Chương 15: Thầy trò gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi 2 người vừa bước chân ra khỏi căn nhà, vừa lúc một tràng vỗ tay vang lên.

Aliot vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã thấy từng con, từng con ma thú bị xiên bởi một khúc gỗ dài và được khiêng bởi những tên dũng sĩ to con, lực lưỡng, cơ thể mười phần mạnh mẽ, rắn chắc, lớp da đỏ như đồng thau được bọc trong những tấm áo bằng da thú. "Đây, đây phải chăng là quân đoàn Thần Thú Quân trong miệng đám người kia" Aliot kinh ngạc nghĩ trong lòng, phải làm như thế nào để tạo ra những cỗ máy chiến đấu vô cùng mạnh mẽ như thế?

Hanz thì chẳng suy nghĩ nhiều như vậy, những thứ này hắn ngày nào mà chẳng nhìn thấy, có gì mà lạ!! Thứ hắn quan tâm chính là bữa tối hôm nay có món ngon gì cơ! Mấy ngày nay, hắn nhai thịt sói đến sái cả quai hàm rồi, tuy biết trong những ngày tháng khó khăn này, có thịt ăn đã là cực kì may mắn, nhưng thật sự, có ai mà không muốn ăn ngon đâu cơ chứ!

Nhanh chóng liếc nhìn những xiên gỗ, hai mắt Hanz bỗng nhiên sáng lên, hôm nay đúng là ngày vận khí của hắn bạo phát a! Vậy mà có đến tận 3 con Dã trư vương - một trong những loài có lực phòng ngự mạnh nhất trong đám nhị tinh hung thú, cùng với 6 7 đầu nhất tinh hung thú khác.

Chờ một chút, còn không chỉ như vậy! Phía cuối của đội hình còn có một tên cầm trong tay một con thú trắng như tuyết, tròn tròn trông rất đáng yêu, "Thỏ tuyết?" Đây chính là hai từ ngay lập tức hiện ra trong đầu Hanz, mê mẩn nhìn con vật mập mạp, không kìm nổi ham muốn, bất giác khiến cho nước dãi của hắn chảy ra khỏi miệng.

Ăn ngay nói thật, thành quả của Thần Thú Quân hôm nay đúng là vượt qua dự đoán của Hanz, nhưng hắn cuối cùng không phải một tên đần, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu ra.

Kỳ thật rất đơn giản, trước đây bọn họ tay không tấc sắt, chỉ được trang bị mấy chiếc gậy gỗ thô sơ, đói quá hóa liều mới phải ra ngoài săn bắt chứ làm gì có ai muốn đối mặt với những con vật kinh khủng kia? Chứ đừng nói gì đến chủ động tìm kiếm rồi săn bắt như bây giờ. Lại nói, bọn họ những ngày này làm gì? Là mỗi sáng 5h thức dậy, từ hít đất, vác gỗ, đấu đối kháng cho đến việc ma luyện trong những ngày đông gió tuyết lạnh lẽo thổi cắt da cắt thịt này, lại còn được ăn uống no đủ, như thế mà còn không trở nên mạnh mẽ, đi săn hiệu suất không cao thì đúng là phí cơm phí gạo mà.

Động tĩnh bên này huyên náo không nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến những người mới đang tập trung dựng lều, khiến cho bọn hắn không khống chế nổi tò mò mà liếc đôi mắt nhìn qua.

Từ lúc đến đây, bọn họ đều đã được chứng kiến những thứ đồ cực kì lợi hại và lạ lẫm mà cả đời bọn họ chưa từng thấy bao giờ, nguồn tài nguyên thì dồi dào, thức ăn nước uống chẳng phải lo phải nghĩ, đám người ở đây thì khỏe mạnh béo tốt, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, luôn miệng tán thưởng vị quốc vương vĩ đại của bọn họ, binh lính thì mạnh mẽ, quy củ sâm nghiêm, thật là một thế lực to lớn kinh người, cuộc sống và quy mô hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây thật sự cũng là những người dân tị nạn bỏ nhà xa xứ như bọn hắn? 
  
Trước khi đến đây, kể cả Aliot, có ai là không nghĩ đến nhóm người của mình là thực lực mạnh nhất? tuy không có dũng sĩ thiện chiến, vũ khí cũng rất thô sơ, nhưng số lượng gần đạt đến 300 người, đối với năng lực của chính mình, bọn hắn vẫn là cực kỳ tự tin, có thể ở trong thời tiết khắc nghiệt này, một chi đội ngũ gần 300 người đều có thể sống sót, tuy nhiều lần khốn đốn về đồ ăn thức uống, nhưng có ai trong trường hợp của bọn hắn có thể sinh tồn và chịu đựng như vậy?  Mang theo tâm lý như vậy bọn hắn đích xác có vốn để tự hào, để kiêu ngạo, thế mà giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy niềm kiêu ngạo từ trong tâm khảm bọn họ thoáng cái bị đập nát tan tành. Thật quá bi cmn ai!

Nhưng khi bọn hắn còn chưa hết hoang mang, thì một tràng vỗ tay nữa lại vang lên, chỉ thấy từ đằng xa, một bóng người dần hiện rõ trong mắt bọn họ, một tên nam nhân cao lớn khoảng 1m8 1m9, cơ thể thập phần cường tráng, trên lưng đeo một thanh cự kiếm, trên mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi, khóe miệng còn dính máu nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như dao, đôi lông mày vẫn không nhíu lấy 1 chút. Trên cánh tay lực lưỡng gân guốc đầy những vết thương kia là một đầu gấu trắng to lớn, trên bụng có một vết chém dài cực kì đáng sợ, trên đầu còn đính một viên tinh thạch màu nâu nổi bật. Đây con mẹ nó là một con tam tinh ma thú mà? Vaicalon!!! Thế thì tên nam nhân đáng sợ kia là gì? Thần chiến tranh????

Tất cả đều không tự chủ được hít vào ngụm khí lạnh. Kể cả Hanz và Aliot giờ khắc này cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Người nam nhân đấy chính là Artemis! Chỉ thấy hắn ta bước chậm về phía Hanz, quỳ một chân xuống chắp tay cung kính: "Bệ hạ, ta săn được con súc sinh này, nguyện dâng lên viên tinh thạch này để bệ hạ hấp thụ, sớm ngày nâng cấp sức mạnh bản thân, trở thành một pháp sư triệu hồi mạnh mẽ hơn, dẫn dắt chúng ta đi xa hơn!"

Hanz lúc này vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Thật kinh khủng, vậy mà hắn bây giờ đã mạnh đến mức có thể săn giết những con ma thú cấp 3, chỉ có một tuần thôi, một tuần để mạnh lên một cách vô lí như vậy thì trong một tuần qua hắn phải tập luyện điên cuồng đến mức nào cơ chứ? Phải biết rằng trước đây hắn chỉ có thể liều mạng ngạnh kháng với đối thủ, còn hiện tại, trên người hắn cũng đầy rẫy vết thương, nhưng cũng chẳng hề có bất kỳ vết thương chí mạng nào đáng lo ngại cả. Còn vế sau, Hanz chỉ biết cười khổ trong lòng, tất cả mọi người đều nghĩ hắn thực sự là một pháp sư triệu hoán hệ, mà chẳng biết hắn chỉ dùng những viên tinh thạch kia để đổi lấy điểm tinh hoa thay vì hấp thụ năng lượng.

"Như vậy cũng tốt, thật sự có thể che giấu đi hệ thống và thân phận trùng sinh giả của mình" Hanz nghĩ thầm.

Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Hanz cho Artemis đứng dậy, khen ngợi hắn vài câu trước đám người rồi trả lại không gian cho hắn và tên nhóc khốn kiếp Aliot.

Giờ đây, vẻ mặt Aliot không giấu nổi vui sướng và tự hào hò hét: "Thầy, thầy đúng là quá mạnh mẽ, con thật sự rất tự hào khi được làm đệ tử của người"

-Ngươi dạo này sống có tốt không? Artemis quan tâm bằng một giọng lạnh lùng.

-Có có, con còn....

Trông thấy tên nhóc khoa chân múa tay như một đứa trẻ con kể công lao cho Artemis, lòng Hanz dâng lên một cỗ tư vị.

Ngày nhỏ, cả hắn và Aliot đều cực kỳ đáng thương vì cùng là trẻ mồ côi, khi đến nơi này, do chung hoàn cảnh nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, ngày ngày thường xuyên quấn lấy nhau chơi đùa, vì vậy Aliot cũng có rất nhiều cơ hội gặp gỡ Artemis. Trông thấy đứa trẻ lanh lợi, lại rất kiên cường, Artemis cũng chỉ dạy cho hắn vài chiêu thức để phòng vệ, Aliot cực ham học hỏi, vì vậy càng ngày càng gần gũi với Artemis hơn, chẳng biết thế nào, cuối cùng, thằng nhãi lại trở thành đệ tử của Artemis. Tình cảm cả hai đều tốt lên từ đấy.

Aliot vẫn luôn cực kỳ kính trọng và nghe lời người thầy này, mỗi khi ra ngoài săn rắn, săn thú có món gì ngon đều tặng thầy cả, mà hầu hết mấy thứ đấy đều vào bụng Hanz rồi!!! Còn về phần Artemis thì vẫn luôn nghiêm khắc và biểu hiện một sự lạnh lùng đối với thằng nhãi, nhưng Hanz biết sâu trong thâm tâm hắn là một tình thương vô bờ bến chẳng kém gì hắn dành cho Hanz đối với thằng nhóc này cả.

Còn nhớ, vào một hôm tên nhãi sang chơi cùng Hanz, trong lúc nói chuyên vu vơ ước rằng sẽ có thịt lợn ăn vào ngày sinh nhật, nhưng chẳng ai ngờ rằng, đúng ngày sinh nhật hắn, sau cả một ngày biến mất, Artemis vác hẳn một con lợn rừng về  rồi  cả ba cùng nướng lên ăn một cách hết sức vui vẻ.

Sau một hồi trò chuyện, khoe chiến tích của Aliot, cuộc trò chuyện lúc này giữa hai thầy trò mới kết thúc. Artemis lúc này rầm giọng nói:

-Ngươi làm rất tốt, nếu đã đến nơi này thì cùng góp sức của bản thân giúp bệ hạ xây dựng nên một vương quốc Dressora hùng mạnh nhất. Ta tin tưởng vào năng lực của ngươi.

-"Vâng thưa thầy, con sẽ ghi nhớ lời dạy của ngài, con sẽ góp sức mình giúp đại ca hắn tất cả những gì hắn muốn, góp sức mình xây dựng để cho nơi này tốt đẹp hơn , ai bảo hắn hứa cho con một căn nhà cơ chứ." Nói đến vế sau Aliot nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro