ bé gia đình anh Cường rất khó khăn, lúc anh Cường vừa chào đời mẹ anh không may đã mất vì mất quá nhìu máu. Kể từ đấy gia đình anh Cường lại càng thêm khó khăn ba anh lại 1 thân 1 mình gà trống nuôi con. Còn gia đình em Thảo cũng không khá là mấy giống như bao gia đình khác đều khó khăn /

Cường: Này Thảo hay chúng ta đi xem mấy người nông dân cắt lúa không?

Thảo: Đi bắt xem cắt lúa hả? Nhưng mà để làm gì á?

Cường: Đi xem họ cắt lúa, nói không chừng có ba mẹ em nữa á có gì phụ giúp 2 cô chú luôn

Thảo: Được á, vậy mình đi thôi

Cường: Em hạ diều xuống đi rồi chúng ta đi!

/ Em Thảo sau khi nghe anh Cường nói xong, liền hạ diều xuống rồi đi với anh Cường /

Cường: Đi nhanh xem mọi người cắt lúa nè!!

/ Mặt anh Cường hớn hở, hối thúc em thảo đi nhanh nhanh /

Thảo: Được rồi, em đi nè

/ Anh Cường liền kéo tay em Thảo đi ra phía mọi người cắt lúa /

Cường: Kia kìa em nhìn mọi người cắt lúa kìa!!

/ Anh Cường chỉ tay về phía mọi người cắt lúa, em Thảo phía sau cũng đưa mắt nhìn theo, đôi mắt trong trẻo của Em thảo cùng gương mặt sáng ngời nhìn theo hướng tay của anh Cường/

Cường: này đi xuống đây, đi theo anh xuống đây với mọi người.

/ Anh Cường nắm tay em Thảo dìu xuống, đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại, anh kéo tay em thảo về phía ba mẹ của em/

Cường: Cháu chào 2 cô chú!!

/ anh Cường chạy lại phía 2 người nông dân đang cột dây lại cho từng bao lúa /

Mẹ của Thảo: Ô, hai đứa đi đâu đấy?

Cường: Dạ, cháu với em Thảo đi ra đây xem mọi người cắt lúa sẳng tiện gặp 2 bác nên chạy lại ạ.

Ba của Thảo: Ôi tốt quá, vậy cháu có thể phụ chú 1 tay, ôm bó lúa này về chứ?

Cường: Dạ được ạ, cháu cũng rảnh tay đây!

Thảo: này anh Cường anh có chắc làm được không đấy, nhìn vậy thôi chứ bó lúa này nặng lắm?

Cường: Em cứ yên tâm, lúc trước anh có đi xuống An Xuyên với ba để làm phụ 1 số công việc nên mấy việc này anh làm được hết.

/ Nói xong anh Cường liền vác bó lúa lên vai, cứ như anh đang vác 1 thứ gì đó rất nhẹ nhàng /

Ba của Thảo: Cháu có cần chú phụ gì không đấy?

Cường: Dạ khỏi chú ơi, Cháu làm được!

/ Nói xong anh Cường liền vác bao lúa vô, còn về phía ba của Thảo liền nói với Thảo /

Ba của Thảo: này Bây còn đứng đó làm gì, chạy theo thằng Cường có gì phụ nó

/ vừa nói vừa chỉ tay về phía em Thảo/

Thảo: Dạ để con chạy theo anh ấy.

/ em Thảo vội vàng chạy theo phía anh Cường, cùng với đôi chân thoăn thoắt nhưng không nhanh bằng đôi chân của người lao động./

Thảo: này anh Cường, anh Cường, anh đợi em với!!

/ Về phía anh Cường anh đã vác bao lúa về tới nhà của Thảo, anh đặt bao lúa xuống cùng với khuôn mặt đầy mồ hôi nhễ nhại /

Thảo: anh Cường, anh đi nhanh quá em chạy theo không kịp!

/ Thảo vừa chạy tới anh Cường, vừa thấy khuôn mặt anh đầy nhễ nhại mồ hôi /

Thảo: Ấy, anh có mệt lắm không anh đổ mồ hôi hết rồi này

/ Thảo nói xong liền bước vào nhà lấy ca nước đã chuẩn bị sẵn, và chiếc khăn lau/

Thảo: đây, nước với khăn của anh nè anh uống nước nghỉ mệt.

Thảo: vậy mà lúc đầu còn tỏ vẻ nhẹ nhàng lắm.

/ Thảo vừa cười vừa nói /

Cường: Chắc là do lần đi An Xuyên lúc trước về anh ít làm việc nặng, nên giờ làm không quen nữa

/ Anh nói xong mặt đỏ ửng lên vì ngại /

Thảo: nhìn mặt anh kìa, ngại rồi chứ gì

/ Thảo phì cười /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro