Ta Bệnh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

" Có phải ta bệnh rồi Không,mỗi khi gặp ngươi tim ta đập rất nhanh"

"Ngươi bệnh hay không làm sao ta biết "

10 năm sau

"Cha ta nói ta bị bệnh tương tư,chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hết bệnh"

"bằng cách nào chứ?"

==========

10 năm trước

Hai bên Lý Phủ và Ngao phủ gặp nhau trong một cuộc chiến chống quân ngoại xâm, kể từ ngày dành chiến thắng trở về cả hai bên đã kết tình huynh đệ.

Năm đó Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật chỉ mới 7 tuổi. Hai đứa nhóc một đứa luôn làm ồn và một đứa không thích tiếng ồn .

Ngao Tử Dật mỗi sáng đều sang phủ của Lý Thiên Trạch để chơi với cậu,mặc dù cậu luôn bơ anh xem như không khí.

Lý Thiên Trạch ngồi trong thư phòng những ngón tay thon dài mãnh khảnh  trạm vào mảnh giấy nhè nhẹ,mắt chăm chú nhìn vào những đồng chiếc nghi trên đó.

Ngao Tử Dật từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm hai cây kẹo hồ lô đưa cho cậu.

" Ta nghe nói ngươi rất thích kẹo hồ lô,nên hôm nay ta cố tình ra phố mua cho ngươi"

Lý Thiên Trạch không nói gì đưa tay lấy kẹo hồ lô cho vào miệng ,mặt vẫn nhất quyết không rời khỏi những dòng chữ kia.

"Sau này mỗi ngày ta sẽ mua kẹo hồ lô cho ngươi  ăn ha"

Nghe Ngao Tử Dật nói vậy Lý Thiên Trạch ngước lên nhìn đôi môi công lên một nụ cười ngọt ngào làm tim Ngao Tử Dật không ngừng đập liên hồi.

"Ngươi nói rồi đó"

Từ ngày hôm đó trở Lý Thiên Trạch đã chấp nhận Ngao Tử Dật làm bạn,nhiều khi có những lúc cậu giận dỗi không lý do Ngao Tử Dật vẫn chấp nhận xin lỗi cậu. Ngao Tử Dật rất sủng cậu một cách vô điều kiện

Có một hôm Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật ngồi ở hoa viên Lý Phủ.  Ngao Tử Dật đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Lý Thiên Trạch

" Có phải ta bệnh rồi không? Mỗi lần gặp ngươi tim ta đập rất nhanh"

"Ngươi bệnh hay không làm sao ta biết được"

Lý Thiên Trạch không quan tâm bỏ về phòng .

Tối hôm đó Ngao Tử Dật đem chuyện lúc chiều hỏi Lý Thiên Trạch về hỏi phụ thân mình.

"Phụ thân người nói xem có phải con bệnh rồi không?"

Ngao tướng quân nhìn đứa con trai ngốc của mình xoa đầu,nở nụ cười ấm áp

" Phải,con bệnh rồi là bệnh tương tư loại bệnh này rất khó chửa"

Ngao Tử Dật nghe xong vẫn chưa hiểu gì thì Ngao tướng quân đã rời đi.

10 năm sau

Ngao Tử Dật luôn muốn biết rõ căn bệnh của mình từ đâu mà ra thì giờ cậu đã biết rồi là do Lý Thiên Trạch.

Hai người họ đã ở cạnh nhau được 10 năm rồi nhưng tính khí của Lý Thiên Trạch đối vơi Ngao Tử Dật không chút thay đổi như năm xưa.

Lý Thiên Trạch đang đọc sách trong thư phòng thì một tên a hoàn hầu hạ cậu từ nhỏ cho tới giờ bước vào

" Lý thiếu gia,Ngao công tử lại ngay sự bên ngoài phố ạ"

Lý Thiên Trạch nghe xong lắc đầu chán nản đây là lần thứ 272 cậu nghe lại việc này.

Ngao Tử Dật bên ngoài phố một mình chấp 3 tên, cậu đè lên người bọn họ đánh cho đến khi đổ máu vẫn không chịu dừng cho đến khi Lý Thiên Trạch  tới.

"Dừng tay"

Lý Thiên Trạch nhìn 3 tên kia đầy vết thương trên người, không cần viết đầu đuôi ra sao liền lại gần Ngao Tử Dật trách vấn

"Ngao Tử Dật ngươi sao có thể đánh 3 người họ ra nông nổi này chứ? Ngươi không nhớ đã hứa với ta sẽ không làm vậy sao? Mau xin lỗi họ đi"

"Tại sao ta phải xin lỗi? Là họ sai cơ ...."

"Không cần biết ai đúng ai sai,ngươi đánh họ chúng tỏ ngươi sai"

Không để Ngao Tử Dật nói hết lời Lý Thiên Trạch đã chặn họng lại .

Ngao Tử Dật tức giận bỏ đi ,sau khi Ngao Tử Dật bỏ đi thì một bà lão trong số dân thường đi lại Lý Thiên Trạch.

" Cậu trai trẻ cậu không thể trách người kia được,là ba người bọn họ bôi nhọ cậu nên cậu ấy mới tức giận đến thế"

Lý Thiên Trạch nghe xong liền biết lần này là do cậu sai thật rồi, giao 3 tên kia cho quân lính cậu về thư phòng để suy nghĩ

" Làm sao đây,lần này cậu ta giận thật ư?"

"Làm cách nào để xin lỗi đây "

Lý Thiên Trạch từ trước tới giờ chưa bao giờ xin lỗi ai nên mới rơi vào tình trạng nói chuyện một mình như vậy.

Lý phu nhân cũng là phụ mẫu của Lý Thiên Trạch đi ngang qua thấy con trai mình xoa càm bức tóc suy nghĩ liền bước tới gần cậu hỏi thăm

" Con sao vậy Trạch nhi"" có phải lại giận Dật nhi không"

Cậu lắc đầu

" Không phải còn mà là Tử Dật....con không biết phải nói xin lỗi bằng cách nào,mẫu thân người giúp con đi."

"Nếu con muốn xin lỗi ,thì chỉ cần dùng tấm lòng của mình hoặc tặng cái gì đó mà Dật nhi rất thích để thay lời xin lỗi"

Lý Thiên Trạch  đập bàn như nghĩ ra gì đó ,sau đó lại nằm dài ra bàn.

Cậu còn tính tặng cái gì đó cho Ngao Tử Dật thì phát hiện cậu có biết Ngao Tử Dật thích gì đâu.

Từ trước tới giờ sơ thích của Ngao Tử Dật cậu không bao giờ biết nhưng ngược lại Ngao Tử Dật lại biết rất rõ sở thích của cậu.

Ngao Tử Dật nằm dài ra bàn mắt liên thiên nhìn về phía cửa sổ.

"muốn gặp Trạch nhi quá đi....Không được....nhất định phải đợi đến khi  cậu ấy tới xin lỗi mới thôi..nhưng mà nhớ quá đi"

Than vãn cả nửa ngày Ngao Tử Dật cuối cùng cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra là khuôn mặt phóng đại của nô tài theo hầu cậu,do giật mình cậu thẳng tay đấm vào người kia.

"aaaaa....Sao ngài đánh nô tài"

"Còn không phải do ngươi à,sáng sớm đã muốn nhát ma ta"

Cậu đi tới thao nước được để sẵn để rửa mặt

"Nếu không phải Lý công tử muốn gặp ngài thì tôi cũng đâu có ở đây"

"Lý công tử nào thế?"

Anh vốn đã nghĩ người đó là Lý Thiên Trạch nhưng khả năng này rất thấp liền không nghĩ nữa

"Trong thành có máy người họ Lý chứ?"

Trong thành này rất hiếm ai mang họ Lý,chỉ có Lý Phủ là người mang họ Lý. Cậu chạy ào ra cửa,cánh cửa mở ra là hình ảnh Lý Thiên Trạch quay lưng vào  cánh cửa,hai tay lí nhí đan vào nhau.

Lý Thiên Trạch nghe có tiếng động quay ra thì thấy Ngao Tử Dật

" Lý thiếu gia ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ta...ta..."

Thấy Lý Thiên Trạch cứ ấp úng,Ngao Tử Dật định quay lưng vào phủ thì tay bị nếu lại

" Ta xin lỗi ngươi chuyện hôm qua"

"Chỉ xin lỗi không vậy thôi sao"

Lý Thiên Trạch cúi mặt xuống đất,hai tay tiếp tục đan vào nhau ngại ngừng không dám nhìn Ngao Tử Dật.

" Ta...ta Không biết ngươi thích gì?"

"Nếu biết rồi,ngươi có tặng ta không"

Nhìn bộ dạng Lý Thiên Trạch gật đầu đồng ý không hiểu sao môi Ngao Tử Dật bất ngờ công lên.

Ngao Tử Dật đưa tay mình ôm lấy eo Lý Thiên Trạch

"Cha ta nói ta bị bệnh tương tư chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hết bệnh"

"Bằng cách nào?"

Ngao Tử Dật đưa môi mình chạm vào Lý Thiên Trạch

Lý Thiên Trạch do quá bất ngờ không kịp phản kháng thì giọng của Ngao Tử Dật phù phù bên tai

"Ở cạnh ta kiếp này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro